93. Chỉ mong em đừng là "cậu ấy".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kim Seok Jin cảm thấy nước bọt cũng thật khó nuốt cũng chính là lúc Park Jimin mất dần kiên nhẫn.

- Các người biết điều gì nhưng không chịu nói sao? - y bấu lấy thành ghế, cố khắc chế chút bất mãn đang dần lấn áp lý trí.

- Nếu anh còn không nói, bọn họ thật sự sẽ trở thành bốn quả boom, đồng loạt phát nổ đó.

Tiếng cười khúc khích của Jung Hoseok thành công chọc cho Kim Seok Jin trở nên cáu gắt, cớ vì sao hắn luôn là người rơi vào thế bí còn Jung Hoseok lại dửng dưng đến như thế. Kim Seok Jin nghiến răng ken két thầm tự nhủ, nếu hôm nay toàn mạng rời khỏi đây hắn nhất định sẽ cho anh một trận.

"Anh em gì mà khốn nạn, thấy đồng đội sắp chết lại không cứu"

Kim Seok Jin khó khăn giữa việc tiếp tục bị đe dọa và việc nói ra những gì mình biết và sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ lớn nhất từ trước tới nay bởi những người anh em. Có thể nói trong suốt gần mười mấy năm anh em hắn sống chết có nhau, mỗi một bí mật của từng người đều là chuyện riêng của cả sáu người. Không một ai được phép ôm lấy khó khăn một mình, kể cả những điều khó nói. Mà đối với Kim Seok Jin hắn cũng thừa biết chuyện gì nghiêm trọng và chuyện gì không, hắn cảm giác những chuyện liên quan đến Jeon Jung Kook còn vượt trên cả ngưỡng nghiêm trọng. Vậy mà khi điều tra được một vài thông tin mật về cậu, hắn lại giấu cho riêng mình mà không hề cùng anh em nói ra. Để họ trong suốt ba năm qua sống trong mù mịt, đến tận hôm nay lại không chịu nổi mà muốn phát nổ.

Kim Seok Jin biết lỗi của hắn nhưng thật ra hắn cũng chỉ đang hoài nghi chứ chưa từng dám khẳng định, những điều hắn điều tra được toàn là mơ hồ, hắn chỉ từ những chi tiết ấy mà phỏng đoán nên một vài chuyện chứ không hề chắc chắn.

Hắn cắn cắn môi sau đó quyết định nói ra, dù sao anh em hắn chắc cũng sẽ không 'giết' hắn đâu.

- Thật ra kể từ khi Jeon Jung Kook được chọn, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Mắt nhìn người của cha anh trước giờ vốn không thể sai, ông ấy nói rằng Jeon Jung Kook có một đôi mắt trầm chứa đựng rất nhiều điều khó nói, tựa như đau đớn tận cùng cũng tựa như hận thù triền miên. Ban đầu anh không nghĩ thế vì mỗi khi cố nhìn vào mắt Jung Kook để tìm kiếm gì đó, ngoại trừ sự lấp lánh như sao trời ấy anh chẳng nhìn thấy được gì nữa. Thế nên anh đã định từ bỏ cho đến một ngày anh bắt gặp Jung Kook sử dụng máy tính của Hoseok và Mina để làm gì đó. Hơi xấu hổ nhưng ngoại trừ game ra thì anh không rành công nghệ lắm nên lúc ấy anh chẳng biết em ấy đang làm gì. Nhưng đâu đó linh tính mách bảo rằng anh không nên bỏ qua. Thế nên anh đã âm thầm điều tra và phát hiện người đã hack hệ thống camera của Kim gia có khả năng là Jeon Jung Kook.

- Cái gì, Jung Kook hack cả hệ thống camera của Kim gia? - Kim Nam Joon bất ngờ đến mức cao giọng, gã hoàn toàn không nghĩ ra được khả năng này.

Jung Kook trông qua cực kì vô hại, tuy có vẻ khá lãnh đạm nhưng lại không phải kiểu người nhìn qua liền cảm thấy nguy hiểm. Dường như so với những gì Kim Seok Jin vừa tiết lộ và những gì gã biết về Jeon Jung Kook là hai thứ cách xa nhau nhất thế giới này. Nó gần như là không liên quan nhau.

- Jeon Jung Kook không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, em ấy chỉ vô hại với chúng ta thôi - Jung Hoseok một bên từ tốn nói sau đó chậm rãi tiến đến máy phát, ghim đầu USB trong tay vào máy.

Màn hình nhấp nháy ba cái sau đó liền hiện lên đoạn video ngắn khá mờ nhưng vẫn có thể xác nhận được đối tượng bị ghi hình lại. Người trong đoạn video không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Lúc này cậu vẫn chỉ là gia nhân, nhận nhiệm vụ dọn dẹp phòng ốc cho Lục thiếu đương nhiên Jeon Jung Kook đủ quyền hạn để ra vào phòng của các thiếu gia. Nhưng điều đáng nói là ở bên trong căn phòng của Kim Nam Joon, cậu đã nán lại rất lâu dù gã không hề có ở trong đó. Thời điểm này Jeon Jung Kook đã cùng Kim Nam Joon qua lại, rất có thể cậu đã lợi dụng sự tin tưởng của gã mà làm gì đó sau lưng gã. Kim Nam Joon cau mày, cảm giác nặng nề đè nghiến lồng ngực khiến gã có chút nhói đau.

Cảm tưởng như viễn cảnh gã nhận ra bản thân bị lợi dụng và lừa dối sẽ đến vào một ngày không xa. Vị chua chút ẩn ẩn nơi đầu lưỡi khiến gã chẳng thể cười cợt như ngày thường nữa. Jeon Jung Kook khiến gã chạnh lòng quá.

- Vì sao không ai phản ánh lại việc này? - Park Jimin khó hiểu hỏi.

- Bởi vì Jung Kook đã hack hệ thống và xóa nó trước khi có ai đó ngoài anh kịp phát hiện - Jung Hoseok nói trong khi chuyển tiếp video sang một phân cảnh khác.

Màn hình lần nữa chiếu sáng, hiện tại là gốc quay ở khu vực sảnh hôm diễn ra buổi tiệc. Máy quay khắp nơi thu được hình ảnh Jeon Jung Kook nghiêm người đứng phục vụ tại bàn buffet. Nhưng điều đáng nói là ánh mắt của cậu đã vô tình bị camera bắt trọn, sự đáng ngờ trong hành động của cậu dường như tố giác cậu đang có tính toán nào đó. Jung Kook đưa mắt nhìn khắp nơi, có những người cậu chăm chú quan sát rất lâu cũng có những người khiến cái nhìn của Jung Kook trở nên gay gắt. Tuy nhiên cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh đến cuối cùng.

- Có vẻ như em ấy đang điều tra và tìm kiếm điều gì đó...hoặc một ai đó - Jung Hoseok tắt máy phát, xoay người lại nói với bọn hắn.

- Em có chút khó tin, không phải Jeon Jung Kook sống ở cô nhi viện và tốt nghiệp tại một trường cấp ba loại thường thôi sao? Sao có thể thành thạo IT như vậy?

- Inseoul là trường cao trung bậc nhất Hwacheon đấy. Không tầm thường đâu, anh còn điều tra được điểm đầu ra của em ấy thuộc top 3 toàn tỉnh. Có thể Jung Kook luôn cố che giấu nhưng sự thật là em ấy sở hữu bộ não cực kì đáng kinh ngạc đấy - Kim Seok Jin nói trong khi mặc cho sự chú ý của các anh em đang đổ dồn lên người mình. Biết sao giờ vì có lẽ người nắm được nhiều thông tin về Jeon Jung Kook nhất là hắn đi.

- Nhưng với điều kiện của Jung Kook thì học IT là rất khó - Park Jimin vẫn cho rằng có gì đó khúc mắc ở đây.

- Anh không rõ nhưng có thể Jung Kook lợi hại hơn những gì chúng ta được biết - Kim Seok Jin ngồi xuống, nhàn nhã uống ly rượu của mình. Chất lỏng đỏ sậm sóng sánh bên trong ly thủy tinh đang phản chiếu lại đôi mắt xếch lạnh của Kim Seok Jin.

- Taehyung, em thấy thế nào? - Min Yoongi quay sang hỏi Kim Taehyung, người đã triệu tập mọi người cho cuộc họp bí mật này.

- Hiện tại chúng ta để lạc mất Jung Kook rồi và có vẻ như sự biến mất này là một tình huống có sắp xếp từ trước. Em tin em ấy sẽ không làm gì hại đến chúng ta nhưng chúng ta vẫn cần cẩn trọng một chút, bên dưới chúng ta vẫn còn cả một gia tộc. Em sợ Jung Kook đang bị lợi dụng để thực hiện điều xấu và tệ nhất chính là nhắm vào Tứ gia.

Kim Taehyung nói ra toàn bộ suy luận của mình. Mặc dù nó sai bét.

- Anh tin Jung Kook - đến hiện tại người duy nhất vững lòng nhất vẫn là Jung Hoseok. Bởi vì anh cảm nhận được sự vô hại của Jung Kook và cả sự chân thành của cậu mỗi khi ở cạnh bọn hắn. Sự thật nếu Jung Kook tiếp cận bọn hắn với ý đồ xấu thì nội bộ anh em bọn hắn đã sớm bị chia rẽ rồi. Vào cái giai đoạn xung đột của Jeon Jung Kook và Park Jimin bị đẩy đến đỉnh điểm ấy.

Mọi người nhìn Jung Hoseok, nhìn vào vẻ điềm nhiên mà anh ta luôn thể hiện, không quá khó để nhận ra con người này đã yêu đến mức mù quáng. Dù cho niềm tin là thứ vô gia, cho đi không cần đong đếm và một khi mất đi cũng sẽ khiến lòng người bị khoét rỗng một lỗ to. Nhưng Jung Hoseok lại bằng lòng cho đi tất cả, đây không phải là khờ dại mà là vì tình yêu của anh là quá lớn, nó đã lớn đến mức đủ để đè nát hết mọi hoài nghi và ác ý về cậu.

Mỗi người có một cách yêu khác nhau, Jung Hoseok yêu không giống họ. Trong tình yêu của anh không tồn tại thứ gọi là lý trí phiến diện, anh sẽ không để chút hoài nghi nhỏ nhặt giết chết cuộc tình này. Dù cho trong lòng còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thì ở đoạn cuối khúc mắc, Jung Hoseok vẫn chọn tin tưởng cậu. Không phải vì anh hiểu cậu hơn ai hết mà đơn giản vì cậu xứng đáng như thế. Jeon Jung Kook chưa từng làm nên điều gì có lỗi, vậy thì lấy gì làm mệnh đề để buộc tội cậu giả dối?

Đối với sự hoang mang lo lắng của anh em, Jung Hoseok chỉ cười. Rõ ràng vở kịch chỉ đang dần được hé lộ, còn chưa đến điểm cao trào mà mọi người đã dậy sóng, thì thử hỏi mai sau làm sao chống đỡ?

Jeon Jung Kook tuy có thể đang che giấu điều gì đó nhưng tuyệt đối sẽ không lừa dối bất kì ai. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã mang đến cho họ cảm giác khác biệt, một con người luôn tự tạo cho mình một tuyến phòng ngự vô cùng kiên cố bên ngoài, nó luôn phát ra tín hiệu rằng cậu cần được riêng tư và không muốn bất kì ai lại gần khi không được cho phép. Vô hình trung, cảm giác ấy khiến họ nhận thức được giới hạn về sự tìm hiểu của đôi bên. Sáu người đàn ông gần như tôn trọng quá khứ và sự kín đáo của Jung Kook một cách tuyệt đối. Họ đã không điều tra quá sâu hay nhất định phải tìm ra thân thế của cậu, họ chỉ đơn giản là tìm kiếm thông tin về cậu một cách vừa đủ để hiểu nhau hơn. Và trong cách yêu đầy sự tôn trọng ấy, họ vô ý bỏ lỡ một đoạn mấu chốt lật tẩy được vẻ ngoài cứng cỏi nhưng giả tạo của Jeon Jung Kook.

Nếu ai đó đủ tò mò đến mức quá quắt để có thể đào sâu được quá khứ của Jeon Jung Kook thì biết đâu được họ đã sớm có cách làm tan chảy lớp băng bao phủ trái tim cậu suốt những năm qua sớm hơn. Nhưng cái may rủi ấy đã không đến. May là họ sẽ có thể kéo cậu lại gần mình hơn, yêu thương nhiều hơn và rủi ro chính là phản ứng của Jung Kook sẽ gay gắt như thế nào khi biết bọn họ đang cố điều tra thân thế cậu, thứ mà cậu luôn có lảng tránh mỗi khi ai đó khơi gợi sự san sẻ.

Cuối cùng thì kẻ bị lung lạc và hoang mang nhiều nhất trong câu chuyện này vẫn là bọn hắn. Trong khi Jeon Jung Kook dường như biết tất tần tật về bọn hắn thì đáng buồn, những gì bọn hắn biết về cậu lại gần chạm vạch không. Nghe qua thì đau lòng đấy nhưng thật ra là hụt hẫng vẫn chiếm phần lớn cõi lòng đang run rẩy của họ hơn. Lần đầu yêu đương lại gặp ngay một em người yêu có quá nhiều những bí mật ẩn sau lớp phòng bị kiên cố đầy lãnh đạm, cảm giác thực sự không thể tốt nổi.

- Dù đã cố nhưng dường như mọi thông tin của Jung Kook đang bị một thế lực nào đó cố tình ém nhẹm, chúng ta mới không cách nào tìm ra - Kim Nam Joon trầm ngâm nói.

- Có thể, nhưng người thân cô thế côi như Jeon Jung Kook thì lấy đâu ra người chống lưng đủ quyền hạn để làm được điều đó? - Kim Taehyung cau mày khó hiểu.

- Không nhất thiết phải là đồng minh mới làm điều đấy mà đôi khi cũng là kẻ thù, kẻ muốn chôn vùi sự tồn tại của một người vĩnh viễn - Min Yoongi trầm giọng nói, dựa trên những kinh nghiệm hắn tích góp được ngần ấy năm qua mà suy luận.

- Kẻ thù? Em ấy làm sao lại có kẻ thù? Những thông tin về em ấy biến mất từ năm Jung Kook 12 tuổi. Ở độ tuổi đó thì em ấy đắc tội được với ai? - Park Jimin dường như không quá đồng tình với ý kiến của Min Yoongi.

- Cũng có thể là khúc mắc xuất phát từ gia tộc đi? - Min Yoongi nhướng mi ra vẻ nửa hỏi nửa khẳng định.

- Gia tộc? Gia tộc...Jeon gia...không thể nào? - Kim Taehyung lẩm bẩm một mình sau đó lại vỗ bàn bật dậy, những gì hắn đang nghĩ khiến hắn như sắp phát điên lên.

- Không phải tàn nhẫn vậy chứ? Jeon Jung Kook lý nào lại là người của Jeon gia? Jeon gia năm đó chỉ có 13 người, toàn bộ đã bị giết sạch hết rồi mà? - Jung Hoseok nói trong ngờ vực.

- Một là chúng ta đang suy luận sai hướng, hai là thảm án năm đó có uẩn khúc - Kim Nam Joon hiếm khi phát huy hết công suất của bộ não một cách tuyệt đối, ngày thường gã toàn cà lơ phất phơ làm ra mấy hành động ngu ngốc thôi. Hôm nay thì lại ngầu ngầu được một tí.

Cả căn phòng rơi vào im lặng sau khi câu nói của Kim Nam Joon kết thúc. Họ thực sự hy vọng bản thân đang suy luận sai hướng, bằng không...Jeon Jung Kook thật sự quá trầm luân rồi. Nghĩ đến đã đau lòng, dù chỉ vừa là phỏng đoán nhưng vẫn khiến tâm can bọn hắn một trận tê tái.

Thà rằng cậu là một ai khác, vô tình bước vào cuộc đời bọn hắn còn hơn là vị 'hôn phu đoản mệnh' mà cha bọn hắn năm lần bảy lượt muốn cầu thân.

Nhớ những năm bọn hắn còn nhỏ, cha bọn hắn cứ mãi ở bên tai kể về một đứa nhỏ nào đó mà bọn hắn thậm chí còn không gặp mặt bao giờ. Hội lão thích cậu bé ấy lắm, cứ tấm tắc khen suốt, còn bảo đang cố hết sức để cầu thân cùng gia đình bên đó. Nhưng dường như mọi nỗ lực là vô ích, sau mỗi chuyến thăm hỏi về đều là một vẻ mặt vừa mất mát vừa len lỏi chút hy vọng mong manh. Đến cuối cùng, hôn ước còn chưa thể định, người đã vội không còn. Ngày nhận được tin gia đình đứa bé ấy toàn bộ bị sát hại, Lục lão một trận lao đao đau lòng không thôi. Một đoạn thời gian, bọn hắn ghi nhớ được các lão đã buồn bã đến mức cả người gầy rộc ra. Tính ra năm đó bọn hắn còn quá nhỏ cũng chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết rằng vị "hôn phu hụt" ấy đã bạc mệnh mà chết sớm. Về sau sự việc này cũng dần bị đưa vào lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro