-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao phải che giấu? Ko phải nếu nói ra sẽ tốt hơn sao?- Yugyeom ko khỏi thắc mắt. Thân phận của cậu ko hề đơn giản, nếu công khai thì chắc chắn sẽ ko gặp phải rắc rối vớ vẩn như lúc này.

- Hmmm...- Cậu trầm mặt suy nghĩ, kì thực cậu cũng ko hề biết tại sao mình lại che giấu thân phận này, từ lúc bị đưa tới đây nếu ko phải có một lần cùng Baekhyun trò chuyện thì cậu hẳn sẽ ko biết bản thân lại có thân phận như vậy, Baekhyun còn nói cậu muốn che giấu thân phận, thật sự là ko hiểu lắm. Nhưng hẳn là có lý do riêng nên cậu tiếp tục che giấu.

- Có lý do đặc biệt gì sao?- anh thấy cậu suy nghĩ đăm chiêu nên càng thêm tò mò.

- Kì thực tôi cũng ko rõ tại sao lại che giấu nữa! Haha- Cậu nhún vai rồi cười thành tiếng.

- Đùa sao? Haha- Anh ko ngờ cậu lại trả lời như vậy.

- Là thật đó!- Cậu vui vẻ nói lại.

- Thôi được rồi! Em ko muốn nói thì tôi cũng ko hỏi nữa! Trưa rồi, đói bụng chưa?- anh nhìn đồng hồ đã là 12h trưa. Họ tám chuyện cũng thật lâu.

- Anh nói tôi mới thấy đói, đi ăn thôi!- cậu xoa xoa bụng rỗng rồi đứng dậy cười nói.

- Haha... Được! Muốn ăn gì tôi lập tức chuẩn bị cho em! - Anh nhìn cậu cưng chiều.

- Vậy thì thật tốt a~ tôi đang rất muốn ăn... bla bla...!- cậu vô tư liệt kê danh sách các món ăn mà cậu ngày nhớ đêm nhung, vẻ mặt như trẻ con đang liệt kê quà.

- Chazzz... Jungkookie ăn cũng thật là khoẻ nha!- anh trêu chọc cậu.

- Xuỳ... Có thực mới vực được đạo! Lẹ đi, tôi đói muốn xỉu rồi!- cậu nghe anh nói thì vẻ mặt liền thay đổi, mắt đẹp lườm anh rồi lại lôi kéo anh đi nhanh.

- Em đang là bệnh nhân đấy, đi từ từ thôi!- anh níu cậu lại tránh cho cậu bị ảnh hưởng tới vết thương, con người này thật quá vô tư rồi.

- Haizx... Tôi khoẻ từ tám đời trước rồi! Mau đi thôi!- cậu thở dài thườn thượt, tiếp tục lôi kéo anh.

- Được được, cẩn thận một chút!- anh cười khổ, cậu kì thực vẫn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vô lo vô nghĩ, thật sự cần phải bảo vệ tốt nha.

Đến cănteen, cậu được anh phục vụ tận tình, các món ăn cậu liệt kê tuy ko có đủ nhưng vẫn có mặt vài món. Làm sao anh có thể lấy ra những món này từ canteen bệnh viện được nhỉ? Ko lẽ bệnh viện bây giờ đã lên một đẳng cấp mới? Hmmm... Kì lạ!? Nhìn quanh khắp cănteen, các bệnh nhân khác toàn ăn cơm phần đựng trong khay bình thường như ở trường, chỉ có bàn của cậu là cứ như bữa ăn ở nhà hàng cao cấp vậy, ko quái lạ thì là gì?

- Đói bụng rồi, ko mau ăn đi!- anh gắp thức ăn vào bát của cậu.

- Như... Nhưng mấy món này anh lấy ở đâu ra???- cậu nhìn các món ngon trước mặt mà ko khỏi thắc mắc.

- Haha... Chẳng phải em nói muốn ăn sao? Rất ngon đó! Có thích ko?- anh vui vẻ đáp lại. Lần trước đi ăn cùng cậu anh đã để ý cậu rất thích mấy món này nên đặc biệt sai người chuẩn bị trước.

- Chazzz... Yugyeom à! Cảm ơn anh! Anh cũng ăn đi!- cậu thực cảm động muốn khóc rồi, cứ tưởng chỉ nói chơi ai ngờ anh làm thật!

- Được! Ăn thôi! Ăn nhiều một chút sẽ mau khoẻ lại!- anh cưng chiều gắp thức ăn vào bát cậu.

- Ok!- cậu cười rõ tươi rồi bắt đầu công cuộc lắp đầy bụng rỗng.

- Haahaa... - Anh cười cười, cậu quá đáng yêu rồi!

.........

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự lớn, trong căn phòng rộng thênh thang, ở giữa có bàn làm việc lớn và bên cạnh là vài kệ sách làm bằng loại gỗ cực quý, các nội thất còn lại đều là loại cao cấp, đắt tiền, xa xỉ... Ko cần tả nữa, đó là thư phòng. Tại bàn làm việc, có một người con trai với mái tóc xanh, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, cả toát ra hàn khí run người. Anh ngồi trên ghế bọc da cao cấp, lưng ghế đối diện với cửa ra vào, đôi mắt sắc bén nhắm lại, hai tay gác lên hai bên, đầu ngón tay gõ nhịp lên cánh ghế tạo ra thứ âm thanh lạnh lẽo.

- Nói xem, hôm qua sảy ra chuyện gì?- anh trầm giọng hỏi người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh phía sau.

- Thưa cậu chủ, hôm qua cậu Jeon cùng người tên Yugyeom đến công viên giải trí, giữa lúc ngồi nghỉ lại gặp tiểu thư Oh Hara, cô ấy và cậu Jeon có xảy ra chút xung đột nhỏ, sau đó cậu Jeon đã cứu tiểu thư Oh khỏi một vật lạ lao tới, vì vậy cậu ấy bị thương!- người đàn ông trình bày rõ ràng sự việc, mặt ko biểu cảm.

- Sau đó?

- Thưa cậu chủ, Sau đó 5 vị thiếu gia kia cùng người tên Yugyeom quay lại, hai bên khẩu chiến một lúc thì cậu Jeon bị ngất do vế thương và được người tên Yugyeom đưa đi cấp cứu, còn 5 vị thiếu gia và tiểu thư Oh trở về nhà!

- Khẩu chiến?

- Vâng! 5 vị thiếu gia vì cho rằng cậu Jeon ức hiếp tiểu thư Oh nên đã có vài lời trách móc, cậu Jeon thì chỉ nói một câu sau đó liền ngất đi!

- Được rồi, lui ra!- Anh nghe đến đây thì mặt liền trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh cho người kia.

- Vậy thuộc hạ cáo lui! À...- người kia cúi chào, nhớ ra gì đó liền đưa tay vào túi quần, lấy ta một vật nhỏ màu đen.- đây là USB, có chứa cảnh lúc đó!

- Được, để ở đó!

Người kia cẩn trọng đặt vật kia lên bàn rồi cúi người lui đi.

Min Yoongi mệt mỏi xoay lại, nhìn vật trên bàn một lúc liền cầm lấy, mở chiếc máy tính trên bàn rồi cắm chiếc USB vào, nhấp chuột để xem. Cảnh ở khu giải trí hiện lên rõ nét, tên này cũng được việc quá đi, quay khá gần cũng ko bị phát hiện, từ sau cái hôm nói lời xin lỗi, nhận ra cậu khác thường ko giống như lúc trước nên liền cho người theo dõi, ko ngờ mục đích lại trở thành như thế này. Anh chăm chú theo dõi người trên màn hình, dáng vẻ ăn kem này của cậu thật giống trẻ con, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, miệng bất giác cong lên nụ cười ôn nhu.

. . .

". . . Sau này làm ơn đừng phiền tôi! Tốt nhất xem như tôi ko tồn tại, tôi cũng sẽ như vậy! Vậy nên... Làm ... Ơn...!" Giọng nói của cậu phát ra càng nhỏ dần, sau đó là cảnh cậu ngất đi khiến anh đau lòng, lại thêm tức giận, rốt cuộc cậu chính là bị vu oan, thật đáng chết.

- Yoongi! - Âm thanh trầm nhỏ vang lên nơi cửa ra vào.

Anh giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Kim Taehyung đang đứng đó, ánh mắt lại mang vẻ khó hiểu nhìn anh. Taehuyng ko phải là đang cùng 4 người kia và Oh Hara dùng bữa sao? Sao lại đứng đây nhìn anh như vậy? Ko lẽ đã nghe hết rồi?

Taehyung từ từ tiến tới trước mặt anh.

- Yoongi, mày ko ăn trưa mà lại ngồi ở đây? Xem gì vậy?- anh hỏi.

- Hả... Ờ tao ko đói! sao mày lại ở đây?- anh giật mình hỏi lại.

- Quên mang điện thoại, mà mày đang xem cái gì? Trông vẻ mặt ko vui thế kia?- anh tò mò kéo chiếc máy tính xoay lại phía mình.

- Ko có gì đâu! - Yoongi nhất thời hốt hoảng định lấy máy lại thì bị Taehyung giữ lại.

- Có gì bí mật lắm sao? Để tao xem!- anh vừa nói vừa nhấp chuột vào video trong máy.

- Haizxx... - Yoongi bất lực thở dài, dù sao như vậy cũng tốt, để cho nó biết con người thật của Oh Hara, để nó ko còn bị lừa nữa, dù sẽ có chút đau lòng.

Taehyung ko để ý, chăm chú theo dõi màn hình, mày kiếm càng lúc càng chau chặt, vẻ mặt điềm đạm lúc nãy đã trở nên phức tạp, đáy mắt còn loé tia tức giận. Kết thúc video, anh lúc này mới nhìn Yoongi, vẻ mặt có chút bầt ngờ như kiểu "ko tin nổi".

- Chuyện này... Chuyện này là như thế nào?

- Như mày thấy đó!- anh nhún vai.

- Ko... Hara sao lại... Chắc chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm!- Hara của anh rất ngoan hiền, sẽ ko làm những chuyện như vậy, cô ấy còn muốn làm bạn với Jungkook nữa mà! Anh ko thể tin vào việc này.

-Sự thật chính là Oh Hara ko hề như vẻ bề ngoài! - Yoongi lạnh lùng nói. - Ko tin có thể tự tìm hiểu!

- Thật sự là như vậy sao?- Taehyung ngồi thịch xuống ghế, ánh mắt bi thương. Anh yêu cô như vậy cũng vì tính cách ngoan hiền của cô, nhưng tại sao người trong video kia lại đanh đá chua ngoa đến như vậy? Thật sự khó chấp nhận.

- ...- Anh nói rồi nhếch môi khinh bỉ.

- Hừ... Nhưng vẫn phải tìm hiểu thêm! Có thể thực sự chỉ là hiểu lầm, Jeon Jungkook có tốt hay ko rồi sẽ rõ!- Kim Taehyung vẫn chưa thể tin, nhưng đâu đó lại cảm thấy có lỗi với cậu.

- Tuỳ mày!- Min Yoongi cũng ko muốn ép Taehyung phải tin, điều tra, sự thật vẫn sẽ như vậy thôi.

Kim Taehyung ko nói gì thêm liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Yoongi trong thư phòng rộng lớn. Anh trở về phòng mình, tìm lấy điện thoại rồi báo với những người kia, lấy lý do công việc để ko đến ăn trưa. Mặt khác anh cho gọi một người cận vệ tới, căn dặn một vài điều, chỉ biết người hôi vệ sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng rời biệt thự. Khoảng 15' sau liền mang tới một chiếc USB khác, thận trọng đặt vào tay Taehyung rồi lui đi. Anh cầm USB rồi lập tức dùng máy tính riêng mở lên xem. Bên trong là các tệp chứa các đoạn phim ghi được từ camera của canteen trường và ở cổng trường vào hôm cậu trở lại học. Anh chăm chú quan sát các sự việc diễn ra, càng xem, máu giận càng tăng lên. Oh Hara như vậy lại cả gan lừa cả mấy người bọn họ! Uống phí tình cảm họ dành cho cô! Thế mà cô lại lợi dụng nó để thoả mãn lòng ghen ghét của mình! Đáng chết!

Trong đó, từng hành động cử chỉ của cô và Jungkook đều được ghi lại, cả cảnh cô tự tát vào mặt mình rồi ngã lăn ra sàn, tất nhiên anh nhìn thấy cậu là đang muốn đỡ cô ta dậy, lại bị chính anh đẩy ngã... Tất cả đều là cậu bị đổ oan, thật sự họ đã phạm sai lầm, lại vì một con người như Oh Hara mà đi tổn hại cậu! Nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên cảm giác đau lòng, có lỗi và hơn hết là tức giận. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy tới trước mặt cậu để nói lời xin lỗi và mong cậu tha thứ cho tất cả tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu. Nhưng...sau tất cả những chuyện như vậy, liệu một lời xin lỗi có đủ để cậu tha thứ cho họ?

- Chết tiệt!

. . . . .

Oáppp...

Cậu ngáp dài sau đó ngồi dậy vươn vai uống éo lưng sau một giấc ngủ trưa. Lúc này trời đã chuyển về chiều tà, ánh nắng mặt trời cũng đã đậm màu chiếu rọi một khoảng của phòng bệnh. Cậu mỏi mệt dụi mắt rồi leo xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trở ra ngoài mới nhận ra chỉ có mình cậu ở đây, Yugyeom lúc trưa sau khi cùng cậu ăn cơm đã bảo có việc nên đi ngay. Lúc này bác sĩ và y tá đến kiểm tra lại sức khoẻ của cậu, cậu đã khoẻ hơn nhiều, cánh tay ngày mai có thể tháo bột, nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện. Kiểm tra xong thì Baekhyun và Chanyeol cùng đến thăm cậu, họ cò mang đồ ăn cho cậu.

- Kookie aa~ tao đến thăm mày đây!!!- Baekhyun chưa vào đã nghe tiếng.

- Haha... Có gì để ăn ko?- cậu ngồi trên sofa cười hỏi.

- Yaa... Mày chỉ trông chờ mỗi thức ăn thôi sao? Thằng chết dẫm!- Baekhyun xụi lơ nên lườm cậu cháy mặt.

- Haha.. Tại hạ ko dám, được Baekie đại nhân đến thăm là phúc đức ba đời a~- cậu bật cười rồi giở giọng trêu đùa.

- Xuỳ xuỳ... Đây, bổn đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho nha ngươi đây!- Baekhyun đưa trước mặt cậu một túi giữ nhiệt, bên trong có thức ăn ngon.

- Chazzz... Ko biết là này chuẩn bị hay là mua đại nữa đây?- cậu nhìn nghi hoặt.

- Hì hì... Là Chanyeol Oppa nấu đó! - Baekhyun vốn đâu có biết nấu ăn, chỉ biết cười trừ.

- Hahaa... Cảm ơn hai người! Ngồi đi!- cậu đặt đồ ăn qua một bên rồi lôi kéo họ ngồi xuống.

- Kookie! Sức khoẻ sao rồi?- Chanyeol hỏi.

- Lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra lại, nói ngày mai có thể tháo bột, vết thương cũng gần như lành lại, nghỉ ngơi ít hôm sẽ được xuất viện!- cậu tường thuật lại lời bác sĩ.

- Vậy thì tốt quá!mày ko biết hai hôm nay tao đi học một mình chán như con gián! - Baekhyun vẻ mặt ủ dột nói, rồi lại nở nụ cười trào phúng- cũng ko được xem phim tình củm nữa, quá là buồn!

- Mày thích phim tình củm như vậy thì trực tiếp đi xem là được! Đâu cần có tao!- cậu cười khổ, đúng là ko có cậu thì Oh Hara có ai để mà gây chuyện đâu, thảo nào lại tìm tới bệnh viện, suýt lầm là cô ta thực sự tốt bụng đến thăm.

- Thôi ko cần, ko khéo lại phải rửa mắt một nghìn lần!- cậu ta trề môi khinh bỉ.

- hahaa... - Cậu nhìn bộ dạng của Baekhyun chỉ biết lắc đầu cười khổ

. . . .

Hai ngày tiếp theo ở bệnh viện, cậu thực sự sắp phát điên, ngoại trừ những lúc có Yugyeom hoặc Baekhyun ở bên cạnh trò chuyện bày trò cùng cậu thì chỉ có cậu một mình, và tất nhiên những lúc đó ngoài việc ngủ và nghịch điện thoại thì cậu chẳng biết làm gì. À mà còn có một chuyện khác khiến cậu hơi bị sốc, đó là Kim Taehyung đột nhiên chạy đến chỗ cậu, chỉ một mình anh ta, còn nói với cậu mấy câu khó hiểu.

"Jeon Jungkook! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi em!"

-....

"Tôi thật sự đã sai rồi! Tôi ko mong em tha thứ, nhưng từ bây giờ hãy để tôi được bảo vệ em! Tôi sẽ ko để ai tổn hại đến em, hãy tin tôi!..."

Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào cậu khiến cậu hơi giật mình, cậu có thể nhìn thấy sự chân thành trong đó. Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của Min Yoongi ngày trước, rất giống. Nhưng tại sao? Anh ta là đang có ý gì? Đột nhiên lại nói những lời đó là đang muốn làm gì? Thêm một kẻ kì quái!

- Aaa... Tôi muốn xuất viện!!!- cậu ngồi một mình trong phòng bệnh chán nản la lên.

'Cạch'

- hahaa... Chán tới vậy sao?- Yugyeom bước vào nhìn thấy một màn như vậy ko khỏi bật cười.

- Hửm... Ya Yugyeom à!!! Cho tôi xuất viện đi!- cậu giật mình nhìn ra, trông thấy Yugyeom hai mắt liền sáng lên vui mừng, phút chốc đã bật chế độ làm nũng.

- Được được, lúc nãy có hỏi bác sĩ, có thể xuất viện rồi!- anh cưng chiều xoa mớ tóc rối của cậu. Hôm nay còn biết làm nũng như vậy, chỉ hận bản thân ko thể từ chối bộ dạng siêu đáng yêu đó.

- Thật ko? Vậy lập tức về nhà! Nhanh ...- cậu vừa nghe anh nói xong liền vui mừng hớn hở.

- Được rồi, vào thay quần áo trước, tôi đi làm thủ tục!- anh đưa quần áo cho cậu rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

- Nhanh một chút!- cậu thò đầu ra nói rồi thụt lẹ vào trong, đóng cửa lại vui vẻ thay đồ. Gì chứ được về nhà là mệt cỡ nào cậu cũng khoẻ ngay.

- Hahaa thật là...- anh lắc đầu cười khổ, thật sự hết cách với cậu.

. . . . .

- Cuối cùng cũng tới nhà rồi aaa... Cảm giác thật quá đã!!!- cậu thả người xuống sofa bọc da cao cấp, hai mắt nhắm lại miệng cười tươi, bộ dạng hưởng thụ.

- Phì... Được rồi! Mau đi tắm rửa, tôi đưa em đi ăn! Trưa lắm rồi!- Yugeom ngồi cạnh cậu ôn nhu nói.

- Được a~ tôi đói lắm rồi! Đợi một chút sẽ nhanh thôi!- cậu nghe tới ăn thì mắt long lanh, lao nhanh lên phòng tắm rửa.

. . .

Somi trắng lụa mỏng thoải mái, quần jean đen rách gối ôm sát đôi chân săn chắc, giày thể thao năng động, tóc nâu dẻ thơm mát mùi dầu gội vẫn còn hơi ươn ướt... Trên xuống dưới hoàn hảo. Cậu bước nhanh xuống lầu, Yugyeom nghe tiếng cậu liền đứng dậy quay lại, hơi ngẩn ra nhìn người trước mặt, cậu hôm nay sao lại đẹp như vậy, mắt to tròn long lanh, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ căng mọng còn hơi ươn ướt đầy quyến rũ, làn da trắng hồng ko tì vết, cộng thêm lối ăn mặt đơn giản nhưng ko làm lu mờ vẻ đẹp đó.

- Này này... Yugyeom!- cậu quơ quơ tay trước mặt anh.- Ngẩn ra làm gì? Đi ăn thôi!

- Hả?.. À ừ đi ăn!- anh lúc này mới giật mình, cậu đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Nở nụ cười ngây ngốc đáp lại.

- Đi thôi!- cậu mất kiên nhẫn kiền kéo tay anh đi.

. . . .

Vốn dĩ là lúc này bọn họ sẽ ngồi trong nhà hàng, nhưng giữa đường đột nhiên cậu lại bất ngờ đổi ý, muốn anh nấu ăn, bởi vì trog bệnh viện anh đã hứa sẽ nấu cho cậu ăn lúc nào cậu muốn, vậy nên anh chỉ đành chấp thuận theo ý cậu, ai bảo cậu dễ thương như vậy, nói là vậy thôi nhưng anh đang rất vui đây, và bây giờ cả hai đang ở trong siêu thị mua nguyên liệu.

Cậu đảo qua đảo lại suốt mấy vòng, anh đẩy xe theo sau cậu, trong xe chỉ có một ít đồ như rau, thịt, trái cây, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ nên quyết định mua thêm. Đến khu bán đồ hộp, bánh kẹo, hai mắt cậu như đèn pha, kéo anh đi quay hết kệ này đến kệ khác, thấy cậu thích như vậy anh cũng chiều theo, để mặc cho cậu lôi kéo.

- Chazzz... Loại bánh này rất ngon nha~ - Cậu cầm hộp bánh tán thưởng rồi bỏ vào xe, tiếp tục đi. Anh ở phía sau nghe cậu nói thích liền một tay quơ luôn mấy hộp cho vào xe đẩy.

- Oaaa... Loại kẹo này là đệ nhất nha~ lấy một gói!- cậu quăng bịch kẹo vào xe đẩy phía sau, anh theo kế hoạch định quơ thêm mấy gói, nhưng nghĩ lại nhỡ cậu vì ăn kẹo mà bỏ cơm sẽ ko tốt nên thôi.

- Ôi ôi... Xem này, là socola loại mới này, trên TV hôm trước có quảng cáo! Phải thử mới được!- thêm một thanh socola được quăng vào. Anh ở phía sau cũng nhanh tay quơ thêm vài thanh, là thứ cậu thích mà.

- Hmmm... Rong biển ăn liền! Ngon, thông qua!- cậu tự biên tự diễn, độc thoại với bịch rong biển trên tay rồi gật đầu cái rụp quăng luôn vào xe.

- Thật hết nói nổi... Hahaa...- Anh chứng kiến một màn trước mắt ko khỏi bật cười. Con người này thật quá vô tư!

- Hmmm... Đủ rồi! Về thôi!- cậu nói rồi quay lại nhìn vào xe, hai mắt đột nhiên mở lớn - Hơ... Tôi mua nhiều vậy sao?

- Phì... Ko nhiều! Về thôi! Ko đói à?- Anh phì cười, đẩy xe tới bên cạnh kéo cậu đi.

- Đói chứ! Về thôi!- cậu ko quan tâm nữa, lúc này bụng cậu sắp dán vào lưng rồi. Chợt có ai đó gọi cậu, giọng nữ quen thuộc.

- Jungkook ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro