85. Đại lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cổng Kim gia đóng lại, đồng nghĩa với việc toàn bộ Kim chủ đều đã rời đi. Hệ thống phòng vệ bao quanh biệt phủ liền được khởi động, tầng tầng rào chắn được hình thành. Xung quanh đều được lắp đặt vô số vũ khí có sức công phá lớn đang ẩn mình, bên ngoài bao trùm bởi các lớp bảo vệ cường độ cao. Kim gia hiện tại đang ở trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Kim gia ngày thường không dùng đến loại phòng vệ này nhưng không hiểu vì sao kể từ khi Jeon Jung Kook trở về liền cho khởi động. Người làm tuy khó hiểu nhưng cũng chỉ có cách làm theo chứ chẳng dám thắc mắc nhiều. Thật ra hệ thống này là do Kim Nam Joon và Kim Taehyung đồng phát minh, những phụ liệu hóa chất còn lại là sự giúp sức của Kim Seok Jin và người chịu trách nhiệm bố trí từng thiết bị cũng như thiết lập tuyến phòng ngự vạn năng này là Jung Hoseok. Ban đầu Kim lão lệnh cho chế tạo ra nó là với mục đích bảo vệ sáu quý tử của Tứ gia nhưng về sau lại bị chính sáu vị quý tử ấy dùng để bảo hộ người yêu.

Kim lão biết chuyện nhưng cũng không bày tỏ quá nhiều ý kiến. Lão chỉ vuốt nhẹ ria mép cười trầm.

Kim Seok Jin rời đi được hai giờ, ngay khi cuộc họp cổ đông vừa kết thúc liền mở máy gọi cho cậu. Hắn xa cậu cũng đã được hai tiếng rồi, sắp nhớ đến điên lên rồi.

- Jung Kookie

/Seok Jin, có chuyện gì vậy?/

- Anh vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, vừa hay có chút thời gian rảnh rỗi nên gọi cho em

Vì Jung Kook được bọn hắn đặc cách cho nghỉ dưỡng một tuần nên hiện tại không quá gấp việc gì. Cậu cứ thế ở nhà tận hưởng những ngày nhàn rỗi đến tay chân lóng ngóng nhưng cũng vô cùng hưởng thụ sự cưng sủng của bọn hắn. Dù gì thì cậu cũng cần thời gian để làm một số việc riêng.

/anh vất vả rồi/

Đáp lại hắn vẫn là những câu từ ngắn gọn, Jung Kook không có thói quen nói nhiều chỉ là nghĩ gì nói đó, không trau chuốt, không hoa mỹ nhưng vừa đủ khiến lòng hắn xao động. Hắn biết tính cách cậu vốn kiệm lời như thế nên cũng không buồn tủi hay hờn tránh. Ngược lại còn không ngừng cố gắng giúp cậu có thể trải lòng nhiều hơn.

- Anh lại nhớ em rồi

/không phải anh chỉ vừa đi có 2 tiếng sao?/

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khiến lòng hắn như có ai cào nhẹ, vừa ngứa vừa bồi hồi.

- 2 tiếng là 1/12 của một ngày cũng là 120 phút, là 7200 giây rồi. Quá lâu

/thế anh muốn gì?/

- Muốn em đến chỗ anh, anh hôn một cái, không hai cái, hay là ba cái đi...thật ra anh muốn nhiều hơn, nhưng mà sao cũng được. Em mang Jeon Jung Kook đến chỗ anh giúp anh với, anh nhớ ẻm đến sắp héo úa cả rồi - Kim Seok Jin lần đầu lộ ra vẻ trẻ con mè nheo đằng sau diện mạo chững chạc, trưởng thành

Người ta thường nói, một người đàn ông chỉ trở nên trẻ con khi ở cạnh người mình yêu. Điều này không hề sai, đặc biệt là người như Kim Seok Jin.

/trẻ con/

Bị Jeon Jung Kook mắng trẻ con hắn cũng không hề tức giận ngược lại còn cười hề hề. Vẻ mặt điển trai nhất nhì giới thượng lưu cũng bị hắn làm cho trở nên ngốc không tả nổi mỗi khi bên cạnh Jeon Jung Kook. Kim Seok Jin chưa từng yêu nhưng một lần yêu này là quá đủ để hắn bày ra tất thảy những gì chân thật nhất. Hắn yêu một lần liền yêu đến tận cùng tâm phế, chân thành hơn tất thảy mọi hẹn thề trên thế gian này. Hắn không ngại bày ra bộ dạng ngớ ngẩn cũng chẳng ngại trở nên trẻ con với Jeon Jung Kook, hắn chỉ sợ những gì hắn biểu hiện không đủ để cậu cảm nhận được tình yêu của hắn to lớn đến nhường nào. Đối với Kim Seok Jin, hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cái chết hắn cũng chẳng ngần ngại nhưng hắn lại mãi bận lo chân tình mình không đến được trái tim cậu. Thế nên hắn luôn cố biểu hiện ra tất thảy những cảm xúc, suy nghĩ dẫn đến hành động để cậu có thể hiểu được, có thể tin tưởng hắn một đời.

- Chỉ trẻ con với em thôi

Hắn nhẹ mỉm cười, thanh âm bất giác trở nên nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần ôn hòa. Hắn thu lại dáng vẻ mè nheo như trẻ nhỏ ban nãy, hắn cũng muốn cậu thấy được khía cạnh trưởng thành và đáng tin của hắn.

Thanh âm của hắn rất ấm, truyền đến tai Jung Kook trọn vẹn những tâm tình. Cậu hiểu Kim Seok Jin muốn gì, cậu trân trọng điều đó hơn bao giờ hết. Và cậu cũng thích cách hắn khiến cậu mỗi ngày đều yêu hắn nhiều hơn hôm qua một chút. Jeon Jung Kook đối với sự trẻ con hay nũng nịu đòi hỏi của bọn hắn mỗi khi ở bên đều không hề bài xích. Bởi vì đồng dạng là nam nhân nên cậu luôn thấu hiểu được phần nào tâm tư bọn hắn, phải có yêu mới có dũng cảm để lộ dáng vẻ xấu hổ kia. Lý ra đàn ông trưởng thành không nên học thói mè nheo, sẽ làm mất đi phong vị đĩnh đạc âm trầm, nhưng nếu là với người yêu thì hoàn toàn có thể.

Thế nên mới thấy, Kim Seok Jin thật sự yêu cậu, thật sự muốn cùng cậu tiến tới lâu dài vững chắc.

Một người cao ngạo như quý tử họ Kim, khi yêu rồi cũng chẳng cần mấy thứ gọi là mặt mũi.

Sau khi trò chuyện với Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin mới miễn cưỡng ngắt điện thoại khi thư ký bắt đầu hối hắn cho lịch trình tiếp theo. Mi tâm hắn hơi nhíu lại, hai bên thái dương ân ẩn nhức nhối. Dạo này đầu hắn rất hay đau, mắt thường xuyên bị hoa. Chẳng biết có phải là do lao lực nhiều quá hay không nhưng hắn sắp nắm trọn Kim gia rồi, thời điểm này tuyệt không thể để có sai sót nào. Kim Seok Jin kéo phẳng vạt áo, thẳng lưng dứt khoát bước đi, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Vấn đề sức khỏe hiện nay không phải là thứ hắn cần quan tâm.

Ở một cao tầng khác, Jung Hoseok nhàn nhã xoay ly rượu trong tay, mắt đối mắt với hai người đàn ông khác.

- Jung thiếu, thật sự không thể xem xét lại sao?

- Có gì để xem xét sao? - ánh mắt anh sắc lại, lướt ngang qua thân ảnh người đàn ông gã liền hơi ngần ngại mà rụt vai

- Vụ làm ăn này mang lại lợi nhuận rất lớn, nếu bỏ qua có thể sẽ là một thiệt____

- Anh nghĩ Jung Hoseok tôi thiếu chút tiền đó sao? - Hoseok nhếch môi cười, môi mỏng kéo căng nhếch nhẹ về phía bên phải, ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ tạo nên một Jung Hoseok sắc sảo, ranh ma như cáo. Khác hẳn với Jung Hoseok mà Jung Kook vẫn luôn nhìn thấy.

- Ý tôi không phải vậy, Jung thiếu làm ơn đừng hiểu lầm. Lợi ích mà tôi nói là Dama - gã đàn ông cố gắng thu lại đôi đồng tử run rẩy, lấp liếm sự sợ hãi bằng nụ cười đầy gượng gạo. Gã thừa nhận gã thực sự áp lực khi đối diện với người đàn ông này.

- Ồ

Jung Hoseok bật ra tiếng cười trầm thấp mang theo ý vị như vừa kinh ngạc nhưng lại ẩn ý nói rằng điều này không hề quá mới mẻ với mình. Gã đàn ông trông thấy nụ cười kia liền trong lòng hoảng lên. Tay gã bấu lấy đùi, sắc diện thoáng cái lộ rõ sự lo lắng cùng gấp gáp.

- Jung thiếu

- Tôi không có hứng thú với Dama, nhưng có một người có. Hơn hết y cũng có thừa khả năng cho anh toàn bộ những gì anh muốn  - Jung Hoseok đặt xuống ly rượu đã uống cạn, bật người tiến lại bàn làm việc. Từ trong chiếc hộp mạ vàng rút ra một tấm thẻ danh thiếp phũ hoàng kim lấp lánh.

Bên trên đề tên Park Jimin.

- Park thiếu?

- Đúng vậy, năm đó Park Jimin chừa cho các người một đường lui, không tuyệt đối bức chết là bởi vì y đợi một ngày này - Jung Hoseok khoanh lại hai tay, nhẹ tựa lưng vào thành bàn.

- Năm đó?

- Các người không biết sao? Vụ của lão đại là do Park Jimin nhúng tay, tổng trưởng của các người chết rồi, Dama thực sự như rắn mất đầu. Nhưng có biết vì sao nó vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ không? - Jung Hoseok nhướn mi, tự tay rót thêm cho mình một ly rượu khác.

- Không phải...không phải là vì có Hồng bang bảo hộ sao? - gã đàn ông gương mặt dần tái mét

- Thế có biết tổng trường Hồng bang họ gì không? - giọng điệu tràn ngập tiếu ý của Jung Hoseok thành công khiến sự bình tĩnh cuối cùng của gã đàn ông tan rã.

- Hình như là họ___ - thấy người anh em của mình đã sợ đến cứng đờ cả người, gã đàn ông bên cạnh cũng run rẩy mấp máy môi

- Họ Phác, Phác Ngạch Nghiêm

Đôi mắt anh được mi mắt và thần thái vuốt bén, hoàn hảo xoáy sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của hai gã nam nhân. Jung Hoseok bật ra tiếng cười lớn, không hề keo kiệt bồi cho bọn hắn thêm một chút sự mỉa mai cùng lời khẳng định: "Các người thua rồi"

---------------

Park Jimin ở bên đây nhận được cuộc gọi từ Jung Hoseok không khỏi vui vẻ một trận. Lý ra năm đó y có thể thẳng thừng thâu tóm Dama nhưng Hoseok lại có kế hoạch khác. Đó là để Dama tồn tại dưới trướng Hồng bang, âm thầm đồng hóa từng cốt cán một của Dama. Vốn bởi Dama tồn tại đã nhiều năm, các thành viên cốt cán đều có một sự trung thành nhất định. Nếu y cho người đánh chiếm thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi một hồi máu chiến loạn lạc. Thế nên Jung Hoseok hiến kế, giúp y có được Dama một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đầy thuyết phục.

Ba năm trước Park Jimin từ trên người của lão đại điều tra ra mưu đồ của tên tổng trưởng trẻ tuổi. Từ đó thuận nước đẩy thuyền, âm thầm giúp đỡ hắn đạt được mục đích. Sau đó lại không chút khoang nhượng lật tẩy toàn bộ bộ mặt giả dối của hắn khiến cho tổng trưởng Dama trong một ngày mất hết tất cả. Dưới sự độc ác đầy toan tính của hắn, tổng trưởng Dama bị hành hình ngay trong đêm. Mà hiển nhiên cho đến tận lúc hóa quỷ, hắn vẫn không hề hay biết kẻ chủ mưu là ai.

Ở Dama tràn ngập máu tanh bao nhiêu, tại nơi Park Jimin yên vị càng thanh sạch bình yên bấy nhiêu. Hai ly rượu trong bóng tối chạm vào nhau vang lên một tiếng keng thanh thúy, tiếng cười của những gã đàn ông ranh ma vang lên như một hồi chuông báo hiệu chấm dứt đế chế Dama. Mở ra thời kì hoàng kim của Park gia hắc đạo.

Đồng hồ vừa điểm đúng 17 giờ 30, trước cổng Kim gia đồng loạt hơn bảy chiếc xế hộp đắc đỏ đỗ bộ. Mặt ngoài bóng loáng sang trọng, người bên trong càng khí phách, phong độ. Sáu chiếc Maybach lăn bánh tiến vào, phía sau nối đuôi là chiếc Rolls-Royce đến chậm hơn một phút. Những cánh cửa đồng loạt mở ra, sáu quý tử kêu hãnh của Kim gia cùng lúc trở về. Đây là điều cực kì hiếm có, nói đúng hơn đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trở về ngay cùng một thời điểm. Gia nhân bên trong nhanh chân chạy ra, người gập thấp cúi đầu chào Lục thiếu. Chiếc Rolls-Royce phía sau cũng tiến đến, người họ không ngờ đến cư nhiên lại xuất hiện.

Lục thiếu người gượng cười người tỏ vẻ lơ đễnh nhưng chung quy trong lòng mỗi người đều có cùng một nỗi sợ. Người trước mắt vừa cao quý vừa mang theo sức ép cực lớn, so với những gia chủ nơi đây chỉ có hơn chứ chẳng có kém.

- Min phu nhân, Min lão phu nhân - gia nhân hai hàng còn chưa kịp hoàn hồn vì Lục thiếu đồng loạt trở về đã phải xám hồn bạc vía khi trông thấy phía sau là hai người phụ nữ quyền lực có tiếng ở đất đại Hàn này. Đến cả Lục lão và Lục thiếu còn phải e dè đến bảy tám phần.

Min Yoongi đứng một bên nhìn mẹ và bà nội mình, y phục sang trọng, cử chỉ quý phái cùng gương mặt xinh đẹp như bị thời gian lãng quên mà trong lòng dậy lên một hồi thấp thỏm không yên.

- Mẹ, bà nội

- Mẹ Min, bà nội Min

Bọn hắn đồng loạt gọi, đầu hơi cúi thấp tỏ vẻ cung kính

- Mẹ đến có việc gì sao?

- Không có việc ta đến không___

- Đến thăm cháu dâu

Không hổ là người phụ nữ quyền lực nhất Min gia, bà nội Min không kiêng dè đi thẳng vào vấn đề. Min phu nhân một bên bất lực cười xòa, người mẹ chồng này của bà tính khí vốn trước nay luôn như vậy. Không thể sửa cũng không muốn sửa.

Min Yoongi chân mày giật mạnh một cái, gáy bắt đầu cảm thấy tê rần.

- Bà nội

- Lục thiếu sắp tiếp chưởng gia tộc rồi nên bây giờ đến bà già này cũng không muốn mời vào? - bà nội nhếch mắt, thanh âm lanh lảnh đầy uy áp.

- Không có, không dám. Bà nội Min, mời - Kim Seok Jin cười lấy lòng, cúi người đỡ tay bà nội tiến vào

Bên trong Jeon Jung Kook không hề biết gì còn đang say sưa ngủ trên phòng.

- Cháu dâu đâu? - bà nội lướt mắt nhìn quanh, không thấy người mình muốn gặp liền cao giọng hỏi

- Bà nội, người rốt cuộc muốn gì? - Min Yoongi một bên vừa sợ vừa khó chịu lên tiếng

Một tiếng "cháu dâu", hai tiếng "cháu dâu" đến đứa cháu đích tôn này nhìn cũng không nhìn một cái. Hơn nữa bọn hắn còn chưa công khai mối quan hệ với cậu mà bà lại luôn miệng gọi cậu là "cháu dâu" như vậy hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Vốn bởi chuyện hắn qua lại với ai là không tài nào qua được mắt trưởng bối trong nhà, hắn cũng không hề có ý định giấu diếm nhưng bây giờ lại không phải là thời điểm thích hợp. Jeon Jung Kook chỉ vừa trở về, còn chưa thể thuần phục lòng người nếu sự kiện "Cháu dâu Tứ gia" này nổ ra, e là Jung Kook vừa gặp rắc rối lại vừa gặp nguy hiểm. Tuy hắn tin rằng cậu có thể đối phó được nhưng trong lòng vẫn không nhịn được ngập tràn lo âu.

- Con còn giả ngốc? Ta tìm Jeon Jung Kook, không phải tìm con. Tránh ra - bà nội ngang nhiên hất Min Yoongi sang một bên, giọng điệu nói cùng hắn mang theo chút không hài lòng sau đó trực tiếp đi thẳng lên lầu

Min phu nhân bên cạnh chỉ có thể nhìn con trai cười nhẹ, bà thật ra cũng chẳng thể quản nổi. Người ban đầu muốn đến nhìn Jeon Jung Kook đích thị là bà, nhưng người quả quyết phải đến bằng được bằng mọi giá lại là Min lão phu nhân. Trách không được, Min lão phu nhân từ trước đã rất thích đông con cháu, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích cháu gái. Mà Min gia lại không có được phước phần ấy, tôn tử ích ỏi mà còn toàn là nam, hiếm lắm mới được đứa cháu gái thì nó cũng đi biệt xứ theo người nó thương. Bà ngày đêm không thể cận kề, thương nhớ khôn nguôi. Ngày nghe Min phu nhân nói rằng bạn đời mà Min Yoongi chọn là một nam nhân, Min lão phu nhân đã bức xúc vô cùng. Bà thực sự muốn một người cháu gái, vừa dịu dàng hiểu chuyện lại khả ái đáng yêu. Ban đầu bà đã định sẽ không chấp nhận mối lương duyên này nhưng cuối cùng ngay khi nhìn thấy ảnh của Jeon Jung Kook bà đã quyết định, người có thể bước vào Min gia làm đệ nhất thiếu nhân chỉ có thể là Jeon Jung Kook, không thể là một ai khác.

Hai ngày nay lão bà không ngừng ngắm nhìn những hình ảnh được thám tử chụp lại của cậu, miệng tấm tắc khen lấy khen để. Cháu trai bà có hai đứa được bà yêu thương hết mực nhưng một đứa nối nghiệp cha, suốt ngày bận bận bịu bịu còn một đứa thì sang Mỹ định cư, rất lâu mới về một lần. Mà hai đứa cháu này sinh ra đã cường ngạnh, có chút cố chấp giống mẹ nó nên không mấy nhu thuận hiền hòa hợp ý bà. Yêu thương là một lẽ nhưng bà vẫn hy vọng chúng có thể ở bên bà lâu một chút, bám bà nhiều một chút. Nếu được vậy thì đừng nói Min thị, cả Min gia cũng đều trao tận tay chúng.

Nhưng nghịch nỗi, được mỗi ba đứa cháu đích tôn thì Min Yoon Ah theo tình sang Cali, mà Min Yoon Sang vì bất hòa với cha cũng chẳng ở lại Min gia. Còn mỗi Min Yoongi cũng hết đi công tác lại có phi vụ đi xa, mãi chẳng thấy kề cận bà được bao nhiêu. Người già thường cô đơn, thế nên cũng khao khát lắm cảm giác được quay quần ấm cúng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Min phu nhân là đồng ý ở cạnh bà, dù từng trải qua rất nhiều sóng gió nhưng tất cả chung quy chỉ là quá khứ, nếu người của hiện tại đã tỏ ý quay đầu bà cũng không keo kiệt chấp nhặt chuyện xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro