Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng suối chảy qua kẽ rách, vang lên tiếng mát mẻ của vùng núi, sự âm u cùng sương mù nhấn chìm tất cả mọi thứ vào hư ảo.

Lại giống như tiến vào tự khạch bằng thảnh cẩm đá, mây uốn quanh từng khúc đồi chập chờn, mang lại hơi thở nhè nhẹ thơm mùi hương cỏ.

Dưới một hoang động bằng đá ẩm ướt có một người mặc y phục màu bạc hơi bẩn nằm ngay cửa hang, kiện phục của y hơi nát, lại ẩm ướt như thể vừa rớt xuống biển.

Hơi thở của y như có như không, nhẹ như tơ hồng tưởng chừng không còn hơi thở. Người này có vẻ chỉ cần một chút nữa sẽ xuống hoàng tuyền ngay lập tức.

Đúng lúc đó có một nữ tử mặc hồng kiện ngoại y bay đến, dưới chân nàng là phi hành pháp khí toả ra ánh sáng đẹp đẽ, nàng có dung mạo tuyệt diệu, khí chất trầm ổn thanh ngọc dễ gần.

Thần sắc nàng có vẻ như rất lo lắng, nhưng sự cuống cuồng ấy của nàng không làm giảm đi sự thanh lịch trong từng cái nhấc tay của nàng.

Làn gió nhẹ thổi bay ống tay áo bằng lụa mềm mại, tựa như tiên hạ phàm, mang đến hương hoa nhài ngọt ngào quyến rũ người.

Đây chính là Ngọc Nhâm - nhị đệ tử của Lập Lạc Các, khiêm luôn nữ chính của bộ tiểu thuyết này.

Đây có thể là lần đầu tiên Chính Quốc được nhìn Ngọc Nhâm gần như vậy, dù dưới mí mắt mập mờ của y cũng có thể nhìn ra nhan sắc mỹ ngọc hoạ vẽ của Ngọc Nhâm.

Tư vị của Chính Quốc rất không ổn, có lẽ là do nữ chính quá đẹp, hoặc có thể là lần đầu tiên y được nhìn một người đẹp như vậy ở khoảng cách gần thế này.

Chẳng trách dàn hậu cung của nàng lại đông như vậy...

Ngọc Nhâm thu lại bảo kiếm hạ xuống cách đó không xa, mũi chân nàng vừa chạm xuống đất lại giống như gió thổi, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống tạo nền cho nàng, tiếng trúc vang lên nhè nhẹ rung động theo thời gian, cả người nàng như được bao phủ bởi một lớp hào quang sáng chói mắt.

Ngũ quan xinh đẹp kia hiện lên vẻ lo lắng tự trách, nhẹ nhàng vung ống tay áo đi đến chỗ y.

"Vị này... Ngươi không sao chứ?"

Giọng nói ngọt ngào như đường vang lên, trong vắt như một dòng suối mát lạnh chảy vào tai người nghe.

Ngọc Nhâm chạy đến chỗ Chính Quốc đỡ y dậy, ngón tay dài mềm mịn đưa xuống chóp mũi y kiểm tra hơi thở, nàng phải giật mình khi hơi thở của y như có như không.

"Các hạ.. Thật xin lỗi, ta sẽ chữa lại vết thương cho ngươi, xin chờ ta"

Vừa dứt lời, nàng lấy ra trong túi ra một tấm huyền phù, đây là truyền tống phù pháp khí, truyền tống phù này chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ mới luyện chế ra được.

Nàng dùng hai ngón tay kẹp tấm phù lại, niệm nhẹ một câu thần chú, ngay sau đó, từ tấm huyền phù đấy phát ra một ánh sáng màu vàng kim bao bọc lấy hai người, chỉ trong một giây trở lại hai người đã biến mất khỏi cửa hang đá.

Trong sự im lặng vốn có của nơi đây, từ trong rừng trúc phía đối diện xuất hiện một bóng đen mờ ảo như thoắt ẩn thoắt hiện.

...

Lúc Chính Quốc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, quanh mũi có ngửi thấy mùi hoa nhài nhẹ nhàng thơm mát, làm cả người đều cảm thấy khoẻ ra.

Y khẽ chớp mở mí mắt nặng trĩu của mình, tứ chi đau nhức đến cử động cũng khó khăn, trên mặt truyền đến cơn xót nhè nhẹ.

Chính Quốc hơi cử động cánh tay chống xuống đỡ thân mình dậy, tuy mắt của Y hơi mờ nhưng đủ để bao quát quanh cả căn phòng này.

Y bây giờ mới nhận ra, mình đang ở trong một căn phòng khá rộng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trông trang trí rất giống như phòng của nữ tử, mà bản thân mình lại đang nằm trên một chiếc giường trúc làm bằng linh khí, hầu hết đồ vật trong phòng này đều là pháp bảo có linh cả.

Cái cảm giác như có một dòng nước mát đổ đầy về phía đan điền làm Y cả người đều thấy thoải mái, cái cảm giác tràn đầy sức mạnh thế này, đây mới là thứ Y cần.

Chính Quốc chính là không có cách nào nhớ được sự việc sau khi Ngọc Nhâm dùng huyền phù với mình, có thể là do sức mạnh của Y đã cạn kiệt, không đủ để nhận thêm bất kỳ một sức mạnh nào.

Lúc đầu chỉ là giả vờ bị thương, nhưng cuối cùng là ngất đi.

Chính Quốc nhìn lại bản thân mình, bộ y phục rách nát kia đã được thay bởi một bộ kiện bào màu xanh ngọc, ngoài hoa văn mây bay phượng múa ở viền ra thì kiện bào này vô cùng đơn giản.

Một vài chỗ ở cánh tay và trên mặt có quấn vải, chạm vào thấy xót, có thể thấy từng miếng vải được quấn rất cẩn thận và tinh tế, có thể cho thấy được người nọ đã tỉ mỉ đến mức nào.

Đôi mắt Y đảo một vòng căn phòng này, bỗng dưng dừng lại trước một tủ kệ đã cũ, phía trên nó đặt một thanh bảo kiếm màu vàng nhạt, hoa văn ẩn điêu khắc cẩn thận, chuôi kiếm còn được điêu thành một bông hoa năm cánh rất đẹp, dọc từ thân kiếm toả ra một thứ hào quang không thể diễn tả, khiến người ta khiếp sợ nó.

Nếu Y nhớ không nhầm, đây chính là ‘Tru Lộng’ của Ngọc Nhâm, thanh bảo kiếm đã lấy đi vô số mạng sống, lưỡi kiếm sắc bén một kiếm một mạng là đây, thứ có thể được gọi là góp mặt trong cả một hành trình «Lập Tự» của nữ chính.

Thanh kiếm thượng khí thần cổ !

Nếu Tru Lộng đã ở đây, vậy có nghĩa đây chính là phòng ngủ của Ngọc Nhâm?

Chính Quốc không thể không cảm thán, đúng là con cưng của tác giả, đâu đâu cũng có vô số điều kiện phục bồi cho con đường trở thành cường giả của nàng.

Trong lúc Chính Quốc đang bận rộn đánh giá Tru Lộng qua con mắt của mình, phía cánh cửa tre kia có vài tiếng bước chân, sau đó được mở ra. Y giật mình nhìn về phía cánh cửa tre, là nữ chính đại nhân của chúng ta - Ngọc Nhâm.

Nàng thấy Y đã tỉnh lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười như muốn đoạt mạng người, nói: "A, ngươi tỉnh rồi sao? Xin lỗi đã kéo ngươi vào việc này rồi để ngươi bị thương thành như thế"

[Hoàn thành nhiệm vụ 1; phần thưởng: 0,67% điểm sức mạnh + 10 điểm mị hoặc

Nhiệm vụ thứ 2: Gặp được Mẫn Doãn Khởi.

Thời gian: 1 tuần]

Tiếng thông báo vang lên bên tai Chính Quốc đồng thời thông báo nhiệm vụ thứ 2. Y khẽ cau mày, nhiệm vụ thứ 2 đã cho Y gặp được một trong số dàn chánh cung của nữ chính rồi ư?

"Các hạ? Có gì không thoải mái sao?"

Ngọc Nhâm thấy Chính Quốc cau mày thì bắt đầu lo lắng, sợ rằng giường quá cứng sẽ làm cho Y đau lưng, dù sao cũng đã hôn mê suốt 1 ngày.

"À, không sao, vị ngự tỷ này.. Không biết nên xưng hô ra sao? Vả lại, không biết là ta đang ở đâu?" Chính Quốc nhanh chóng thanh minh, có thể là do một ngày chưa uống nước khiến cổ họng Y có hơi khàn, nên giọng nói cũng trở nên khàn theo, không trong suốt như của Ngọc Nhâm.

"Ta tên Ngọc Nhâm, ngươi có thể gọi ta là Ngọc Nhâm tỷ tỷ. Còn lại, ngươi đang ở trong tẩm trúc của ta, nơi đây là Lập Lạc Các của Hợp Vị Phái. Ta là nhị đệ tử của Tứ trưởng lão Mẫn Doãn Khởi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro