81. Trận quyết chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp ổn thỏa các trận giao đấu với tinh binh, các giáo quan chiễm chệ ngồi trên khán đài vinh dự dành cho những nhà lãnh đạo cấp cao, trong đó có cả bộ phận quản chế và giám sát đến từ Tứ giá.

Kim Taehyung lạnh mặt, đôi mắt không ngừng dán chặt lên người Kim Yugyeom ngấm ngầm cảnh cáo. Nhưng Kim Yugyeom ngoài mặt nhởn nhơ phè phỡn ra thì chẳng có chút gì là biểu hiện của sợ hãi. Đối với anh, Kim Taehyung càng tức giận, anh càng thỏa mãn. Ở Kim Yugyeom và Kim Taehyung tồn tại thứ tình bạn gọi là "chỉ cần bạn ngã, tôi sẽ cười vào mặt bạn". Park Jimin bên cạnh sớm đoán ra được tình hình thế nên y lựa chọn im lặng. Y cần thật bình tĩnh để dàn xếp mọi chuyện, Kim Yugyeom là một đứa trẻ háo thắng, chỉ cần bọn hắn biểu lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, Kim Yugyeom sẽ càng đắc ý.

Đối với Park Jimin, trị một Kim Taehyung không khó, thêm một Kim Yugyeom càng không phải là vấn đề. Xét về tháng tuổi y lớn hơn hai người họ, nghiêm khắc mà tính thì y được xem là "hyung" của nhị vị họ Kim thế nên Park Jimin rất tự tin ở khoản y có đủ sự tỉnh táo và cáo già hơn hai người kia ở mọi tình huống. Không giống Kim Taehyung đang lộ ra vẻ mặt sát ý nồng đậm, Park Jimin chỉ lãnh đạm một cách khó hiểu. Trái ngược với tưởng tượng y sẽ lo lắng cực độ cho Jeon Jung Kook, Park Jimin đơn thuần là bình thản ngồi trên bục cao, hai tay áp vào nhau đặt tên đùi, hai chân bắt chéo đầy phong nhã. Kim Yugyeom càng nhìn sự ung dung của Park Jimin, anh càng chướng mắt. Thật muốn dùng búa đập nát lớp mặt nạ ngạo nghễ ấy. Kim Yugyeom luôn cảm thấy bản thân dù tài giỏi đến cách mấy vẫn sẽ ở phía sau Park Jimin một bước chân, bởi vì y quá giỏi kiểm soát cảm xúc còn anh và Kim Taehyung thì không. Thế nên trong mắt Tứ gia, Park Jimin bao giờ cũng đáng tin so với Kim Taehyung nóng nãy. Kim Yugyeom nhíu mày cố tìm mọi cách để phá vỡ sự điềm tĩnh của Park Jimin, và chất xúc tác trong phản ứng hóa học kích nổ này chính là Jeon Jung Kook. Kim Yugyeom nhếch môi hướng mục tiêu sang Jeon Jung Kook.

Cuộc chơi bắt đầu, chỉ cần Kim Yugyeom muốn thì sẽ có hai kẻ phải "bật khóc".

Park Jimin rất nhanh nhận ra sự điềm nhiên của mình đã chọc giận Kim Yugyeom nhưng y không vội, chỉ là ngoài mặt nhếch nhẹ môi cười. So với chuyện tìm cách để Kim Yugyeom nương tay thì y chỉ muốn tin tưởng Jeon Jung Kook. Y không tin cậu sẽ thất bại, chỉ là dù có vững lòng đến mấy thì vẫn ân ẩn chút lo âu xót xa. Đến cuối cùng vẫn là lo lắng cậu sẽ bị thương nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không có gì. Park Jimin càng che giấu, Kim Yugyeom càng muốn vạch trần.

Kim Taehyung ở bên cạnh mấp máy môi liên tục, không ngừng rủa xả Kim Yugyeom là đồ chết tiệt đáng ghét xứng đáng hưởng một ngàn quả boom thối hoặc ăn một ngàn trái sầu riêng.

Tiếng còi vang lên báo hiệu vòng sát hạch cuối cùng chính thức bắt đầu.

Giáo quan Kim lộn một vòng đẹp mắt trên không rồi nhẹ như phi điễu đáp xuống mắt đất. Dáng anh cao gầy, thể trạng ở mức tương đối nhưng tốc độ và sự chuẩn xác luôn nằm ở mức gần như tuyệt đối. Sự linh hoạt trong lối tác chiến của Kim Yugyeom luôn là một trong những khả năng khiến anh trở nên nổi trội vô cùng. Người duy nhất từng phá vỡ sự kiêu ngạo ấy cũng chỉ có Min Yoongi. Anh rất mạnh, nhưng lại không đủ để có thể đối đầu trực diện với Min Yoongi.

Jeon Jung Kook nghiêm mình cúi đầu như một nghi thức chào hỏi trịnh trọng, cậu vốn mang theo lòng kính phục Kim Yugyeom nên khi đứng trước anh cậu càng tỏ ra tôn trọng. Đối với cậu Kim Yugyeom vừa là thầy, vừa là anh trai cũng như một người bạn đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu biết anh có mối quan hệ đặc biệt với Kim Taehyung và Park Jimin cũng như bốn người còn lại nhưng sự chân thành là không thể ngụy tạo chỉ bởi những mối quan hệ bên ngoài. Jeon Jung Kook cảm nhận được Kim Yugyeom chăm lo cho cậu chẳng vì bất kì lời nhờ vả của ai cả mà chỉ vì anh muốn thế. Cậu thừa hiểu Kim Yugyeom là kiểu người không thích thì tuyệt sẽ không làm.

Kim Yugyeom mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nhu hòa. Gió khẽ lướt qua làm tung bay làn tóc mai, ánh mắt cậu xao động giữa dòng chảy của thời gian. Tưởng chừng như tại một giây phút nào đó, đôi mắt kia đã đột nhiên bừng sáng và long lanh đến kì diệu. Jung Kook có đôi mắt rất đẹp, bất kể là lúc lãnh đạm thờ ơ hay những khi hân hoan phấn khởi đều khiến người khác động lòng. Kim Yugyeom cũng vậy, anh chưa bao giờ có thể khước từ đôi mắt thỏ non to tròn ấy. Bất kì khi nào Jung Kook ngước nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ, Kim Yugyeom đều bất giác muốn bắt đứa nhỏ đem về làm của riêng. Không phải chỉ riêng Kim Yugyeom mà bất kì ai khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe đen láy ấy cũng sẽ có cảm xúc tội lỗi như thế. Anh nghiêng đầu khẽ lướt mắt sang hai nam nhân anh tuấn đang ngồi trên bục cao, như có như không mỉm cười.

Ngay khi quang mâu vừa dứt nơi thân ảnh nọ, Kim Yugyeom lấy tốc độ của một tia chớp xé toạc không gian. Trong chớp mắt đã bóp được cổ của Jeon Jung Kook. Trái ngược với cái hít sâu đầy lãnh khí của mọi người chính là sự điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc của Jeon Jung Kook. Cậu dùng các thế võ đã học được để tránh thoát, một tay tấn công vào mạng sườn của Kim Yugyeom. Anh nhướng mày chứng kiến tốc độ của Jeon Jung Kook đã trở nên kinh người đến mức nếu không đủ tập trung thì sẽ chẳng tài nào bắt kịp. Hơn một năm huấn luyện của Morttown, toàn bộ những kỹ năng có được anh đều truyền thụ lại cho cậu và không hề phụ kỳ vọng của anh,  Jeon Jung Kook hiện tại gần như đã ngang tài ngang sức với anh. Xem ra kế hoạch của Kim Yugyeom xem ra sẽ không được suông sẻ cho lắm.

Cả hội trường rơi vào bàng hoàng và kinh ngạc khi đôi mắt thường của họ không tài nào theo kịp tốc độ ra đòn và phòng thủ của cả hai. Kim Yugyeom tấn công Jung Kook sẽ phòng thủ đồng thời chớp lấy thời cơ mà phản đòn, không một ai chừa cho người còn lại bất kì khoảng trống nào.

Jeon Jung Kook lúc chiến đấu có khả năng tập trung đến kinh người, mày thanh cau lại, ánh mắt kiên định nảy lửa cùng với nhiệt huyết không bao giờ chết, đủ để khiến đối thủ phải chùn bước. Kim Taehyung và Park Jimin dõi theo mọi chuyển động của cậu, ghi nhớ từng đòn công thủ cho đến ánh mắt như muốn nuốt trọn Kim Yugyeom của em nhỏ nhà mình. Ở Jeon Jung Kook có một loại ma lực lớn đến mức gần như là vô tận, mỗi khi cậu bước vào sàn đấu giao chiến đều khiến người khác phải há hóc mồm nhìn theo. Từng đường nét cơ thể đến ngũ quan tinh xảo trên gương mặt đều ẩn hiện sự quyến rũ trong mỗi lần cậu tung ra đòn hiểm. Lớp mồ hôi mịn rịn ra trên dàn da trắng trẻo, từng sợi tóc đen mềm mại ướt nước bám trên sườn mặt thanh tú tạo nên tổng thể vô cùng hút mắt. Jeon Jung Kook tựa như một chiến binh thiên thần, cực kì huyết chiến cũng cực kì xinh đẹp.

Kim Yugyeom thoáng thấy ánh mắt mê muội của Kim Taehyung liền cười trầm, từ trong ống tay kéo rút ra một lưỡi dao lam mỏng dính, kẹp ở giữa hai ngón hướng thẳng đến phía Jung Kook. Ánh sáng hắc vào ám khí làm lóe lên vầng bạch sắc kì dị, Jung Kook bị giật mình thoáng mất thăng bằng. Kim Yugyeom rất nhanh nắm lấy thời cơ đem lưỡi dao xuyên qua tóc cậu, một vài sợ tơ đen huyền mềm mại rơi tán loạn trong không trung. Khán đài lần nữa hít sâu một ngụm.

Jung Kook không để tâm, ẩn nhẫn ra đòn. Chỉ cần Kim Yugyeom xuất ra một giọt máu cậu liền chiến thắng. Nhưng tất cả các đòn công ác liệt của Jung Kook đều bị đỡ lấy khiến cậu dần mất phương hướng.

/bình tĩnh, tập trung tấn công thắt lưng. Đấy là điểm yếu của Kim Yugyeom/

Bỗng nhiên sóng não cậu bắt được một giọng nói của nam nhân, trong lúc căng thẳng không thể nhận ra là của ai. Nhưng cậu biết nó phát ra từ thiết bị truyền tin micro ở khuyên tai. Jung Kook theo đó liên tục tấn công vào nơi phòng vệ yếu ớt nhất Kim Yugyeom. Anh ở tại Morttown làm gì cũng có thể đạt được thành tích xuất sắc duy chỉ có một điểm yếu duy nhất chính là các dây thần kinh ở thắt lưng quá nhạy, trước đây còn bị chấn thương nghiêm trọng nên đã trở thành nhược điểm chí mạng của Kim Yugyeom. Anh trừng to mắt cả kinh khi trông thấy Jeon Jung Kook không ngừng tấn công vào thắt lưng mình, nơi đây tuy là điểm yếu được anh khéo léo bảo hộ nhưng cũng là nơi có khả năng phòng vệ kém nhất.

Kim Yugyeom ngờ vực giữa hai khả năng, một là Jeon Jung Kook quá nhạy để có thể nhận ra điểm yếu của anh, hai là có người âm thầm chỉ điểm cậu. Nhưng khả năng xảy ra của vế thứ hai tương đối thấp bởi vì hầu như không ai biết được điểm yếu của Kim Yugyeom. Trong lúc chiến đấu anh cũng rất cẩn trọng, không bảo vệ thắt lưng quá lộ liễu. Vậy thì bằng cách nào Jeon Jung Kook biết được, hay cậu thực sự chỉ đang hành động theo cảm tính? Nhưng suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bởi vì ngay tại thời điểm nhận ra Jeon Jung Kook đã nắm được thóp của mình, Kim Yugyeom đã biết trận này anh lại 'nhọ' rồi.

Jeon Jung Kook bắt được ánh nhìn bối rối của Kim Yugyeom càng khẳng định điểm yếu của anh chính là thắt lưng. Cậu nhảy bật lên, dùng tay chế trụ hai cánh tay của Kim Yugyeom đồng thời một chân đá móc từ đằng sau lưng Kim Yugyeom. Một cảm giác đau điếng xộc lên đại não khiến thần trí Kim Yugyeom phút chóc rơi vào đình trệ.

- Hự

Xung quanh một thoáng im ắng, sau đó lại bắt đầu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên có người đánh ngã được Kim Yugyeom sau khi anh trở thành giáo quan.

- Đệ tử, khá lắm - Kim Yugyeom tay đặt ở thắt lưng xoa xoa, lực đá tính ra không chí mạng nhưng lại nhằm vào đúng trọng điểm khiến cơn đau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơn nữa giày Jung Kook đang mang là boots đế thô nên cứng cáp vô cùng, thắt lưng hẳn là đã bằm đen cả mảng chứ chẳng ít.

Kim Yugyeom nghiến răng cười trầm, ánh mắt phóng thích một tia tự hào nhưng người ngoài không tài nào biết được. Có thể dạy ra một đồ đệ tài giỏi chính là sự kiêu hãnh của một vi sư. Kim Yugyeom tuy bị đánh đau nhưng vẫn là cảm thấy Jeon Jung Kook chính là đệ tử đắc ý nhất kiếp này mình có được.

Jeon Jung Kook cúi người tỏ vẻ xin lỗi nhưng hành động ra đòn lại không ngừng một giây nào. Kim Yugyeom là thầy nhưng cũng là đối thủ cậu cần đánh bại để thoát khỏi nơi đây. Anh lộn người tránh đi những xú đá móc của Jung Kook, một tay chật vật đỡ lấy từng đòn công hiểm. Jung Kook chưa sử dụng vũ khí, chỉ đối kháng trực diện bằng tay không. Hiện tại Kim Yugyeom còn có thể chống đỡ, chỉ cần kéo dài đến khi sức bền của Jung Kook suy giảm thì anh có thể túm lấy cậu rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Kim Yugyeom bắt đầu phản đòn. Từng đòn đá cho đến những cú đấm đều vung hết lực, tiếng va chạm vang lên bôm bốp. Kim Taehyung đã nghiến răng đến mức hai hàm bạnh ra, Park Jimin bên cạnh sắc diện cũng u ám không kém. Kim Yugyeom quả nhiên có thể khiến bọn hắn một trận tâm can ê ẩm.

Hai bên không ngừng tấn công rồi lại phòng thủ suốt hơn một ba mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu có thể phân định thắng thua. Kể từ khi bắt đầu đấu, Jung Kook vẫn luôn khôn khéo né tránh những đòn tấn công và hạn chế tung ra những đòn quyết định là bởi vì cậu muốn tìm được sơ hở trong lối đánh của Kim Yugyeom, dù là nhỏ nhất. Các chiêu thức ra đòn của Kim Yugyeom chủ yếu là Muay Thái kết hợp với các đòn đánh uyển chuyển của Vịnh Xuân Quyền, vừa có lực lại vừa linh hoạt. Thế nên muốn tìm ra kẻ hở thật sự rất khó.

Nhưng đối với Jeon Jung Kook càng khó cậu càng không muốn thử bỏ. Trong một phút đăm chiêu, Jeon Jung Kook đã mất cảnh giác để Kim Yugyeom tiến công thần tốc. Anh vung cú đá vào gáy Jung Kook sau đó xoay người túm lấy tay cậu, thế đứng hạ thấp đem khuỷu tay còn lại thục mạnh về phía ngực Jung Kook. Cậu vì đau mà ho lên sặc sụa, Kim Yugyeom không hề nương tay.

Anh thấy cậu mất tập trung liền cúi người, gạt một đường dài dưới đất để quật ngã cậu nhưng Jung Kook nhanh hơn đã lộn một vòng tránh được. Jung Kook ôm lấy ngực dưới cơn đau như rạn nứt, cậu không cho phép bản thân trở nên yếu đuối nhu nhược. Bấy nhiêu vẫn chưa là gì so với những gì cậu đã trải qua. Jung Kook lao đến tấn công Kim Yugyeom, trong khoảnh khắc Kim Yugyeom xoay người tránh đi ấy cậu đã tìm ra được sơ hở của Kim Yugyeom. Mặc dù tốc độ của anh rất nhanh, hình thể cũng rất uyển chuyển nhưng khi xoay người luôn dồn rất nhiều lực vào phần gót chân bên phải, cả trọng lượng cơ thể giống như đặt toàn bộ vào nó. Thế nên Jeon Jung Kook bắt đầu chuyển hướng tấn công vào phần gót chân bên phải của Kim Yugyeom.

Tư thế chiến đấu của Jeon Jung Kook đột nhiên hạ thấp tựa như một loài mãnh thú đang chuẩn bị săn đón con mồi. Kim Yugyeom khó hiểu nhướng mày nhưng đồng dạng cũng hạ thấp cơ thể mình để đối kháng cùng Jeon Jung Kook.

Jung Kook đặt hai tay chạm đất, sử dụng cả tứ chi để chiến đấu hệt như một con báo lớn đanh rình rập thời cơ. Cậu bật đà lao tới, Kim Yugyeom tưởng cậu sẽ bật cao lên để vồ lấy mình nên trong một thoáng anh đã vươn người muốn úp ngược lại Jung Kook nhưng anh không ngờ cậu lại tìm thế trượt dài xuống đất, luồn qua giữa hai chân anh nắm lấy cổ chân và tấn công.

Khi Kim Yugyeom còn chưa kịp nhận ra Jeon Jung Kook vừa làm gì thì cậu đã trở thế xoay người tấn công trực diện. Kim Yugyeom cau mày không tài nào đoán được cậu muốn gì nhưng vẫn phải phòng thủ tuyệt đối. Jeon Jung Kook đặt tay lên vai anh, bật người lộn một vòng trên không trung. Kim Yugyeom vội vàng xoay người để phòng hộ. Nhưng khi vừa xoay người liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Jeon Jung Kook nhếch môi, trong mắt toàn là ý cười thỏa mãn. Cậu vốn muốn Kim Yugyeom trở thế phòng thủ, chỉ cần anh xoay người... cuộc chơi này liền kết thúc.

Kim Yugyeom vừa ngã xuống, Jeon Jung Kook lập tức từ trong ống tay áo rút ra một vật sắc bén cực nhỏ trông qua giống như là dao chuyên dụng dùng trong y tế. Cậu lướt một đường ngắn trên mu bàn tay Kim Yugyeom sau đó đưa một chân ra đỡ lấy anh, tay còn lại nắm lấy cánh tay Kim Yugyeom kéo lại giúp anh không ngã hẳn xuống đất.

Máu của giáo quan đã chảy, Jeon Jung Kook chính thức vượt qua vòng sát hạch cuối cùng. Kim Yugyeom bật cười bất lực để cậu đỡ mình dậy, một bên chân tê cứng không còn cảm giác gì đặc biệt là ở phần gót chân phải giống như đã bị đóng băng.

- Em làm cách nào vậy? - sau khi được cậu đỡ ngồi xuống một cách chỉnh tề, anh mới nheo mắt hỏi

Jeon Jung Kook không trả lời chỉ cúi người rút ra một cây kim châm cực nhỏ nhưng dài đến đáng sợ. Sau đó hướng đến chỗ Mina và Amy cười cười. Kim Yugyeom lập tức nhận ra mình bị chơi rồi. Anh bất lực lắc đầu cười, quả nhiên là ở trên Morttown này không có chị gái bảo kê sẽ rất khổ sở mà. Kim Yugyeom xoa xoa đầu cậu, mỉm cười đầy vui vẻ.

- Em thắng rồi, từ nay có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Phải sống thật tốt, anh hy vọng là từ nay về sau sẽ không phải nhận được bất kì tin tức nào về em cả.

Ở Morttown, người ở đây gần như bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài. Nguồn thông tin được cung cấp ít ỏi vô cùng, mà mỗi khi tin tức được truyền đến đều chỉ là tin xấu. Kim Yugyeom tuyệt không muốn một ngày nào đó sẽ nghe được bất kì tin tức nào có cái tên Jeon Jung Kook trong đấy, vạn nhất là điều không hay anh sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro