-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cậu đang ngủ ngon giấc trong nhà người bạn mới quen là Yugeom, thì trong một biệt thự rộng lớn xa hoa, có 6 người con trai, 4 người say 2 người tỉnh, bộ dạng lếch thếch chưa từng có. Namjoon và Jin trong tình trạng khắp người toàn mùi rượu và ngủ ngon lành.

- Hức... Jeon Jungkook!...hức... Cậu là... Đồ lẳng... Lơ!!!- Kim Taehyung vắt vẻo trên sofa cao cấp, miệng ko ngừng nói trong tiếng nấc.

- Mày... Hắc... Là.. Thằ... Thằng ngu!!!- Hoseok cùng chung tình trạng, liên tục mắng người, tay chân vung loạn xạ.

- Hai người thôi đi! Haizxx...- Jimin bất lực nhìn họ.

- Đưa bọn nó lên phòng!- Yoongi lạnh lùng.

Namjoon và Jin thì đã ngủ say, cả bốn tên đều nồng nặc hơi rượu, cả người đều như không xương khiến cho hai con người kia phải khổ sở lắm mới có thể tống khứ họ về phòng. Yoongi mệt mỏi về phòng, cởi chiếc áo khoát ra quăng lên chiếc sofa rồi ngồi xuống, tay day day thái dương, có lẽ lúc nãy uốg hơi nhiều nên nhức đầu. Ngay lúc này hình ảnh gợi cảm, lạnh lùng của cậu lại hiện lên, nói thật nhìn thấy cậu ở đó anh rất ngạc nhiên, nhìn cậu như một chàng trai bất cần, vẻ lạnh lùng xa cách và phong thái tự nhiên khiến anh ko thể tưởng tượng được, đã vậy miệng lưỡi còn rất sắc bén, thật sự khiến anh một trận ngạc nhiên!

- Haizxx...

Dẹp mớ suy nghĩ qua một bên, anh mở tủ quần áo lấy một bộ thoải mái rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi liền leo lên giường đi ngủ.

----------

3h sáng!

Cậu cả người nóng rực, toát mồ hôi lạnh toàn thân, cảm giác vừa bức bối vừa khó chịu. Chính là vì cậu đang gặp ác mộng! Trong cơn ác mộng đó, toàn bộ những sự việc đã sảy ra trước đây như một chuỗi phim tua chậm trong đầu cậu, những lần tỏ tình thất bại, bị chà đạp, đánh đập sỉ vả,... Tất cả đều là những điều tệ hại mà cậu phải chịu đựng, cảm giác chân thực như nó đang diễn ra khiến cậu sợ hãi và đau đớn...

- Aa...

Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như suối, đầu thì đau như búa bổ, hốt hoảng nhìn ngó xung quanh rồi chợt nhận ra nơi này thật xa lạ. Đây là đâu? Làm sao mình lại ở đây? Đó là những gì cậu quan tâm.

- Cậu có sao ko? Jungkook!- Yugeom đang ngủ trong phòng nghe tiếng cậu liền vội vàng chạy lại.

- Hở... Yugeom? Sao tôi lại ở đây?- cậu ngơ ngác.

- Cậu say rượu, Baekhyun và Chanyeol để tôi đưa cậu về nhưng lại quên nói địa chỉ, vậy nên tôi đưa cậu về đây!- Anh nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy à? Cảm ơn anh!- Cậu cười nhẹ.

- Nhìn cậu ko ổn lắm, sao ra nhiều mồ hôi vậy?- anh lo lắng.

- Tôi ko sao, chỉ là ... Gặp ác mộng!- cậu nhớ tới cơn mơ lúc nãy, vẻ mặt liền trầm xuống.

- Vậy sao? Để tôi lấy cho cậu thứ gì đó giải rượu nhé!- anh nói xong liền quay đi.

Cậu nhìn anh đi khỏi liền mỉm cười, người này thật tốt bụng nha! Cậu lồm cồm bò dậy, hướng vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt sạch sẽ, vừa đi ra đã gặp Yugeom đứng đó với bát canh nóng hổi. Anh mỉm cười.

- Cậu uống cái này đi! Sẽ khá hơn đấy!

- Cảm ơn anh! Yugeom!- cậu cười rồi cầm lấy chén canh.

- Cậu có thể mặt đồ của tôi, đồ của cậu bị bẩn rồi!- Anh vừa nói vừa mở tủ lấy một bộ đồ thể thao.

- Hửm...- Cậu lúc này mới nhận ra trên người mình toàn mùi rượu, mùi thật khó ngửi. Liền cười gượng- cảm ơn anh! Thật sự làm phiền anh rồi!

- Đừng chỉ biết nói cảm ơn như vậy, chúng ta là bạn mà!- anh cười.

- Cảm ơn!- cậu lại nói cảm ơn với anh, thật sự ko biết nên nói gì.

- Haha... Cậu thật sự rất... Đáng yêu!- anh cười khổ.

- Hì... Vậy tôi đi tắm!- cậu ngại ngùng, hai má phiếm hồng rất đáng yêu, hớp một ngụm canh rồi cầm lấy bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh.

Yugeom bên ngoài chỉ có thể bật cười với sự đáng yêu của cậu. Cậu sau khi tắm xong, bước ra với bộ đồ rộng thùng thình, nhìn cậu lọt thỏm trong bộ đồ lại càng dễ thương. Vội tìm điện thoại nhìn xem đã là 3:30 sáng, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài. Thấy Yugeom đang đi trên hành lang thì lập tức chạy tới.

- Yugeom! Tôi phải về nhà rồi! Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh!- cậu cười nói.

- Bây giờ chỉ mới 3 giờ rữi sáng, cậu có thể ngủ thêm, sáng tôi sẽ đưa cậu về! - Anh nhìn đồng hồ rồi nói với cậu. Nhìn con người đáng yêu trước mặt khiến anh cảm thấy tim đập hơi loạn.

- Không được, tôi phiền anh vậy là đủ rồi, tôi còn phải đi học, vậy nhé, tôi tự về được mà!- cậu xua tay.

- Haizx... Hay để tôi đưa cậu về! Tôi ko cảm thấy phiền khi giúp đỡ cậu ngược lại tôi rất vui!- anh cười vui vẻ, tay còn nhéo nhéo má phấn nộn của cậu.

- Hơ... Được! Cảm ơn Yugeom!- cậu bất giác đỏ mặt.

- Haha... Chờ tôi một chút!- Anh mở cửa đi vào phòng lấy áo khoát rồi nhanh chóng cùng cậu lên xe.

Theo sự chỉ dẫn của cậu thì anh cũng đã đưa cậu về tới nhà lúc 4h sáng, mặt trời vẫn chưa lên, căn nhà chỉ có ánh đèn vàng mờ trước cổng, trông vắng vẻ lạ thường. Chiếc xe dừng lại, cậu vội vã mở cửa bước xuống rồi quay lại nhìn người trong xe.

- Cảm ơn anh vì hôm nay!

- Ko có gì! Cậu vào nhà đi!- anh cười nói nhẹ nhàng.

- Được, anh về cẩn thận! Hẹn gặp lại anh Yugeom!- cậu vẫy vẫy tay.

- Hẹn gặp lại!- anh vẫy tay lại với cậu rồi cho xe chạy đi.

Cậu mở cổng đi vào, vừa vào nhà đã lập tức chạy ngay lên phòng cuộn người vào trong chăn ấm nệm êm mà tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Sáng tinh mơ.... Chính xác là 6h sáng!

- Jeon Jungkook!!!! Dậy đi học mau!!!!- Giọng ca vàng của Baekhyun vang lên ngay bên tai cậu.

- rồi rồi!!! Dậy ngay đây!- cậu uể oải ngồi dậy, tay gãi gãi đầu mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở.

- Tối qua mày uống bao nhiêu mà say ko biết trời trăng mây đất vậy thằng kia? - Baekhyun lải nhải như một bà mẹ.

- Tao chỉ uổng khoảng 5 ly, ko ngờ lại như vậy!- cậu từ nhà vệ sinh nói vọng ra.

- Thằng hâm! 5 ly mà mày có thể nói hai từ 'chỉ có' á? Loại đấy là rượu nặng siêu nặg đấy!- Baekhyun bộ dạng sửng sốt.

- Không biết! Mày im lại đi để tao đi vệ sinh!- cậu gắt.

- Rồi! Mau lên! Tao xuống dưới trước!- Baekhyun nhẹ giọng nhắc nhở rồi đi nhanh xuống dưới.

30' sau....

cậu cùng Baekhyun đã có mặt tại trường, hôm nay cũng như mọi ngày, các bạn học vẫn như vậy, "chào đón" cậu bằng những lời mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ. Cậu chẳng buồn quan tâm đến họ, hai mắt chỉ dán vào quyển sách hoá học trên tay, tuỳ ý để Baekhyun dẫn lối.

"Bịch..."

Cuốn sách trên tay cậu đột nhiên rơi xuống, cậu liền cúi xuống nhặt lại thì lập tức bị chân ai đó đá văn ra xa. Mặt cậu đen lại, đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt, tâm trạng đang tốt đột nhiên trở nên bực bội.

- Oh Hara! Cô muốn gì?- cậu trực tiếp hỏi.

- Ha... Tao muốn gì? Tao muốn mày tránh xa các anh ra, loại như mày chỉ có thể làm trai bao trong quán Bar thôi!- cô ta vênh mặt, giọng điệu khinh người.

- Hơ... Tránh xa các anh? Nực cười! Tôi vốn đâu có muốn đến gần họ, nếu được tôi còn muốn cách ly, ko khéo lại nhiễm bẩn mất!- cậu chợt nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ đó, trong lòng ko khỏi tức giận.

- Mày... Mày dám nói các anh như vậy, tao nhất định ko tha cho mày!- cô ả trừng mắt nhìn cậu, tiếng ken két của hai hàm răng có thể nghe rõ.

- Ko tha? Cô định làm gì tôi? Lại giở trò khóc lóc chăng? Nhàm chán quá, tìm trò mới đi, tôi sẽ cùng cô chơi tới cùng!- cậu nhếch môi, nụ cười đầy thách thức.

- Mày...- ả nhất thời ko thể cãi lại, vừa lúc này lại xuất hiện hai chiếc xe quen thuộc, cô ả mừng rỡ mỉm cười toan tính.

- Haizx... Đi thôi Baekie! Tao sợ chó!- cậu kéo Baekhyun đi ngang Hara.

- Áa... - Oh Hara thừa lúc cậu bước ngang qua liền tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống dưới chân cậu, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra, bộ dạng hết sức thảm thương.

- Gì đây?- cậu đen mặt, cau mày khoa chịu nhìn người dưới chân.

- Hic... Hic hic... Jungkook... Mìn... Mình xin lỗi!- cô ả đọc lời thoại một cách nhập tâm.

- Cô đã làm gì?- cậu hỏi.

- Hic... Mình xin lỗi,... Hic... Mình ko cố ý... Làm... Làm rơi sách của cậu... Hic!- lý do cũng thật là chính đáng quá đi.

- Vậy à? Lời xin lỗi tôi nhận! Còn nữa, sau này có muốn diễn kịch cũng nên báo với tôi, tôi sẽ cùng cô diễn ăn ý mà, ko cần phải tự làm vậy đâu!- cậu cười giễu cợt.

- Cậu... Đừng vậy mà... Hic...- Oh Hara trong lòng tức giận vô cùng, hận ko thể tát vào mặt cậu, đành cố nặng thêm vài giọt nước mắt.

Đám công tử 6 người từ xa đã thấy đám đông bu lại một chỗ, ko khỏi tò mò liền chen vào, cảnh tượng "người yêu" nhỏ bé bị ức hiếp khiến bọn họ ko khỏi xót xa, vội vàng đỡ cô dậy rồi trừng mắt nhìn cậu, quát lớn.

- Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu chuyện lần trước, cậu lại tiếp tục gây chuyện! Rốt cuộc cậu muốn chết phải ko?- Jimin giận dữ.

- Jeon Jungkook! Cậu thích ức hiếp người khác như vậy sao?- Hoseok chêm vào.

- Cậu thật sự ko biết nhục nhã, lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối!- Seokjin tức giận.

- Hara à! Em có bị thương ko?- Namjoon chỉ quan tâm người trong lòng, vẻ mặt lo lắng.

- Ko... Hic... Em ko sao!

- Má của em sưng đỏ rồi nè!còn nói ko sao!- Taehyung đau xót xoa xoa mặt cô.

- Jeon Jungkook! Hôm nay cậu chết chắc!- Jimin ko kiềm được liền xông lên đấm vào mặt cậu.

Cậu bất ngờ bị đấm mạnh liền theo quán tính ngã người sang một bên, Baekhyun hốt hoảng chạy lại đỡ cậu thì bị cậu đẩy ra. Tâm trạng đã ko tốt bây giờ lại càng tồi tệ, cậu đá lưỡi trong khoang miệng rồi 'phụt', một ngụm máu tươi bị cậu nhổ ra ngoài. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo như băng tưởng chừng có thể khiến người ta ko rét mà run. Đứng thẳng người đối mặt với bọn họ, khuôn mặt cậu nhìn ko ra cảm xúc khiến họ thoáng chột dạ, mái tóc hơi rối, trên môi còn vương chút máu tươi càng thêm quỷ dị, cộng thêm biểu cảm đầy hàn khí khiến người khác nhìn vào có chút e dè. Cậu liếm nhẹ máu nơi khoé môi y hệt một kẻ khát máu, nở nụ cười nguy hiểm. cậu bước tới gần Jimin vẫn đang trừng mắt.

- Chẳng phải tôi cũng nói các anh nên quản lí tốt người yêu rồi sao? Sao lại để cô ta xổng chuồng mà đi gây sự vô cớ vậy? Khiến cho Jeon Jungkook tôi tâm trạng không tốt nên đương nhiên phải xin lỗi rồi! Có gì ko đúng?- cậu thản nhiên, nói xong còn nhún vai cười đểu.- Còn nữa! Đánh nhau vì một đứa con gái ko ra gì, thực sự quá ngu xuẩn!

- Cậu.... Cậu đừng vô lý! Hara em ấy tại sao phải gây sự với người như cậu? Chứ ko phải cậu vì ghen ghét mới ức hiếp em ấy!- Jimin quát.

- Tôi vô lý? Sao tôi lại ko biết? Mà còn nữa, các người nói tôi ức hiếp người khác, cho hỏi bằng chứng đâu? Hay là chỉ dựa vào mấy giọt nước mắt giả tạo kia?- cậu nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt âm độ khiến ả run sợ, núp vào ngực Seokjin.

- Mặt em ấy sưng đỏ, còn ko phải do cậu?- Taehyung cũng chen vào.

- Ý anh nói tôi tát cô ta? Xin lỗi nhưng đánh người không phải là sở thích của tôi, càng ko thích đụng vào loại người như cô ta, chỉ hại làm bẩn tay!- cậu khinh bỉ.

- Cậu....

- Cú này tôi sẽ ghi nhớ cẩn thận, sau này từ từ trả lại cho các người cả vốn lẫn lãi!- cậu trầm giọng, tay xoa xoa khoé môi.

Các anh nhìn cậu trừng trừng, chỉ hận ko thể lao vào mà dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Hai bên đều như bắn tia lửa điện với nhau, 1 chọi 5, ko phân cao thấp. Cứ thế kéo dài được nửa phút....

- Được rồi! Vào lớp!- Min Yoongi im lặng toàn tập đến lúc này mới lên tiếng giải vây.

- Nhưng....

- Ko nói nhiều! Giải tán!- Yoongi gằn giọng, cắt ngang lời của Hoseok.

- Hừ....- Các người còn lại cùng hừ lạnh rồi xúm vào đỡ Oh Hara đi khỏi.

- Hừ...- cậu cũng bực bội ko kém, quay lại nhặt cuốn sách rồi nói với Baekhyun- tiết đầu tao ko học, mày xin phép thầy giúp tao!

- Ơ thế mày đi đâu?- Baekhyun lo lắng.

- Tao... Đến phòng thí nghiệm! Mày vào học đi!- cậu nói rồi bỏ đi ngay.

- Ơ... Phòng thí nghiệm? Hơ mày tới đó làm gì...? - Chưa nói hết câu đã ko thấy bóng dáng cậu, nhìn qua nhìn lại chỉ còn một mình liền hậm hực.

Baekhyun mang tâm trạng khó hiểu, uể oải lê thân vào lớp, yên vị tại chỗ xog lập tức nằm ra bàn mà ngủ. Còn cậu, ở trong phòng thí nghiệm tâm trạng có phần khá hơn hẳn, cậu lấy từ trong cặp chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn và vài cuổn sách vừa mua. Vừa đọc sách vừa lay hoay tìm các chất hoá học trên kệ tủ, thỉnh thoảng lại múa tay trên bàn phím, trông cậu rất bận rộn, cứ như một chuyên gia đang nghiên cứu để tạo ra sản phẩm, vẻ mặt lúc vui mừng, lúc nghiêm túc, lúc chán nản rất dễ thương. Cậu hăng say với đống lọ chứa các chất lỏng đủ màu mà ko hay biết bên ngoài cửa, người con trai đầu xanh đang nhìn theo từng nhất cử nhất động của cậu, anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đọc sách hoá học, bây giờ lại ngạc nhiên hơn khi nhìn cậu mải miết làm thí nghiệm. "Jeon Jungkook! Em rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Em đang khiến tôi cảm thấy thích thú về em đấy! Tôi nhất định sẽ tìm ra con người thật của em! Đợi tôi!"

- Aa... Xong rồi! Hahaa- cậu đột nhiên la lên mừng rỡ, trước mặt là một lọ chứa dung dịch màu đỏ máu bắt mắt, còn công dụng là gì thì chỉ có cậu biết.

Cậu cẩn thận cho chỗ dung dịch ấy vào lọ thuỷ tinh nhỏ chuẩn bị sẵn rồi đậy cẩn thận, bỏ vào một cái hộp cứng rồi cất vào balo, vẻ mặt vui mừng của cậu khiến anh vô thức mỉm cười theo nhưng rồi nhanh chóng cất đi. Cậu đem dụng cụ thí nghiệm rửa sạch và để lại chỗ cũ, sau đó dọn dẹp sách vở, laptop vào cặp rồi hí hửng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Bên ngoài ko có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu có người bắt gặp chắt chắn cậu toi đời, đâu phải ai cũng có thể vào phòng thí ngiệm dành riêng cho giáo viên chuyên hoá. Cậu chuồn lẹ về lớp, đúng lúc ra chơi nên cậu vào luôn, mệt mỏi ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Baekhyun bên cạnh còn ngủ say chỉ biết cười khổ. Tương lại của mày sẽ ra sao khi mày đến trường là để ngủ?

- Này! Dậy! Baekie!- cậu lay lay Baekhyun.

- Đừng phiền!... - Cậu ta ko quan tâm, xoay mặt hướng khác mà ngủ tiếp.

- Hừ... Chanyeol Hyung à! Baekie ko chịu dậy thì mình cứ bỏ nó lại đi a~- Cậu giả vờ kêu lên như thật

- Hả... Chanyeol Oppa! Đâu? Đâu?- Baekhyun vừa nghe tên người thương thì lập tức bật dậy, quay xung quanh tìm bóng dáng ấy.

- Hahaha... Hyung ấy đang ở công ty! Làm gì có ở đây!- cậu bật cười.

- Yaaaa... Jeon Jungkook nhà mi.... Ta thiến ta thiến...- Baekhyun nhận ra bị lừa liền đen mặt quát cậu, đưa tay bóp cổ cậu lắt lắt.

- Hặc... Buông... Chết tao!- cậu ngạt thở liền đập tay cậu ta, vẻ mặt khổ sở.

- Hừ... Để xem lần sau mi còn dám!- Baekhyun thả tay ra lườm cậu.

- Hì hì... Thôi được rồi! Giờ ra ngoài tao nói cái này!- cậu kéo Baekhyun đi.

- Nói gì? Ở đây ko được sao?- Baekhyun miệng hỏi nhưng chân vẫn đi theo cậu.

Đi một đoạn tới khuôn viên trường, cậu vui vẻ ấn Baekhyun xuống băng ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Rồi nói đi!- Baekhyun tò mò.

- Tao vừa điều chế thành công một loại thuốc mà tao đã mất công nghiên cứu từ lâu, nó bla bla... Cồn dụng nó rất đặc biệt nha.... Bla bla....- cậu tự hào kể về công cuộc điều chế của mình.(vì không biết nên nói là thuốc gì vì vậy mọi người cứ biết nó rất quan trọng nha)

- Chìn chá??? Oaaa chúc mừng Kookie của chúng ta điều chế thành công! Nhất định phải ăn mừng!- Baekhyun biểu cảm phấn khích nhéo hai má cậu.

- Nhất định rồi! HahA- cậu vênh mặt tỏ vẻ.

- Mà khoan đã...- Baekhyun đột nhiên ngăn cậu lại, mặt nghiêm túc- Khai mau! Mày từ khi nào mày lại biết tới ba cái thứ chất hoá học đấy? Trước đây mày ghét lắm mà!

- Hả... Ờ.... Tại tao giấu nghề hì hì!- cậu chỉ đành cười ngu, vẻ mặt ngây thơ vô cùng.

- Giấu nghề??? Tin được ko?- Baekhyun nhìn cậu nghi hoặc.

- Tin được! Tất nhiên được! Mày phải tin tao! Ok- cậu nhanh chóng đáp lại.

- Xuỳ... Thôi vào lớp! Nhanh lên!- Baekhyun nhìn cậu khinh bỉ rồi kéo cậu đi.
----------

Ba tiết học cuối cùng trôi qua nhàm chán, mấy đứa trong lớp cứ như ko kiếm chuyện với cậu sẽ ko sống được vậy, tiết nào cũng kiếm đủ trò mách lẻo với giáo viên, hại cậu cả ba tiết phải 'vất vả' khoe vốn kiến thức của mình.

- Kookie! Chờ tao đi lấy xe!- Baekhyun nói rồi chạy đi.

Cậu mệt mỏi đứng dựa vào thân cây, tay lần mò mở balo, lấy lọ thuỷ tinh chứa thứ thuốc mà cậu vừa điều chế ra, vẻ mặt liền thay đổi trở nên vui vẻ, hài lòng. Cậu lắc qua lắc lại ngắm nghía thứ chất lỏng màu đỏ máu kia, sau khi đã thoả mãn liền nhanh tay cất vào balo, mắt nhìn xa xăm.

- Jeon Jungkook!- giọng trầm trầm vang lên bên tai cậu.

- Hửm?... Tên đầu xanh!- cậu nhìn Min Yoongi rồi nheo mắt.

- Tôi có tên! - Anh thực sự ko thể chấp nhận người khác gọi mình như vậy, mà tính ra thì cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất có gan gọi cái tên đó.

- Được thôi, Min Yoongi, anh có việc gì?- cậu hỏi.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu!- anh cười nhạt.

- Hỏi đi!- cậu cho tay vào túi.

- Cậu... Là ai?- vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc và lạnh lùng.

- Hửm?... Tôi là Jeon Jungkook! Ko phải anh rất rõ sao?- cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười như có như ko mà trả lời

- Ko đúng! Jeon Jungkook ko phải như vậy! - Anh trầm giọng.

- Tại sao ko thể như vậy? Để tôi nói cho anh nghe, trước đây tôi nhu nhược hay yếu đuối như thế nào, bị các người hạ nhục như thế nào, tôi đều ko quan tâm, nhưng cũng ko có nghĩa tôi sẽ quên, không bao giờ! Tôi nhớ rất rõ từng lời, từng câu, từng cái bạt tai, từng ánh mắt khinh bỉ và nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà các người ban cho! Nhưng bây giờ, tôi ko còn là Jeon Jungkook yếu đuối để các người thoả sức chà đạp nữa, tôi sẽ từ từ trả lại cho các người những gì tôi phải chịu đựng trước đây, từng-người-một! - Cậu gằn từng chữ một rồi cười nửa miệng nhìn anh- Nhớ rõ những lời tôi nói rồi giúp tôi chuyển cho những người kia! Vậy nhé!

Cậu xoay người định bỏ đi thì bị bàn tay anh giữ lại. Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh, anh chỉ cúi đầu, một lúc thì mở miệng.

- Tôi xin lỗi!- anh nói rõ ràng từng chữ một, giọng trầm ổn.

- ... Anh... Anh nói gì cơ?- cậu ko tin vào tai mình.

- Tôi nói tôi xin lỗi! Xin lỗi em Jeon Jungkook!- anh nhìn thẳng vào mắt cậu thể hiện sự chân thành.

- Anh muốn tôi tha thứ?- cậu nheo mắt hỏi anh.

- Không, em có thể ko tha thứ cho tôi, chỉ cần biết tôi ko hề xem thường hay ghét bỏ em! Chỉ vậy thôi!- anh bình tĩnh nói, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã.

....... Đôi bên im lặng một lúc, vẫn nguyên tư thế tay trong tay kia, một lúc sau cậu mới ho nhẹ, nhìn anh nói.

- Hừm... Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh! Tên đầu xanh họ Min đáng ghét nhà anh! - Cậu nói giọng đanh đá, rút tay ra khỏi bàn tay anh- Tôi phải về! Tạm biệt!

- ....- anh ko nói gì chỉ đứng nhìn bóng cậu xa dần, miệng khẽ cong lên.

" Jungkook! Tôi đã xin lỗi em bằng tất cả sự chân thành của mình! Chỉ mong em cảm nhận được! Tôi sẽ luôn bảo vệ em!"

------ End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro