.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu? Mình không thể nhìn thấy được gì! Tại sao? ..."
"Cơ thể mình đang lơ lửng... Có lẽ sẽ đến thiên đường!"
"Không đúng! Là nước... Cơ thể mình đang chìm trong nước! Lạnh..."

- Jeon Jungkook...!

- Jungkook...

- Kookie...

"Ai đang gọi tên mình???"
"Ảo giác! Còn có ai nhớ đến mình sao?"
" Jeon Jungkook đã... Chết!"

- Jeon Jungkook!!! Cậu đâu rồi?

- Jungkook!!!

" Vẫn gọi sao???"
" Chưa chết sao???"

"A..."
Jeon Jungkook dần hồi phục ý thức, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu da thịt, cơ thể thật sự chìm trong nước, bốn bề đều là nước...

Jungkook bừng tỉnh, cố gắn ngoi lên mặt nước, cố sức vẫy vùng mong ai đó có thể thấy và giúp.

- Aa... Kia rồi!- tiếng la lớn của ai đó trên bờ gần đó.

- Mau chụp lấy cái phao, Jungkook!- lại một giọng nói khác.

Jungkook vẫn đang hoảng loạng, hai tay vẫy vùng quờ quạng xung quanh và rồi níu được thứ gì đó, mừng rỡ ôm chặt. Tầm nhìn bị mái tóc ướt che khuất, chỉ cảm nhận cơ thể đang được lực nào đó kéo đi, sau một lúc cậu đã được đưa lên bờ với toan thân ướt nhẹp.

- Cậu có sao ko??? Kookie?- tiếng nói lớn, có vẻ là rất lo lắng nên hơi run.

- Jungkook... Tỉnh lại!- giọng nam, có vẻ khá bình tĩnh.

Jungkook lúc này không quan tâm những lời kia, miệng ho sặc sụa, nước cũn theo từng tiếng ho mà phun ra. Cậu há miệng hít thở gấp, nhịn thở lâu dưới nước khiến cậu suýt chết...

- Jungkook ...

- Cậu không sao chứ???

Lúc này cậu mới giật mình, bên cạnh cậu bây giờ là hai người con trai lạ mặt, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Cậu gắn sức ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau rồi vuốt nước trên mặt, mắt chớp chớp nhìn hai con người bên cạnh, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ "mình và họ quen nhau sao?"

- Jungkook, em ổn chứ? Nói gì đi!- Người thanh niên bên trái lo lắng nhìn cậu, người này độ 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, vóc người cao to, rất chuẩn soái ca.

- Kookie... - Người thanh niên còn lại cũng gấp gáp kêu cậu, vẻ mặt hoang mang cực đại, tay lay lay vai cậu. Người này cũg ko kém người kia, tuy nhiên vóc người có phần thấp hơn, chung quy cũng rất hoàn hảo.

- hả... Tôi ko sao!- Jungkook lúc này mới hoàn hồn, lơ ngơ đáp lại.

- Ko sao thì tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận!

- Đúng vậy Kookie, cậu làm mình lo chết được a~

- Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi ko sao!- cậu ái ngại gãi gãi đầu, điệu bộ rất dễ thương nhưng lại xa lạ.

- Hơ... Cậu sao vậy? Sao lại nói chuyện như người lạ với mình??? - dáng vẻ hoang mang vừa dịu lại tăng lên.

- Tôi quen hai người sao?- cậu tất nhiên không biết họ là ai, chỉ có thể gọi là ân nhân.

- Jungkook... Em ko nhận ra thật sao?

- Mình là Buyn Baekhuyn, bạn thân nhất của cậu đây mà, thật sự ko nhận ra sao?- người con trai tên Baekhuyn hoảng hốt, lay lay vai cậu mạnh hơn, lại chỉ tay vào người bên kia - anh ấy là Park Chanyeol, anh họ của cậu, cũng ko nhận ra sao???

- Hở... - cậu vẫn chưa tiếp thu được gì, từ khi nào bên cậu lại xuất hiện một người bạn thân và một ngừoi anh họ? Từ trước đến nay cậu vốn chỉ sống một mình ko người thân bạn bè, chuyện quái quỷ gì đây?

- Có lẽ ta nên đưa em ấy về nhà rồi gọi bác sĩ đến xem sao! - Cái người được biết là anh họ của cậu đề nghị.

- Vâng! - Người tự xưng là bạn thân nhất của cậu lập tức đồng ý.

- Hai người định đưa tôi đi đâu?- cậu hoảng hốt khi họ dìu cậu đi, thật sự cơ thể cậu ko cò chút sức lực nào, chỉ đành hỏi cho ra nhẽ.

- Về nhà cậu!- Beakhuyn đáp.

- Nhà?

- Ừm! Nhà cậu! Là Jeon gia!- cậu ta gật đầu.

- Jeon gia?

- Đừng nói nữa, về nhà rồi sẽ rõ!- Anh họ cậu lên tiếng.
-

-

-

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước một cánh cổng cao rộng lớn, nó tự động mở ra và chiếc xe tiến vào trong, khoảng sân cực rộng và ngôi biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt, cậu trong xe với tình trạng cả thân lạnh cóng, mặt mày tái nhợt ko chút sức sống, tay chân còn có nhiều vết trầy xướt, ko biết đã sảy ra chuyện gì? Chỉ có thể mơ hồ nhớ lại một số sự việc : cậu là cô nhi, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện, ko rõ vì lí do gì mà bản thân cậu ko thể có được một người bạn, cậu bị dè bỉu, chê bai, xa lánh... Cậu cố gắn học tập cho đến năm cấp ba, sự cô đơn của cậu ngày một tăng, đâu đâu cũng toàn chỉ nghe những lời cay nghiệt về cậu, có lẽ vì cậu mồ côi, thành tích học tập của cậu cực kì tốt nhưng ko vì vậy mà cậu có được sự chấp nhận của mọi ngừoi, họ dồn ép cậu... Và cậu quyết định tìm cái chết để giải thoát... Nhưng hiện cậu lại chưa chết, lại ngồi đây, từ đâu xuất hiện những người này, bản thân cậu thực sự cảm thấy kì quái, khó hiểu, ko có gì để lí giải điều này...

Suy nghĩ một hồi, cậu ko biết đã được đưa vào tận nhà, ngồi trên sofa sang trọng cao cấp, bên cạnh là Baekhuyn, còn có... Một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, cậu ko thể nhận ra người phụ nữ ấy là ai, chỉ thấy bà ấy rất lo lắng, đôi mắt rưng rưng chực khóc, nhìn cậu xót xa.

- Kookie... Con trai tôi, sao lại thành thế này???

- Bác Jeon, cậu ấy ko biết tại sao lại bị rơi xuống nước, may mà tụi con kịp thời đưa lên bờ, nếu ko...- Baekhuyn nói nhỏ dần rồi ngưng hắn, nhữg lời tiếp theo có lẽ ko cần nói ra, cậu ta cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt tay cậu ko buông.

- Ôi... Sao có thể chứ??? - Bà ấy sốt sắng nắm tay cậu, vẻ mặt đôn hậu trở nên hoảng hốt- cũng mai có hai đứa, nếu ko thì ta ko biết phải sống như thế nào nữa! Hic...

- Bà là mẹ tôi?- cậu chớp chớp mắt hỏi.

- Con nói gì vậy Kookie??? Ta là mẹ con đây!

- Bác Jeon, từ sau khi rơi xuống nước, cậu ấy đột nhiên ko nhận ra bất kì ai kể cả cháu và Chanyeol, cháu thật sự rất lo!- Baekhyun giải thích.

- Bác sũ tới rồi, để ông ấy kiểm tra xem sao!- Chanyeol từ ngoài đi vào cùng một vị bác sĩ già, dáng vẻ gấp gáp.
-

-

-

-Jeon thiếu gia nhất thời hoảng loạn nên ảnh hưởng đến thần kinh, cũng ko có gì nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng và uống thuốc, tự nhiên sẽ trở lại bình thường!- vị bác sĩ cất ống nghe và dụng cụ hành nghề vào túi, vừa bình tĩnh giải thích tình hình.

- Thật may quá, cảm ơn bác sĩ Lee!- Jeon phu nhân bình tĩnh hẳn, nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét lo lắng.

- Vậy tôi xin phép!

- Được!

Chanyeol tiễn vị bác sĩ sẵn tiện lấy đơn thuốc. Jeon phu nhân cũng xuống bếp nấu cháo cho cậu, trong căn phòng lớn chỉ còn lại cậu và người tên Baekhuyn.

- Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi xuống dưới giúp bác Jeon.- Baekhuyn kéo chăn cho cậu rồi quay người đi.

- Khoan đã!- cậu còn yếu nên âm lượng phá ra ko lớn, nhưng đủ để Baekhuyn nghe thấy.

- Cậu nhớ ra gì sao?- Cậu ta vội vã quay lại chạy đến ngồi bên cạnh cậu.

- Không phải, chỉ là muốn hỏi một số chuyện. Cậu giúp tôi được chứ?- cậu cười nhẹ.

- Được được, đừng nói chuyện khách sáo với mình như vậy, hai đứa là bạn thân mà, cứ tự nhiên!

- Vậy được, mà trước lúc bị ngã xuống sông, có chuyện gì đã sảy ra?

- Hmmm... Chuyện này... Cậu thực sự muốn nghe sao?- Cậu ta hơi do dự.

- Tất nhiên, cậu cứ nói đi.

- Ờ... Thực ra hôm nay là ngày mà trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại, đúng lý thì hôm nay là ngày vui nhưng không may mắn...- Baekhyun hơi ngập ngừng khó nói

- Ko may thế nào?

- Ko may cậu lại chạm mặt với một lũ đáng ghét, chúng cố ý gây sự rồi đổ lỗi cho cậu, sau đó cậu liền bị tẩn cho một trận, sau đó cậu bỏ chạy, còn chuyện làm thế nào cậu bị ngã xuống nước thì mình ko rõ...- cậu ta vừa kể vừa bực tức khua tay múa chân, trông cứ như cậu ta là nhân vật chính.

- Ra vậy, mà lũ người mà cậu nói là ai?- Cậu gật gật đầu rồi lại hỏi.

- À... Là 6 tên công tử đáng chết, còn có con nhỏ xấu tính Oh Hara, chuyên hại người.

- 6 người? Gồm những ai? Mình vs họ có liên quan gì?- cậu thực tò mò muốn biết.

- 6 tên gồm: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin và Min Yoongi! Bọn họ thực đáng ghét, thật sự ko ưa!- cậu ta nói rồi hai mày chau lại, trề môi, hai tay khoanh trước ngực rất đáng yêu a~

- Haha... Cảm ơn cậu Baekhyun! Mà con nữa, giữa mình và họ có liên quan gì đến nhau, tại sao họ làm vậy với mình?

- A... Vấn đề này thì... Hơi khó nói nha- cậu ta hơi trầm mặt.

- Cứ nói!

- Ờ... Cậu thật lòng thật dạ yêu họ, nhưng họ lại cho rằng cậu ngu ngốc và đần độn nên hình như rất ko thích cậu, còn có Oh Hara, con nhỏ đó luôn bày trò hại người, nạn nhân ko ai khác chính là cậu! Nhưng mà cậu cũng thực khiến mình bực a, cứ một mình chịu đựng, nếu mình ko suốt ngày dính lấy cậu thì ko biết bây giờ cậu con ngồi đây mà nói chuyện được ko nữa, hừ!- cậu ta kể, vẻ mặt từ buồn chuyển thành tức giận khi nhắc đến người tên Oh Hara.

- Hmmm... Thôi được rồi! Cậu tạm thời đừng cho ai biết về mấy việc này, còn nữa, tình trạng hiện tại của mình lúc nãy bác sĩ cũng có nói, vậy nên có thể từ giờ mình sẽ khác trước, cậu cũng đừng ngạc nhiên khi mình làm việc gì nhé!

- hửm.,. Được! Chỉ cần cậu đừng quên Buyn Baekhyun này là được!

- Tất nhiên! Cậu đã nói chúng ta là bạn thân nhất mà phải không?

- Đúng vậy! Từ thời mới lọt lòng a~

- Vậy ... Mày cút mau cho bố ngủ ngon giấc!- cậu la lớn kèm theo cái gối bay thẳng vào mặt Baekhyun. ( tàn nhẫn quÁ a~)

- Hở... Ơ... Thằng điên! - Cậu ta nổi quạu nhào tới túm vai cậu lắc mạnh.

- Hặc Hặc.,. Thả ra... Mày muốn chết?- cậu lườm.

- Hơ... Thì ra mày nói mày sẽ khác là vầy hở? Khác quá à nghen! Dám xưng mày tao với bổn vương, ngon...- Baekhyun cười cười gian.

- Bố mày thích, giờ thì cút về nhà mày đi! Mai đón tao đi học!

- Mai chủ nhật, mày học với ai??? Não úng rồi à???- nó ôm bụng cười lớn.

- Thằng chết dẫm, cút, mai qua đón ta đi chơi! Giờ thì cút!!!! - cậu quát, cười lộ răng thỏ cực moe.

- Rồi rồi, mày nghỉ ngơi đi nha, mai tao qua đón!- cậu ta nói rồi chạy một mạch ra cửa.

Haizxx...

Sau khi lắp đầy bụng rỗng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới ko báo trước, cậu cuộn người trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cậu gặp chính mình trong giấc mơ, người đó cho cậu biết rằng về việc cậu từ một cô nhi trở thành công tử Jeon gia đều là sự thật, chính người đó đã đưa cậu tới nơi này.

"Jeon Jungkook, Tôi biết cậu sẽ khó thích nghi với mọi việc khi đường đột đưa cậu tới nơi này. Nhưng tôi ko còn lựa chọn nào khác, bản thân tôi không thể làm được điều gì cho người khác cũng như bản thân, tôi hoàn toàn vô dụng. Jungkook, tôi biết cậu sẽ thay tôi làm những điều mà tôi ko thể làm, làm ơn, đây chính là kiếp trước của cậu, đây cũng chính là cuộc sống của cậu, cậu hãy hoàn thiện nó thay tôi, đừng để nó trở thành một cuộc sống vô nghĩa! Tạm biệt!"

Người đó biến mất trong không trung, cậu cố gắn đuổi theo nhưng không thể. Tay cậu ngưng lại trong không trung, hai mắt mở to nhìn người đang dần biến mất, kì thực cậu chưa thể hiểu được nhữn gì người đó nói, chỉ thấy người đó như bản sao của cậu, tất cả đều giống, có đìu người đó trông yếu đuối, có chút nhu nhược khiến người khác khó chịu.

'Đừng đi...'

Cậu la lớn, ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh, cảm giác khó chịu vẫn còn. Nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng, mặt trời cũng chưa lên cao chỉ có những ánh nắng nhè nhẹ hắt vào phòng, cảm giác khó chịu dần vơi đi. Cậu mệt mỏi lê thân vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, cũng thật đẹp trai a~ chỉ có điều thân hình nhìn hơi yếu. Nhìn ngắm qua lại một chút lại thấy xót xa, mấy vết trầy ở khoé miệng vẫn còn đau, bên má cũg bị xước một đường, thật đáng chết.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc còn ướt rủ xuống, từng giọt nước theo bước chân cậu mà rơi xuống sàn nhà, cậu cầm chiếc khăn trùm lên đầu rồi vò vò lau lau một hồi cũng khô, bước đến tủ quần áo, vừa mở ra đã đập vào mắt là mấy bộ quần áo ko thể hường hơn, hồng phấn, hồng đậm, hồng nhạt, hồng mi nơ, hồng đất... Cậu nhìn đến hoa mắt chóng mặt, có thật đây là tủ đồ của một đứa con trai? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu.

Chọn qua lựa lại một hồi cũng tìm được cái quần jean đen, áo phông trắng, khoát thêm cái sơmi oversize màu hường, trông cậu rất đẹp nha. Chải tóc vuốt keo chỉnh tề, cậu tự khen mình trong gương rồi lao nhanh xuống bếp theo tiếng gọi của thức ăn.

--- Cắt---

Viết hơi lang mang!

Mình xin nhận xét từ bạn đọc!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro