-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này... Jeon Jungkook! -Jung Hoseok vội vã gọi cậu lại, nhanh tay nắm lấy cổ tay của cậu.

- Buông!- cậu lạnh giọng nói.

- Trước hết cậu phải nói rõ cho tôi, cậu nói chúng tôi đối chọi với cậu là có ý gì? Chẳng phải là cậu tự chuốc lấy sao? Còn nữa, tại sao phải xem nhau như ko quen biết, ko lẽ cậu thực sự quên hết tất cả?- anh hỏi.

- Là tôi tự chuốc lấy? Ha... Hay thật, vậy anh nói xem tôi đã làm gì để phải chuốc lấy sự nhục mạ từ các người? Có ích lợi gì? ANH NÓI ĐI...!- cậu nói rồi đột nhiên quát lên đầy tức giận, ánh mắt trừng trừng nhìn anh.

- Cậu...- anh ngẩn người ko nói được gì.

- TÔI SAO HẢ? ANH MUỐN NÓI TÔI LẲNG LƠ, VÔ SỈ, MẶT DÀY CHUYÊN ĐI KIẾM CHUYỆN VỚI OH HARA ĐÚNG KO? VẬY CÁC NGƯỜI ĐÃ TỪNG NHÌN TẬN MẮT NGHE TẬN TAI NHỮNG GÌ SẢY RA CHƯA? CHƯA ĐÚNG KO? CÁC NGƯỜI LUÔN KIÊU NGẠO TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG MÀ THOẢI MÁI NHỤC MẠ NGƯỜI KHÁC, VUI LẮM HẢ? ...hừ... Đủ rồi, với tôi như vậy là đủ lắm rồi! Tôi từ trước đến nay giỏi chịu đựng nhưng đến nước này thì quá giới hạn rồi!- cậu quát lớn một tràng rồi mệt mỏi, sắc mặt âm u, mắt sắc lạnh nhìn anh, miệng nhấn mạnh từng chữ - Từ giờ tôi sẵn sàng đáp trả lại những gì cô ta gây ra cho tôi, ... Gấp nghìn lần!

Cậu quay lưng bước đi dứt khoát, bỏ lại anh vẫn đang sững sờ đứng giữa căn phòng chưa tiếp thu kịp những gì cậu nói.

. . . .

- Jungkookie...- Yugyeom kết thúc tiết học, vừa ra khỏi lớp đã thấy cậu đang đi trên hành lang về hướng này liền gọi.

- ... A... Thầy!- cậu giật mình nhìn lên, thấy anh đang vui vẻ bước tới chỗ mình. Đành nở nụ cười méo mó chào anh.

- Em sao thế? Tôi vào lớp mà ko thấy em, còn tưởng đi nhầm lớp, cũng may có Baekhyun!- anh đứng trước mặt cậu quan tâm hỏi.

- Em ko sao? Chóng mặt nên đến phòng y tế nghỉ một chút, ko biết là tiết của thầy, tiếc thật!- cậu nói.

- Đã khoẻ chưa?

- Đỡ hơn rồi! Thôi em vào lớp trước, chào thầy!- cậu cười nhẹ.

- Ừm! Vào đi!- anh gật đầu.

Cậu bước vào lớp, vừa ngồi vào chỗ liền bị tra tấn lỗ tai.

- Kookieeee... Mày ko khoẻ sao ko nói với tao? Mày đỡ chưa? Tao nhớ mày quá, một tiết học mà tao ngỡ là một nămm... Thằng chết dẫm, ko khoẻ phải nói với tao chứ! Làm tao lo muốn chết, cứ tưởng mày giận tao chuyện gì nên ko thèm nhìn mặt tao nữa, aaa...- Byun Baekhyun nói liến thoắng bên tai cậu như tra tấn liền bị cậu nắm chặt hai môi lại như mỏ vịt.

- Được rồi! Để tao thở!- cậu ko nhìn Baekhyun, tay vẫn nắm chặt môi cậu ta, từ từ nhìn qua con người đang nhăn nhó kia - Tao khoẻ rồi, chỉ là chóng mặt chút thôi, bây giờ ko sao nữa. Còn mày, sao tao lại giận mày? Mày đã làm gì đâu mà tao giận, mà có giận tao cũng sẽ đem mày ra băm nát chứ ko tránh mặt, mày khỏi lo. ... À mà sao mày biết tao không khoẻ?

- In Un I...-Baekhyun khó khăn cố phát ra từng chữ nhưng lại ko thể, bực bội khẽ tay cậu một phát cậu mới cười hì hì rồi bỏ ra - hừ... Là Min Yoongi, lúc nãy anh ta tới xin phép cho mày! Ngạc nhiên thật đó nha... Làm thế nào mà cục băng vĩnh cửu đó lại như vậy? Có ý đồ!

- Min Yoongi? - cậu nghi hoặt hỏi lại, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Baekhyun thì liền ngơ ra - Min Yoongi, xin phép? ... Haizx... Kì lạ!

- Hở... Ai kì lạ? Cái gì kì lạ?- Baekhyun hỏi cậu, vẻ mặt thắc mắc.

- Không! Học bài đi!- cậu lắc đầu rồi nhanh chóng lôi sách từ cặp ra chăm chú đọc, ko thèm liếc Baekhyun một cái.

- Sớ... - Baekhyun liếc cậu khinh bỉ rồi cũng lôi sách ra...vẽ bậy lên đó.- -

Reng... Tan học, cậu như mọi ngày đến nhà để xe để lấy xe của mình, Baekhyun vì có việc đột xuất nên được quản gia nhà đến đón, cậu bước đi tự nhiên vào nhà xe, trên tay cầm chìa khoá mà tung hứng, vẻ mặt bình thản, miệng chu ra huýt sáo nho nhỏ. Lạ nhỉ, hôm nay học sinh trong trường có vẻ vội vã hơn thường ngày, họ gấp gáp lấy xe của mình rồi vọt thẳng ko quay đầu nhìn lại, một số cặp mắt ko rõ ý nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi đó, cậu ko mấy quan tâm, bước chân tự nhiên đi tìm xe của mình. ... Cậu lòng vòng mãi mới thấy chiếc moto đen của mình nằm trong một góc cuối nhà xe, vừa nhìn thấy ánh mắt cậu liền tối sầm, mặt treo mấy vạch hắc tuyến. Con xe yêu dấu của cậu thê thảm đến tội nghiệp, lốp xe bị thủng cả hai bánh xẹp lép, yên xe bọc da cao cấp bị rạch nát, đèn xe sáng bóng cũng bị đập vỡ tan và nhiều chỗ khác bị phá hỏng hóc, chung quy là ko thể gọi là xe được nữa mà gọi là phế thải sẽ hợp hơn.

- Là ai?- cậu gằn giọng nghiếng răng kèn kẹt. Cả người toả sát khí nồng đậm khiến học sinh xung quanh sợ hãi mà bỏ đi nhanh hơn.

- Hừ...chết tiệt!

- Ôi... Jungkook à! Xe của cậu bị sao thế?

Cậu đứng quay lưng với người đó nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ để biết đó là ai, giọng nói yểu điệu quen thuộc. Lúc này sắc mặt cậu càng âm u hơn đáng sợ hơn, ánh mắt như thể có thể giết chết người ngay tích tắc, cậu quay lưng lại đối mặt với người kia.

- Oh Hara! Là cô làm?- cậu tức giận nhưng cố kiềm chế cơn giết người đang dâng lên mà trầm giọng nói với cô ta.

- Sao?... Jeon Jungkook! Cậu nói gì? Mình ko hiểu!- Oh Hara cố ý tỏ ra ngây thơ, vẻ mặt nửa đắc ý nửa giả tạo.

- Đừng diễn kịch nữa, tôi ko có hứng xem! Cái này...- cậu chỉ tay vào chiếc xe hỏng hóc, trừng mắt nhìn cô ta - là cô đúng ko?

- Ô... Sao lại ra nông nỗi này chứ, aizx... Jungkook à! Làm sao đây? Mình...đã nói họ nhẹ tay rồi mà! - Ả từ vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo trở về bộ mặt thật, đắc ý, đầy kiêu ngạo, thản nhiên thừa nhận tất cả.

- Hừ... Được, hôm nay tôi thề cô sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này! - cậu nói, sát khí toả ra bao trùm cả không gian xung quanh, lúc này chỉ có hai người họ ở đó.

- Hahaa... Hối hận? Chỉ sợ một đứa đần rách nát như mày chưa kịp đụng tới tao thì đã bị đánh chết ở xó nào rồi, lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm tới mày đâu Jeon Jungkook! Hahaaa...- ả đắc ý cười ha hả trông đến vô duyên.

- Ha... Hay cho câu đần rách nát, chắc hẳn cô chưa biết Jeon Jungkook này là ai đâu nhỉ? Buồn thật đấy.- cậu lấy lại bình tĩnh, giọng nói bình thản, vẻ mặt băng lạnh.

- Hở... Nói nghe xem mày là ai hả? Là một thằng đần nghèo mạt tự cho mình là cao quý à?! Hahaa... - Cô nàng nhìn cậu khinh bỉ, kiêu căng nói

- haha...chỉ sợ khi cô biết tồi thì quỳ lạy van xin cũng ko còn kịp nữa.- cậu nhếch môi cười khẩy. Gì chứ? Nhà cô ta chỉ là một công ty nhỏ bé trên mảnh đất này, còn nhà cậu là cả một gia tộc hàng đầu, là hàng đầu Hàn Quốc đấy! Mà một mình cậu cũng đủ để công ty bé nhỏ nhà cô ta lâm vào khốn khổ rồi, cũng may là cậu nhân từ độ lượng ko chấp nữ nhi thôi nha!

- Jeon Jungkook, mày đang mơ sao? Cũng được, thoải mái đi, rồi mày cũng sẽ thua thảm bại dưới tay tao thôi! Lúc đó tao sẽ trở thành phu nhân cao quý của lục thiếu gia, còn mày, mãi mãi là một đứa đần rách nát mà thôi! Hahaa...- Giọng cười chanh chua của ả vang khắp nhà xe khiến cậu thoáng sởn gai ốc, loại đàn bà này thật đáng sợ.

- Phu nhân? Chazz...cô ng nhận cô cũng giỏi thật, lừa một lúc 6 người luôn, khâm phục!- cậu chế giễu.

- Hứ... Mày nói ai lừa ai? Là họ tự nguyện, tao ko có ép. Hơn nữa, 6 vị công tử quyền thế cao sang, ai mà ko muốn được làm phu nhân, chỉ có những đứa ngu mới như vậy thôi! - ả thản nhiên nói ra những lời thật lòng. Đúng, cô vốn ko hề yêu họ, mà là yêu tiền của họ, yêu vị trí phu nhân cao quý đó, vì vậy mới ko từ thủ đoạn để được ở cạnh họ. Đột nhiên ả nhìn cậu cười thâm hiểm - Tới lúc đó, tôi cũng sẽ mời cậu dự lễ cưới, khi đó cậu ...có thể bưng rượu hoặc trải thảm, cũng được đấy! Hahaa...

- Được thôi, vậy ...để tôi tặng quà cưới sớm nhé, vì lúc đó tôi sẽ rách nát nên tặng sớm tốt hơn nhỉ? - cậu cười ẩn ý.

- ... Mày có ý gì?- ả nghi hoặt hỏi cậu, bộ dạng đắc thắng biến mất.

- Quà cũng ko lớn lắm đâu, có ngay đây! - cậu cười khẩy, ánh mắt nhìn cô ta, mở miệng gọi- Ra được rồi... các thiếu gia họ Kim!

Oh Hara vẫn chưa tiêu hoá xong, nghe cậu gọi liền nhìn ra cửa, sắc mặt phút chốc đã trắng bệt sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía lối ra vào. Ba con người cao to đang đứng đó, vẻ mặt thập phần là thất vọng nhìn cô. Tại sao họ ở đây? Chẳng phải họ có xe tới đón sao? Sao lúc này lại ở đây? Tại sao? Họ đã nghe thấy hết rồi ư? ...

- Seokjin, Namjoon, Taehyung! Các.. Các anh sao lại ở đây?- Ả lắp bắp hỏi, đến lúc này cô ta sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn ko nhúc nhích nổi.

- Sao nào? Oh Hara, quà của tôi có phải làm cô bất ngờ lắm phải ko? Cô đối xử với tôi "tốt" như thế, tôi cũng phải báo đáp tốt một chút chứ, haha...- cậu vui vẻ nói, liếc qua chiếc moto tan nát của mình rồi dừng lại ở cô ta, ánh mắt chế giễu nhìn cô ta đang sợ hãi mà hả hê trong lòng. - À mà ko cần cảm ơn tôi đâu, từ từ mà tận hưởng nha!

- Jeon Jungkook im đi!- Oh Hara điên tiết quát lên, trừng mắt nhìn cậu. Tay đưa lên cao có ý tát vào mặt cậu.

- Này này... Không nên không nên! Mất hết cả hình tượng rồi kìa, chậc chậc... - cậu tỏ vẻ ko hài lòng, tay giữ lấy cổ tay cô ta mà siết chặc khiến mặt ả méo mó vì đau.

- Các anh... Cứu em! Hic hic...- Ả mang hi vọng, đưa đôi mắt ngấng nước nhìn về ba người kia mà cầu cứu.

- Oh Hara, đủ rồi!- Taehyung là người tỉnh táo nhất lúc này, lạnh giọng nói, ánh mắt ko chút dao động. Hai vị còn lại vì sốc tâm lí mà đứng trân trân ra nhìn cô và Jungkook.

- Taehyung... Anh...anh nói gì vậy?- Ả ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt đã đẫm lệ đáng thương.

- Tôi nói đủ rồi, hạ màn đi, kết thúc rồi!- anh nói, vẻ mặt ko thay đổi.

- Kim Taehyung, anh cũng vô tâm quá đó, người yêu bé nhỏ của mình đi gây chuyện ko thành anh ko an ủi còn lạnh nhạt với cô ấy, ... Hara à, cô thật bất hạnh, xem ra giấc mơ làm phu nhân của cô cũng nên dập tắt đi là vừa, tôi khuyên chân thành đấy!- cậu châm chọc, nhìn các anh rồi lại nhìn cô, tỏ vẻ quan tâm nhưng hơn hết là chế giễu Oh Hara.

- Mày...- Oh Hara tức giận đến đỏ bừng mặt, khác hẳn vẻ yếu đuối khi nãy.

- Hửm? Tôi nói sai à? Vậy thôi nhé, quà tặng rồi đó, tôi về, thật phí thời gian với nước bọt quá! Haizx...- cậu dửng dưng nói rồi quay người, tay móc lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Đến trường đón tôi!- cậu nói vào điện thoại rồi cất máy, thản nhiên tựa vào đầu một chiết xe khác để bên cạnh, dáng vẻ đang xem kịch.

- Hara... Em... Tại sao lại làm những chuyện...những chuyện xấu xa đến như vậy? Hả? Rõ ràng là em rất ngoan hiền mà, tại sao...tại sao lúc này lại...lại như thế?- Kim Seokjin bây giờ mới mở miệng hỏi, nước mắt ko kiềm chế theo từng lời nói mà rơi ra đầy chua xót. Cậu một bên khẽ khinh bỉ.

- Oh Hara, những điều đó có phải sự thật ko?- Kim Namjoon cũng tiếp lời, bộ dạng cứng rắn hơn nhưng cũng ko khá là bao, ánh mắt thất vọng nhìn cô ta.

- Em..em... Hic...hic- ả lắp bắp, sợ hãi tột độ.- Em ko làm gì cả... Là...là Jungkook, cậu ấy...cậu ấy hại em! Em ko có làm...

- Này này ăn nói cẩn thận chứ! Là xe của tôi đó cô gái à!- cậu bất bình liền trừng mắt với cô ta.

- các anh ... Phải tin em, các anh phải tin em, em...em ko có làm gì cả...hic...em yêu các anh mà....

- im đi Oh Hara! Sự thật tôi đã biết hết tất cả rồi, cô ko cần phải biện minh diễn kịch nữa. - Kim Taehyung trầm giọng nói - từ nay coi như tôi và cô ko có bất kì quan hệ tình cảm gì, chấm dứt.

- Không...không Taehyung à! Em sai rồi! Namjoon Seokjin, em xin lỗi em sai rồi! Đừng bỏ em!- Oh Hara khóc lớn thảm thiết, vội chạy tới níu kéo họ.

- Đừng, đừng chạm vào chúng tôi, cô quá ghê tởm, cô lừa gạt tôi, cô xem tôi là cái gì hả? Cô chỉ yêu tiền thôi... trước đây là do tôi mù quáng, bây giờ thì ...kết thúc được rồi!- Seokjin lau sạch nước mắt, lạnh lùng nói với cô ta. - Tôi quá thất vọng về cô!

- Không Seokjin! Đừng mà... Hức hức... Namjoon à... Anh đừng bỏ em, em ko làm gì cả, là Jeon Jungkook, cậu ta cố ý, đừng bỏ em...- Cô ta nước mắt đầm đìa cố gắn nói, tay ko ngừng níu kéo họ.

- Oh Hara, đến nước này cô còn đổ cho người khác?... Tôi ko thể ngờ cô lại là người như vậy, thật sự đáng kinh tởm, cô xem bọn này là cái gì hả? Cô muốn gì hả? ... Tôi nói cho cô biết, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nhớ kĩ!- Kim Namjoon dứt câu liền hất tay cô ta khỏi người mình khiến cô ả ngã xuống đất, xong thì quay lưng đi khỏi. Chỉ hai từ để diễn ta tâm trạng của anh lúc này "thất vọng".

- Đừng...hức hức...- ả gào khóc thê lương, cố gắn bấu víu vào chân của hai người kia cầu xin chút thương xót cuối cùng.

- Oh Hara, cô nên giữ tự trọng thì hơn.- Taehyung hất tay cô ta khỏi chân mình vẻ mặt băng lãnh.

Seokjin cũng ko thương tiếc liếc ả một cái rồi chuẩn bị xoay lưng đi.

- Aizx...kết thúc rồi sao? Đang đoạn cao trào mà thế nào lại hết rồi, cụt cả hứng!- cậu ngồi trên xe mở giọng, vẻ mặt bất mãn.

Hai anh chàng họ Kim cùng lúc nhìn qua cậu, con người này sao lại đổi mặt nhanh như vậy? Họ nhìn cậu một lúc, cậu nhướng mày nhìn họ một lúc, còn con người nào đó cũng một lúc nhìn hai bên ko quan tâm mình.

- Jeon Jungkook, xin lỗi!- Seokjin nói, ko nhìn thẳng cậu, có phần gượng gạo

- Không cần.- cậu nói.

- Tôi thật sự xin lỗi.- Kim Seokjin nói lớn hơn, lần này nhìn thẳng vào cậu.

- ... Được thôi, tôi nhận.- cậu thản nhiên nói rồi đứng thẳng, đi về phía lối ra vào. Ngoài cửa có sẵn một con siêu xe đỏ đang đợi cậu.

- Thật?- anh hỏi.

- ...- cậu ko đáp lại, nhìn anh một cái rồi vui vẻ bước qua họ, đến chỗ chiếc xe liền vòng qua ghế lái nói với tài xế đứng bên cạnh - anh tự bắt xe về đi!

- vâng cậu chủ!- người kia cung kính cúi đầu rồi đứng qua một bên.

- Tạm biệt, Oh Hara! À mà...chức phu nhân của cô hình như cũng ko còn nữa, hay là...- cậu nói với vẻ mặt đầy gian manh, đoạn liếc mắt qua người tài xế đang đứng nghiêm túc rồi cười cười nói - anh là Jihoon phải ko? Đúng rồi, anh Jihoon vẫn còn độc thân, cũng rất đẹp trai nha! Tôi tự nguyện làm "bà mối"! Thấy thế nào?

Oh Hara tức tối ko nói nên lời trừng mắt với cậu, đường đường là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa nay lại bị gán ghép với một tên tài xế quèn, ko tức chết mới là lạ. Nhưng cậu lại mỉm cười tươi tắn vui như tết. Ả ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt, ánh mắt chứa lửa hận nhìn cậu. Lúc này, cái người tên Jihoon kia mới phản ứng liếc qua ả một cái với ánh mắt khinh thường, kính cẩn cúi đầu với cậu, miệng khẽ cong lên đẹp đẽ.

- Cảm ơn cậu chủ quan tâm! Jihoon hiện đã có người yêu, hơn nữa còn rất là ngoan hiền nên việc này vẫn nên ngưng tại đây!

- Ohhh... Anh thật hạnh phúc, lại còn có người yêu rất-ngoan-hiền nữa, vậy chúc anh và cô gái may mắn đó hạnh phúc nha, còn...- cậu nói đoạn liếc qua Oh Hara đang nghiếng răng ken két, nhịn cười mà lắc đầu tiếc nuối - chậc chậc...

- Jeon Jungkook! Mày chờ đó!- ả nói thầm, chỉ hận ko thể chạy tới mà tát vào mặt cậu cho bõ tức.

- Haizx... Đói bụng quá, hôm nay tâm trạng tốt, Jihoon, anh lên xe đi, đi ăn cùng tôi!- cậu vui vẻ cười nói với anh chàng.

- Nhưng... Cậu chủ biết lái xe ạ?- Jihoon có vẻ chần chừ hơi lo sợ, cậu chủ của anh từ khi nào lại biết lái xe? Anh vẫn chưa muốn chết đâu a~

- Không biết!- cậu đáp tỉnh bơ còn khuyến mãi thêm nụ cười răng thỏ - nhưng anh yên tâm, tôi đảm bảo anh sẽ toàn thây trở về gặp người yêu ngoan hiền mà! Nhanh lên xe!

- Cậu...cậu chủ à... Hay để tôi lái!- anh thất kinh, mồ hôi lạnh túa ra như suối.

- Có lên ko thì nói?- cậu đen mặt liền trừng mắt với anh.

- Ơ dạ... Tôi lên đây! Lên liền đây!- anh hoảng hốt liền mở cửa leo lên xe ngồi ở ghế phụ, khẽ đưa tay quệt mồ hôi trên tráng. Cậu chủ thật sự quá đáng sợ! Anh vẫn còn bố mẹ già và người yêu nhỏ bé, vẫn chưa muốn đi báo danh với Diêm Vương đâu a~ và anh bạn tài xế đáng thương chỉ còn biết khóc thầm trong lặng lẽ và cầu trời cho tai qua nạn khỏi mà thôi. - -

- Jeon Jungkook! Em muốn chết sao? Ko biết lái xe thì đừng lái!- Kim Taehyung thấy cậu bảo ko biết lái xe mà vẫn muốn lái thì thất kinh. Con người này rốt cuộc là đang muốn làm trò gì?

- Huh... A Kim Taehyung, Kim Seokjin, quên tạm biệt hai người, còn nữa, tôi lái xe là chuyện của tôi, vậy nhé, bye...- cậu nở nụ cười tươi đẹp rồi khởi động xe.

- Jeon Jungkook! Em ...- Kim Taehyung tức giận gọi nhưng ko may là bạn trẻ Jungkook đã phóng vút đi mất dạng nơi cổng trường. - Hừ...

- Cậu ta là con trai của Jeon gia?- Kim Seokjin lúc này mới mở miệng hỏi Taehyung về vấn đề mà anh đang muốn xác nhận.

- Ừm! Con trai duy nhất của Jeon gia! - Taehyung gật đầu.

- ... Sao mày ko phản ứng gì vậy?- Kim Seokjin thoáng kinh ngạc rồi hỏi tiếp.

- Tao biết trước rồi! Cả Yoongi nữa!- Kim Taehyung đáp lại.

- ... Về!- Seokjin lườm nhẹ anh một cái rồi nói như ra lệnh.

Cả hai đi tới chiếc xe lúc nãy cậu ngồi lên và rồi chạy đi. Cũng may là hôm nay ba anh họ Kim phải về nhà chính nên mới quyết định đi xe riêng cho tiện, nhờ vậy mà chứng kiến được chuyện này, định sẽ ko ra mặt nhưng lại bị cậu phát hiện nên chuyện mới thế này.

Còn nhân vật đáng thương nào đó nãy giờ bị bỏ lơ, tức giận, căm phẫn hoà quyện khiến bộ dạng của cô nàng trở nên khó coi vô cùng, tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhuốt, lớp makeup vì khóc trôi ra trông rất kinh hãi. Cô nàng nhìn qua nhìn lại chỉ còn mình cô ngồi như một con ngốc, chẳng có ai quan tâm thì đâm ra ấm ức mà giãy nảy như trẻ con, sau đó liền lượm lại túi sách, cật lực đứng lên và phủi lại quần áo. Vừa hành động vừa nguyền rủa cậu ko ngừng, cuối cùng là gọi người đến đưa về, còn chuyện làm sao để các anh tha thứ thì về nhà rồi tính vậy.

----End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro