80. Giáo quan Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego gấp gáp chạy đến, bùn bên dưới rất đặc khiến nó di chuyển khó khăn. Nhìn thấy Jung Kook sắc diện ngày càng khó coi liền đánh liều lặn sâu xuống dưới. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của chủ nhân: "Dù có mất mạng cũng phải bảo toàn Jeon Jung Kook bình an trở về"

Trông thấy Ego ngụp lặn bên dưới liền hoảng hốt muốn kéo nó lên nhưng không thể bắt kịp tốc độ của nó. Bên dưới vừa không có không khí vừa đặc quánh tanh tưởi, Jung Kook sợ 'Nam Junmo' sẽ thật sự xảy ra chuyện. Cậu cố kéo chân mình lên nhưng càng kéo thứ bên dưới càng siết chặt khiến cậu há miệng hít vào một ngụm khí lạnh.

Bỗng nhiên chân có cảm giác bị ai đó bắt lấy sau đó lại một lực kéo cực căng như đang muốn giựt đứt thứ đang siết lấy cổ chân cậu. Jung Kook nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến Ego vì mình mạo hiểm như vậy liền khó chịu vô cùng. Cậu không muốn có thêm bất kì ai vì cậu mà bỏ mạng. Mắt cá chân truyền đến cảm giác xoa dịu tựa như đang trấn an, trong lòng càng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Ego bị bùn đặc chèn ép đến khó thở, đến khi sắp ngoi lên được vẫn là bị nó kéo xuống như chì treo, phải nhờ Jung Kook dùng toàn lực kéo lên. Ego toàn thân phũ đầy bùn như vừa bị rơi vào thùng chứa socola chảy. Chỉ thấy mỗi đôi mắt to tròn mở lớn, nó há miệng hít thở không khí.

- Có sao không?

Jung Kook chạm vai nó hỏi, sau đó ân cần dùng tay áo muốn lau đi cho nó những Ego đã ngăn lại. Nếu để Jung Kook nhìn thấy diện mạo thật của nó, Park Jimin sẽ tức giận mất. Chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà y chẳng muốn cậu nhìn thấy Ego thật sự một chút nào, có lẽ là trực giác của kẻ đang yêu mách bảo đó là điều không nên đi.

Ego thở gấp, cơ thể nhỏ bé co quắp lại vẻ khổ sở vô cùng. Nhưng miệng vẫn liên tục trấn an Jeon Jung Kook.

- K-không...sao

- Cậu bị nghẽn đường thở rồi - Jung Kook dựa trên một số kiến thức y học cơ bản từ Amy mà phán đoán Ego bị bùn tắt trong mũi rồi.

Jung Kook dùng lực vỗ nhẹ lên lưng Ego, thấy nó chỉ kho khụ khụ chứ không có đấu hiệu thoát ngạt nên nhíu mày, dùng một lực tương đối đánh lên lưng nó.

*bụp*

- Ặccc

Ego hai mắt lưng tròng mở to như sắp rơi ra ngoài, cảm giác như tim gan phèo phổi bên trong đều bị đảo lộn hết rồi.

- Jeon Jeon, Jeon Jeon được rồi được rối. Đừng đánh nữa, anh còn đánh nữa tôi sẽ chết thật đó - Ego nằm bẹp xuống đất thở không ra hơi, ngạt bùng không chết, Jeon Jung Kook đánh mới chết

Jung Kook lần đầu đối với đứa nhỏ lộ ra dáng vẻ cười mỉm đầy ôn hòa, nhưng lại rất nhanh thu hồi nét mặt.

Ego sau một lúc cũng lấy lại được sức sống, lại tiếp tục bay nhảy bên cạnh Jeon Jung Kook. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, trừ bỏ lúc làm nhiệm vụ thì thời gian còn lại đều không khác gì một tiểu hài tử nghịch ngợm. Bình thường Moon cũng phải cực khổ lắm mới có thể khiến nó ngồi một chỗ...tất nhiên là chỉ được trong vài giờ.

- Này, Jeon Jeon sau khi rời khỏi đây anh định làn gì?

Jeon Jung Kook nghe rõ nhưng lại không biết trả lời thế nào, cậu ngoại trừ báo thù và bọn hắn cũng chẳng còn mục đích sống nào khác nữa. Jung Kook vẫn luôn nghĩ, nếu cậu sau khi báo thù có thể may mắn giữ được mạng thì suốt quãng đời về sau cậu sẽ vì Lục thiếu phụng sự, trở về nhà liền có thể ngoan ngoãn lo liệu chuyện gia đình cho họ. Ngày làm cận vệ, tối về làm một người chồng nhỏ hiểu chuyện. Jeon Jung Kook đối với suy nghĩ này cực kì hài lòng. Đấy vốn là cuộc sống cậu luôn mong muốn, chỉ là không nói ra. Cậu biết cậu không đủ giỏi cũng sẽ chẳng thể dịu dàng thùy mị như nữ nhân nhưng nếu bọn hắn muốn cậu có thể học.

Học cách mỗi sáng chăm trà, học cách mỗi trưa nhắc nhở bọn hắn dùng bữa, học cách mỗi tối nấu ăn chờ bọn hắn về và học cách bồi bọn hắn một trời êm ấm. Cậu có thể học, chỉ cần là bọn hắn, Jung Kook sẵn sàng cho đi cả cuộc đời.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ xa vời bởi vì tương lai là chuyện của sau này, cậu lại không đủ khả năng để quản chúng. Trước mắt cậu vẫn còn một mối thù lớn cần phải trả, đoạn đường phía trước gian nan cách mấy cũng phải bước đi. Còn cậu có thể giữ lấy mạng mình để sống tiếp hay không, e là chỉ có thể phó mặc cho trời.

Nhìn Jeon Jung Kook cau mày đăm chiêu, Ego càng tò mò nhiều hơn. Đứa nhỏ đơn thuần chỉ muốn tìm hiểu đến cùng, không mấy nghĩ nhiều đến tâm tư người bên cạnh.

- Nè, nè, sao vậy?

Jeon Jung Kook đưa mắt nhìn Ego, gương mặt của 'Nam Junmo' lắm lem toàn là bùn nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt to tròn sáng trong tràn ngập thanh xuân. Nếu cậu có thể vô tư như thế, thì thật tốt quá.

Jung Kook chỉ ngắn gọn nói hai từ 'không biết' rồi xoa rối mái đầu đã sắp cứng lại do bùn đất của nó. Ego bĩu môi, vẻ trẻ con lại hiện ra.

Sau khi rời khỏi mật đạo, Ego lượn đi đâu đó một cách cực kì bí mật. Sau khi giáo quan bắn pháo báo hiệu có người vượt ải thì nó cũng trở lại. Vẫn là 'Nam Junmo', người đã cùng cậu vượt qua vòng sát hạch cuối cùng nhưng hiện tại đã sạch sẽ và bảnh bao hơn. Ego tươi cười xuất hiện khiến lòng Jung Kook đột nhiên cảm thấy bình yên một cách lạ thường, đây là người thứ hai sau Lee Kihyun cho cậu được cảm giác ấm áp và thân quen đến như vậy. Nụ cười của nó có thể bất giác khiến người đối diện cảm thấy được trấn an, vừa đáng tin lại vừa tràn ngập hy vọng.

Thoáng chóc Jung Kook liền không còn căng thẳng, cậu biết nó là người được bọn hắn sắp xếp đến bên cạnh cậu. Tuy không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ nhưng đây cũng là duyên số, Jeon Jung Kook trân trọng mối nhân duyên này.

- Jeon Jeon chọn ai?

- Tôi chọn giáo quan Kim

- Gì? Jeon Jeon, anh ổn không vậy? Hắn là giáo quan mạnh nhất ở đây đó - Ego tròn mắt nhìn cậu, đến cả nó từng tốt nghiệp cũng chưa một lần dám cùng anh đối đầu trực diện. Jeon Jung Kook chỉ tập huấn có hơn một năm đã dám thách đấu Kim Yugyeom, đây chẳng khác nào là tìm chết.

Kim Yugyeom nổi tiếng tài giỏi hơn người, khả năng ra đòn lẫn phòng thủ gần như là hoàn hảo tuyệt đối. Anh ở lại Morttown là vì ý niệm xa rời thế gian, không muốn bon chen vào đám đông thi phị lắm mưu mô ngoài kia. Anh chọn ở lại đây cũng chỉ vì muốn cầu chút bình yên cho mình. Nhưng nói thế không phải là anh kém cỏi không dám đương đầu, thực tế Kim Yugyeom khủng bố hơn vẻ ngoài của anh nhiều. Kim Yugyeom là kiểu đàn ông vừa nhìn qua liền cảm thấy có chút xa cách nhưng khi cùng trò chuyện lại cảm giác cực kì gần gũi, có điều đến khi chiến đấu lại quyết đoán, tàn nhẫn và không chút khoan nhượng. Bất kể kẻ đối diện là ai, chỉ cần còn nằm trong vòng tròn thi đấu thì Kim Yugyeom vẫn sẽ đấu hết sức mình. Bởi vì y cho rằng đấy là cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình. Mà cũng bởi vì những khía cạnh đối lập như thế mà Kim Yugyeom được cho là một người vô cùng khó đoán, anh khôn ngoan và thật sự khó lường.

Đối với tinh binh Morttown, chọn Kim Yugyeom làm người quyết đấu thì chính là con đường thứ hai để đi đến cái chết. Ego hiểu rõ con người đó mỗi khi đã hành động tuyệt sẽ không nương tay, dù cho anh có yêu thích Jung Kook đến cách mấy và dù cho cậu có là người của Lục thiếu thì Kim Yugyeom vẫn sẽ không kiêng nể bất kì ai. Chính bởi tính cách này mà Tứ gia cho đến hiện tại vẫn không cách nào mang anh về làm việc cho mình. Kim Yugyeom không những ngoan cường mà còn cứng đầu vô cùng, trừ phi là ý anh muốn, bằng không mọi sức ép và đe dọa đều không nghĩa lý gì.

Jeon Jung Kook nhìn thấy sự sửng sốt của Ego cũng chỉ ung dung cười nhẹ. Cậu không phải đề cao bản thân mà là thực sự muốn cùng anh đấu một trận. Nếu thất bại thì lại tiếp tục tập huấn, dù là lời hứa với Kim lão có không thành thì cũng đành chấp nhận. Bởi bản thân kém cỏi, cậu còn có thể trách móc ai. Nhưng nếu cậu may mắn thắng anh, cậu sẽ quang minh chính đại và oanh oanh liệt liệt rời khỏi đây. Nếu cậu thành công, cậu có thể chứng minh thực lực của mình và cậu cũng sẽ không phụ lòng bất kì ai. Jeon Jung Kook chính là như vậy, chưa bao giờ sợ hãi khó khăn, con đường càng gập ghềnh cậu càng muốn đi.

Ego nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, lời khuyên ngăn đến môi bỗng chốc bị nghẹn lại. Nó không cách nào mở lời phá vỡ hy vọng và niềm tin của một người được, càng không thể để ý chí của Jung Kook lung lay. Nó chỉ đành thay thiếu gia cầu nguyện Jung Kook vượt qua bình an.

Kim Taehyung và Park Jimin ở bên đây đứng ngồi không yên, kết nối của y và Ego đã được thiết lập lại thế nên từ câu nói đến ánh mắt quyết liệt của Jung Kook đều được bọn hắn thu về. Bọn hắn hiểu Kim Yugyeom hơn ai hết, tên đồng đội 'nửa mùa' nhưng vô cùng đáng tin này của bọn hắn đến Lục thiếu còn không nể mặt thì một Jeon Jung Kook có là gì. Bọn hắn thật sự lo ngại Jeon Jung Kook sẽ bị anh làm đau. Kim Taehyung nghiến đăng, hắn không thể ngăn cản Jung Kook bởi vì đây là quyết định của cậu, có cho hắn mười cái gan cũng chẳng dám. Thế nên hắn quyết định chuyển mục tiêu sang người còn lại, 'Kim nhọ'.

Kim Yugyeom đang đứng trên phòng quan sát để theo dõi nhóm tinh binh vừa vượt ải, mắt chăm chú dõi theo camera của đội Jung Kook. Anh vốn đã nhận ra điều khác lạ nhưng lại không vạch trần, dù gì đây cũng là cuộc chơi cuối cùng của anh và Jeon Jung Kook, anh làm sao nỡ phá vỡ.

Đột nhiên nhận được một cuộc gọi, trên màn hình hiển thị ba chữ "Kim táo bón". Đây là cách gọi của Kim Yugyeom kể từ khi cả hai còn tại ngũ cùng nhau, nguyên nhân chính cũng bởi vì nét mặt lúc nào cũng cau có khó gần của Kim Taehyung mà Kim Taehyung cũng không hề vừa, thấy bạn mình vừa hay thường xuyên gặp xui xẻo liền không nể tình gọi anh là "Kim nhọ". Kể từ đó 'Kim táo bón' và 'Kim nhọ' ra đời.

- Gì?

/Kim Yugyeom, Jeon Jung Kook muốn chọn cậu là người quyết đấu cuối cùng/

Trong câu nói của Kim Taehyung không đơn thuần là thông báo mà còn hàm chứa rất nhiều sự đe dọa. Từ cách hắn gằn giọng đến tiếng nghiến răng ken két truyền qua điện thoại, Kim Yugyeom nhếch môi cười.

- Đồ thê nô

Anh không nói tiếp câu thứ hai liền cúp máy, Kim Taehyung không dám phản đối Jeon Jung Kook liền quay sang muốn dằn mặt anh? Kim Yugyeom đây khinh bỉ hắn. Ngày nào còn là Kim thiếu cao cao tại thượng, mặt tựa như táo bón ngàn năm mà nay lại trở thành một Kim thê nô đến cả mặt mũi cũng không cần. Kim Yugyeom thật tâm suy nghĩ có nên cắt đứt mối quan hệ với tên Kim mất giá kia không.

Kim Yugyeom anh thừa biết hắn gọi đến là để nhắc nhở anh nhẹ tay, không được làm đau tiểu tâm can của hắn. Nhưng Kim Yugyeom là ai kia chứ? Kim Taehyung anh còn đánh được, thì một Jeon Jung Kook có là gì!? Kim Yugyeom nhếch môi cười, nếu đã cất công gọi một cuộc gọi "nhắc nhở" thì anh càng phải làm ngược lại. Để cho Kim Taehyung một lần trải qua cảm giác tan nát cõi lòng là như thế nào.

Những cuộc gọi sau đó của Kim Taehyung anh đều dứt khoát tắt ngang, càng làm cho sắc diện người kia thêm trầm trọng. Kim Taehyung nghiến răng không ngừng rủa xả Kim Yugyeom, cầu cho anh cả đời đều 'nhọ', mãi không tìm được ý trung nhân. Hắn tự hứa với lòng sau khi đưa Jung Kook rời khỏi đây, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại giấu boom thối khắp phòng Kim Yugyeom, sau đó khóa chặt tất cả các cửa ra vào. Ở bên ngoài âm thầm kích hoạt toàn bộ, hắn thật muốn nhìn xem vẻ mặt thúi địch của Kim Yugyeom khi trải qua một hồi hít không được, thở cũng không xong là như thế nào.

Kim Yugyeom và Kim Taehyung là đồng niên cũng là đồng môn vào sinh ra tử có nhau, nhưng nói đến chuyện tính kể thì kẻ chín người mười. Hai kẻ này bình thường không mấy dễ gần, có thể kết thân liền trở thành tri kỷ trăm năm không đổi. Tuy nhiên dù có thân thiết đến mấy thì cũng chẳng thể nào thay đổi được một Kim thích cọc (Kim Taehyung)  và một Kim thù dai (Kim Yugyeom). Những trận chiến của cả hai chưa bao giờ thực sự đi đến hồi kết, bởi nguồn căn của xung đột luôn xuất phát từ sự trẻ trâu của cả hai. Mà cách thức hai người hành hạ nhau cũng được xem là không mấy trưởng thành. Tuy nhiên cũng giống như những đứa trẻ, trận chiến của họ đến rất nhanh và đi cũng mau lẹ. Kim Taehyung và Kim Yugyeom chưa bao giờ chân chính loại trừ nhau, những chiêu trò họ đánh úp lên đối phương chỉ được gọi là "sự trừng phạt của Chúa", đúng như cách mà Kim Yugyeom luôn càm ràm về những lỗi lầm đến từ gương mặt cọc cằn của Kim Taehyung. Bọn họ vẫn luôn như thế, ở bên nhau chiến đấu rồi đâm chọt sau lưng nhau sau đó lại tiếp tục choàng vai bá cổ đầy thâm tình. Tuy họ thường xuyên "hại" nhau đến xanh mặt nhưng đấy không phải là việc 'một ai khác ngoài cuộc" có thể làm tương tự, Kim Yugyeom sẽ giết bất kì ai động đến Kim Taehyung và Kim Taehyung cũng sẽ phanh thay bất kì kẻ nào dám đả thương Kim Yugyeom. Bọn họ chỉ cho phép làm "đau" nhau.

Hiển nhiên, người chứng kiến tất cả chính là vị đồng niên thứ ba cũng trẻ trâu không kém trong hội. Park Jimin vẻ ngoài đơn thuần nhưng bên trong thâm sâu khó lường. So với việc tham chiến đến bên mất bên còn, y càng thích đứng ở ngoài chọc ngoáy đến mọi thứ trở nên căng ứa bất kham mà bùng nổ hơn. Trong mọi cuộc chiến của nhị vị họ Kim, Park Jimin luôn luôn là người hưởng lợi.

Nhưng trong trường hợp này thì chắc là không phải rồi.

---------

Xin lỗi vì sự chậm trễ, chap dài quá nên mình beta hơi lâu.

Mọi người đọc vui vẻ, từ tuần sau mình sẽ cố gắng đăng chăm chỉ hơn do đã được nghỉ (học) Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro