-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom nhanh chóng mở cửa đi vào phòng bệnh của Jungkook, anh đã sắp xếp cho cậu ở phòng VIP để cậu được thoải mái. Đóng cửa, vừa quay người lại đã bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến anh ko khỏi đau lòng, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh giường, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của cậu, anh cứ thế ngồi đó ôn nhu nhìn cậu.

'Cạch'

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Min Yoongi từ từ tiến vào, đã định là làm xong thủ tục sẽ về nhưng lại ko yên tâm nên mới đến xem cậu thế nào. Yugyeom giật mình quay nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhìn cậu. Yoongi vừa trông thấy cậu như vậy cũng đau lòng ko kém xen lẫn chút tức giận, đi tới đứng cạnh Yugyeom, nhìn cậu một lúc lại nhìn người ngồi bên cạnh.

- Anh là ai?- Anh hỏi.

- Tôi là Yugyeom, bạn của Jungkookie!- Yugyeom ko nhìn anh trả lời.

- Có phải người ở quán Bar?

- Đúng là tôi!- anh gật đầu.

- Tại sao anh lại làm bạn của cậu ấy?

- Không biết! Nhưng mà chẳng phải Jungkookie rất dễ thương sao, lại rất tốt bụng!- anh mỉm cười ôn nhu.

- Sao anh lại chắc chắn như vậy?- Yoongi vẫn điềm đạm, giọng lạnh lùng, ánh mắt ko rời khuôn mặt cậu.

- Tất nhiên có lý do! Một người có thể ko màng suy nghĩ mà cứu kẻ ghét mình thì có thể là người xấu được sao? hơn nữa tôi thấy được, em ấy thật sự rất trong sáng và ko mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu!- anh nói rồi mỉm cười ôn nhu với cậu.- Jungkookie là cần được bảo vệ!

- .... Anh về nhà đi, Jungkook để tôi lo! - Yoongi nói.

- Hửm... Cậu đang đuổi tôi sao?- anh giật mình ngước nhìn người kia.

- Nhìn bộ dạng của anh đi!- Yoongi liếc anh một cái rồi lạnh lùng nói.

Yugyeom nghe anh nói thì cúi xuốg nhìn lại người mình, quả thật kinh khủng! Quần áo lôi thôi lếch thếch do lúc nãy quá hốt hoảng, còn tay áo sơ mi bị máu của cậu nhuộm đỏ một mảng nhìn phát ghê người, cộng thêm cả mùi mồ hôi khiến anh thật sự cũng cảm thấy bản thân thật sự là quá kinh khủng đi. Xem xét một lúc rồi anh cười khổ, đành đứng dậy nhìn cậu một lúc rồi quay qua Yoongi.

- Vậy tôi về một chút sẽ quay lại, cậu nhớ trông em ấy cẩn thận!

- Được!- Yoongi ko nhanh ko chậm lạnh lùng đáp lại.

- Phiền cậu!- anh nói rồi đưa mắt về phía cậu, khi đã yên tâm mới quay người rời khỏi.

Yoongi kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt ôn nhu quét qua người cậu, cánh tay vì bị thương mà băng bột một đoạn khiến anh cảm thấy đau lòng. Đưa tay vuốt nhẹ má phấn nộn của cậu, anh nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt tái nhợt kia, vì điều gì lại khiến cậu ra nông nỗi này? Anh thật sự ko muốn nhìn cậu như thế này! Mọi chuyện là như thế nào? Có lẽ anh phải làm rõ!

'Ring ring...'

Tiếng chuông điện thoại từ đâu phát lên kéo anh khỏi những suy nghĩ. Ko phải của anh, đưa mắt tìm kiếm quanh phòng thì thấy vật thể màu hồng đang rung nhẹ trên bàn cạnh giường. Anh nhẹ nhàng đi vòng qua, cầm lấy chiếc điện thoại trên màn hình hiển thị tên 'Baekie', biết người kia là ai liền nhất máy.

- 'Jeon Jungkookkk!!! Mày đi đâu mà giờ này chưa về? Tao qua nhà kiếm mà ko thấy bóng ai cả? Nói!!!! Mày đang ở đâuu??!'- Chưa đợi người kia nói tiếng 'alo', Baekhyun đã tuôn một tràng lớn.

- Đang ở Bệnh Viện!- anh sau khi đưa máy ra xa tai thì cũng đưa trở lại, giọng trầm ổn nói.

- Hả... Gì? Bệnh viện? Mà anh là aiii?- Baekhyun bên kia nghe cậu ở bệnh viện liền sốt sắn rồi chợt nhận ra ko phải giọng cậu nên gặn hỏi.

- Min Yoongi! Bệnh viện X... Nhanh tới!- anh nói rồi dập máy. Họ tới sẽ tốt hơn, anh vẫn còn việc phải xử lý, hơn nữa có lẽ cậu sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tốt hơn anh ko nên ở lại.

Khoảng 30' sau, Baekhyun và Chanyeol cùng tới, hai người họ vẻ mặt ko dấu nổi sự lo lắng, vừa vào đã chạy lại nhìn cậu đầy khẩn trương, được một lúc mới chú ý đến anh đang ngồi trên sofa. Baekhyun chán ghét nhìn anh, giọng bực tức hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại bị thương như vậy? Có phải lại là "chuyện tốt" của các người?

- ....- anh ko biết nên nói gì, đúng là do bọn họ gây ra nhưng lại ko phải anh, anh lại ko muốn trực tiếp thừa nhận là họ làm, họ là bạn thân của anh, quả thực rất mâu thuẫn.- là tai nạn ở khu giải trí. Bị thứ gì đó tông vào nên bị thương. Bây giờ ko sao rồi!

- Hừ... Có thật chỉ là tai nạn?- Chanyeol trầm giọng hỏi lại.

- Tôi ko rõ! Có gì đợi cậu ta tỉnh rồi hỏi!- anh lạnh giọng trả lời.

- Kookie mà có chuyện gì, tôi quyết ko tha mấy người!- Baekhyun căm phẫn nói, mắt ko nhìn anh.

- Vậy tôi về trước! Cậu ấy giao cho hai người!- anh nói xong liền đứng dậy cầm theo áo khoát đi thẳng ra ngoài, tới cửa ko quên nhìn cậu một cái rồi mới an tâm rời đi.

- Oh Hara nhất định sẽ lãnh đủ! Em thề nếu Kookie bị gì thì cô ta đừng sống yên!- Baekhyun nghiếng răng ken két nói thầm. Những chuyện như thế này chỉ duy nhất Oh Hara mới có gan bày ra.

- Được rồi Baekie! Kookie sẽ ko sao đâu! Khuya rồi, em mau qua sofa nằm nghỉ chút, Kookie để anh trông chừng!- Chanyeol ôn nhu xoa đầu cậu rồi kéo cậu qua sofa mà ấn người cậu nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng nói.

- Vậy được, Cậu ấy tỉnh nhớ gọi em!- Baekhyun mủm cười nhẹ nhàng.

- Được, Baekie ngủ ngon!- 'chụt' anh hôn nhẹ lên tráng cậu.

- Vậy em ngủ đây!- nói xong cậu liền quấn lấy chiếc áo mà anh vừa đắp cho, nhắm mắt ngủ ngon.

Chanyeol nhìn người kia ngủ ngoan rồi đưa mắt nhìn cậu, sau đó lại đưa tay day day thái dương, điệu bộ khá mệt mỏi vì công việc, anh lấy gối tựa kê đầu cho Baekhyun sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mua cafe uống cho tỉnh táo.

............

- ưm...

Jungkook khẽ nghiêng đầu, cố gắn mở đôi mắt nặg trĩu ra. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, mở mắt ra chi thấy một màu trắng xoá, ko cần nghĩ cũng biết mình đang ở đâu. Lúc này Chanyeol quay lại với lon cafe, nhìn thấy cậu tỉnh lại thì mừng rõ chạy tới.

- Kookie em tỉnh rồi à? Thật may quá!- anh vừa nói vừa giúp cậu ngồi dậy.

- Chanyeol Hyung! Có cả Baekhyun, sao hai người ở đây?- cậu hỏi, giọng vẫn còn yếu

- Là Min Yoongi báo cho tụi anh biết, mà có chuyện gì xảy ra làm em ra nông nỗi này?- anh rót nước cho cậu.

- ... Ko có gì đâu, do em bất cẩn bị vật lạ tông vào. Mà... Anh nói Min Yoongi lúc nãy ở đây ạ?- cậu uống nước xong có hơi ngạc nhiên.

- Ừm. Lúc nãy Baekhyun gọi thì cậu ta bắt máy nói em ở đây, sau đó tụi anh tới thì rời đi!

- Thế Yugyeom đâu nhỉ?- cậu thắc mắc, cậu còn nhớ lúc mê man thì được người ta ẵm đi, là giọng của Yugeom, vậy mà giờ lại ko thấy.

- Yugyeom? Có cả cậu ta?

- Vâng! Em vốn dĩ đi chơi cùng anh ta! Mà bây giờ là mấy giờ rồi?

- ờ... 2h sáng!- Chanyeol nói rồi uống một ngụm cafe.

- Aizx... Trễ vậy à? Thật là! Anh mau đưa Baekhyun về nhà ngủ đi, mai cậu ấy còn đi học, trông anh cũng khá mệt mỏi!- cậu chun mũi nhìn anh.

- Thế có được ko? Em ở lại một mình ko sao chứ?- anh lo lắng.

- Ko sao! Em khoẻ rồi mà! Hyung xem này!- cậu vừa nói vừa đưa cánh tay khoẻ lên làm động tác gồng.

- Hahaa... Được rồi, em cũng mau nằm nghỉ, mai anh sẽ đưa Baekhyun tới thăm!- Anh cười khổ với sự đáng yêu của cậu.

- Hì hì được, sẵn tiện giúp em xin nghỉ phép vài ngày!- cậu nói xong cũng nằm xuống.

- Yên tâm, giờ ngủ đi nhóc!- anh kéo chăn cho cậu.

- tạm biệt!

- Tạm biệt!

Chanyeol bế Baekhyun rời khỏi, căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi mình cậu trên giường bệnh. Cảm giác đau nhức sau gáy vẫn còn khiến cậu ko thể chợp mắt, chỉ có thể nằm nhìn ra cửa sổ kính đếm sao, suy nghĩ mông lung.

"Min đầu xanh, anh ta làm sao lại biết mình ở đây mà tới? Hừm... Theo dõi? Không không, anh ta ko được làm vậy! Nhưng dù sao có vẻ anh ta khá là quan tâm đến mình!? .... Lời xin lỗi,,, có nên... Chấp nhận ko?"

" Còn cả mấy con người đáng chết kia! Đúng là đáng chết mà! Tại sao cùng chơi thân với nhau nhưng lại khác nhau như vậy? Min đầu xanh hắn ta nhìn chung rất tốt, còn mấy tên kia, nhìn thế nào cũng chỉ thấy ghét a~ lại còn cái cô Oh Hara... Aixx người gì mà gu bạn gái tệ kinh khủng... Chung quy là tệ hại!!!"

-....

" haizx.... Tại sao lại đưa tôi tới đâyy??? Hối hận rồi a~ Ở đây tuy có ba mẹ yêu thương sống trong nhung lụa.... Nhưng tại sao lại xuất hiện bọn người đó? ... Cho tôi quay về kiếp của tôi đi!! Tôi muốn học 12, tôi muốn tốt nghiệp, thế quái nào khi tới đây lại trở về lớp 10?! Đáng chết a~..."

-....

" nói đi cũng phải nói lại! Ở đây ba mẹ rất yêu mình nè, có Baekhyun bạn thân nhất nè, có cả Chanyeol Hyung rất thương mình nè! Còn có Yugeom rất quan tâm mình, hmmm... Suy nghĩ lại thấy ... Ở đây cũng rất tốt, tốt hơn cuộc sống trước đây của mình gấp ngàn lần! ... Phải rồi, từ giờ cứ tránh xa bọn người kia một chút, ko nên tiếp xúc sẽ tốt thôi, haha...."

Vâng, đó là chuỗi suy nghĩ của bạn thỏ nhà ta, câu sau phản câu trước! Cậu cứ thế nằm trên giường, mắt ko tiêu cự nhìn ra cửa sổ mà tiếp tục những suy nghĩ vẩn vơ.

'Cạch'

Cánh cửa phòng bệnh lại mở, cậu giật người qua lại, là Yugyeom. Trên tay anh còn cầm theo túi gì đó. Sau khi đóng cửa, quay lại nhìn thấy cậu đang nhìn mình, anh hơi giật mình rồi lại vui mừng, bước tới đặt túi giấy lên bàn, mắt ko rời cậu.

- Tỉnh rồi à Jungkookie? Thật sự làm tôi lo lắm đó!- anh ôn nhu mỉm cười.

- Ừm! Là anh đưa tôi vào đây?- cậu gật nhẹ rồi hỏi.

- Đúng vậy! Em bị ngất ở đó, khiến tôi một phen hốt hoảng, cũng may chỉ bị thương nhẹ!- anh nói rồi kéo chăn cho cậu. - Trễ vậy rồi ko mau ngủ đi!

- Vậy còn Min Yoongi? Anh ta làm sao lại tới đây? Tôi nhớ anh ta hôm nay ko có mặt ở đó!- cậu vẫn còn tò mò.

- Hừm... Cũng ko biết, lúc đưa em vào phòng cấp cứu được một lúc thì thấy anh ta chạy tới, bộ dáng rất gấp gáp.- Anh cười nói.

- Ồh... Hì! Anh mang gì tới vậy?- cậu nhìn lên túi giấy lúc nãy.

- Là một ít cháo, lúc nãy về nhà thay quần áo tiện thể nấu một ít cho em!

- Aa~ Thật đúng lúc nha! Tôi đói quá!- cậu cười tươi lộ răng thỏ dễ thương.

- vậy để tôi lấy cho em ăn! Chờ một chút!- anh nghe cậu đói liền lập tức lấy đồ ăn cho cậu, vẻ mặt vui mừng.

- Cảm ơn a~- Yugeom thật tốt bụng!

Anh chỉ cười cười rồi bưng tô cháo nóng thơm phức, giúp cậu ngồi dậy rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng múc từng thìa cháo rồi thổi bớt hơi nóng, sau đó liền đúc cho cậu ăn. Từng hành động ôn nhu nhẹ nhàng của anh đều thu vào mắt cậu, lại dâng lên một cảm xúc khó tả, là rung động chăng?

......

- No rồi chứ?- anh mỉm cười nhìn cậu sau khi tô cháo đã sạch.

- Hì... Rất no rồi! Mà phải công nhận anh nấu ăn rất ngon nha!- cậu cười nói rồi bật nút like với anh.

- Jungkookie thích là tốt rồi! Nếu muốn tôi có thể nấu cho em ăn bất kì lúc nào! Được ko?- anh cười, cậu thật sự quá dễ thương rồi.

- Chazzz... Vậy thì còn gì bằng! Cảm ơn anh, Yugyeom!- cậu nhìn anh vẻ mặt biết ơn.

- Được rồi haha... Đi ngủ thôi! Nếu ko sẽ xấu đi!- anh xoa đầu cậu rồi giúp cậu nằm xuống, kéo chăn cho cậu.

- Anh cũng ngủ đi! Ngủ ngon!- Cậu mỉm cười nhìn anh.

- Được, ngủ ngon Jungkookie!- anh cũng mỉm cười lại với cậu, ánh mắt ôn nhu.

.......

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào căn phòng trắng qua khung cửa kính, tiết trời hôm nay mát mẻ trong lành, thích hợp cho một chuyến dạo phố. Trong căn phòng bệnh VIP, có cậu trai xinh với mái tóc nâu hạt dẻ đẹp vẫn đang say giấc trong chăn ấm trên chiếc giường bệnh. Cũng trong căn phòng đó, một người con trai anh tuấn đang gục đầu bên cạnh cậu trai kia mà ngủ say, tay kia nắm lấy bàn tay cậu, nhìn chung giống phim ngôn tình nhỉ?

- Ưm...- Jungkook khẽ cựa quậy, có lẽ ánh nắng làm cậu khó chịu nên đã thức giấc. Ko chú ý, vô tính rút bàn tay mình khỏi tay anh, đưa lên dụi dụi mắt.

- Hửm... - Yugyeom bên cạnh cũng giật mình ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ngơ ngác ngó nghiêng.

- Phì...- cậu ko nhịn cười được, trông anh thật ngốc nghếch.- Anh có thể qua sofa ngủ cho thoải mái.

- Hả... Jungkookie em dậy rồi à? - Anh lúc này mới tỉnh hẳn.

- Ừm! Vừa mới dậy thôi! Anh có vẻ mệt, qua sofa nghỉ ngơi đi!- cậu mỉm cười nhẹ nhành, nhìn anh đúng là hơi mệt mỏi, cũng phải, cả thức cả đêm chăm sóc cậu thế mà!

- Ko cần đâu! Tôi ngủ đủ rồi! Đây, tôi giúp em rửa mặt!- anh lắc đầu rồi đỡ cậu dậy.

- Tôi tự làm được mà! Anh ko cần lo quá đâu!- cậu cười khổ, sau đó tự mình đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc lâu sau cậu mới trở ra, vệ sinh với một tay thật sự khó khăn. Vừa ra đã ko thấy Yugyeom đâu, cậu tự nghĩ chắc anh về rồi, quay lại giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên thì đã 8h sáng. Lúc này bụng cậu chợt kêu lên ùng ục, lại đói bụng rồi, quả thật ở trong hoàn cảnh nào thì bụng cậu vẫn là vô tư nhất. Chỉ biết lắc đầu cười khổ, có lẽ phải xuống canteen bệnh viện ăn gì đó, nếu ko sẽ ko yên. Vừa đứng dậy quay ra cửa thì cửa lại mở ra.

- Jungkookie, em định đi đâu à?- Yugyeom trên tay cầm một hộp thức ăn nhìn cậu hỏi.

- Ko phải anh về rồi sao?- cậu ngạc nhiên.

- Ko, tôi đi mua đồ ăn sáng cho em nè!- anh giơ hộp lên trước mặt cậu mà cười tươi.

- Oaaa... Yugyeom à! Anh thật sự rất đúng lúc nha! Tôi đang rất đói đây!- cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng.

- Haha... Vậy qua kia ngồi đi! - Anh vừa nói vừa đưa cậu tới sofa ngồi xuống.

Cả hai đều đói nên ăn rất ngon rất vui vẻ, lúc ăn còn trò chuyện ăn ý, thi thoảng còn có tiếng cười giòn của cậu.

-------

Sau khi ăn xong bữa sáng thì anh đưa cậu ra khuôn viên bệnh viện đi dạo, thời tiết hôm nay rất đẹp. Hai người đi chầm chậm để thưởng thức khí trời trong lành, cậu cảm giác khoẻ lên nhiều khi ko phải nghe mùi thuốc sát trùng. Đi được một đoạn lại nghe có tiếng người gọi phía sau.

- Jungkook àhhh!!! - Giọng nữ vang lên.

- Hở.... - Cậu giật mình quay lại, lại bắt gặp Oh Hara cùng 6 người kia, vẻ mặt đang vui vẻ vì vậy mà trầm xuống.- Là các người?

- Tụi mình đến thăm cậu nè! Cậu khoẻ hơn chưa?- Oh Hara lôi kéo bọn họ về phía cậu, mỉm cười xinh đẹp hỏi han.

- Tôi khoẻ! Cảm ơn đã quan tâm!- cậu lạnh giọng đáp lại, ko buồn liếc ả, tiếp tục dạo với Yugyeom.

- Này! Thái độ của cậu như vậy là sao hả?- Seokjin thấy cậu như vậy liền khó chịu.

- Haizx...- cậu nặng nhọc thở dài, tâm trạng cũng trở nên ko tốt - Thái độ như vậy là như thế nào? Cảm ơn cũng đã rồi, còn muốn gì nữa?

- Hừ... Vẫn còn cãi được chứng tỏ ko sao, uổng công Hara đến thăm cậu!- Jimin lạnh nhạt nhìn cậu.

- Là tự cô ta đến, ko liên quan đến tôi!- cậu đáp rồi quay người nhìn Yugyeom - Tôi hơi mệt, về phòng thôi!

- Được!- Yugyeom cũng ko ưa mấy tên kia nên nghe cậu đề nghị lập tức đồng ý.

- Jungkook! Cậu ko thích mình tới vậy sao?... Mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi! C... Có phải vì các anh ... Ko yêu cậu nên...- Oh Hara giở trò đáng thương, vẻ mặt vô (số) tội nhìn cậu.

- Oh Hara!- cậu gằn giọng cắt lời ả.- cô làm ơn suy nghĩ kĩ một chút, tôi ko giống cô suốt ngày lấy người yêu ra làm cái cớ để kiếm chuyện, tôi cũng đã nói ko còn liên quan tới họ nữa, vậy nên làm ơn đi... Cứ làm tốt bổn phận của một cô người yêu mà bên cạnh họ sống hạnh phúc, hà cớ gì phải suốt ngày tìm tôi nói mấy lời nhảm nhí gây sự? Tôi chán ngấy rồi! - cậu mặt ko cảm xúc nhìn thẳng cô ta mà nói, sau đó liền sắc lạnh liếc qua họ - Làm phiền các vị về cho, còn ở thêm e là sẽ khiến các vị không vui!

- Ca... Cậu.... Hic... Hic... Mình ...xin... Hic... Xin lỗi!- Nước mắt của cô ta lại như lũ tràn ra.

- Cô im miệng! Tôi đã làm gì đâu mà cô khóc! Cô xin lỗi vì cái gì? Vì đã làm tôi như thế này hay vì mấy trò hèn mà cô đã làm từ trước tới nay? HẢ?!?- cậu bực tức quát lớn, ánh mắt âm độ nhìn ả khiến ả ko rét mà run.

- Jung... Jungkook à! Hic hic... - Ả sợ hãi thật sự, ánh mắt cậu như thể muốn giết người.

- Này... Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả??? Sao lại lớn tiếng với Hara?- Jung Hoseok tức giận quát lại cậu.

- Hừ... Chết tiệt! Các người biến hết cho tôi!- Yugyeom nhìn họ đối xử với cậu như vậy liền ko nhịn được mà đuổi thẳng.

- Anh là cái thá gì hả? - Hoseok hỏi lại.- ko phải chuyện của anh!

- Chuyện của Jungkookie tức là chuyện của tôi, Ok chứ? Jungkookie ko khoẻ, các người đến là để xem em ấy thê thảm như thế nào đúng ko? Giờ thì vừa lòng rồi chứ? Vậy thì về được rồi! Ko tiễn!- anh lạnh lùng nói rồi ôm vai cậu đi lướt qua họ.

- Hừ... Anh ta nghĩ mình là ai mà ăn nói như vậy chứ? Đáng chết mà!- Namjoon bất bình lên tiếng. Cái gì mà Jungkookie? Chuyện của cậu là chuyện của anh ta? Thật khiến họ tức chết!

- Về thôi!- Mim Yoongi trầm giọng nói rồi quay người bỏ đi. Cậu trông có vẻ khoẻ hơn rồi, vậy anh có thể yên tâm rồi.

- Hara à! Về thôi em! Cậu ta ko đáng để em quan tâm! Đi thôi!- Seokjin dỗ dành ả rồi ôm ngang eo ả mà rời khỏi.

.........

Trở lại phòng bệnh...

- Yugyeom! Anh ko bận gì sao? Cả ngày ở cạnh tôi, tôi cảm thấy rất làm phiền anh!- Cậu vẻ mặt ái ngại nhìn anh.

- Haha... Ko cần như vậy, tôi ko thấy phiền gì cả, hơn nữa ở nhà rất buồn, ở đây cùng cậu ko phải tốt hơn sao? Mà quên chưa nói, tôi mới từ nước ngoài trở về hai hôm trước, dự định sẽ định cư ở đây luôn, còn việc làm thì vài hôm nữa sẽ bắt đầu làm.- anh vừa gọt trái cây vừa cười nói.

- À... Ra là vậy! Mà anh làm việc gì?- cậu tò mò.

- Bí mật! Tới lúc đó em sẽ biết!- anh ra vẻ thần bí. Đưa cho cậu miếng táo - Đây, ăn đi!

- Cảm ơn, mà sao anh ko nói? Thần thần bí bí! Anh cũng khoảng 20 mấy rồi, chắc là làm kinh doanh nhỉ? - Cậu nhai chóp chép miếng táo trong miệng lại hỏi anh.

- Haha... Rồi em sẽ biết thôi!

- Xuỳ...

'Ring ring...'

Điện thoại cậu reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị hai chữ 'mẹ yêu' cậu liền mỉm cười bắt máy.

- 'Con traiii aa~ con sao rồi? Khoẻ ko?!!'- mẹ cậu ko đợi cậu nói đã hỏi han.

- Haha... Con vẫn khoẻ mẹ ạ! Ba mẹ khoẻ chứ ạ?

- 'Chúng ta đều khoẻ, hiện đang ở trên du thuyền, còn con hôm nay ko đi học sao?'

- Ơ... À hôm nay trường con được nghỉ ạ! Mẹ với ba chơi vui chứ?

- 'Rất tốt con trai, con ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân, ba mẹ ít hôm nữa sẽ về'

- Con biết ạ, con lớn rồi mà! Hai người yên tâm!

- 'Vậy được, thôi ta chỉ gọi hỏi thăm vậy thôi, tạm biệt con!'

- Tạm biệt mẹ! Hai người chơi vui vẻ!

'Tút tút...'

Cậu lắc đầu cười khổ, bà mẹ này của cậu thật ko biết nên nói thế nào, gọi điện chưa được 2' nữa, nhưng thật may là còn nhớ tới cậu.

- Là mẹ em à? Sao lại nói dối họ như thế?- Yugyeom cười hỏi.

- Ừm! Chỉ là ko muốn họ lo lắng, họ đang vui vẻ như thế tôi ko muốn làm đứa con bất hiếu đâu, hì hì.

- Haha... Mà ba mẹ em là ai? - Anh nhớ lại căn biệt thự nhà cậu, thật sự rất lớn chứng tỏ gia thế ko nhỏ nhưng lại ko thể đoán ra.

- À... Anh biết Jeon gia ko? - Jeon gia là gia tộc lớn số một Hàn Quốc, ko ai là ko biết.

- Biết! Ko lẽ... - Anh ngạc nhiên.

- Hì... Tôi là con trai của họ, nói đúng hơn là người sẽ kế thừa Jeon Gia!- cậu cười.

- Chazzz... Thật ngạc nhiên nha. Ko ngờ thân thế của cậu lợi hại như vậy!- anh ko giấu nổi vẻ sửng sốt.

- Ko lợi hại đâu, tôi vẫn đang giấu thân phận của mình nên trong mắt người đời, tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường ko hơn ko kém!- cậu xua tay.

- Tại sạo phải che giấu? ....

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro