92. Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook sau đó một đoạn thời gian hành tung bí ẩn vô cùng, cậu lấy lý do đi theo Mono học hỏi nhưng trên thực tế thì cậu đi đâu, làm gì thì không một ai hay biết. Mono âm thầm nhận ra Jung Kook có gì đó rất kì lạ nhưng vì Mina bảo là không sao nên anh cẩn trọng bao che cho Jeon Jung Kook.

Dần dà tần xuất cậu biến mất ngày càng nhiều khiến Mono lo sợ không thôi. Bởi vì anh biết chuyện này sớm muộn gì Lục thiếu cũng sẽ nhận ra. Đỉnh điểm là ngày hôm nay Kim Taehyung đột nhiên triệu tập anh gấp nhưng hiện tại Jeon Jung Kook lại không hề có ở bên cạnh anh.

Mono lo lắng cầm trên tay chiếc điện thoại lặp đi lặp lại thanh âm máy móc của tổng đài báo số thuê bao không liên lạc được. Mono một trận rối bời, anh không sợ bản thân bị trách phạt chỉ sợ Jung Kook thật sự sẽ gặp rắc rối.

Anh run rẩy gọi cho Mina báo không tìm được Jung Kook, bên kia cũng đồng dạng sợ hãi vô cùng. Mina nhanh chóng bảo Mono quay lại  mình sau đó cùng đi tìm Jung Kook.

Cả hai rong ruổi suốt trên mấy con đường quen thuộc, Jung Kook từ nhỏ đã sống ở Busan chỉ vừa đến Seoul mấy năm nay, đường xá vốn dĩ không quen thuộc thì cậu có thể đi đâu được kia chứ.

Mina rối rắm bấu chặt góc áo, Mono tuy không khá là bao nhưng vẫn cố trấn an người yêu.

- Không sao, sẽ tìm được thôi.

Họ đã di chuyển trong một khoảng thời gian tương đối, may mắn là trước khi Kim Taehyung trở nên giận dữ và trách phạt Mono thì Mina bắt gặp được hình ảnh Jeon Jung Kook đang đi bên cạnh một người đàn ông cực kì cao lớn. Cách gã đứng cạnh cậu đã phản ánh rõ ràng sự cách biệt về hình thể giữa hai người, gã gần như là gấp đôi Jung Kook hoặc còn hơn cả thế. Bả vai gã rộng lớn, đầy cơ bắp nối dài với cánh tay cuồn cuộn ẩn sau lớp vải Tây chật chội. Gương mặt của người đàn ông bị che khuất bởi một vật chắn trên đường, thứ duy nhất Mina bắt được là đường quai hàm sắc lẹm đang trong trạng thái bạnh ra.

Không hiểu vì sao Mina đột nhiên thấy sợ, tim cô đập rất nhanh còn trong dạ thì cồn cào bất an. Mina hoảng sợ hô dừng, sau đó dường như dùng tất cả sức bình sinh có được để chạy đến chỗ Jeon Jung Kook. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe, cảm giác bất an như nuốt chửng trái tim cô. Nhưng có vẻ ông trời không thích chiều lòng người, vị trí Jung Kook đang đứng cách xa Mina hai đường lộ. Cô phải đợi đèn và chạy như một kẻ điên. Nhưng dù có cố cách mấy vẫn không kịp, bề rộng con đường quá lớn, Mina chỉ đi được một đường lộ thì đèn đã nhảy màu.

Lồng ngực cô co thắt còn tim thì hẫng đi một nhịp rõ rệt, đôi đồng tử mở to phản chiếu hình ảnh Jeon Jung Kook bị người đàn ông túm gáy kéo đi. Mina thất thanh kêu lên, ngay lúc ấy một chiếc container chạy ngang và réo còi inh ỏi khiến tiếng gọi của cô gái nhỏ hoàn toàn bị lấn át. Ngay khi chiếc xe vụt qua khỏi tầm mắt, Jeon Jung Kook và người đàn ông cũng đã biến mất. Cô đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm chút hi vọng mong manh giữa nơi tấp nập người đi nhưng vô cảm. Toàn thân thoát lực với đôi chân không còn chút cảm giác, Yoon Mina ngã khụy ngay tức khắc.

Không thể kìm chế nổi nữa liền bật khóc, mặc cho người qua kẻ lại nhìn cô với ánh mắt kì quặc. Mono tức tốc chạy đến, ôm lấy cô và bế vào lề. Mina bấu chặt lấy ngực áo Mono, khóc khiến hô hấp cô đứt quãng, những câu từ cũng trở nên méo mó và không rõ nghĩa. Mina ngày thường không dễ xúc động như thế, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi nghĩ đến Jung Kook có thể gặp chuyện không may nào đó trong lòng liền tái tê đau đớn.

Trực giác của một người phụ nữ khiến cô hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bởi vì nó bảo với cô rằng Jung Kook chắc chắn đang gặp phải vấn đề nào đó và nó khiến cậu gặp nguy hiểm. Mina rơi vào chua xót và tuyệt vọng khi để vụt mất cậu ngay trước mắt. Bao nhiêu từ ngữ cũng không tài nào diễn tả được cảm giác bất lực này.

Ngay sau khi Mina rành mạch kể lại, Mono liền tức khắc gọi báo cho Kim Taehyung. Nhưng ngay thời điểm anh vừa định ấn nút gọi thì điện thoại lại có người gọi đến.

Màn hình hiển thị cái tên "bố vợ", không hiểu sao anh lại có cảm giác mọi chuyện không hề là ngẫu nhiên.

- Vâng, con nghe ạ.

/Trở về đi, đừng làm gì cả. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên/

Mono ngây ngẩn cả người, mất một lúc mới có thể trúc trắc hỏi lại. Dù cho trong lòng vốn đã có một nửa đáp án.

- Vâng, con không hiểu ạ.

/Jeon Jung Kook, vờ như không biết gì đi/

Bên tai truyền đến thanh âm trầm ổn quen thuộc nhưng lại khuyết mất một phần ấm áp ngày thường. Thay vào đó sự lạnh nhạt và có chút tuyệt tình của lão Yoon khiến đầu Mono tê rần.

- Con...làm sao có thể?

Anh là người yêu Mina, Mina lại xem cậu như gia đình. Vừa nghĩ cậu xảy ra chuyện đã khóc đến như thế, nếu cậu thật sự có chuyện thử hỏi Yoon Mina làm sao chống đỡ. Hơn hết, anh là một trong những cận vệ của Lục thiếu thân quen với cậu nhất, chính anh cũng không đành lòng bỏ mặc cậu.

/ Mặc nó, con đường này là do nó chọn. Người ngoài không quản nổi/

Lão Yoon nói mang theo ân ẩn tức giận, sau đó liền dứt khoát cúp máy. Mono thừ người ra nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc, dòng bất an cuộn trào khắp cõi lòng anh.

- Mina...phải làm sao đây...

--------------------------

Mono trở về trong tâm trạng cực kì tệ, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Kim Taehyung tức giận không phải là chuyện đùa, hắn một khi đã bị chạm vào giới hạn thì e là cả Tứ gia cũng không chống đỡ nổi. Loại người càng nóng nảy càng đáng sợ như hắn, một khi đã tức giận thì rất dễ trở nên mất kiểm soát. Mà Mono thì không đủ khả năng để kiềm hãm cơn thịnh nộ ấy.

Anh chậm chạm bước vào văn phòng của Kim Taehyung, đối diện anh hiện tại là tấm lưng ghế cao cấp mà Kim Taehyung hay ngồi. Hắn xoay lưng lại với anh, hướng mắt nhìn xuống thành phố rộng lớn nay trở nên nhỏ bé trong tầm mắt.

- Người đâu?

- Kim thiếu, là lỗi của tôi - Mono đặt hai tay áp sát đùi, cúi người nhận tội.

- Lỗi gì?

- Tôi..tôi..là tôi sơ suất để lạc mất Jung Kook - anh dù cho đứng trước nguy cơ sắp phải hứng chịu cơn tam bành của hắn cũng không đành lòng nói ra sự thật rằng người tự ý rời đi là Jeon Jung Kook.

- Lạc ở đây?

- Ở...ở phố Gyeonson.

Tiếng ghế xoay xoạch một cái phát ra thật lớn, thật dứt khoát như thể đang bị ai đó dồn toàn bộ sự tức giận vào bánh quay. Kim Taehyung đập mạnh bàn, tiếng rắc rắc vang lên, mặt kính thủy tinh ngang dọc rạn nứt.

- Định vị của cả hai tách nhau từ ngã ba đường số 7 mà cậu bảo lạc ở phố Gyeonson sao? Lee Kihyuk, kể từ khi nào cậu bắt đầu nói dối tôi?

Kim Taehyung gầm lên, bốn bề cách âm tương phản lại thanh âm trầm gắt khiến đầu Mono nhói lên.

Anh hấp tấp quỳ xuống, hai tay ngay ngắn đặt lên đùi.

- Xin lỗi Kim thiếu, là tôi không tốt. Đã quên mất việc Jung Kook không thân thuộc đường xá mà nhờ em ấy mua hộ đồ - Mono cúi thấp đầu nói, không một giây dám ngẩng lên. Kim Taehyung tức giận không phải chuyện khó hiểu, nhưng tức giận đến nổi gọi cả tên họ anh ra thì quả thật không thể xem nhẹ. Chỉ vì sự biến mất của Jeon Jung Kook mà Kim Taehyung đã tức giận đến vậy thì cũng đủ hiểu hắn xem trọng cậu nhường nào.

- Vậy cậu giải thích thế nào việc định vị của Jung Kook vừa đến tuyến đường tránh số 2 lại biến mất? - Kim Taehyung cố khắc chế lửa giận trong lòng, sự lo lắng và cảm giác bị dối lừa khiến hắn không tài nào bình tĩnh nổi. Hắn biết Jung Kook sẽ không yếu kém đến mức để bản thân rơi vào tình thế nguy cấp nhưng khó tránh trong dạ vẫn cồn cào thứ cảm xúc khó gọi tên.

- Tôi...tôi không biết. Có thể..có thể điện thoại em ấy hết pin hoặc do lỗi gì đó - Mono gấp gáp tìm lý do

Kim Taehyung nhìn Mono một lúc sau đó lại thở hắt một hơi, hắn ngồi phịch xuống ghế tay bốp trán. Hắn thật muốn dạy dỗ Mono một trận nhưng dựa trên biểu hiện của Mono thì có vẻ như anh cũng là người không hay biết gì.

Hiện tại Kim Taehyung không những đau đầu mà còn đau lòng, nhớ đến những gì mình biết được lúc còn ở Morttown, tâm can không khỏi một trận quặn thắt.

Jeon Jung Kook giấu giếm hắn, Jeon Jung Kook dối lừa hắn và cậu không hề cần hắn.

Nhìn thấy Kim Taehyung suy sụp trong phút chóc, Mono căng thẳng đến rối rắm. Anh chưa từng nhìn thấy một Kim Taehyung như thế trước đây, một Kim Taehyung với nụ cười đầy chua chát xen lẫn đau thương cùng cực.

- Ra ngoài.

Kim Taehyung trầm giọng hạ lệnh, hắn không hề nhận ra thanh âm mình đã mang theo một chút run rẩy. Mono bối rối rời đi, trong lòng lo lắng vô cùng. Anh vốn nghĩ Kim Taehyung sẽ tức giận cho mình một trận nhưng không ngờ hắn lại bày ra loại biểu hiện ấy. Nhìn thấy hắn như vậy, Mono thà hắn cứ đem mình ra trút giận còn hơn.

Ở bên trong, Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại với điểm đỏ định vị chết tại một điểm, nó đã không hề di chuyển suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Hắn ngửa đầu cười lớn sau đó lại đau đớn đến mức phải dùng nắm tay đấm lên ngực trái chính mình với hy vọng cơn đau thể xác có thể giúp hắn tạm quên đi cõi lòng đang tan nát.

Nghĩ đến việc hắn vì cậu nhiều đến như thế nhưng Jeon Jung Kook chưa một lần lựa chọn tin tưởng và san sẻ cùng hắn khiến Kim Taehyung tuyệt vọng vô cùng. Tình yêu hắn dành cho cậu là vô bờ bến nhưng Jeon Jung Kook tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển nhưng mãi chẳng nguyện lòng cập bến.

Là vì hắn không cho cậu đủ cảm giác đáng tin tưởng hay vì cậu vốn không hề muốn nương tựa nơi hắn?

- Jeon Jung Kook, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?

Kim Taehyung nhắm nghiền mắt, nhớ đến những gì chính mình tìm hiểu được khi ở Morttown, có gì đó đột nhiên thôi thúc hắn phải hành động. Hắn không còn đủ thời gian để chờ đợi sự im lặng nữa, đến cho cùng người cảm thấy đau lòng nhất vẫn chỉ là hắn thôi.

--------------------

Cao tầng, Min Yoongi sau khi nhận được tin hai mày liền xiết chặt vào nhau. Hắn gấp gáp lấy áo khoác và rời đi nhanh chóng.

---------------------

Jung gia, Jung Hoseok nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Túm lấy chìa khóa, chiếc mui trần đắt đỏ xé gió lao như tên phóng trên xa lộ mặc cho sự sợ hãi đang dần bao trùm khắp ngõ ngách.

----------------------

Kim Nam Joon đang trên đường đến sân bay cho chuyến công tác tiếp theo liền cau mày ra lệnh quay xe gấp, chiếc xe rồ ga phóng như điên trên đại lộ.

-----------------------

Kim Seok Jin và Park Jimin nhìn nhau sau đó tức tốc rời khỏi công trình, Kim Seok Jin cầm bánh lái, cua một vòng cực khét khiến mặt đường hằn lại dấu vết của ma sát. Chiếc xế hộp sáng bóng trở nên nhạt nhòa giữa dòng tốc độ, đến cả hình dáng xe người ta còn chưa kịp nhìn rõ đã phải hít đầy bụi, bất mãn nhìn theo bóng xe dần khuất xa.

---------------------

Từ những ngã rẽ khác nhau, năm chiếc xế hộp đen bóng lao nhanh trên đường lớn, để lại phía sau vô số dãy bụi mờ nhạt.

Trở lại mật thất chỉ riêng sáu người biết, lần thứ hai sau hôm giao kèo bí mật giữa năm người thì hôm nay sáu chiếc ghế đều đã được lấp đầy.

Bên trong không khí có chút ngưng trệ, dường như sự căng thẳng đang dần nuốt chửng từng người một. Phải mất một lúc Kim Taehyung mới có thể lên tiếng.

- Em nghĩ Jeon Jung Kook đã bắt đầu hành động rồi - hắn trầm giọng mở đầu câu chuyện, đôi mắt lạnh tựa băng sơn.

- Anh có nghe dạo này hành tung của Jung Kook rất bí ẩn, nhưng tại sao em không cho người theo dõi? - Kim Seok Jin nhìn hắn có chút thắc mắc.

- Vì tin tưởng - giọng Kim Taehyung thoáng chốc đã nhuốm đầy đau thương, bao nhiêu buồn tủi đều như dồn hết vào hai chữ "tin tưởng" ấy, để rồi đổi lại chỉ toàn là hụt hẫng và thất vọng.

- Anh tin Jung Kook có nỗi khổ riêng - Jung Hoseok nhạt giọng cất lời, dù cho thế nào đi nữa thì anh cũng không nghĩ một người như Jeon Jung Kook lại trăm tính ngàn toán chỉ để vụ lợi bản thân.

- Jung Kook không phỉ loại người đó - Kim Nam Joon cũng lên tiếng khẳng định lại sự tin tưởng dành cho cậu.

Kim Taehyung trầm ngâm sau đó lấy ra điện thoại, mở lên một bức ảnh đã được chụp cách đây không lâu.

- Đây là gì? - Park Jimin nhíu mày hỏi, y ngờ vực nhìn hai khối vàng nhỏ nhìn như hai chiếc răng người.

- Là răng người bằng vàng - Kim Taehyung thở hắt, ngày hôm nay thân phận của Jung Kook có thể bị bại lộ, cậu có thể là người do kẻ gian cài vào cũng có thể chính cậu là người đã bắt đầu tất cả.

Kim Taehyung quyết định vạch trần là bởi vì hiện tại niềm tin dành cho cậu đang bị lung lay cực độ, nhưng điều đó không thể khiến hắn đau lòng bằng việc cậu đang âm thầm chịu đựng thứ gì đó một mình. Bọn hắn đã là người yêu của cậu, trao cho cậu rất nhiều tin yêu nhưng đổi lại Jeon Jung Kook vẫn chưa một lần lựa chọn tin tưởng hay dựa dẫm vào bọn họ. Cảm giác bị người mình yêu xem nhẹ và chưa từng được xuất hiện trong bất kì tính toán hay dự định tương lai nào của cậu đối với bọn hắn thật sự rất tệ. Thử hỏi mấy ai khi yêu lại chịu được cảm giác như bị ruồng bỏ này?

Kim Seok Jin cau mày, vốn nghĩ mọi việc sẽ không đến nhanh như vậy nhưng không ngờ Kim Taehyung quá nhạy bén, mọi sự thật hắn cố che giấu giúp Jeon Jung Kook đang sắp bị vạch trần. Hắn đưa mắt nhìn Kim Nam Joon và Jung Hoseok, đổi lại được một ánh mắt hoang mang và một đôi đồng tử bình tĩnh đến cực độ.

Người rơi vào hoang mang chính là Kim Nam Joon, người lựa chọn tin tưởng Jeon Jung Kook vô điều kiện. Và người bình tĩnh đến khó hiểu chính là Jung Hoseok. Dường như trong đôi mắt đăm chiêu ấy đang ẩn chứa điều gì đó, Kim Seok Jin nheo mắt nhận ra, có vẻ như Jung Hoseok cũng không quá lấy làm lạ.

Xem ra trong số sáu người thì đã có hai người gần như biết tất thảy về Jeon Jung Kook, dù cho đó chỉ là phỏng đoán ban đầu. Còn lại đều rơi vào mông lung.

- Kim Seok Jin, anh có gì để nói không? - Min Yoongi bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Kim Seok Jin liền không ngần ngại gọi thẳng tên hắn. Dù cho Min Yoongi rất muốn ngay lập tức biết được sự thật nhưng tính cách nhiều năm lãnh đạm đã rèn dũa nên một Min Yoongi vô cùng bĩnh tĩnh, dù là tình huống nào đi nữa.

Kim Seok Jin mở to mắt nhìn Min Yoongi, hắn có chút không biết mở lời thế nào.

Hắn đưa mắt nhìn Jung Hoseok, người có vẻ đồng hội đồng thuyền với hắn, đổi lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ như 'sống chết mặc bay' của anh. Jung Hoseok nhún vai nhếch nhẹ môi cười, có vẻ rất vô tư khi nhìn người anh gặp khó khăn.

----------

Sắp rồi, sắp rồi, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro