76. Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân loay hoay đứng giữa rừng không, xung quanh một mảng mù mịch âm u. Số mệnh an bài y bị người ta ép đến đây, cực khổ chịu đựng tập huấn. Y cũng như bao người khác, khao khát được trở lại đất liền.

Y là Nam Junmo, năm nay đã 29 tuổi. Y ở trên Morttown này cũng hơn 8 năm rồi. Dù cố cách mấy cũng không tài nào thoát ra được xiềng xích nơi đây, có lẽ vì y kém cỏi hơn người khác rất nhiều đi. Nhiều lúc y thật sự muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng oan nghiệt thay, y lại còn một đứa em nhỏ đang ngày đêm mỏi mòn chờ đợi. Ngày y đi, nó chỉ mới bảy tuổi. Y phải cắn nát môi mình ghìm lại đau lòng mới có thể đứt ruột gửi đứa nhỏ vào viện cô nhi sau đó khổ sở rời đi. Y đi cũng đã được tám năm, đứa nhỏ năm nay cũng đã mười lăm mười sáu đi? Chắc lớn lên sẽ xinh đẹp lắm. Y nhớ nó vô cùng, nhớ trân bảo duy nhất mà mẹ y để lại cho y trước lúc lìa đời. Cả một đời này y chỉ còn nó là người thân, y đi là để đổi cho nó một tương lai tươi sáng hơn. Vốn nghĩ chỉ đi vài năm nhưng có nào ngờ, y đi một lần liền tận tám năm. Xót xa nhớ thương dâng đầy cõi lòng mỗi khi y trông thấy những đứa bé non nớt bị bọn buông lậu bắt cóc rồi được Tứ gia cứu thoát đưa đến đây để tập huấn nếu chúng không có nơi để về.

Thành thật mà nói y chẳng biết nên biết ơn hay căm phẫn Tứ gia nữa. Đương lúc khó khăn bủa bây, cuộc sống toàn là những thống khổ tận cùng, oan nghiệt thay Tứ gia lại xuất hiện và đưa tay ra ngay lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Nhưng có lẽ đấy sẽ là sự biết ơn tuyệt đối nếu lòng tốt ấy không phải đổi chác lấy mạng người. Một lần cưu mang liền đem cả mạng người ta nắm trong lòng bàn tay. Rốt cuộc Tứ gia là nhân từ hay tàn nhẫn đây? Nếu y thật sự bỏ mạng ở đây có phải em y sẽ có thêm một khoản tiền lớn nữa hay không? Nhưng...phần đời còn lại biết nhờ ai thay y bảo hộ nó đây? Đứa nhỏ đáng yêu lại ngây thơ vô cùng, không có y nó nhất định phải chịu rất nhiều ủy khuất, y làm sao nỡ?

Thế nên ngay khi vừa được 'thuê' để làm một việc mà có lẽ đến tận lúc nhắm mắt y cũng sẽ không tha thứ được cho mình.

Đó là chính ám sát Jeon Jung Kook, ám sát một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu.

Đôi bà tay Nam Junmo run lên, vành mắt đỏ hoe. Y thật sự rất nhớ em gái, y muốn được trở về. Chỉ cần con dao trên tay hạ xuống đúng vị trí trái tim cậu, y sẽ được tự do. Người đó đã hứa với y rồi, y nhất định sẽ được rời khỏi đây sau khi Jeon Jung Kook chết.

Nhưng...y làm sao có thể xuống tay với người đã hết lòng tin tưởng mình đây? Lý ra ngày đó y không nên đỡ cho Jeon Jung Kook một viên đạn thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã dễ xử hơn, có trách thì trách y căn bản quá thiện lương, giây phút thấy viên đạn được bắn ra sắp lao về phía Jung Kook, y chỉ có thể làm theo bản năng mà đem mình đỡ thay cho cậu. Y thật sự không thể trơ mắt đứng nhìn đồng đội chết trước mặt mình, y không thể.

Nam Junmo trong lòng giày xéo giữa lương tâm và khát vọng được sống lại kiếp con người, y như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông không biết khi nào sẽ bị sóng dữ nuốt chững. Nếu có thể làm lại lần nữa, y thật mong bản thân được hóa thành mây trời, tiêu diêu tự tại, chẳng nhiễm ưu phiền.

Đến cho cùng vẫn là khát khao làm lại cuộc đời quá lớn, y quá thương đứa em gái duy nhất còn lại trên cõi đời này mà quyết định xuống tay với một người như Jeon Jung Kook. Bởi vì cậu chỉ là một lạ thoáng qua cuộc đời y, thứ lưu lại cuối cùng chỉ là đôi mắt xinh đẹp và tính cách đơn thuần, ngay thẳng. Y tiếc cho cuộc đời Jeon Jung Kook, nếu không là người của Lục thiếu thì có lẽ cậu sẽ không bị người ta ám toán. Nếu cậu chỉ là một cậu trai bình thường, hẳn giờ đây đã có thể thật hạnh phúc sống cuộc đời của chính mình.

Nam Junmo tiếc cho một nhành hoa đẹp phải vùi chôn nơi đảo lạnh.

Ốc đảo u linh, hồn ai vất vưởng. Biển rộng mênh mông, chẳng lối quay về.

Con dao sau một hồi nhắt nhứ cuối cùng cũng quyết đoán hướng xuống, Nam Junmo đem toàn bộ sự can đảm mình có được trong cuộc đời này để thực hiện nhiệm vụ. Y lần đầu tiên giết người, cũng hy vọng sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng mũi dao còn chưa kịp chạm đến cậu, đoạn, chuỗi thanh âm lướt gió đột ngột xé rách không gian lao đến chỗ y.

*phập* *phập* *phập* *phập*...

Đến khi Nam Junmo nhận ra thì toàn thân đã cứng đờ, y không thể cảm nhận được đau đớn nhưng y biết được cái chết đang đến rất gần. Máu từ trên người y chảy ra ở mỗi địa phương bị thứ gì đó sắt nhọn đâm vào, từng dòng như thác tuông trào. Trước mắt y mờ mịch, có lẽ...kết cục nên là như vậy.

Y cúi đầu nhìn Jeon Jung Kook hàng mi tĩnh lặng, gương mặt lúc ngủ mang theo một vẻ bình yên ấm áp lạ thường. Y...chưa từng có được một ngày yên giấc, chưa bao giờ được trải qua cảm giác thỏa mãn vươn mình trên chiếc giường êm ái. Chưa từng được ai nâng niu săn sóc cũng chưa từng có ai nguyện ý đứng ra che chở cho y. Cuộc đời này, người yêu thương y nhất đã đi rất xa, người thân còn lại cũng đã nghìn trùng xa cách. Y có chết, chắc cũng chẳng bận lòng ai. Nhưng Jeon Jung Kook thì khác, nếu cậu có mệnh hệ nào thì chắc thế giới của rất nhiều người sẽ sụp đổ mất. Vì cậu được yêu thương trân trọng hết mực nên một kiếp người này Jung Kook thật sống không hề uổng phí.

Thật ra Nam Junmo đã từng nghĩ đến cái chết vì y chẳng nỡ cướp đi sự sống của bất kì ai, chính vì y khát khao được sống nên y hiểu rõ giá trị của từng hơi thở là như thế nào. Nhưng vì một phút ích kỷ, y suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời này. Nếu "người kia" không nhanh tay thì chắc y sẽ sống vất vưởng trong chuỗi ngày dằn vặt mất. Giây phút nhận ra bản thân sắp lìa khỏi cõi đời này, Nam Junmo đột nhiên cảm thấy biết ơn người đã kết liễu mình. Y sẽ chẳng phải giằng co lựa chọn giữa tôi chết bạn sống hoặc bạn phải chết để tôi được sống nữa. Thật may, Nam Junmo đã không cần phải bận lòng nữa rồi.

Thân thể y ngã xuống nền đất đầy sỏi đá, đau đớn với y hiện tại tựa hư không. Đôi mắt tràn lên một màn nước ấm, có chăng đến giây phút cuối cùng y vẫn thật muốn gặp lại em gái, nói một lời tạm biệt sau cuối. Nếu có duyên, kiếp sau y sẽ cố gắng để trở thành một người anh trai tốt hơn. Y sẽ xin lỗi nó, xin lỗi thật nhiều vì tám năm xa cách, xin lỗi vì đã chẳng thể cho nó một gia đình trọn vẹn và xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm một người anh.

Nhưng đâu đó trong lòng y cảm thấy nhẹ nhõm, y đã không giết người. Bàn tay y đến tận lúc cuối đời vãn tinh sạch đẹp đẽ, và số tiền bồi thường cho cái chết của y sẽ đủ để em gái sống một đời nhàn hạ. Nam Junmo nhếch môi cười, làn môi nhợt nhạt mấp máy hai từ "xin lỗi", Jung Kook sẽ chẳng thể nghe được nhưng y vẫn muốn nói.

Xin lỗi vì đã có ý đồ xấu với cậu, xin lỗi vì lọ thuốc cậu cho vẫn chưa thể dùng thêm một lần nào nữa. Và lời cuối xin lỗi vì chặng đường tiếp theo đành để cậu đi một mình.

Cái chết đến thật nhanh với y, tựa như một cách kết thúc nhẹ nhàng không có quá nhiều đau đớn. Nam Junmo hài lòng với kết cục này, tiếc nuối còn lại thì đành hẹn lại kiếp sau.

Từ trong bụi rậm bấy giờ mới có người bước ra, thiếu niên gương mặt thanh tú ẩn sau lớp khăn che màu đen, dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ánh mắt lạnh như băng. Nó chậm rãi đi đến chỗ Nam Junmo đã dứt hơi thở cuối cùng từ lâu, nó nhìn y một lúc. Sau đó phũ lên mặt y một tấm khăn lụa trắng, đây là sự kính trọng nó dành riêng cho y.

Nó nhận nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Jeon Jung Kook từ lâu, những lần cậu gặp nguy trước đây đều có Amy, Mina cùng Eunwoo bảo hộ, nó không có quá nhiều khả năng xen vào. Nhưng hiện tại Jung Kook bị tách khỏi vòng bảo vệ ấy, nó liền thay mọi người bảo toàn Jung Kook thật tốt. Nó đã quan sát mọi thứ từ rất lâu, nó biết Nam Junmo bị ép, nó biết y không thể ra tay. Mũi dao kia hướng xuống nhưng có trong đó bao nhiêu tàn nhẫn kia chứ? Trong mắt y nó chỉ thấy toàn khổ sở và giày vò, vậy thì chi bằng nó giúp y một bước kết thúc mọi chuyện. Kể từ nay sẽ chẳng còn sợ hãi âu lo, sẽ chẳng còn bận lòng thương nhớ. Y đã thực sự thanh thản.

- Em biết anh đủ tính táo mà, anh Jeon - nó nhàn nhạt khẽ nói, sau khi âm thầm cầu nguyện cho Nam Junmo thì quy sang nhìn cậu.

Năng lực của Jung Kook đến đâu nó còn không biết sao, với biểu hiện của Nam Junmo thì kế hoặc kia sớm đã bại lộ. Jung Kook đã trải qua huấn luyện đương nhiên tinh ý vô cùng nhưng có lẽ vì điều gì đó mà cậu chấp nhận để y thực hiện kế hoạch của mình.

Jeon Jung Kook chậm rãi mở ra đôi mắt trong veo, trông không có vẻ gì là người vừa tỉnh lại sau khi bị đánh thuốc mê. Cậu ngước lên nhìn tầng không phía trên rất lâu, cậu đột nhiên khao khát được trông thấy bầu trời, thật cao thật xanh và rộng lớn biết bao. Có lẽ chỉ có như thế thì cơn đau trong lòng cậu mới có thể dịu đi. Nhưng trớ trêu thay, Morttown quanh năm cay cối um tùm, táng cây cực đại xòe rộng che phũ mọi nơi. Giờ đây trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng sương mờ vô định cùng vết nứt nhỏ trong trái tim.

Nếu cậu không biết hoàn cảnh của Nam Junmo thì chắc cậu đã chẳng bận lòng đến thế.

Cách đây vài ngày, cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của y và kẻ đeo mặt nạ màu bạc kia. Cậu biết, biết hết tất cả chứ. Nhưng cậu vẫn tin vào sự thiện lương từ trong ánh mắt sâu thẩm của Nam Junmo. Jung Kook đã đặt cược và cậu đã đúng, Nam Junmo thật sự không nỡ ra tay. Cậu biết nếu người kia không hành động thì đến phút cuối cùng Nam Junmo cũng sẽ ngừng lại. Cùng nhau đồng hành ba ngày nhưng Nam Junmo dường như chẳng muốn giấu diếm cậu điều gì, cậu hiểu y hiền lành thế nào. Y còn ẩn ý ám chỉ cho cậu biết có người muốn hại cậu nhưng Jeon Jung Kook đã lờ đi. Bởi vì sống chết có số, nếu cậu thật sự tận mạng thì có cố cũng vô ích. Dù sao thì cuộc đời cậu cũng chỉ là chuỗi ngày dài gồng mình vì thù hận, cậu không hề có chút hy vọng sống nào cả. Cho đến khi gặp được họ, ít ra thì Jung Kook cũng đã không còn căm ghét cuộc đời mình như trước đây nữa.

Vốn bản chất quá đơn thuần lương thiện, Jung Kook chỉ quyết liệt với những kẻ có ác ý với mình. Còn lại cậu đều một thờ ơ hai thiện ý. Đối với Nam Junmo cậu lại không quá thờ ơ cũng chẳng mấy thiện ý nhưng vì y cũng khá giống cậu, cũng chỉ là những kẻ bị bỏ lại bơ vơ giữa cõi người lạnh lẽo này, thế nên Jung Kook đã đồng cảm. Cậu cược một mạng mình để đổi cho Nam Junmo một cuộc đời mà y khao khát. Jung Kook nghĩ rằng mình sẽ giả chết, sau khi y tự do thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Cậu thật sự đã nghĩ cho Nam Junmo và Nam Junmo đâu đó trong chút lý trí còn sót lại y cũng đã nghĩ cho Jeon Jung Kook.

Nam Junmo và Jeon Jung Kook đến cho cùng lại rất giống nhau, vẫn là những con người lương thiện lựa chọn hy sinh cho người khác. Họ chỉ khác nhau ở chỗ Nam Junmo đã thực hiện được tâm nguyện ấy còn Jeon Jung Kook thì không.

- Vì sao không tránh? Anh có thể sẽ bị giết - thiếu niên hạ mi mắt nhìn cậu, trong lòng vốn đã có câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi

- Cược cho một người nhân hậu, đáng giá - Jung Kook cúi người đặt lên trên ngực Nam Junmo một nhành hoa dại. Nhành hoa ấy hệt như Nam Junmo lúc còn sống, tuy chỉ là nhành hoa ven đường không kêu sa lộng lẫy nhưng mạnh mẽ kiên cường vô cùng.

- Nhưng nếu y thật sự ra tay?

- Có thể, nhưng tôi tin bản thân sẽ không chết. Một năm nay ở Morttown đủ để rèn ra một Jeon Jung Kook "bất tử" - cậu khẽ cười, ánh mắt ngạo nghễ đầy tiếu ý

Jung Kook chấp nhận đặt cược mạng sống là quá nguy hiểm nhưng cậu sẽ chẳng làm nếu không nắm chắc phần thắng về mình. Cậu biết cậu sẽ không chết bởi vì cậu tin Nam Junmo sẽ chẳng đâm trúng tim cậu đâu. Tim Jung Kook nằm lệch sang trái một khoảng so với người bình thường, cậu biết được trong một lần được Amy và Mina mang đến bệnh xá Morttown, lợi dụng một chút quyền hành của giáo quan Kim mà trưng dụng các thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến ở đây. Vốn Amy đã có nghi ngờ từ lâu nên khi kết quả được chuẩn đoán chính xác, cô đã không quá bất ngờ. Đối với một người thường xuyên vào sinh ra tử như Jeon Jung Kook thì đây được xem là một điều may mắn. Bởi vì đa số các sát thủ trên chiến trường hiện giờ đều có học qua một lớp y học cơ thể người để hỗ trợ việc ám sát một ai đó, dứt khoát chính xác và gọn lẹ chính là những yêu cầu tiên quyết để trở thành một sát thủ giỏi. Thế nên họ sẽ học về vị trí các điểm chí mạng của con người, đặt biệt là tim. Người bình thường sẽ chết nếu bị đâm trúng vị trí tim trong y học phân tích nhưng đối với Jeon Jung Kook thì không. Ngày nào bí mật này còn được giữ kín thì ngày đó Jung Kook vẫn còn có khả năng bảo toàn tính mạng.

Nhưng Amy trăm nghĩ ngàn suy cũng sẽ không thể ngờ được đứa em mình hết lòng thương yêu lại đem chính đặc điểm đó ra để đặt cược mạng sống của mình. Nếu cô biết được chắc chắn sẽ tức đến điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro