-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Aa... Mệt quá!- cậu nằm vật ra bãi cỏ ở khuôn viên phía sau cô nhi viện, ko thèm chú ý xung quanh.

Sau khi vui đùa cùng những đứa trẻ thì chúng được dẫn đi ăn, cậu đi dạo một vòng thì phát hiện nơi nay, có rất nhiều hoa đẹp và cây lớn, tại chỗ cậu nằm là dưới một gốc cây đổ bóng mát, cậu nằm đó nghỉ ngơi, gió thổi vào mặt cậu mát rượi, mấy sợi tóc bị thổi dửng lên. Cậu nhắm mắt tận hưởng, khẽ ngân nga một bài hát yêu thích của mình, nhưng chưa được một lúc thì nhớ ra gì đó liền bật dậy.

- Baekie đi đâu mất rồi?

Cậu vội lấy điện thoại ra, vừa mở máy đã thấy tin nhắn do Baekhyun gửi, đọc xong cậu chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thằng này cũng thật hết nói nổi!

- Ra là cậu ở đây! - Một giọng nói vang lên phía sau.

- Huh?- cậu giật mình, nhìn qua thì Park Jimin đã ngồi bên cạnh.

- Cho cậu!- anh chìa tay đưa cho cậu một lon nước trái cây.

- Cảm ơn!- cậu ko chần chừ mà nhận lấy, cậu đang rất khát nha.

- Không khí ở đây tốt nhỉ?- anh uống một ngụm nước rồi ngước nhìn bầu trời xanh ko một gợn mây kia.

- Ừm!- cậu nói rồi uống nước, ánh mắt bất giác nhìn xa xăm.

Một hồi im lặng trôi qua, anh quay qua nhìn cậu. Anh hơi ngẩn người, cậu lúc này rất đẹp, ánh mắt cậu trong suốt nhìn xa xăm, sống mũi cao vì góc nhìn ngiêng mà trở nên thanh thoát, đôi môi căng mọng hơi ướt mím nhẹ, cậu mang một vẻ đẹp đơn thuần, ko giả tạo.

- Anh nhìn đủ chưa?- cậu ko nhìn anh mà hỏi.

- Hả... Ơ xin lỗi!- anh giật mình lúng túng, bỗng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

- Xin lỗi gì chứ? Anh làm gì sai?- cậu cười nhẹ.

- Ko có! - Anh vội đáp lại.

-...

- Cậu...- anh định nói gì đó nhưng lại ko nói nữa.

- Muốn nói gì cứ nói!- cậu thẳng thắng nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn lên bầu trời.

- Cậu...ko có gì để nói sao?- về những việc làm trong mấy ngày qua, đây là cơ hội để cậu giải thích nhưng tại sao cậu lại bình thản như vậy? Thật ko giống Jeon Jungkook của trước đây.

- Hửm?... Ý anh là giải thích?- cậu dời tầm mắt hướng về phía anh.

- ....- anh ko trả lời.

- Haha... - Cậu bật cười khiến anh hơi ngạc nhiên - Anh muốn nghe sao?

- Nếu cậu nói!

- Haha... Nói rồi anh sẽ tin?

- ...- anh lại im lặng, tin sao? Có thể tin?

- Min Yoongi, Kim Taehyung, họ chưa từng nghe tôi giải thích!

- Ý cậu là gì?- đột nhiên nhắc đến hai người họ, thật khó hiểu.

- Thì là vậy, họ chưa từng nghe tôi giải thích, nhưng tại sao họ lại chạy đến xin lỗi tôi?- đây cũng là vấn đề cậu đang thắc mắc nhưng cũng ko quan trọng lắm.- Mấy người các anh thật kì quặc!

- Họ ... Họ xin lỗi cậu?- Jimin ko giấu nổi sự ngạc nhiên, làm sao lại như vậy? Anh ko hề biết gì cả!

- Có thể coi là vậy! 6 người các anh thật kì lạ!- cậu nói rồi đứng dậy phủi quần áo.

- Nói rõ đi!- Jimin thấy cậu định bỏ đi thì cũng đứng dậy theo.

- Ko có gì để nói cả, tạm biệt!- cậu nhún vai rồi quay người bỏ đi.

Jimin đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần rồi mới hoàn hồn, lập tức quay về biệt thự.

-Yoongi đâu?- Park Jimin vừa về đã hỏi thẳng.

- Hình như trong thư phòng! Chuyện gì vậy? - Hoseok nói.

- anh Jimin! Lại đây ăn bánh em vừa làm này!- Oh Hara giọng ngọt ngào, mỉm cười vui vẻ nói. Bánh là mua ở ngoài tiệm vào tay cô ta cũng thành bánh cô ta làm!

- Phải! Rất ngon đó!- Seokjin vừa ăn vừa nói.

- Được rồi! Tụi bay với Hara ăn đi, tao còn có việc!- Jimin nói rồi đi thẳng lên lầu.

- Thằng này bị gì nhỉ?- Hoseok nhìn theo Jimin, vẻ mặt thắc mắc.

- Mặc kệ đi! Hara à! Em làm bánh giỏi thật đó!- Seokjin vui vẻ nói.

- Vâng hihi!- Oh Hara vui mừng ra mặt, cả người ko xương dựa vào Seokjin mà cọ sát.

.....

- Yoongi!- Jimin vừa gõ cửa thư phòng vừa gọi.

- Vào đi! - Yoongi nói vọng ra giọng trầm ổn

"Cạch"

Jimin bước vội vào rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Bước nhanh tới ngồi đối diện Min Yoongi đang an ổn đọc sách.

- Chuyện Jeon Jungkook có phải mày và Taehyung đã biết gì đó phải ko?- Jimin hỏi thẳng vấn đề.

- ...- Động tác lật sách hơi dừng lại nhưng rồi tiếp tục như chưa có gì sảy ra, giọng anh trầm ổn - Thì sao?

- Tại sao ko nói với tụi tao?- Jimin hơi khó chịu khi thấy thái độ đó của Yoongi. - thằng Taehyung cũng giấu, đáng chết!

- Muốn biết thì tự mà tìm hiểu!- Min Yoongi đáp lại, giọng điệu vẫn như cũ.

- Tụi mày đã điều tra rõ rồi thì tao còn điều tra làm gì? Sự thật là như thế nào?- Park Jimin mất kiên nhẫn hỏi.

- Hừ... - Yoongi hừ lạnh, tính toán một chút rồi gập quyển sách trên tay lại, một tay lấy chiếc USB từ hộc tủ ra, đặt trước mặt Jimin - Trong đó! Còn thằng Taehyung tự mà tìm nó!

- Được rồi! - Jimin cầm lấy chiếc USB rồi rời ghế đi khỏi.

Về phòng, anh lập tức dùng máy tính của mình mở lên xem.

...

- Khốn kiếp!

Park Jimin mắt đầy phẫn nộ chửi thề một câu. Thật ko ngờ sự thật lại như vậy, anh lúc này rất đau, đau vì bị lừa dối, đau vì cô là người anh yêu, nhưng cô lại lừa dối anh, con người thật của cô thật sự khiến anh quá thất vọng. Cô ko hề trong sáng, ngây thơ và hiền lành như vẻ bề ngoài mà là một con người thâm độc, đanh đá và chua ngoa, sao có thể đóng kịch giỏi như vậy? Sao cô phải làm vậy? Họ yêu cô như vậy chưa đủ sao? Hay là cô ko hề yêu họ mà chỉ xem họ là công cụ để nhục mạ người khác? Quá độc ác!

Những suy nghĩ ấy khiến anh như phát điên, ngồi ngây người như một pho tượng, ánh mắt chua xót nhìn đăm đăm vào người con gái trên màn hình máy tính.

- Jimin!

Anh giật mình quay lại, Taehuyng đang đứng ngay sau anh và đã nhìn thấy mọi việc, ánh mắt của Taehyung mang sự đồng cảm, anh ngồi xuống cạnh Jimin, nhìn vào chiếc máy tính rồi nở nụ cười chua xót.

- Xem ra mày biết rồi!

- Sự thật... Sự thật đúng là như vậy?- Jimin trầm giọng hỏi.

- Ừm! Ko thể tin được đúng ko? Tao cũng như mày, nhưng càng điều tra thì sự thật càng rõ ràng, ko thể ko tin!- anh nhún vai.

- ...- Jimin nghe anh nói thì thẫn thờ một chút rồi cầm máy tính đứng dậy bỏ đi.

- Mày định đi nói cho tụi kia à?- Taehyung giọng điệu bình thản hỏi, anh biết rõ Jimin - Tốt nhất nên để họ tự nhận ra! Giống như mày vậy!

- ... Ừm!- Jimin ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.

Sau đó ko ai nói thêm gì nữa, Kim Taehyung rời khỏi phòng để Jimin lại với vẻ mặt trầm tư. Lúc này anh cần ở một mình!

. . . .

Sáng sớm hôm sau...

- Oáppp...- Jungkook mệt mỏi bước vào trường, bộ dạng thiếu sức sống.

- Hey... Mày bị gì thế? Thiếu sức sống thế?- Baekhyun bên cạnh quan tâm hỏi.

- Ko sao! Tao thức khuya nên hơi mệt!- cậu cười nhạt.

- mày bị mất ngủ à?- Baekhyun nhíu mày, bình thường cậu rất dễ ngủ, hôm nay lại nghe nói vậy ko khỏi ngạc nhiên. - Có chuyện gì hả?

- Không! Vào lớp thôi!- cậu lắc đầu rồi bước nhanh đi.

Vào giờ học, cậu khoanh hai tay lên bàn rồi vùi mặt vào đó, cậu ko ngủ nhưng vì cảm giác mệt mỏi nên khép nhẹ mắt. Hai tiết học nhàm chán trôi qua, những lời giảng của thầy cô dường như chẳng lọt một chữ nào vào tai cậu.

Reng...

Chuông giờ ra chơi reo lên, cô giáo cũng lập tức rời khỏi lớp, lúc này những tiếng than vãn uể oải bắt đầu vang lên trong phòng học, mọi người lại nhanh chóng kéo nhau đi xuống canteen. Baekhyun bên cạnh cũng vừa thức giấc, cậu ta ngáp dài rồi thuận tay lay nhẹ vai cậu, cậu ngẩng đầu lên rồi mới ngồi thẳng dậy, tầm nhìn của cậu hơi lờ mờ rồi lại bình thường, cậu nhắm chặc mắt lắc mạnh đầu rồi quay qua Baekhyun.

- Đi ăn!- Baekhyun nói một câu rồi lôi cánh tay cậu.

- Ừm!- cậu gật nhẹ đầu rồi để cho Baekhyun lôi kéo.

...

- Mày sao thế? Cơm ko ngon à?- Baekhuyn vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, nãy giờ cậu chỉ ăn có một miếng nhỏ dù đã ngồi gần 15', vẻ mặt trông khó coi.

- Hửm... Không, tao ko sao, mày cứ ăn đi!- cậu lắc đầu cười giượng, ko hiểu tại sao nhưng cậu ko ăn nổi, rất khó nuốt trôi cơm.

- Bị bệnh hả?- Baekhyun lo lắng, tay định đưa lên trán cậu.

- Không, chỉ là tao không muốn ăn, không đói!- cậu nhẹ nhàng chặn tay cậu ta lại, cười nhẹ.- mày yên tâm, tao khoẻ như vậy còn lâu mới bị bệnh!

- Hừmm... Được rồi, nếu có gì phải nói cho tao biết ngay đó!- Cậu ta nói giọng ra lệnh, vẻ mặt nghiêm túc.

- Rồi, tao biết rồi! Mày...

- Jungkook! Cậu không khoẻ sao? Mình ngồi đây nhé?- Oh Hara từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh hai người mở miệng tươi cười thân thiện.

- ... Tuỳ cô! tôi khoẻ!- cậu bị cắt ngang lời nên cảm thấy khó chịu, vẻ mặt trầm xuống, lạnh nhạt trả lời.

- cảm ơn cậu! Jungkookie à, mặt cậu trông khó coi quá!- Cô ta lại chuyển sang quan tâm lo lắng mà nhìn cậu.

- Khó coi thì cô đừng nhìn, ko cần cô quan tâm! Còn nữa, đừng gọi tôi là Jungkookie? Tôi với cô thân lắm sao?- cậu mệt mỏi đáp lại, tại sao ở đâu cũng gặp cô ta vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn! Cậu còn đang rất là mệt nha!!

- Cậu... Cậu ... Mình chỉ quan tâm cậu thôi mà!- ả lại chuyển qua bộ mặt đáng thương, ánh mắt ngân ngấn nước như sắp khóc.

- Này này Oh tiểu thư! Cô làm ơn dẹp ngay bộ mặt đó đi, chúng tôi ko có hứng diễn kịch với cô! Mau đi chỗ khác!- Baekhyun cũng thấy chướng mắt nên lên tiếng đuổi thẳng cổ.

- Baekhyun! Hic... Sao cậu lại... Hic...lại nói mình như vậy? Hic..hic- Nước mắt của Oh Hara chảy dài trên gò má, tiếng thút thít càng to hơn khiến các học sinh xung quanh tập trung ánh mắt vào bàn có ba người họ.

"Xem kia, Jeon Jungkook lại bắt nạt Hara! Cậu ta bị điên sao?"

"Oh Hara đáng thương thật a~ Jeon Jungkook thật là đáng ghét"

"Haizx... Cậu ta không muốn sống nữa thì phải?"

...

Tiếng xì xào càng lớn hơn, Oh Hara lại càng khóc thê thảm hơn, cuối cùng cũng lan truyền đến tai 6 vị công tử nhà ta. Họ nhanh chóng đi đến chỗ ba người họ, nhìn cảnh trước mắt mà trên mặt treo đầy hắc tuyến. Họ nhanh chóng tiến tới, ả liền nhanh như chớp lao vào lòng Hoseok mà uỷ khuất.

- Hara à, em có sao ko?- Kim Seokjin vẻ mặt lo lắng cho cô ta.

- Em...hic...em ko sao!...hic...- Oh Hara được nước lại cố tỏ ra yếu đuối nhất để lôi kéo sự thương cảm của người khác.

- Jeon Jungkook! Cậu đã làm gì Hara?- Seokjin tiếng lên, lạnh giọng hỏi.

- Không làm gì cả!- cậu ko nhìn họ trả lời, ánh mắt nhìn xuống vô định ko rõ nhìn gì.

- Không làm gì? Vậy tại sao em ấy lại khóc? Cậu còn chối!- anh ta tiếp tục nói, ngữ khí đầy giận dữ.

- ... Cô ta muốn khóc là việc của cô ta, tôi làm sao biết? - Cậu trả lời, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

- Cậu còn nói không biết, em ấy ngồi cạnh cậu, không phải cậu làm gì em ấy thì còn ai?- Namjoon lúc này cũng lên tiếng bện vực. - cậu đúng là đồ vô liêm sỉ!

- Này Kim Namjoon, anh...- Baekhyun bực tức đứng dậy lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt cậu nên ko nói nữa. - hừ... Đáng chết!

Cậu nghe đến đây thì mất hết cả tâm trạng vốn dĩ đang ko tốt, đầu lại đau như búa bổ, cơ thể thực sự rất thiếu sức. Cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo ko có lấy một tia cảm xúc liếc qua họ, cậu thở dài mệt mỏi.

- Sao cũng được, tôi ko có thời gian với mấy người! Baekie, mày về lớp trước đi!- xong cậu liền quay lưng đi, được mấy bước lại choáng suýt ngã, cậu cố gắn lắc mạnh đầu lần nữa rồi đi tiếp.

- Này... Mày...- Baekhyun kêu cậu nhưng cậu đã đi khỏi.

Baekhyun bực tức lườm họ rồi cũng bỏ đi, nhưng vì nghĩ có lẽ cậu tâm trạng đang ko tốt nên có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn, vậy là cậu ta đi thẳng theo hướng khác.

Ra khỏi canteen, cậu mới thả lỏng, cả người ko chút sức lực ngã ngồi xuống băng ghế trong khuôn viên, cậu khép nhẹ mắt, tay đưa lên day day thái dương. Cậu nhớ tối qua chỉ thức khuya một chút để đọc nốt cuốn sách vừa mua nhưng ko nghĩ bây giờ lại đổ bệnh như thế này, thật khó chịu!

- Bị bệnh?- một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng.

- Huh...- cậu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người kia thì hơi nhíu mày rồi lại bình thản -không.

- Cậu ko thích hợp để nói dối!- Min Yoongi tuỳ tiện ngồi cạnh cậu. Động thái của cậu trong cănteen ko qua khỏi mắt anh, anh lập tức đi theo cậu đến đây.

- Hừm... - Cậu ko đáp lại, tiếp tục tựa người ra sau, mắt khép nhẹ.- Tôi không sao!

- Tuỳ cậu!- anh đáp lại, vẻ mặt hơi đen lại, cậu cứng đầu, bản thân bị bệnh lại bỏ mặt như vậy, khiến anh khó chịu vô cùng.

....

Anh và cậu giữ nguyên một mảng im lặng cho đến khi anh cảm thấy một bên vai đang bị đè nặng, nhìn sang thì thấy đầu cậu đang gục trên vai anh, dáng vẻ ko giống là đang ngủ. Anh liền hốt hoảng, đưa tay sờ trán cậu.

- Hừ... Sốt cao như vậy...- anh liền đỡ cậu sau đó bế trên tay, chạy nhanh vào trường.

- Yoongi? Cậu ta bị gì thế?- Hoseok vừa đi ra từ nhà vệ sinh bắt gặp Yoongi bế cậu thì ko khỏi ngạc nhiên.

- Sốt!- anh trả lời ko thể ngắn hơn rồi lại chạy về hướng phòng y tế.

- Hả? Ơ nhưng liên quan gì mày? - Jung Hoseok ngơ ngác hỏi nhưng chẳng ai trả lời vì Yoongi đã chạy biến. - đợi tao!!!

...

Sau khi đến phòng y tế, cậu vẫn chưa tỉnh và được truyền nước, sắc mặt tái nhợt đã đỡ hơn, thuốc được Min Yoongi đặt ở kệ tủ bên cạnh giường.

- Sao mày lại ở cùng cậu ta?- Jung Hoseok nhìn cậu rồi lại nhìn Min Yoongi đứng bên cạnh mà hỏi.

- Không có gì!- Min Yoongi trả lời qua loa rồi xoay người định rời đi.

- Ế! Ko ở lại trông cậu ta à?- Hoseok thấy anh ra tới cửa liền kêu lại.

- ... Mày trông đi!- anh quăng một câu rồi bỏ đi. Tâm trạng ko được thoải mái, anh liền lên sân thượng hóng gió.

...

- Mà tại sao mình phải ngồi đây trông Jeon Jungkook???- Jung Hoseok sau khi ngồi nhìn cậu được một lúc mới tự hỏi, vẻ mặt ko thể ngơ hơn. - Lúc nãy còn cãi cọ mà, sao bây giờ nằm đây? ... Đáng đời!

- Tại sao nhỉ? Hừm... Aizx... Sao cậu ta lâu tỉnh thế?- Anh ta cứ ngồi một lúc lại hỏi một câu dù biết sẽ ko có ai trả lời.

- Haizx... Nhìn kĩ cậu cũng thật đẹp nha! - Anh ngắm khuôn mặt trắng trẻo của cậu rồi tán thưởng, sau đó lại tự giật mình.- hả? Jung Hoseok! Mày đang nói gì vậy? Điên thật!

- ... Nhưng dù gì cũng thừa nhận cậu thật đẹp, vẻ đẹp...thuần khiết! Nhưng tại sao tôi thấy trên mặt cậu luôn hiện diện nét buồn bã? Là vì điều gì?- anh lại hỏi cậu, hỏi con người đang còn nằm trên giường mà truyền nước, chưa tỉnh lại.

- Nói mới nhớ, từ hôm đó đến nay, cậu thay đổi hẳn, lúc lạnh lùng, lúc mềm yếu... Rốt cuộc cậu là con người như thế nào? Hmmm... Phải chăng lý do là từ chúng tôi? ... Cậu... Aa hết hồn, cậu tỉnh từ lúc nào vậy?- Jung Hoseok đang độc thoại nhập tâm thì đưa mắt nhìn cậu, anh hoảng hốt lùi người tay ôm tim, vẻ mặt hoảng loạn. Là vì vừa nhìn qua đã thấy cậu tỉnh lại, hơn nữa còn nhìn chằm chằm anh, không hoảng mới là lạ.

- ... Anh... Nói tiếp đi!- cậu ngược lại rất bình tĩnh và thản nhiên, ánh mắt ko rõ cảm xúc, giọng nói còn hơi khàn.

- Nói...nói gì? Cậu tỉnh rồi thì uống thuốc đi, tôi về lớp!- anh lúng túng nói.

- Anh ko nói vậy thì tôi nói! - Cậu vừa nói khoé miệng vừa cong nhẹ nhạt nhẽo. Cậu chồm người ngồi lên, tựa lưng ra bức tường phía sau, Cảm giác miệng khô khốc liền cầm lấy ly nước bên cạnh và vài viên thuốc chuẩn bị sẵn sau đó nuốt vào, vẻ mặt ko thay đổi.

- Hả? Cậu muốn nói gì?- anh vừa định đứng dậy thì nghe cậu nói, tình tò mò trỗi dậy liền ngồi lại, chớp chớp mắt hỏi.

- ... Để tôi trả lời từng câu hỏi của anh nhé?!- cậu nói.

- Hả? Cậu nghe sao?- anh ngạc nhiên.

- ... Trước tiên cảm ơn anh về lời khen!- cậu đột nhiên mỉm cười khiến anh ngẩn người, nụ cười đẹp mê hồn, nhưng rồi sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, nụ cười tắt ngúm.

- Anh hỏi tại sao tôi buồn? ... Là vì vốn dĩ tôi chưa từng vui! - Cậu nhìn thẳng anh, vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên. Cậu tiếp tục - tôi ko thay đổi, tôi vẫn là tôi, tôi ko cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là từ ngày đó thì tôi mới thật sự nhận ra rằng cái thứ gọi là tình yêu mà tôi dành cho các anh vốn chẳng là gì trong mắt các anh, cố gắn nhiều chỉ thêm đau... Vậy nên tốt hơn là tự mình cắt đứt, sống cuộc sống của tôi, làm điều tôi thích, các anh cũng vậy, sẽ ko quan tâm đến cuộc sống của nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Phải ko? - Cậu đột nhiên hỏi, anh nhất thời ko thể trả lời.

- ... Nhưng ngay lúc này mọi thứ...đều đi xa... Tại sao vẫn luôn đối chọi với tôi? Tại sao luôn là tôi? - cậu dường như không còn cảm xúc, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo sự dồn nén, nghẹn ngào. - Tại sao người làm việc xấu luôn là tôi?

- Jeon Jungkook...- Jung Hoseok nhìn cậu, ánh mắt vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên, cậu là đang hỏi về những việc kia sao? Nếu là vậy thì anh cũng ko có câu trả lời. Tại sao?

- Jung Hoseok!- cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm ổn gọi anh.

- Hả?- anh hơi giật mình.

- Anh...Rất yêu Oh Hara đúng ko?- cậu bình thản hỏi, vẻ mặt ko nhìn ra cảm xúc.

- Rất yêu? ... Đúng là tôi yêu cô ấy...

- Vậy anh cũng ko quan tâm đến tôi đúng ko?- vẫn là ngữ điệu đó cắt ngang lời anh.

- hả... - Anh ngơ ngác. Cậu hỏi gì kì lạ vậy? Quan tâm? Anh từng quan tâm cậu sao? Có ko nhỉ?

- Có hoặc ko!- cậu nói.

- Ừm ...ờ ... Không!- anh chần chừ rồi đáp lại, vẻ mặt ko dứt khoát hơi khó xử. Có thật là anh ko quan tâm cậu? Vậy cảm giác khó chịu khi cậu gần gũi người khác là gì? Những lần cậu lạnh nhạt với anh thì cảm giác hụt hẫng tại sao lại xuất hiện?

- Tốt, vậy thì từ này anh và những người kia hãy sống cuộc sống của các người, tôi sống cuộc sống của tôi, ko ai phiền ai, tốt hơn là xem nhau như ko quen biết, bao gồm cả Oh Hara, nếu cô ta còn tiếp tục như hôm nay thì tôi ko chắc bản thân mình làm gì đâu! Đây cũng ko phải là lần đầu tiên tôi nói những điều này đâu nhỉ? Vậy nhé! - Cậu nói xong, vẻ mặt lạnh lùng ko thay đổi, rút mạnh kim tiêm trên cổ tay khiến máu rỉ ra, rồi vén chăn bước xuống khỏi giường.

- Này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro