95. Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vùn vụt của roi da quất vào da thịt cậu trai trẻ nghe qua liền có cảm giác rợn cả người. Những nơi đầu roi đi qua đều để lại những vệt đỏ rướm máu đau rát vô cùng. Nhưng người con trai ngồi trên ghế với hai tay bị trói chặt vẫn im lìm không một câu ai oán, không một tiếng kêu than.

Cậu ta chỉ đơn giản là ngồi im ở đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào gã đàn ông đang không ngừng vung tay quất roi vào người mình.

Nhưng có vẻ như đối với sự im lặng của cậu trai, gã đàn ông không những nguôi ngoai đi cơn thịnh nộ mà còn ngày một mất kiểm soát hơn.

- Nói, mày rốt cuộc là con chó của ai sai tới?

Đổi lại sự tra khảo đầy vũ nhục kia, cậu trai cơ bản là không thèm đáp lại.

Bỗng chóc đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Đôi mắt u tịch thoáng qua một tia linh động.

- Tao muốn gặp lão đại...

Thanh âm cậu trai phát ra rất nhỏ, lẻn vào từng tiếng roi da vùn vụt nghe như sắp bị nghiền nát. Tuy nhiên với thính lực cực nhạy của một tên giang hồ thứ thiệt, gã đàn ông nhướn mày sau đó lại cười khinh một cái.

- Hạng như mày, nói muốn gặp là gặp sao?

Gã bật cười khanh khách sau đó lại như hóa điên không ngừng vụt roi vào người cậu trai. Cậu trai mím môi nín nhịn cơn đau xé rách da thịt, mái tóc rũ rượi che đi đôi quang mâu hắc sắc. Một tia ám trầm thoáng vụt qua, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh.

- Tao muốn gặp lão đại.

Cậu trai ngoan cố lặp lại câu nói cũ mặc cho sau mỗi câu nói ấy đều là những trận đòn roi thấu tận xương tủy.

Gã đàn ông đánh đến cánh tay mỏi nhừ nhưng cậu trai trẻ trước mặt vẫn mảy may không lộ ra chút yếu ớt nào dù cho hơi thở đã suy nhược đến cùng cực. Cậu hô hấp khó khăn, toàn thân đã nhiễm một màu đỏ chói mắt. Mùi máu tanh sọc vào mũi gã giang hồ bất giác khiến gã khó chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên sau suốt mấy mươi năm lăn lộn trên giang hồ mà gã bắt gặp được một "thằng nhãi ranh" vừa lì đòn vừa cố chấp. Đôi mày rậm của gã cau lại, quả thực trong lòng nảy ra vô số câu hỏi về đứa trẻ quật cường này. Tất nhiên cũng có một chút chùng lòng.

- Tại sao mày muốn gặp lão đại, mày tiếp cận tao chỉ để bị đánh đập và sau đó bảo là muốn gặp lão đại hay sao?

Đáp lại một tràn thắc mắc của gã đàn ông, cậu trai vẫn không hề thay đổi biểu tình lẫn câu nói cũ. Vẫn là câu nói "tao muốn gặp lão đại" đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong ngày hôm nay. Gã đàn ông muốn tức giận cũng chẳng thể nữa, gã thật sự muốn biết tên nhóc kia vì cái gì mà cố chấp như vậy. Xét thấy cậu ta đã bị thương rất nặng, có muốn thực hiện mưa đồ gì cũng đều không thể, cuối cùng gã quyết định cho cậu cơ hội được gặp người cậu muốn.

Ngay khi gã đàn ông quay lưng đi để gọi điện cho ai đó, ẩn sau vài sợi tơ đen tuyền phũ lên làn da trắng nõn nhợt nhạt là một nụ cười ranh ma đầy xảo quyệt.

Cậu được gã quẳng lên vai, một đường vác đi như thể đang mang một túi bông gòn siêu nhẹ. Cậu bị trút ngược xuống đất khiến đầu không ngừng ong lên, máu dồn lên não khiến cả gương mặt đỏ lựng cả lên.

- Lão đại.

Gã đàn ông gõ cửa, điệu bộ cẩn trọng vô cùng.

- Tôi đưa đến cho ngài một con mèo dũng cảm.

Gã cười cợt báo cáo lên lão đại, sau khi tiếng cười gã vừa dứt cũng là lúc cánh cửa sắt thật lớn mở ra.

Gã bước đến trước mặt người đàn ông, không chút thương tiếc túm lấy cổ áo cậu quẳng mạnh xuống đất.

Cậu trai co người ho sặc sụa, đau đớn phát tán ra toàn thân như vỡ vụn.

- Là tên nhóc đã móc túi mày và bảo rằng tùy ý mày định đoạt đây sao? - khuất trong bóng tối, gương mặt gã đàn ông không cách nào nhìn rõ bằng mắt thường. Nhưng chỉ bằng tông giọng bình thản cũng đủ để thấy kẻ kia cực kì đáng gờm. Bởi sự ngạo nghễ và độ đanh trong giọng nói cũng có thể nhận ra kẻ này đã ở trên đỉnh cao của quyền lực trong một khoảng thời gian khá dài.

- Nhưng sau đó nó lại liên tục bảo muốn gặp ngài - gã đàn ông nhếch mày, hướng ánh mắt kì quái nhìn đến người đang nằm rạp bên dưới. Máu trên người cậu đã làm cho thảm lót sàn bên dưới sẫm màu hơn rất nhiều.

- Chỉ vậy mà mày đưa nó đến đây? - người đàn ông cao giọng chất vấn.

- Ngài không thấy rất thú vị sao? Cảm giác tìm kiếm điều mình chưa thể biết được cực kì mới mẻ. Ngài hiểu không?

- Vẫn lãng xẹt như ngày nào - người đàn ông buông ra một tiếng thở dài. Nhưng thay vì tức giận khi nghe câu nói kia, gã chỉ cười cười cho qua.

Người đàn ông im lặng một lúc sau đó đi đến gần cậu, dùng mũi giày nâng lên gương mặt trắng bệch của cậu.

- Tên gì?

- Jeon..Jung...K-Kook...

- Tìm ta làm gì?

- Đ-đầu...quâ..n..

Nhìn cậu trai với gương mặt non nớt trước mắt, người đàn ông bật cười khi nghe đến hai từ "đầu quân".

Người đàn ông xoay gót đi một cách dứt khoát, trở về vị trí vốn định ban đầu. Hai chân thuôn dài bắt chéo nhau, ngón tay cọc cọc gõ lên thành ghế làm viên đá đính trên chiếc nhẫn lớn ở ngón trỏ hắc lên ánh sáng quỷ dị.

- Cậu có gì mà đòi đầu quân tôi?

Không để người đàn ông đợi lâu, Jeon Jung Kook vùng lên tựa như chưa từng chịu qua bất kì đau đớn nào, trong chưa đến một cái chớp mắt liền có thể kề con dao sắc lẹm bé như dao phẫu thuật lên cổ gã đàn ông to lớn ban nãy. Trước đôi mắt sững sốt như không thể tin nổi của gã, Jeon Jung Kook dùng đùi kẹp lấy eo gã từ phía sau, tay choàng lên cổ siết mạnh.

- Ồ, hay!!! Hay lắm.

Người đàn ông kêu lên tán thưởng, sau đó vỗ tay không ngớt. Đổi lại là gương mặt đen kịt của gã giang hồ.

- Mẹ nó, đ*o vui. Oắt con, mày đem tao ra làm trò đùa à - gã nghiến lấy cánh tay Jeon Jung Kook với ý định quật cậu xuống đất. Nhưng ngoài dự liệu, Jung Kook càng siết gã mạnh hơn. Đùi ép mạnh hai bên hông gã khiến gã đau đến rít lên.

Nhìn gã to lớn vậy thôi chứ sợ đau vô cùng, được một lúc đã bắt đầu không chịu được.

- Bỏ ra, bỏ ra coi. Đau quá! Oắt con siết sắp vỡ xương ta rồi.

Gã đàn ông ngùng ngoằng lắc người, vẻ mặt đã hiện ra ít nhiều hờn dỗi.

- Tên lão đại chết tiệt kia, bảo con đỉa con này buông ra coi. Kẹp chết lão tử rồi - gã gào ầm lên, cái giọng ồ ồ như vịt đực khiến người đàn ông bật cười nắc nẻ.

- Thôi được rồi, Jeon Jung Kook. Ta nhìn thấy thực lực của cậu rồi, bỏ Gomie ra đi - người đàn ông phất tay Jeon Jung Kook mới chịu nhảy xuống.

Gã đàn ông trừng mắt nhìn Jeon Jung Kook đứng sừng sững trước mắt mình, tựa như những vết thương vừa rồi không hề có tác động nào đối với cậu dù cho nó vẫn không hề ngừng rỉ máu từ nãy đến giờ.

- Đã bảo đừng có thêm 'ie' vào tên tôi, nghe tỏm chết đi được - gã một bên trừng mắt nhìn Jeon Jung Kook một bên gắt gỏng với lão đại.

- Ta thấy nó rất đáng yêu mà.

Người đàn ông bật cười, sở dĩ gọi gã là 'Gom' vì gã to như một con gấu vậy. Hơn hết bề ngoài trong thì đồ sộ đấy nhưng cùng lắm cũng chỉ là loài động vật thích được vuốt ve cưng nựng thôi.

Jeon Jung Kook bên cạnh diện vô biểu tình, ánh mắt chưa từng để tâm đến Gom, chỉ chuyên chú nhìn trực diện vào lão đại khiến gã nảy sinh chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy lão đại dường như đối với cậu trai này không hề có chút phòng bị liền buông lỏng một chút cảnh giác.

- Lại đây.

Người đàn ông ngoắc tay ý bảo Jung Kook tiến lại gần, cậu liền đi tới. Gom có ý muốn đi theo nhưng lão đại đã phất tay bảo không cần.

- Có biết ta là ai không?

- Bang chủ đời thứ 11 của WH, Bae Yeong Wook.

Người đàn ông nhướn mi nhìn cậu sau đó nhỏ giọng hỏi.

- Cậu...tư thế khóa vừa nãy, học được từ đâu? - người đàn ông cất giọng cực nhỏ tuy nhiên vẫn nghe được chút lo lắng kì lạ. Tư thế khóa kia không mấy lạ trong võ thuật nhưng việc dùng đầu gối kẹp đến muốn nghiền nát xương chậu của người khác lại là chiêu thức đặc biệt yêu thích của một người.

- Từ Hyuk trong Woohyuk (WH) - Jeon Jung Kook chớp nhẹ mi mắt, bình thản nói ra cái tên mà đối với người đàn ông cả đời này cũng chẳng thể nào quên.

Từ trong bóng tối cậu nhận ra đôi mắt người đàn ông lay động kịch liệt, thần sắc thoáng chốc biến dị bất thường. Khóe môi cậu nhè nhẹ cong lên. Quả nhiên trực tiếp dùng kế này vẫn là nhanh gọn nhất. Tuy có chút thủ đoạn nhưng Jung Kook không quan tâm mấy, thứ cậu cần là kết quả.

- Ra ngoài hết đi - người đàn ông bỗng chóc căng thẳng vô cùng, phất tay ra lệnh cho đàn em toàn bộ lui ra.

Duy chỉ có Gom là nghiễm nhiên vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích cho đến khi người đàn ông nhắc nhở mới không tình nguyện rời đi. Gã vẫn cảm thấy oắt con kia có gì đó rất kì lạ. Song vẫn không cách nào cãi mệnh, chỉ có thể chậm chạp rời đi.

- Cậu...cậu nói rõ cho tôi, Hyuk mà cậu muốn nói là gì?

- Là Oh Hyuk.

Trái ngược với sự lo lắng mang theo chút gì đó mong đợi của người đàn ông, Jeon Jung Kook vẫn cực kì điềm tĩnh. Dù cho trước mắt người được gọi  là lão đại hai tay đã không ngừng run lên, cậu vẫn như cũ không bày ra biểu hiện gì.

- Cái... c-cậu, cậu là gì với Hyukie? - người đàn ông luống cuống bật dậy, sau đó run rẩy tiến tới gần cậu. Mở ra đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, đâu đó trong cánh cửa tâm hồn ấy Jeon Jung Kook còn cảm nhận được một nỗi đau khó gọi tên và những nhớ thương âm ỉ suốt cả một đời người.

- Tôi gọi ông ấy là cậu, Oh Hyuk là anh trai mẹ tôi.

Người đàn ông không kiềm được ngạc nhiên xen lẫn xúc động muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng rất nhanh Jung Kook đã nghiêng người tránh đi. Người đàn ông tên Yeong Wook thất vọng thu tay về.

- Hyuk, Hyukie hiện tại được chôn cất ở đâu? Ta tìm mãi mà chẳng được, đến một nén nhang cũng chẳng thể thấp lên - người đàn ông gượng gạo trưng ra nụ cười khó coi, dù ông đã cố để tỏ ra thật ổn nhưng đôi mắt đỏ hoe và thanh âm run rẩy kia đã tố cáo tất cả.

Ông không hề ổn.

Jeon Jung Kook không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của người đàn ông, bởi vì vốn dĩ trong mắt người đời Oh Hyuk đã chết từ rất lâu về trước trong một vụ tai nạn xe thế nên Bae Yeong Wook mới hỏi như thế. Jung Kook im lặng một lúc, nhìn thật sâu vào đôi mắt nhuốm màu buồn thương của người đàn ông. Phải thương đến bao nhiêu mới có thể cả đời không thể quên như vậy, rõ ràng biết người đã không còn nhưng vẫn cố tìm kiếm mộ phần lạnh lẽo của ai kia chỉ với mong ước được thấp lên một nén nhang, nhắc người đi nhớ về những xót xa người đã để lại chốn trần ai. Oh Hyuk nói rất đúng, người đàn ông này chung tình đến ngu ngốc. Chỉ một chút rung động thoáng qua năm 18 mà lại chấp nhận đánh đổi cả đời người để thương nhớ. Quả nhiên là một kẻ si tình đáng thương.

- Ông ấy... vẫn còn sống.

Vốn Oh Hyuk không hề đồng ý việc Jung Kook mạo hiểm tự mình trà trộn vào Woohyuk nhưng Jeon Jung Kook vì hận thù sắp báo ngay trước mắt mà cố chấp vô cùng, trong lòng Oh Hyuk tất nhiên phần lớn là đau xót cùng bất lực. Jung Kook cãi lời tự mình tìm đến nguy hiểm, ngay từ đầu cậu của Jung Kook cũng đã căn dặn cậu không được tiết lộ việc ông còn sống, càng không thể cho người tên Bae Yeong Wook biết nhưng nhìn thấy nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt cằn cỗi kia, cậu lại có chút đồng cảm. Một người đàn ông nặng tình son sắt như thế, cậu làm sao đành tâm dối lừa.

Người đàn ông vừa nghe Oh Hyuk vẫn còn sống liền mở to mắt, khuôn mặt không tài nào giấu được vẻ kinh ngạc cũng như hạnh phúc. Ông túm lấy cánh tay cậu, ngón tay bất giác bấu chặt vào da thịt khiến Jung Kook khẽ nhíu mày.

- Cậu không lừa ta chứ? Hyukie vẫn còn sống, là thật sao? Thật sự còn sống sao? Vậy bao nhiêu năm qua cậu ấy ở đâu? Tại sao... Tại sao không tìm ta? Bao nhiêu năm qua đã sống thế nào, khó khăn sao không nói cùng ta? Hyukie, cậu ấy...

Đến cuối cùng sau một tràn câu hỏi không giấu nổi đau lòng ấy, người đàn ông rốt cuộc cũng bật khóc. Ông gục đầu khóc trong nghẹn ngào, ông đang cảm thấy vô cùng may mắn khi người thương vẫn chưa chết nhưng sao lại đau lòng thế này. Năm đó, ở cái độ xuân xanh tươi đẹp nhất, dưới ánh nắng vàng ươm nhuộm đầy con phố cỗ. Bae Yeong Wook thư thả bước đi trên lối vắng, bỗng bất chợt một cơn gió lướt qua làm đám lá vàng tung bay khắp trời thu rợp nắng. Thời điểm chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Bae Yeong Wook đã để lạc hồn mình vào trong một đôi mắt xanh biếc. Kể từ đó ôm một kiếp tương tư dài tựa ngàn năm.

Đoạn thời gian sau, đích thực họ đã có cùng nhau một khoảng trời nho nhỏ nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Bae Yeong Wook đem lòng yêu đôi mắt trong veo sáng ngời của chàng trai trạc tuổi, Oh Hyuk cũng nguyện ý chỉ đặt mỗi hình bóng Bae Yeong Wook vào đôi mắt mình.

Nhưng số phận vốn chưa từng cho phép bọn họ được yên ổn. Oh Hyuk xung đột gay gắt với chính gia đình của mình, với tính tình cố chấp lại ương bướng, chàng thanh niên tuổi chỉ vừa mới 19 đã quyết định cắt đứt với gia đình, quyết tâm rời đi không ngoảnh lại. Mặc cho người yêu van xin đến khổ sở, mặc cho những giọt nước mắt bất lực tuông dài trên gương mặt người thương, Oh Hyuk vì cái tôi quá lớn vẫn đành đoạn rời đi.

Ngày Oh Hyuk rời xa Bae Yeong Wook, bầu trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa xối xả, mưa như trút nước làm ướt cả cõi lòng tan nát của người ở lại. Bae Yeong Wook trầm mình trong trận mưa ấy, cả người lạnh dần rồi lịm đi. Đến tận khi Bae Yeong Wook được người ta vô tình tìm thấy cứu giúp, Oh Hyuk vẫn không trở lại.

Với người bình thường, có lẽ sẽ rất hận kẻ tàn nhẫn như Oh Hyuk. Và Bae Yeong Wook cũng vậy, cũng đã từng hận nhưng lại chẳng đành lòng oán trách. Rồi dần dà thời gian cũng nguôi dần cơn giận năm ấy, thứ duy nhất còn đong đầy mãi chẳng chịu vơi lại chính là tình yêu năm nào vừa mới nở rộ đã vội tàn. Tình yêu giữa cả hai tuy đã tàn lụi không còn chút hơi ấm nhưng trái tim của Bae Yeong Wook vẫn chưa từng chết hi vọng, vẫn cứ mong đợi một ngày kì tích sẽ xuất hiện rồi Oh Hyuk sẽ quay về bên mình như ngày nào.

Nhưng trớ trêu thay, Oh Hyuk không những không về mà còn rời xa Bae Yeong Wook vĩnh viễn. Cầm trên tay tờ báo với dòng tiêu đề "Oh thiếu tử nạn trên xa lộ, hung thủ bỏ trốn chưa tìm được", Bae Yeong Wook toàn thân lạnh ngắt, cả linh hồn dường như bị trút ra khỏi thân thể, hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Ngày đó Bae Yeong Wook như hóa điên, từ một đại thiếu gia vạn người tôn kính biến thành một tên bất hảo chuyên đánh nhau, đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Dần dà sự điên loạn ấy lớn dần, Bae Yeong Wook bắt đầu sa ngã vào rượu bia cùng với cơ số thuốc an thần mỗi đêm. Ước mong tìm đến những thứ 'khốn kiếp' ấy chỉ để quên đi một đoạn tình đã đứt đoạn. Về sau, không biết may mắn thế nào lại cứu được lão đại của một bang phái, được lão ta mang về cưu mang và giáo dưỡng. Kết quả lại dưỡng ra một tên giang hồ trời đất bất dung, giết người không gớm tay. Sau khi lão đại tiền nhiệm ra đi, Bae Yeong Wook đương nhiên được ngồi lên chiếc ghế cao nhất trong bang phái. Điều đầu tiên Yeong Wook làm chính là thay đổi tên gọi của bang phái từ cái tên Daeda đổi thành WH-Woohyuk, Woo trong Yeong Wook và Hyuk trong Oh Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro