-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ngày cuối tuần đẹp trời, bầu trời tromg xanh ko một gợn mây, nắng nhè nhẹ chiếu rọi, cây lá đung đưa theo gió thoảng, tiếng chim ríu rít vui tai...

- hazz..

Jeon Jungkook vừa vươn vai vừa ngáp rõ dài. Cậu dậy sớm như mọi ngày, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì chợt nhớ hôm nay là ngày cuối tuần, đồng nghĩa cậu sẽ rảnh nguyênnn một ngày, nên làm gì trong cả một ngày dài đây? Cậu tự nghĩ rồi lại nhanh chóng vệ sinh, sau đó thay một bộ quần thoải mái, áo phông trắng rộng cùng quần jean rách gối. Xong xuôi liền đi xuống dưới nhà, vừa xuống được nửa cầu thang đã thấy bác quản gia đứng phía dưới kính cẩn.

- Jungkook!

- Bác Hong, bác đến khi nào vậy?- cậu ngạc nhiên rồi vui cười hỏi ông.

- Ta đến lúc sớm.- ông đáp.

- Vậy ạ?! Vợ bác đã khoẻ hẳn chưa?- cậu tiếp tục đi xuống cầu thang vừa hỏi.

- Đã khoẻ hẳn, tất cả nhờ tấm lòng của cháu, Jungkook!- ông mỉm cười, hai mắt theo đó mà híp lại làm hiện rõ những nếp nhăn nơi khoé mắt, vẻ mặt hiền lành.

- Vậy là tốt rồi.- cậu cười.

- Cháu định đi đâu sao?- ông hỏi.

- À vâng. Hôm nay rảnh nên muốn ra ngoài một chút, buổi trưa ko cần chuẩn bị cơm, cháu ăn ở ngoài.- cậu nói.

- Vậy ta gọi Jihoon đưa cháu đi.

- ko cần đâu a. Cháu tự đi được.- cậu xua tay.

- vậy Cháu đi cẩn thận.

- Vâng. - cậu gật đầu rồi tiến thẳng ra cửa.

Cậu ngồi vào xe, tay cầm điện thoại ấn gọi cho ai đó. Một lúc sau mới có người nhấc máy.

- Alo!- Byun Baekhyun giọng ngái ngủ nói.

- Vẫn chưa dậy?- cậu cười cười hỏi.

- Aizx... Còn sớm chán, gọi tao có chuyện gì?- bên kia Baekhyun vừa ngồi dậy vừa vò vò mái tóc nói.

- Không có gì. Muốn rủ mày đi đâu đó để vui chơi thôi.- cậu cười nói.

- Aizx... Nhưng hôm nay tao hẹn với Chanyeolie rồi, ko đi với mày được,...

- Ồh... Vậy đi chơi vui vẻ, tao tự đi cũng được.- cậu đáp lại, vẻ mặt có hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng vui vẻ.

- Mày ko buồn chứ?- Baekhyun nhẹ giọng hỏi.

- Buồn gì chứ thằng điên này. Thôi tao cúp máy nhá, bye bye.- cậu nói rồi nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại vào chỗ bên cạnh rồi khởi động xe, chiếc xe đỏ chói lao thẳng ra khỏi cổng mất dạng.

Cậu chạy vòng vòng chẳng biết đi đâu, tâm trạng bắt đầu u ám, đúng lúc này bụng lại kêu lên và cậu chợt nhớ là mình vẫn chưa ăn sáng. Cười khổ một cái rồi cậu tấp xe vào gần một quán ăn gần đó, xuống xe đi thẳng vào trong. Cậu chọn vị trí gần cửa sổ vừa thoáng vừa yên tĩnh để ngồi. Phục vụ lập tức đi đến, nhẹ nhàng đặt menu trước mặt cậu, mỉm cười tao nhã.

- mời quý khách chọn món.

Cậu mở menu, lật lật, chọn chọn hai ba món ăn nhẹ, một ly nước trái cây sau đó nhẹ nhàng gập quyển menu lại, đưa lại cho cô phục vụ, mỉm cười nói cảm ơn. ... Mấy phút sau những món cậu gọi đều đã được bày trước mặt toả mùi thơm hấp dẫn. Cậu ko nhanh ko chậm cầm đũa gắp từng miếng một thưởng thức ngon lành hiển nhiên ko quan tâm tới xung quanh mình. Đột nhiên có tiếng gõ cộc cộc vang lên, cậu từ từ nhìn lên theo bàn tay đang để trên bàn cậu, ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên khi thấy mặt người kia.

- Chào buổi sáng!- Kim Yugyeom vui vẻ cười nói.

- Anh Yugyeom! Chào buổi sáng! Anh làm gì ở đây?- cậu cũng vui vẻ đáp lại.

- Vậy em làm gì ở đây?- anh hỏi lại, vẻ mặt cười cười thuận tay kéo ghế ngồi đối diện cậu.

- À hì hì. Vậy anh ăn gì chưa?- cậu hỏi.

- Vừa xong, đúng lúc gặp em. - anh đáp.

- À...  - cậu gật gật đầu.

- Nhưng tôi cũng đang muốn gặp em.- anh nói, cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh cười rồi nói tiếp - Thật ra một tuần dạy học của tôi đã kết thúc, lại đến lúc phải quay lại Mĩ tiếp tục công việc, nên muốn gặp để tạm biệt em.

- ... - cậu nghe anh nói, trong lòng chợt thấy buồn buồn, ko rõ cảm xúc là gì.

- Jungkookie!

- Huh...- cậu giật mình.

- Đang nghĩ gì vậy?- anh hỏi.

- A...ko có gì, vậy khi nào anh đi?- cậu hỏi.

- Ngày mai. - anh đáp, dừng lại suy nghĩ một lúc lại nói tiếp - Jungkookie, tôi rất muốn có một đứa em trai như em đó.

- Hả?... Em trai?- cậu ngạc nhiên hỏi lại, bỗng trong đầu cậu loé lên. Em trai! Đúng vậy,  cảm xúc của cậu đối với anh chính là như vậy. Nghĩ đến đây cậu liền cười tươi nói - Vậy chi bằng anh nhận Jeon Jungkook này làm em trai, cũng ko tệ phải ko?

- Được nha!- anh cười sán lạn.

- Haha... Từ giờ Chúng ta là anh em kết nghĩa. Vui thật nha!- cậu cười toe toét.

- Haha...- anh nhìn cậu cười theo. Xong lại nói tiếp - Kookie, đã ăn xong rồi chứ?

- Ăn xong rồi!- cậu đáp.

- Vậy hôm nay có thể cùng người anh trai này đi chơi ko?- anh cười hỏi.

- Đi chơi? Được, tất nhiên được, em còn đang ko biết phải làm gì trong ngày hôm nay đây, cũng may gặp anh!- cậu hào hứng.

- Haha... Vậy đi thôi!- anh nói.

- Đi!- cậu gật đầu, vẫy tay gọi phục vụ tới thanh toán, lại bị anh giành trả với danh nghĩa anh trai, thế là cậu đành chấp nhận rồi cùng anh vui vẻ rời khỏi nhà hàng.

Cậu gọi người đến lái xe về, còn mình thì được anh chở đi khắp nơi, cả hai đi hết chỗ này tới chỗ kia, chơi hết trò này tới trò kia, họ vô cùng vui vẻ. Mãi đến xế chiều, anh đưa cậu về biệt thự Jeon gia, cậu xuống xe liền qua lại nhìn anh trong xe, anh mỉm cười ôn nhu, vẫy vẫy tay nói.

- Mau vào nhà đi, đứng đây sẽ lạnh đó.

- Vậy anh về cẩn thận, à mà ngày mai mấy giờ thì đi?- cậu hỏi.

- 9 giờ sáng mai. Muốn đến tiễn anh đi sao?- anh hỏi.

- Đúng vậy, mai em sẽ đến tiễn anh!- cậu vui vẻ đáp lại.

- Được, bây giờ mau vào nhà, còn đứng đây nữa sẽ bị cảm lạnh mất!- anh nói.

- Vậy ... Tạm biệt!- cậu vẫy vẫy tay.

- Tạm biệt!- anh cười vẫy lại rồi đợi cậu khuất bóng sau cánh cổng mới rời đi.

Cậu vào nhà, bác quản gia liền ra chào, cậu vui vẻ chào lại rồi đi thẳng lên phòng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, hôm nay cậu đi rất nhiều nơi, chạy đi chạy lại nên rất mệt, nhưng cũng rất vui.

Sau khi quần áo gọn gàng, cậu xuống lầu dùng bữa tối một mình, đột nhiên thấy nhớ ba mẹ liền lấy điện thoại gọi cho họ. Tiếng tút tút vang lên một lúc liền có người nhấc máy.

- Kookie con yêu!- giọng nói vui vẻ của bà Jeon vang lên.

- Mẹ! Con nhớ hai người quá a~- cậu nũng nịu đáng yêu.

- Haha...chúng ta cũng rất nhớ con, vậy nên sáng mai sẽ bay về với con. - Bà Jeon nói.

- Thật ạ? Sáng mai, mấy giờ? Con đón hai người!- cậu phấn khích hỏi.

- 10 giờ sáng mai.

- Được a~ con sẽ đón hai người.- cậu nói.

- Ừm được rồi, vậy ta cúp máy đây.

- Vâng! Tạm biệt mẹ!- cậu nói rồi cũng cúp máy.

Tâm trạng cậu tốt hơn nhiều, các món ăn nhờ vậy mà được thanh toán sạch sẽ, cậu no bụng liền ra sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim, xem xong lại về phòng đọc sách, một lúc liền ngủ thiếp đi. Buối tối của cậu cứ thế trôi qua.

------

Sáng sớm, cậu thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn sách vở cho vào balo rồi nhanh chân đến trường cùng Baekhyun. Lúc cậu đến cũng là lúc 6 người kia cũng đến, ko nhìn thấy Oh Hara đi cùng họ như mọi khi, nhưng cũng phải thôi, sau chuyện hôm trước cô ta muốn họ tha thứ cũng ko phải chuyện dễ dàng. Cậu nghĩ thoáng qua rồi cũng làm lơ bọn họ bước nhanh vào lớp.

Các anh bước xuống xe, ánh mắt mọi người hướng về họ như mọi hôm, nhưng các anh lại ko hẹn mà cùng nhìn về phía con người kia, họ nhìn cậu, trong lòng chợt dấy lên cảm giác có lỗi, ko hơn ko kém chỉ là cảm thấy có lỗi. Nhìn thấy cậu ko quan tâm mà làm lơ họ, họ liền thấy khó chịu, con người của cậu khiến các anh ko tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì, nếu là lúc trước thì chỉ cần nhìn qua một lần là biết được cậu nghĩ gì, muốn gì nhưng bây giờ cậu lại trở nên khó đoán và lạnh lùng. Nghĩ đến đây họ chỉ thầm lắc đầu rồi đi về lớp.

8 giờ 30... Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đang giữa tiết 2, cậu liền xin phép thầy rằng nhà có việc bận để nghỉ một tiết, được thầy cho phép cậu về chỗ dọn sách vở cho vào cặp. Baekhyun bên cạnh vội hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Ko có gì! Tao đi đón ba mẹ tao, hôm nay họ về!- cậu cười nói.

- À... Nếu vậy trưa tao qua nhà mày!

- Ừ, vậy tao về trước!- cậu nói xong liền đeo cặp rồi ra khỏi lớp.

Nhanh chóng bắt taxi đến sân bay, gặp được Yugyeom, hai người còn thời gian liền ngồi vào một quán cafe ở đó nói chuyện. Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc thì tiếng thông báo đến giờ cất cánh vang lên, hai người nhanh chóng rời khỏi quán, cậu và anh nói một vài lời tạm biệt, anh vẫy tay với cậu, cậu cũng vẫy tay lại với anh, sau đó anh liền quay đi, sau khi anh đã khuất bóng cậu mới đi.

Nhìn đồng hồ, vừa vặn 9 giờ đúng, tiếng máy bay vang lên, cậu nhìn theo chiếc máy bay nhỏ dần trên bầu trời, khẽ mỉm cười rồi lên taxi.

9 giờ 45 phút... Cậu liền lái xe đến sân bay một lần nữa, trên người cậu ko còn là đồng phục mà là một bộ quần áo thoải mái. Đến sân bay là 9 giờ 53 phút, cậu ngồi ở băng ghế đợi... Máy bay hạ cánh, cậu nhìn ngó một lúc liền thấy ba mẹ cậu đi ra, phía sau có nhân viên đẩy hành lý đi theo. Cậu vui mừng vẫy vẫy tay, họ nhìn thấy lập tức đi về phía cậu, trao nhau cái ôm ấm áp, cười nói rồi cùng lên xe về nhà. Đến trưa, Baekhyun có mặt tại nhà cậu, bốn người vui vẻ dùng cơm. Khung cảnh ấm áp vô cùng.

------

Thời gian trôi nhanh, cũng đã 2 tháng từ ngày Yugyeom đi, thỉnh thoảng có gọi điện nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sinh nhật Baekhyun cũng được tổ chức trong thời gian này, một buổi tiệc sang trọng và ấm áp. Thời gian này cậu cũng rất yên ổn, ko còn bị ai quấy phá như trước, nhưng khá ngạc nhiên là Oh Hara được họ tha thứ, cô nàng ngoan ngoãn bên cạnh họ. Cậu cũng ko quan tâm mấy, trong lòng thầm khinh bỉ bọn họ, ngày trước còn hùng hồn tuyên bố cắt đứt tình cảm, hơn nữa biết cô ta ko yêu mình, vậy mà hôm nay... Haizxx ... Ngu xuẩn!

Lại nhớ đến cái câu nói muốn bảo vệ cậu, bỗng cảm thấy nực cười, vốn dĩ lúc đó cậu ko hề để tâm đến lời này, cũng ko kì vọng, nên lúc này đây cậu cảm thấy thật may mắn khi ko tin vào những lời đó.

.....

Buổi tối ở thành phố Seoul, thời tiết có phần lạnh rét, cậu buồn chán lái xe chầm chậm dạo quanh các con đường, nhìn ngắm thành phố tráng lệ về đêm. Cậu cứ thế mà đi vòng vòng, tâm trạng cũng ko khá hơn là bao, ánh mắt đảo đảo nhìn ngắm xung quanh tìm gì đó mới mẻ đến khi tầm nhìn dừng lại trên một thân hình khá quen đang bước đi trên vỉa hè, trên tay còn kéo theo vali to đùng. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn, xác định chính xác người kia xong, tính tò mò lại trỗi dậy, đêm hôm lại kéo vali cuốc bộ trên đường, ko tò mò mới là lạ. Cậu giảm tốc độ, chầm chậm theo sau người kia.

....

Oh Hara một thân một mình kéo chiếc vali to kềnh chứa quần áo của mình, cô bước từng bước nặng nề trên đôi giày cao gót, đôi bàn chân sớm đã ửng đỏ vì đi bộ lâu, cô rất mệt cũng rất buồn. Cô thẫn thờ bước tiếp, ko hay biết phía sau có một chiếc xe luôn đi theo cô. Tâm trạng cô hiện đang ở mức thấp nhất, tệ nhất, cô nhớ lại những chuyện đã sảy ra trước đó.

- Ba! Con và 6 người họ đã ...chia tay rồi!- cô cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Cái...cái gì? Chia tay? Tại sao lại chia tay?- người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

- Vì con ko yêu họ, họ cũng ko yêu con nữa, vậy nên...đã quyết định...chia tay!- cô sợ hãi cúi thấp đầu hơn.

- Ko còn yêu? Mày biết mày đang nói cái gì ko hả? Cái con nhỏ này, mày chia tay với tụi nó thì cái công ty của ba mày sẽ ra sao hả? - người đàn ông tức giận quát lên. Phải, ông là vù muốn công ty của mình phát triển mạnh hơn nên đã ép đứa con gái duy nhất của mình đi dụ dỗ con cái nhà đối tác đổi lấy các hợp đồng làm ăn lớn. Và những người ông nhằm vào chính là 6 vị công tqr quyền quý kia.

- Ba... Con ko muốn cứ phải sống như vậy mãi, công ty của ba thì ba phải biết cách điều hành, tại sao cứ phải dùng con làm vật trao đổi chứ? Ba rốt cuộc có xem con là con của ba ko?- cô uất ức nói to, nước mắt tuôn ra đầy chua xót. Cô từ nhỏ đã ko có mẹ, mọi chuyện đều nghe theo ông, nhưng khi cô lớn ông lại lạnh nhạt, ko hề có chút tình thương với cô, cô cũng ko hề trách ông, chỉ thầm mong có một ngày ông sẽ yêu thương quan tâm cô, cũng vì vậy mà cô đã nghe lời ông làm những việc này.

Chát... Cái tát mạnh giáng thẳng vào một bên má của cô, cô run rẩy đưa tay bụm bên má đã sớm sưng đỏ, lực tát ko hề nhỏ, khoẻ miệng cô rách ra rỉ máu, đôi mắt cô trừng lớn nhìn người mà cô gọi là ba, người mà cô đã vì ông mà bán rẻ phẩm giá của một đứa con gái chỉ để đổi lấy những bản hợp đồng hợp tác, để đổi lấy cái gọi là sự quan tâm từ ông. Đây là lần đầu tiên cô bị ông đánh, lại còn rất mạnh, rất nặng tay, cô rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều đau...

- Vô dụng! Mày ...mày cút đi!- người đàn ông  quát vào mặt cô, dường như ko hề có chút thương xót cho cô. Tay chỉ thẳng về phía cửa lớn, ánh mắt căm phẫn.

- Ba đánh con?! ...được! Con sẽ đi, con sẽ đi khỏi căn nhà này cho vừa lòng ba. Ba trước giờ vốn ko hề yêu thương đứa con này, vậy thì con cũng ko cần phải vì ba mà làm những chuyện đáng khinh đó nữa, 2 tháng qua con chịu đủ rồi, từ giờ con sẽ sống cuộc sống của con, ko liên quan đến ba nữa, vừa lòng rồi chứ?- cô nói, giọng nghẹn ngào, ánh mắt bi thương cùng nỗi thất vọng tột cùng nhìn vào ông.

- Mau cút đi! Nhà này ko có đứa con vô dụng như mày!- ông ta lại quát, xòn liền bỏ đi.

Cô ngã bịch xuống sofa, hai tay bưng mặt khóc nức nở, những người hầu trong nhà đứng nép một bên cảm thấy cô vô cùng đáng thương, nhưng lại ko dám đến gần an ủi, để mặc cô khóc đến tối. Cô dần nín khóc, dùng tay lau sạch nước mắt đọng trên mặt, lặng lẽ bước về phòng, lấy tất cả quần áo bỏ vào vali, sau đó liền ra khỏi nhà, đứng trước cổng, cô ngoảnh lại nhìn căn nhà một lần cuối cùng, sau đó dứt khoát kéo vali đi.

Trở lại hiện tại, cô vẫn bước đi như vậy, những người trên phố ko khỏi nhìn cô, nhưng cô ko hề quan tâm, trên khuôn mặt xinh đẹp sớm đã ướt đẫm, mái tóc hơi rối, lớp trang điểm mờ nhạt, cô trông tiều tuỵ và thiếu sức sống vô cùng, nhiều người nhìn cô ko khỏi thương xót.

Đường xá vắng dần, trời lúc này đã về khuya, cô vẫn bước đi trong vô thức, cô thực sự ko biết phải đi đâu, co ko có nơi nào để đi. Bạn bè? Một lũ chó thì đúng hơn, lúc cô còn là người yêu của họ, chúng hết lời nịnh nọt, quấn lấy cô mà lợi dụng, đến khi cô chia tay họ, chúng liền ngoảnh mặt làm ngơ. Khách sạn nghỉ qua đêm? Người đàn ông kia sớm đã ko cho cô một đồng, thẻ cũng bị cắt ngay sau đó, một lão keo kiệt, thậm chí cả con gái mình cũng muốn triệt luôn đường sống. Cô nhiều lúc tự chế giễu bản thân quá ngu ngốc, bây giờ một nơi để đi cũng ko có, một thân một mình giữa trời đông, đúng là thê thảm ko ai bằng.

Mải suy nghĩ, cô vô ý đâm đầu vào người khác, cô vội vã cúi đầu xin lỗi, đột nhiên lại vang lên tiếng cười cợt nhả, cô nhìn lên, 3 tên côn đồ xăm kím người, ăn mặt lôi thôi, vẻ mặt vừa nhìn đã thấy ngay hai từ dâm tặc. Cô hốt hoảng lùi hia bước, lại bị chúng níu lại.

- Cô em! Đêm khuya thế này sao lại lang thang ở đây? Cũng thật xinh đẹp đó, hay là theo tụi anh một đêm, đảm bảo làm em hài lòng.- một gã nở nụ cười đê tiện nói.

- Các người muốn gì? Tránh xa tôi ra!- Oh Hara sợ hãi nói.

- Thôi nào... Ngoan ngoãn một chút sẽ ko sao!- gã khác nói.

- Mau tránh ra! Cứu... - cô sợ hãi hét lên nhưng tên kia nhanh chóng bịt miệng cô lại.

- Câm miệng! Ngoan ngoãn đi theo tụi này, nếu ko đừng trách!- gã trừng mắt, giữ chặt cô trong tay.

Bốp...cô liều mạng dùng túi xách nện vào đầu gã khiến gã đau điếng mà buông tay, cô thừa dịp liền vùng khỏi hắn bỏ chạy thật nhanh. Ba tên kia lập tức đuổi theo, cô sợ hãi tột độ, cứ thế chạy thục mạng về phía trước.

- Đứng lại! Con đ*! Mày đứng lại... Tao mà bắt được đảm bảo mày chết chắc!- gã vừa đuổi theo vừa quát.

Cô ko nghe thấy, chỉ cắm đầu mà chạy, đột nhiên gót giày bị gãy, cô cứ thế mà ngã xuống, hai tay và hai đầu gối tì mạnh xuống nền đất đau đớn vô cùng, cô lúc này ko còn quan tâm điều đó, vứt luôn chiếc còn lại, tiếp tục chạy bằng chân trần.

....

Cậu luôn ngồi trong xe theo dõi cô, nhìn đám du côn đó chặng đường trêu chọc cô, liền cảm thấy ko ổn, nhưng cậu vốn ko thể làm gì chúng, lại nhìn thấy cô bỏ chạy, liền tăng tốc chạy theo, nhìn cô ngã, cảm thấy thương xót cho cô, lúc này cô chạy càng lúc càng chậm, ba gã côn đồ đuổi gần tới, cậu hốt hoảng ko biết làm thế nào, đành liều mạng bẻ lái lao tới chỗ cô.

Két... Xe cậu dừng lại, cô kinh hãi đứng lại ngay trước đầu xe, cậu liền thò đầu ra cửa xe hét lớn.

- Mau lên xe!

Oh Hara nhìn thấy cậu, ko giấu được kinh ngạc, nhưng rồi nghe cậu nói mới gật mình nhìn lại, ba tên kia đã đuổi tới, cô hốt hoảng ko nghĩ nhiều liền mở cửa xe cậu mà chui vào. Cậu lập tức nhấn ga chạy đi, văng vẳng có thể nghe thấy tiếng chửi tục của ba tên kia.

---- End ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro