79. Vòng sát hạch cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook tiến lại gần nơi cậu cho là vị trí mà tên sát thủ đang ẩn nấp.

- A

Bất cẩn, cậu mất cảnh giác bị một làn hơi cay từ góc khuất bắn ra, hai mắt đau rát vô cùng. Jung Kook bước lùi, vấp phải nhành cây khô liền ngã người về sau.

Tên sát thủ bấy giờ không hề khoan nhượng, ngang nhiên bước ra khỏi bụi cây, trên tay là khẩu súng con đã gắn ống giảm thanh. Chiếc mặt nạ màu bạc lập lòe phát sáng, tiếng cười khúc khích vang lên rất khẽ nhưng đặc biệt ghê rợn. Hắn tựa như sắp đạt được thành tựu to lớn, đôi mắt híp lại vui vẻ.

- Jeon Jung Kook, sau bao nhiêu năm mày rốt cuộc vẫn là không thể sống tiếp

Ý cười ngạo nghễ trong giọng nói, hắn lên đạn, mở chốt an toàn và chuẩn bị bóp cò.

*bốp*

Phía sau không hề có một tiếng động nào, gáy của hắn đau điếng. Súng trên tay bị quăng đi khá xa. Jung Kook nghe được bằng tai, chuẩn xác lăn đến vị trí cây súng mà chộp lấy. Mắt cậu vẫn chưa thể mở nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt tình hình dựa vào thính lực được rèn giũa trong thời gian dài. Đạn đã lên nòng, Jung Kook không nhân nhượng bóp cò. Viên đạn xé gió lao đến ghim đúng vào bắp đùi hắn, tên sát thủ đau đớn kêu lên một tiếng sau đó lại cắn răng nhẫn nhịn.

Bấy giờ hắn mới có cơ hội nhìn thấy kẻ đã tấn công từ sau lưng mình, tên sát thủ cả kinh trợn tròn hai mắt lấp bấp không nói nên lời.

- Mày...mày...N-Nam Junmo...không phải mày chết rồi sao? - bao nhiêu năm làm sát thủ hắn chưa từng gặp trường hợp nào như này, trước nay chỉ nghe truyền miệng vốn chẳng mấy tin tưởng nhưng nay tận mắt chứng kiến, hắn như muốn hóa kiếp ngay lập tức.

Rõ ràng hắn đã nhìn thấy thi thể của Nam Junmo còn kiểm tra kỹ lưỡng xem tên đó có giả chết hay không. Chính xác thì y chết thật, nhưng còn người trước mặt hắn là ai đây?

Người kia vận trang phục của Nam Junmo, gương mặt cũng là của Nam Junmo đang cầm kiếm đặt lên cổ hắn. Tên sát thủ run lẩy bẩy như không dám tin vào mắt mình, đương lúc ban ngày hắn lại có thể nhìn thấy ma. Mà là ma hay quỷ thì còn không biết được, người ở Morttown đều có cái chết vô cùng oan nghiệt, đa số đều mang theo ai oán mà lìa đời, cũng rất có thể đã hóa thành ngạ quỷ mất rồi. Nhưng Nam Junmo mất còn chưa được hai mươi bốn giờ đồng hồ làm sao có thể thành quỷ?

Nếu y thật sự biến thành ngạ quỷ vậy thử hỏi chấp niệm của y lớn bao nhiêu kia chứ?

Liệu có phải y trở về để báo thù hay không?

- Tha...tha cho tao, t-tao không không phải muốn ép mày, tao c-c-cũng chỉ làm theo...theo mệnh lệnh thôi. Nam Junmo, tha cho tao đi - tên sát nhân khó khăn nói hết câu, nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt rồi.

- Ai?

Người kia không đáp lại nhiều chỉ đanh giọng gầm một chữ 'ai?'

- Tao...tao không thể nói, tao không thể - hắn bắt đầu có biểu hiện hoảng loạn tột độ, tay huơ quào loạn xạ

Nam nhân đứng từ trên nhìn xuống chỉ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh băng tay vươn cao với ý định chém xuống một đường thật dứt khoát.

- Khoan, không được giết hắn

Jeon Jung Kook tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng vẫn nhạy bén vô cùng, cậu nhanh chóng nhận ra ý định của người kia liền hô lên ngăn cản.

Nam nhân nhíu mày nhìn cậu, sau đó lạnh lùng hạ một đường kiếm đẹp mắt. Tên sát thủ mặt nạ bạc trợn trắng mắt, cả người ngã phịch xuống đất. Máu từ rảnh cắt nơi cổ ồ ạt phun ra.

- Này, đã bảo là đừng giết mà - Jung Kook gào ầm lên, cậu muốn giữ mạng hắn cũng chẳng phải vì lòng trắc ẩn. Cậu chỉ muốn từ hắn điều tra ra một số việc, rất có thể sẽ lần mò được tung tích của kẻ chủ mưu năm xưa.

Nhưng hiện tại hắn chết rồi, đến chút manh mối cũng không có. Jung Kook vừa tức giận lại vừa bất lực bấu chặt mười đầu ngón tay xuống đất.

- Anh đứng dậy đi

- Tránh ra

Jung Kook được người kia đỡ dậy không những không cảm ơn còn vùng người thật mạnh cố tránh thoát khỏi người đó. Tên sát thủ muốn giết cậu chính là hy vọng để cậu tìm ra kẻ thủ ác năm xưa, nhưng nay chẳng còn gì nữa rồi. Lòng Jung Kook thắt lại, rõ ràng sắp đạt được thứ gì đó lại vụt mất khiến cậu hụt hẫng vô cùng.

- Tên đấy muốn giết anh, anh giữ hắn lại làm quái gì?

- Câm miệng

Jung Kook gào lên, trong lòng khó chịu vô cùng khiến cậu không cách nào bình tĩnh. Jung Kook vứt mạnh súng đi nơi khác, dứt khoát xoay người đi.

- A

Nhưng đi chưa được mười bước đã vấp ngã, dù cậu có phản xạ tốt đến cách mấy thì cũng không thể nào đỡ nổi trường hợp vấp phải sỏi đá.

- Này, cẩn thận

Người kia thấy cậu vấp ngã liền lo lắng chạy đến đỡ lấy Jung Kook rồi đặt cậu lên một nơi bằng phẳng, dễ chịu.

- Rốt cuộc cậu là ai?

Jung Kook nhận ra người này không có ý xấu với mình nên không tỏ ra quá quyết liệt nữa nhưng chung quy vẫn còn tức giận vô cùng nên âm giọng cũng trở nên cáu gắt.

- Jeon Jeon là tôi, người hôm qua đã cứu anh - người kia tròn mắt nói, tuy gương mặt là Nam Junmo nhưng thanh âm lại là của một người khác

Cậu nhíu chặt hay mày thanh, cậu rõ ràng lúc nãy nghe tên kia gọi người này là 'Nam Junmo'. Jung Kook không tin chuyện ma quỷ, cậu vẫn luôn cho rằng tên đó bị hoảng quá nên nói bậy cũng chẳng mấy để tâm.

- Vậy tại sao tên kia gọi cậu là 'Nam Junmo'?

- Dịch dung

Thiếu niên tươi cười khúc khích, nó cái gì cũng giỏi nhưng kỹ năng biến đổi hình dạng này là thứ khiến nó tự hào nhất.

- Dịch dung?

- Đúng nha, tôi giúp Jeon Jeon làm sạch mắt thì anh sẽ hiểu - nó bám lấy tay cậu, vui vui vẻ vẻ mà nói.

Sau khi giúp Jung Kook sơ cứu mắt, đôi mắt trong veo tròn xoe mở ra, ánh sáng phía trước nhập nhòe một chút rồi cũng dần ổn định. Tròng mắt Jung Kook đỏ hoe vì rát, có thuốc của thiếu niên liền cảm thấy tốt hơn.

Vừa nhìn thấy thiếu niên Jung Kook liền kinh ngạc vô cùng, đây gần như là 'Nam Junmo'.

- Sao, thấy sao? Tôi đã nói với Jeon Jeon là sẽ cùng anh vượt qua kì sát hạch cuối cùng mà

Nó cười toe cả miệng, hai mắt híp lại cong cong thành hình bán nguyệt. Vẻ trẻ con hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ, thanh âm cũng cực kì dễ nghe. Jung Kook nhìn đến ngẩn người, cậu cảm giác có gì đó rất quen thuộc ở chỗ cậu nhóc.

- Cậu tên gì? - Jung Kook sau khi tường tận mọi việc liền hỏi

- Gọi tôi là Ego, tôi là cận vệ của Park thiếu - thiếu niên nghiêng đầu đáng yêu nói

- Cận vệ? Dáng vẻ cậu trông trẻ con như vậy? - Jung Kook nhíu mày khó tin nhìn nó

- Tôi năm nay cũng 18 rồi, thành niên rồi nha. Chỉ nhỏ hơn Jeon Jeon có hai tuổi - nó bĩu môi nói, cảm thấy rất không thích người ta xem nó là trẻ con

Jung Kook gật đầu lấy lệ xem như đã ghi nhận thông tin. Sau khi trao đổi một số vấn đề với nó, Jung Kook mang theo Ego với thân phận của 'Nam Junmo' tiến đến vòng sát hạch cuối cùng.

Vòng sát hạch cuối cùng chính là vòng loại trừ lớn nhất cũng là lắc léo nhất. Vòng loại trừ này không mang tính thanh trừng bởi vì nó không thiên về bạo lực mà là thiên về phản xạ và trí óc. Tổng quan vòng loại trừ cuối cùng bao gồm vượt chướng ngại vật, tìm ra hướng đi đúng, lựa chọn và phán quyết chính xác, cuối cùng là dựa trên phản xạ và khối óc để vượt ải.

Vòng sát hạch này toàn bộ thí sinh trên đảo sẽ bị bịt mắt đưa đến một khu căn cứ mật bên dưới lòng đất, bên trong trăm ngàn lối rẽ. Tinh binh cần tìm ra lối đi đúng dựa trên tư duy và cả một phần ngàn sự may mắn. Trên mỗi cổng mở ra lối đi sẽ có những dãy mật mã khác nhau dành cho mỗi đội, chỉ cần giải được hệ thống sẽ cung cấp một dãy số mật, sau đó tinh binh sẽ đi tìm hộp số tương thích ở mỗi cổng vào để nạp, nếu dãy số là phù hợp thì cánh cổng sẽ mở ra. Thí sinh sẽ có 30 giây để vượt toàn bộ các chướng ngại vật từ ám tiễn, khói cay đến rìu bay bên trong đường hầm. Sau 30 giây nếu không thể vượt qua, mật đạo sẽ đổi hướng. Tinh binh sẽ phải lần nữa thực hiện lại bước tìm ẩn số và nạp số. Sau ba lần thất bại, hệ thống sẽ mở ra hố ngầm bên dưới lồng đất dẫn tinh binh ra một vùng địa đạo khác tự sinh tự diệt, nếu không tự tìm được lối ra tinh binh sẽ chết.

Trường hợp nếu tinh binh vượt qua được đường hầm chướng ngại vật thì sẽ đi tiếp đến được một khu rừng nhân tạo, nhiệm vụ là đi tìm chìa khóa mở ra cánh cổng tiếp theo. Bên trong được thả rất nhiều thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, tổng diện tích khu rừng không lớn nhưng lại ẩn chứ vô vàn hiểm nguy. Nếu tinh binh đủ năng lực để vượt qua thì cánh cổng thứ hai sẽ được mở ra.

Cuối cùng, lần này nhiệm vụ có phần đơn giản nhưng lại là nhiệm vụ có khả năng đánh lừa cao nhất. Tinh binh sẽ bị đưa vào một vùng đầm lầy trũng sâu, bên dưới được thả rất nhiều chuỗi ngọc trai đủ màu sắc. Do thời gian ngâm bùn lâu nên bị nhiễm hắc sắc, tinh binh cần tìm chính xác chuỗi ngọc trai màu đen, nếu không may tìm nhầm chuỗi ngọc trai có màu sắc khác sẽ bị loại và không vượt qua được kì sát hạch. Cách thức kiểm tra chuỗi ngọc trai rất đơn giản, đó là sau khi tìm được chúng tinh binh sẽ tiến tới phòng xác nhận để đội ngũ quản giáo hỗ trợ kiểm tra. Dựa trên công nghệ tiên tiến giúp tẩy trần chuỗi ngọc trai trả về đúng nguyên bản màu sắc ban đầu, từ đó xác nhận chuỗi ngọc trai có phải là màu đen hay không.

Nói về độ bám của bùn ở nơi đây thì gần như là tuyệt đối, bởi vì là bùn nhân tạo được cố ý chế tạo nên có khả  năng ám màu cực kì tốt. Chỉ dùng nước thường hoặc khăn lau là không thể nào thể xác nhận được màu sắc chính xác của nó. Đã từng có rất nhiều người trước đây vì một chút nhầm lẫn ấy mà trượt vòng sát hạch, phải tiếp tục ở lại huấn luyện ở Morttown.

Sau khi tìm được chính xác chuỗi ngọc trai đen, đội tinh binh sẽ cùng nhau giải các kí tự trên đó để suy ra một dãy số, sau khi nói ra đáp án giáo quan sẽ cho bắn pháo màu để báo hiệu đã có đội qua ải.

Cuối cùng, khi đã ra được khỏi mật đạo tinh binh sẽ được bịt mắt đưa trở lại đất liền. Vòng sát hạch vẫn chưa kết thúc ở đây mà vẫn còn một màn đối kháng nữa. Tinh binh sau khi trở lại mặt đất sẽ được đưa đến sàn thi đấu, tùy ý chọn ra một giáo quan muốn đối kháng. Chỉ cần có thể khiến họ chảy máu, không cần biết là vết thương nhỏ hay lớn, nong hay sâu, do vật gì gây ra hoặc sử dụng chiêu thức nào chỉ cần giáo quan bị thương tức là tinh binh đã thắng.

Lúc Jung Kook cùng 'Nam Junmo' tham gia màn vượt chướng ngại vật cậu mới chân chính nhận ra năng lực của người này. Nó không những có thể vượt qua tất thảy những chướng ngại còn giúp cậu phá hỏng hệ thống hoạt động, vô hiệu hóa toàn bộ vật cản để cậu có thể ung dung bước qua. Ego không có quá nhiều đắc ý, gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt sắc lẹm chỉ chuyên chú thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Jeon Jung Kook. Nó bình thường đều là một bộ trẻ con nghịch ngợm nhưng khi bắt đầu làm nhiệm vụ lại nghiêm túc, đáng tin hơn ai hết. Có lẽ chính vì như vậy mà Park Jimin chọn nó.

Jeon Jung Kook nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp tục hành trình. Ego cũng không đáp lại, chỉ dùng đôi mắt sáng như sao để cẩn trọng đề phòng mọi thứ có thể xảy đến với Jeon Jung Kook. Park Jimin đã căn dặn dù nó có phải mất mạng cũng phải bảo toàn Jeon Jung Kook bình an trở ra, nó ghi nhớ mệnh lệnh này.

Khi đến đầm lầy, dưới sự nhanh nhẹn và khéo léo, Ego bí mật tráo chuỗi ngọc trai mà Jung Kook tìm được thành chuỗi ngọc trai đen thật mà nó đem theo. Đây cũng là ý của Park Jimin, y muốn con đường cậu đi đều phải được trải thảm, trơn tru và nhịp nhàng. Nhưng với tính khí thẳng thắn cương trực của Jeon Jung Kook thì dù cậu có muốn rời khỏi đây đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không chấp nhận gian lận. Nhưng chân chính mà nói, kể từ khi cậu để Ego đồng hành cùng mình tức là cậu đã phạm luật rồi. Có điều hành vi vi phạm này lại không mang tính quá nghiêm trọng, bởi vì trên thực tế họ vẫn là dựa vào thực lực của mình mà vượt qua.

Jungkook tức giận ném đi chuỗi ngọc trai khi phát hiện hành vi phạm luật của Ego, cậu trừng mắt cảnh cáo nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ego cảm thấy chỉ bằng một ánh mắt liền có thể ép chặt ngực một người. Toàn thân nó mơ hồ run lên, ở Jeon Jung Kook có gì đó khiến người khác đột nhiên có cảm giác rợn người. Không phải kiểu u ám ma quái mà chính là kiểu bá vương hùng khí. Tuy gương mặt tròn trĩnh đáng yêu nhưng mỗi khi nhíu mi cau mày hay nghiến răng gầm nhẹ đều khiến người ta bất giác bước lùi. Linh cảm từ tận sâu bên trong mách rằng họ không nên thực sự chọc giận còn người này, bởi vì những kẻ ngày thường tàn bạo còn có thể đoán được hành động tiếp theo nhưng những người ngày thường ít nói, ít cười lại trẫm tĩnh lạnh lùng thì khó đoán vô cùng, hay còn gọi là sâu không lường được.

Ego run rẩy báo cáo lại trong thiết bị nói vô tuyến của Park Jimin, đến chính y cũng khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Ego có biểu hiện kiêng dè một người đến như vậy. Ngay cả y ngày thường đều bị nó lâu lâu lại đấm một cái, đá một cái rồi lại chọt một cái. Park Jimin ngoài mặt lãnh khốc vô tình nhưng lại là một người chủ tốt nên y cũng chỉ cười cười bỏ qua. Hơn nữa y biết Ego không hề có ý xấu, chỉ là nó còn quá bé để phải lúc nào cũng nghiêm túc. Ego vốn dĩ chẳng sợ hãi một ai, thậm chí là Tam gia Min Yoongi nhưng lại thoáng qua sự sợ sệt chỉ với một ánh mắt của Jeon Jung Kook.

Thiết bị theo dõi trên người Ego đã bị rơi khi giết thú tìm chìa khóa trong rừng nhân tạo nên y hoàn toàn không thể chứng kiến tình cảnh lúc đó. Chỉ có Ego là đến mãi về sau mỗi khi nhớ đến vẫn còn sởn óc gáy.

Jung Kook trở lại với nhiệm vụ, cố dựa trên khả năng phán đoán và một chút may mắn của mình để vượt qua vòng này. Ego chỉ có thể bất lực đứng nhìn, nó trước đây có thể vượt qua vòng này là bởi vì có Moon, chứ nó hoàn toàn không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tính cách trẻ con lại trỗi dậy, nó đứng một bên vừa bĩu môi vừa rầm rì nói gì đó. Jung Kook không ác ý chỉ ngước mắt nhìn một cái, nó liền cười sượng mà nín bặt.

Sau khi tìm được chuỗi ngọc trai đúng yêu cầu, lúc trở lên bờ không hiểu sao Jung Kook lại chẳng thể leo lên như thể có gì đó kéo ghì cậu xuống, sức nặng ở cổ chân ngày càng tăng, lực siết cũng không nhỏ khiến cậu đau đến mặt mày trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro