Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Chính Quốc đã ở trong Lập Lạc Các một thời gian mà vẫn chưa từng thấy bóng dáng của Tứ trưởng lão - Mẫn Doãn Khởi.

Hoặc có thể nói là, anh ta không rảnh để gặp hắn.

Đã trú tại đây một thời gian dài như vậy, không thể nào có chuyện Doãn Khởi không biết được, chỉ có thể là anh ta không quan tâm đến hắn, dù là trú vĩnh viễn hay là trú vài ngày đi chăng nữa.

Theo như nguyên tác, Mẫn Doãn Khởi là một nam nhân rất kiêu ngạo và nghiêm khắc, anh ta không chấp nhận bất cứ thứ gì không vừa mắt và bất cứ thứ gì cản trở anh ta.

Tu vi thiên linh căn hiếm có, tư chất tuyệt hảo thiên tư phong phú, bước vào con đường tu tiên 500 năm đã đạt được Hoá Thần hậu kì.

Trên ngòi bút của «Hoa Cúc Xinh Đẹp» , Mẫn Doãn Khởi đích thực chính là một mỹ nam trong truyền thuyết, đẹp hơn cái chữ đẹp, phong thái thanh thoát tao nhã, trầm mộng lặng bất phàm.

Nhưng dù như thế nào thì cũng gục ngã dưới chân váy của Ngọc Nhâm mà thôi !

Trong thời gian trôi qua, Chính Quốc tranh thủ đi vào hệ thống làm bé ngoan hiếu học tìm tòi, sau đó rảnh rỗi đọc luôn tình tiết của tiểu thuyết này.

Nhân đó hắn cũng biết thêm một số chuyện phong phú khác, không chỉ có Mẫn Doãn Khởi và chưởng môn Hợp Vị Phái vào chánh cung của nữ chính, mà còn bao gồm cả Thánh Quân ma tôn thống lĩnh tam giới - Chưởng môn Bách Tự phái và Đại sư huynh Bách Tự phái.

Bách Tự phái là một môn phái tu ma đạo, nổi tiếng với lòng dạ độc ác mưu mô, kết tan tu vi độc lưỡng thiên phú, làm bao nhiêu chuyện ác nhưng các môn phái chính đạo vì ngại thuật tu của bọn họ nên vẫn chưa dám phản kháng đối chính lại.

Thánh quân Bách Tự phái lúc đầu là tu sĩ chính đạo, hơn thế nữa còn từng là đệ tử nội môn của Hợp Vị phái, bái dưới Các của Ngũ trưởng lão.

Vị Thánh quân này mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, đâm ra tính tình ương tàn có thù chuốc báo, lại còn thù rất dai, là một trong số các đệ tử nội môn mà bị coi như tạp vụ, với tính cách này của Y, chắc chắn sẽ không chịu đựng như thế.

Cuối cùng, Y bị sa vào tâm ma, sau đó lén lút tu ma suốt 100 năm, khi đang kết đơn ma tu xui xẻo bị sư đệ phát hiện, rồi cuối cùng bị lộ tẩy, phá hết tu vi rồi trục xuất khỏi Hợp Vị phái.

Bị các sư huynh sư đệ cùng môn cười nhạo truy đuổi, lấy danh 'trừ ác' đâm một kiếm xuyên tâm. Y đã bị phế bỏ hết tu vi, không thể làm gì ngoài đứng trơ mắt nhìn bọn họ đẩy mình xuống vực, đem theo tâm trở ác trớ cùng lòng thù hận mãnh liệt rơi xuống đáy vực.

Đáy vực này trong kết bảo có tên là Quy Nhơn, rơi xuống đây vách đá trùng trùng, âm u đen tối nhiều oán khí linh hồn còn đọng lại, người rơi xuống đây nếu không bị quy hồn thì cũng tan xương nát thịt, sống ít hơn nửa cái mạng.

Rơi xuống vực thẳm, cái chết ngay trước mắt không xoá tan được lòng hận thù của Y, nhưng may thay nỗi hận cùng cực đấy lại thành công kết tâm ma hấp thụ oán khí, giữ lại được nửa cái mạng.

Đúng lúc hấp hối gặp được Ngọc Nhâm đi hái hoa bắt bướm, được nàng dùng bảo bối giữ lại cái mạng, từ đó luôn nhớ nhung nàng.

Cả hai ước hẹn với nhau cứ cách 100 năm lại gặp, vào đúng thời điểm chỉ còn ước định gặp nhau trước một ngày, nhưng lại không thể tiên đoán trước được, đúng vào cái ngày hẹn gặp nhau ấy của hai người, Hợp Vị phái cư nhiên bị Bách Tự phái nổi loạn đánh chiếm, giết hại bao nhiêu tu sĩ cùng nhân số của Hợp Vị phái, chưởng môn Hợp Vị phái trong trận quy tụ bị thương nặng, lại trúng độc ác tâm quỷ linh hồn tự độc sát của Bách Tự phái mà phản phệ tu vi, sống chết không rõ.

Trong lúc bùng nổ tranh đấu, Ngọc Nhâm lại tùy theo ước hẹn trở lại đỉnh núi Quy Nhơn, chờ suốt mười hai canh giờ ở đó mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hợp Vị phái tổn thất lớn, chưởng môn trọng thương, Mẫn Doãn Khởi nghi ngờ có nội gian trà trộn vào trong phái đầu độc. Chưởng môn và Mẫn Doãn Khởi từ nhỏ đã là huynh đệ tình thâm sống chết có nhau, nguyện thề không phản bội, trước thương thế khó qua khỏi của người huynh đệ mình, liệu rằng Mẫn Doãn Khởi có bao giờ ở yên?

Vị Tứ trưởng lão dùng mọi quy thuật của mình tra cho ra bằng được nội gian, sau khi tổn thất qua lớn liền điều tra sự vụ, điểm lại nhân số, rà soát tất cả thư phòng của từng người trong phái, ai cũng không để yên. Lúc này Ngọc Nhâm vẫn đang đợi chờ ở đỉnh núi Quy Nhơn, lúc chuẩn bị ra về thì người ra mặt không phải Y mà là Đại sư huynh của Bách Tự phái, người này đưa cho nàng một lọ thuốc có phong ấn kỹ càng, lại còn hơi cũ, dặn dò là do Chưởng Môn - người hẹn ước đáng ra phải có mặt bảo là đồ quan trọng của Chưởng môn Hợp Vị phái, còn dặn là phải đưa về tận phòng cho Y.

Ngọc Nhâm lúc này lòng tin với Y cũng không ít, tiếp xúc đã tự tín nhiệm Y là bằng hữu của mình, đâm ra mấy thứ như thế này, nàng hoàn toàn tin tưởng, còn ra miệng oán trách vài câu sau đó mới mang thứ được phong ấn kia về. Đứng trước cửa không phải nơi đã trú ngự quen thuộc của mình mà là một thảm họa tựa như bị thảm sát, không những thế đứng trước cửa tiên môn lại đích thân là sư phụ của nàng, vị sư phụ ngày đêm nàng đối hết tâm lại dùng ánh mắt khó hiểu cùng trối bỏ nhìn nàng.

Chính Quốc khi đọc đến đây liền biết rõ thứ gì xảy ra ở phía sau, chỉ thầm than 'vận đen' thay cho nữ chính anh minh, không gặp đi đâu lại bị lừa gạt, mà người lừa gạt lại là một trong số những chánh cung của mình, đúng là tự mang đá đập vào chân, không còn gì để nói nổi. Hắn cũng chẳng phải người rảnh hơi ngồi cả một ngày chỉ để đọc hết bộ tiểu thuyết này, hắn còn phải đau đầu để tìm cách hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 2, cái nhiệm vụ không khó cũng không dễ này.

'Cộc cộc'

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm nhè nhẹ cẩn thận gõ vào lớp tre như sợ người ở bên trong thức giấc, Chính Quốc vội thoát khỏi trạng thái của hệ thống, mâu sắc quang lệ nhìn ra phía cửa trúc.

"Ca ca, huynh đã dậy chưa?" Giọng nói thanh ngọt của nữ nhân ở bên ngoài xóa đi cái nhíu mày vô thức của Chính Quốc, nữ nhân giống như đã thu hết thanh âm của mình lại để nói, sợ nói quá to làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ở bên trong.

Không cần nhìn mặt Chính Quốc cũng đoán được chủ nhân của giọng nói, khua tạm tấm gỗ trúc ở bên cạnh lật ra, vờ như mình đang đọc, nói: "Vào đi"

Két một tiếng mở cửa, cánh cửa bằng tre kêu ra tiếng cót két ong tai, nhưng không hiểu vì sao trong cái hoàn cảnh này lại phá lệ ôn mộng.

"Chính Quốc ca ca, huynh dậy lâu rồi ư? Muội cứ sợ là làm phiền giấc ngủ của huynh" Trong thời gian không đến một tuần mà Ngọc Nhâm cũng chiếm một hảo cảm không nhỏ của Chính Quốc, có thể thấy được hào quang nữ chính sáng loáng chói mù mắt cẩu. Chính Quốc cùng vì vậy mà biết tại sao mấy nam nhân kia si mê nàng đến như vậy, không những hiền lành đoan trang mà còn quyết đoán cố chấp, tính cách có chút ngốc lăng nhưng nội tâm lại sắc bén, dám nghĩ dám làm, như nào cũng chừa cho chính mình một đường lui.

Mục tiêu của hệ thống đề ra chính là đối nghịch với lại nữ chính, nhưng cứ theo tình trạng thế này, Chính Quốc tự nhận không thể nào đối lại được nàng mất.

"Huynh đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì ta mời huynh một bữa này, không phải là huynh vẫn chưa xem được hết Lập Lạc Các à, dịp này chúng ta cùng đi luôn!" Ngọc Nhâm nở một nụ cười, nụ cười mang lại sức hút kinh khủng cùng si mê không thể chối bỏ, cùng với dung nhan mặn mà của nàng, quả thực là muốn tỏa sáng đến cực đỉnh.

Chính Quốc tự suy nghĩ không sao, liền nhanh chóng nhận lời đi với nàng.

Cả hai cùng đi qua khung cảnh mây trôi mộng mị, dẫm trên đá sỏi trơn một đường đi thẳng, bên đường là hàng trúc cao dài uốn qua mây mỏng, mùi thơm thoang thoảng đâu đây, hòa vào trong gió kéo theo mùi hoa oải hương thơm ngạt.

Chính Quốc thoáng giật mình, không phải trong nguyên tác kể rằng mùi hương trên người Mẫn Doãn Khởi là mùi hoa oải hương sao?

Không phải là nữ nhân này dẫn Y đi dùng bữa với anh ta chứ?

Và đó, sự thật đã chứng minh, nhưng suy đoán vượt không gian thời gian của Chính Quốc chẳng bao giờ sai, vì sau khi ngự chung kiếm của Ngọc Nhâm đi qua một đoạn mây mù giăng lối, qua một lớp sương mù mỏng, Y có thể thấy thoang thoảng được một khu tiểu trúc nhỏ được đặt trên đỉnh đài, còn có một bóng dáng ở bên trong.

Trong đỉnh trúc nhỏ được dựng lên từ mái ngọc thạch bóng, bàn tọa kỵ được khắc lên từ những tảng đá lớn, nhìn vô cùng sa hoa. Trên tọa kỵ bằng đá có một bóng dáng nam nhân ngồi sẵn ở đấy, bóng người này uy nghễ trấn định, ngũ quan xuất trần, khí chất thoát tục. Người này đẹp vô cùng, mái tóc dài đen tuyền rũ xuống trước ngực, đôi mâu sắc hắc thạch đầy sương mù tà mị mười phần, trên người khoác áo gấm bạch huyết làm nổi lên làn da trắng như tuyết , ngoài những đường chỉ bạc được điểm trên tay kiện phục ra thì mọi thứ hoàn toàn đơn giản. Nhưng không biết tại sao khi nam nhân này mặc lại tạo ra một cảm giác mĩ lệ vô cùng, từng cái nhấc tay ngẩng đầu đều mang theo một cỗ vị ưu nhã cao quý khó nói nên lời.

Người thiên tư trác tuyệt trước mắt này, không ai khác chính là nam chính Mẫn Doãn Khởi. Không hổ danh là nam chính, Chính Quốc khẽ chẹp miệng vài cái, mắt đẹp liếc nhìn nam nhân đang an vị trên tọa kỵ kia không nói một lời.

Mẫn Doãn Khởi giương mắt nhìn Y một lát, thấy vẻ mặt Chính Quốc vẫn lãnh tĩnh như cũ, không có vẻ gì gọi là kinh ngạc khi thấy hắn, không mảy may tâm tình vì có hắn ở đây mà vẫn thản nhiên bước xuống từ tọa kiếm của Ngọc Nhâm, lông mày hơi nhướng lên nhìn về phía Ngọc Nhâm tìm lời giải thích.

Ngọc Nhâm vung tay áo chắt kiếm vào đai hông, lúc này mới dẫn Chính Quốc đến trước tọa kỵ đá mà Mẫn Doãn Khởi đang ngồi. Nàng khom người một cái, hai tay chắp trước ngực cẩn thận lễ nghi mà bái quyền với Mẫn Doãn Khởi: "Nhị đệ tử, bái kiến sư phụ." Chính Quốc nhận thấy rằng, trong giọng nói của Ngọc Nhâm không còn sự hiền dịu bình thường của nàng nữa, mà nó chính là một sự cẩn trọng trước đây Y chưa từng thấy ở nàng, có thể làm cho một Ngọc Nhâm luôn tùy hứng phải hành xử thu lễ đến thế này, chắc chỉ có một mình Mẫn Doãn Khởi làm được.

Mẫn Doãn Khởi lặng nhìn Ngọc Nhâm một lát, thẳng đến khi Chính Quốc đứng phía sau nàng cũng mơ hồ cảm nhận được sự uy áp của nam nhân này mang đến thì hắn mới phất nhẹ tay, khàn giọng nói: "Được rồi, ta nghe nói con xuống núi gặp phải tà tu, không sao chứ?"

Ngọc Nhâm giật mình một lát sau đó mới bình ổn đáp trả lại: "Dạ sư phụ, đồ nhi nghỉ ngơi một hôm liền khỏe lại, nếu không nhờ sự cứu giúp kịp thời của vị huynh đệ này thì đồ nhi đã lành ít dữ nhiều rồi."

Nàng thật sự không biết tại sao vị sư phụ luôn khiến nàng quy phục này lại luôn luôn có thể nắm giữ được mọi chuyện của nàng ở trong tay hắn. Chính là nàng không hề kể cho ai nghe về việc chính mình bị tà tu quấy nhiễu. Lúc đưa Chính Quốc trở về tông môn, nàng chỉ nói với những người xung quanh là gặp được người bị nạn nên đã cứu về. Ngọc Nhâm đối với vị sư phụ này vừa kính trọng lại vừa sợ hãi, mỗi khi ở cạnh người này nàng luôn luôn bày ra thủ thế nghiêm túc và trầm ổn nhất mà nàng có, những không gì có thể qua mắt được Mẫn Doãn Khởi.

Và lần này cũng như thế. Đối với danh hào độc sủng mà người trong tông môn luôn gọi nàng, đối ngược lại, Ngọc Nhâm luôn cảm giác rằng chính mình mới là mục tiêu của sư phụ nàng.

Còn về Chính Quốc? Y đang tự cười nhạo trong lòng, đối với một người nắm giữ được cốt truyện như Y, không ai có thể hiểu rõ được Mẫn Doãn Khởi trong nguyên tác hơn Y. Trong nguyên tác bộ truyện, tất cả những thứ Ngọc Nhâm bị liên lụy phải, đều là một tay Mẫn Doãn Khởi bày ra, kể cả vụ việc lần này, chính hắn đã dẫn những tà tu này đến đả thương Ngọc Nhâm - Đả thương đồ nhi mà hắn luôn một mực yêu thương. 

Mỗi khi Ngọc Nhâm bị thương, không phải Mẫn Doãn Khởi luôn là người ra tay bảo vệ nàng đầu tiên sao? Cách lấy lòng như vậy, thật sự khiến Chính Quốc quy phục hắn. Đáng nhẽ ra lúc này theo như nguyên tác, nguyên thể của người Chính Quốc xuyên vào đã chìm sâu xuống đáy hải rồi, còn về phần Ngọc Nhâm thì bị trọng thương, lúc đó Mẫn Doãn Khởi sẽ đích thân ra chữa trị cho nàng, dành lấy hảo cảm của nữ chính.

Cái cách chiếm hữu thế này cũng quá bá đạo rồi. 

Nhưng thứ mà Chính Quốc không hiểu nổi, nếu như Mẫn Doãn Khởi yêu Ngọc Nhâm đến như vậy, lúc nàng bị quy là tội đồ phản môn, tại sao Mẫn Doãn Khởi lại không ra mặt? Yêu nàng đến như vậy, tại sao lại không tin nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro