-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Jungkook ko ngừng nghĩ về lời xin lỗi của 'Tên Đầu Xanh Họ Min' kia. Có nên chấp nhận ko? Có nên tha thứ ko? Trước đây hắn nói tin mình, là thật? Mà hình như hắn ko giống những tên kia! Làm sao mới được nhỉ? Làm gì bây giờ? ...

- Aizxx... Phiền phức! Bực bội hà!- cậu phát cáu, giãy nảy trong phòng khách.

- Koo... Kookie! Cháu có vấn đề gì sao?- Bác quản gia một bên đang uốg trà thì bị cậu làm giật mình.

- Ơ... Ko có ạ! Bác tiếp tục đi!- cậu giật mình, đành cười trừ.- mà ba mẹ cháu khi nào về ạ?

- Ta ko rõ! Con có thể gọi điện cho ông ba chủ để hỏi!- Bác Hong đáp lại.

- Ờ ha! - Cậu lập tức móc điện thoại ra.

-.....

-'Alo'- giọng của mẹ cậu vang lên ở đầu bên kia.

- Mẹ ạ! Con là Kookie đây!- cậu mừng rỡ.

- 'Con trai! Có việc gì sao?'

- Có việc gì mới gọi cho mẹ được sao? Con là đang nhớ ba mẹ đó a~- cậu giở giọng nũng nịu đáng iu.

-'ôi trời cái thằng nhóc này! Chúng ta cũng rất nhớ con! Ở nhà phải biết tự chăm sóc đó, ba mẹ còn công việc chưa giải quyết nên chưa thể về được!'- Bà Jeon cười cười, nhắc nhở cậu.

- Vâng ạ! Mà con nói này, ba mẹ làm việc nhiều vất vả rồi, giải quyết công việc xong thì sẵn tiện du lịch cho khuây khoả đi ạ!

- 'haha... Con trai ta thật ngoan a~ được rồi! Ba mẹ cũng đã dự tính sẽ nghỉ mát vài hôm, con ở nhà nhớ giữ sức khoẻ đó! Thôi bây giờ ta phải cùng ba con đi giải quyết công việc rồi! Tạm biệt!'

- Vâng! Ba mẹ cũng nhớ giữ sức khoẻ! Tạm biệt!- cậu cười tươi rồi cúp máy.

- Chazzz... Vậy là ba mẹ còn lâu mới về, buồn thật!- cậu đặt điện thoại xuốg bàn vẻ mặt buồn thiu.

- Kookie, có thể gọi Cậu Baekhyun tới ở cùng sẽ đỡ chán!- bác Hong ko nỡ nhìn cậu buồn.

- Aa... Vâng! Vậy mà con ko nghĩ ra!- cậu vui mừng.

- Haha... Mà sẵn tiện ta cũng muốn xin phép cháu một chuyện!- bác Hong nhìn cậu từ tốn nói.

- Bác cứ nói!

- Thật ra vợ bác ko được khoẻ, thằng con lại đi học xa nên ta muốn...

- Bác gái ko khoẻ ạ? Vậy bác mau về chăm sóc bác ấy đi! Cháu tự lo được mà! - Cậu vừa nghe có người ko khoẻ liền lo lắng mà cắt lời bác quản gia.

- vậy ta xin phép về sớm để chăm sóc bà nhà nhé!

- Bác cứ về chăm sóc vợ đi ạ! Khi nào vợ bác khoẻ lại hẵn đi làm! À còn nữa đợi cháu một chút....- cậu bộ dạng khẩn trương làm ông suýt bật cười, nói xong liền bỏ đi vào bếp.

- Đây đây... Bác cầm chỗ thuốc bổ này về cho vợ đi ạ, cứ nói là cháu biếu bác ấy! - Cậu đưa một hộp thuốc sâm thượng hạng cho bác quản gia rồi cười tươi.

- Ko nhận được! Đồ này là của bà chủ, ta ko dám nhận!- bác quản gia hốt hoảng đẩy lại cho cậu.

- Ko phải đâu! Đồ này mẹ cho cháu rồi, bác cứ lấy đi!- cậu tiếp tục đẩy lại.- ko lấy cháu giận nha!

- Thôi được ta nhận! Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều Kookie!

- Ko có gì! Bác mau về nhà với vợ đi ạ! - Cậu vui vẻ cười nói.

-....

Sau khi bác quản gia rời khỏi, căn nhà bây giờ trở nên vắng vẻ, yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu ngồi bịch xuống sofa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bĩu môi chán nản.

- Aizxx... Chánnn quáaaa...- cậu la lên.

'King konggg...'

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm cậu giật mình ngồi bật dậy. Mang khuôn mặt tò mò ra mở cổng.

- Ai đó?- cậu mở cửa, ló mặt ra nhìn.

- Xin chào Jungkookie!- Người con trai tươi cười vẫy tay với cậu.

- Ủa... Yugeom! Anh sao lại đến đây!- cậu bất ngờ, nở nụ cười răng thỏ.

- Đến để chơi với em! Đang rất chán phải ko?- anh nháy mắt tinh nghịch.

- Oaaa... Sao anh biết được tôi đang chán? Đúng là tôi đang rất rất chán đây!- cậu nói rồi thở dài thườn thượt.

- Haha... Có anh ở đây rồi! Hay bây giờ anh đưa em đi ăn nha!- anh xoa đầu cậu tỏ vẻ cưng chiều.

- Được a~ chờ một chút! Anh vào nhà đi!- cậu niềm nở tiếp khách, gì chứ ăn là được hết a~

- Ok!- anh bật cười rồi theo cậu vào, ngồi ở sofa đợi cậu thay quần áo.

.....

-Xog rồi! Đi thôi!- cậu chạy vọt từ trên lầu xuống.

- Từ từ nào! - anh nhìn ngắm con người trước mặt, khi đã thoả mãn thì bật ngón cái- Jungkookie dễ thương thật nha! Đi thôi!

- Yaa... Có ai lại khen con trai dễ thương bao giờ, cũng ko phải con nít! - cậu lườm anh.

- Hahaa... Được rồi! Đáng yêu quá, đi thôi!- anh ko khỏi nhịn cười trước bộ dạng xù lông của cậu, đành lắc đầu cười khổ rồi nắm tay kéo cậu đi.

- Xuỳ...- cậu chu môi 'xuỳ' một cái rồi mặc cho anh kéo đi.

......

-Chazzz... Nhà hàng này tuyệt đó!- cậu nhìn ngắm một lượt rồi tán thưởng.

- Đương nhiên rồi! Anh rất hay ăn ở đây, đồ ăn rất ngon!- anh tự hào.

- Được rồi, tôi đói rồi!- cậu kêu ca.

- Ok! em ăn gì?- anh hỏi.

- ờ.... Món này, cái này nữa, thêm cả cái này....- cậu liên tục chỉ chỉ vào menu. Xong lại nhìn anh- anh ăn gì?

- Cho tôi món này với món này! - anh nhận lấy menu rồi kêu nhanh gọn.

5' sau...

- Oaaa.... Trông ngon thật! - Cậu nhìn chỗ thức ăn trước mặt mà ko kiềm được vẻ mặt vui sướng.

- Hahaa... Mau ăn đi, đảm bảo em sẽ thích!- anh vui vẻ nhìn cậu.

- Ok! Chúc anh ngon miệng!- cậu lại trưng ra nụ cười ấy, lập tức cắm đầu vào ăn.

- Còn bày đặt 'Ok' nữa chứ! Đáng yêu chết mất!- anh nói thầm rồi cũng bắt đầu ăn, mắt liên tục nhìn về con người đối diện.

------

Sau khi ăn no, cậu lại được anh đưa đi công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Ở đây có vô số trò chơi, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, rất phong phú. Cậu vừa bước vào đã ko ngừng suýt xoa, vẻ mặt phấn khích như trẻ được quà, kéo anh chạy đi chạy lại khắp nơi. Anh chỉ còn biết cười khổ, để mặc cho cậu thích kéo đi đâu thì đi vì độ dễ thương của cậu khiến anh ko nỡ từ chối.

- Chazzz... Kem ngon thật!- cậu vừa nói vừa cắn miếng kem mát lạnh.

- Thích chứ?- anh nhìn cậu.

- Cực thích luôn! Lần đầu tiên tôi tới nơi này, cảm giác thật sự là... Perfect!!!- Cậu nừa nói vừa bật nút like với anh.

- Haha... Em thích là tốt rồi! Anh xoa đầu cậu.- còn muốn chơi gì nữa ko?

- Ngồi nghỉ một chút đi! Nãy giờ chạy qua chạy lại, chân tôi sắp rơi ra rồi!- cậu lúc này mới nhăn nhó nhìn đôi chân đang mệt lả của mình.

- Được, qua kia ngồi đi!- anh chỉ vào chiếc ghế gỗ phía trước.

Cả hai cùng ngồi xuống, cậu vui vẻ thưởng thức kem ngon, còn anh chàng Yugeom thì lau mồ hôi, bị cậu lôi đi khắp nơi, dù trời lạnh cũng bị cậu làm cho đổ mồ hôi hột, người nhỏ mà sức lại kinh khủng. Anh nhìn cậu đang đung đưa chân, vẻ mặt vui vẻ khác hẳn lúc ở quán bar, một vẻ mặt rất thuần khiết, trong sáng khiến người ta vừa nhìn vào lập tức muốn bảo vệ. Đột nhiên cậu quay qua nhìn anh.

- Yugeom! Tôi đột nhiên khát nước! - Vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Rõ là đang ăn kem mát lạnh mà lại kêu khát nước, thực bó tay.

- Aa... Được để anh đi mua cho em! Ngồi đây nhé!- Anh bật cười, cậu ko thể ngừng dễ thương được sao?

- Được! Cảm ơn anh!- cậu vui vẻ.

- Sẽ quay lại ngay! - Anh nói rồi nhanh chóng chạy đi.

- Yugeom anh ấy thật tốt bụng nha! Hì hì- cậu nói thầm, nhìn theo hướng anh vừa chạy.

.......

- Chào cậu Jungkook!- giọng nữ lảnh lót vang bên tai cậu.

- Hơ...- cậu giật mình quay lại, lại nhìn thấy người ko muốn thấy.

- Cậu cũng đến đây chơi sao? Thật trùng hợp!- Oh Hara tự nhiên nói cười với cậu, thật sự có chút ko thể thích ứng.

- Ko lẽ tôi đến đây để gặp cô!- cậu lạnh lùng đáp lại.

- Cậu nói gì vậy? Jungkook, mình rất vui khi gặp cậu ở đây!- Oh Hara tiếp tục mặt dày mà nở nụ cười giả tạo.

- Hừ... Tôi thì lại ko như vậy! Rất mất hứng! Hừ....- cậu chán ghét, cây kem trên tay ko thương tiếc mà bị ném vào sọt rác bên cạnh.

- Jeon Jungkook! Cậu Đừng quá đáng như vậy chứ!- giọng uỷ khất nhìn cậu.

- Hừm...- cậu nhìn xung quanh, cũng chẳng thấy mấy tên đáng ghét kia, quay lại cười khinh - ko có máy quay, mấy tên người yêu của cô cũng ko có mặt, cô hà cớ gì phải cực nhọc diễn sâu như vậy? Ko mệt à?

- Ca.. Cậu... - Ả cứng họng, ánh mắt liền trở nên hung dữ mà nhìn cậu - hứ... Mày tưởng tao thích nói chuyện với loại như mày sao? Thứ dơ bẩn!

- Cuối cùng cũng chịu lộ bản chất! Như thế này ko phải thoải mái hơn sao? - Cậu mỉa mai.- mà hình như cô nói sai rồi, là cô bắt chuyện với tôi trước, sao bây giờ lại bảo ko thích, chậc chậc... Ko nên dối lòng như vậy đâu nha!

- Thứ dơ bẩn như mày ko đáng để tao phải bận tâm, dối lòng gì chứ?- cô ta kênh kiệu.

- Ồh... Nếu cô Oh đã nói như vậy thì tôi cũng xin nhắc lại, cô là đang đứng trước mặt tôi, đang đối đáp với tôi, tôi nói cô cũng nói, vậy xin hỏi cô như vậy là có ý gì? lại bảo ko bận tâm! Nếu đã ko bận tâm tại sao ko thể làm ngơ mà lướt qua, chào hỏi làm gì cho tốn thì giờ của tôi?! Thật sự quá dối lòng!- cậu nói rồi tỏ vẻ ko hài lòng.

- Hừ... Đồ lẳng lơ! Vô học!- cô ả tức giận liền mắng cậu.

- Ấy ấy... Lẳng lơ thì được chứ nói tôi vô học thì... Tôi ko thể chấp nhận được!- cậu cực nhọc cày sách vở gần 17 năm, mỗi năm đều đứng đầu bảng, có năm còn đậu thủ khoa, vậy mà lại bị gọi là vô học, thật sự ko thể chấp nhận nổi nha!

- Thì sao nào? Tao thích nói đó... Đồ vô học! Haha...- cô ả vui vì chọc tức được cậu, liền lớn tiếng nhắc lại, vẻ mặt ko giấu được sự đắc ý.

- Hừ... Cô im miệng!- mắt cậu hiện rõ lửa giận, trầm mặt nhìn cô ta mà gằn giọng.

- Ôi trời xem kia... Tức giận sao? Làm gì được tao hả?- Oh Hara ko ý tứ mà chỉ vào mặt cậu, lên giọng chế giễu.

-....- Cậu là người nguyên tắc, ko bao giờ động tay với con gái, vậy nên chỉ có thể hận ko thể đem cô ta băm vằm thành trăm mảnh cho cún ăn.

Oh Hara vẫn đứng đó cười cợt mặc cho vẻ mặt đã đỏ lên vì tức của cậu. Lúc này đằng sau ả xuất hiện một vật gì đó lao thẳng đến với tốc độ nhanh, ả ko hay biết gì cứ đứng đó nhìn cậu khiêu khích. Cậu nhận thấy vật kia ko có dấu hiệu dừng lại, càng lúc càng lao nhanh hơn, chỉ cách cô ta khoảng chừng 2m, chỉ cần chớp mắt thôi sẽ có chuyện sảy ra. Nhất thời ko nghĩ được gì, cậu cứ thế tiến tới, dùng hết lực đẩy cô ta qua một bên khiến ả bị giật mình ko đứng vững mà ngã xuống.

- Cẩn thận!- cậu la lên.

- Áaa... - Oh Hara la lên, hai tay trắng nõn may mắn chống vào chiếc ghế, tránh được tình huống 'về với đất mẹ'.

Còn cậu, vì chỉ lo cứu người mà quên mất bản thân cũng đang gặp nguy hiểm. Ko tránh kịp liền bị vật đó tông vào, tốc độ nhanh khiến lực tông khá mạnh, cậu bị đẩy lùi về sau, ko đứng vững mà ngã xuống, toàn thân bị đập mạnh xuống nền đất, cơn đau truyền đến khắp thân.

- Yaaa... Mày bị điên sao? Tự nhiên lại đẩy tao ngã! Đáng chết!- Oh Hara ko quan tâm cậu, chỉ lo phủi quần áo, ko thèm liếc cậu mà cứ quát nạt.

Cậu cố gắn ngồi dậy, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cậu ko còn tâm trí quan tâm đến con người kia. Nhìn lại vật thể lúc nãy đã ko còn ở đó nữa, có lẽ đã chệch theo hướng khác, thật là nguy hiểm.

- Này... Bị điếc sao ko nghe tao nói! Đúng là đồ vô học!- cô ta nhìn thấy cậu ngồi dưới đất vẻ mặt thống khổ vẫn ko quan tâm, tiếp tục mắng chửi.

- Cô im miệng được ko? Sao lại có thể nói nhiều như vậy được chứ? Là tôi vừa cứu cô đấy! Ko cảm ơn còn ở đó mắng người, vô học là cô mới đúng!- Cậu lúc này mới bực tức, nhưng vì cơn đau nên chỉ có thể trầm giọng nói, nói xong lại nhăn nhó, khổ sở.

- Hừ... Mày dám...- ả phẫn nộ ko nói được gì.

- Jungkookie! Em ko sao chứ?- Yugeom lúc này mới quay lại với hai lon nước trên tay, bộ dạng hốt hoảng chạy tới bên cậu.

- Ko sao! Lúc nãy bị vật lạ tông vào, may là ko bị thương!- cậu cười nhẹ giải thích với anh.

- Hara! Em ko sao chứ? Cậu ta có làm gì em ko?- 6 người kia ko biết xuất hiện lúc nào, vẫn là giọng điệu lo lắng của Namjoon với cô ta và ánh mắt chán ghét với cậu.

- Ko... Ko đâu! Em ko sao cả!- Oh Hara trở nên yếu đuối - Lúc nãy có vật gì đó lao tới may mà Jungkook kịp thời đẩy em ra nên chỉ bị té ngã thôi!

- Hả... Em bị té? Có đau ko?- Seokjin hốt hoảng.

- Đúng đó! Có bị thương ko? Cậu ta dám xô em ngã, quá đáng thật mà!- Hoseok cũng lo lắng ko kém, còn trừng mắt với cậu.

- mấy người bị điếc hay chưa ngoáy tai mà ko nghe rằng là Jungkookie đã cứu cái cô gì đó khỏi bị vật kia tông, các người đúng là bị cô ta lấy não rồi!- Yugeom bất bình thay cậu, lúc nãy cũng vì chạm mặt với bọn họ, đôi co với tên Hoseok mà ko quay lại kịp, để cậu bị như vậy khiến anh rất đau lòng.

- Gì chứ? Anh ăn nói cho cẩn thận! Cậu ta mà cũng có ngày tốt bụng như vậy sao?- Jimin khinh bỉ.

- Hừ... Chỉ là trò giả tạo, muốn bọn này tha thứ cho hả? Còn lâu! - Namjoon dùng IQ 148 mà kết luận.

- Mấy người đúng là ngu xuẩn, lời như vậy cũng có thể nói ra được, còn cô, sao ko nói gì đi, chẳng phải là em ấy cứu cô sao? - Yugeom chỉ vào cô ta mà quát làm ả có phần run sợ liền nép vào lòng Namjoon, vẻ mặt vô tội.

- Này, sao lại quát em ấy? Anh là ai? Chuyện này ko liên quan tới anh!- Seokjin bực tức.

- Sao lại ko liên quan? Tôi chính là muốn đòi công bằng cho Jungkookie, cô ta là người biết rõ, sao lại ko thể nói sự thật? Vì vốn dĩ cô ta muốn các người thêm ghét Jungkookie mà thôi! Tôi nói có phải ko cô gái?- anh cười khẩy nhìn ả thách thức.

- Hức... Ko.,. Ko có mà... Hức hức- Oh Hara sợ hãi lắc đầu, bị nói trúng tim đen rồi, đành phải dùng nước mắt để che giấu.

- Em ấy đã nói ko biết, anh còn muốn nói gì nữa? À... Tôi nhớ ko lầm thì anh là người đã tình nguyện nuôi Jeon Jungkook cả đời đây mà! Ha... Tôi ko ngờ cậu là loại người này, tuỳ tiện, lẳng lơ,....

- CÂM MIỆNG!- Cậu vốn dĩ ko muốn nói nhưng thật sự ko thể chịu đựng nổi nữa. Cậu quát lớn, ánh mắt âm độ quét qua họ, toàn thân toả hàn khí khiến người qua đường cũng có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương.

- Jungkookie! Em ko sao chứ?- Yugeom lúc này mới hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.

- Ko sao! - Cậu lạnh lùng đáp lại rồi hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người trước mặt khiến họ thoáng giật mình.

- Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin! 5 người các anh, 5 tên khốn kiếp, nói đủ chưa hả? Còn muốn nói nữa? Mẹ kiếp! Tôi ước gì lúc nãy có thể để mặc cô ta bị tông chết mà ko cứu, thật sự tôi rất hối hận! Hừ... Sau này làm ơn đừng phiền tôi, tốt nhất cứ xem như tôi ko tồn tại! Tôi cũng sẽ như vậy, vậy nên, ...làm... Ơn....- cậu càng nói càng chậm, hơi thở cũng trở nên nặg nhọc, nói xong câu này cũng là lúc cậu cảm thấy trước mắt mờ mịt, đầu óc quay cuồng và rồi ko đứng vững mà ngã xuống.

- JUNGKOOKIE!!! - Yugeom kịp thời ôn cậu vào lòng, vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng gọi lớn tên cậu.

- Cậu ta bị làm sao?- Taehyung nhìn cậu như vật đột nhiên dâng lên cảm xúc kì lạ.

- Hừ... Lại muốn làm gì nữa đây?- Jimin nhìn cậu khinh bỉ, nhưng đâu đó trong lòng lại cảm thấy khó chịu kho nhìn cậu trong lòng. Cậu vừa rồi đã chửi thề với các anh?!

Yugeom cảm thấy một dòng chất lỏng ngay sau gáy cậu chảy qua kẽ tay, liền hốt hoảng đưa tay lên nhìn, thứ chất lỏng màu đỏ tươi thoảng mùi tanh nhuộm đầy tay anh "là máu" anh la lên. Hoang mang, lo sợ trong lòng càng dâng lên. Anh liền bế cậu lên, bỏ mặc bọn người kia đang đứng ngây ngốc mà chạy thục mạng ra xe.

- Jungkookie! Sẽ ko sao đâu! Anh đưa em tới bệnh viện!- Anh vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt ko rời khỏi cậu.

.......

- BÁC SĨ! CỨU NGƯỜI! MAU LÊN!!!- Yugeom như nổi điên, bế cậu trên tay chạy thẳng vào bệnh viện.

Một vài y tá nhìn anh sợ hãi, ngay lập tức đẩy giường tới, anh đặt cậu lên giường rồi cùng y tá đẩy nhanh tới phòng cấp cứu. Tới nơi, họ đưa cậu vào trong và kêu anh đợi ở ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, ánh đèn phía trên bật sáng. Anh ở bên ngoài liên tục đi qua đi lại, lo lắng ko yên, tại sao đã qua 1h rồi vẫn chưa thấy cậu? Anh như phát điên lên, đấm mạnh vào tường đến nỗi trầy da mà chảy máu, nhưng anh ko hề để tâm, hiện giờ anh chỉ quan tâm đến con người trong kia.

Lúc này phía hành lang trước phòng cấp cứu vang lên tiếng bước chân chạy nhanh. Yugeom quay lại thì thấy một người con trai tóc xanh da trắng, trên tay còn cầm áo khoát, nhìn có vẻ rất hốt hoảng và gấp gáp. Là Yoongi, anh hôm nay đi cùng họ mà ngồi trong thư phòng làm việc, nửa chừng lại nghe người báo cậu bị thương liền bỏ hết tức tốc chạy tới đây.

- Jungkook, em ấy bị làm sao?- Yoongi tiến đến hỏi người kia, mồ hôi túa ra khiến tóc anh hơi bết lại, có lẽ vì chạy nhanh nên mới vậy.

- Cậu là ai? Có quen Jungkook sao?- người này anh chưa từng gặp qua, vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt.

- Tôi... Là người quen! - Yoongi hơi do dự, cậu và anh nếu nói là bạn thì ko đúng, mà nói ko phải bạn cũng ko đúng, chỉ đành nói như vậy.- em ấy gặp chuyện gì mà như thế này?

- Jungkookie em ấy bị thương do tai nạn trong công viên giải trí, thật sự tôi rất muốn xé xác con nhỏ cùng 5 tên chết tiệt kia! Đúng là làm ơn mắc oán! Mẹ kiếp! -cơn phẫn nộ một lần nữa nổi lên khi nhắc đến những con người kia.

- Là ai?- anh cau mày nhìn Yugeom. Đừng nói là bọn họ! Nếu thật anh sẽ ko dám đối mặt với cậu, họ là bạn anh, sẽ cảm thấy rất có lỗi với cậu!

- Ờ... Là cái gì mà Kim Namjoon... Taehyung, Jung gì đấy, rồi còn Jimin, với cái tên gì Jin gì gì đấy! Còn cái cô người yêu kia nữa, rõ ràng là được Jungkookie cứu nhưng lại nhất quyết ko chịu nhận!- anh cố gắn lục lại tria nhớ rồi lại phẫn nộ.

- Tôi hiểu rồi! Thành thật xinh lỗi! Họ là bạn của tôi!- anh vẻ mặt có chút bất mãn, chán nản nhìn Yugeom.

- Cậu ko cần xin lỗi thay họ, cậu ko có làm!- anh lắc đầu, thực sự là Yoongi ko có mặt ở đó

Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá bước ra, bộ mặt vui vẻ thoáng nét mệt mỏi. Hai người lập tức chạy tới, Yugeom cầm cánh tay của bác sĩ, sốt sắng hỏi.

- Em ấy sao rồi? Hả?

- Anh bình tĩnh! Bệnh nhân bị va đập mạnh với vật cứng nên bị thương ở đầu, chúng tôi đã tiến hành lấy máu tụ ra khỏi và may vết thương, phần khuỷu tay bị chấn thương nên đã được băng bó, còn lại ko có vấn đề gì, các anh có thể yên tâm. Bệnh nhân đã được chuyển tới phần hồi sức! Có thể tới thăm.- Vị bác sĩ già nói giọng khàn khàn giải thích với họ rồi mỉm cười rời khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ! - Yoongi nói.

- Một người theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!- cô y tá lên tiếng.

- Tôi sẽ đi, anh vào thăm em ấy đi! - Yoongi lên tiếng rồi bước theo cô y tá, cậu đã ổn rồi, đã ko sao rồi, còn có người kia chăm sóc cậu, anh có lẽ ko cần ở lại!

----- End-----

☹️ có lẽ trình độ của mình quá tệ đi!

* Khóc một dòng sông *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro