- 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chìu hôm ấy cả 4 người Jungkook, Baekhyun, Chanyeol và Hara tập trung ở một phòng của Jungkook và cùng chơi các trò chơi để giải trí, căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của họ.

Trong khi đó ở phòng bên...

Oh Hari được ba vị Seokjin, Namjoon và Hoseok hộ tống đi chơi nên trong phòng chỉ còn lại ba vị đang tám chuyện.

- Haizx... Jeon Jungkook cùng Oh Hara như vậy... Rốt cuộc quan hệ của họ là gì vậy chứ?- Kim Taehyung vừa hỏi vừa cau mày suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu.

- Aizx... Ko lẽ là đang hẹn hò sao???- Park Jimin tự hỏi, xong lại cảm thấy ko đúng liền lắc đầu lia lịa - Ko thể nào, có lẽ như họ nói, chỉ là bạn thôi, bạn thôi!

- Ừm... Chắc là bạn thôi!- Taehyung gật đầu tán thành. Anh thực sự ko muốn cậu và Oh Hara có gì đó với nhau, đơn giản vì anh ko thích cậu gần gũi thân thiết với người khác, lạ nhỉ?!!

- Tụi bây có vẻ quan tâm Jeon Jungkook quá nhỉ?- Min Yoongi hỏi, môi có hơi nhếch lên.

- Hả??? Có sao? Mày nói cái gì vậy chứ?- Kim Taehyung phản ứng nhanh liền chối lia lịa.

- Haha... Dối lòng quá đó... Cơ mà Oh Hari cô ta là em gái của Oh Hara phải ko?- Yoongi hỏi.

- ừm, là cùng cha khác mẹ!- Park Jimin đáp. - nói mới nhớ, con nhỏ đó tụi bây thấy sao?

- Haizx... Chẳng có gì đặc biệt, bất quá thì có chút gọi là xinh nhưng vẫn ko có cảm giác gì cả!- Kim Taehyung bĩu môi đáp.

- Ừm, nhưng tạm thời cứ để cho mấy vị mẫu thân vui vẻ một chút, sau hẵng tính.- Min Yoongi bình thản nói.

- Tụi bây làm gì thì làm, tao là tao ko chấp nhận nhỏ đó rồi, aizxx... Trong mắt tao nhỏ còn ko bằng một góc của Jeon Jungkook!- Park Jimin nói, ánh mắt chán ghét chuyển sang hứng thú khi nhắc tên cậu. Câu nói này làm ba người họ im lặng một lúc.

- Để ý Jeon Jungkook rồi chứ gì?- Yoongi hỏi, ánh mắt mang ý cười.

- Ừ đấy, ko phải hai đứa bây cũng vậy sao? Đừng nghĩ thằng lùn này ko biết, ông biết tuốt!- Jimin chỉ từng người nói giọng đắc ý.

- Aizx... Được rồi được rồi, coi như mày lợi hại, giờ thì để tao ngủ, hiếm hoi mới ko có sự hiện diện của con nhỏ đó, để tao yên!- Taehyung than vãn rồi ôm gối tựa nằm dài trên sofa ngủ ngon lành.

- Haizx... Tao ra ngoài chút!- Min Yoongi tay bỏ túi quần ung dung bước đi.

Còn lại bạn Jimin đang lưỡng lự ko biết nên làm gì, nhìn qua nhìn lại đến chán, cảm thấy chóng mặt nên cũng cùng bạn Taehyung đánh một giấc ngon lành.

. . . . .

Buổi tối ở khu nghỉ mát thực sự rất tuyệt, có trăng có sao, gió mát thoang thoảng mùi cây cỏ và mang chút vị biển, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát nghe vui tai, và còn cả những ánh đèn lung linh thắp sáng cả khu nghỉ mát rộng lớn này.

Lúc này, bốn người đang chuẩn bị đi ăn bữa tối ở nhà hàng dưới lầu, cậu cùng Hara ở một phòng đôi, còn Chanyeol và Baekhuyn cũng ở chung một phòng. Cả bọn thay quần áo đẹp rồi cùng nhau đi. Trùng hợp thay, vừa bước ra khỏi cửa liền chạm mặt với các vị khách ở các phòng bên và phòng đối diện, có chút ngạc nhiên nhưng cũng ko mấy quan tâm. Một đám 11 người nhìn nhau một cái rồi thôi. Nhưng có một con người luôn tận tâm tận lực vì sự nghiệp diễn phim.

- Chị Hara, chị cũng đang đi ăn tối à?- Oh Hari thân thiết ôm lấy cánh tay cô mà cười hỏi.

- Ko lẽ tôi đi ăn trưa!- Cô đáp lại, liếc cũng ko liếc lấy một cái cứ thế đi cạnh Jungkook.

- ... Hì, nghe nói hôm nay khách sạn có tiệc, là tiệc mừng kỉ niệm 5 năm thành lập gì đó, chị cũng dự đi.- Hari nhịn tức, vẫn giọng nói ngọt ngào đó, nụ cười thân thiện đó nhưng trong lòng cực kì chán ghét.

- Tôi biết, giờ thì thả tay ra đi, ko thấy vướng à!- Cô khó chịu dùng tay kia gạt tay của Oh Hari ra, vẻ mặt ko vui.

- Chị... Em...hic... Đừng đối xử với em như vậy mà...hic... Em thật sự rất muốn được bên cạnh chị... Hic chị à...- Nhỏ khóc thút thít trông đáng thương, nhìn rất muốn dỗ dành, nước mắt trong suốt chảy dài trên hai gò má hồng hồng.

Lúc này, Kim Seokjin và Kim Namjoon vội vàng tiến tới ôm lấy vai cô, một bên trừng mắt với Oh Hara, một bên cưng chìu lau nước mắt dỗ dành Oh Hari. Cậu ngoài cuộc, ko muốn nhìn cảnh tình tứ này của họ liền nắm lấy cổ tay Hara kéo đi.

- Hai người đứng lại đó, làm Hari khóc rồi bỏ đi như vậy hả?- Kim Seokjin trừng mắt gọi theo.

- Haizx... Thật là mất cả hứng ăn cơm, đi thôi Chanyeolie!- Byun Baekhyun khinh bỉ nhìn Oh Hari, sau đó cũng nắm tay Chanyeol kéo đi.

- Đáng chết!- Anh bực tức mắng một câu sau đó lại dỗ Hari - Đừng khóc nữa, ngoan, mặc kệ họ, đừng quan tâm!

- Hic... Vâng...hic...- Oh Hari ngoan ngoãn gật đầu, xong lại được Seokjin hôn lên trán, trong lòng đắc ý vô cùng, khoé môi khẽ cong lên rõ đẹp nhưng đầy thâm hiểm.

- Được rồi, mau đi thôi!- Taehyung chán nản lên tiếng rồi thản nhiên cùng Yoongi và Jimin bỏ đi trước.

Oh Hari nhìn thái độ ba người dửng dưng ko quan tâm đến cô thì trong lòng lại ghen tức ko thôi, cô còn nhớ rõ cuộc đối thoại lúc chìu của họ, nếu ko phải vì bỏ quên đồ mà trở về lấy thì co chắc chắn sẽ ko ngờ tình địch của mình chính là Jeon Jungkook! " Jeon Jungkook, mày đợi đó, họ sẽ chỉ là của riêng tao!"

  Hắt xì...

- Jungkook, cậu ko khoẻ à?- Oh Hara quay qua hỏi cậu, cậu lắc đầu lấy tay quệt quệt mũi.

- Chắc là bị nói xấu rồi, aizx...- Cậu cười khổ.

- Hừ... Oh Hari đáng ghét!- Cô chán ghét nói thầm.

- Được rồi mặc kệ đi, lát nữa cùng dự tiệc, nhớ cẩn thận bọn họ. - Cậu cười nói. Cậu biết chắc buổi tiệc này hẳng sẽ có trò đang đợi.

- Ừm, cậu cũng vậy!- Cô gật đầu cười nói.

. . . . .

Buổi tiệc rượu được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn, bày trí khá sang trọng và ấm áp, có chút lãng mạng. Khách khứa khá đông và đa phần là giới trẻ và các cặp tình nhân, vợ chồng mới cưới. Ở đây ko bày trí ghế ngồi nên mọi người thoải mái đi lại trò chuyện, có hai bàn dài đặt thức ăn, đồ ngọt, một dãy đặt các ly rượu óng ánh màu đỏ, vàng, cùng các ly nước trái cây cho những người ko uống rượu.

- Ko tệ!- Cậu gật gật đầu nói.

- Ừm! - Ba người còn lại cùng gật đầu.

Bốn người hoà nhập vào bữa tiệc, cậu dùng một ít bánh ngọt yêu thích, Oh Hara đứng cạnh cậu ngó nghiêng xung quanh, trên tay cầm ly rượu van đỏ nhưng ko uống. Baekhyun bị Chanyeol lôi đi gặp các người bạn của anh ấy cũng đang ở trong buổi tiệc.

Lúc này trên sân khấu nhỏ, một anh chàng trẻ tuổi bước lên, có vẻ là MC. Anh ta cầm mic, tay kia cầm một tập giấy nhỏ mà các MC thường dùng khi phát biểu.

- Hưm... 1, 2, 3, 4...- anh ta thử mic sau đó mỉm cười - Xin chào tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay, đây là bữa tiệc kỉ niệm 5 năm thành lập của khu nghỉ mát chúng tôi.... Bla bla bla...(đã lượt bỏ 1000 từ) Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ, các bạn có thể tự do bắt cặp với nhau, chúng tôi sẽ chọn ra cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất, sẽ có phần thưởng cho cặp đôi đó, rất thú vị phải ko? Các bạn đã sẵn sàng chưa?

Blap blap blap... Tiếng vỗ tay của khách khứa vang lên, có vẻ rất thích thú với trò này.

- Vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu thôi!!!! Míu dịch!- Anh MC búng tay một cái, một bản nhạc nhẹ nhàng liền vang lên khắp sảnh. Mọi người cũng nhanh chóng tìm cho mình bạn nhảy, có những thanh niên manh động ko chần chừ mà túm luôn người bên cạnh, ko cần biết nam hay nữ, cứ thế hoà vào cuộc vui.

- Cậu có tham gia ko?- Oh Hara hỏi nhỏ.

- Cậu biết nhảy ko?- Cậu hỏi lại.

- Một chút!- Oh Hara đáp.

- Tôi ko biết nhảy!- cậu nói tỉnh bơ, Oh Hara ngây ngốc nhìn cậu.

- haizxx... Oh Hara thở dài, đột nhiên một nam nhân cao ráo tuấn tú đi tới cúi người đưa tay trước mặt cô theo kiểu quý'ss tộc'ss.

- Tiểu thư có thể cùng tôi nhảy một bài ko?- Nam nhân nọ mỉm cười từ tốn nói. Vẻ đẹp khiến Oh Hara ngây người chốc lát.

- Người ta hỏi cậu kìa!- Jungkook bên cạnh thấy cô ko phản ứng liền nhắc nhở.

- Ơ... Tất nhiên là được!- Cô giật mình rồi lại mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay nam nhân nọ.

Cả hai trở thành một đôi bạn nhảy ăn ý, điệu nhảy của họ uyển chuyển nhẹ nhàng mà cuốn hút. Cậu đi vào một góc, khoanh hai tay trước ngực nhìn ngắm các cặp đôi, kì thực cậu cũng ko có hứng thú với mấy hoạt động như thế này, nhưng đã lỡ đến rồi thì đành ngắm vậy.

Cậu quan sát một lúc lại thấy Oh Hari và Kim Seokjin đang khiêu vũ cùng nhau, những người còn lại chẳng thấy đâu, có lẽ là ở đâu đó uống rượu chẳng hạng, cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Lúc này, Cặp của Oh Hara đang say sưa với điệu nhảy của mình, lại gần một cặp đôi khác, cậu cảm thấy nữ nhân kia có vẻ ko bình thường, dường như đang tính toán việc gì đó, ánh mắt liên tục liếc về Oh Hara, cậu chau mày, chỉ thấy cô ta gật đầu với một người khác, người đó lại là Oh Hari, rồi lại thấy Oh Hara vẻ mặt đau đớn nghiêng người, nam nhân nhảy cùng cô hốt hoảng cúi xuống.

Cậu nhanh chóng chen qua đám đông, đi đến cạnh Oh Hara, nhìn thấy chính là bàn chân của cô bị tróc một mảng da, máu chảy ra đỏ tươi, nhìn thôi cũng thấy đau.

- Cô có sao ko? Ôi...- Nam nhân kia lo lắng hỏi han, lại lúng túng vì ở đây khá đông người.

- Xin lỗi anh, tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi xử lí vết thương.- cậu lịch sự nói, lại nhanh chóng dìu Oh Hara.

- À được..- Nam nhân kia nhanh chóng gật đầu.

-  Xin lỗi anh, thật ngại quá!- Oh Hara gượng cười nói với anh ta rồi đi cùng Jungkook.

. . . . .

Về phòng...

- Ngồi ở đây đi, tôi đi lấy thuốc với bông băng.- cậu để cô ngồi xuống giường rồi xoay trở ra.

- Cậu đi nhanh về nhé!- Cô nhăn nhó nói, lúc này tâm trạng cô khá hoang mang, cảm giác bất an ko thôi.

- Ừm, ráng đợi một chút!- Cậu ko quay đầu lại cứ thế gật đầu.

Đi một hồi cậu xuống quầy tiếp tân, nhân viên lịch sự chào hỏi.

- Quý khách cần giúp gì sao?

- Tôi cần thuốc sát trùng và một ít bông băng, bạn tôi bị thương.- Cậu nói nhanh.

- Vâng, quý khách đợi một chút, sẽ có ngay.- Người tiếp tân đi đâu đó một vài phút rồi nhanh chóng mang đến những thứ cậu cần - của quý khách.

- Cảm ơn!- cậu nhận lấy rồi bước đi nhanh.

Đi trên dãy hành lang vắng vẻ trở về phòng, cậu cảm giác như có người đi theo mình, dừng một chút quay lại nhìn, kì lạ, chẳng có một bóng người. Có lẽ cậu nhạy cảm quá chăng? Tiếp tục đi, cậu nghe rõ có tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau mình, lần này cậu chắc chắn có người theo dõi. Phiền chết được! Cậu nói thầm rồi đi nhanh hơn, bước chân phía sau cũng nhanh đuổi theo, trước mặt có một khúc quanh, cậu khẽ nhếch môi rồi đi nhanh cua qua khúc quanh đó. Người phía sau sợ mất dấu liền chạy tới, lại ko ngờ được chưa kịp nhìn xem người ở đâu đã bị ăn một cú vào mặt. Vâng, chẳng ai khác ngoài cậu, một cú đấm thẳng vào bên má của hắn, hắn lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Vẻ mặt hắn hung hăng nhìn cậu, khoé miệng rỉ máu.

- Thằng ranh!- hắn gằng giọng rồi lao tới chỗ cậu.

- Haizx... Ko ngờ mấy chiêu Baekhyun dạy lại có dịp dùng tới!- cậu cười lạnh rồi cũng ra đòn đáp trả.

Cả hai đánh túi bụi mấy phút liền, hắn bị tím một bên mắt, cậu mị rách khoé môi rỉ máu, cả hai quần áo xộc xệch. Đánh thêm mấy quyền thì mỗi người lùi ra một bước, thở gấp, lại nhăn nhó nhìn nhau.

- Là ai sai anh tới hả?- cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn.

- Hừ... Mày ko cần biết, bây giờ ngoan ngoãn theo tao!- hắn nói rồi lại tiếp tục lao tới.

- Chết tiệt!- cậu chửi thầm rồi lại tiếp tục đánh.

Bốp... Binh... Bộp...

Aa... Cậu bị hắn đấm thẳng vào bụng, lực ko hề nhỏ, cậu đau đớn lùi lại, khom lưng ôm bụng. Hắng cười đắc ý, lôi cổ áo sau gáy cậu thật mạnh rồi ném vào bức tường đối diện, cậu toàn thân ê ẩm, đánh lâu như vậy, sức cậu cũng ko phải sức trâu, hơn nữa tên này vừa to vừa cao, cậu vốn dĩ ko phải đối thủ của hắn, bay giờ thảm rồi... Cậu tự nghĩ.

- Ngoan ngoãn một chút, anh đây làm xong nhiệm vụ thì sẽ thả chú mày đi!- hắn cười đểu giả nói, tay đưa lên quệt vết máu ở miệng.

- Là ai... Là ai sai mày tới?- cậu nói khó nhọc từng tiếng.

- Haha... Mày ko cần biết, đi!- hắn lôi cậu một cách thô bạo làm cậu đau đớn.

- Thả ra, khốn kiếp!- cậu dùng hết sức đẩy mạnh một phát, hắn ko phòng thủ liền bị lùi mấy bước.

- Câm miệng đi thằng điếm!- Hắng dữ tợn tiến tới.

- Mày mới là đứa phải câm miệng đấy, thằng chó!- cậu mắng hắn, dùng sức đạp thật mạnh vào cái bụng bự của hắn. Hắn ôm bụng nhăn nhó, cơn tức lại tăng lên, từ trong túi quần lấy ra một con dao bấm nhỏ, nở nụ cười đáng sợ.

- Mày chết đi!- hắn tiến tới, con dao đâm thẳng về phía cậu.

- Mẹ kiếp, lại dùng dao!- cậu hiện cực kì mệt mỏi và đau đớn. Ko nghĩ nhiều, cứ thế mắng tục, cố gắn né từng đường dao của hắn. Lúc này cậu mới để ý, hắn tuy cao to bặm trợn nhưng lại vô cùng nghiệp dư, chỉ được cái khoẻ mạnh, còn lại thân thủ cũng ko hơn cậu là bao, nghĩ đến đây cậu ko khỏi chế giễu, người này coi bộ xem thường cậu quá rồi!

- Hừ... Chó chết, tại sao mày lại dai như đỉa thế!- hắn thấm mệt mà cậu lại ko bị thương tích gì liền đâm ra bực tức.

- Chứ ko phải là mày nghiệp dư à?- cậu thẳng thắn mần nhục hắn.

- Mày... Chết đi!- hắn điên tiết tiếp tục chém tứng nhát về phía cậu, từng nhát từng nhát cực mạnh, nếu như chém trúng chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.

Đúng lúc này, cách chỗ hai người có bốn chàng trai đang đi tới.

- Haizx... Chán chết được!- Kim Taehyung than vãn.

- Hmm... Tiệc tùng gì lại chán như vậy!- Jimin cũng đồng tình, bĩu môi nói.

- Chậc... à, lúc nãy có nhìn thấy Oh Hara và Jeon Jungkook cùng nhau rời đi, đi đâu nhỉ?- Jung Hoseok lên tiếng, lại tỏ vẻ thắc mắc.

- Ai mà biết được!- Kim Taehyung nói.

- Im lặng...- Min Yoongi đột nhiên lên tiếng, cả bọn lập tức im thin thít, tiếng ruồi bay cũng có thể nghe thấy.

Lại thấy Min Yoongi như đang lắng tai nghe ngóng gì đó, cả bọn cũng bắt chước theo. Thứ nghe được chính là tiếng đánh nhau, tiếng mắng tục qua lại, lúc này mặt bốn người lập tức trầm lại, vẻ nghiêm túc lộ rõ, cẩn thận tiến về phía trước. Đến khúc quanh, nhìn thấy một lọ thuốc, bông băn vương vãi dưới đất, họ tiến lên thêm vài bước, liền vừa lúc chứng kiến cảnh cậu chống cự với lưỡi dao của tên kia.

- Yaaa...- Hắn chém mạnh một nhát.

- Aa... - Cậu ôm cánh tay trái, vẻ mặt trắng bệch, máu từ từ túa ra thấm qua các kẽ ngón tay của cậu, chiếc sơmi trắng bị nhuộm đỏ dần một bên tay áo.

- Hahaa... Giờ thì chết đi!- Hắn ko suy nghĩ, vung dao lên cao, định một nhát đâm chết cậu, nhưng tay chưa kịp hạ xuống lại bị đạp một cước ngã qua một bên.

Cậu nhất thời ko hiểu chuyện gì, ngẩng mặt lên liền bắt gặp bốn người Min Yoongi, Hoseok, Taehyung va Jimin. Cậu thầm mừng vị họ xuất hiện ngay lúc này.

- Cậu ko sao chứ Jungkook!- Min Yoongi một cú nữa đạp vào đầu tên kia khiến hắn bất tỉnh, một bên lo lắng hỏi cậu.

- Bị thương rồi! Mau gọi bác sĩ!- Park Jimin tiến tới đỡ cậu, hốt hoảng hét lên.

- Được!- Jung Hoseok nhanh chóng lấy điện thoại bấm số gọi bác sĩ.

- Mau, đưa cậu ấy về phòng!- Yoongi tiến lên nói.

- Mau... Mau...- Taehyung cũng lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu mà nói.

- Tôi... Tôi ko sao! Cảm ơn!- cậu cố gắng nói rồi ôm vết thương quay đi.

- Này... Cậu đang bị thương nặng đấy!- Park Jimin hốt hoảng đỡ lấy cậu rồi lớn tiếng.

- Tôi ko sao!- cậu cứng đầu nói ko lên tiếng rồi tiếp tục bước đi nặng nhọc, chưa được mấy bước liền choáng váng, chỉ cảm thấy cả người ko còn sức, sau đó một mảng đen tối, cậu ngã xuống.

- Jeon Jungkookkk...

---- End ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro