Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện tại tối đen, lại là cái cảm giác tức ngực khó thở này, giống như là đang trôi nổi, lại giống như tắt thở, tay chân một mảng lạnh ngắt, tứ chi khó cử động vùng vẫy trong môi trường này.

Lật Ngôn đột ngột mở mắt, cảm giác này làm sao hắn quên được, chính là cảm giác vùng vẫy vô lực ở trong nước, không lẽ đây chỉ là một giấc mơ?

Mặc dù như thế, điều đó cũng không quan trọng nữa rồi, chính là nên cứu lấy bản thân mình trước đã.

Thân thể lạnh ngắt giống như xác chết bỗng dưng cử động, làn nước khuấy theo một chiều tạo nên sóng nước sóng sánh, quẫy đạp dưới biển.

Cảm giác tứ chi đau đớn khó di chuyển, lại nhớ đến khi hệ thống thông báo còn 0,75% điểm sức mạnh, hoá ra là yếu như vậy?

Hắn cùng rơi xuống biển, cùng một cảm giác nên hiện tại không rõ là thực hay là mơ.

Cố gắng duỗi cánh tay thực hiện động tác bơi, không khí ở trong phổi đang dần bị hút cạn, khó thở cùng với áp suất nước khiến cho hắn khó chịu, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà ngoi lên.

"A! Hộc hộc..."

Thấy phía trước có ánh sáng, Lật Ngôn cố hết sức vươn người lên một cái, thoáng được đỉnh đầu ngoi lên được mặt nước, hít lấy hít để không khí, coi như là sống rồi.

Định thần lại một chút, hắn nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng trấn động một trận.

Đây không còn là ở bến cảng nữa rồi, hắn hiện tại đang ở một nơi không rõ, xung quanh đều là núi non, phía xa còn có một rừng cây và một thác nước to lớn, một loại cảnh tượng tuyệt đẹp này cảm tưởng chỉ có ở trong phim hoặc truyện tranh, vậy mà lại hiện ra ở trước mắt hắn.

Mọi thứ mang theo một nét cổ đại, nhưng lại có chút ma mị như thế giới thần tiên, nhìn cành hoa trắng muốt như hoa đào kìa, thật đẹp làm sao!

Nhưng... Hắn lại đang ở giữa một hồ nước, đối diện hắn là một chân vách núi cao ngút trời, có vẻ như bản thân là bị rơi xuống đây? May mắn sao không rơi trúng vào bãi đá ngầm, không khẳng định là tay chân đã huyết sắc mơ hồ.

<Hệ thống, hiện tại ta phải làm gì?>

[Tình huống đầu của truyện sẽ diễn ra trong ít phút, thỉnh chủ nhân hãy lên bờ trước]

Trong đầu truyền lại tiếng nói cứng ngắc của hệ thống, hắn không tự chủ được run lên một cái.

Chết tiệt! Thứ này dùng để hù doạ ban đêm thì hay làm sao!

Lật Ngôn lấy lại tinh thần thở phù ra một hơi, tay chân của hắn đã gần như đông cứng lại rồi, con sông này thật lạnh, nhưng lại không giống như là mùa đông.

Lật Ngôn quay đầu nhìn xung quanh, xác định khu vực nào gần bờ nhất thì sẽ bơi vào, nhưng trong lúc hắn không để ý, ở sâu phía dưới đáy lòng sông, một dòng khí màu đen lỏng lẻo truyền qua các ngón tay hắn rồi hoá thành hư không.

.

"Phù, cuối cùng cũng vào được, lạnh chết lão tử rồi!"

Lật Ngôn ngồi bệt xuống phiếm đá ở bên bờ, thở hồng hộc vài cái, dùng tay vắt đi tay áo ướt đẫm nước lạnh.

Y phục mà hắn đang mặc là một kiện áo choàng màu trắng tinh ướt đẫm nước, tà áo xẻ ra hai bên kéo lên tận hông, bên hông buộc đai lưng màu đỏ tươi, có thêm noãn bội dắt vào.

Chỉ có đúng một thứ mà Lật Ngôn không thể ưa nổi, đó chính là tà áo kia cư nhiên xẻ quá dài! Tà áo xẻ ngang  hông vạch ra để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài của thân thể này.

Lật Ngôn chính là đoạt xá nhận được, nhưng tại sao lại đoạt xá vào thân thể này chứ?

Hắn bất giác đưa tay lên chóp mũi, khi ngón tay chạm đến chóp mũi, một cảm giác xót xót nhè nhẹ truyền đến, khiến hắn hơi cau mày.

Sao lại đau vậy?

Rồi hắn mới nhận ra, kiện đồ mà hắn đang mặc cũng có chút rách nát, tứ chi có một vài vết thương, còn phần mặt mũi thì hắn hiện tại không biết được, Lật Ngôn chính là lo sợ bị huỷ dung.

"Này là do bất cẩn ngã xuống hay là do uýnh nhau mới ngã xuống đây? Làm sao mà sức mạnh lại ít như vậy chứ?"

<Hệ thống, sao ta lại nhiều vết thương như vậy?>

[Thỉnh chủ nhân, đầu mối này tác giả không có đề cập trong cốt truyện, vậy nên hệ thống không thể truy ra]

<Ài.... đã vậy thì... ta có thể xem chút cốt truyện được không?>

[Chủ nhân hãy bấm vào góc bên trái màn hình để theo dõi cốt truyện]

Trong đầu nhận được câu trả lời của hệ thống, Lật Ngôn tự nhẩm trong đầu một lúc sau đó dơ tay khua về phía bên trái, một bảng thông báo ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn.

Hình cái dòng chữ dài chi chít đến tận hơn chục trang thế kia, hắn dám chắc quyển «Lập Tự» này không dưới 300 chương.

Nếu mà như vậy, con đường hoàn thành cốt truyện của hắn chắc chắn sẽ dài dài.

Thiên ôi! Hắn là không muốn đụng vào nhân vật chính đâu!! Hào quang nhân vật chính lúc nào cũng làm mù mắt cẩu của hắn T-T

Lật Ngôn bắt đầu từ chương 1 của bộ truyện, hắn nhận thấy rằng văn phong của tác giả «Hoa Cúc Xinh Đẹp» rất hay, theo hướng văn phong trung cổ và Châu Âu, vừa pha lẫn hiện đại và cổ trang.

Bối cảnh truyện tả về tiền tuyến Trung Hoa thời xưa, nơi con người lấy tu luyện làm chính, được phân ra làm hai đạo môn phái: Chính Đạo và Ma Đạo.

Truyện kể về con đường xuyên không của nữ chính Ngọc Nhâm, nàng là bác sĩ thực tập khoa dược của bệnh viện Dương Kiến thế kỷ 21, vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị vào làm việc thì bị giết chết.

Không hiểu sao lúc đấy lại bị kéo vào trong không gian kỳ lạ rồi xuyên đến quyển tiểu thuyết ngựa giống này, xuyên qua một cơ thể có cùng diện mạo, cùng tuổi tác, cùng tên.

Không chỉ thế, nàng là nhị đệ tử của Tứ Trưởng lão Mẫn Doãn Khởi chức cao trọng vọng, một trong 5 người đứng đầu ở Hợp Vị Phái.

Ở tu chân giới có tổng cộng 4 môn phái, trong đó, Hợp Vị Phái là môn phái chính đạo có tiếng trong giới, được người người ngưỡng mộ, cách 10 năm mới mở cửa thu đồ đệ một lần, so với bái vào các môn phái khác thì Hợp Vị Phái vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Ở đây linh khí bao phủ quanh năm, lại rất nồng đậm, thích hợp để tu luyện, Hợp Vị Phái lại rất nghiêm nghị quy chỉnh, rất nhanh nếu tu luyện thành tài sẽ thay vận đổi kiếp, bước lên thiên đạo.

Hợp Vị Phái có tổng cộng năm Các, bảy điện, hai mươi mốt ngọn núi và vô số kể hang động nhỏ khác rải rác. Lập Lạc Các của Mẫn Doãn Khởi chính là một trong các Các trụ cột của Hợp Vị Phái lúc bấy giờ.

Mà chính bản thân sư tôn nàng - Ngọc Nhâm - Mẫn Doãn Khởi là chưởng quản của Lập Lạc Các, người đứng đầu một Các. Hắn là sư đệ của chưởng môn nên Ngọc Nhâm nàng còn được gọi chưởng môn một tiếng “Sư thúc thúc”

Nàng xuyên đến đây được mệnh danh là thần y, danh vọng vươn xa, tu vi thiên tư tuyệt hảo đa tài, người người ca ngợi, nàng từ nhỏ đã tài cao học rộng, xử sự trầm ổn lại hiền lành, cộng thêm dung mạo tuyệt phàm chỉ có thể gọi là đỉnh đỉnh tuyệt thế mỹ nhân.

Bái vào Lập Lạc Các không tới trăm năm đã tiến vào Trúc Cơ trung kỳ, thuần linh căn hiếm có độc nhất vô nhị, tu vi cao ngút không ngừng tiến cấp.

Bàn tay vàng buff thêm hào quang của nhân vật chính, hỏi thử xem ai không mê đắm Ngọc Nhâm nàng?

Dàn hậu cung của nàng thì khỏi nói, nam phụ hay phản diện thì chẳng nói làm gì, nhưng thứ đặc sắc nhất là chính cung của nàng, sáu vị nam chính bàn tay kim cương sức mạnh vô biên, tu vi cao lại thâm hậu yêu thương nàng vô cùng, mỗi người một tính cách khác nhau mang đến cho bộ truyện càng lúc càng kịch tính.

Và một trong số chính cung của nàng có sư tôn nàng - Mẫn Doãn Khởi và chưởng môn Hợp Vị Phái.

Mỗi người ở trước mặt nhân vật chính giống như bị hút hết chỉ số IQ vậy.

Cái thứ hào quang OOC này, làm sao mà Y có thể vượt qua được chứ !

.

Mà chính bản thân thể chủ này chỉ là một cọng bún canh chạy qua đường, đệ nhất của cái diễn viên quần chúng bé nhỏ.

Trong cốt truyện có nói qua loa về nhân vật này một lần, nhưng chẳng qua tác giả chỉ viết qua loa.

Sự xuất hiện của nhân vật này là tầm khoảng 20 đến 30 chương sau khi nữ chính một lần xuống núi làm nhiệm vụ, bắt gặp vài tu sĩ Ma Đạo đánh nhau một trận cuồng loạn sau đó té khỏi phi hành pháp khí, gặp được Y đang đi dạo gần trận ma pháp nhờ sự giúp đỡ.

Thân chủ vì mê muội sắc đẹp của nữ chính mà đồng ý đánh lạc hướng cho nàng, sau đó bị dồn đến đường cùng mà vấp thân cây té xuống vực tèo.

Lật Ngôn cảm thấy...

Thật là một cái chết nhạt toẹt...

Thân chủ này tên là Điền Chính Quốc, bước vào tu giới 30 năm rồi mà vẫn chưa khai phá được tầng Luyện Khí Kỳ, quả thật là điểm sức mạnh quá kém.

Một thân bối cảnh không rõ, phẩm hạnh cũng chẳng biết, tu vi ít ỏi chưa đạt nổi Luyện Khí tầng hai.

Một thân y phục rách nát không rõ nguyên nhân thế này, lại còn bị rơi núi ngã (?) không hiểu như thế nào, liệu có thể là nhân vật phản diện không ? ?

Chẳng qua chỉ có trong hồ sơ thông báo.... Giá trị mị lực khá cao, nhưng để làm gì chứ ?

Tự nhiên đang yên đang lành bị xuyên vào đây, tư vị của mấy kẻ ngoài cuộc như Y đúng là không thể có gì diễn tả được. Dù đã thoát khỏi cái kiếp làm trâu làm ngựa cho cái đám tinh trùng thượng não ở kiếp trước, nhưng thứ Y muốn cũng không phải xác thực như thế này.

Lật Ngôn trong lúc rảnh rỗi có đọc một vài cuốn tiểu thuyết giết thời gian, không phải là nhân vật xuyên không nào cũng có bối cảnh thâm hậu bàn tay vàng đủ thứ sao? Vậy mà lại mỗi hắn trở nên tàn tạ như thế này ?

[Cốt truyện đầu tiên đã mở ra, nhiệm vụ thứ nhất: Giả làm người bị trọng thương.

Thời gian hoàn thành: 3 phút]

<Ách? Giả chết? Nhiệm vụ gì kỳ vậy?>

Trong lúc Lật Ngôn đang suy nghĩ đến nhập thần, âm thanh cứng ngắc của hệ thống tiếng tục vang lên trong đầu Y.

Sau câu hỏi bất ngờ của Y, hệ thống lại không trả lời. Lật Ngôn cũng mặc kệ, dù sao phó bản cũng đã mở ra rồi, nếu đã trực tiếp bị xuyên vào đây, không bằng hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro