-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook ahhh- Oh Hara từ phía sau gọi cậu với giọng yểu điệu.

- Hửm?...- Jungkook giật mình quay lại, Yugyeom cũng quay lại theo.

- Cậu cũng đến đây mua đồ à?- Hara bước tới, môi đỏ còn lên xinh đẹp.

- Hừ... Ko lẽ lại đến đây để nghỉ mát!?- cậu chán ghét đáp lại ả.

- ... Mà cậu đi cùng bạn à?- Oh Hara chuyển hướng nhìn tới Yugyeom, ánh mắt loé lên tia thèm khát rồi mỉm cười xinh đẹp - Chào anh! Em là Oh Hara!

- Chào cô!- anh lạnh lùng đáp lại khiến Oh Hara có chút bất ngờ. - Tôi là Kim Yugyeom.

- Cô muốn nói gì nói nhanh đi! Tôi còn có việc!- cậu nói, vẻ mặt chán chường.

- À... Mình gặp cậu nên muốn hỏi thăm một chút thôi!- Cô ả tỏ vẻ thân thiện, trong bụng lại là một ổ căm ghét.

- Vậy hỏi thăm xong chưa? Tôi ko có nhiều thời gian!- thật sự cậu đói muốn xỉu rồi a~

- Ơ... Cậu gấp vậy sao? Mình...

- Hara à! Em làm gì ở đây vậ...- Kim seokjin từ phía sau vừa đi vừa gọi cô ta, đến lúc gặp cậu liền thay đổi vẻ mặt khinh bỉ - Ôh... Jeon Jungkook! Cậu xuất viện rồi sao? Lại còn đi cùng "bạn trai", xem ra cậu khá tốt nhỉ?

- Cảm ơn Kim thiếu gia quan tâm! Tôi rất tốt!- cậu ko biểu cảm đáp lại. Xong lại quay qua Yugyeom mà tươi cười - Về thôi! Tôi muốn ăn cơm anh nấu!

- Hở... Được! tôi sẽ nấu món em thích!- Yugyeom giật mình rồi mỉm cười ôn nhu, xoa xoa đầu cậu.

- Đi thôi!- cậu cười tươi hơn, định cùng anh quay đi.

- Jungkook à! Cậu và anh Yugeom là một đôi?- ả ngạc nhiên, trong lòng lại rất tức giận vì ghen ghét. Loại lẳng lơ như cậu mà lại có được tình yêu của người đẹp trai như vậy, thật sự ko đáng! (4 thằng chưa đủ hở con kia?)

- Phải thì sao mà ko phải thì sao? Có liên quan tới chén cơm nhà cô à?- Cậu quay đầu lại nhướng mày nhìn ả.

- Ha... Jeon Jungkook! Nhanh như vậy đã có người bao dưỡng, thật đáng khâm phục!- Jimin từ đâu xuất hiện buông lời mỉa mai cậu.

- Cũng đúng thôi! Loại như cậu ta, ... Dù có là lão già bụng xệ, chỉ cần có tiền cũng sẽ được cùng cậu ta lên giường!- Seokjin cũng ko kém, ko ý tứ mà hạ nhục cậu.

- Này! Hai cậu ăn nói cho cẩn thận! Jungkookie đã làm gì hai người hả?- Yugyeom ko nhịn được tức nên quát lại họ.

- Haha... Tôi khuyên anh nên sớm tránh xa cậu ta một chút, Jeon Jungkook chính là kẻ đào mỏ đại gia!- Jimin cười khẩy, giọng điệu khinh thường.

- Xin lỗi Park công tử, tôi là người thế nào tự tôi là người rõ nhất, anh vì cớ gì lại khẳn định như vậy?- cậu một bên nắm tay Yugyeom bảo anh bình tĩnh, một bên ko cảm xúc nhìn ba người trước mặt.

- Cậu ko phải đào mỏ thì là gì? Bị chúng tôi từ chối, trong nháy mắt đã cặp kè đại gia khác, thật đáng khinh!- Jimin vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng nhìn hành động thân mật giữa cậu và người kia thật sự rất khó chịu.

- Ha... Park công tử nói cũng thật có lý! Đúng là tôi bị các người từ chối, nhưng...chuyện tôi quen người khác trong bao lâu là chuyện của tôi, liên quan các người sao? - Cậu cười khẩy - giữa tôi và các anh từ trước tới bây giờ đều ko có quan hệ, vậy nên phản ứng như vậy có phải là... Có chút ko hợp lý?

- Cậu... - Jimin cứng họng, cậu nói rất đúng, giữa họ vốn ko hề có quan hệ, cậu có người yêu cũng ko hề liên quan đến họ, nhưng tại sao trong lòng lại có chút hụt hẫng và mất mát? - Hừ...

- Jimin Oppa! Chúng ta ko làm phiền họ yêu nhau nữa, đi thôi!- Oh Hara thấy anh bị cậu làm cho mất mặt liền tức giận, giả vờ quan tâm cậu, khoát tay anh kéo đi. Trong lòng tự "hứa" sẽ ko để cậu được hạnh phúc.

- Hừ... Đồ lẳng lơ!- Seokjin quăng lại một câu rồi đi theo hai người kia, mang theo tâm trạng hệt như Jimin.

- Đúng là lũ nhóc ko biết điều mà!- Yugyeom bực tức nói thầm.

- Yugyeom, xin lỗi! Để anh chứng kiến chuyện như vậy, thật xấu hổ!- cậu cười khổ.

- Ko đâu Jungkookie! Là bọn nhóc đó ăn nói hàm hồ, thật muốn một phát đá văng đi!- anh mỉm cười với cậu rồi lại hướng bọn họ rời đi mà đay nghiếng, bộ dạng khiến cậu bật cười.

- Được rồi, tôi đói đến xỉu rồi, mau mau đi thôi!- cậu kéo anh đi nhanh.

Về nhà, cậu mệt mỏi, cả người nằm trên sofa trong phòng khách, Yugyeom thì vào bếp, thân hình to lớn mang tạp dề lay loay với đống xoong nồi, hai tay xào nấu liên tục, vô cùng chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cậu đang xem tv, có lúc vô tình cả hai cùng nhìn nhau, bốn mắt giao nhau một lúc mấy giây rồi ngượng ngùng quay đi, mặt cậu cũng vì vậy mà biến đổi đỏ hồng, anh nhìn biểu hiện đó của cậu mà thầm mỉm cười hạnh phúc. Bữa trưa trôi qua êm đẹp với các món ăn ngon yêu thích của cậu do Yugyeom nấu, phải nói tay nghề của anh quá là đỉnh đi.

Ăn xong, cậu tiễn anh về rồi bản thân lại quay lên phòng, ăn no rồi thì cứ như thường lệ, cơn buồn ngủ ập đến và dại gì mà ko đánh một giấc. Và thế là trong căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có một con thỏ đang ngủ say giấc trên chiếc giường lớn, một con thỏ siêu cấp đáng yêu nha!

. . . .

Đến tối, Baekhyun biết cậu xuất viện liền bay qua, một mực lôi kéo cậu đi chơi. Nói là lôi kéo chứ thực ra là cậu đang chán muốn chết nên vừa được rủ là ok liền. Và thế là cả hai đang ở trong một quán bar lớn, ồn ào náo nhiệt vô cùng, vừa vào đã nhìn thấy những nam thanh nữ tú đang điên loạn nhảy nhót uốn éo, nhìn cảnh trước mắt cậu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

- Này, lên nhảy ko?- Baekhyun ghé vào tai cậu hỏi, vì tiếng nhạc khá là lớn.

- Ko! Mày nhảy đi, tao qua kia!- Cậu nói rồi hất mặt về phía quầy bar.

- Được! Lát tao qua!- Baekhyun nói xong liền bay lên, phút chốc đã thả thính được mấy cô em bên cạnh. Thật là ko biết Chanyeol hyung thế nào lại đi yêu một tên đào hoa như nó nhỉ? Haha

Cậu tiến tới quầy bar, gọi một ly Cocktail cho mình, mân mê ly thức uống màu sắc đẹp trước mặt rồi dần chìm vào thế giới riêng của mình với những suy nghĩ hỗn độn, những việc rắc rối sảy ra trong thời gian ngắn khiến cậu mệt mỏi, tâm trạng trở nên nặng nề mà ko hay biết bên cạnh mình vừa xuất hiện một người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát.

- Chào chàng trai xinh đẹp, sao lại ngồi uốg một mình thế này? Anh có thể mời em một ly ko?- nam nhân đó lên tiếng, nâng ly rượi hướng về phía cậu mà mời.

- Huh... Cảm ơn!- cậu giật mình rồi lịch sự đáp lại, chạm ly với người kia rồi uống một ngụm.

- Tôi thấy em có vẻ buồn, có muốn ... Cùng tôi vui vẻ một chút ko?- nam nhân kia bắt đầu dụ dỗ, vẻ mặt hiện rõ sự gian tà.

- Ko! Tôi ổn! - Cậu đương nhiên biết ý đồ của người kia nên thẳng thừng từ chối.

- Thôi nào! Ko cần phải gấp vậy đâu, cứ đi với anh đây, đảm bảo em sẽ sung sướng!- gã ko có ý định dừng lại mà tiếp tục nói những lời đê tiện.

- Tốt nhất là anh nên biến đi khuất mắt tôi!- cậu mắt ko nhìn anh ta, trầm giọng đáp lại.

- Oho... Xem em kia, lúc tức giận lại càng xinh đẹp.- gã đưa tay lên ý định chạm vào mặt cậu.

- Biến đi!- cậu bực tức gạt phắt tay gã ra, quát lớn làn cho bartender bên cạnh cũng phải giật mình. - Cút ngay đi cho khuất mắt tao!

- Mày... Muốn chết hả? Trai bao mà bay đặt làm cao hả? Chó chết!- gã bị cậu quát làm cho mất mặt liền đâm ra tức giận, trừng mắt nhìn cậu.

- Hừ... - Cậu ko quan tâm, tiếp tục uốg rượu.

- Tao nói mày ko nghe hả? Đồ trai bai rẻ tiền, tối nay tao nhất định làm cho mày sống ko bằng chết!- gã đen mặt liền vừa chửi vừa tiến tới nắm tóc cậu kéo đi.

- Dơ bẩn! - Cậu lạnh mặt, dùng chân đạp thẳng vào bụng làm hắn ngã ngồi ra sàn. Người xung quanh lúc này mới chú ý, chớp mắt đã vây thành một vòng.

- Mày dám... Giỏi lắm! Hôm nay coi như mày tới số!- gã đứng dậy phủi quần rồi trừng mắt với cậu, miệng nhếch lên.

Cậu sau khi đánh người liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, ko ngờ đánh nhau lại thích như vậy. Trong khi cậu đang vuốt lại mái tóc thì Baekhyun đã chạy tới bên cạnh, hốt hoảng nhìn cậu.

- Kookie à! Cậu ko sao chứ?

- Hừ... Ko sao!

- Haha... Lại thêm một đứa, cũng khá ngon đó, hôm nay đúng là tuyệt vời!- gã nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới rồi nói, vẻ mặt ko thể kinh tởm hơn.

- Thằng chó chết! Đúng vậy, hôm nay là ngày tuyệt nhất, là ngày mà mày biết tới cảm giác sống ko bằng chết là thế nào đó! - Baekhyun lạnh giọng nói với gã, miệng cong lên đầy ẩn ý.

- Hahaa... Với hai thằng trai bao tụi bay mà làm gì được tao? Tao đây là con trai của tập đoàn lớn thứ 10 Hàn Quốc đó, nghe chưa hả? Hahaa... Biết điều thì phục vụ tao cho tốt vào! Bằng ko thì hai thằng bay chuẩn bị tâm lý đi là vừa!- gã vẻ mặt đắc ý cười lớn.

- Ha... Chắc hẳn chưa ai nói với này tụi tao là ai nhỉ? Có muốn biết ko?- Baekhyun vẻ mặt khiêu khích nói với hắn.

- Haha... Là gì hả? Hai thằng điếm cao cấp sao? Haha...- gã cười chế giễu, những người xung quanh cũng vì lời của gã mà cười cợt.

Baekhuyn lập tức tối mặt, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết lia về phía họ quát.- CÂM MIỆNG!

Vừa dứt lời cả quán bar liền chìm vào im lặng, ngay cả tiếng nhạc cũng ngắt hẳn, chỉ có thể nghe thấy một số tiếng thì thầm nhỏ về họ, lắng tai một chút liền có thể nghe được tiếng thở hỗn loạn của tất cả mọi người.

- Ma... Mày đang ra lệnh cho ai vậy hả thằng điếm? Có ngon thì nói xem mày là ai hả?- gã bắt đầu chột dạ, tại sao lời của tên nhóc này lại có uy lực như vậy?

- Ha... NGƯỜI ĐÂU? - Baekhyun ko quan tâm lời hắn, đôi mắt sắc bén ko dời khỏi hắn, miệng gọi lớn.

Ngay lúc này khoảng 5 tên bận đồ đen tướng tá cao to đi tới trước mặt cậu, quỳ một chân, cúi đầu trước mặt Baekhyun, dáng vẻ chờ lệnh của chủ nhân.

- Chủ nhân!- bọn họ đồng thanh hô lên.

- Lập tức giữ chặt con chó ko có mắt này lại!- Baekhyun lạnh giọng ra lệnh. Sau lại quay qua mỉm cười với cậu.- xử sao thì tuỳ cậu đó Kookie à!

- Tuân lệnh!- đám người cúi thấp người rồi lập tức kìm chặt hai tay gã kia ko thể nhúc nhích.

- Này... Chúng mày có biết tao là ai ko hả? Buông ra! Tao nhất định sẽ ko tha cho tụi bay...- gã bị giữ chặt liền tức giận rống lên, vùng vẫy ko chịu đi.

Cậu nãy giờ ngồi trên ghế cao nhâm nhi ly rượu mạnh vừa gọi, nghe gã kêu gào liền cảm thấy nực cười, khoé môi cong lên, ánh mắt ko nhìn ra cảm xúc. Bỏ một tay vào túi quần từ từ tiến tới trước mặt kẻ đang mạnh miệng kia. Hắn trừng mắt nhìn cậu, nghiếng răng ken két.

- Mày...mày là thằng nào hả? Có biết tao là ai ko? Tao là con trai tập đoàn Kang thị, Kang Jungho, nghe rõ chưa? - Hắn gào lên trước mặt cậu.

- Kang Jungho? Kang thị? Haha... Một tập đoàn nhỏ bé mà dám lên mặt với tôi? Thật là nực cười!- cậu khinh bỉ.

- Hừ... Mày nói cái gì đó? Dám khinh thường tao à? Mày là cái thá gì hả?- Hắn tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, mắt trừng lớn.

- Muốn biết hả? Vậy nghe cho kĩ - cậu nghé vào tai hắn nói nhỏ - Jeon Jungkook! Jeon gia!

- ...- gã nghe xong lập tức im bặt, ú ớ ko nên lời, vẻ mặt tái xanh khiến cậu bật cười.

- Nghe rõ ko? Vậy bây giờ nên xử sao đây nhỉ? Hmmm... khó xử thật đó!- cậu tỏ vẻ chần chừ, tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Jeon thiếu gia! Tôi ... Tôi thật có mắt như mù, tất cả là tôi sai, tôi sai, xin Jeon thiếu gia rộng lượng bỏ qua! Xin cậu!- gã chấp hai tay, vẻ mặt thống khổ nhìn cậu mà lạy lục, van xin, những người xung quanh lúc này mới rõ chuyện, ai nấy cũng lùi ra một bước ánh mắt e dè.

- Haha... Nhìn xem, thật thảm hại! Nhưng mà tâm trạng của tôi bị Kang thiếu gia đây làm cho mất vui, thử hỏi phải làm sao đây? - Cậu nói.

- Jeon thiếu gia! Xin cậu tha cho tôi, tôi sẽ lập tức biến khỏi đây ngay! Xin cậu!- hắn tiếp tục lạy lục, vẻ mặt hoảng sợ.

- Haha... Biến khỏi đây là chuyện sớm muộn thôi. Haizx... Baekhyun à! Tao nên làm sao mới phải đạo lam người đây?- cậu hướng mắt về Baekhyun cười hỏi.

- Hmmm... Hôm trước cậu nói đamg tìm vật thí nghiệm cho cái thứ kia sao?- Baekhyun nói, vẻ mặt đầy ẩn ý.

- Haha... Đúng nha! Mày ko nói tao quên mất! May mà tao luôn mang bên mình! Hôm nay ko ngờ lại dùng tới, thật sự rất muốn biết công dụng của nó mạnh tới đâu nha!- cậu từ từ lấy trong túi ra chiếc lọ nhỏ chứa thứ dung dịch màu đỏ óng ánh, đưa lên trước mặt lắc nhẹ, vẻ mặt cực kì thích thú.

- Đó.. đó là thứ gì? Cậu muốn làm gì?- gã cảm nhận được sự nguy hiểm liền sợ hãi thụt lùi nhưng bị giữ lại.

- Yên tâm, một chút thôi, rồi anh sẽ được rời khỏi đây ma ko sứt mẻ một miếng nào.- cậu cười nhẹ rồi hướng về mấy tên thuộc hạ mà ra lệnh - Giữ chặt, cạy miệng hắn ra.

- Tuân lệnh!- bọn họ biểu cảm ko thay đổi, lập tức làm theo lệnh.

- không.. Khô... - Hắn nói ko thành câu, miệng bị bóp chặt đau đớn.

- Nào... Để tôi mời anh một ly rượu, chắc anh ko từ chối đâu nhỉ?- cậu pha thứ thuốc đó vào ly rượu đỏ, sau đó mang tới trước mặt hắn, vui vẻ mà đổ vào miệng hắn.

- Ưm.. Ư...- hắn cố gắn ko nuốt xuống, một ít rượu đã trào ra từ hai mép miệng.

- NGẬM MIỆNG VÀO! - Cậu bực tức quát lớn, mấy tên kia lập tức bóp chặt ko cho hắn mở miệng. Rượu cũng theo đoa mà trôi tuột xuống. Nhìn cổ hắn động đậy cậu liền mỉm cười thoả mãn.

- Lôi hắn lên sàn, canh giữ ko cho hắn thoát, tất cả mọi người ko ai được lại gần!- cậu ra lệnh.

- Tuân lệnh!- hắn liền bị lôi xềnh xệch lên sàn nhảy, các tên hộ vệ canh giữ các phía, toàn bộ khách trong Bar đều sợ hãi mà lui ra, một số người bỏ về.

Cậu cùng Bakehyun ngồi ở một chỗ gần sàn nhảy, dáng vẻ hưởng thụ. Hai chân cậu bắt chéo, một tay khoát lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu, nhàn nhã thưởng thức, mắt hướng về tên công tử họ Kang đang hoảng sợ giữa sàn nhảy, mặt ko biểu cảm.

Trên sàn nhảy, tên Kang Jungho lúc này đang luống cuống, sợ hãi nhìn ngó bốn phía. Ánh mắt mọi người trong bả dán chặt vào hắn như trông chờ điều gì. Hắn bắt đầu cảm nhận được một cơm đau nhói trong cơ thể, dần dần lan ra, toàn bộ thân thể hắn như bị ngàn mũi dao xuyên qua mặc dù bên ngoài chẳn có gì khác thường, lục phủ ngũ tạng của hắn phút chốc như bị bóp nát, cơm đau từ bên trong khiến hắn quằn quại, cả người co giật liên hồi, hai tay liên tục cào cấu mặt sàn đến rướm máu, hai mắt trợn to hằn rõ tia máu, cả cơ thể liên tục bị tra tấn bởi cơn đau, hắn bây giờ trông cực kì thê thảm, phải nói là người ko ra người, ma ko ra ma... Không khí teong quán bar trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tim mỗi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực theo từng tiếng gào thét chói tai của gã, một số nam thanh nữ tú vì quá sợ hãi mà nối chau chuồn khỏi, những người còn lại tuy ko bỏ đi nhưng mồ hôi lạnh lại túa ra như mưa, có lẽ là sợ đến tay chân tê cứng ko thể di chuyển.

Riêng cậu và Baekhyun, hai người vẫn đang ngồi đó, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, ko hề quan tâm những thứ xung quanh. Cậu thi thoảng lại nhếch miệng đầy thoả mãn, ko ngờ công dụng của nó lại hơn cả tưởng tượng của cậu, thật sự rất vui nha. Ánh mắt cậu ko giấu sự thích thú, ko ngừng quan sát hắn. Baekhyun thi thoảng lại rùng mình trước nụ cười đó của cậu, ko ngờ cậu lại có một mặt như thế này, thật khiến Byun Baekhyun một phen bất ngờ. Tại sao trước đây ko thấy được con người này của cậu? Haizx...

- Ko tệ!- cậu khẽ nói rồi cong miệng cười.

- Jeon Jungkook cũng thật là độc ác nha!- Baekhyun trêu chọc, nâng ly rượu hướng về phía cậu.

"Coong.."

Tiếng chạm nhẹ của thuỷ tinh, cả hai cùng uống cạn thứ chất lỏng màu vàng cam kia. Tiếp tục thưởng thức trò hay trên kia.

Trong góc quán...

- Cậu... Cậu ta là Jeon Jungkook?- Kim Taehyung trừng mắt nhìn về phía cậu.

- Ko chỉ vậy mà còn là con trai Jeon gia!- Mim Yoongi nhướng mày nói.

- Ko.. Ko phải chứ? Jeon gia là gia tộc lớn nhất Hàn Quốc, sao...sao có thể?- Taehyung trố mắt.

- Có gì ko thể? - Yoongi nói rồi hơp một miếng rượu, ánh mắt thích thú hướng về phía cậu.

- Jeon Jungkook! Rốt cuộc là con người thế nào? - Taehyung chau chặt mi tâm, nói thầm.

"Con người của em còn bao nhiêu thú vị? Tôi nhất định sẽ ko bỏ qua, nhất định mang em làm người của Min Yoongi này! ... Jeon Jungkook!"

"Jeon Jugnkook! Em rốt cuộc là người như thế nào? "- Taehyung thầm nghĩ.

. . . .

Sau cuộc vui, cậu và Baekhyun liền bỏ đi, những người trong quán cũng lần lượt rời đi nhanh chóng. Tên Kang Jungho ngất đi trong đau đớn và bị ném ra ngoài ko thương tiếc, thật đáng thương a~

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro