-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Oh Hara vừa yên vị ở ghế lái phụ vừa thở hổn hển, liên tục ngoái nhìn phía sau để đảm bảo ba tên côn đồ ko bám theo. Jungkook cũng dần giảm tốc độ, quay qua nhìn cô một thân trên dưới xộc xệch, tóc có hơi rối xù, cậu tự hỏi một vị tiểu thư đài cát như cô lúc này có nên gọi là quá thê thảm?

- Cô...ko sao chứ?- cậu nhẹ giọng hỏi.

- ...- Oh Hara hơi giật mình quay qua nhìn cậu, sau đó liền cúi gằm mặt nói lí nhí - Cảm ơn!

- Ko có gì! Nhưng...sao cô lại thành ra thế này?- cậu vẫn giọng điệu trầm ổn, ánh mắt nhìn phía trước.

- Tôi...

- Bỏ nhà đi?

Cô nghe cậu hỏi chỉ biết gật nhẹ đầu, đôi mắt bắt đầu ngâng ngấng nước, cô thực sự rất dễ khóc nha, tâm hồn mỏng manh.- -

- Sao vậy? Muốn thử cảm giác đi bụi sao?- cậu khẽ cười khẩy, liếc cô một cái rồi tiếp tục nhìn thẳng.

- Tôi...ko có! Là...bị đuổi!- cô nói lí nhí, giữ ánh mắt chung thuỷ nhìn hai bàn tay đang bấu chặt đầu gối, cố kiềm để ko khóc.

- Hử... Bị đuổi? Tại sao lại bị đuổi?- cậu thực sự quan tâm cô, nhìn hai vai cô khẽ rung lại cảm thấy lúng túng - Ô...cô ko muốn nói cũng được!

- Tôi...hức...tôi chia tay họ rồi! Hức...- cô nói, giọng nghèn nghẹn.

- Chia tay?! ...Này đừng khóc chứ, tôi ko thích con gái khóc chút nào...- cậu nói, dáng vẻ có phần lúng túng.

- Xin lỗi!- cô quệt nước mắt.

- Nhưng...cô chia tay họ thì liên quan gì đến việc cô bị đuổi?- Cậu thực sự ko hiểu.

- Ba tôi... Ông ấy muốn tôi quen họ để dễ hợp tác giữa các công ty... Nên khi tôi chia tay họ...công ty của ba tôi cũng sẽ gặp khó khăn trong việc hợp tác... Ông ấy nói tôi vô dụng...ko cần tôi nữa...hic huhuhu...- cô nói ngắc quãng sau đó lại khóc nhiều hơn.

- Thì ra là tình yêu chính trị! Nhưng...ba cô sao lại làm vậy được chứ?- cậu hỏi, cảm thấy cô thật tội nghiệp.

- Ông ấy...ông ấy chỉ quan tâm đến công ty... Dù tôi có làm thế nào thì ...hic...ông ấy cũng ko hề để tâm, ko hề...quan tâm đến tôi...hic hic...- cô nấc lên từng hồi, nước mắt ko kiềm được mà rơi lã chã lên hai mu bàn tay.

- ... Vậy...cô định đi đâu?- cậu biết ko nên hỏi nữa, nếu hỏi nữa chắc cậu sẽ gặp rắc rối lớn mất. Thế là cậu chuyển chủ đề, tiện tay đưa cho cô tấm khăn giấy.

- Tôi... Tôi ko có nơi nào để đi!- cô khì khịt mũi, vừa lau nước mắt vừa nói.

- ... Cô ko có bạn sao?

- ...ko có!- cô nói, ánh mắt hiện lên tia căm ghét. Lòng thầm rủa những đứa khốn nạn mà cô từng gọi là bạn thân.

- A... Vậy cô định làm gì, cũng ko còn sớm nữa!- cậu nói.

- ... - cô ko nói, ánh mắt nhìn ra cửa kính, đúng là đã rất khuya. Hiện tại cô đã trở thành người vô gia cư rồi sao? Thật quá thảm hại!

- A...- cậu 'a' lên một tiếng làm cô giật mình quay qua nhìn, cậu ko cười, giọng bình thản - Cô có muốn tôi giúp ko?

- Cậu giúp tôi?- cô hỏi lại.

- Ừm hứm...- cậu gật đầu.- tôi có căn nhà riêng ở gần đây, tôi ko ở đó nên có thể cho cô ở tạm.

- ... Thật ko?- cô hỏi, vẻ mặt thoáng tia mừng rỡ.

- Cô nghĩ tôi thích đùa à?- cậu hỏi.

- Cảm ơn!- cô ko đáp câu hỏi của cậu, mỉm cười cảm kích.

Cậu ko nói, tăng tốc, tập trung lái xe. Cô cũng ko nói gì thêm, trong đầu là một mớ hỗn độn chưa kịp tiếp thu. Cô ở bộ dạng này hẳng sẽ khiến người khác thấy thương hại. Cậu cũng đang thương hại cô sao? Tại sao lại giúp cô trong khi cô chưa từng đối xử tốt với cậu? Cô suy nghĩ đến nhức đầu, đành dẹp tất cả chúng qua một bên, hiện giờ cô vừa lạnh vừa đói vừa mệt, có chỗ dung thân đã là vô cùng may mắn, ko nên nghĩ nhiều! Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài rồi khép nhẹ mắt nghỉ ngơi.

Chiếc xe chạy vào một con hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng, ngôi nhà ko quá lớn cũng ko quá nhỏ, thiết kế bên ngoài khá đẹp mắt. Cô bước theo sau cậu, từ từ tiến vào trong ngôi nhà, cậu đưa tay bật đèn lên, tách... Cả căn nhà được thắp sáng, những nội thất cũng vì vậy mà hiện ra đẹp mắt, không gian vừa sang trọng lại ấm áp. Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh, cảm giác ko tệ, hay nói chính xác là nơi này quá tốt so với tình trạng hiện tại của cô.

- Ngồi đó đi! - cậu đi vào, vừa nói vừa hất cằm về phía bộ sofa bọc da màu xanh đen. Cô ngơ ngác vài dây rồi cũng từ từ đi tới và ngồi xuống.

Cậu vào bếp, rót đại một ly nước ấm, mang ra đặt xuống bàn trước mặt cô, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Uống chút nước ấm đi.

- Cảm ơn!- cô nói rồi nhẹ nhàng bưng lên, bàn tay hơi run rẩy có lẽ vì đã thấm lạnh, uống một ngụm lớn. Cảm giác ấm áp làm cô dễ chịu.

- ...

- Đây ...là nhà riêng của cậu?- cô hai bàn tay ôm vào ly nước để sưởi ấm, nhỏ giọng hỏi cậu.

- Ừm... Tôi mua lâu rồi, thỉnh thoảng có ghé qua chứ ko ở lại.- cậu nói.

- Vậy tôi có thể ở đây?

- ...ừm... Chẳng phải cô nói ko có nơi nào để đi sao? Tôi cho cô mượn chỗ để đi!- cậu bình thản nói, câu sau còn hơi cười cười.

- ... Sao...tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu ko ghét tôi sao?- cô ngạc nhiên với thái độ bình thản đó của cậu.

- Ghét cô? Không có, tôi ko ghét người khác, vì mẹ tôi nói ghét một người là tự làm khổ bản thân.- cậu lắc đầu cười nói.

- Cậu nói thật?- cô hỏi.

- Ừm! ... Chân cô ko sao chứ?- cậu thấy đầu gối cô bị trầy và rỉ máu nên quan tâm hỏi.

- hả... A ...- cô lúc này mới để ý đến vết thương cũng vừa vặn cảm nhận cái đau từ nó.

- Chờ một chút...- cậu đứng dậy đi vào trong lấy hộp sơ cứu ra, vừa nói - Cô tự làm được ko?

- Tôi... - Cô nhìn một hồi rồi bất lực lắc đầu.

Cậu thấy vậy thì cũg ko nói gì thêm, mở hộp sơ cứu lấy tăm bông, thuốc sát trùng rồi nhè nhẹ bôi cho cô, sau đó còn cẩn thận dán gạc lên vết thương, cả quá trình cô chỉ im lặng chăm chú nhìn từng hành động của cậu. Hoàn tất mọi việc, cậu đem hộp sơ cứu đi cất, sau đó trở ra nói.

- được rồi, cô đi nghỉ đi, tôi phải về rồi. Có ba phòng, phòng cạnh cầu thang là của tôi, còn lại cô muốn ở phòng nào thì ở.- cậu ngưng chút rồi nói tiếp - ngày mai cô nghỉ một hôm cho khoẻ đi.

- ... Được cảm ơn cậu, Jeon Jungkook!- Cô hơi mỉm cười gật nhẹ đầu.

Cậu ko đáp, nhanh chóng đứng dậy bước đi, vừa ra tới cửa thì cô liền gọi.

- A...Jeon Jungkook...

- Hả...còn chuyện gì?- cậu quay lại hỏi.

- Hành lí của tôi...mất hết rồi!- cô nói giọng ủ dột. Lúc nãy vì hoảng quá nên đành bỏ của chạy lấy người, bây giờ trên người chì còn túi xách với bộ váy đang mặc.

- haizx... Trên phòng tôi có mấy bộ còn mới chưa mặt, cô mặc tạm đi!- cậu nói rồi quay đi.

- Cảm ơn!

. . . . .

Sáng hôm sau...

- GÌ CƠ??? Cái con nhỏ đó đang ở nhà mày á??? Mày có bị chạm dây ko? Nó đã làm gì mày mày ko nhớ à? Sao còn giúp nó làm cái gì? Nó bị như vậy là đáng đời nó! Mày sao lại... Ưm...ưmm- Byun Baekhyun chưa nói xong liền bị cậu tóm chặt hai môi lại tạo thành mỏ vịt.

- Tao làm gì cũng có lí do cả, mày ko cần phải lo, Oh Hara ko làm gì được đâu!- cậu bình thản nói.

Byun Baekhyun cau mày, đưa tay khẽ mạnh vào tay cậu đang nắm chặt môi nó, cậu liền thả ra, nó xoa xoa đôi môi đỏ mọng rồi lườm cậu.

- Lí do con khỉ mốc, làm sao mày biết được cô ta là nói thật hay nói dối, lỡ như lại bày mưu hại mày thì sao hả?

- Thôi thôi được rồi, cái gì mà bày mưu với hãm hại? Đều là chuyện quá khứ cả mà, mày cũng nên quên đi! Hơn nữa, Oh Hara cô ta rất đáng thương nha, từ nhỏ ko có mẹ, lại bị cha ghẻ lạnh và lợi dụng, một cô gái 16 tuổi đã bất hạnh như vậy, bây giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì ko muốn làm vật trao đổi, thật sự rất tội nghiệp đó. Tao ko giúp cũng thật là nhẫn tâm đi! Hơn nữa những việc cô ta làm trước đây tao cũng ko để bụng, chẳng qua là cô ta suy nghĩ nông cạn thôi, vậy nên mày cũng nên bỏ qua đi!- cậu nói một tràng dài, biểu cảm thay đổi phong phú, câu cuối cùng là vỗ vỗ vai Baekhyun nói.

- Hừm... Vẫn ko đáng tin, mày vẫn nên cẩn thận thì hơn.- nó nói.

- Được rồi được rồi... Vào lớp rồi, nhanh đi.- cậu cười nói rồi kéo nó chạy vào lớp.

Bốn tiết học trôi qua, có thể gọi là êm đẹp nếu Byun Baekhyun ko liên tục nói cậu phải cẩn thận này, đề phòng nọ, lại bảo cậu nên đem Oh Hara ném ra đường... Kết quả vẫn là bị cậu túm chặt hai môi nên đành ngậm ngùi im lặng. Ra về, cậu sau khi tạm biệt Baekhyun và tài xế Chanyeol thì cũng lái xe đi. Cậu ko về nhà chính mà chạy thẳng tới ngôi nhà riêng của mình để xem tình hình của Oh Hara.

Cậu tự nhiên mở cửa đi vào vì vốn dĩ đây là nhà của cậu. Vừa vào đã nhìn thấy Oh Hara đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa dài, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Cậu từ từ tiến gần, lại phát hiện cô ta đang ngủ, mi tâm cô ta chau lại trông có vẻ rất khó chịu.

- Này ... Oh Hara!- cậu lay lay nhẹ vai cô.

- Hở...- Oh Hara giật mình ngồi dậy, hai mắt nặng nhọc mở ra chớp chớp - Jeon Jungkook, cậu sao lại ở đây?

- Nhà tôi!- cậu nói hai chữ ngắn gọn.

- À... - Cô gật gật, khẽ mỉn cười xấu hổ. Đúng, đây là nhà cậu, cô lại hỏi cậu như vậy, thật ngốc.

- Sao lại ngủ ở đây?- cậu hỏi.

- Tôi...- cô khó nói.

- Bệnh?- cậu khẽ cau mày.

- Không, chỉ là...- ột ột... Bụng coi kêu lên rõ to, cô xấu hổ cúi gằm mặt.

- Haha... Đói bụng sao ko nói? Đi, đi ăn, tôi cũng đói sắp xỉu rồi!- cậu cười nói vui vẻ.

- Hả? Cậu đưa tôi đi ăn?- cô ngạc nhiên hỏi. Thật ko nghĩ cậu lại tốt bụng tới như vậy nha.

- Ko muốn hả? Vậy tôi đi một mình!- cậu nhướng mày.

- Ko ko... Tôi cũng muốn đi! Chờ một chút, tôi thay đồ...- cô luống cuống bật dậy chạy đi, đến chân cầu thang thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt phút chốc trở nên u buồn - Tôi quên mất, đồ đã mất lấy gì mà thay!

- ...- cậu lắc đầu bất lực.

- ... Thôi, cậu đợi chút tôi chải lại tóc.- nói xong cô liền lê bước lên trên phòng, cũng may hôm qua ko vứt luôn túi xách, vẫn còn son môi và phấn, điện thoại cũng ko mất. Như vậy bộ dạng cô cũng ko đến nỗi thê thảm.

Cô bước xuống lầu với một vẻ ngoài hmmm... Cô vận trên người chiếc somi đen oversize của cậu, vô tình tạo thành chiếc váy ngắn, bên trong... Thôi ko bàn ở bên trong, cô xóc đại một đôi giày thể thao, cũng là của cậu, vì giày của cô bị vứt hôm qua rồi còn gì, mái tóc buột cao trông năng động, chiếc túi xách được đeo chéo qua, tổng thể có thể gọi là cá tính. Cậu nhìn qua một lượt lại cảm thấy lạ lẫm, Oh Hara tiểu thư đài cát thường ngày váy vóc công chúa hôm nay ăn vận thế này có chút ko quen mắt nhưng cũng ko hẳn là khó nhìn, lại có chút dễ thương.

. . . .

Hai người yên vị tại một nhà hàng Pháp, ăn uống no nê. Vẻ mặt Oh Hara trở nên tươi tỉnh hẳng lúc nãy, ko cò ủ dột. Tiếp theo cậu lại đưa cô đến trung tâm thương mại của nhà cậu, cũng ko thể để cô mặc lại một bộ đồ được, dù gì cô cũng là con gái, lại là tiểu thư, ít nhiều thì vẫn nên có vài bộ quần áo để thay qua thay lại.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?- cô hỏi, ánh mắt ko yên mà nhìn ngắm xung quanh, toàn là hàng hiệu...

- Thế cô muốn mặc mãi cái bộ đồ này à? - Cậu cười khẩy.

- À...không! Nhưng...tôi ko có tiền!- cô gãi gãi đầu nói.

- Được rồi, tôi đưa cô tới thì sẽ ko để cô trả!- cậu nói.

- Thật ko?- cô nghi hoặc nhìn cậu.

Cậu ko đáp chỉ lườm cô một cái cô liền cười hì hì như ngốc rồi nói - vậy cảm ơn cậu! Sau này nhất định trả lại!

- Được!- cậu gật đầu.

. . . .

- Nhìn gì?

- Cái đó...- chỉ chỉ tay vào một chiếc váy xinh xắn

- Rất đẹp! - gật đầu tán thưởng.

- Tôi...muốn mua!- mong đợi...

- ... Lấy đi!- hào phóng.

- Aa cảm ơn!!!- mừng rỡ.

....

- Ngày mai có định đi học ko?- cậu vừa đi vừa hỏi cô bên cạnh.

- Có, ko thể nghỉ lâu được, tính hôm nay là gần 4 ngày rồi!- cô ủ rũ nói.

- Trước đó cô cũng nghỉ à?

- Ừm! À mà đồng phục mất rồi, lấy gì mặc?

- Mua một bộ là được chứ gì?- cậu nói.

- À vậy đi mua đồng phục!- cô vui mừng nói.

. . . . . .

Ngày hôm sau...

Cậu dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, balo, đi giày, hoàn tất xong liền lái xe đi.

Đến nhà riêng, Oh Hara cũng đã chuẩn bị xong, cô được cậu đón đến trường.

Ở cổng trường, hôm nay mọi người được một phen náo nhiệt khi thấy hai người đi chung với nhau, nhiều kẻ còn đưa ra các phán đoán trên trời dưới đất khiến hai người chỉ biết than thầm. Đúng lúc này, Byun Baekhyun từ đâu nhảy ra, lườm Oh Hara cháy mặt rồi quay qua cậu lại vui vẻ, phải nói là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

- Ya, Làm gì mà chưa vào lớp?- nó hỏi cậu.

- Vậy mày làm gì mà chưa vào?- cậu hỏi lại.

- Chờ mày!- nó nói rồi quàng vai cậu kéo đi - Đi thôi, trễ giờ!

- Được rồi, được rồi!- cậu cười cười rồi ngoái đầu lại nói với Oh Hara đang đứng ngây ngốc - Tôi đi trước, cô lên lớp đi!

Cô mỉm cười gật đầu, nhìn phía cổng trường một lúc sau đó cũng xoay người đi lên lớp. Đúng lúc này thì 6 vị thiếu gia kia cũng đến, họ vẫn như vậy, oai phong, kiêu ngạo, bộ dạng ko coi ai ra gì, hiên ngang bước đi về lớp của họ, lúc đi còn khẽ đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, nhưng rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt như chưa có gì.

. . . .

Cuộc sống từ lúc đó cứ an an ổn ổn trôi qua, Oh Hara xác định ở lại nhà cậu luôn, thẻ cũng ko còn bị khoá nên ko còn bộ dạng thê lương như trước, dù gì cô cũng là con gái của ông mà, nhưng có vẻ cô đã biết tiết kiệm hơn trước. Cậu thi thoảng cũng cùng cô đi ăn bữa cơm hoặc rủ Baekhyun ba người cùng đi chơi.

Thoáng chốc đã nghỉ hè...

- Aaa... Tại sao nghỉ hè lại chán thế này???- Byun Baekhyun nằm vắt vẻo trên sofa la lớn, giọng muôn phần chán nản.

- Bớt kêu ca đi, nếu chán quá thì lấy bài tập hè ra mà làm!- cậu lườm nó rồi nói, bản thân thì ngồi gác chân lên bàn ung dung xem phim kiếm hiệp.

- Đừng nhắc tới cái đống bài tập chết tiệt đó! Hừ... Chán chết được!- Baekhyun than vãn.

- Ăn trái cây đi!- Oh Hara từ trong bếp mang một đĩa trái cây ra đặt trước mặt họ.

Jungkook và Baekhyun ko nói gì lập tức chỉnh lại tư thế, thoải mái thưởng thức trái cây ngon, Oh Hara cũng im lặng vừa ăn vừa chăm chú vào bộ phim trên TV.

- Ya Kookie! Hay là đi đâu đó chơi đi, tao chán lắm rồi a!- Byun Baekhyun đề nghị.

- Hửm... Được! Mày muốn đi đâu?- cậu gật đầu.

- ... Không biết!- Nó lắc đầu bất lực, lúc ko đi chơi thì lắm chỗ để đi, lúc muốn đi thì nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra.

- Đi biển thì sao? Mùa hè đi biển rất thích hợp!- Oh Hara đưa ra ý kiến, vẻ mặt hớn hở mong đợi.

- Đi biển? Nghe cũng được đó!- Baekhyun cũng cảm thấy hứng thú liền gật đầu.

- Vậy thì đi biển, chọn ngày đi!- cậu ko mấy quan tâm, tuỳ hai người họ quyết định.

- Mai đi luôn!- Baekhyun nói.

- Ừm!- cậu ừ nhẹ rồi tiếp tục xem phim và tận hưởng trái cây ngon.

---- End ----

Chap này nhạt quá a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro