-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi trở lại lớp, Jungkook vẫn ko thể tập trung nghe giảng được, bụng cũng đã no, lí do chỉ vì những lời nói của "Tên Đầu Xanh Họ Min" kia. Cậu bất lực nằm ườn ra bàn, thở dài rồi vò vò đầu khổ sở... Rốt cuộc anh nói tin cậu là như thế nào?! Thật sự kì quái nha! Jungkook lại một lần nữa bất lực, cái đầu ko yên cứ lắc qua lắc lại liên tục nhằm gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đi.

- Jeon Jungkook! Em đang làm gì vậy?- Tiếng cô giáo gọi làm cậu giật mình nhìn lên. Mọi người cũng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt "mày chết chắc"

- D..dạ... Em ko làm gì cả!- cậu đáp lại.

- Tôi thấy em chẳng chịu tập trung nghe bài! Còn nói là ko làm gì!- Cô giáo giận dữ.

- Em ko có làm gì thật, vẫn đang nghe giảng mà cô!- cậu vẫn thản nhiên đáp lại.

- cạch cạch... Vậy em lên giải bài này cho tôi! Làm được tôi sẽ bỏ qua!- cô lấy thước gõ gõ lên chỗ bài tập trên bản, nở nụ cười nham hiểm.

- Vâng!- Hẳng là ko ai biết tất cả chương trình lớp 11 cậu đều đã học hết, mấy bài tập cỏn con này với cậu chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!

- Jeon Jungkook chết chắc! Bài này cô còn chưa giảng xong!- một học sinh nói nhỏ.

- Phải! Kiến thức mới đó! Mình còn chưa biết phải dùng công thức gì!- Bạn lớp trưởng gương mẫu tiếp lời.

- Chậc chậc... Thảm rồi haha...- Học sinh khác cười mãn nguyện.

- Cô Toán nổi tiếng phù thuỷ... Haizx thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!- lại một người nữa đắc ý.

......

Cậu tất cả đều nghe thấy, nếu thật là như vậy thì phải khiến họ thất vọng rồi! Buồn thật! Cậu nở nụ cười nửa miệng rồi bước thẳng lên bảng, nhanh tay cầm lấy viên phấn. Nhìn lên bài tập một hồi nhưng chưa làm, những học sinh cùng cô giáo cứ nghĩ cậu chắc chắn là đang hối hận, cười cười đắc thắng. Cậu thở dài, chẳng qua là đang ngẫm xem làm theo cách nào cho nhanh, ko nghĩ ra cậu liền quay qua hỏi cô.

- Thưa cô...

- Chịu thua phải ko? Mau ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!- cô giáo nói chỉ tay ra cửa.

- Em chỉ muốn hỏi là... Cô muốn em làm theo cách nhanh gọn hay làm chi tiết để các bạn dễ hiểu thôi ạ?- cậu mỉm cười.

- Ơ... Em đùa tôi sao? Tôi còn chưa dạy...- cô giáo ngạc nhiên.

- Làm cách nào thưa cô...?- cậu ngắt lời.

- Tuỳ em!- bà cô ko nói được gì liền phất tay rồi ngồi xuốg ghế.

- Vâng!

Cậu nói rồi quay lại, tay cầm phấn đưa lên viết liên tục, các học sinh và giáo viên theo dõi đều sửng sốt. Bài tập đó thoáng chốc đã được cậu giải xong, cậu làm luôn hai cách cho đỡ phải chọn lựa.
"Cạch..."
Cậu chấm mạnh viên phấn lên bảng rồi bỏ nó vào hộp trên bàn, quay lưng nhìn xuốg dưới lớp, bộ mặt ngạc nhiên sửng sốt của họ làm cậu rất thoả mãn nha. Cười thật tươi một cái rồi lập tức lạnh lùng, cả lớp một phen lạnh sống lưng. Quay trở về chỗ cậu mệt mỏi nằm ra bàn đánh một giấc cùng Baekhyun.

- Oaaa... Sao có thể??..

- Cậu ta làm được? Jeon Jungkook đần độn... Có thật là cậu ta ko?

- Là cậu ta... Nhưng... Thật ko thể tin được!!!

- Vi diệu...!

- chazz... Ngầu thật nha!!!

....

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc "êm đẹp". Cậu mệt mỏi đeo balo một bên vai, lê bước ra lấy xe. Vừa dắt ra tới cổng thì Baekhyun chạy tới.

- Hôm nay anh ấy đến đón tao rồi! Mày về một mình nha!- ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Anh ấy? Chanyeol Hyung???

- Chính xác! Hì hì...- hai má Baekhyun phiếm hồng cực đáng yêu.

- Rồi ok! Mày về trước đi! Tao đi một mình cũng được!- cậu cười.

- Vậy tao đi trước! Mày đi cẩn thận a~

Baekhyun vừa đi khỏi cậu lại dắt xe ra khỏi cổng, cầm lấy mũ đang định đội lên thì bắt gặp 6 tên đáng ghét đang nhìn cậu. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, à mà có "Tên Đầu Xanh Họ Min" là bình thản, vẻ mặt ko nhìn ra cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu thoáng chút giật mình. Liếc lạnh một cái rồi đội nói vào, đeo găn tay bảo hộ đầy đủ rồi lên xe, nổ máy, rồ ga... Nhìn cậu ngầu như cái b... Cậu rồ ga thật mạnh rồi lao thẳng đi, chớp mắt đã mất dạng.

6 con người kia vẫn đang nhìn cậu, đến lúc này mới giật mình. Nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn theo hướng cậu đi lắc đầu.

- Cậu ta là Jeon Jungkook?- Park Jimin cất giọng lơ ngơ.

- Còn ai vào đây! Là cậu ta... Nhưng khác quá!- Taehyung cũng tiếp lời.

- Đúng là rất khác! Nhưng như vậy ko phải tốt hơn sao? Chúng ta sẽ ko còn cái đuôi đáng ghét đó nữa.- Hoseok bên cạnh nói rồi cười khinh.

- Hừmmm... Nhưng cậu ta như vậy có khi lại làm hại đến Hara nhiều hơn!- Seokjin lo lắng.

- Đúng ha... Vậy phải làm sao?- Jimin cũng sốt sắng theo.

- Về thôi!- Min Yoongi chán chường lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận của anh em.

- Hả... Mày ko lo cho Hara à?- Namjoon hỏi.

- Chẳng phải chưa có gì sao? Về!- Yoongi nhướng mày phán một câu làm cả bọn hết nói được.

Cả bọn mang theo tam trạng phức tạp lên xe về nhà. À còn có báy by Oh Hara nữa, ngày nào cũng được các anh hộ tống về tận cổng cơ đấy.

.....

- Mẹ à.... Con về rồi đây!- Jungkook vừa vào tới cửa đã la lớn.

- Con về rồi sao? Mau mau tắm rửa thay quần áo cùng ta đi đón ba con.- Bà Jeon từ trong bếp đi ra cười nói.

- Ba về rồi ạ? Vâng mẹ chờ con tí!- cậu nghe ba về thì hai mắt rực rỡ, phóng thẳng lên lầu mà quên cởi giày khiến chị người hầu khóc ròng, sàn nhà vừa lau xong phải lau lại.

- Cáu thằng này! Cần thận!- Bà Jeon nhìn cậu hơna hở mà vui ko tả nổi. Trước đây có khi nào cậu vui vẻ với ong Jeon đâu, hai ba con mỗi lần nói chuyện lại y như rằng chiến tranh lạnh 1 tuần liền, bà thực khổ sở.

10' sau...

- Mẹ... Con xong rồi! Ta đi đón ba thôi!- Cậu tung tăng chạy từ trên lầu xuống.

- Vẫn còn sớm... Oaaa con trai ta từ khi nào lại đẹp trai như vậy?!- bà Jeon nhì cậu ko chớp mắt.

Cậu diện sơmi trắng đơn giản, quần jean xanh rách gối, giày thể thao năng động, quả đầu nấm dễ thương, cộng thêm làn da trắng sứ khuôn mặt hồng hào mắt to tròn long lanh, môi nhỏ căn mọng... Thật sự ko thể ko tán thưởng.

- Hì hì... Con vẫn luôn đẹp trai mà mẹ!- cậu đắc ý đưa ngón cái quẹt mũi.

- Thôi thôi... Thằng nhóc này, bây giờ ta đi thôi!- Bà cười khổ, khoát tay cậu vui vẻ.

- Vâng ạ!

.....

Sân bay....

- Ba à... Ở đây!- cậu vẫy vẫy tay với một người đàn ông dáng vẻ cao to lịch lãm. Nói thật nếu mẹ Jeon ko nói thì cậu cũng ko biết ông là ba mình, vì cậu có nhớ cái mô tê gì đâu.

Người đàn ông trông thấy mẹ con cậu lập tức nhận ra, nhìn cậu lại có chút ngạc nhiên nhưng rồi cười tươi tiến về phía họ. Ông đi tới, phía sau còn có người đẩy hành lý của ông đi theo.

- Hai mẹ con đón tôi đấy à? Thật bất ngờ haha...- ông Jeon vui mừng ôm vợ.

- Ba...- Cậu nhìn ông, ông nhìn cậu.

- Con ra đón ba đấy à? Ba thật sự rất vui...- Ông hạnh phúc nhìn cậu.

Cậu lập tức ôm chầm lấy ông, cảm giác khi có ba thực sự rất tuyệt, cậu suýt ko kiềm được cảm xúc của mình. Về phần ông Jeon, ông thực sự bất ngờ về cậu lúc này, nhưng rồi cảm nhận được cái ôm chặt của cậu liền khiến ông xúc động ko thôi, hạnh phúc vòng tay ôm cậu lại, vỗ vỗ lưng.

- Con trai... Ba rất vui!

- Ba... Con nhớ ba lắm a~- cậu chu chu mỏ nói giọng dễ thương.

- Haha... Thằng nhóc này lại còn biết làm nũng với ta nữa chứ! Được rồi ba cũng nhớ con, bây giờ về nhà thôi!- ông bật cười vỗ vai cậu, ko giấu được sự hạnh phúc.

- Về nhà! Hai ba con ông được lắm! Hứ!- Mẹ Jeon bị bơ đẹp từ nãy đến giờ liền hậm hực giận dỗi.

- hahaa... Anh/con xin lỗi! Ta về thôi!- hai ba con ko nhịn được cười liền quay qua dỗ dành bà.

- Được rồi, về nhà thôi!- bà Jeon liền vui vẻ.

Trên đường về nhà, đi ngang một hiệu sách, cậu liền nhớ ra gì đó lập tức kêu dừng xe, vội vã xuống khỏi xe rồi quay lại nói với ông bà Jeon.

- Con phải mua chút đồ, ba mẹ về trước con sẽ về nhanh thôi ạ!- nói rồi cậu cười tươi, chạy nhanh vô hiệu sách.

- Ơ... Nó vô đấy làm gì??!- ông Jeon hỏi bà Jeon.

Bà Jeon lắc đầu, hai người nhìn nhau khó hiểu rồi tiếp tục về nhà.

Trong hiệu sách, cậu đi vòng vòng, trên tay đã cầm khoảng 10 cuốn sách giày, cảm thấy vẫn chưa đủ lại tìm thêm. Cậu có đam mê mãnh liệt với sách hoá học, trước đây mỗi tháng luôn giành một chút tiền mua 2 cuốn, tủ sách của cậu chỉ toàn sách hoá học và một số cuốn khác. Lấy thêm vài cuốn, cậu lập tức ra quầy thanh toán, người nhân viên nhìn đống sách rồi nhìn cậu, ko giẩu nổi sự thán phục, đọc nhiều sách hoá như vậy, hẳn là chuyên gia hoá học!

- Của anh 200 ngàn won!- cậu nhân viên cho số sách vào túi đưa cho cậu.

- Cảm ơn!- cậu đưa tiền rồi lập tức cầm số sách rời đi.

- Còn tiền thừa thưa...- cậu nhân viên chạy ra lại ko thấy cậu.

Cậu vui vẻ tung tăng trên phố đông người, túi sách đung đưa theo nhịp chân cậu.
"Bịch"
Cậu đụng phải ai đó, sách rơi xuống đất, cậu ko té nhưng người kia lại mông tiếp đất. Vội vã xin lỗi rồi đỡ người kia dậy, lại bị đẩy mạnh ra.

- Đáng chết! Dơ hết váy của tôi rồi này!- người kia lên tiếng chửi bới.

- Tôi xin lỗi!- cậu cúi xuống lượm lại số sách vừa mua.

-Aa...- tay cậu bị dẫm lên ko thương tiếc, gót giày nhọn di di trên mu bàn tay cậu.

- Đồ dơ bẩn! Mau xin lỗi!- cô gái kia quát.

- Này cô... - Cậu tức giận ngước lên nhìn, sao lại gặp cô ta ở đây? Lập tức trở nên lạnh lùng đáng sợ, cậu gằn giọng.- Oh Hara! Bỏ chân ra!

- Ha... Jeon Jungkook! Lại gặp cậu!- cô ta cười khẩy khi nhận ra cậu. Lực chân càng tăng thêm.

- Tôi nói cô bỏ ra...- mắt cậu hiện lên tia máu, tưởng chừng có thể giết người ngay tức khắc.

- Tôi ko bỏ! Cậu làm gì tôi?- cô ta lại tăng thêm lực, tay cậu liền rỉ máu.

- Chết tiệt! - Cậu vốn ko muốn đánh người, càng ko muốn phải động thủ với nữ nhi, nhưng quá đáng như thế này thật ko chịu nổi bữa. - Tôi nói lần cuối, cô bỏ chân ra!

- Sao nào? Cậu đang ra lệnh cho tôi sao? Nực cười hahaa- cô ta chế giễu.

Cậu sôi máu, vung tay lên định đẩy cô ta ra, thế mà tay còn chưa chạm người cô ta đã tự mình ngã xuống, nước mắt từ đâu lại lăn dài trên đôi má đầy phấn kia, bộ dạng hết sức thảm thương.

- Aa... Cậu muốn làm gì?- cô ta la lớn. Khiến người đi đường chú ý.

- Câu này đáng lý là tôi hỏi!- cậu đứng dậy, tay này nắm lấy bàn tay bị thương đang chảy máu, giận dữ nhìn Oh Hara.

- Tôi... Hic Tôi làm gì chứ? Là cậu đột nhiên xô ngã tôi!- cô ta than khóc.

Cậu ko quan tâm, bàn tay đau đớn đang sưng đỏ, dấu gót giày tròn nhỏ của cô ta còn in rõ, máu đỏ ko ngừng chảy ra. Lúc này người ta đã tụ lại thành vòng quanh hai người, chủ yếu là xem phim chứ ko ai có ý định giúp đỡ. Cũng có nhiều người biết rõ sự thật nên càng hứng thú mà chen vào xem phim. Cũng lúc này, 6 chàng trai của chúng ta lại xuất hiện như 6 vị thần khiến các chị em ở đó suýt ngất vì truỵ tim. Họ chen qua đám đông, trông thấy Oh Hara nằm dưới đất liền vội vàng chạy lại đỡ dậy, xem xét người cô ta, thấy ko sao lại nhìn cậu giận dữ.

- Cậu làm gì vậy hả? Rốt cuộc cậu muốn gì?- Park Jimin là người đầu tiên lên tiếng.

- Lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu, lần này cậu lại tiếp tục, đúng là ko xem chúng tôi ra gì!- Taehyung nói tiếp.

- Cậu ngày càng quá đáng rồi Jeon Jungkook!- Hoseok quát lớn.

- Có phải vì....

- Im miệng!- cậu cắt ngang lời Namjoon.

Tất cả im bặt, ngạc nhiên nhì cậu, cậu hai tay cuộn thành quyền nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng, trừng trừng đầy lửa giận.

- Các người nói xong chưa? Có phải muốn nói 'tôi vì yêu các người mới làm hại cô ta' phải ko? Vậy để tôi nói cho các người biết, tôi ko ngu xuẩn đến vậy, cũng ko có thời gian đi phá chuyện tình cảm của mấy người các anh! Là cô ta ko nhìn đường chứ ko phải tôi làm, các người ko tìm hiểu rõ đã buộc tội tôi, làm vậy các người rất vui phải ko? Vậy thì phiền cô Oh đi tìm đối tượng khác có sức chịu đựng tốt một chút, tôi thật sự ko chịu nổi, sức chịu đựng con người có giới hạn, đừng có lúc nào muốn mắng người cũng đi tìm tôi! Tha thiết khẩn cầu các người! Còn bây giờ phiền các anh quản lí tốt người yêu của mình, đừng để suốt ngày đi gây chuyện, diễn phim cho người ta xem! Ko có ai trả cát sê cả! Ngược lại còn rất phiền, ô nhiễm xã hội! - Cậu tuôn hết những gì đã kìm nén, một lần nói hết trước mọi người. Nói xong cậu liền cúi xuống nhặt vội túi sách, chen qua đám đông bỏ đi thẳng.

- Cậu... Cậu ta thực sự muốn chết!- Hoseok nói, tay cuộn thành nắm đấm.

- Thật là... - Jimin sôi máu định đuổi theo cậu liền bị Namjoon kéo lại.

- Bình tĩnh đi! Chuyện này để sau tính!- Namjoon trầm giọng.

- Các... Các anh! Về thôi!- Oh Hara cố giấu sự bực tức, giương mắt đáng thương nhìn các anh.

- Bảo bối! Em ko sao chứ?- Seokjin lo lắng vuốt tóc cô.

- em ko sao cả! Jungkook cậu ấy ko thích em! Em rất buồn!- Nước mắt cô lại tuôn ra khiến các anh đau lòng trừ Min đầu xanh.

- Về thôi! - Yoongi trầm giọng nói.

- Ừm, về thôi! Bảo bối đi thôi!- Jimin gật đầu, ôm vai cô bước đi. Đám đông cũng tự động giải tán.

Các anh cũng đi theo, Min Yoongi đi sau cùng, mắt anh lướt một chút rồi dừng lại ngay vết máu dưới nền đất. Là máu của cậu sao? Cậu bị thương? Đúng lúc này, bên cạnh anh có hai mẹ con, đứa trẻ ngây thơ dễ thương ngước lên hỏi mẹ.

- Mẹ ơi! Anh đẹp trai lúc nãy rõ ràng là ko có làm gì đúng ko ạ?

- Hả... Ừ đúng rồi!- Người mẹ hiền từ đáp lại.

- Vậy sao lại bị chị xinh đẹp kia dẫm lên tay ạ? Chị ấy làm vậy là cố ý phải ko mẹ?- Bé trai lại tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy con trai! Con ko được học theo chị gái xấu tính đó biết chưa!- Người mẹ mỉm cười khuyên bảo con.

- Con biết ạ! Tội nghiệp anh đẹp trai kia, tay anh ấy còn chảy nhiều máu nữa!- Cậu bé nói rồi liền nhăn mặt như thể mình bị thương.

- Thôi được rồi, anh đẹp trai của con sẽ ko sao đâu! Ta về thôi!- Người mẹ cười khổ xoa đầu con rồi dắt tay đi.

Min Yoongi sau khi nghe xong lời của đứa trẻ thì mặt liền trầm xuống, người ta nói 'trẻ em ko biết nói dối', hơn nữa người mẹ cũng đã khẳng định là vậy rồi thì ko còn nghi ngờ gì nữa. Oh Hara, thật sự quá giỏi rồi! Anh cho tay vào túi rồi trở lại xe, trong lòng ko khỏi khó chịu, lo lắng cho ai kia. Còn về phần Oh Hara, sau khi hoàn thành tốt phân cảnh nữ chính đáng thương thì mừng thầm trong lòng, khẽ nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt nham hiểm, nhưng mọi thứ chỉ là thoáng chốc, chưa đầy 1s cô ta lại tiếp tục vai diễn người yêu bé nhỏ đáng yêu của mình. "Jeon Jungkook, mày đừng mong sẽ sống yên ổn, tao hứa sẽ khiến các anh ngày càng... Căm ghét mày!".

...........

- Chết tiệt!- cậu ngồi trên taxi vừa dùng khăn giấy lau nhẹ vết máu vừa thầm rủa.

Sau khi về nhà, cậu đi thẳng lên lầu, lấy lý do ko khoẻ để ko dùng cơm với ông bà Jeon, cậu sợ họ thấy cậu bị thương lại lo lắng. Ngồi trong phòng, cậu dùng bông băng tự xử lí vết thương, vì chỉ làm bằng một tay nên phải khổ sở chịu đựng lắm cậu mới dán được miếng băng gạc một cách gọi làm tạm ổn. Cậu nhìn bàn tay rồi thở dài, nằm vật ra giường. Nhớ ta gì đó lại lập tức ngồi dậy, quay qua quay lại liền nhìn thấy túi sách lúc nãy vừa mua, cậu đi lại lấy rồi mở ra, lấy sách ra vứt chiếc túi qua một bên. Cậu cầm một cuốc giày cộp, chăm chú đọc từng trang ko bỏ sót một chữ, thỉnh thoảng lại ngạc nhiên, thích thú, biểu cảm rất phong phú nha! Đọc một hồi cậu thấy mỏi nên đổi thành nằm, nằm đọc thêm một lúc liền ngủ quên bên đống sách. Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi!

----- End-----

😊😊
Không có gì để nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro