21. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook lau vội nước mắt, tình anh em của họ khiến em cảm động đến rơi nước mắt.

ở thế giới của em, mấy ai lại có thể yêu thương người dưng khác họ được như thế. lúc nhỏ vô tư thì có chia nhau miếng bánh, cho nhau cây kẹo nhưng lớn lên rồi, bắt đầu biết đồng tiền là thứ không thể san sẻ liền tuyệt tình đến mức anh em cũng chẳng cần. chắc chỉ có junghyun là thương em nhất.

nhìn anh em họ thương nhau mà em nhớ anh trai em quá chừng. em nhớ anh, nhớ nhà rồi tự nhiên lại bật khóc. em chẳng biết phải làm sao để trở về, mà em cũng chẳng nỡ mà rời đi.

seok jin sau khi chăm các em ngủ liền đi đến xem jungkook, anh biết jungkook lén anh xem gia huấn. không biết có hoảng sợ đến chui rúc vào chăn hay không nữa.

vừa mở cửa bước vào anh liền thấy jungkook cuộn chặt mình trong chăn, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. ánh trăng lành lạnh chiếu vào để lộ một vệt nước lấp lánh nơi gò má oánh nhuận.

- jungkook khóc sao?

anh nhẹ nhàng đến bên em, ân cần hỏi han. jungkook không ngạc nhiên, em chỉ nhìn seok jin rất lâu. sau đó lại bất giác đưa tay chạm lên má anh.

- đau lắm phải không?

ngay cả ở nơi thiếu ánh sáng này, em vẫn thấy gò má anh đỏ lên. chắc chắn ra tay không nhẹ, seok jin sao có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy kia chứ?

- jungkook hôn một cái liền không đau nữa - seok jin sợ em lo nên chỉ nói đùa một câu, không ngờ jungkook lại ôm anh mà hôn lên má thật. còn hôn cả hai bên, dịu dàng vô cùng.

- không đau nữa, cơn đau sẽ biến mất nhanh thôi.

em dịu ngoan hôn lên vết thương đỏ tấy nơi gò má anh tuấn, khi em đau mẹ cũng thường hôn em như thế, em thấy đỡ đau hẳn. thế nên em hi vọng seok jin cũng không cảm thấy đau nữa.

anh ngây ngẩn một lúc lâu, ngốc nghếch tự sờ lên vết thương. không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy bị thương cũng thật tốt, nếu bị thương mà được jungkook hôn hôn dịu dàng như vậy thì kể từ nay anh cũng phải bị thương thật nhiều mới được. nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy liền bị giết chết, anh bị dở người hay sao ấy? tự nhiên lại cầu cho bản thân bị thương.

- jungkook có hiểu ý nghĩa của nụ hôn không?

em nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ ngốc manh đáng yêu không tả nổi.

- là những người thương nhau sẽ hôn nhau.

ông em hôn em, ba em hôn em, mẹ em hôn em, anh trai cũng hôn em. họ bảo là vì họ rất thương em, và em cũng hôn lại họ. thế nên jungkook nghĩ rằng, nụ hôn có nghĩa là thương nhau.

seok jin có chút bất ngờ trước câu trả lời của em, trái tim anh rộn ràng kì lạ. cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng. anh nhìn jungkook thật lâu, như thể cố khắc ghi từng đường nét một trên gương mặt khả ái ấy vào sâu trong tiềm thức.

- jungkook, tuy jungkook lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi gọi jungkook là em được không?

seok jin muốn gọi jungkook bằng 'em', gọi một tiếng 'em' ngọt ngào trìu mến. một tiếng 'em' nói hộ lòng anh.

- tại sao?

- vì em xứng đáng được yêu thương.

seok jin nghiêng người, chạm môi mình lên môi em.

anh hôn em nơi có ánh trăng làm chứng, tiếng gọi 'em' chứa trọn tấm tấm chân tình. anh thương em từ một chiều nắng đổ, rồi tỏ lòng giữa đêm tối trăng cao. không cầu kì hoa mỹ với ngàn hoa, nhưng chân thành luôn đong đầy trong đáy mắt.

"tôi mong em nhớ rõ khoảnh khắc này, có một người vĩnh viễn nói thương em."

.

sáng hôm sau, jungkook tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh. hương thơm thảo dược trên người anh khiến em yêu thích vô cùng. vùi nhẹ người vào lồng ngực dày rộng, cảm nhận được hơi thở ấm nồng, trong lòng liền yên bình đến lạ.

- seok jin, thích anh - em nhỏ giọng tỏ tình, sớm mai có nắng có hoa và có sơn ca rộn rã. tựa như khúc tình ca vang vọng cõi lòng em.

seok jin nhẹ mỉm cười, anh chỉ giả vờ ngủ. nhìn bé nhỏ đáng yêu ôm trọn một vòng tay, trong lòng anh rộn rã khúc ca tình. đồng điệu thay hai trái tim chung nhịp, một nhịp đập và một nhịp tình yêu.

- tôi cũng thích em - anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, người nhỏ ngại ngùng rút sâu vào ngực ấm.

- em còn như vậy tôi liền hôn em.

xin em đấy jungkook à, seok jin cũng đã 15-16 tuổi rồi. anh ta biết thế nào là rung động, cũng biết rõ những phấn khích lúc sớm mai khi ôm trọn người yêu nhỏ vào lòng. nếu em còn tiếp tục dụi, anh e là không đảm bảo được gì đâu.

- ưm, không muốn, em phải đi đánh răng - jungkook rỉ giọng nói nhỏ, nếu sáng sớm mà bị hôn sẽ xấu hổ lắm.

- haha, được, mang em đi đánh răng.

sáng sớm vẫn còn khá lạnh, anh bọc người nhỏ trong chăn rồi bế cả người lẫn chăn đi vệ sinh cá nhân. jungkook rất ỷ lại vào anh, toàn bộ đều do anh chu toàn.

hôm nay yunki ở nhà, thấy anh cả dậy trễ liền chủ động xuống bếp nấu ăn. taehyung cũng giúp hắn, nhưng nấu thì ít, ăn vụng thì nhiều.

trong nhà ai cũng biết, yunki min nhìn qua có vẻ khó ở, kì thực lại là người dung túng các em nhất. hắn chỉ nhỏ hơn seok jin, là anh thứ hai trong nhà. có những bốn đứa em trai, bình thường đều là một đám con trai ở cùng nhau, không ai giỏi nói lời hoa mỹ, nên chỉ biết thể hiện tình thương qua hành động. nếu seok jin quản chế, nam joon răn dạy thì yunki lại dung túng. hoseok thì cũng tính là anh lớn thứ 3 trong nhà, còn lớn tháng hơn cả nam joon nhưng so ra, nó nghịch ngang ngửa hai đứa út. chính xác mà nói thì là đầu têu của mọi trò nghịch phá trong nhà cùng hai đứa nhỏ. nam joon đôi lúc cũng bị chèo kéo tham gia, kết quả khiến hai ông anh mắng đến muốn đứt dây thanh quản.

- đừng có ăn nữa, một chút no không ăn được nhiều anh jin lại đánh đòn cho coi - yunki tằng hắng nhắc nhở đứa út táy máy tay chân.

- em còn bụng, em ăn nhiều lắm - taehyung nhe răng cười, nụ cười hình hộp đặc trưng cùng cặp nanh hổ dễ mến.

bữa ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, vậy mà nam joon vẫn chưa dậy.

- anh ơi, em gọi mãi mà anh joon không dậy. ảnh còn trông rất đáng sợ nữa - jimin chạy lại mè nheo với hắn. nhận nhiệm vụ đánh thức nam joon nhưng chưa lần nào thành công cả.

yunki tháo xuống tạp dề, cầm cái mui tiến vào phòng nam joon, không cần mở cửa trực tiếp dùng ma pháp không gian đen bước thẳng lên giường nam joon.

- jun, đoàn hổ sư 3 - đội 7 nghe lệnh!

hắn nghiêm giọng, đứng từ trên cao nhìn xuống, bệ vệ như một thống lĩnh oai hùng.

nam joon kim lập tức bật dậy, như có công tắc trong người, tư thế nghiêm chỉnh tay đặt lên ngực.

- jun, đoàn hổ sư 3 - đội 7 có mặt, sẵn sàng nghe lệnh.

nhìn y tác phong nghiêm chỉnh trong khi quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời như ổ quạ hắn liền bật cười.

- đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng, nhanh cái chân lên - hắn gõ lên đầu y cái boong, nghe vang dội như chuông chùa rồi cười cười rời đi.

bấy giờ nam joon mới biết mình bị bẫy, bởi lẽ y quá ám ảnh với chất giọng của tổng tư lệnh hổ sư đoàn, sợ đến cả trong giấc ngủ cũng phải nghiêm mình. thở dài xoa xoa chỗ bị đánh, đành lết đôi chân dài lười biếng đi rửa mặt.

lúc y ra đến bàn ăn thì mọi người đã ngồi đầy đủ hết rồi.

- mời mọi người, chúc mọi người ngon miệng.

theo quy cũ jimin và taehyung nhỏ tuổi nhất nên trước khi ăn phải mời các anh lớn dùng bữa. ngay khi vừa định động đũa, một tiếng ầm lớn vang lên bên trong căn nhà.

mà hướng chính xác của tiếng động ấy, chính là phòng hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro