20. anh em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần, mọi người lại cùng nhau trở về nhà. chỉ thiếu mỗi hoseok và taehyung.

jungkook đem bát đĩa dọn ra, nghiêng đầu tìm kiếm cả hai.

- tìm taehyung sao? - yunki đến gần, thuận tay xoa đầu em.

hắn đã không còn bài xích em nữa, bất giác cũng trở nên thân thiết hơn.

jungkook mím môi, hai má ửng hồng. trên người yunki có mùi bạc hà thơm quá.

- taehyung đi săn chưa về, chóc nữa thôi - hắn nói trong khi rót cho em cốc nước ấm.

- còn hoseok? cả tuần nay tôi đều không thấy cậu ấy - em tròn mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập mong đợi.

yunki có chút không biết trả lời thế nào, chỉ có thể tìm đại một lý do để biện minh. hắn chẳng thể nói rằng hoseok đã bị nhốt trong kết giới cả tuần nay. hơn hết, bọn hắn cũng không thể để cho jungkook biết chuyện hoseok đi tìm thổ tú là có liên quan đến em. jungkook ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, em chắc chắn sẽ tự trách mình. tệ hơn nữa, có khi em sẽ bỏ bọn hắn mà đi.

nghĩ đến đây, yunki đột nhiên nảy sinh luyến tiếc. không phải ban đầu rất khó chịu sao? hiện tại lại cảm thấy thật không muốn mất đi em. có phải hắn đã động lòng rồi không?

yunki cũng không biết. hắn chinh chiến bao năm, hiện tại tuy không còn phải đích thân đi săn nhưng cũng không phải không động đến binh đao. con người hắn xuất thân võ luyện, khô khan lại cứng nhắc. từ nhỏ chỉ chuyên tâm học hành, văn ôn võ luyện, không biết gì là yêu thích một ai. hắn không lý giải nổi cảm xúc hắn dành cho em.

- TAEHYUNG!

còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên tiếng kêu của ai đó đã đánh tỉnh hắn. quay ra liền thấy jungkook đang đỡ lấy taehyung, một thân cậu toàn máu là máu, trên mặt còn có một vết rách lớn.

- sao lại thế này? - hai mắt jungkook đỏ lên, lo lắng không thôi.

mặc cho cơ thể taehyung to lớn hơn mình, mặc cho bản thân gầy nhỏ yếu ớt, em vẫn cố đỡ taehyung đến ghế ngồi. nam joon thấy vậy cũng chạy tới giúp đỡ. quần áo của em đã bị máu taehyung làm thấm ướt từng mảng màu đỏ.

- sao lại bị thương nặng như vậy? - seok jin vì lo lắng mà trở nên gắt gỏng, anh từng trông thấy hoseok bất tỉnh được mang về khi toàn thân đều là máu đỏ. nay lại đến taehyung, có chăng là cậu ổn hơn hoseok, còn có thể tự mình trở về nhà.

jungkook run rẩy một bên đứng nhìn seok jin trị thương cho taehyung, em sợ đến mặt mũi trắng bệch, hai mắt ngược lại vì lo mà đỏ au. jimin nắm lấy tay em trấn an.

- không sao đâu, taehyung rất khỏe, cậu ấy rất tài giỏi, sẽ không sao đâu.

nói như thế, nhưng trong lòng cậu lại lo lắng cho taehyung hơn bất cứ ai. bởi vì cậu biết, taehyung vì sao lại bị thương.

- taehyung, sau khi dùng bữa, anh muốn em làm theo gia quy, giải thích mọi chuyện cho anh.

seok jin kim hiếm khi tức giận, nhưng một khi tức giận liền rất đáng sợ. không ai có thể ngăn nổi một người anh xót lòng vì em mình.

taehyung nuốt nước bọt, ánh mắt rơi đến chỗ jimin như cầu cứu. nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, jimin cũng sợ đến không nói được thành lời. gia quy không nhiều, nhưng điều nào cũng đều rất nghiêm.

sau khi taehyung đỡ hơn, cả nhà liền cùng nhau dùng cơm. seok jin ép taehyung ăn rất nhiều, taehyung tuy đau nhưng vẫn phải mếu máo ăn từng chút một. cho đến khi một đôi đũa khác đem đến một miếng cải ngọt đặt vào bát cậu, taehyung mới ngẩng đầu lên nhìn. là jungkook, em gắp thức ăn cho taehyung, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. trong lòng taehyung tựa như có mật ngọt, len lỏi qua từng kẻ tim.

cái gì đến cũng phải đến, gia huấn sau bữa cơm là điều không thể trốn tránh.

taehyung quỳ trên tấm ván lượn sóng, hai tay nâng cao cầm một cây roi bện lại từ dây mây.

- trong vòng ba tiếng đếm, giải thích vì sao bản thân lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

seok jin kim cầm lấy roi mây, nhịp nhịp trên lòng bàn tay đang xòe ra của taehyung.

vì gia huấn rất nghiêm, bọn hắn sợ jungkook nhìn thấy sẽ hoảng sợ liền đưa em về phòng rồi mới họp gia đình. nhưng jungkook vì lo cho taehyung, lại len lén hé cửa ra nhìn. em thấy taehyung quỳ trên thứ gì đó, hai tay nâng cao xòe ra chờ seok jin đánh xuống.

taehyung bậm môi không nói, cậu thà chịu đau chứ không chịu nói thật.

seok jin tức giận quất xuống, roi mây tuy mỏng nhưng đánh vào rất đau, còn để lại một vệt hằn đỏ trên lòng bàn tay. taehyung đau đến nghiến răng, nhưng tuyệt nhiên không hé môi dù chỉ một chút.

jungkook bên trong giật nảy mình, em tưởng seok jin chỉ hù dọa để răn đe taehyung nhưng không ngờ anh lại đánh thật. mỗi một câu hỏi taehyung không chịu trả lời, anh liền giáng xuống một roi. nhìn mồ hôi lăn dài bên thái dương cậu, jungkook lại xót xa vô cùng.

- còn mấy đứa nữa, quỳ xuống hết đi. em nhỏ không ngoan, lỗi tại các anh. quỳ xuống.

seok jin lệnh cho yunki, nam joon và jimin cũng phải quỳ. sau đó lại đi vòng ra sau, giáng xuống mông mỗi người từng roi một.

- đừng tưởng anh không biết mấy đứa trốn sau lưng anh làm cái gì? nếu đã muốn chết như vậy chỉ bằng để anh tự tay đánh chết mấy đứa. ít ra anh sẽ không đau lòng bằng việc trơ mắt nhìn mấy em làm chuyện nguy hiểm.

seok jin càng nói càng đau lòng, càng đánh càng đỏ mắt. đánh mấy đứa thì ai đau? còn không phải các em đau một anh đau mười sao? nuôi nấng bế bồng từ khi bé tí, lớn rồi liền không màng tính mạng chạy đi tìm chết. người làm anh như anh, dạy em thật thất bại.

seok jin đánh đến mức bản thân cũng tức đến bật khóc.

một lần nhìn thấy em mình toàn thân đầy máu trở về anh có thể nhịn, nhưng đã là lần thứ hai rồi anh làm sao kiềm chế nổi nữa. uất ức, bất lực, tức giận, thương xót cùng đau lòng, cái gì cũng có, chúng thay nhau giằng xé cõi lòng anh.

tụi nhỏ từ khi nhập đoàn hổ sư chưa từng bị thương nặng trở về. chỉ có lần đó, cả bọn non dại ngu ngốc tin lời người khác lừa, chạy đi tìm thổ tú rồi chuốc họa vào thân. cả sáu đều suýt chết trở về. nhưng lần đó là có anh có em, bao bọc lấy nhau mà trở về toàn vẹn. hai lần này lại khác, hoseok và taehyung liều mạng tìm chết một mình, nếu thật sự không thể trở về. nói xem, anh biết phải thế nào đây?

nghĩ cho cùng, là anh lớn lại chẳng thể dạy em, lỗi lớn nhất là của anh. vừa nghĩ seok jin liền dồn ma pháp tự đánh vào mặt mình mấy phát. taehyung hoảng hốt ôm lấy tay anh mà gào khóc.

- anh ơi, em sai rồi. em sai rồi, em không dám nữa. anh đừng đánh mà, sẽ đau lắm.

taehyung kể từ khi trưởng thành đã không còn khóc mỗi khi ngã đau, nhưng nhìn thấy các anh đau, lòng cậu lại như sắp vỡ ra. cậu thương các anh lắm, thương hơn cả mạng mình.

- em sai rồi, huhu. em không dám nữa. anh ơi...

taehyung ôm ghì lấy tay seok jin, siết chặt trong lòng mình bằng tất cả sự run rẩy. là cậu cố chấp đi tìm thổ tú, vì một phút suy nghĩ không thấu đáo mà cậu đã hành động không đúng đắn. từ tận sâu đáy lòng, taehyung lo sợ một ngày nào đó bệnh tật sẽ cướp mất jungkook của cậu.

mặc cho taehyung khóc lóc, seok jin vẫn còn giận lắm. anh giận taehyung không ngoan một, giận bản thân bất lực tới mười. anh dùng tay còn lại để đánh chính mình. hai bên má đã bị ma pháp tổn thương đến rướm máu. nhưng đau cách mấy cũng chẳng bằng đau lòng.

- đừng đánh nữa, taehyung bị thương em cũng có lỗi. anh đánh em đi, đừng tự đánh mình nữa - jimin cũng vừa quỳ vừa bò đến ôm lấy tay anh, không cho anh tự làm đau chính mình.

- mấy đứa nói xem, chúng ta có phải lớn lên cùng nhau không?

- phải ạ.

bốn người đồng thanh, taehyung mặt mũi tèm lem nước cũng cố hic hic mà trả lời.

- có phải nương tựa nhau mà sống, cùng nhau gia nhập hổ sư đoàn hay không?

- dạ phải.

- mấy đứa nói xem, trong suốt mười mấy năm qua anh có tệ bạc với mấy đứa phút giây nào không?

- không có, anh không có, anh rất tốt - taehyung vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- có phải anh luôn yêu thương mấy đứa hết mực không?

- dạ.

- vậy mấy đứa có thương anh không? - seok jin càng nói càng đau lòng, nước mắt cũng đã lăn dài trên má anh.

cả sáu đứa đều không có gia đình, từ nhỏ đã chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. anh lớn thì kiếm ăn, em nhỏ thì trở thành động lực sống mỗi ngày cho các anh. họ cần nhau, không ai là từ bỏ ai cả, sớm đã yêu thương nhau hơn cả ruột thịt. xem nhau như miếng thịt nơi đầu tim, ai bị thương, những người còn lại cũng đều đau đớn vô cùng.

- dạ có, thương anh mà. bọn em không thương anh thì thương ai - taehyung mếu máo nói.

- anh cũng thương mấy đứa, nên khi thấy mấy đứa đau, trong dạ anh xót xa vô cùng. khi nhỏ mấy đứa chạy té, rách một xíu nơi đầu gối anh đã đau lòng, vậy mà bây giờ lớn rồi, biết tự mình tìm tới cái chết. tự mình giày vò bản thân rồi cũng giẫm nát trái tim anh luôn. giỏi thật đấy.

seok jin chua chát, không bảo vệ được em trai, là lỗi của người làm anh.

- không phải đâu, anh ơi... taetae biết sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa - cậu vừa khóc vừa dụi vào người anh, nhớ lúc nhỏ chỉ cần cậu làm nũng, seok jin liền mềm lòng mà bỏ qua.

lời seok jin nói nghe đau lòng quá, ai cũng cảm thấy xót xa. đến cả jungkook, một người vừa xuất hiện trong cuộc sống của họ không bao lâu, chưa từng chứng kiến họ lớn lên cùng nhau cũng cảm thấy cay cay khóe mắt.

- anh ơi, bọn em biết sai rồi. sẽ không như vậy nữa, từ nay bọn em tuyệt đối nghe lời anh. không tùy tiện đi tìm thô tú nữa - jimin nắm lấy tay anh cam kết, đôi mắt cậu đục ngầu vì khóc.

- em sẽ cố bảo ban bọn nhỏ, cũng tự chấn chỉnh mình. sẽ không để anh phải lo nữa - yunki cam đoan và nam joon cũng gật đầu đồng ý.

trong nhà có mấy anh em thôi, phải biết yêu thương bao bọc lẫn nhau. vì chỉ có còn anh em mới còn nơi để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro