86. Ải 'người nhà' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min lão phu nhân kể từ khi nhìn thấy Jeon Jung Kook đã chấm cậu một ngàn điểm, gương mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn đen láy của cậu đã thành công chiếm trọn trái tim bà.

Sau khi tìm hiểu về Jeon Jung Kook bà lại càng thương cậu hơn, thương đứa nhỏ kiên cường bước qua nghịch cảnh, thương cậu nhỏ bé lẻ loi giữa dòng đời xô đẩy. Và còn khâm phục cả cái cách cậu khôn ngoan từng bước thay đổi cuộc đời mình. Tương truyền rằng, ở trong Tứ gia chỉ cần có được lòng ba người thì sẽ có gần như tất cả.

Một là Kim đại lão, hai là Min lão phu nhân và ba là vị trưởng lão được xem là đức cao vọng trọng nhất thế gia, Jung Hyunjoo - ông nội của Jung Hoseok. Ba người này được xem là nhưng bậc tiền bối có tiếng nói bậc nhất Tứ gia. Chỉ cần họ lên tiếng thì tất cả đều phải cúi đầu.

Hiện tại Jeon Jung Kook đã lấy được lòng Min lão phu nhân cùng với sự bảo hộ của Lục thiếu, địa vị của cậu xem ra đã chẳng cách nào lay chuyển nữa rồi.

Min lão phu nhân trực tiếp tiến đến phòng Jeon Jung Kook, không nghĩ ngợi nhiều liền gõ cửa ba cái rồi tiến vào. Jung Kook do được Mina chăm mà ngủ rất say, không hề phát hiện có người lạ tiến vào phòng mình.

Lão phu nhân vừa trong thấy tiểu khả ái vùi mình trong kén chăn liền xuýt xoa một tiếng. Không ngừng cảm thấy đứa nhỏ sao mà đáng yêu quá. Giờ đây mong muốn có cháu gái của bà đã không còn tồn tại nữa, bà chỉ muốn Jeon Jung Kook thôi. Chỉ cần một Jeon Jung Kook là đã đủ đáng yêu đến ngập trời rồi.

- Jung Kookie - bà nhẹ nhàng đi đến gần cậu, bàn tay trắng trẻo đã có dấu vết của thời gian in hằn trên làn da vuốt nhẹ gò má cậu.

Jung Kook say ngủ không tỉnh, chỉ vùi người sâu hơn vào chăn. Bà nội kiên nhẫn vỗ vai cậu, cho đến khi rèm mi cậu lay động như sắp mở. Jung Kook mờ mịch kéo lên mi mắt nặng trịch, cậu còn muốn ngủ thêm nhưng hình như có ai cứ mãi gọi nên cậu mới phản ứng. Đôi đồng tử nhập nhòe bắt được đôi mắt nhỏ hẹp quen thuộc liền cho rằng đó là Min Yoongi. Cậu vùi mặt vào bàn tay người nọ, dụi má mềm vào lồng bàn tay 'hắn', môi xinh chu ra cầu 'hắn' để yên cho cậu ngủ.

- Yoongi, đừng nghịch - Jung Kook vô tư dụi vào, không hề hay người trên đỉnh đầu đã nhịn cười đến mặt mũi đỏ hồng.

Jung Kook tuy cảm nhận được bàn tay "hắn" phát nhiệt lạnh hơn thường khi, nhưng bất quá lại rất dễ chịu nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu tiếp tục tiến vào giấc ngủ. Min lão phụ nhân bật cười khe khẽ, thầm khen ngợi đứa cháu trai thật sự quá tài giỏi, cư nhiên tìm được một đứa cháu dâu vừa ý bà như vậy. Tốt, rất tốt.

- Bà nội

Min Yoongi vừa chạy đến liền hoảng sợ kêu lại, bà nội hắn vốn tính tình luôn rất kỳ quái, nên khi Jeon Jung Kook ở trong tay bà liền không nhịn được trái tim run rẩy một phen. Min Yoongi sợ rằng bà nội sẽ làm gì đó khiến Jeon Jung Kook tổn thương, sai lầm này hắn ngàn vạn lần đều không muốn xảy ra. Jeon Jung Kook là tâm can, là máu thịt nơi đầu tim Min Yoongi, hắn dù trước mắt là người phụ nữ mình kính trọng nhất vẫn tuyệt không khoan nhượng.

Jeon Jung Kook vì thanh âm có phần vang dội kia mà tỉnh dậy, đôi mắt xinh đẹp mở ra. Bà nội nhẹ mỉm cười nhìn cậu, đứa nhỏ trong lòng khả ái đến mức bà không nỡ rời đi.

Min Yoongi lao đến tách Jung Kook ra khỏi vòng tay lão phu nhân, bà thoáng qua cau mày sau đó lại vì nét mặt ngơ ngác của Jeon Jung Kook mà phì cười. Cậu tuy chỉ vừa tỉnh dậy cũng chẳng hiểu rốt cuộc là cớ sự gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để Min Yoongi ôm, tay níu lấy lưng áo hắn.

- Jung Kook ngoan, bà không làm đau con - bà nội cười hiền, trong mắt Min Yoongi chính là điều kì diệu nhất từng được tận mắt chứng kiến. Bà từ trước tới nay tuy cưng chiều có thừa với anh em hắn nhưng chưa từng cho bọn hắn nụ cười nào hiền từ lại nhân ái đến như thế.

Trên gương mặt thoáng qua dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không tài nào lu mờ đi vẻ đẹp từ thời xuân sắc, người phụ nữ đôi mắt dịu dàng trìu mến nhìn cậu. Jung Kook ở trong lồng ngực hắn nghe thấy thanh âm êm ái kia liền hé mắt nhìn. Vừa trông thấy lão phu nhân cười hiền nhưng ngay phía sau lại có một vị phu nhân khí chất cao lãnh đang chầm chầm nhìn cậu, Jung Kook liền giật mình rụt lại vào ngực Min Yoongi. Hắn nghĩ cậu sợ nên càng ra sức ôm lấy cậu gắt gao hơn.

- Đứa cháu này, như thế là ý gì? Ta chỉ muốn đến thăm cháu dâu, con đem bé ém vào như thế là làm sao? - bà nội mất kiên nhẫn đứng thẳng người, hai tay chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng

- Bà nội, Jung Kook rất ngoan, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Min gia, xin bà đừng để tâm - lời Min Yoongi nói ra không phải không có lý, chỉ là hắn lo có chút hơi xa mà cũng hơi sai

Bà nội vẻ mặt thoáng chóc hóa đen sau đó lại bừng bừng đỏ lên vẻ tức giận vô cùng. Điệu bộ hiền từ lúc nãy biến mất thay vào đó là một lão bà đáng sợ đang đỏ mặt mắng người.

- Nghịch tử, con cư nhiên lại nghĩ xấu cho ta? Có phải không muốn trở về Min gia nữa không? Có phải không muốn kết hôn nữa không? Đừng nói là Min Yoongi ngay cả Min Yoon Soo ta cũng ngắt đầu được đấy!!! Ta vốn đến là có ý tốt, con mắt nào của con thấy ta đến là để "dàn xếp" chuyện yêu đương của con? Con bảo ta đừng để tâm Jung Kookie, nó là cháu dâu của ta. Ta thương còn không hết, ta nỡ làm gì hay sao? Với lại ta làm sao không để tâm, chỉ sợ sau này sự để tâm của ta sẽ khiến Min Yoongi con ganh tị đấy. Thật tình, cháu tôi nuôi lớn rồi bây giờ quay sang nghi ngờ bà già này, thiệt là khổ quá đi - bà nội sau khi tuông ra một tràn liền hồng hộc thở dốc khiến Min phu nhân tá hỏa, vội vàng đỡ bà ngồi xuống sofa gần đó để nghỉ ngơi.

Cả căn phòng đồng loạt ngơ ngẩn cả người, nhất là Min Yoongi. Mặt hắn thộn ra trông thấy.

- Bà nội...bà thật sự xem Jung Kook là cháu dâu??? - hắn trúc trắc hỏi lại, vẫn là e sợ tính tình quái gỡ của bà nội. Sợ bà nói một đằng làm mộ nẻo, miệng gọi "cháu dâu' nhưng sau lưng âm thầm dàn xếp cho Jung Kook rời xa hắn. Min Yoongi rất sợ chuyện tình cảm của hắn sẽ bị ngăn cấm giống mấy bộ phim truyền hình mà nhóm nữ nhân trong công ty vẫn thường bàn tán.

- Nếu ta thật sự không thích thằng bé, ta đích thân đến đây làm gì? Nếu không phải 'cháu dâu' do ta chấm, còn đợi đến khi con phát giác mới hành động sao? Hwa Byeon Ok này giống thế lắm hả? - bà nội nghiến răng nghiến lợi nói, cháu bà ngày thường cũng được xem là anh tài xuất chúng, IQ cũng không đến nỗi nào sao động vào chuyện tình cảm lại trở nên ngu người như vậy kia chứ?

Min Yoongi ngớ người, cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất lố liền xấu hổ đến hai tai đỏ bừng. Bên ngoài đã bắt đầu rục rịch nghe tiếng cười của ai đó. Hắn trông ra thấy Kim Seok Jin và Jung Hoseok đang chụm đầu vào nhau cười đến chảy nước mắt, mặt mũi liền trở nên đen thui. Anh em hắn, quả nhiên thật đáng để chơi. Không bao giờ ngần ngại xì quê hắn.

- Mau xuống dưới chuẩn bị bữa tối, ta muốn tâm sự cùng cháu dâu một chút. Còn con, biến đi cho khuất mắt ta - bà nội chỉ thẳng mặt Min Yoongi mà đuổi đi, hắn chỉ đành ngậm mùi rời đi.

Ngay khi định rời đi thì ngực áo bỗng nhiên cảm giác như bị níu lấy, Min Yoongi cúi đầu nhìn xuống liền thấy Jeon Jung Kook ở trong lòng hắn, mặt vùi sâu vào ngực, tay bấu chặt lấy ngực áo hắn.

- Jung Kook?

Hắn khẽ gọi nhưng Jung Kook chỉ im lặng vùi ngày một sau hơn vào lòng hắn. Min Yoongi cưỡng chế đem mặt cậu kéo ra, chỉ thấy cả gương mặt tròn tròn đáng yêu đỏ bừng, hai mắt cậu nhắm tịt lại.

- Làm sao vậy? - hắn áp hai tay lên hai bên má cậu, cưng chiều hỏi

Jung Kook lắc đầu nguầy nguậy, cố né tránh ánh nhìn của hắn.

- Sao mặt mũi đều đỏ bừng thế này? - Jung Kook nghe hắn hỏi vậy càng muốn trốn đi, sắc đỏ ngày một lan rộng ra cả cổ, gáy và hai bên tai.

- Này, đừng nói...em xấu hổ nha? - Min Yoongi nén lại buồn cười, hỏi một cách nhẹ nhàng nhất

Cả cơ thể Jeon Jung Kook thoáng cứng đờ, cậu gục mặt xuống hai bàn tay. Min Yoongi trông thấy một màn đáng yêu như vậy liền không tài nào chịu nổi, hắn ôm lấy mặt cậu tách hai tay ra rồi hôn loạn khắp nơi. Jeon Jung Kook rõ ràng là đang xấu hổ khi đột nhiên bị bà nội gọi là 'cháu dâu'. Dù họ chưa chính thức kết hôn, cũng chưa công khai đường hoàng nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Jung Kook hài lòng. Có điều, điều cậu không ngờ nhất chính là bà nội của Min Yoongi lại gọi cậu là "cháu dâu", còn bảo rất thích cậu, đã chấm cậu rồi. Jeon Jung Kook lần đầu tiên đối diện sự yêu thích của gia đình nhà "chồng" liền ngượng ngùng vô cùng.

Ở một góc đâu đó phía ngoài cánh cửa, có những gã đàn ông lén lút lau nước mắt.

- Nhìn chúng ta như vai quần chúng vậy

- Màn kịch này đóng không nổi nữa, phải cướp nam chính thôi

- Nam chính nào?

- Bé Jeon, không phải họ Min kia. Đem hắn về chỉ tổ phí sức "đúm" nhau

- Được, chúng ta cùng nhau cướp

- Khoan, bà nội đang nhìn chúng ta

- Mẹ Min cũng đang nhìn

- Thôi vậy, tha cho họ Min lần này đi. Không phải là chúng ta sợ nữ chủ họ Min mà là do chúng ta quá bao dung, quá thiện lành thôi

- Ừ, do chúng ta quá nhân từ thôi

- Đi thôi anh em, ở đây sát khí quá nặng rồi

Sau đó cả lũ lại chèo kéo nhau xuống phòng khách như đoàn xe lửa. Mẹ Min nhìn đến là tức cười, bọn trẻ dù có lớn phổng phao đến mấy thì trông mắt bà cũng chỉ mãi là những đứa trẻ thích đùa nghịch trong khuôn viên biệt phủ năm nào.

Trả lại không gian cho Min lão phu nhân và Min phu nhân cùng Jeon Jung Kook, Min Yoongi bị mẹ tuyệt tình đá bay ra khỏi phòng. Jeon Jung Kook chỉnh tề ngồi trên giường, hai tay chụm lại đặt lên đùi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu tròn xoe mắt nhìn hai người phụ nữ.

- Con cùng đứa ngốc kia qua lại bao lâu rồi? - mẹ Min ôn hòa hỏi, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều so với sự sắc bén ban đầu

- Kể từ ngày chính thức quen nhau là hơn 300 ngày ạ

- Gần một năm, con thấy nó thế nào? - bà nội Min chen vào, giọng nói của Jung Kook rất dễ nghe, càng nghe càng thích khiến bà cứ muốn trò chuyện mãi thôi

- Anh ấy...rất tốt ạ - Jeon Jung Kook thành thật nói, trong lòng âm thầm bổ sung: ''Thật ra cũng rất lưu manh"

- Sao có thể, nó ngốc như vậy. Chắc chắn là khiến con thiệt thòi rồi - bà nội vỗ tay lên thành ghế, vẻ mặt nghiêm trọng nói

- Không có, con không có - Jeon Jung Kook vội xua tay nói, hai bên tai bắt đầu ửng đỏ lên

Bà nội khẽ cười, đứa nhỏ này đến cả lúc bối rối cũng đáng yêu. Bà quả thật rất ưng ý. Min Yoongi ngày bé cũng tròn tròn đáng yêu nhưng càng lớn càng lạnh nhạt, ngũ quan cũng dần trở nên sắc bén không còn vẻ bụ bẫm của trẻ con nữa. Nhưng cháu dâu của bà thì khác, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà đôi mắt vẫn tròn xoe sáng trong như hài tử tinh nghịch, diện mạo thập phần khả ái cùng với thanh âm dễ nghe, không mang theo từ tính hay chút khàn khàn như Min Yoongi.

Min Yoongi trước nay hành sự cẩn trọng, việc nào cũng không khiến bà thất vọng. Nhưng có thể nói, việc chọn Jeon Jung Kook chính là điều khiến bà hài lòng hơn bao giờ hết. Min Yoongi cái gì cũng tốt mà tốt nhất là ở bên cạnh Jeon Jung Kook.

- Jeon Jung Kook, con từ nay về sau chỉ việc ở bên cạnh bồi cháu trai bà vui vẻ. Mọi sự ngoài kia bà thay con lo liệu. Không cần quan tâm đến Tứ gia. Con kể từ giờ đã là thành viên của Min gia, Min lão đây chống lưng cho con - Min lão phu nhân mỉm cười nói, không che giấu được sự cưng chiều trong đáy mắt. Bà tiến tới xoa đầu Jeon Jung Kook, nhìn đứa nhỏ dịu ngoan như vậy càng không thể nhịn mà yêu thương nhiều hơn.

Min Yoongi chọn được cho bà đứa cháu dâu này, quả thật là quá hợp ý. Bà không còn gì phải lo lắng nữa.

------

Nếu có sai sót chính tả xin hãy nhắc nhở mình, xin cảm ơn ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro