77. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "bất tử"? Tôi lần đầu gặp người tự tin như vậy đấy - thiếu niên bật cười khúc khích

Jung Kook chỉ khẽ lướt qua nó mà không trả lời, cậu là đang suy tính xem vòng sát hạch cuối cùng ngày mai mình phải trải qua thế nào đây.

- Anh lo vì đội anh chỉ còn một người à? Anh còn tôi mà - thiếu niên vừa nhìn đã nhận ra, nó nheo mắt nhìn cậu đầy tinh nghịch.

- Cậu?

- Đúng a, là tôi - thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn ở phía sau lớp vải che rạng rỡ cười. Jung Kook mỗi khi kinh ngạc về điều gì đó hai mắt đều mở to tròn xoe trông đáng yêu vô cùng. Thiếu niên không giấu được sự thích thú mà đưa tay lên muốn chạm vào má cậu nhưng rất nhanh đã bị Jung Kook né đi.

- Đừng đùa, ở đây có luật không được bổ sung người - Jung Kook nhàn nhạt nói, cậu vốn không hề hi vọng nhiều ở con người xa lạ này

- Tôi có nói là bổ sung sao?

Jung Kook nghiêng đầu nhìn người kia vẻ cực kì khó hiểu. Có phải cậu đang bị đùa giỡn không?

- Tôi không đùa, tôi giỏi nhất chính là ngụy trang thành người khác - thiếu niên cao hứng nói

- Thật?

- Thật mà, Jeon Jeon phải tin tôi - thiếu niên hai mắt nheo lại điệu bộ làm nũng với cậu

- Jeon Jeon??? - Jeon Jung Kook cau mày vẻ không hài lòng, người trước mặt nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn cậu, lúc nãy còn gọi là anh hiện tại đã chuyển hẳn sang "Jeon Jeon". Đây là loại phép tắc gì vậy?

- Ai nha, gọi như vậy mới đáng yêu. Anh rõ ràng gương mặt thanh tú khả ái vô cùng nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt xa cách, nhìn khó coi muốn chết

Thiếu niên vẫn không từ bỏ ý định muốn chạm vào hai cái má bánh bao kia, nó thừa cơ cậu đang ngơ ra mà vươn vuốt đáp lên hai má Jeon Jung Kook.

Park Jimin ở bên kia màn hình theo dõi mặt đầy bắc tuyến. Y cho cận vệ theo bảo vệ cậu, còn cố ý gắn camera mini ở trước ngực áo nó để tiện bề quan sát. Không ngờ lại thấy được cảnh tượng kia, trong phút chóc thật muốn bóp chết tên nhóc thối ấy. Phen này y trở về nhất định phải giao nhóc cho Moon giáo huấn lại một trận, lâu ngày không dạy dỗ đã bắt đầu sinh hư rồi. Ngang nhiên động tay động chân lên người của y, cái gan của tiểu cận vệ cũng lớn quá rồi.

Jeon Jung Kook bên này nhăn mặt đẩy ra bàn tay trắng trẻo kia, cậu nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Người trước mặt vóc dàng gầy mảnh, còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, nói nó có thể dịch dung thì tạm tin đi. Nhưng nói nó có thể cùng cậu tác chiến thì...

Nhưng Jeon Jung Kook nào có hay, thiếu niên trước mắt thậm chí đã tốt nghiệp ở Morttown từ lâu mà còn trở thành một trong bảy cận vệ của Lục thiếu. Năng lực tuyệt đối không thể xem thường.

- Vẻ mặt anh làm sao đấy? Không tin tôi? - thiếu niên trông thấy cậu nhìn nó vẻ hoài nghi liền tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Nó hậm hực quay lưng đi. Nó nhất định phải chứng minh cho Jeon Jung Kook thấy nó có đầy đủ năng lực để tác chiến cùng cậu, nó hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh cậu để vào sinh ra tử.

Thiếu niên dậm chân bình bịch xuống đất, ngúng nguẩy khuất dạng sau một lùm cây.

- Em làm sao vậy?

Nơi thiếu niên đi đến đã có người chờ, người ấy không ai xa lạ chính là cận vệ vô cùng thân tín của Kim Taehyung - Mono. Cũng chẳng lấy làm lạ khi cả hai xuất hiện ở đây, vì Kim Taehyung và Park Jimin chạy theo tiếng gọi của con tim, bọn họ thân là cận vệ đương nhiên cũng phải theo cùng. Mono cùng Ego đã theo chân Jung Kook từ những ngày đầu cậu bước chân lên Morttown, trước cả Kim Taehyung và Park Jimin nhưng Mono ít khi lộ diện là vị bận đi tò te tú tí với em người yêu trên đảo. Đối với người khác thì là một chuyến tập huấn khắc nghiệt nhưng đối với Mono và Mina thì lại chẳng khác nào tuần trăng mật. Quả nhiên là hai kẻ bước ra từ vùng đất tử thần, tư duy cũng sẽ khác người thường không ít.

- Jeon Jeon nghi ngờ em - thiếu niên tháo xuống khăn che mặt, để lộ diện mạo non nớt khả ái, môi lại bĩu dài ra một chút thể hiện bất mãn.

- Haha, em đột nhiên xuất hiện lại nói mấy lời khó hiểu như vậy em ấy không nghi ngờ mới là lạ đó.

- Xùy, tại Park thiếu không cho người ta lộ diện chứ bộ - thiếu niên giọng điệu hờn dỗi

- Thôi, chuẩn bị cho tốt ngày may hỗ trợ Jung Kook rời đảo - Mono bật cười xoa rối mái đầu nhỏ, trong số các cận vệ của Lục thiếu chỉ có đứa nhỏ này là còn giữ được sự đơn thuần trẻ con vốn có. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Jung Kook sau đó xem chuyện kia như ngoài ý muốn, không mấy bận tâm liền trở về cứ điểm của mình. Nơi cậu chọn đóng lều là một nhành cây rất lớn, trước đó đã cùng hai đồng đội giăng bạc lều ở đây. Jung Kook nhảy lên cây trở về vị trí của mình, ở trên cao khi về đêm sẽ an toàn hơn dù cho xung quanh Morttown toàn là rắn độc. Cậu ngã người tựa lên thân cây lớn, đầu óc có chút mông lung.

Sau khi cậu trở về thì sẽ thế nào đây, cậu phải bắt đầu từ đâu, liệu Kim lão có thật sự sẽ giúp ích được cho kế hoạch báo thù của cậu hay không? Jung Kook cứ trăn trở mãi về những ngày qua, cậu đã lên toàn bộ kế hoạch cho chuyến đi này. Tất cả đều không mấy nằm ngoài dự liệu, trừ bỏ việc của Byun Hawon và nhị vị thiếu gia. Cậu vốn nghĩ có thể nhanh hơn rời khỏi đây, sử dụng một chút mánh khóe liền có thể đạp lên người khác để ly khai càng nhanh càng tốt. Nhưng trong kế hoạch của cậu vốn không có Kim Taehyung và Park Jimin, cậu đành phải thay đổi hướng đi. Có bọn hắn bên cạnh, cậu chẳng thể hành động được thêm gì ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận đặc huấn. Bọn hắn quá tinh ý, nếu cậu không cẩn trọng thì sẽ bị phát hiện. Tất nhiên cậu biết sớm muộn bản thân cũng sẽ bại lộ nhưng chỉ là không phải lúc này.

Jung Kook lấy ra điện thoại, bấm một dãi số dài có kèm kí tự đặc biệt. Sau đó log in vào một tài khoản cá nhân có số ID 19971306901, Jung Kook tập trung làm gì đó, sau đó lại đột ngột bật dậy, vẻ mặt như không tin nổi vào những gì mình thấy. Jung Kook đem ra laptop cỡ nhỏ mà bản thân lén mang theo, kết nối dây cáp để sao lưu toàn bộ thông tin mình thu thập được. Sau khi mã hóa, hàng loạt trang văn bản đều đổi thành các dãy số và ký tự phức tạp. Nén vào trong một file bảo mật cao, Jung Kook tắt máy. Đồng thời hai mày cau chặt vào nhau.

Jung Kook nhảy xuống khỏi cây, cậu vươn vai ngáp một cái. Nhìn có vẻ như chỉ là vận động bình thường nhưng thật chất ánh mắt lại đang đảo xung quanh để dò thám. Biết được xung quanh đã không còn sự lẩn trốn của người lạ, Jung Kook trong màn đêm tựa như báo đen, luồn lách giữa những bụi rậm, không gian xung quanh vẫn lặng yên tựa như chẳng có gì xảy ra.

Ngay khi Jung Kook vừa rời đi, một bóng đen xuất hiện, đáp trên thân cây nơi lều của cậu. Người đó lách người vào trong, lục tìm thứ gì đó. Từ trong ba lô của Jung Kook tìm được một chiếc hộp thiết, nhìn qua thì chỉ là một hộp kẹo bình thường bên trong cũng có các viên kẹo đủ loại màu sắc nhưng khi trút ra hết toàn bộ thì lại rơi ra một túi zip nhỏ. Bên trong túi zip là sợi dây chuyên được xỏ qua hai mảnh kim loại màu vàng sáng bóng.

- Răng sao?

Người kia lẩm bẩm, nắm tay siết chặt tựa như đang vô cùng kiềm nén. Ánh mắt thoáng dao động, một tia tan vỡ ẩn hiện trong đôi quang mâu ám trầm.

- Quả nhiên là em

Thanh âm người nọ thoáng qua một chút run rẩy sau đó lại cẩn thận dọn dẹp đồ đạc của Jung Kook trở về đúng nguyên trạng ban đầu. Bóng đen lướt đi, mất hút sau những lùm cây.

Lúc Jung Kook trở lại thì trời cũng đã tối mịch, nhưng cũng chả có gì đáng bận tâm khi ngày đêm ở Morttown đều chẳng mấy khác nhau. Nhiệt độ xuống thấp cực điểm, sương bắt đầu giăng đầy trên những tán cây. Khí lạnh khiến Jung Kook rùng mình, cậu trở lại lều của mình. Vừa vào trong Jung Kook đã cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác cho cậu một cảm giác hoài nghi khó hiểu. Jung Kook đưa mắt nhìn quanh, thấy tư trang vẫn yên ổn nằm đúng vị trí ban đầu liền nheo mắt nhìn. Cậu có cảm giác có gì đó đã thay đổi. Như nhớ ra gì đó Jung Kook hốt hoảng túm lấy ba lô đổ đồ ra,  ra sức tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi chiếc hộp ấy rơi ra, Jung Kook tìm thứ mình muốn tìm liền thở phào một hơi.

- Không sao, không sao. Vẫn còn đây, thật tốt - Jung Kook ôm lấy vật kia như trân bảo, gói gọn vào lồng ngực chính mình với hy vọng có được cảm giác tình thương vẫn còn quanh cậu.

Hai vai Jung Kook run lên, cảm giác phải kiềm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng thật sự rất khó chịu. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở về như ngày ấy, vô tư tỏ bày, vui thì cười buồn thì sẽ bật khóc. Đôi lúc Jung Kook cũng nhớ cậu của trước đây, thật tự tại biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại cuộc đời cậu tựa như một vở kịch buồn, chẳng mấy khi có được nụ cười chân thật.

Jung Kook tựa đầu lên thân cây lớn, đôi mắt khô khốc ráo hoảnh, trong lòng ngổn ngang vô vàn suy tư. Tương lai phía trước mịt mù vô định, cậu..lại nhớ sơ Mari rồi. Ở cạnh người là bao nuông chiều bảo bọc, là yêu thương che chở, vừa rời đi liền cảm nhận bản thân lạc lõng vô cùng. Mất đi hơi ấm trân quý, Jung Kook chẳng khác nào ngọn cỏ khô giữa sa mạc mênh mông. Cô đơn và đang chết dần từng ngày một. Có lẽ sau khi rời khỏi đây cậu sẽ trở về đó một lần, cũng có thể là lần cuối cùng.

Hiện tại Jung Kook có gì nhỉ?

À, trừ bỏ chấp niệm oán thù, cậu...còn có được những người vô tình thương lấy mình.

Jung Kook suýt nữa quên mất bản thân đã không còn cô đơn nữa rồi, cậu đã có được những mảnh ghép yêu thương cho riêng mình. Tương lai là chuyện sau này, cậu chẳng thể nói trước được điều gì. Nhưng tận sâu trong lòng Jung Kook muốn được tin tưởng ai đó một lần. Và cậu hy vọng là mình chọn tin đúng người.

Bọn hắn đối với cậu rất tốt, rất rất tốt. Jung Kook cũng dần cảm nhận được sự chân thành trong đấy. Lắm lúc cậu có chút mơ hồ hoài nghi, cậu tự hỏi chính mình có gì lại có thể khiến nhiều người yêu thương đến như vậy kia chứ? Một kẻ tầm thường như cậu, chẳng tiền cũng chẳng tài nhưng lại may mắn gặp được những người yêu thương cậu thật lòng. Kiếp này cậu lựa chọn sống tiếp xem ra cũng không hề uổng phí.

Còn đang miên mang trong suy nghĩ của chính mình, điện thoại trong tay đột nhiên reo lên. Jung Kook vừa nhìn thấy cái tên trong đấy môi lập tức mỉm cười, bao nhiêu dịu dàng đều hiện lên trong đôi mắt sáng.

- Chưa ngủ sao?

Còn chưa để người kia kịp hỏi Jung Kook đã vội cất lời, cậu cũng muốn thử quan tâm những người xung quanh thật nhiều. Tự mình thay đổi lại con người trước đây vốn quá thờ ơ.

/Nhớ em, không ngủ được/

- Dẻo miệng - Jung Kook bật cười rất nhỏ, cậu mắng yêu một tiếng

/Ngày mai anh đến đón em về nhé?/

- Biết có thông qua hay không mà đón.

/Nhất định sẽ được, anh tin em. Người khác không thể nhưng Jung Kookie thì chắc chắn có thể/ - người kia quả quyết với suy nghĩ của mình, với năng lực của Jung Kook mà còn không thể rời khỏi Morttown thì thật kì lạ

- Ừm

Jung Kook đáp nhẹ một tiếng, sau đó lại im lặng nghe người kia luyên thuyên đủ thứ về một ngày của mình như thế nào. Rồi lại nghe người đàn ông than vãn rằng nhớ cậu, những ngày không có cậu thật sự làm cái gì cũng không thấy tốt.

Chốt hạ lại một câu bảo cậu phải bình an trở về thì người đàn ông mới chịu thôi, Jung Kook hai mắt đông đầy xúc cảm, thật muốn chạy về nơi đó thật nhanh để ôm lấy người ấy. Thật ra cậu cũng rất nhớ, nhớ lắm.

- Anh từ khi nào lại nói nhiều như vậy chứ?

/Từ khi gặp em, từ khi tâm trí anh đều chỉ toàn là hình bóng em và từ khi trái tim trong lồng ngực anh đã không còn nghe lời anh nữa...nó chỉ muốn đến bên em thôi/

- Này, tôi thật sự cho rằng anh bị quỷ ám đấy - Jung Kook giở giọng trêu đùa

Người đàn ông thật sự quá khác so với cái nhìn đầu tiên của cậu, trước đây không phải rất lạnh lùng rất ít nói hay sao? Sao hiện tại lại có thể nói nhiều đến như thế? Đàn ông khi yêu đều nói không ngừng như vậy hả?

/Chắc vậy rồi, con quỷ tình yêu ấy chẳng ngày nào để anh thôi nhớ em cả/

Jung Kook chẳng thể nghe nổi nữa, trái tim trong lồng ngực run lên mãnh liệt. Hắn cứ liên tục rót vào tai cậu những lời đường mật như vậy thì có mười Jung Kook cũng chẳng chịu nổi. Bàn tay siết lấy điện thoại, hai má ửng hồng lắp bắp nói.

- Câm miệng, không được nói nữa

Cậu là đang ngượng ngùng đến mức phát cáu đấy. Về mặt tính cách này là trăm phần trăm học được từ Amy, hễ mỗi lần xấu hổ đều đột nhiên trở nên đanh đá, hung dữ và vô cùng khó chiều.

/Hm, Jung Kookie ngại sao?/

- T-tôi không có

/Em có, có phải rất thích nghe anh nói những lời như thế không? Vậy từ nay về sau anh phải nói thật nhiều mới được/ - bên kia truyền đến tiếng cười trầm, thanh âm từ tính khiến hai tai Jung Kook đỏ bừng.

- Min Yoongi!!! Anh còn nói một tiếng nữa tôi liền tuyệt giao với anh - Jung Kook nghiến răng nghiến lợi nói.

Min Yoongi kể từ ngày bày tỏ cùng cậu và được cậu chấp nhận liền như biến thành một con người khác. Hắn không những nói nhiều mà còn mặt dày vô sỉ, bao nhiêu thói xấu đều lộ rõ ra. Jung Kook có chút đau đầu rồi, tại sao đám nam nhân này bình thường trầm ổn lãnh đạm nhưng mỗi khi lại gần cậu đều hệt như đứa trẻ lên ba, tại sao vậy? Cậu cũng đâu phải người trông trẻ!?

/Ấy ấy, bảo bối đừng giận. Anh không nói nữa. Anh im, anh sẽ im/ - người kia vừa nghe mình sắp bị tuyệt giao liền gấp gáp chữa cháy, nếu cậu thật sự ngó lơ hắn thì hắn sẽ buồn đến héo úa mất.

- Anh thật sự quá khác, trước đây tôi luôn nghĩ so với mấy tên còn lại thì anh là người trưởng thành nhất đấy Min Yoongi - Jung Kook thở hắt ra đầy bất lực, tuy nói vậy nhưng khóe môi khó nhịn lại cong cong đầy vui vẻ.

Tuy trẻ con nhưng cùng lắm...cậu thích. Cậu tỏ ra gay gắt chỉ vì xấu hổ trước những lời đường mật của hắn thôi, chứ cậu không hề ghét bỏ chúng. Dù sao thì Jung Kook vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với việc bản thân đang được sáu người đàn ông quyền lực bậc nhất cưng chiều sủng ái.

/Đây vốn dĩ mới chính là Min Yoongi, chỉ vì gặp được em nên cậu ấy mới có can đảm xuất hiện. Còn người mà bấy lâu nay em nghe được từ những lời người khác nói là Min thiếu, hắn không phải Min Yoongi. Chỉ có Min Yoongi này là yêu em/

Jung Kook bất giác nở nụ cười, đôi mắt long lanh ngập nước như bị nhấn chìm trong hạnh phúc.

Hắn của trước đây là Min thiếu cao ngạo và tàn độc, để giữ vững địa vị cùng sự phồn vinh của gia tộc Min thiếu đã tìm mọi cách để giết chết Min Yoongi. Nhưng sự xuất hiện của Jeon Jung Kook đã làm thay đổi tất cả, Min Yoongi đã không còn yếu kém chịu đựng ràng buộc và đe dọa nữa, hắn chân chính vùng dậy để theo đuổi tình yêu của đời mình.

/Jeon Jung Kook, Min Yoongi nhớ em/

--------

Kể từ nay hãy thật hạnh phúc nhé bé nhỏ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro