-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook lao nhanh xuống bếp với tốc độ ánh sáng, cậu nhìn thức ăn trên bàn, thực sự rất hấp dẫn, toàn những món ngon đẹp mắt mà trước giờ cậu chưa được ăn, cuộc sống của cậu trước đây thực sự khó khăn, quanh năm suốt tháng gắn liền với mì gói, thỉnh thoảng hào phóng sẽ ăn ngon hơn một chút nhưng những món như sườn xào chua ngọt, thịt nướng... Cậu chưa từng được ăn. Hiện tại nhìn những món ăn ngon bày trên bàn mà trong lòng không khỏi xúc động, thầm cảm ơn người đã đưa cậu tới thế giới này.

- Kookie dậy rồi à! Con mau ngồi xuống ăn sáng đi, ta đã làm những món con thích đấy!- Bà Jeon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Ơ... Dạ vâng!- cậu giật mình, kéo ghế ngồi xuống rồi lại nhìn xung quanh, ngoài Bà Jeon và dì quản gia thì không có ai trong nhà, cậu hỏi- Mẹ, ba không có ở nhà ạ?

Bà Jeon giật mình quay lại nhìn cậu cười cười- Ba con đi công tác nước ngoài mấy hôm trước, chắc mai sẽ về thôi!

- Vâng!- cậu ko nói gì thêm, yên lặng ăn thức ăn ngon. Cậu thanh toán sạch các món ăn, cảm giác hạnh phúc khó tả.

- Hôm nay trông con khá hơn rồi, hay chút nữa mẹ con ta đi mua sắm được ko?- bà Jeon cười tươi nhìn cậu.

- Hôm nay con có hẹn với Baekhyun đi chơi rồi ạ, dịp khác sẽ đi với mẹ được ko?- cậu ái ngại, dù gì cậu vẫn chưa quen với việc có người thân quan tâm mình nhưng cậu rất hạnh phúc, từ từ thích nghi.

- Vậy được, à... Con chờ chút!- bà nói rồi đi thẳng lên lầu. Một hồi bà trở xuống với chiếc thẻ lạ màu vàng kim trên tay, đưa nó cho cậu bà nói- cái này cho con, thích gì cứ dùng nó mà mua, con cũng lớn rồi, về việc tiêu sài mẹ ko quản nữa, nhưng con cũng ko được phung phí đó, biết chưa?

- Cho con ạ? - cậu lơ ngơ hỏi.

- Đúng vậy, có lấy ko, ko là ta đổi ý nha...- bà cười cười.

- Con lấy, cảm ơn mẹ ạ, con sẽ ko phung phí đâu a~- cậu cười tươi lộ răng thỏ dễ thương, đưa hai tay nhận lấy chiếc thẻ rồi sờ sờ, lật qua lật lại xem hệt đứa trẻ con.

- Thằng nhóc này, từ khi nào lại dễ thương như vậy chứ...- Bà Jeon vui vẻ xoa xoa đầu cậu, trước giờ cậu ít khi vui vẻ với bà như lúc này, bộ mặt lúc nào cũng lầm lì ko vui. Nhìn cậu lúc này dễ thương như vậy, bà thực sự rất hạnh phúc.

Sau bữa sáng ấm áp, cậu được Baekhyun đến đón đi. Trên con siêu xe mui trần màu đỏ, Buyn Baekhyun hai tay cầm vô lăng, đeo đôi kính râm đen, mái tóc phất phơ theo gióng, chung quy nhìn rất phóng khoáng. Cậu ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lần đầu đặt mông lên siêu xe cảm giác thật thích nha, gió mát cứ thi nhau làm rối tung mái tóc nâu của cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhớ ra gì đó chợt quay lại hỏi Baekhuyn:

- Này! Hình như chúng ta chưa đủ tuổi để lái xe này!

- hahahaha- Cậu ta bất giác cười lớn rồi đưa tay kéo chiếc kính xuống để lộ đôi mắt đẹp nhìn cậu - Kookie này, chúng ta là ai chứ? Ai dám bắt phạt chúng ta? Trừ ba mẹ thì có ai dám làm gì chúng ta? Cậu thật ngây thơ nha!

Cậu như hiểu ra, gật gật đầu rồi lại thích thú nhắm cảnh vật hai bên, tận hưởng khôg khí trong lành. Dạo một hồi, xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn, người ra vào đông đúc. Jugnkook cùng Baekhyun xuống xe thu hút không ít ánh nhìn, họ ko mê đắm sự đẹp trai của cả hai, cậu có phần ái ngại khi bị chú ý nhiều như vậy, bất giác cúi đầu lảng tránh. Baekhyun thấy biểu hiện của cậu không lấy làm ngạc nhiên, đưa tay quàng vai cậu kéo đi vào trong, lúc đi còn nói nhỏ.

- Kookie, cái TTTM này là của nhà mày, mày ngại gì chứ, thoải mái lên, bọn họ là đang ngưỡng mộ hai đứa mình đó haha- cậu ta nói rồi cười.

- Thật sao? Cả cái TTTM to chà bá này là của nhà tao?- cậu sững sờ, ko tin được, nhà cậu giàu cỡ này luôn sao?!

- Đúng vậy... Giờ thì cất ngay cái bộ mặt "tôi không tin" vô dùm tao, mày nên nhớ là mày đang đi với một hotboy đẹp troai nhà giàu, và mày cũng vậy!- Baekhyun nói một tràng vừa đưa tay vuốt tóc, sờ cằm, ra dáng công tử.

- ờ hiểu! - cậu đáp ngắn gọn rồi kéo Baekhyun đi nhanh hơn, tránh ánh mắt thèm khát của mấy chị em xung quanh.

Chẳng mấy chốc, trên tay cả hai đã đầy túi to túi nhỏ, đủ loại giày dép quần áo, đều là đồ hiệu nha. Cậu nhìn đốg đồ mãn nguyện, những thứ trước đây cậu tưởng như ko thể chạm vào thì bây giờ đã hoàn toàn là của cậu, lại còn có thể mua thoả thích khiến cậu lần nữa cảm ơn người đã đưa cậu tới.

Baekhyun nhìn quanh một vòng rồi như nhớ ra gì đó, lập tức kéo cậu đi về hướng một khu bán mỹ phẩm. Cậu ko nói gì chỉ ngon ngoãn đi theo, đến nơi cậu ta buông tay ra, hai mắt dán vào tủ mỹ phẩm cao cấp trước mắt, đăm chiêu suy nghĩ chọn lựa. Cậu ko rành về mấy thứ này nên ko quan tâm lắm, chỉ nhìn ngắm qua loa. Baekhyun chuyển mắt nhìn cậu, ngắm nghía kỹ càng rồi lại quay qua chị nhân viên bên cạnh đang mải ngắm nhìn họ.

- Lấy giúp tôi loại mỹ phẩm giúp làm sáng da, mờ quần thâm, làm cho da căng mịn hồng hào.

- Ơ... Vâng tôi sẽ lấy ngay!- cô nhân viên giật mình đỏ mặt, vội vàng quay đi lấy đồ.

- Con trai cũng dùng mỹ phẩm hả?- trước giờ cậu chỉ nghĩ chỉ con gái mới dùng mỹ phẩm để làm đẹp, chưa từng nghĩ con trai cũng thoa kem nthoa phấn.

- Có chứ, đều là người cả mà!- Baekhyun trả lời rất thản nhiên, rồi vẻ mặt lại khó hiểu nhin cậu- chẳng phải trước giờ mày vẫn dùng sao?

- Có hả? Tao ko nhớ...- cậu ngạc nhiên, không ngờ trước đây cậu ko những mặt đồ hường phấn mà còn dùng mỹ phẩm, thực ko tưởng tượng nổi.

- Hahaa... Đúng là... Quên là quên sạch!- Baekhyun cười khổ.

Đúng lúc cô nhân viên mang sản phẩm ra, miệng giới thiệu chuyên nghiệp khiến người ta ko nghĩ nhiều lập tức thanh toán tiền. Cậu định rời đi, lại nhìn thấy lọ nước hoa trên kệ, trước đây cậu có đọc báo, thấy người ta giới thiệu loại này rất được giới thượng lưu ưa chuộng, giá thành đắt đỏ, mùi hương thanh cao, thiết kế sang trọng... Suy nghĩ một hồi liền quay qua nói cới cô nhân viên.

- Tôi lấy lọ này!- vừa nói vừa chỉ lọ nước hoa.

- Vâng, loại này thực sự dùng rất tốt, rất thích hợp với quý khách, đây cũng là lọ cuối cùng trong quý này.- cô cười tươi thân thiện, nhẹ nhàng lấy lọ nước hoa xuống.

- Tôi cũng muốn lấy lọ này!- Một giọng nữ mang vẻ kiêu ngạo vang lên. Mọi người liền chuyển ánh mắt tới cô ta, cô ta lại kênh kiệu nói- Tôi muốn lấy lọ nước hoa đó, gói cho tôi!

- Xin lỗi quý khách nhưng đã có người lấy nó trước, rất xin lỗi quý khách!- cô nhân viên ái ngại cười nói.

- Tôi không quan tâm! Lập tức gói lại cho tôi!- cô ta giở giọng kiêu căng, ánh mắt khinh thường.

Jungkook một bên chứng kiến thực sự khó chịu, nước hoa vốn muốn mua cho mẹ lại bị một cô gái tranh giành, vốn cậu rất lương thiện hoà đồng, nước hoa có thể nhường nhưng nhìn bộ mặt khinh người, kiêu ngạo của cô ta thật ko khỏi bực bội. Quay qua ra hiệu cho cô nhân viên đi làm việc của mình rồi tiến lên chỗ cô gái kia.

- Xin chào! Lọ nước hoa lúc nãy là tôi đã mua trước nên phiền cô mua cái khác.- cậu lịch sự nói.

- Hửm... Ha! Jeon Jungkook! Con tưởng là ai! Hoá ra là cậu sao? Còn chưa chết? Xem ra cậu thật nay mắn!- cô ta ngạc nhiên rồi lại dùng giọng điệu choa ngoa nói với cậu

- Cô nói vậy là có ý gì? Tôi và cô có quen nhau sao?- cậu nheo mắt khó hiểu.

- Gì đây? Cậu đang giả bộ ngây thơ sao? - cô khinh bỉ.

Cậu vẫn không hiểu gì nhưng nhìn điệu bộ và cách nói chuyện của đối phương cũng ngầm hiểu ra một chút, có thể cậu trước đây cùng cô gái này ko có thiện cảm mà chỉ là ác cảm, giữa hai người có lẽ đã xảy ra chút vấn đề. Ngay lúc này Baekhuyn từ quầy thanh toán đi tới, nhìn thấy cô gái kia khuôn mặt lập tức thay đổi, mày chau lại, mắt hừng hực lửa nhưnđang tức giận. Baekhyun tiến lên che trước mặt cậu, đối diện với cô ta.

- Oh Hara, lại là cô!

- A... Buyn Baekhyun! Cả cậu cũng có mặt! Cũng phải, tên đần độn Jeon Jungkook kia thì làm được gì, chỉ có thể suốt ngày bám đuôi công tử nhà giàu để kiếm chút lợi lộc!- buông giọng mỉa mai cậu, cô ta có vẻ rất thoả mãn, khoé miệng nhếch lên.

- hừ! Loại người như cô chuyện gì cũng nói được! Thật không biết ba mẹ cô có phải là người không biết dạy dỗ con cái! - Baekhyun lạnh giọng nói.

- Cậu...- Cô ta như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ngưng lại, miệng cong lên nụ cườ xinh đẹp, trở mặt cả trăm độ.- Baekhyun à, cậu sao có thể nói như vậy, mình vẫn luôn đối xử tốt với mọi người mà!

- Hơ... Thiết nghĩ có nên trả tiền cát xê cho cô ko nhỉ, cắt được rồi! Diễn tốt lắm!- Baekhyun cười khinh bỉ.

Vừa lúc đó có một người con trai từ ngoài vào, dáng vóc, khuôn mặt, thần thái khiến người ta mê mẩn, khí chất cao ngạo, vẻ mặt băng lãnh. Anh ta tiến đến bên cô gái đó, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển thành ôn nhu, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

- Hara! Đang nói chuyện gì vậy?

- Taehyungie! Em chỉ đang muốn mua nước hoa, nhưng ko may chậm một bước bị người khác mua mất lọ cuối cùng! Em thật sự rất thích lọ nước hoa đó.- cô gái quay qua giờ giọng buồn bã, khuôn mặt uỷ khuất nói.

- Người kia là ai, có thể nhờ họ nhường lại!- Taehyung mỉm cười nói.

Lúc này cô nhân viên đã gói lọ nước hoa cẩn thận đẹp mắt, thận trọng mang ra hơi cuối người đưa cho Jungkook.

- Nước hoa của quý khách đây!

Jungkook giật mình quay lại, nhận túi nước hoa từ cô nhân viên rồi quay lại khều Baekhyun.

- Đi thôi! Phiên chết được.

- Hả... Được thôi! Tao đưa mày đi ăn.

Đoạn hai người định rời đi thì bị kêu.

- Jeon Jungkook!- Taehyung nhận ra cậu liền gọi.

- Có việc gì?- cậu quay lại.

- Cậu ko thể nhường cho Hara lo nước hoa được sao? Tôi sẽ trả lại tiền!

- sao tôi phải nhường? Hai người là ai? Có quen nhau sao?- cậu chau mày hỏi lại, thật sự ko có ấn tượng với hai người này, vừa gặp đã thấy ko có thiện cảm.

- Cậu ko nhận ra tôi?- Taehyung nhfn cậu, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Rốt cuộc thì hai người là ai?

- Là Kim Taehyung và Oh Hara!- Baekhyun chợt lên tiếng, rồi nhìn cậu nháy mắt- nhớ rồi chứ?

-A... - Cậu "A" một tiếng rồi gật gật đầu như đã hiểu, cười cười quay lại nhìn họ.- ra là người quen, thật ngại quá tôi nhất thờ ko nhớ ra.

- Vậy bây giờ cậu nhường nước hoa cho Hara được ko?- Taehyung vẻ mặt có chút không vui, từ trước đến nay cậu vốn yêu anh, năm lần bảy lượt tỏ tình vậy mà hôm nay lại nói ko nhớ ra anh là ai, thật khiến người ta khó hiểu.

- Được thôi! Xem như tôi tặng cho cô Hara!- cậu vừa cười nói vừa đưa túi nước hoa ra, Baekhyun một bên cảm thấy kì lạ.

- Thật sao?- Oh Hara thoáng chốc mừng rỡ bước lên đưa tay định cầm lấy.

Tay cô ta gần chạm tới, khoé miệng cậu nhếch lên ẩn ý, mấy ngón tay cầm chiếc túi đột nhiên buông ra. "Xoảng" tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên, không cần nghĩ cũng biết lọ nước hoa đã vỡ vụn.

- Jungkook! ... Cậu làm gì vậy?- Oh Hara hoảng hốt nhìn cậu.

- Aa... Thật bất cẩn quá, phải làm sao đây?- cậu tỏ vẻ tiếc nuối, giọng điệu ko mấy quan tâm, miệng cong lên hoàn hảo.

- Cậu...!- Oh Hara nhất thời ko nói được gì, ấm ức nhìn cậu rồi nhìn vật vỡ vụn dưới đất.

Kim Taehyung đùng đùng sát khí tiến lên cầm tay Oh Hara kéo về sau lưng, lớn tiếng với cậu.

- Cậu làm vậy là có ý gì?

- Tôi hả? Chẳng phải là lỡ tay sao? Anh bực tức gì chứ?- cậu trừng mắt nhìn anh, ko sợ hãi mà đáp lại.

- Cậu cố ý!- Kim Taehyung gằn giọng.

- Anh muốn nói sao cũng được! Dù gì tiền cũng là tôi trả, tôi ko tiếc, anh tiếc sao?- Jungkook nói giọng khinh bỉ.

- Hừ... Cậu nhớ đấy Jeon Jungkook! Tôi nhất định ko bỏ qua! Chúng ta về!- Taehyung tức giọng trừng mắt với cậu, rồi lại kéo tay Oh Hara rời đi.

- Tạm biệt! - Cậu buông một câu rồi đút tay vào túi quần, thong thả nhìn họ rời đi, khoé miệng lần nữa cong lên.

Baekhyun chứng kiến một màn đẹp mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu lại có thể làm được như vậy, thật khiến Baekhyun sung sướng. Chạy tới quàng vai Jungkook, Baekhyun cười tươi rói.

- Chaa... Kookie nhà ta hôm nay ngầu chết được! Thật khiến Buyn Baekhyun này khâm phục a~

- Hahaa!... Sau này chuyện vui còn nhiều! Mày từ từ mà thưởng thức nha!- cậu cười cười.

- Âygoo... Tuyệt, hôm nay tâm trạng tốt, bổn vương khao nhà ngưoi một chầu thịt cừu xiên nướng a~

- Được được!! Baekie đại nhân thật tốt bụng a~

-

-

-

Ngày chủ nhật cứ thế trôi qua êm đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu ko chạm mặt hai con người kia, thành công khơi dậy nhân cách thứ hai trong người cậu. Trước đây khi chưa được đưa đến đây, cậu lúc nào cũng chỉ có sách vở, ko hề quan tâm đến xung qanh và cũng ko ai quan tâm cậu, cũng vì vậy mà cậu luôn yếu đuối, ko có một cái gì gọi là động lực để cậu vượt qua trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ đã khác, bên cậu còn có mẹ, có Baekhyun, có Chanyeol, cậu ko muốn họ lo lắng cho cậu, ko muốn họ nhìn thấy cậu yếu đuối, ko muốn chỉ dựa dẫm vào họ, cậu quyết phải thay đổi, cuộc sống cậu bây giờ sẽ khác, sẽ tót hơn hoặc tệ hơn, nhưng cậu sẵn lòng đối diện với những điều sắp tới, khôgn thể phụ lòng của người đã đưa cậu tới đây.

Buổi sáng thứ 2, cậu như mọi ngày đều dậy sớm, tắm rửa rồi thay bộ đồng phục của ngôi trường nổi tiếng Hàn Quốc, tươm tất, chỉnh chu, cậu soi mình trog gương lần nữa, mỉm cười hài lòng rồi xoay ra, ko quên cầm lấy balo. Dưới lầu, mẹ cậu và dì quản gia đã nấu xong bữa sáng, cậu đi đến để cặp qua một bên rồi kéo ghế ngồi xuống, bà Jeon thấy cậu liền cười tươi, bưng hai ly nước cam đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Con dậy sớm thế, mẹ còn định để con ngủ thêm chút nữa.

- Hì... Con quen dậy sớm rồi!- cậu vui vẻ đáp lại, bà thật sự rất thương cậu nha.

- Hả... Trước kia con vẫn ngủ nướng tận 7-8h mới chịu dậy đấy!- bà Jeon ngạc nhiên nói.

- Thật cơ ạ?- cậu cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cười trừ- Vậy bây giờ con sẽ dậy sớm, mẹ ko cần lo con trễ học nữa!

- Vậy thì tốt rồi! Con thay đổi như vậy mẹ thật sự rất vui! Thôi con ăn mau còn đi học, chút nữa Baekie sẽ đến.- bà nói rồi bắt đầu ăn phần mình.

- Vâng, chúc mẹ ngon miệng!- cậu cười tươi rồi cũng ăn phần của mình.

Bà Jeon ko nói gì, ko có từ gì để diễn tả cảm xúc của bà lúc này, hai chữ hạnh phúc cũng ko đủ, bà vui đến sắp rơi nước mắt rồi.

Dùng bữa sáng xong cũng vừa lúc Baekhyun đến, cậu tạm biệt mẹ rồi cùng cậu ta đến trường. Baekhyun hôm nay đi con siêu xe màu cam nổi bật, cậu nhìn một lúc lại ko muốn đi, đi học thôi ko cần khoa trương như vậy, nghĩ rồi cậu chạy ra gara, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chiếc moto đen là ổn, những chiếc còn lại toàn xe xịn, quá khoa trương. Lập tức lấy chiếc moto ra, Baekhyun ko hiểu liền hỏi.

- Mày ko đi cùng tao à?

- Tao thích đi xe này, mày cất chiếc đó đi, tao chở!- cậu đội mũ vào rồi nổ máy, tiếng động cơ mạnh mẽ khiến cậu thích thú.

Baekhyun thấy cậu nhe vậy cũng hứng thú, cười cười rồi cũng chạy lại chộp lấy chiếc mũ cậu ném qua, đội vào rồi len lên sau cậu. Vừa đặt mông xuống chiếc xe lập tức lao đi khiến Baekhyun một phen hoảng hồn.

---3110 từ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro