Chương 1 - Ta đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ mày là ai? Mày có thể thắng nổi tao sao? Ha! Nực cười!!" Tiếng hét bén nhọn vang vọng lên, là giọng của một thiếu niên.

Trên bề tàu của một con thuyền nhỏ đi ngang qua đại dương, xung quanh tụ tập 5, 6 người, tiếng cười vang rộng ra, giống như châm nhọn, giống như vang.

Tiếng tu tu của tàu thuyền cùng tiếng sóng đánh gợn lại, màu đen tuyền của bầu trời cùng với màu bạc của ánh trăng trên cao, chiếu lên mặt biển rộng lớn.

Trên thành tàu, có một thiếu niên đang ngồi ngã ra sàn, bộ dáng nhỏ bé hèn mọn ngồi co ro.

Đầu tóc người này rối bù, quần áo xộc xệch, có đôi chỗ bị rách, đầu cúi thấp, nơi khoé môi có giọt máu nhỏ xuống dưới cổ.

"Mày ngồi ăn vạ cái gì?? Đứng lên!!!" Lại là tiếng thét bén nhọn, cùng với đó là lực đạo xách cổ áo của người kia lên, giống như cầm lên một đồ vật sợ bị bẩn tay.

"Chỉ Lâm, cậu ta không còn sức để nói chuyện, nói sao có thể đứng dậy?" Một người đứng ở phía sau Chỉ Lâm lên tiếng, trong giọng nói mang đầy ý nói chua chát.

Chỉ Lâm nhếch môi, khinh bỉ một trận "Không còn sức? Đúng là yếu đuối, chỉ có thế mà mày không đứng dậy được?" Dứt lời liền nâng khuỷ tay, nện một cái thật mạnh vào bụng thiếu niên.

"Khục khục!" Thiếu niên bị xách cổ lên phun ra một ngụm máu nhỏ, đau đớn từ trong ra ngoài khiến hắn cảm thấy thật vô lực.

"Mày! Mày dám làm bẩn áo tao!" Chỉ Lâm nháy mắt tức giận, trở tay ném thiếu niên xuống đất, hết sức lau đi vệt máu nhỏ trên ngực của mình, hướng thiếu niên rống to "Thuẫn Lật Ngôn! Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?!"

"Đại ca! Nó chán sống rồi, cần chúng em cho nó một trận không?" Tên đứng bên cạnh Chỉ Lâm hừ một tiếng, bắt đầu bẻ tay, giống như muốn vận động gân cốt.

"Đánh! Đánh nó cho tao! Thằng nhãi ranh này" Chỉ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lật Ngôn đang co quắp dưới sàn, không khách khí dơ chân đạp một phát vào người hắn.

Nghe được như thế, những người đứng sau Chỉ Lâm đều xông lên, thay nhau nện những cú thật mạnh vào người Lật Ngôn, hắn không thể làm gì khác ngoài co người lại, hứng chịu những cú đá đau đớn đấy.

Lại thế rồi, cái cảm giác vô dụng yếu ớt này làm hắn như muốn phát điên lên, nhưng hắn có thể làm được gì đây? Ngồi dậy và đánh lại ư? Hắn có thể sao? Câu trả lời là không! Hắn quá yếu, đến cử động còn khó khăn, lấy gì mà đứng dậy đây?

Chỉ Lâm nhếch môi nhìn Lật Ngôn tự co mình lại, đi tới giữa đám xách cổ áo hắn lên, nói giọng mỉa mai "Mày có thể làm gì đây bạn học Thuẫn? Mày yếu đuối vô dụng thật đấy, một tên hèn hạ như mày còn có thể sống tiếp được sao? Mày giống hệt chị mày, đều là một lũ ngu, haha!"

Lật Ngôn cố gắng mở to đôi mắt đang muốn khép lại, dùng chút sức lực đáp trả "Mày không... có tư cách mở miệng gọi chị tao... Vậy nên... câm mồm đi..."

"Mày nói gì cơ??" Chỉ Lâm trên tay dùng lực, tựa như muốn bóp nát cần cổ của hắn.

"Tao nói... Đừng dùng cái mồm thối của mày... Để gọi tên chị tao... Mày không xứng đáng... Chỉ Lâm.."

"Mày....mày... Ha! Mày muốn chết rồi chứ gì? Được, để tao cho mày toại nguyện, ở dưới địa ngục cùng con chị thối nát của mày đi!!" Chỉ Lâm ngửa đầu cười to, sau đó trở tay, ném thẳng Lật Ngôn qua lan can.

Mắt Lật Ngôn mở to, tay chân như mềm nhũn lại, không thể cử động nổi, giống như bị lực hút xuống, chỉ có thể nhìn bọn chúng cười, chỉ có thể nhìn bọn chúng ẩn mình xuống, mà chính bản thân không thể làm gì.

Tiếng vật thể rơi xuống biển thật lớn, ánh trăng chiếu xuống dưới boong tàu, soi sáng mọi thứ dưới sóng nước, thuỷ chiều lên cao một chút, tựa như phẫn nộ, một thân thể nhỏ chìm sâu dưới lòng biển, không có cách nào ngoi lên. Toàn thân hắn đau nhức, ánh mắt hắn nhạt nhoà và cay xè đi vì nước biển, lồng ngực hắn khó thở vì độ áp bức của đại dương, phổi hắn ngừng hô hấp vì thiếu dưỡng khí.

Đôi mắt của Lật Ngôn lim dim lại, chỉ có thể mặc cho thân thể bị rơi sâu xuống, dạ dày vẫn còn nhói đau vì cú đánh lúc đấy, vị mặn hoà theo màu máu nhàn nhạt xuống, hắn chỉ có thể nhìn thấy bàn tay mình, giống như hình ảnh mờ, giống như bị giữ lại.

Lạnh quá... Tối quá... Chị ơi... Em nhớ chị...

Trước mắt tối sầm đi, Lật Ngôn dần dần mất đi ý thức. Hắn sẽ phải chết ở đây ư? Hắn không muốn, hắn không muốn, hắn phải trả thù những tên kia, hắn không muốn chết...

'Pip pip'

[Hệ thống đang khỏi động, xin thí chủ chờ chốc lát]

Tiếng thế?

[Hệ thống tự động xin chào chủ nhân, chào mừng chủ nhân đến với hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu]

Hệ thống xuyên nhanh qua yêu cầu? What? Cái ?

[Xin chủ nhân đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa, mở mắt ra và nhìn đi]

Ách...

Lật Ngôn cố gắng mở ra đôi mắt, một tia sáng ngay lập tức lọt vào mắt hắn khiến hắn theo phản xạ mà nheo mắt lại, sau khi xác định được thứ trước mắt, toàn thân hắn như đóng băng.

Trước mắt hắn chính là một màn hình số thông minh thế hệ mới nhất, nó toả ra một tia sáng nhàn nhạt mờ ảo, trên màn hình tràn ngập những chữ cái cùng thông số liệt kê, cái gì mà 'các tác phẩm nổi tiếng', cái gì mà 'tu tiên' với lại 'mạt thế', cái gì mà 'nhân vật chính' với lại 'nhân vật phản diện'.

Lật Ngôn trở mình ngồi dậy, hắn phát hiện toàn thân mình không hề đau nhức như lúc trước, nhịp thở cũng ổn định, trên người lại hoàn hảo không có vết xước nào, giống như tất cả câu chuyện trước kia chỉ là hư ảo vậy.

Xung quanh hắn hoàn toàn tối đen, chỉ có bảng thống kê trước mặt hắn là phát sáng, nhưng quan trọng hơn là... Hắn đang ở đâu?

[Thỉnh chủ nhân tỉnh lại, đừng mơ mộng viển vông nữa]

Âm thanh cứng ngắt như của chị Google phát ra trong đầu hắn, làm hắn giật mình suýt ngã ngửa.

Ách... Ngươi ai? Đây đâu?

[Chào mừng chủ nhân đến với hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu, chủ nhân hiện là người chơi mới, xin hãy cập nhật thông tin]

Thông...thông tin?

Chưa đợi Lật Ngôn hỏi lại, hệ thống trước mặt hắn bỗng nhiên trắng xoá, sau đó một hàng con số pi hiện lên xanh hết cả màn hình, cuối cùng để lại một bảng thống kê nho nhỏ, tựa như danh thiếp.

Ta phải điền vào chúng à...?

[Chủ nhân là người chơi mới, chưa có thông tin đăng nhập, xin hãy đăng kỹ]

Lật Ngôn chuyển mắt, nhìn về phía các cột trống đang hiện lên một bảng ký tự, hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định bấm vào chúng.

Tên: Thuẫn Lật Ngôn

Tuổi: 17

Sở thích: trống

Ghét: trống

Chú thích: trống

Mong muốn: thông chết thứ tạo ra cái này.

[...]

[...Xác nhận đăng ký, tên đăng nhập: Thuẫn Lật Ngôn. Xin chọn sever]

Sever? Nghe như game vậy.

Trên hệ thống, bảng thống kê biến mất, hiện lên một bảng khác có nhiều chữ số, cùng theo đó là một số cái tên khó hiểu. Một bảng là tên những câu truyện cùng với thể loại.

Này sao? Ta phải chọn cái ?

[Thỉnh chủ nhân bớt ngây ngô, chủ nhân cũng không phải lần đầu đọc truyện xuyên không hệ thống]

Éc....

Lật Ngôn ổn định lại tâm tình đang tụt mood không phanh của mình, đúng là khi ở thế giới, khi chán hắn lại lấy truyện ra đọc, nhưng thật sự đây là lần đầu có thể loại hệ thống xuyên nhanh mà kì lạ như vậy nha.

Hắn lựa chọn một hồi, đắn đo nhìn hết bên này sang bên kia, cuối cùng chuyển tay về phía 'Sever 7'

[... Chủ nhân chơi mặn ghê.]

Không để ý thấy tiếng cứng ngắt của hệ thống ở trong trí não, tiếp tục chuyển mắt nhìn về phía bảng bên kia.

Có rất nhiều cột thể loại dùng cốt truyện khác nhau, Lật Ngôn chẹp chẹp miệng, hắn không hiểu mấy cái này, vậy nên hắn đưa tay lên bấm bừa.

'Tu Chân Giới - Lập Tự'

[Chào mừng chủ nhân đến với thế giới Tu Chân Giới, tự danh là: Lập Tự, tác giả: Hoa Cúc Xinh Đẹp]

... thể cho tôi hướng dẫn trò chơi không?

[Thỉnh hãy bấm vào ô vuông màu vàng trên trái phía trên đầu]

Lật Ngôn đưa mắt lên phía trên, đúng là có một cái nút nho nhỏ màu vàng ở trên phía hệ thống.

[ Hướng dẫn cách chơi hệ thống:

Người chơi sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ cố định của hệ thống cho, thay đổi thành một cốt truyện hoàn toàn mới, nếu người chơi bỏ lỡ một nhiệm vụ sẽ bị trừ 4,25% điểm sức mạnh và 10 điểm mị lực.

Các chế độ chơi hệ thống và đạo cụ cố định sẽ được bỏ ra tuỳ theo tình huống. Có thể dùng 12,75% điểm sức mạnh để đổi lấy một số đạo cụ có sẵn trong shop hệ thống.

Sẽ có một số diễn biến được thay đổi khác cốt truyện, thỉnh người chơi chú ý để không bị ăn cứt.

Người mới chơi sẽ bị cố định OOC, hoàn thành nhiệm vụ cấp cao thì sẽ được tự do hoạt động. ]

Từng dòng chữ màu trắng hiện ra trên bảng hệ thống, Lật Ngôn chăm chú nhìn một lát, sau đó hơi mím mím môi.

Hệ thống, báo cáo số liệu hiện tại cho ta!

[ Chủ nhân đang ở sever 7 - Lập Tự, điểm mị hoặc: 200 ; Điểm sức mạnh: 0,75% ; Phiên bản hệ thống hiện giờ: 0.1.0 ; Hiện trạng nâng cấp: 2

Thỉnh làm nhiệm vụ để nâng cấp số liệu!]

Chỉ thế thôi sao... Vậy khi nào thì ta đủ điểm để trở về thế giới?

[Chủ nhân xin lưu ý, để thoát ra khỏi hệ thống cần 3000 điểm mị lực, nếu chủ nhân cưỡng chế thoát ra sẽ không trở về thế giới hiện thực được nữa]

Ý là đồng nghĩa với cái chết? Hắn không phải là đã rơi xuống biển rồi sao? Bọn chúng sẽ không tốt bụng đến nỗi nảy sinh ra cảm giác hối lỗi mà cứu hắn lên, mà hiện tại lúc bấy giờ còn là ban đêm, không có ai có thể để ý một con người trôi dạt biển mà kéo về bờ được đâu.

Chỉ còn một cách duy nhất, chính là lưu trữ đủ 3000 điểm mị lực, có như thế hắn sẽ được đầu thai sang kiếp khác, nếu không hắn sẽ bị khoá mãi mãi ở trong hệ thống này!

Vậy... Khi nào thì bắt đầu đây?

[Bất cứ khi nào chủ nhân muốn]

Ngay bây giờ!

[Đã xác nhận mệnh lệnh, hệ thống sẽ bắt đầu trong 3 giây...

3

2

1..

Chào mừng đến với thế giới, người chơi mới]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro