-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Jungkook thức dậy dã là lúc xế chiều, bụng rỗng cứ liên tục khiến cậu ko thể ngủ tiếp. Dụi dụi mắt ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ngay khay cơm trên bàn học. Cậu lập tức bò dậy, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa định đưa hai tay dưới vòi nước thì chợt nhớ ra vết thương, nhìn kĩ lại thì hình như đã được băng bó kĩ hơn. Cậu cười nhẹ, mẹ cậu thật thương cậu a~. Một tay hất nước lên mặt, lau qua loa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng chén sạch các món ăn. Khi bụng đã no căng, sức lực cũng đã lấy lại, cậu cầm chiếc khay chén dĩa xuốg bếp, cho tất cả vào bồn rửa rồi đi ra ngoài. Trong nhà vắng vẻ ko thấy ai, chỉ thấy bác quản gia.

- Bác Hong, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?- cậu lễ phép hỏi.

- À, cậu chủ dậy rồi ạ! Lão gia và phu nhân vừa có công việc nên lập tức thu xếp đi công tác vài ngày rồi thưa cậu chủ. - Bác quản gia cung kính đáp.

- Vâng ạ! Vậy họ có nói khi nào về ko?

- Ko thưa cậu chủ!

- Vâng! Mà bác cứ tự nhiên với cháu, dù gì bác cũng là bậc trưởng bối, cứ gọi cháu là Jungkook hay... Kookie cũng được!- Cậu cười tươi nói.

- Sao có thể như vậy được thưa cậu chủ!- Ông vội vàng xua tay.

- Bác yên tâm, ba mẹ cháu sẽ ko trách đâu! Cứ gọi như vậy nhé!- Cậu nói rồi nháy mắt tinh nghịch, chạy thẳng lên phòng.

- Ơ... Cậu chủ...- bác quản gia già lơ ngơ gọi mà cậu nào nghe. Chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Cậu vào phòng đóng cửa lại, lấy một bộ quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bước ra với một bộ đồ mới, cậu soi gương tự tán thưởng. Xong lại lay hoay tìm gì đó, cậu lật tung chăn gối lên, cuối cùng cũng tìm thấy, chiếc điện thoại màu... Hồng! Ôi sao lại màu hồng? Thực sự là ko muốn nghi ngờ giới tính của mình đâu nhưng cả điện thoại cũng hồng nốt thì... Aaixx!!! Cậu bất lực thở dài rồi mở điện thoại lên, may mắn vẫn dùng được, lướt một hồi cũng tìm được số điện thoại của Baekhyun, cậu mừng rỡ liền gọi ngay.

- Alo!? - Đầu bên kia bắt máy.

- Baekie! Đi chơi với tao!- cậu vui mừng.

- Jungkook?- thanh niên Baekhyun vừa ngủ dậy, lúc này mới xem tên người gọi.

- Ừ là tao!

- Đi chơi hả? Chờ tao chút, qua liền!- nói rồi cúp máy luôn.

Cậu vui vẻ cất điện thoại vào túi quần, soi gương lại lần nữa, khi đã đảm bảo hoàn hảo rồi mới búng tay cái 'chóc' sau đó chạy xuống dưới phòng khách ngồi đợi.

- Cậu chủ định đi đâu sao?- Bác quản gia thấy cậu ăn mặc đẹp liền vui vẻ hỏi.

- Vâng! Cháu đi cùng Baekie tí rồi về! Bác ko cần đợi cửa, về sớm nghỉ ngơi đi ạ!- cậu lễ phép đáp lại.

- Vâng! Cậu đi cẩn thận!

-  Cứ gọi là Kookie đi ạ! Nếu ko cháu sẽ bảo ba trừ lương bác!- cậu đe doạ với bộ mặt dễ thương hết sức.

- Vâng cậu...- lời chưa xong lại bị cậu lườm, ông chỉ còn biết cười khổ gắn gượng nói - Kookie!

- Hì hì... Vâng! Cháu đi đây! Tạm biệt! Ko có việc gì bác cứ về nghỉ đi ạ!- cậu chào tạm biệt, ko quên nhắc ông rồi chạy đi.

- Thằng bé này thật ... - Ông lắc đầu cười cười, trog lòng vô cùng vui vẻ.

...........

Baekhyun đưa cậu đến một quán bar lớn, cậu thầm mừng vì hôm nay đã chọn đúng trang phục, nếu cứ mặc mấy bộ đồ kín mít vừa thư sinh chắc mọi người trong đây sẽ cười cậu mất. Hôm nay cậu ăn mặt khá chất chơi, áo ba lỗ đen ôm sát làm hiện lên thân thể mạnh mẽ và làn da trắng sáng ko tì vết, bên ngoài khoát sơ mi mỏng oversize hoạ tiết bụi bặm, chỉ gài mấy nút dưới làm lộ vùng ngực và cổ đầy quyến rũ, cộng thêm chiếc quần da ôm trọn đôi chân hoàn hảo của cậu, tóc chia ba bảy vuốt keo gọn gàng, còn thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ. Nhìn cậu thực sự rất quyến rũ, phải gọi là cực phẩm!

- Chazzz... Kookie à! Chưa từng thấy cậu mặc như này, thực sự rất tuyệt nha!- Baekhyun tròn mắt, ko ngừng tán thưởng cậu.

- hì hì... Vào trong thôi!- cậu cười rồi kéo Baekhyun đi.

Lúc cả hai vừa bước vào trong thì có hei chiếc xe chạy tới, các anh bước ra, ai cũng ăn mặc chất khỏi nói, đẹp miễn bàn, thần thái xuất sắc, lạnh lùng, đào hoa, phong lưu... Có tất tần tật! Các anh cười nhẹ rồi cùng nhau bước vào trong.

- Thấy thế nào?- Baekhyun nhìn một lượt bên trong quán bar rồi hỏi cậu.

- Ừmmm... Tuyệt!- nói thật lần đầu cậu đến đây nên cũng ko biết thế nào là thế nào.

- Haha... Qua kia ngồi!- Baekhyun bật cười thoả mãn khi nghe cậu trả lời rồi kéo cậu đi đến một góc.

- Người này... Chanyeol Hyung!- Cậu nhận ra người trước mặt khi ngồi vào chỗ.

- Chào em Kookie! Lâu rồi ko gặp! Em khoẻ hơn chưa?- anh vui vẻ hỏi cậu.

- Em khoẻ nhiều rồi! Mà Hyung đến khi nào vậy?- cậu cũng cười đáp lại.

- Mới đến thôi, Baekhyun rủ anh đến!- anh nói rồi nhìn Baekhyun bên cạnh, ôn nhu xoa đầu.

- Haha... - Cậu cười, lúc này phục vụ bước tơi.

- Hai anh dùng gì?

- Lấy hai ly như vậy!- Baekhyun nhanh miệng, tay chỉ vào ly nước màu vàng cam của Chanyeol.

- Vâng!- người phụ vụ cúi đầu lui đi.

Chỉ khoảng 3' sau, hai ly rượu đã được đưa lên, Baekhyun vui vẻ uốg một ngụm rồi kéo Chanyeol lên sàn hoà cùng điệu nhạc DJ sôi động. Chỉ còn mình cậu ngồi trong góc, cầm ly rượu lên khẽ nhấp thử, vị cay xè nơi đầu lưỡi làm cậu giật mình, nhấp thêm một chút, vị nồng xộc lên, vị đắng lan toả, đầu lưỡi bắt đầu tê tê. Lần đầu uốg rượu khiến cậu thích thú, lại nhấp thêm một ngụm, cảm giác lạ lẫm ngập trong khoang miệng rồi trôi tuột xuống. Cậu đặt ly rượu xuống, ngả lưng ra, hai tay khoát lên thành ghế, chân bắt chéo, phong thái rất nhàn nhã, uy quyền, cứ thế thưởng thức thế giới của riêng mình.

Tại một góc khác đối diện nơi cậu ngồi, 6 chàng trai và một cô gái ăn mặc thừa da thiếu vải ngồi thưởng thức rượu. Ko ai khác chính là 6 vị công tử và cô người yêu nhỏ bé Oh Hara.

- Jimin Oppa, ra nhảy với em!- Hara lôi kéo Jimin lên sàn nhảy.

- Được rồi! - Jimin phấn khích cùng cô nhún nhảy, thác loạn.

- Haizxx... - Các anh còn lại chỉ biết thở dài rồi uốg rượu, hôm nay sảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự ko có tâm trạng bay nhảy nữa rồi.

- Kia... Ko phải Jeon Jungkook sao?- Seokjin nheo mắt, chỉ tay về phía người con trai đang nhàn nhã uốg rượu một mình trong góc.

- Hửm... Nhìn nhầm ko? Cậu ta sao có thể ở chỗ này!- Hoseok cười khẩy.

- Đúng là cậu ta mà!- Seokjin khẳng định.

- Thật ko? Đâu?- Taehyung bất ngờ.

- Đằng kia! Trong góc đấy!- Seokjin chỉ chỉ.

- ... Là cậu ta thật! Nhưng sao cậu ta lại tới đây nhỉ? Ko lẽ bị chúng ta từ chối nên chạy tới đây tìm người khác đeo bám sao? Ko biết xấu hổ!- Namjoon buông giọng mỉa mai.

- Chậc chậc... Cậu ta thật sự thích như vậy sao? Đúng là ko có liêm sỉ!- Hoseok tiếp lời.

- Nói gì thì nói... Cũng phải qua... Chào hỏi chút chứ nhỉ?- Taehyung cười nửa miệng đầy ẩn ý, quay qua nhìn Namjoon, Hoseok và Jin.

- Được thôi!- cả ba lập tức đồng ý, dự định sẽ có trò hay.

Nói rồi bốn người liền đứng dậy, cầm theo ly rượu của mình tiến tới chỗ cậu, Min Yoongi ko đi theo, chỉ ngồi một chỗ chờ xem họ làm gì và cậu đối phó như thế nào, chung quy là anh ko muốn gây chuyện với cậu.

- Oho... Ai đây?- Taehyung đứng trước mặt cậu, giọng điệu ngạc nhiên.

- Chẳng phải là Jeon Jungkook chuyên đi đu bám trai đây sao? Haha- Hoseok cười giễu cợt.

- Sao lại ngồi một mình thế này? Cùng uống đi!- Namjoon ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, điệu bộ hết sức tự nhiên.

- Phải đó! Jeon Jungkook, cậu chắc sẽ ko từ chối đâu nhỉ?- Seokjin nói mang theo ý cười.

Cậu nãy giờ vẫng ko lên tiếng, mở mắt ra nhìn 4 con người đang đắc ý trước mặt, khẽ thở dài rồi ngồi thẳng dậy, cầm ly rượu lên ngửa cổ nốc cạn, đặt mạnh ly rượu xuống bàn tạo ra âm thanh va chạm khiến họ thoáng giậc mình, ánh mắt cậu lập tức trở nên lạnh lùng, xa cách. Nở nụ cười như có như ko, cậu nhướng mày.

- Các anh ngồi cũng đã ngồi, tôi cũng ko muốn làm các anh mất mặt vậy nên... Cứ tự nhiên!

Các anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhếch mép, nhìn cậu khinh bỉ.

- Từ khi nào cậu lại có hứng với những nơi này? Theo tôi biết trước đây dù nửa bước cậu cũng ko muốn tới những chỗ như này!- Taehyung

- Đúng vậy, tôi còn có suy nghĩ rằng cậu là muốn tìm đối tượng để đeo bám nữa đấy! Thật sự muốn biết có đúng hay ko?- Hoseok cười cợt.

- nếu thật là vậy thì... Cậu là đứa ko có tự trọng!- Kim Seokjin nói thêm.

- Các cậu ấy nói hết ý của tôi rồi thì tôi đành chờ câu trả lời của cậu vậy Jeon Jungkook!- Namjoon nhìn cậu.

-....- cậu vẫng đang ngồi im lặng, ngón tay miết lên vành ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu vàng cam vừa được rót vào, ánh mắt loé lên tia phẫn nộ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu rồi nhì thẳng vào bốn con người kia, nở nụ cười vô hại- Ko ngờ các người lại quan tâm tôi như vậy? Thật vinh hạnh cho Jeon Jungkook này quá! Còn việc tôi đến đây để làm gì ấy à? Để xem...- cậu đưa tay xoa cằm, tỏ vẻ như đang suy nghĩ.

- Phải rồi! Đúng như các người nói, tôi đến là để tìm đối tượng đu bám đấy, có vấn đề gì ko? À, còn nữa, các anh nhìn thấy người kia ko?- cậu vừa nói vừa chỉ vào một chàng trai ngồi cách đó ko xa, lại đúng lúc chàng trai đó nhìn về phía cậu, chớp lấy cơ hội cậu liền nở nụ cười xinh đẹp với người đó, ko ngờ anh ta lại mỉm cười với cậu.

- Tên đó! Thì sao?- Các anh ko hiểu.

- Anh ta... sẵn sàng nuôi tôi cả đời đấy! Tuyệt đúng ko? - Cậu nói rất tự nhiên, vẻ mặt rất thích thú.

- Jeon Jungkook, ko ngờ cậu lại lẳng lơ đến mức này!- Taehyung nói, có phần bực tức.

- Kim thiếu gia phản ứng như vậy là có ý gì? Chẳng phải câu trả lời rất vừa ý các người sao?- Cậu thản nhiên hỏi.

- Cậu....- anh nhất thời ko thể nói lại, tức giận uốg cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuốg bàn, trừng mắt nhìn cậu.

- Cậu từ khi nào lại trở thành loại người này? Thật đáng khinh!- Hoseok cũng trở nên bực bội vô cớ.

- Hừ...- Jin cũng phản ứng hệt hai người kia, hừ lạnh rồi đứng dậy trở về chỗ cũ.

- Cậu là đồ rẻ tiền!- Namjoon cũng quăng một câu rồi bỏ đi.

Tiếp sau đó Taehyung và Hoseok cũng đi theo, cậu nhếch môi rồi lại tiếp tục thưởng thức rượu, men rượu thấm dần làm mặt cậu đỏ ửng. Cậu ngả người ra sau, day day thái dương rồi nhắm mắt lại, cậu thực sự mệt mỏi.

- Xin chào! - Một giọng nam vang lên.

- hửm?... Anh là ai?- Cậu giật mình mở mắt, trước mặt là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú, khí chất cao sang.

- Tôi... Là người sẽ nuôi cậu cả đời!- Anh ta nói, ánh mắt mang theo ý cười.

- Ơ... Tôi thật sự xin lỗi, lúc nãy là vì bất đắc dĩ, thật sự ko cố ý!- Cậu vội vàng giải thích, vẻ mặt thống khổ.

- Hahaa... Tôi biết! Nhưng mà cậu thật sự khiến tôi rất hứng thú!- Anh ta ngồi xuống đối diện cậu thoải mái uốg rượu.

- Haha... Anh khéo đùa!- cậu cười gượng.

- Chậc... Tôi ko đùa! Nhưng cũng ko có ý xấu! - Anh ta nói.

- Vậy anh muốn gì?- Cậu hỏi.

- Làm bạn với tôi được ko?- anh ta nhìn cậu, giọng vui vẻ.

- làm bạn? Hahaa được chứ! - Cậu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ làm bạn.

- Tuyệt, tôi là Yugeom! Còn cậu?

- Tôi là Jungkook! Rất vui được làm quen Yugeom! Tôi gọi vậy được chứ?

- Tất nhiên! Rất vui được làm quen! Jungkook!

-....

-....

Cả hai trò chuyện khá ăn ý, vui vẻ cạn ly, cùng nhau uống rượu.

Trong một góc nào đó, 5 người con trai ko ngừng nhìn cậu cùng người khác nói cười, trong mắt hiện lên tia chán ghét. Yoongi thì chỉ im lặng nhìn cậu, mặt ko biểu hiện một tia cảm xúc, trong lòng lại khó chịu ko thôi. Và rồi im lặng, mỗi người một thế giới, uống cạn lại rót, rót lại uống cạn... Jimin cùng Hara quay lại thì họ đã say bí tỉ, Taehyung gục luôn trên ghế, Namjoon và Jin vẫn đang ly chạm ly, riêng Min Yoongi thì chỉ im lặng, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

- Các anh sao lại uống nhiều thế này?- Oh Hara ngạc nhiên rồi lay lay Taehyung.

- Umm... Jeon Jungkook... Là... Đồ.... Lẳng lơ....- Taehyung nói trong cơn say.

- Taehyung Oppa... Về thôi!- Oh Hara lay lay vai anh.

- Namjoon, Jin, đừng uống nữa, về thôi!- Jimin giật hai ly rượu từ tay họ rồi kéo họ dậy,

- Yoongi oppa, giúp em đỡ các anh ấy!- Hara khổ sở đỡ Taehyung.

- À mà... Thằng Hoseok đâu rồi?- Jimin lúc này mới nhận ra thiếu người.

- Đằng kia!- Yoongi lên tiếng, hất cằm về phía cậu.

- Đâu... Ê... Nó đang làm gì vậy???- Jimin nhìn theo hướng của Yoongi thf thấy Hoseok đang nắm cổ áo người khác, miệng còn ko ngừng nói gì đó.

Yoongi ko nói gì, trực tiếp tiến tới chỗ cậu.

- Mày là thằng nào hả? Có biết... Nó là đồ lẳng lơ,... Là đứa bị... Hức... Tụi tao vứt.. Bỏ! Mày.. Hức... Mày là thằng ngu!- Hoéok luôn miệng nói vào mặt Yugeom trog khi đang say xỉn.

- Anh là ai? Sao lại đột nhiên gây chuyện?- Yugeom bực bội gạt tay anh ra rồi chỉnh lại cổ áo mình.

Lúc này Baekhyun cùng Chanyeol cũng quay lại, nhìn Yugeom rồi lại nhìn Hoseok, ko hiểu gì liền quay qua tìm cậu, cậu vẫn đang ngồi nhàn nhã trên ghế ko nói gì.

- Này! Chuyện gì vậy?- Baekhyun hỏi cậu.

- Uống say rồi gây chuyện!- Cậu thản nhiên đáp

- Nhưng mà anh ta là ai?- Baekhyun chỉ chỉ vào Yugeom.

- À...- cậu thấy nhắc tới người kia, liền đứng dậy kéo Yugeom quay lại rồi giới thiệu.- xin giới thiệu, Yugeom, bạn mới quen! Còn đây là Baekhyun, Chanyeol Hyung! Bạn thân và anh họ của tôi.

- Xin chào! Rất vui được làm quen!- Anh trở lại tâm trạng vui vẻ.

- Xin chào!- Chanyeol và Baekhyun cười đáp lại.

- Chết tiệt!... Tôi đang nói mày là thằng ngu đó,... Mày còn ở đó chào với hỏi cái gì hả? ... Thằng ngu...- Hoseok tức giận vung nắm đấm vào Yugeom.

- Aa... Khốn kiếp! - Yugeom bị đánh bất ngờ, sắc mặt liền tối sầm đáng sợ.

- Sao nào?... Muốn đánh tao sao? Hahaa... Mày là thằng ngu...- Anh tiếp tục mắng.

- Đủ rồi Hoseok! Về thôi!- Yoongi bước tới đưa tay ngăn anh lại, một bên quay qua nhìn cậu và Yugeom - Xin lỗi đã làm phiền!

- Phiền anh lập tức đưa người đi!- cậu lạnh giọng.

- Hừ... Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh!- Yugeom căm phẫn.

- Mày nói gì hả thằng ngu....- Hoseok chưa chịu thôi tiếp tục quát, mùo rượu nồng nặc bao vây.

- Yaaa... Anh còn nói nữa tôi đảm bảo ba mẹ anh sẽ nhận ko ra!- Yugeom quát.

- Đủ rồi! Về thôi!- Yoongi lạnh giọng nói, lập tức kéo anh đi khỏi.

Sau khi các anh đã ra về, cậu cũng đứng dậy định đi về nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng, ko đứng vững thành ra ngã vào lòng ai đó. Yugeom đỡ lấy cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia ko khỏi bật cười, trông cậu thật sự rất đáng yêu nha.

- Để tôi đưa cậu ấy về!- Anh nói.

- Ko phiền cậu, chúng tôi sẽ đưa em ấy về!- Chanyeol nói, Baekhyun cũng gật đầu theo.

- Hahaa... Ko phải hai người đang lo tôi có ý đồ bất chính đấy chứ? Yên tâm, tôi đối với cậu ấy hoàn toàn vô hại!- Anh cười, khẳng định với họ.

- Nếu vậy... Phiền anh! - Chanyeol yên tâm giao phó cậu cho Yugeom. Sau đó liền cùng Baekhyun rời đi.

- Ko phiền! Ờ mà... Địa chỉ....- Yugeom chưa nói hết họ đã mất hút trog đám đông. Đành cười khổ rồi nhìn người trong lòng.- Phải để cậu ở nhà tôi một đêm rồi!

Nói rồi anh bế cậu lên, cậu say xỉn, chỉ cảm thấy sự ấm áp bao bọc liền rúc đầu vào ngực người kia, miệng nhỏ chóp chép, cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay anh. Anh thấy sự dễ thương lạc lối đó của cậu, tim loạn một nhịp, bất giác nở nụ cười ôn nhu rồi nhanh chóng bế cậu ra xe đưa thẳng về nhà mình. Trong một biệt thự lớn sang trọng, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, cả người được bọc bởi chiếc chăn ấm áp, cậu nhờ men rượu mà ngủ say, về phần Yugeom thì đang ngồi trong thư phòng, tay ko ngừng làm việc nhưng trí óc lại luôn nhớ về nụ cười và khuôn mặt dễ thương của con người đang ngủ say kia.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro