94. Em liệu có cần tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin không chút nương tình hất Park Jimin sang xe của Jung Hoseok sau đó một mình rồ ga phóng về biệt phủ của Kim gia.

Hắn gấp gáp đỗ xe, lần đầu lộ ra vẻ hấp tấp khó nhịn. Kim Seok Jin túm lấy quản gia hỏi cha mình hiện tại đang ở đâu, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đang ngồi trên ghế bên trong.

Quản gia luống cuống đáp: "Lão gia đang ở trên phòng" sau đó liền bị hắn bơ đẹp. Kim Seok Jin như đạt được mục đích liền không thèm để tâm đến gì nữa, hắn sải bước thật dài tiến lên lầu.

- Đi đâu?

Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp có chút quen thuộc, Kim Seok Jin mơ hồ xoay người liền bắt gặp hình ảnh người đàn ông ưu nhã, ăn vận thời thượng ngồi trên ghế sofa điềm tĩnh thưởng trà. Gương mặt người nọ ngũ quan sắc nét, có hơi hướng trung tính, bạc môi lãnh đạm tỏ vẻ bất mãn.

- Anh hai!

Kim Seok Jin hô một tiếng sau đó lại rụt cổ cười hề hề. Hắn nhận ra mình có chút gấp gáp nên đã không nhìn thấy anh trai thành ra đã không chào hỏi đường hoàng. Anh trai hắn từ nhỏ thân cận với mẹ, bị ảnh hướng tính kỷ cương nề nếp không ít. Năm nay đã ngoài 30, càng ngày càng khó tính khó chiều. Đối với phương diện phép tắc lễ nghĩa, anh hai hắn đặc biệt khó khăn. Xem chừng sắp phải hứng chịu một tràn giáo huấn rồi.

- Gấp cái gì, anh ngồi đây cũng chẳng để ý. Cũng may là anh, nếu người ngồi đây là mẹ thì sao? - anh trai đặt xuống tách trà, nhướn mi nhìn hắn.

- Mẹ đi du lịch cùng dì rồi, làm sao có thể ở đây kia chứ? - đấy hắn nói có sai đâu.

Kim Seok Jin cười cười cầu hòa, hắn tuy không quá sợ hãi trước người anh này nhưng hắn lại vô cùng mệt mỏi trước sự lắm lời của anh trai.

- Mẹ không thể đột nhiên trở về sao?

Kim Seok Jin bĩu môi vẻ bất mãn, anh hắn luôn có những lý lẽ thật sự khiến người khác cạn lời mà.

- Tìm cha làm gì? - Jeong Seok sau khi bắt bẻ em trai thành công liền cười cười đổi đề tài.

- Em... tìm... tất nhiên là có chuyện muốn nói rồi - hắn đảo mắt, có chút muốn trốn tránh ánh nhìn của anh trai.

- Lắp ba lắp bấp, đừng nói là mày bảo cha đi dạm hỏi giúp mày đó nha - anh trai nhếch mép tỏ vẻ châm chọc.

Kim Seok Jin trừng lớn mắt, miệng há to không nói được lời nào.

- Hừ - Jeong Seok nhìn biểu hiện ngố tàu của Kim Seok Jin mà hừ lạnh, anh chậm rãi đứng dậy sau đó từ tốn đến bên chỗ Kim Seok Jin, hạ giọng.

- Chuyện của mày, anh biết hết rồi. Seo gia đang có ý định không tốt, bảo vệ 'em dâu' cẩn thận vào - Jeong Seok vỗ vai em trai, sau đó tựa như không có gì mà rời đi.

Kim Seok Jin đứng lặng ở đó rất lâu, sau đó mới có thể lấy lại thần trí mà khẽ nói.

- Đừng nói một Seo gia, dù là Tứ gia cũng đừng hòng một móng nào động được vào em ấy - Kim Seok Jin siết chặt nắm tay, dứt khoát xoay người đi, ánh mắt kiên định vững vàng.

Kim Seok Jin bước nhanh đến thư phòng của Kim lão, gõ vội ba cái lên cửa rồi không chút chần chừ mở ra.

- Ai?

Kim lão bên trong đang yên bình đọc tiểu thuyết thì bị ai đó làm phiền khiến hai mày cau chặt vào nhau. Ông hạ kính, quắc mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình.

- Muốn gì?

- Cha, Jeon Jung Kook có phải là Jeon Kookie của cha năm xưa không?

Kim Seok Jin không hề vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kim lão vừa nghe cái tên Jeon Kookie liền cảm thấy rất quen thuộc, ông cố lục lại bộ não có chút già cỗi của mình sau đó lại thảng thốt kêu lên.

- Phải rồi, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ!?

Kim lão mở to mắt nhìn hắn, đến cả quyển tiểu thuyết trên tay cũng bị quẳng đi lúc nào không hay. Ông vội vàng chạy đến tủ sách, rút ra một quyển sách dày màu nâu cổ điển. Thật chất nó không phải là một cuốn sách mà là một chiếc hộp được ngụy trang dưới hình dạng một cuốn tiểu thuyết. Ông mở khóa và lấy ra một tấm hình đã gìn giữ từ rất lâu về trước.

- Con xem, đứa nhỏ này có thể nào lớn lên chính là Jeon Jung Kook không? - bàn tay ông Kim run run đưa lên tấm ảnh được ép nhựa kĩ càng, chất lượng bên trong vẫn không hề mai một.

Kim Seok Jin cầm lấy tấm ảnh, bên trong là hình chụp tập thể tổng cộng mười một người, sáu trong số đó thì hắn biết quá rõ. Chẳng ai ngoài Lục lão cả, năm người còn lại thì hắn hoàn toàn không biết. Nhưng ngay khi nhìn đến đứa bé được bế trên tay một người đàn ông đứng tuổi, trái tim hắn liền hẫng đi một nhịp. Hắn dù như thế nào đi nữa vẫn sẽ nhận ra cậu, bởi vì chính đôi mắt tròn xoe như trẻ thơ ấy đã cướp đi hồn hắn từ ánh nhìn đầu tiên. Kim Seok Jin lặng người, ngón cái run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt bé con trong ảnh. Jung Kook của hắn khi còn nhỏ rất đáng yêu, rất khả ái, đôi mắt tròn xoe cùng cái má phính đầy thịt luôn chọc cho người ta yêu thương.

- Gia đình này là ai? - Kim Seok Jin khó khăn hỏi, nếu để ý thì sẽ nhận ra thanh âm hắn mang theo rất nhiều nghẹn đắng.

- Là Jeon gia - lão Kim ngồi phịch xuống ghế, bỗng chốc thấy toàn thân như rệu rã, mệt mỏi vô cùng.

- Là Jeon..Jeon gia...thật sự là Jeon gia sao? - đôi mắt Kim Seok Jin ánh lên một tia vỡ tan đau nhói, không thể kìm lòng sóng mũi lại cay xè.

Cuộc đời Jeon Jung Kook thật sự là quá khổ rồi.

- Đến thời điểm này ta cũng không thể giấu diếm con được nữa. Đấy đích thị là Jeon Jung Kook, huyết mạch cuối cùng của Jeon gia.

- Tại sao lại là em ấy kia chứ? Con đã cầu nguyện rất nhiều rằng trăm ngàn sự sắp đặt cũng xin đừng là em ấy. Nhưng...rốt cuộc, Jeon Jung Kook vẫn là Jeon Jung Kook - Kim Seok Jin nở nụ cười cay đắng, lòng hắn đau quá, xót xa thay cho một kiếp người trầm luân của người thương.

- Ta cũng vừa biết gần đây thôi. Có điều ta thật sự quên mất chuyện năm xưa, vì vốn dĩ hôn ước chưa từng được xác lập nên ta cũng sớm nguôi ngoai đi ý định kia. Khoan...sao...sao con biết? - Kim lão cuối cùng cũng bắt được trọng tâm vấn đề quay ngược lại tra hỏi Kim Seok Jin. Chỉ là mỗi khi nhắc đến câu chuyện bi ai của cậu cháu nhà Jung Kook ông liền không tránh khỏi xúc động nên nhất thời quên mất.

Kim Seok Jin ngưng động thần sắc, ánh nhìn tinh lãnh xoáy sâu vào đôi đồng tử nhạt màu của cha. Hắn chỉ đơn giản là định thần, môi chậm rãi hé ra.

- Điều cha có thể biết, con cũng có thể. Thứ trực giác chết tiệt này là của cha truyền cho con, không phải sao? - Kim Seok Jin nhếch môi cười, ý vị thâm sâu ẩn trong đôi mắt sáng ngời.

Lão Kim đảo mắt, hắng giọng không tránh khỏi có chút chột dạ. Có lẽ Kim Seok Jin là đang ám chỉ việc ông âm thầm điều tra người của hắn. Kim Seok Jin ghét nhất chính là việc có người làm gì đó sau lưng mình, mà còn tồi tệ hơn là nhắm đến người của hắn. Tính tình hắn trước nay lạnh nhạt, chỉ có ở gần gia đình mới lộ ra được chút hoạt bát. Có điều, đối với người nhà cũng như người ngoài, Kim Seok Jin chưa từng bỏ qua cho kẻ dám chạm vào giới hạn của hắn. Mà hiện tại, Jeon Jung Kook chính là giới hạn của Kim Seok Jin.

- Ta quả thực là không biết gì. Nếu không phải có lão Yoon ẩn ý nhắc nhở, ta cũng thật sự chút nữa bỏ qua thân thế của Jeon Jung Kook - Kim lão thành thật khai báo trước khi con trai kịp tức giận. Jeong Seok sớm đã cảnh báo ông về việc đừng dụng tâm lên người của Kim Seok Jin nhưng ông lại chẳng mấy chú ý. Vì vốn dĩ dạo trước thái độ của Kim Seok Jin đối với việc ông muốn thử thách Jeon Jung Kook không quá gay gắt như hiện tại. Ông làm sao biết được thời gian qua Jeon Jung Kook đã trở thành 'chiếc vảy ngược' trong lòng của con trai mình kia chứ.

- Ý cha là sao? Lão Yoon thì liên quan gì? - Kim Seok Jin cau mày, thanh âm dần dần hạ thấp đến cực điểm.

Kim lão thở hắt, xem chừng che giấu cũng chẳng được lợi gì. Ngược lại còn khiến cho bọn hắn thêm rối ren và tức giận. Sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị phơi bày, chi bằng hiện tại một lần lật ngửa đi.

Ông đưa đến tay Kim Seok Jin một tập hồ sơ màu vàng, bên trong là cơ số tài liệu nhiều vô số kể.

Nó bắt đầu từ thông tin về Jeon Jung Kook.

Họ và Tên: Jeon Jung Kook

Tuổi: 12

Cha: Jeon Hyunmin

Tuổi: 41

Mẹ: Oh Hwajin

Tuổi: 37

Ông/bà: Jeon Hyun Jong.

Tuổi: 63

Anh/chị em: Jeon Junhyung

Tuổi: 19

Gia tộc: Jeon gia (Lục đại thế gia)

Tình trạng: kết thúc.

- "Kết thúc"?

- Đây là hồ sơ của cảnh sự Busan, dựa trên thông tin được lưu trữ thì toàn bộ Jeon gia đều đã chết. "Kết thúc" có nghĩa là đã chấm dứt, không còn một ai sống sót. Năm đó con còn nhỏ có lẽ không quá để tâm nhưng thông tin mà giới truyền thông đưa ra thật sự là không còn một ai.

Kim Seok Jin nhìn dòng thông tin chú thích Jeon Jung Kook "đã chết" mà trái tim không ngừng quặn thắt, đau đến không nói nên lời. Đôi tay hắn run lên, từng ngón tay chạm nhẹ lên hình ảnh bé nhỏ khi ấy chỉ mới 12 tuổi, đáng yêu làm sao nhưng lại bạc mệnh quá.

- Ta vẫn chưa thể dò hỏi vì sao Jeon Jung Kook vẫn còn sống vì thằng bé chằng chịu nói gì cả. Nhưng ta có thể khẳng định Jeon Jung Kook chính là Jeon Jung Kook của Jeon gia mệnh bạc năm xưa.

- Sao cha khẳng định như vậy?

- Thằng bé đã nhận lại người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này rồi.

- Ai cơ?

- Cậu của thằng bé, Oh Hyuk cũng là Yoon Jaehyuk của hiện tại.

- Quản gia Yoon? - Kim Seok Jin thảng thốt mở to mắt như không thể tin nổi. Không ngờ số phân cũng thật sự quá kì diệu rồi. Cư nhiên lại để cho Jeon Jung Kook có cơ hội gặp lại người thân duy nhất còn sống.

- Yoon..à không, Oh Hyuk năm đó vì sống xa gia đình nên mới may mắn thoát nạn diệt vong, lão từng bị người ta ám toán bằng cách dàn xếp một vụ tai nạn xe nhưng lão ta mệnh lớn không chết. Về sau chật vật mãi mới về lại được Hàn Quốc, nhưng khi về đến nơi cả gia tộc đều đã không còn rồi - Kim lão rầu rĩ nói, thật sự có chút xót xa cho lão tri kỷ.

- Tức là Yoon...Oh quản gia là người cuối cùng của gia tộc nhà mẹ Jeon Jung Kook?

- Đúng vậy

- Nhưng vì đâu cả hai gia tộc lại phải mang họa sát thân thế này?

- Con xem tiếp đi sẽ hiểu, nguồn căn thì là chuyện của rất nhiều đời trước nhưng hệ lụy lại kéo dài cho đến tận bây giờ. Lúc tra rõ được tường tận, ta thật sự có chút bàng hoàng. Không nghĩ đến ông trời lại có thể tạo ra vở kịch lớn đến như vậy, mà những con người không chút quyền năng nào lại là con rối trong tay ông. Thật đáng tiếc.

Kim Seok Jin nhìn cha mình một lúc, sau đó cúi xuống cặn kẽ đọc từng dòng thông tin một. Đến khi đọc trọn vẹn bộ hồ sơ cũng đã là việc của ba mươi phút sau, nhìn con trai ngồi thẫn thờ như người mất hồn trên ghế sofa đơn, Kim lão không khỏi có chút xót xa. Quả thực cuộc đời của Jeon Jung Kook nếu được làm thành phim, hẳn sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Thà rằng ngay từ đầu cậu không có gì rồi tự mình tạo dựng nên còn hơn là một đứa trẻ từ nhỏ được yêu thương bao bọc đến kín kẽ như thế bỗng chốc lại biến thành kẻ trắng tay với những mất mát kể chẳng bao giờ hết.

- Nếu con đã biết và hiểu cho thằng bé thì cha tin con sẽ biết mình nên làm gì lúc này. Ta và lão Yoon đã hỗ trợ hết lực cho Jeon Jung Kook và tất cả đều là do cậu ấy chọn. Người ngoài như ta, không cách nào chen vào - Kim lão thở dài bất lực, ông có thể ngăn cản cậu chứ nhưng lương tâm và một chút niềm thương cảm giữa những con người với nhau lại khiến ông ngần ngại. Nếu ông bỏ rơi Jeon Jung Kook vào lúc này, Oh Hyuk sẽ hận ông đến cuối đời.

Nếu đổi lại là ông hoặc các con ông rơi vào tình cảnh của Jeon Jung Kook, ông tin là ai cũng sẽ như Jeon Jung Kook mà thôi. Làm sao trên đời này tồn tại được một người mà tận sâu bên trong không mang theo bất kì nỗi uất hận nào kia chứ. Ông không tin vào điều này, ai cũng có sự cố chấp và những nỗi niềm riêng. Không một ai trên đời này có đủ bao dung để tha thứ cho kẻ đã cướp đi những điều quý giá nhất của mình cả. Chỉ những kẻ điên mới đi khoan dung cho tội ác, mà ẩn sau bên trong là động cơ xuất phát từ lòng tham không đáy và sự đố kị nhỏ nhen.

Kim Seok Jin ngửa mặt trên trời, đôi mắt ráo hoảnh khô khốc đến mức xót xa vô cùng. Hắn tự vấn chính mình rằng suốt từng ấy thời gian qua đã làm được gì cho cậu hay chưa? Ngoài những tổn thương, những câu từ yêu thương trống rỗng và cả những cử chỉ quan tâm tầm thường thì hắn còn có thể cho cậu được gì không?

Tin tưởng? Không.

Thấu hiểu? Không.

Thật sự quan tâm...? Hẳn là không đi.

Đau thật đấy, cái cảm giác tưởng chừng như mình đã nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng lại nhận ra mọi thứ đều chẳng đáng là bao... nó đau đớn thật đấy. Hắn ước bản thân tin tưởng vào trực giác của cha hơn, hắn ước mình trong quá khứ có thể làm gì đó để hiểu Jung Kook hơn. Hiểu về những tổn thương mất mát, hiểu về những cơn đau âm ỉ kéo dài trong cậu từ tận chín năm trước. Dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi có thể được cậu trải lòng cùng, hắn cũng cam tâm.

Nhưng đến cho cùng thì sao?

Đến cho cùng, hắn chẳng có gì cả.

Bao nhiêu tin yêu và ước vọng tương lai đều bị hiện thực phũ phàng đánh vỡ. Hắn từng rất tự hào vì nghĩ rằng bản thân đủ yêu thương, đủ thấu hiểu để trân trọng và bao bọc Jeon Jung Kook nhưng thì ra là không phải. Ngay từ đầu cũng chỉ có hắn vọng tưởng mà thôi.

Bây giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của Kim Taehyung lúc ấy rồi. Thật sự trống rỗng.

Jeon Jung Kook đã lựa chọn bước trên con đường đầy chông gai ấy một mình mà không hề có hắn..hoặc bất kì ai. Lại một lần nữa, Jeon Jung Kook tàn nhẫn bỏ rơi tình yêu của cậu và bọn hắn.

Jeon Jung Kook không cần hắn.

Cậu không cần bọn hắn.

------------

Mấy chap dạo gần đây hơi nặng nề nhưng nếu không có nó thì sẽ không ai nhận ra sự hi sinh thầm lặng của một người và tình yêu mãnh liệt của những người còn lại. Chỉ hi vọng là qua đi những khó khăn này, họ sẽ hiểu nhau nhiều hơn và bên nhau thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro