82. Muốn cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì sát hạch, theo đúng luật Jung Kook phải rời khỏi Morttown ngay trong ngày. Đến cả chào tạm biệt mọi người cũng không thể. Ba chiếc trực thăng được đưa đến để mang sáu người đã vượt ải trở về.

Sáu người ít ỏi trong con số hàng ngàn đó có cậu, Mina, Amy, Cha Eunwoo, Song Minho và 'Nam Junmo'. Jung Kook leo lên trực thăng của Tứ gia, rất tự nhiên ngồi ở vị trí giữa hàng ghế. Mà hai người ngồi bên cạnh đương nhiên là Kim thiếu và Park thiếu. Chuyến đi kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, cộng với vừa trải qua kì sát hạch dài 4 ngày khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Kim Taehyung để cậu tựa lên vai mình, cẩn thận giữ cho đầu cậu ổn định và thoải mái nhất có thể.

- Em từ nay đã có thân phận mới rồi - Kim Taehyung một bên trầm giọng nói, một tay nắm lấy bàn tay cậu. Tất nhiên bàn tay còn lại của Jeon Jung Kook là do Park Jimin nắm.

- Ừm

Jung Kook có chút uể oải nhắm nghiền hai mắt, thanh âm đáp lại khe khẽ trong cổ họng.

- Ngoan, sau khi chính thức tiếp quản Kim gia, anh xin cha hỏi cưới em - Kim Taehyung ôn nhu hôn lên vầng trán thanh tú, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng đều dâng đầy trong đáy mắt.

Jung Kook không đáp lại, cậu không đồng ý cũng chẳng chối từ. Tương lai cậu mịch mù quá, chẳng biết nói sao cho hắn hiểu.

- Gả cho tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi - Park Jimin bên cạnh cũng không thể chịu thiệt, liền cầm lấy bàn tay cậu đặt lên môi khẽ nói. Ngón tay đan xen vào từng kẽ tay cậu, khít khao đầy trân quý.

Cậu thủy chung duy trì sự im lặng, vờ như bản thân thật sự đã ngủ say. Trong lòng một mảng bồi hồi xen lẫn đau nhói, hiện tại của Jung Kook vừa có hạnh phúc vừa có bi ai. Cậu không cách nào vô tư đáp lại bọn hắn. Suốt gần ba năm ở cạnh nhau, trải qua bao nhiêu hiểu lầm cho đến những rung động đầu đời, Jung Kook biết chính mình khao khát được ở cạnh bọn hắn như thế nào. Nhưng bằng cách nào cậu mới có thể buông bỏ tất thảy để có thể sống an nhàn viên mãn đây?

Và hơn cả sự đắn đo trong lòng còn có cả e dè, sợ sệt. Cậu không nghĩ Tứ gia sẽ chấp nhận để những người con đáng tự hào của mình kết hôn với một kẻ tầm thường có xuất thân thấp hèn như cậu. Mặc cho những hứa hẹn bọn hắn dành cho mình, Jung Kook vẫn cho đấy chỉ là những điều viễn vong. Mặc cho trong ánh mắt bọn hắn ấp ủ toàn là chân thành tha thiết, cậu vẫn không thể hứa hẹn bất kì điều gì ở tương lai. Hiện tại cậu chỉ có thể ở bên cạnh bọn hắn, dùng toàn bộ chân tâm có được mà đáp hồi. Cậu...không dám hứa điều gì mãi mãi, chỉ có thể cam đoan sẽ ở bên cạnh bọn hắn, yêu bọn hắn nhiều nhất có thể. Quãng đời còn lại, cậu xin phép không hẹn cũng chẳng thề.

Trực thăng ổn định di chuyển trở về khu tập huấn của Liên minh Tứ gia. Song Min Ho được bổ nhiệm thành đội trưởng đội hậu cần tuyến một, Cha Eunwoo trở thành phó đoàn thủy binh tuyến mười một, những người còn lại về đúng vị trí đã định ban đầu. Riêng Jung Kook từ một người hầu bình thường, sau khi trở về liền trở thành đặc trợ của Lục thiếu.

Ngay khi trở về Jung Kook nhận được rất nhiều sự chào đón nồng nhiệt, đương nhiên vẫn có những người không mấy niềm nỡ nhưng cũng chẳng dám tỏ thái độ quá nhiều. Bởi vì thân phân của Jung Kook hiện tại đã khác xa bọn họ, nơi bọn họ đang đứng là sảnh chờ, là bếp ăn là hậu viện còn vị trí hiện tại của Jung Kook lại là bên cạnh Lục thiếu. Jung Kook hoàn toàn đủ quyền hạn để tự do giải quyết bọn họ chỉ với một cái gật đầu của Lục thiếu.

- Chà, hình như cậu cao lên đúng không Jung Kook?  - Hwa Jiyoung một bên tấm tắc, một bên thừa biết nhưng vẫn hỏi

Jung Kook khi vừa đến Kim gia chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, hiện tại đi hơn một năm trở về liền để cô phải ngước lên mới có thể giao tiếp bằng mắt với cậu. Jung Kook không đáp lại chỉ đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô tỏ vẻ hài lòng. Hwa Jiyoung tức đến xì khói nhưng lại chẳng dám làm gì vì Lục thiếu còn đang nhìn cô đăm đăm.

- Mừng cậu trở về, Jung Kook - Shin Minyeon cùng Arin nghiêng người chào cậu, hiện tại đã mang theo thêm một phần kính trọng. Đơn giản là vì họ vẫn chỉ là người làm, còn Jung Kook đã là đặc trợ của Lục thiếu rồi, thân phận so với họ có khoảng cách quá lớn.

Cậu mỉm cười xem như lời đáp lại, Jung Kook tuy đã có nhiều thay đổi tích cực trong cách sống nhưng chung quy vẫn còn khá ít nói.

- Tối nay nhà chính có việc, mọi người có thể nghỉ ngơi sớm hơn ngày thường hai giờ - Kim Seok Jin ra lệnh, người hầu lập tức đồng thanh hô một tiếng "đã rõ".

Tất cả đều quay trở về đúng vị trí công tác của mình, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng mọi người đều hiểu chữ 'việc' trong câu nói của Kim Seok Jin có nghĩa là gì. 'Việc' mà hắn nói, chính xác là một bữa tiệc chào đón Jeon Jung Kook trở về sau hơn một năm xa cách.

Jung Kook sau khi chào hỏi mọi người, trở lại căn phòng trước đây mình từng ở. Hiện tại cậu đã có đủ tư cách để thoải mái ở đây, không cần phải lo ngại đàm tiếu nữa. Cậu thả mình vào bồn tắm ấm áp, dược hương quanh quẩn bên mũi khiến cậu dễ chịu vô cùng. Cả phòng tắm đều được xông tinh dầu thư giãn có công dụng hỗ trợ hồi phục nhanh.

Cậu mơ màng ngước mắt nhìn lên, một mảng trắng xóa trước mắt cũng không thể khiến lòng cậu thôi dậy sóng. Những thông tin cậu tìm được cách đây không lâu khiến cậu cứ mãi suy tư và cả về lời cảnh báo mà Gma đã nói với cậu lúc chuẩn bị rời đảo nữa. Nó khiến đầu cậu rất đau.

Liệu có bí mật khủng khiếp nào ẩn sau trong lời nhắc nhở ấy hay không?

Jung Kook hy vọng là không, nếu không cậu sẽ đau lòng đến chết mất.

Mãi chìm đắm trong dòng suy tư của mình, cậu không hề nhận ra bên ngoài đã có người tiến vào phòng mình. Cho đến khi bóng người ấy đổ lên tấm kính mờ của phòng tắm, Jung Kook mới giật mình phát giác. Ban đầu có chút sửng sốt, nhưng sau khi nhận ra đó là ai thì liền tha lỏng tâm tình. Người có thể tự tiện ra vào phòng cậu mà không cần xin phép chỉ có hai người, Kim Nam Joon và Jung Hoseok.  Dựa trên hình thể của người kia, cậu chắc chắn đó là Kim Nam Joon.

Sau khi tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, cậu choàng hờ áo tắm bước ra ngoài. Mái tóc còn nhiễm nước rũ dài xuống mi mắt mang theo những giọt pha lê lấp lánh lăn dài trên gương mặt trắng nõn.

Kim Nam Joon cười hiền nhìn cậu, một tay đưa ra chạm vào gò má mềm mại mà mình ngày đêm thương nhớ.

- Chào mừng em trở lại, nhỏ bé của anh - gã cúi người hôn lên đuôi mắt cậu đầy dịu dàng.

Khoảng thời gian Jung Kook trải qua kì đặc huấn khắc nghiệt, bọn hắn ở lại đất liền cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Họ không ngừng rèn luyện và hoàn thiện bản thân để không cảm thấy yếu kém khi bên cạnh Jung Kook.  Trong khoảng thời gian ấy, Kim Nam Joon tuy đã qua tuổi nam nhân phát triển vượt bậc những vẫn cao lên một cách khó hiểu. Dù Jung Kook đã trưởng thành hơn, đã ra dáng một nam nhân chững chạc hơn nhưng vẫn duy trì khoảng cách cũ với Kim Nam Joon.  Gã vẫn cao hơn cậu cả cái đầu, như thường lệ mỗi khi muốn hôn đều phải cúi thấp đầu còn Jung Kook chỉ đành chật vật rướn người thật cao mới có thể chạm vào môi gã. Lúc ấy Kim Nam Joon chỉ bật cười bảo cậu đáng yêu quá, nhưng nụ cười lúc ấy lại tương đối gợi đòn.

Kết thúc nụ hôn đầy mùi mẫn, Jung Kook tùy ý dựa vào ngực gã để gã dễ dàng ôm lấy mình đặt lên giường. Kim Nam Joon sấy khô tóc cho cậu sau đó lại không nhịn được hôn lên chiếc má bánh bao thơm thơm. Jung Kook ngã người tựa vào lồng gã, để gã gói mình lại, chôn chặt trong những chiếc ôm ấm áp.

- Quãng thời gian qua anh đã rất nhớ em, nếu có thể anh chỉ muốn lập tức được hôn em

- Không phải vừa hôn rồi sao?

- Làm sao mà đủ, đối với tiểu khả ái của anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ

Jung Kook lười nhác trong lòng Kim Nam Joon  khẽ xoay người hôn lên cằm gã xem như lời đáp của những nhớ nhung đăng đẳng.

Kim Nam Joon cười cười chôn sâu mặt mình vào mái đầu mềm mại tròn ủm, gã rất thích mùi hương của Jung Kook. Thoang thoảng hương hoa và cũng dịu dàng thanh mát như sương mai.

- Đợi anh một khoảng thời gian nữa, anh mang Jung Kook về làm của riêng nhé

Lời này của gã không dùng để hỏi mà là để thông báo, lời gã đã nói ra thì nhất định phải làm được. Kim Nam Joon thề một đời này sẽ chỉ nguyện kết tóc se tơ cùng Jeon Jung Kook, muốn cùng cậu sống đến râu tóc bạc phơ, đến ngày tận cùng của nhân sinh.

Jung Kook trở mình, cuộn tròn cả người vùi vào ngực gã. Từ trong ổ chăn ấm áp chậm rãi mở ra mi mắt đượm buồn, ngày hôm nay cậu đã nghe câu nói này lần thứ ba rồi. Nhưng chẳng lần nào cậu có đủ can đảm để đáp lại. Lồng ngực Kim Nam Joon ấm quá khiến cõi lòng cậu lặng lẽ vỡ tan. Kim Nam Joon thấy cậu có biểu hiện lạ cũng không thắc mắc, chỉ khẽ ôm siết cậu vào lòng. Kim Nam Joon gã thề, dù Jeon Jung Kook bất kể là muốn đi trên con đường nào, Kim Nam Joon cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực có được ở kiếp này để trải đường cho cậu, cùng cậu chống đỡ cả thế giới. Thế nên dù Jung Kook quyết định như thế nào, Kim Nam Joon cũng sẽ ở bên cạnh cậu.

Nằm một lúc, Jung Kook lại bị sự dịu dàng của gã làm cho buồn ngủ, đôi mắt nặng trịch không thể nhấc nổi hàng mi. Giấc ngủ chậm rãi não nề đến với cậu, kể cả khi Kim Nam Joon ở ngay bên cạnh cậu vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Cậu rất sợ, sợ nếu bản thân cứ tiếp tục do dự một ngày nào đó bọn hắn sẽ rời đi, quay lưng bỏ lại cậu sau vô vàn những vỗ về yêu thương. Jung Kook rất sợ, thế nên trong những giấc mơ luôn cơ hồ run lên.

- Jung Kook, anh không biết em còn đắn đo hay âu lo điều gì. Nhưng Kim Nam Joon này hứa với em, dù cả thế giới có rời đi anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình. Đời này anh được cùng em trải qua một kiếp nhân sinh ngọt ngào cay đắng như thế là quá đủ, anh chẳng thể cầu nhiều hơn nữa. Vì anh sợ, nếu anh quá tham lam thì sẽ có lúc đánh mất đi hạnh phúc nhỏ bé mà mình đang có được. Jung Kook của anh tựa như cơn gió, thổi mát cõi lòng anh nhưng cũng quá mong manh và vô định. Anh...không tài nào nắm bắt được, chỉ có thể toàn lực đuổi theo, hy vọng em đừng bỏ rơi anh - Kim Nam Joon ôm ghì lấy cậu, nghẹn nghào tâm sự với nỗi cô đơn trống rỗng tựa như đang nuốt chửng lấy gã. Cận kề nhau đến thế, nhưng chỉ vì một chút lặng im lại có thể khiến lòng họ bất an khổ sở đến cùng cực. Chỉ cần ngày nào Jeon Jung Kook còn chưa gật đầu, ngày đó Kim Nam Joon còn sống trong sợ hãi và lo âu. Gã không muốn mất cậu, vì mất Jung Kook gã chẳng khác nào đánh mất cả cuộc đời mình.

Gã đàn ông uy phong lẫm liệt ngày nào hiện tại đang bị cơn sóng lòng muộn phiền đánh vào, toàn thân tê dại không nói nên lời. Đến chính gã cũng không hề nhận ra khóe mắt tinh anh ngày nào đã rỉ ra chút ẩm ướt của bi thương.

Tối, Kim Seok Jin gõ cửa phòng để gọi cậu xuống dùng bữa. Không ngoài dự liệu, người ra mở cửa không phải là Jung Kook. Kim Seok Jin không biểu hiện quá nhiều chỉ ra hiệu cho gã mang Jung Kook xuống dùng bữa, cũng không có thể hiện sẽ quấy nhiễu khoảng thời gian ít ỏi của cả hai. Hắn biết Kim Nam Joon đã rất nhớ cậu, nhớ vô cùng nhưng lại là người ít khi chủ động liên lạc. Bởi vì Kim Nam Joon là kiểu đàn ông một khi đã yêu sẽ luôn mang trong mình nỗi nhớ thương da diết sâu đậm đến tận cùng, gã không thể tìm cậu là vì sợ chỉ cần nghe thấy thanh âm cậu ở đầu bên kia sóng điện thoại, gã liền không nhịn được mà vứt bỏ tất cả chỉ để chạy đến bên cậu. Vì không muốn cản trở sự phát triển của Jung Kook nên gã đành lặng im, chỉ có thể ngậm ngùi gặm nhấm nỗi nhớ từng ngày.

Sau khi Kim Seok Jin rời đi, gã đánh thức cậu và giúp thay y phục. Bọn hắn hầu như rất thích Jung Kook những khi vận lên mình trang phục màu trắng tinh, màu trắng tinh khôi ấy giống như sinh ra là để dành cho cậu. Nó giống như sự thuần khiết mà cậu mang theo vậy, đẹp đẽ và đáng trân quý biết nhường nào. Những khi cậu vận trang phục màu trắng, đặc biệt là những chiếc áo lụa cổ điển liền mang đến cảm giác tựa như một mỹ tiên tử vô tình lạc xuống trần gian. Thoát tục vô ưu và xinh đẹp đến lay động đất trời.

Kim Nam Joon dựa trên sự yêu thích ấy, chọn cho cậu một chiếc quần tây cạp cao màu trắng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn và chiếc áo sơ mi lụa kiểu dáng Trung Âu. Lúc Jung Kook vận xong chỉnh tề liền như biến thành một tiểu thiếu gia nhuận ngọc thanh khiết. Gương mặt non nớt cùng ngũ quan tinh mỹ, kết hợp với loại khí chất điềm đạm an nhiên tạo nên một Jung Kook vừa lạnh lùng kêu ngạo vừa xinh đẹp khả ái. Kim Nam Joon cho rằng cậu chính là tiểu vương tử trong những quyển tiểu thuyết Trung Âu mà gã từng đọc qua. Không nhịn được lại cúi đầu rải lên gương mặt xinh đẹp vô số nụ hôn.

Lúc Jung Kook chậm rãi đi xuống phòng khách, vẻ đẹp ấy như thấp sáng cả gian phòng. Từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát cùng tá áo lụa lấp lánh dưới ánh đèn khiến toàn thân cậu như phát ra vầng hào quang của một vị thần. Mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại những người thân cận nên không mấy ai quá để ý hình tượng chính mình. Kim Nam Joon cười cười đi đến bên cạnh, gã to lớn vững chãi như một vệ thần đầy uy dũng đang cố tỏa ra uy áp hòng bảo vệ vị thần của gã.

- Mọi người, nhập tiệc thôi - Amy là người lấy lại thần trí nhanh nhất, dù cho trước đó cũng đã ngớ người không kém. Cô vỗ tay bôm bốp để thu hút mọi người, toàn bộ rất nhanh giật mình mà thu miễn sự u mê lại, một số lại gãi đầu cười ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro