83. Mừng em trở về, tiểu đặc trợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook được sắp xếp ngồi giữa Kim Seok Jin và Min Yoongi. Đầu bàn là vị trí của Yoon lão vì đây là tiệc gia đình, mà lão lại là người có tuổi cũng như được kính trọng nhất nên có thể ngồi ở vị trí của gia chủ.

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ và ấm cúng. Jung Kook cảm giác như mình được trở về cậu của thời điểm nhiều năm về trước. Cũng từng sung túc cũng từng đủ đầy hạnh phúc biết bao. Nhưng thoáng chóc cảm giác ấm áp ấy lại bị cơn đau nơi tiềm thức lấn át, cõi lòng một thoáng hụt hẫng. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hiện tại vẫn luôn rất tàn nhẫn. Thứ hơi ấm mà cậu từng có, những ấm ôm cưng chiều mà cậu ngày đêm khao khát có lại đã tan biến từ rất lâu rồi, đã chẳng thể vãn hồi được nữa. Trong niềm hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi của hiện tại vẫn ân ẩn cảm giác đau lòng khôn nguôi.

- Jung Kook con có muốn đến làm việc trực tiếp tại trụ sở hay không? - Yoon quản gia thấy cậu sắp bị nhấn chìm vào suy tư liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Kim gia có luật ăn không được nói, chỉ khi có sự xuất hiện của Jeon Jung Kook thì điều lệ ấy mới bị phá vỡ. Cậu ngước mắt nhìn lão, một thoáng bối rối hiện lên trong đáy mắt. Cậu chỉ học hết cấp ba, bằng cấp cũng chẳng phải loại xuất sắc gì thì làm sao đủ tự tin để đến tổng công ty làm việc kia chứ. Cậu do dự một lúc sau đó chậm rãi lắc đầu.

- Để em ấy theo con một thời gian đi, sau khi mọi thứ ổn định thì quyết định tiếp - Mono ngẩng đầu nói, dù gì thì Jung Kook cũng cần có một người chỉ dẫn, để người khác làm thì anh có chút không an tâm vì trong tất cả các cận vệ của Lục thiếu thì chỉ có anh là người thân thiết với cậu nhất. Vẫn là nên để anh tự mình làm đi. Mina cũng sẽ không cần lo lắng nhiều nữa.

- Con thấy cũng tốt đó, để Mono hướng dẫn em ấy một thời gian cho quen dần với công việc đi - Mina gạt gù nói, trong lòng âm thầm khen ngợi người yêu quá tuyệt vời

Jung Kook gật đầu xem như tiếp nhận, bàn ăn hôm nay toàn là người cậu quen mặt chỉ thiếu duy nhất một người nhưng chưa từng biết mặt.

- Ego, ý tôi là cái cậu giả làm 'Nam Junmo' hôm nay sao không đến? - Jung Kook quay sang hỏi Park Jimin

Y mỉm cười, tay gắp cho cậu một ít sườn rim sau đó nhẹ giọng đáp.

- Em ấy ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Moon rồi. Lý ra hôm nay còn có Shadow và Lie, nhưng vì sợ em ngại người lạ nên họ không đến

- Shadow là cận vệ của anh, còn cận vệ của Nam Joon là Lie - Kim Seok Jin bổ sung

- Không phải chỉ vừa trở về thôi sao?

Jung Kook ngạc nhiên hỏi, cậu không nghĩ một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi ấy có thể chịu nổi tần suất công việc cao đến như thế.

- Có Moon bên cạnh, em ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa Ego rất giỏi, sẽ không vấn đề gì, nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ sức lực kinh người lắm đấy - Stig ngồi ở xa cười nói, con người này mỗi khi xuất hiện đều luôn niềm nở thân thiện như vậy, trái ngược hoàn toàn với Gma luôn tĩnh lặng bên cạnh.

Jung Kook khẽ gật đầu, thật ra cậu có chút muốn nhìn thấy diện mạo thật của nó. Cộng tác cùng nhau chỉ trong một ngày nhưng cậu có thể cảm nhận được ở đứa nhỏ có gì đó rất đặc biệt, đây là lần ngoại lệ đầu tiên Jung Kook muốn chủ động đến gần một ai đó.

Park Jimin nhíu mày không vui, y ngoài mặt điềm đạm trả lời câu hỏi của cậu những thực ra lại rất không vui khi cậu quan tâm đến người khác. Dù biết cậu và Ego là tuyệt đối không thể nhưng vẫn luôn cảm thấy ghen tuông một cách kì lạ.

Bữa ăn kết thúc sau khi mọi người cùng nhau dùng tráng miệng, Jung Kook rất nhanh cảm thấy buồn ngủ trở lại vì đã hoạt động nặng cả ngày trời. Toàn thân cậu đều đau nhức cả rồi. Jung Kook ngồi bên cạnh Kim Seok Jin để hắn đút táo cho mình, xem ti vi được một lúc thì đầu nhỏ bắt đầu gật gù. Một lúc sau liền thiếp đi luôn, đầu cậu rơi trên bả vai rộng lớn của hắn, Kim Seok Jin hoảng hốt đỡ lấy vì sợ cậu sẽ ngã. Vừa vươn tay chạm vào má cậu liền cảm thấy có gì đó phồng lên, khá cứng. Hắn nghiêng đầu nhìn liền nhịn không được mà bật cười.

Jung Kook đã buồn ngủ đến mức miếng táo trong miệng còn chưa ăn hết đã trực tiếp nhập mộng. Một bên má bị miếng táo đôn lên, căng phồng tròn trĩnh trông đáng yêu vô cùng. Hắn hướng người hôn lên chiếc mũi nhỏ, ngón tay xoa nhẹ bầu má sau đó dùng miệng chính mình lấy ra miếng táo Jung Kook ăn dở. Vô cùng tự nhiên giải quyết nốt miếng táo ấy rồi khom người bế cậu lên.

- Mọi người trở về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã mệt rồi - hắn nói qua một chút sau đó toang rời đi

- Shanda nhờ tôi nhắn lại với ngài là tối muộn ngài còn có việc cần giải quyết ạ - Gma đứng một bên cẩn trọng nhắc nhở hắn. Vì Shadow không có mặt ở đây nên thông qua Gma để truyền tin.

Gma bình thường khá thân thiết với Shadow nên chỉ gọi tên thật của hắn là Shanda, hầu như rất hiếm khi gọi là Shadow.

Kim Seok Jin cúi đầu nhìn bé nhỏ trong lòng, sau đó lại đánh mắt sang Min Yoongi.

- Để em chăm em ấy cho, tối nay em rảnh - Min Yoongi nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà hành động.

- Hoseok, em lo vụ cảng Yacheon cho anh nhé - Min Yoongi qua loa nhắn gửi sau đó liền cùng Kim Seok Jin mang Jung Kook trở về phòng.

- Đệt, ông anh thúi. Sao ông bảo là ông rảnh - Jung Hoseok không kịp phản ứng liền bị gài vào một phi vụ khó nhằn khiến mặt mày nhăn nhúm khó coi. Anh cũng nhớ cậu mà, anh cũng muốn bên cạnh cậu và đặc biệt rõ ràng là tối nay anh mới là người rảnh nhất. Sao đột nhiên lại đổi thành Min Yoongi rảnh rỗi và anh thì bận bịu vậy?

- Tao đi giải quyết với mày - Kim Nam Joon vỗ vai anh tỏ vẻ vừa cảm thông vừa an ủi ông bạn

Vốn dĩ còn nghĩ có thể một lát nữa sẽ lẻn vào phòng cậu, anh không cần nhiều chỉ cần có thể hôn hôn một vài cái để thỏa nỗi nhớ là được nhưng không ngờ lại bị ông anh gài một cú đau điếng. Mà cay nhất là lúc hắn quay đi rồi còn quay lại nháy mắt với anh một cái như thể đang trêu ngươi anh vậy, xem có tức cái mình không cơ chứ. Jung Hoseok chẳng biết kiếp trước mình đã làm nên oan nghiệt gì mà kiếp này trớ trêu dính phải ông ông xấu xa kia. Thật là đau lòng quá đi.

Jung Kook bé nhỏ, Jung Hoseok đang đau lòng lắm nga~

Sau khi an bài ổn thỏa cho Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin mới an tâm rời đi. Thoắt một cái, vừa ra khỏi phòng đôi mắt xếch lập tức đanh lại, sắc lẹm như lưỡi dao.

- Shadow, triệu tập đội hậu cần tuyến một và đoàn dã chiến số 11, tổng tấn công Gapyl-san.

Kim Seok Jin ngắt điện thoại, sau đó tựa như hồ biến, rất nhanh đã mất dạng sau góc khuất hành lang.

Min Yoongi ở bên trong ôm lấy Jeon Jung Kook, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, cánh tay còn lại để cho Jung Kook gối đầu lên. Đã rất lâu rồi hắn không được ôm lấy cậu, thứ mùi hương thuần khiết ngọt ngào kia khiến hắn như mê muội. Chiếc mũi vùi sâu vào mớ tóc bông mềm, tham lam hít hà mùi hương yêu thích từ người yêu. Min Yoongi hiếm khi lộ ra nét cười thỏa mãn. Hắn cảm thấy những gì mình đã đánh đổi vì cậu là hoàn toàn xứng đáng, Jeon Jung Kook luôn luôn là lý do để hắn không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn.

Suốt khoảng thời gian ba năm này, họ ở bên nhau chậm rãi không vội vã, từ từ tiếp nhận tình cảm của nhau. Chính vì sự ôn tồn ấy mà tình cảm ngày càng sâu đậm không cách nào dứt ra. Min Yoongi rất sợ những cơn gió mùa hạ, vì nó đến nhanh đi cũng nhanh. Thoáng đến để thổi bay sự nóng bức nhưng cũng rất nhanh biến mất khiến lòng người bứt rứt. Chính vị sợ những thứ chóng vánh ấy mà Min Yoongi không bao giờ muốn tiến triển quá nhanh với Jeon Jung Kook. Hắn cứ ở bên cạnh, thầm lặng hy sinh cho cậu, vì cậu làm rất nhiều điều trước nay chưa từng có tiền lệ. Cho đến khi tấm chân tâm của hắn có thể lay động cả trời xanh chắc chắn Jeon Jung Kook sẽ hiểu được lòng hắn.

Min Yoongi hắn cho rằng những thứ phát triển quá nhanh đều không tốt, bởi vì nó càng vượt trội chóng vánh, nó càng mong manh dễ vỡ, càng yếu ớt dễ bị hủy hoại. Thứ hắn cần là một mối quan hệ không cao trào, không nút thắt, chỉ cần bình yên tự tại bên nhau là đủ. Êm đềm những vững chắc.

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn đã tồn tại quá nhiều sóng gió rồi thế nên khi xác định Jeon Jung Kook chính là bạn đời mà hắn muốn, Min Yoongi chỉ cần một liên kết bền vững, tuy có chút chậm nhiệt nhưng chân thành luôn luôn có đủ.

Nhớ về ngày đến gặp Công Nương, Min Yoongi suýt nữa phải mất đi nửa cái mạng chỉ để đổi lấy một bí mật lớn. Thứ bí mật có thể giúp hắn nắm trọn cả gia tộc họ Min trong tay. Có những chuyện quá khứ Min Yoongi không nhắc đến, điều đó không có nghĩa hắn đã lãng quên. Hắn chỉ là không muốn khơi gợi lại một hồi tan thương đỗ vỡ.

Gia đình hắn, bên ngoài hào nhoáng đẹp đẽ, bên trong mục rỗng xấu xí lắm rồi. Hắn âm trầm lãnh đạm cũng bởi vì không muốn ai nhận ra bất kì tia tan vỡ nào trong đôi mắt. Hắn sợ người đời thấu được tình thân kia là giả dối, sợ họ sẽ cười chê một đại gia tộc thế gia quen thói sống trong giả tạo, lừa người dối mình.

Cũng chính vì những tổn thương từ trong vết nứt tình thân ấy, Min Yoongi dần xa lánh thế gian, ngoại trự thân tín, hắn không muốn đặt lòng tin vào bất cứ ai. Kể cả Min lão, người cha đáng kính cũng đáng hận của hắn. Min Yoongi có một gia đình không toàn vẹn đội lốt sự hoàn hảo, cha hắn không yêu mẹ hắn và mẹ hắn hận cha hắn hơn bất kì người nào trên đời này. Cha hắn đối với mẹ hắn không nảy sinh những mẫu thuẫn gay gắt nhưng lại âm thầm đả kích lẫn nhau.

Cha hắn, người đàn ông mà cả đời Min Yoongi cũng chỉ có thể gọi một tiếng 'cha' đầy xa cách và nhạt nhòa. Min Yoongi hắn có một người cha không biết cách yêu thương nữ nhân và một người mẹ đem lòng thù ghét với nam nhân. Họ đến với nhau vì mục đích thương mại, lớn dần thành sự tham lam quyền lực không lối thoát. Họ lợi dụng lẫn nhau để đạt được thứ mình muốn, đến cho cùng người tổn thương nhất vẫn là những người xung quanh họ. Họ không ngừng toan tính, tranh đấu chỉ để vị lợi bản thân mà chẳng màng đến cảm giác của bất kì ai. Để đến khi nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã không cách nào vãn hồi.

Min Yoongi ghét 'người tình' của cha hắn và cũng từng khinh khi 'tình nhân' của mẹ. Những ngày tháng tuổi thơ của Min Yoongi gắn liền với một gia đình cha không ra cha mẹ chẳng ra mẹ. Xác đáng mà nói, hắn chỉ là kết quả của một màn kịch mưu mô nhằm tranh quyền đoạt lợi đầy tàn khóc.

Min Yoongi vốn được sinh ra với mục đích thương mại hóa tình thân thế nên hắn căm ghét thân phận thực sự của mình hơn bao giờ hết.

Hắn là Min thiếu của Min thị hùng bá, nhưng cũng chỉ là một Min Yoongi bình thường và đầy bất hạnh.

Nhưng bí ẩn thân phận thực sự của hắn vẫn còn là một ẩn số lớn.

Thế nên trong tâm hồn của Min Yoongi luôn có một lỗ hổng lớn không cách nào lấp đầy. Hắn trở nên âm trầm, ít nói, gương mặt lạnh băng nhiều năm không đổi. Cho đến khi hắn gặp được lũ giặt trời của hắn. Họ đem đến cho hắn cảm giác đang được sống, cảm giác rằng đâu đó vẫn có người thật sự cần hắn chỉ bằng những tình thương bình dị. Nhưng dù xung quanh có được vây lấy vỗ về đến thế nào chăng nữa thì đâu đó trong trái tim hắn vẫn còn cảm giác mất mát, hụt hẫng lạ kì.

Tận đến khi, Jeon Jung Kook xuất hiện.

Ban đầu là những đồng cảm đơn thuần lại bắt giác biến thành sự đồng điệu diệu kì. Năm tháng cứ trôi, sự thấu hiểu giữa hai người luôn cảm thấy cô đơn giữa vạn người ấy bỗng chóc biến thành sự cảm mến không cách nào chối bỏ. Min Yoongi dần chú ý đến từng ánh mắt, thái độ và đến cả những cái nhíu mày hắn cũng nhìn thật lâu. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Min Yoongi cũng dần đem hình bóng kia khắc sâu tận tâm can. Nhẹ nhàng ấp ôm một mối tình căm không cầu hồi đáp. Hắn chỉ như thế mà lặng im yêu cậu.

Rồi một ngày nọ, hắn nhận ra bản thân không tài nào cam tâm đứng từ nơi rất xa nhìn cậu nữa. Hắn trông thấy Kim Nam Joon ngọt ngào bên Jeon Jung Kook, hắn liền cảm thấy trong dạ vừa cồn cào cuộn trào mùi vị của chua chát vừa đau đớn nhận ra bản thân đã hèn nhát như thế nào. Chẳng hiểu hắn bận lo điều gì mà vẫn luôn ngần ngại, chỉ đợi đến khi cảm giác sắp thật sự mất đi vĩnh viễn mới giật mình thức tỉnh. Thế nên hắn quyết định chiến đấu vì tình yêu của mình cho đến cùng, dù kết quả có ra sao hắn vẫn muốn một lần điên cuồng vì người là mình tâm niệm. Kim Nam Joon đã đánh một đòn rất đau vào ngực hắn, là hờn trách và cũng là cảnh tỉnh. Gã bảo Min Yoongi đã chẳng làm được gì ngoài việc lặng lẽ dõi theo cậu, gã bảo hắn quá hèn nhát. Gã còn đe dọa rằng nếu hắn không hành động, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được sánh vai bên Jeon Jung Kook, kể cả tư cách làm bạn cũng không. Gã nói rằng sự nổ lực theo đuổi cậu của gã đã được đền đáp xứng đáng, bàn tay cậu là gã nắm lấy, làn môi kia luôn được gã cưng chiều mà mi mắt ấy vẫn luôn hướng về gã. Đó là tất cả những gì gã nhận được, xứng đáng bằng toàn bộ những cố gắng không ngừng nghỉ.

Min Yoongi gật gù thừa nhận, bên trong đáy lòng chậm rãi nhen nhóm lên ngọt lửa của quyết tâm, hắn muốn có Jeon Jung Kook bên đời, hắn muốn tình yêu của cậu. Và Kim Nam Joon đã thúc đẩy sự khao khát ấy lên một bậc cao khó có thể tưởng tượng nổi. Có điều Kim Nam Joon cho đến hiện tại cũng chỉ có thể cười méo mó thừa nhận gã có chút xíu xiu hối hận vì đã trở thành chất xúc tác cho tình yêu của Min Yoongi, bởi vì đối với gã hắn vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm.

Điều cuối cùng hắn có thể giải bày cũng chỉ là "yêu, rất yêu, còn có...muốn cậu, khao khát cậu". Min Yoongi không thường xuyên cùng cậu ở nơi nhiều người mà ân ái như cách Kim Nam Joon vẫn luôn dụ dỗ cậu vào những cuộc vui chỉ có hai người, dù cho xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đi chăng nữa. Kim Nam Joon quá hoàn hảo, gã không những hào hoa phóng khoáng, phong độ lãng tử mà còn chẳng thèm để tâm đến bất kì định kiến nào ngoài kia. Đối với gã, ánh mắt soi moi của xã hội không khác mấy những tia cực tím, nó có hại nhưng khó lòng tránh khỏi. Ở bất kì nơi đâu, dù gã có khôn khéo lẫn tránh thể nào thì vẫn sẽ có lúc phải đối diện với nó. Thay vì cố chạy trốn trong sợ hãi, chi bằng tự mình nâng cấp bản thân, tạo nên một tuyến phòng ngự kiên cố, chẳng cần màng đến bất kì thứ gì xấu xí bên ngoài nữa. Có những thứ đó cuộc sống của gã cũng sẽ không dừng lại, không có cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Thế nên gã chẳng thèm quan tâm chi những thứ tạp nham vô nghĩa bên ngoài.

Và những định kiến lỗi thời kia được gã liệt vào danh sách những thứ vô nghĩa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro