-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéttt..."
Hai chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng trường, như biết trước sự việc, các học sinh đa phần là nữ sinh lập tức ko hẹn mà cùng kéo nhau ra cổng, đôi mắt ai ai cũng sáng lấp lánh mang theo chút thèm khát đến rợn người. Trước cổng, cửa hai chiếc xe bật mở, lần lượt bước xuống là các chàng trai mang vẻ đẹp mê người, tất cả 6 người, mỗi người một nét đẹp riêng, ko ai giống ai, giữa họ chỉ có một điểm chung đó là đều là công tử nhà giàu, có địa vị cao trong xã hội này. Họ đứng thành một hàng, mắt quét quanh một lượt rồi nhếch miệng, tiếng hò hét của nữ sinh càng lớn hơn, tưởng chừng đứng lâu một chút có thể tổn thương màng nhĩ. 6 con người đó lại mang vẻ hờ hững chẳng quan tâm, một mạch đi thẳng vào trong trường.
"Kétttt..."
Lại một âm thanh ma sát chói tai, mọi người giật mình quay lại, bao gồm cả các anh. Chiếc moto đen ngầu dừng lại ngay vị trí hai chiếc oto vừa rời đi. Hai con người trên xe bước xuống, Baekhyun vội vàng cởi chiếc nón bao kín đầu ra, hít thở ko khí một cách gấp gáp, tay vỗ vỗ ngực quay qua người bên cạnh, giọng điệu đáng trương mang phần trách móc.

- Cụ tổ nhà mi, chạy chậm một chút thì chết à?

Jeon Jungkook ko để tâm đến lời của Baekhyun, lúc này mới đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, mái tóc vì thế mà hơi rối tung nhưng ko làm ảnh hưởng đến nhan sắt nghiêng thùng đổ nước của cậu. Cậu hất hất đầu để tóc vào nếp như cũ, rồi mới quay sang cười tươi với đứa bên cạnh đang bị khủng hoảng tâm lí, cả quá trình đều được mọi người chiêm ngưỡng,nhịp tim một vài người đã bị hẫng một nhịp.

- Haha... Lần sau sẽ chậm hơn một chút!- vỗ vai Baekhyun.

- Còn có lần sau??!- Baekhyun hốt hoảng.

- Tất nhiên! Thực sự rất thích a~- nụ cười răng thỏ xuất hiện làm điêu đứng con dân.

Nói rồi cậu quay lại định dắt xe vào khu để xe, chợt nhận ra không khí có gì đó là lạ, ngước lên nhìn, aiixx... Vốn ko muốn bị người khác chú ý, sao bây giờ cả trường như dán mắt vào người cậu thế này? Cậu thực sự muốn độn thổ a~ Cảm giác bị nhìn chăm chú thực khó chịu nha. Quét mắt một hồi lại nhìn thấy khuôn mặt có phần quen quen nhưng ko nhớ ra, bên cạnh còn có thêm 5 người khác, ai cũng đều đẹp trai cả! Họ nhìn cậu, ánh mắt y hệt những người khác, khó hiểu, kì lạ, cứ như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh, điều đó càng làm cậu thập phần khó chịu.

- Nhìn gì?- Baekhyun từ sau tiến lên buông giọng lạnh lùng.

- Jeon Jungkook?- một học sinh lên tiếng.- cậu ta còn mặt mũi đi học sao?

- Phải đó! Chuyện hôm dã ngoại chưa đủ mất mặt sao? - Học sinh khác

- Da mặt cũng giày thật!- học sinh tiếp theo buông lời mỉa mai.

- Cậu ta vốn luôn ko biết cái gì gọi là xấu hổ! Haha- lại một người khác.

Bọn họ bắt đầu nhìn Jungkook với ánh mắt dè bỉu, khinh miệt, chế giễu... Những tiếng cười cợt văng vẳng mỗi lúc một lớn. Về phần cậu, đang đờ mặt, chẳng hiểu mô tê gì, mày chau chặt lại, ánh mắt chợt trùng xuống lạnh lẽo, nhìn qua Baekhyun để tìm câu trả lời. Baekhyun nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu liền giật mình, ấp úng nói ko thành câu.

- ch... chuyện này... Tao nói sau! Giờ vào lớp thôi!... Trễ giờ!

Cậu ko nói gì lập tức dắt xe đi cùng Baekhyun, những học sinh cũng tản đi, 6 thanh niên kia cũng đi luôn nhưng lại mang theo trong lòng một cỗ khó hiểu. Nếu là trước kia cậu sẽ ko ngần ngại mà cười ngây ngốc với họ, có hôm còn chạy tới trước mặt họ tặng quà này nọ, tất thảy đều bị họ từ chối ko thương tiếc nhưng cậu đều ko bận tâm, nhưng hôm nay lại ko hề chú ý tới họ, thực khó hiểu. hôm dã ngoại, cậu cũng như mọi lần, mang hộp quà to bự đến trước mặt họ, e thẹn đưa ra, còn có thư trên hộp, họ như quá quen nên chỉ nhìn nhau cười khẩy, lướt qua mặc cậu đứng đó. Cậu thấy vậy liền vội quay lại níu tay Hoseok, khuôn mặt phiếm hồng giương mắt nhìn anh như cầu khẩn một lời từ anh, anh cười lạnh rồi thở dài, chậm rãi tiến đến gần cậu mỉm cười thật đẹp, nói "nếu cậu đã có lòng như vậy, vậy tôi nhận", cậu nghe xong thì mừng rớt nước mắt, tay nâng hộp quà lên, anh một tay cầm lấy, cứ tưởng anh sẽ giữ nó nhưng ko ngờ, anh một lực ném mạnh xuống đất, nắp hộp bật ra, quà bên trong cũng rơi ra vấy bẩn, các anh phía sau cũng tiến đến góp vui, dùng chân di di lên hộp quà khiến nó biến dạng, người thì dẫm đạp ko thương tiếc, ngoài ra còn tiến lên mạnh tay chỉ chỉ vào tráng cậu khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống, "khôn hồn thì né tụi này ra, loại như mày mà muốn tụi này chú ý đến, thiết nghĩ có bệnh viện tâm thần nào lại trả bệnh nhân sớm như vậy nhỉ?!" Lời này từ miệng họ khiến tim cậu như bị rạch nát mà rỉ máu, nước mắt mặn chát từ từ lăn trên gò má, cậu cắn chặt môi để ko khóc thành tiếng, họ chỉ cười khinh rồi bỏ đi ko thèm liếc cậu lấy một cái, các học sinh trong trường được dịp chứng kiến lại thích thú chụp hình quay phim, bây giờ cả trường ai cũng coi cậu là đứa mặt giày, ko biết nhục nhã là gì, mơ tưởng trèo cao vân vân... Chung quy ko có lời nào tốt đẹp. Sau đó cậu lại bị một đám lạ mặt đánh cho bầm dập, cậu bỏ chạy, lại đụng phải ai đó, là Oh Hara, ả nhìn bộ dạng của cậu mà thoả mãn, một nốt nhạc đẩy cậu xuống hồ nước rồi phủi tay bỏ đi như chưa có chuyện gì. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Và đó cũng là những gì Baekhyun kể lại cho cậu khi cả hai yên vị trên sân thượng, trừ đoạn cậu bị xô xuốg sông, vì Baekhuyn ko biết cậu bị xô xuống, chỉ vô tình tìm thấy cậu dưới hồ. Cậu nghe xong mà ko khỏi bất mãn, ko ngờ bản thân cậu ở kiếp này lại là người như vậy, mù quáng đến ngu xuẩn, cậu ngẫm nghĩ rồi tự chán ghét bản thân. Baekhyun bên cạnh thở dài vỗ vỗ vai cậu an ủi.

- Mặc kệ bọn họ, bên mày còn có tao, ai dám đụng tới mày coi như chán sống!

- Cảm ơn mày Baekie, tao ko sao, nếu mày ko nói tao cũg sẽ ko nghĩ bản thân trước đây tệ như vậy, từ giờ phải thay đổ rồi!- cậu cười nhẹ, đôi mắt nhắm chặt một lúc rồi mở ra, một tầng lạnh lẽo toả ra.

- Vậy thì tao yên tâm rồi! Thôi tới giờ lên lớp rồi, đi thôi!- Baekhyun quàng vai cậu rồi lôi đi

Cậu ko nói gì, ánh mắt ko tập trung để mặc cho Baekhyun kéo đi, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn, phải bắt đầu từ đâu? Thay đổi như thế nào? Hay là cứ tiếp tục là chính mình? Aaxx... Phiền phức, ko nghĩ nữa! Cậu bực bội, thoáng chốc gạt hết những suy nghĩ rắc rối trong đầu, kéo Baekhyun đi nhanh hơn về lớp học, chuông cũng vừa kịp lúc reo lên.

Suốt giờ học cậu rất chăm chỉ, ngồi ở bàn cuối, chỉ tập trung nghe giảng, ko để tâm tới mấy ánh mắt kì thị căm ghét của bọn học sinh cùng lớp. Baekhyun bên cạnh thì... Ôi xời, ngủ từ đầu tới cuối!

"Renggg...."

Chuông báo ra chơi vang lên, âm thanh uể oải mệt nhọc vang lên, cả lớp kéo nhau xuống canteen, cậu cũng lay lay Baekhyun đang say ngủ bên cạnh.

- Này,dậy, tao đói, đi ăn cơm!!!- cậu rống vào tai tên ngủ say kia.

- Hở... Hơ ờ ăn cơm!- nó thức tỉnh sau cơn mộng đẹp, mặt mũi ngô nghê đến đáng thương.

- Thằng chết dẫm, đi mau!- cậu vừa thương vừa giận, một mạch lôi nó đi.

Vừa bước vào cănteen đã nghe mùi thức ăn xộc vào mũi thơm phức, cậu lôi thằng bạn ngái ngủ tiến đến lấy khay đựng, xếp hàng chờ lấy cơm. Xong lại phải tìm chỗ ngồi, vừa hay còn chỗ trống bên cửa sổ cậu lập tức đi tới, ko quên lôi theo thằng bạn thân nhất của mình. Đến khi đã yên vị, cậu hạnh phúc nhìn khay cơm, bụng đã réo lên liên hồi, vừa định cho cơm vào miệng thì lại bị chặn họng.

- Aa... Jungkook! Lại gặp cậu rồi, ngồi chung được chứ?- Oh Hara cùng một nữ sinh khác. Trông cách ăn mặc ko ra học sinh, vẻ mặt có phần chán ghét.

- Cứ tự nhiên!- cậu ko quan tâm mấy, ngồi nhích ra gần mép bàn, vẫn tập trung phần ăn của mình mà ko nhìn họ.

- Thật sao? Cảm ơn cậu Jungkook!- Hara ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười kéo ghế ngồi cạnh cậu. Cô bạn còn lại cũng ngồi cạnh Baekhyun.

Cứ tưởng nước sông ko phạm nước giếng, an ổn ăn cơm...

- Aa...- tiếng thét ngay bên tai cậu vang lên

Cậu giật cả người, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngã sõng xoài thảm thương thút thít dưới đất, ánh mắt nhìn cậu ngân ngấn nước, trông rất đáng thương nha. Cậu bất giác ko hiểu gì liền chồm người định đỡ cô ta lên thì cánh tay bị hất mạnh, cô ta dùng ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn cậu. Tất cả mọi người có mặt cũng nhìn vào cậu, kẻ lại nhanh tay lấy điện thoại ra quay phóng sự... Thật ko biết ngôi trường này là dạy học hay đào tạo phóng viên, đạo diễn, hay diễn viên chuyên nghiệp như cô nàng đáng thương kia.

- Jungkook àh... Sao... Sao lại xô mình ngã?- cô nói trong tiếng nấc.

- Tôi? Xô cô ngã???- cậu ngạc nhiên ngô nghê hỏi.

- Rõ ràng là cậu! Còn muốn chối! Giả nai cũng thật chuyên nghiệp!- cô bạn kia cũng chen vào phụ hoạ.

- Hai người diễn trò đủ chưa?- Baekhyun bực tức trầm giọng, ánh mắt lạnh băng quét qua họ khiến hai người khẽ run lên.

- Mình ko có... Jungkook... Cậu thật sự ghét mình vậy sao?- cô ta lại giở giọng uỷ khuất đáng thương.

Lúc cậu vẫn chưa tiêu hoá được gì, đang định đỡ cô ta dậy thì một lực nào đó xô mạnh cậu, cậu nhất thời ko phản ứng kịp liền lảo đảo ngã ra sau, may mắn Baekhyun đỡ kịp. Cậu định thần lại nhìn thẳng, là 6 còn người lúc sáng nhìn cậu, aa... Còn có cái người tên Kim Taehyung hôm qua. Cậu lập tức hiểu ra vấn đề, đứng vững lại, ánh mắt chốc trở nên lạnh lùng, hàn khí toả ra ko ít. Các anh thì đang bận dỗ dành "người yêu" đáng thương, Namjoon ôm cô vào lòng nhìn cậu giận giữ.

- Cậu dám xô em ấy ngã?

- Cậu to gan thật, dám đụng tới em ấy, có phải chán sống rồi ko?- Taehyung cũng giận dữ quát.

- Cậu... Lập tức xin lỗi Hara!- Jimin giơ tay chỉ thẳng mặt cậu, lớn tiếng.

- hic... Thôi... Bỏ qua cho cậu ấy đi... Hic.... E...em ko sao!- Oh Hara gạt nước mắt, lay lay cánh tay Namjoon rồi lại nhìn Jimin.

Cậu nãy giờ vẫn im lặng, cùng Baekhyun xem phim tình cảm ngoài đời thực, thật sự cảm động suýt khóc. Các anh ko thấy cậu trả lời lại tăng thêm bực tức, mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu.

- Còn ko mau xin lỗi!- Min Yoongi lười nhát đến giờ mới cất giọng trầm trầm.

- Ha... Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi làm gì sai sao?- cậu thản nhiên hỏi lại, trưng bộ mặt "tôi thực sự ko biết" nhìn họ.

- Còn hỏi... Cậu đúng là muốn chết!- Jung Hoseok ko nhịn được mà tiến lên.

- Này này... Con mắt nào của các anh nhìn thấy tôi đụng tới cô ta?- lúc Hoseok đưa tay định đánh, cậu liền lên tiếng đồng thời giữ cổ tay anh lại.

- Cậu.... Rõ là cậu làm còn chối, ko lẽ em ấy tự nhiên lại ngã xuống?- Kim Seojin liền lên tiếng buộc tội cậu.

- Ko chừng lời anh nói lại là thật!- cậu nói rồi cười khẩy, hất tay Hoseok qua một bên.
- Cậu... - Anh nhất thời ko nói được gì. Đành dùng ánh mắt rừng rực lửa hận nhìn cậu.

- Ăn cũng ko yên! Đi thôi Baekhyun!- Cậu bất mãn hừ lạnh, nhìn họ sắc lẹm rồi bỏ đi, Baekhyun lướt qua họ ko quên ném lại nụ cười khinh bỉ.

- Gì đây???- Jung Hoseok ngơ ngác, cậu hôm nay... Khác quá.

- Hừ... Cậu ta hôm nay ăn phải gan hùm rồi! Dám nói năn như vậy...- Namjoon nói rồi quay qua ôn nhu vuốt má cô.- anh đưa em về lớp!

- Em... ko đi được!- cô nhìn anh nói nhỏ.

- Chân em bị gì? Sao ko đi được?- Seojin bên cạnh lo lắng.

- Lúc nãy... Té nên bị đau, có lẽ bị bong gân.- cô nhăn nhó trông cực tội nghiệp.

- Chết tiệt, nhất định anh sẽ bắt thằng đần đó phải trả giá vù dám ức hiếp em!- Jimin dậm chân hậm hực, tay cuộn thành nằm đấm.

- Thôi đưa em ấy về đi!- Min Yoongi nói rồi cho tay vào túi bỏ đi.

- Mày đi đâu đấy?- Namjoon hỏi.

- Hóng gió!- Anh đáp lại ngắn gọn rồi biến mất sau cánh cửa.

Sau đó 5 vị công tử còn lại đưa vị tiểu thư Oh Hara đáng thương tội nghiệp về nhà băng bó cái chân vốn đang lành lặn ko bong gân hay bị gì khác, tất cả chỉ là diễn quá nhập tâm.

Còn ở trường, Min Yoongi lang thang lên sân thượng, suy nghĩ về thái độ của cậu hôm nay, khác với mọi ngày, thực sự suýt ko nhận ra đó là đứa đần độn vẫn hay bám dính các anh ko buông hôm nay lại có gan đối đáp như vậy. Anh cứ thế nằm trên băng ghế gỗ dài, tay gác lên tráng suy tư, rồi... Ngủ quên! (Anh ta thật sì quẹt)

Trong lớp học, cậu vì đói, lúc nãy ăn chưa no đã gặp chuyện như vậy làm mất hứng bỏ đi, hại bây giờ bụng cứ réo lên! Ko thể tập trung học, cậu bực bội hừ một tiếng rồi đứng dậy xin phép cô được tới phòng y tế. Nói là vậy nhưng cậu một mạch chạy tới cănteen, lấy vài cái bánh và một hộp sữa yêu thích rồi bay thẳng lên sân thượng như một vị thần. Cậu ko hề biết sự hiện diện của Min Yoongi vì anh nằm sau một vài chậu cây nên bị che khuất, chọn một vị trí mát mẻ, cậu ngồi xuống, nhanh tay khui bánh cho vào miệng nhai ngon lành, vừa ăn vừa ngân nga ca khúc Spring Day yêu thích. Min Yoongi vốn đang ngủ ngon chợt nghe âm thanh lạ liền tỉnh giấc, chồm người dậy ngó nghiêng xung quanh thì bắt gặp cậu ngồi đó. Anh đưa tay gạt một cành lá qua để nhìn rõ, Jungkook cậu đang hát, cơ mà giọng hát hơi lạ, ra là miệng đang chứa đầy bánh nên hát ko rõ, hai má phồng lên miệng chúm lại nhai chóp chép, bộ mặt đó thật đánh yêu nha!!! Anh nhìn cậu, đáng yêu như vậy, nếu lúc trước cậu ko làm mấy việc ngu xuẩn thì có khi anh đã để ý cậu cũng nên, chậc chậc... Nhưng... Hôm nay cậu lại khác, lạnh lùng và có thể coi là mạnh mẽ hơn lúc trước... Mà bây giờ lại đáng yêu như vậy, anh tự hỏi rốt cuộc cậu là người như thế nào?, chỉ sau một ngày mà còn người ta có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Anh thật ko hiểu....

- Hừ... Mấy cái tên đáng ghét họ Kim, họ Jung, họ Park, họ... Họ gì nữa nhỉ??? Tên tóc xanh xanh họ gì nhỉ???- cậu đột nhiên nổi quạu nói chuyện một mình.

Anh bị cậu làm cho giật mình, suýt bại lộ. Nhìn bộ dạng chửi người của cậu mà miệng nhếch lên. "Chửi người cũng đáng yêu như vậy!!!... Cơ mà hình như đang nói mình thì phải?! Ko lẽ thay đổi đến độ ko nhớ cả tên mình? Hay thật...!" Anh suy nghĩ rồi lại cười khổ.

- Chết tiệt! Rốt cuộc tên đầu xanh họ gì nhỉ??? Aaaa... Mặc kệ, tất cả đều đáng ghét, mình có làm gì đâu chứ, là cái cô Hara kia đột nhiên nóng nực nên bò ra sàn nhà cho mát thân, sao tự nhiên lại thành ra mình đẩy ngã cô ta... Đáng chết!!! Aaaa... Còn tên đầu xanh rốt cuộc họ gì chứ??! - Cậu bực tức đến xì khói, tuôn ra một tràng chửi bới, rồi lại giãy nảy bực bội khi ko nhớ được họ của Yoongi, y hệt con thỏ xù lông khi bị cướp cà rốt, đáng yêu không cưỡng nổi.

- Họ Min!

- Aa... là Min Yoo...- cậu giật mình, chẳng phải là có mỗi mình cậu thôi sao, ai đang nói??? Trường có ma???- aaaa... Ma...!!!

- Là tôi! Min Yoongi! Tên đầu xanh!- Anh nhịn cười với bộ dạng sợ hãi của cậu mà bước ra. Giọng trầm ổn giới thiệu bản thân.

- Phù... Ko phải m..aaa... Tên đầu xanh đáng ghét!!!!- cậu một lần nữa hốt hoảng liền ôm tim, miếng bánh chưa kịp nuốt liền bị nghẹn, cố gắn đập đập vào ngực mong cho nó trôi tuột xuống nhưng có vẻ ko ổn.

Anh thấy cậu như vậy liền đi nhanh tới, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

- Có ai giành ăn với cậu sao?- Anh nói, mang theo ý cười.

- Ực...- miếng bánh trôi tuột xuống dạ dày, cậu liền trừng mắt nhìn anh- nhờ phước mấy người nên tôi mới thế này!

- Vậy cậu phải cảm ơn tôi!- anh trêu chọc.

- Gì chứ?... Hừ...- cậu ko rảnh miệng để đối đáp với tên đầu xanh họ Min kia, hừ lạnh rồi tiếp tục gặm bánh.

Cậu ko đáp, anh cũng ko nói gì thêm, đảo bước một lúc rồi ngồi xuống gần cậu, nhìn cậu chằm chằm. Jungkook cảm giác có kẻ nhìn mình nên mất tự nhiên, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Yoongi liền cảm thấy lạnh sống lưng, lấy lại bình tĩnh lại trừng mắt nhìn anh.

- Anh ko đi học à?

- Vậy cậu ko đi học à?- anh hỏi ngược lại.

- Tôi... - Chả lẽ lại nói vì đói nên trốn tiết, như vậy ko được, tên đầu xanh nhất định sẽ cười mình mất.

- Tôi hóng gió, ko ngờ lại nghe được cậu mắng người!- anh nói tiếp, ánh mắt nhìn xung quanh.

- Tôi ko biết anh ở đây!- cậu khui hộp sữa.

- Cứ cho là vậy, nếu cậu biết có lẽ sẽ ko dám mắng như vậy!- anh nhếch mép.

- Tôi... Có gì mà ko dám, tôi chỉ đang nói sự thật!- cậu chu chu miệng lên nói lại.

- sự thật?- Anh nhìn cậu nghi hoặc.

- Đúng vậy, tôi vốn đâu có làm gì cái cô Hara gì đó, chỉ muốn an ổn ăn no, vậy mà cũng ko yên, mấy người kể cả cô gái đó thực đáng ghét! Bắt tôi xin lỗi? Còn lâu!- cậu tuôn một tràng dài rồi nốc cạn hộp sữa, một lực bóp méo chiếc hộp nhỏ tội nghiệp.

Anh nhìn biểu hiện của cậu ko một chút giả dối, cũng có thế lời cậu là thật, nhưng cũng có thể là giả. Nhưng anh nhìn được trong ánh mắt của cậu chín phần là thật, ko có chút nào là giả dối. Vậy chỉ có thể hiểu là Oh Hara là người diễn giỏi.

- Tôi biết có nói cũng bằng thừa, mấy người vốn ko để tâm đến thằng đần như tôi! Tạm biệt!- cậu nói rồi đứng dậy định bỏ đi.

- Tôi tin!- anh đột nhiên lên tiếng làm cậu hơi bất ngờ mà dừng bước quay đầu lại.

- Anh nói gì cơ?- cậu nghĩ mình nghe nhầm.

- Tôi tin cậu! - Anh bình thản đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tại sao???- cậu nheo mắt.

- Ko tại sao cả, cậu chỉ cần biết tôi tin cậu!- anh nói xong liền cho tay vào túi rồi đi khỏi.

- Tên đầu xanh họ Min... Kì quái!!- cậu nói rồi cũng bỏ đi luôn.

Ở một nơi nào đó.

- Kookie à!!! Trốn đi đâu rồi??? Aizxx...

Baekhyun tội nghiệp sau khi thức giấc liền ko thấy cậu, được cô cho biết đang ở phòng y tế liền bay thẳng xuống tìm... Kết quả ko thấy người đâu cả, vội chạy khắp khuôn viên tìm người, ... Đáng thương!

*Hình như tui chưa nói cho mọi người biết là Min Yoongi ko có tình cảm nam nữ với Oh Hara, chỉ là thấy cô dễ thương nên quan tâm đôi chút, chứ thật ra anh Min nhà ta luôn đen trắng rõ ràng nhá!*

--- End---

Truyện tui ko có ai đọc cả!
Hic!
Làm sao đây aa??😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro