- 18 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Hara nhịn đau ngồi trong phòng, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Jungkook cậu quay lại liền lo lắng ko yên, từ đầu đã có cảm giác bất an, bây giờ đã ko nhịn được, quyết định mặc kệ vết thương, chân trần chạy đi tìm cậu. Oh Hara ko ngờ rằng cửa vừa mở lại nhìn thấy cậu đang được người ta bế trên tay, lúc này cô cực kì hốt hoảng, lại nhìn lên người đang bế cậu là Min Yoongi thì ko khỏi kinh ngạc.

- Có chuyện gì vậy? Jungkook bị làm sao?- cô vội vã hỏi.

- Vào trong trước đã!- Min Yoongi cau mày nói, cô cũng nhanh chóng tránh qua một bên, anh liền bế cậu đi nhanh vào đặt lên giường.

- Jungkook sao lại thành thế này? Là ai làm cậu ấy bị thương? Sao ko đưa đi bệnh viện?- Cô đi theo vào, sợ hãi nhìn vết thương của cậu, một bên ko ngừng hỏi mấy người Taehyung, Jimin và Hoseok.

- Mau, mau đưa đi bệnh viện, mau đi...- Cô gấp gáp nói tiếp.

- Bệnh viện rất xa, đến đó sẽ ko kịp, chúng tôi có bác sĩ riêng sẽ tới ngay!- Kim Taehyung nói nhanh, cũng ko quan tâm tới cô mà chỉ nhìn cậu đang yếu ớt trên giường.

Taehyung vừa nói xong, một phút sau liền có một nam nhân đứng tuổi tuổi gấp gáp xách một hộp lớn đi vào, thẳng đến chỗ cậu ngồi xuống, đó chính là bác sĩ riêng của bọn họ . Min Yoongi cũng đứng lên nhường chỗ, mở miệng nói - Nhanh chữa trị cho cậu ta, làm ko xong thì ông tự biết hậu quả!

- vết thương ko nặng lắm, có thể xử lí ngay tại đây!- Sau khi xem xét vết thương bác sĩ đưa ra kết luận.

- Nhanh tay đi!- Yoongi lạnh lùng.

- mời mọi người ra ngoài, để một người ở lại giúp tôi, lanh lẹ một chút!- ông gật đầu rồi nói.

- Taehyung ở lại đi!- Min Yoongi nói.

- Được! - Kim Taehyung ko chần chừ gật đầu rồi tiến tới cạnh người kia.

- Ra ngoài!- Min Yoongi nói, vẻ mặt chung thuỷ lạnh lùng nhưng vẫn thấy được nét lo lắng, anh cho một tay vào túi quần bước ra cửa, những người khác cũng theo sau.

Bên trong, Vị bác sĩ chuyên nghiệp thao tác nhanh nhẹn xử lí kĩ và khâu vết thương cho cậu, Kim Taehyung một bên phụ trách làm phụ tá, tuy bình thường nhìn vào chỉ thấy anh là một công tử chỉ biết ăn chơi đàn đúm, nhưng thật ra gia đình anh có truyền thống y học nhiều đời nên anh cũng hiểu biết ko ít, lúc này có thể vận dụng.

Lúc này bên ngoài, trước cửa phòng, Oh Hara đứng bất động ngay bên cánh cửa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nhăn nhó vì chân đau, đối diện cô là Yoongi, Jimin và Hoseok, họ đứng tựa lưng vào tường, im lặng ko nói, mày ai cũng đều cau lại. Đúng lúc này, Buyn Baekhyun và Park Chanyeol từ buổi tiệc quay lại, nhìn thấy một đám bốn người trước cửa phòng cậu thì ko khỏi ngạc nhiên, lại thấy Oh Hara một vẻ lo lắng thì ko khỏi cau mày, Park Chanyeol cũng cùng tâm trạng.

- Hara, sảy ra chuyện gì? Tôi tìm hai người mãi ko thấy nên lên đây.- Baekhyun nhanh miệng hỏi.

- Jungkook ko biết làm sao lại bị thương nặng, bác sĩ đang xử lí vết thương ở bên trong.- Oh Hara nhanh chóng trả lời, giọng đầy lo lắng.

- Bị thương? Jungkook ko sao chứ?- Baekhyun kinh ngạc hỏi.

- Là ai làm có biết ko?- Chanyeol lại bình tĩnh hơn hỏi cô, cũng hướng về ba người kia.

- Không! Lúc nãy ngồi trong phòng đợi cậu ấy lấy thuốc, đến lúc quay lại đã bị thế này!- Oh Hara lắc đầu bất lực.

- Jimin, tên lúc nãy tấn công cậu ta, đã bắt lại chưa?- Yoongi đột nhiên hỏi.

- Aizx... Lúc nãy hoảng quá nên ko chú ý đến hắn, bây giờ chạy rồi cũng nên.- Park Jimin mặt mày méo xệch nói ra.

- ...Hoseok, cho người điều tra một chút.- Yoongi lạnh giọng nói.

- Được.- Jung Hoseok gật đầu.

- Nhất định ko tha! - Baekhyun nghiếng răng nói ra từng chữ một ánh mắt độc ác làm người bên cạnh thoáng rùng mình.

Cạch... Cánh cửa gỗ kia cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ kia tráng đầy mồ hôi bước ra, vẻ mặt bình tĩnh.

- Jungkook sao rồi? Hả!- Baekhyun cùng Hara nhanh chóng chụp lấy ông mà hỏi gấp.

- Vết thương đã được xử lí xong nhưng vẫn nên đưa vào bệnh viện một chuyến để đảm bảo, còn nữa, phải chú ý ko để bệnh nhân dùng sức nhiều bên cánh tay bị thương, chú ý bồi bổ, khoảng hai tuần sẽ lành hẳn.

- May quá, cảm ơn bác sĩ!- Baekhyun thở phào, gật đầu cảm ơn.

- Vậy ko còn việc gì thì tôi xin phép đi trước!- Ông hướng về phía Yoongi nói.

- Được rồi, cảm ơn!- Min Yoongi lạnh lùng nói.

- Ko có gì! Tôi đi trước.- Bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Cả bọn nhanh chóng đi vào phòng, chỉ thấy cậu đang an ổn nằm trên giường, vẻ mặt xanh xao. Kim Taehyung vừa kéo chăn cho cậu xong liền đứng dậy, hướng về phía bọn họ cười một cái.

- Không sao rồi!

- Ừm! Làm tốt lắm!- Yoongi gật đầu rồi chuyển qua nhìn cậu.

- Cảm ơn các anh, ở đây có chúng tôi chăm sóc cho Jungkookie rồi, các anh về phòng nghỉ đi!- Baekhyun nói.

- Vậy chúng tôi về phòng, ngày mai hãy đưa vào bệnh viện!- Jimin nói, ánh mắt thương xót nhìn cậu.

- Chúng tôi biết rồi, cảm ơn!- Chanyeol nói.

- Chuyện hôm nay cứ để chúng tôi tự điều tra làm rõ, ko cần phiền các anh.- Baekhyung nói.

- cũng được!- Gật đầu một cái rồi bốn người cùng nhau đi, ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu, cuối cùng vẫn phải rời khỏi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Baekhyun lúc này mới quay san hỏi Hara.

Oh Hara ko nhanh ko chậm kể lại những sự việc từ lúc cô bị thương ở bữa tiệc đến lúc trở về phòng, đến đoạn cậu đi lấy thuốc thì ko biết gì nữa, chỉ thấy cậu bị thương được các anh đưa về. Baekhyun và Chanyeol nghe xong thì ko khỏi cau mày, nói như vậy chuyện này chỉ có thể chờ cậu tỉnh lại.

. . . .

- Các anh vừa đi đâu thế? Em với Namjoon và Seokjin ở đây đợi các anh được một lúc rồi.- Oh Hari bày vẻ quan tâm hỏi han khi thấy bốn người kia vào phòng.

- Tụi bay đi đâu từ nãy đến giờ thế?- Kim Seokjin cũng lên tiếng hỏi.

- Bên phòng Jungkook! - Yoongi bình thản đáp.

Vẻ mặt Oh Hari thoáng chốc tối sầm, khẽ nghiếng răng nhưng rất nhanh trở lại bình thường còn thêm chút ngạc nhiên.

- Sao lại qua bên đấy ạ? Có chuyện gì sao?- Oh Hara hỏi.

- Qua đấy làm gì?- Namjoon cau mày hỏi, Seokjin cũng tương tự nhìn họ. - Mà áo mày bị gì thế, máu? Rượu?

Min Yoongi chưa vội trả lời, chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, ba người còn lại là Jimin, Taehyung và Hoseok cũng nhanh chóng ngồi xuống, Yoongi rót ly nước uống một ngụm rồi mới trả lời, vẻ mặt băng lạnh.

- Jeon Jungkook bị tấn công, trúng một dao ở tay, may mà tụi tao tới kịp, vừa rồi ở bên đó gọi bác sĩ tới giúp xử lí vết thương cho cậu ta!

- Cũng may là tụi này đúng lúc nhìn thấy, nếu ko thì ... Ko biết nữa.- Jimin bồi thêm, khẽ lắc đầu.

- Là ai làm?- Seokjin hỏi, đôi mày càng cau chặt hơn, dáng vẻ quan tâm, sự quan tâm bất chợt mà anh ko hề nhận thức được.

- Chưa biết, bọn họ tự điều tra.- Hoseok đáp.

- Anh Jungkook có sao ko ạ? - Oh Hari vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Ko sao!- Jimin đáp một tiếng, ánh mắt cũng ko có nhìn cô ta.

- Nguy hiểm quá, hay để em qua thăm họ!- Hari nói.

- Không cần đâu Hari, trời đã khuya rồi, để cho cậu ta nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm đi, mai sẽ về lại Seoul!- Seokjin ôn nhu nói với cô, tay xoa xoa mái tóc, dáng vẻ cưng chiều.

- Được rồi, đều đi nghỉ đi.- Yoongi lên tiếng một câu rồi tự mình tới tủ lấy quần áo bỏ vào nhà tắm, lúc nãy bế cậu nên máu dính vào cả áo anh.

- Vậy tụi này về phòng, đi thôi Hari!- Seokjin ôm vai cô đứng lên, Namjoon cũng đi theo, Hoseok cũng đi cùng họ.

Oh Hari trong lòng một cỗ tức giận, vốn là muốn làm nhục cậu nhưng lại ko ngờ cậu may mắn được các anh giúp, nghĩ đến việc các anh vì cậu mà lo lắng, lại vì cậu mà quên mất cô, chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cô đã muốn lập tức đi đến một nhát đâm vào tim cậu. Lại nghĩ tới cậu bị trúng một dao thì tâm trạng liền tốt lên một chút.

Vào phòng, cô ta liền chui vào nhà vệ sinh, khoá cửa, đi vào một góc lấy điện thoại, ánh mắt độc ác. Vừa kết nối được cô liền nói với âm giọng lạnh lẽo.

- Lập tức rời khỏi Hàn Quốc, tốt nhất ko nên trở lại!- xong cô liền cúp máy, ko quên xoá luôn nhật kí cuộc gọi vừa rồi. Chỉnh lại tóc tai, nhìn vào gương nở một nụ cười hiểm ác, thầm nghĩ: " Jeon Jungkook, mày sớm muộn sẽ phải biến mất!"

. . . . .

Nửa đêm, Jungkook tỉnh lại, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến làm cậu tỉnh táo và dần nhớ lại chuyền trước đó đã sảy ra, nhìn cánh tay được băng bó lại nhìn căn phòng một vòng liền thấy Oh Hara nằm ngủ bên chiếc giường đôi còn lại, dáng vẻ mệt mỏi. Baekhyun lại đang nằm trong lòng Chanyeol mà ngủ, cả hai trông cũng ko khá hơn Oh Hara là bao, có lẽ là cậu làm họ lo lắng quá rồi. Cậu khẽ lật chăn lên, bước xuống giường, đem chăn đắp lên người Baekhyun va Chanyeol, sau đó chuyển qua đắp cho Oh Hara. Cậu đi ra ngoài ban công, gió trời buổi khuya hơi lạnh thổi vào mặt cậu, cậu đứng đó suy nghĩ về việc mình bị tấn công, nghĩ mãi lại chẳng thể nghĩ ra là kẻ nào làm, thoáng qua trong đầu cậu một ý nghĩ, có lẽ nào là Oh Hari? Nếu thật thì cô ta cũng thật thâm độc đi, hiển nhiên muốn lấy mạng cậu ngay lần đầu gặp mặt. Thâm độc còn hơn cả Oh Hara!

. . . . .

Hôm sau, tất cả từ sáng sớm đã rời khu nghỉ mát trở về Seoul, cậu được Chanyeol đưa vào bệnh viện xem lại vết thương, ko có gì đáng ngại, cả hai lại trở về nhà riêng của cậu, Baekhyun và Hara đã mang hành lí về đó trước. Vừa vào nhà đã thấy hai người họ ngồi ở sofa, nhìn thấy cậu liền hỏi

- Sao rồi? Ko sao chứ?

- Ko có vấn đề gì cả, chỉ cần một thời gian là lành hẳn.- Chanyeol thay cậu nói.

- Vậy là tốt rồi!- Baekhyun cười nói.

- Ừm, làm tôi lo muốn chết!- Oh Hara cũng cười vui vẻ.

- Được rồi, quên đi, ko sao rồi!- Cậu cười cười nói, đi tới ngồi cùng họ.

- Mày có biết là ai ko?- Baekhyun hỏi, là hỏi về tên đáng chết đã tấn công cậu.

- Không! Tao cũng ko muốn quan tâm nữa, chắc là cướp vặt thôi!- Cậu bình thản nói, cũng ko nói đến suy nghĩ về Oh Hari, vẫn chưa có cơ sở.

- Cướp? Chắc ko?- Baekhyun nghi hoặc hỏi lại.

- Ừm! Lúc đó hắn bảo đưa tiền!- Cậu nói dối ko chớp mắt.

- Cả gan ở nơi đông người cướp của, thật ko ngờ lũ cướp thời nay lại lộng hành như vậy!- Chanyeol khó chịu ra mặt.

- Được rồi được rồi, đều quên đi, đói rồi đi ăn đi!- Cậu cười cươi xoa bụng.

- Được! - Cả bọn đồng thanh gật đầu.

Mọi người đi thay quần áo rồi cùng đi ăn, cậu để ý thấy Oh Hara đi hơi kì, lại nhớ ra chân cô đang bị thương, cậu bị tấn công nên quên mất việc này, nghĩ đến đây cậu liền hỏi.

- Chân cậu ko sao chứ? Hôm qua tôi đánh với hắn nên quăn thuốc ở đâu rồi, lại quên mất cậu bị thương.

- Hả? Ko sao đâu! Cậu như vậy mà còn thuốc thang gì nữa, tôi ko sao đâu, đã tự bôi thuốc rồi, chỉ là hơi đau một chút.- Cô cười nói, trong lòng ấm áp vô cùng, cậu như thế mà vẫn quan tâm cô cơ đấy.

- Vậy ráng chịu một chút, lát nữa tôi ghé nhà thuốc mua một ít thuốc bôi để sau ko để lại sẹo.- Cậu nói.

- Ừm được!- Cô vui vẻ gật đầu.

- Đi thôi.- Cậu đỡ cô đi từ từ ra xe.

. . . . .

  Mấy ngày sau...

King koong...

- Để tôi mở cửa!- Oh Hara đang ngồi bệt dưới đất làm bài tập hè, nghe chuông liền nhanh miệng nói.

- Ngồi đó đi, để tôi, chân cậu còn đau.- Cậu nói rồi đứng lên đi ra mở cửa.

Cạch... Cậu mở ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn những vị khách kia, tất cả 7 người, đầy đủ gớm, ko mời mà đến.

- Chào anh Jungkook, nghe nói anh bị thương nên em cùng các anh tới thăm anh. - Oh Hari tươi cười nói.

- Phiền mấy người rồi, vào đi!- Cậu mặt ko cảm xúc nói, bản thân đứng qua một bên.

- Ko phiền đâu ạ, sẵn tiện đến thăm chị Hara luôn.- Oh Hari vẫn khuôn mặt thân thiện cười nói với cậu.

Cậu ko đáp, đợi họ vào xong thì đóng cửa lại, đi thẳng vào trong nhà, ngồi xuống sofa bên cạnh là Oh Hara đang vờ chăm chỉ làm bài. Cô thật muốn khóc a, khi ko lại than chán làm gì để cậu bắt làm bài tập hè vầy nè, lại còn nói là ko làm bài thì đi giặt chăn nệm, tất nhiên cô phải chọn làm bài, giặt giũ cô vốn ko hề thích, làm bài vẫn hơn, nhưng mớ bài tập này nhìn vào là chóng cả mặt, cô thật khóc ko ra nước mắt.

- Chị Hara, chị đang làm gì thế?- Oh Hari nhỏ nhẹ hỏi.

Oh Hara ngước mặt lên, nhìn thấy mấy người họ, còn có Oh Hari liền ko vui, nhưng cũng ko ghét, lười biếng mở miệng.

- Sao lại tới đây?- Cô hỏi, ánh mắt nhìn vào vở.

- tụi em tới thăm hai người.- Oh Hari đáp.

- Phiền rồi, ngồi đi.- Cô khẽ bĩu môi, thăm? Muốn thăm đã thăm mấy hôm trước, ko đợi đến bây giờ mới đi thăm! Hứ.

- Chị sống ở đây à? Thật tốt...- Oh Hari vừa ngồi xuống vừa đảo mắt nhìn ngó ngôi nhà, trong lòng lại đố kị một trận, thứ cô muốn thấy là Oh Hara phải khổ sở chật vật chứ ko phải là sung sướng như thế này.

- Là nhà của Jungkook!- Hara buông bút trả lời, định đứng dậy - Tôi đi lấy nước.

- Để tôi, ngồi làm bài đi.- cậu ngăn lại rồi đứng dậy đi vào bếp. Oh Hara bĩu môi một cái rồi lại tủm tỉm ngồi xuống.

- Chị nói nhà này là của anh Jungkook?- Oh Hari tròn mắt hỏi cô.

- Ừm! Có vấn đề gì ko?- cô nhướng mày hỏi.

- Không có, xem ra hai người rất thân thiết với nhau.- Oh Hari cười gượng chứ trong lòng đang ghen tức với cô muốn chết.

- Hai người sống cùng nhau?- Kim Taehyung tò mò hỏi cô.

- Ko có, Jungkook vẫn ở nhà chính của cậu ta, thỉnh thoảng ghé qua đây chơi thôi.- Cô lắc đầu bình thản nói, xong cũng ko quan tâm họ mà tiếp tục làn bài nếu ko sẽ phải giặc chăn nệm a~

Về phần các anh, lúc đầu nghe nói căn nhà này là của cậu lại cho Hara ở, lại thấy cậu quan tâm cô, thay cô đi lấy nước thì cảm thấy rất ko thoải mái, nhưng biết hai người ko ở cùng nhau thì lại thầm thở phào trong lòng.

Lúc này Jungkook từ trong bếp bưng một cái khay có mấy ly nước ép ra và một ít bánh quy, gì chứ đã tới đây thì chính là khách của cậu, người ta còn cứu cậu một mạng, tiếp đãi cũng phải trịnh trọng một chút, chỉ có điều phải tiếp luôn cô em 'thân thiện' kia thì có chút ko thoải mái nha. Đặt các ly nước xuống trước mặt họ, cái khay dẹp qua một bên, cậu chậm rãi ngồi xuống đối diện họ, vẫn là chỗ cũ. Ánh mắt nhìn qua họ một lượt rồi dừng lại trên vở bài tập của Oh Hara, cô nàng bộ dáng như trẻ con bị bắt lỗi, e dè nhìn cậu. Cậu đưa tay chỉ vào một chỗ trên vở, nhập vai giáo viên.

- Chỗ này... Chỗ này... Còn chỗ này... Sai hết, làm lại đi!- Cậu nói, vẻ mặt bình bình thản thản.

- Yaa... Tha cho tôi đi, một đống nhiều bài thế này tôi làm sao nổi.- Cô khóc ko ra nước mắt, vẻ mặt đáng thương mắt cún nhìn cậu.

- Haizx... Được rồi dẹp qua đi, ngày mai làm tiếp.- Cậu bất đắc dĩ phất tay.

- Ahihi... Nhất định mai sẽ làm!- Oh Hara mừng rỡ, nhanh chóng ném đống sách vở qua một bên, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẻ mặt cực kì tốt, một bên ôm gối tựa một bên cầm bánh quy ăn ngon lành.

Oh Hari và các anh nhìn một màn trước mắt, cảm thấy bản thân như người thừa liền khó chịu, lúc này cậu mới nhìn qua họ nhưng vẫn chưa nói gì. Min Yoongi ho nhẹ một tiếng.

- vết thương đã đỡ hơn chưa?- Anh hỏi.

- Cảm ơn, sắp lành rồi.- Cậu đáp.

- Ừm, chuyện hôm đó cậu có điều tra ko?- Anh hỏi tiếp.

- Không, đều quên rồi!- cậu nhún vai, lại lấy một cái bánh quy cho vào miệng nhai nhai, mắt lại quan sát biểu hiện của Oh Hari, cô ta là đang mừng, ánh mắt sáng lên rồi kìa, quả nhiên cậu đoán ko sai.

- Cậu ko muốn tìm ra kẻ chủ mưu sao?- Taehyung khó hiểu nhìn cậu, bị tấn công như vậy mà cậu xem như là chuyện chơi, nói quên liền quên.

- Chỉ là trộm vặt, ko đáng quan tâm.- Cậu nói, ánh mắt lại quan sát, thấy Oh Hari hơi cúi đầu, cậu nhìn rõ, là cô đang cười, hẳn là nghĩ cậu ngu ngốc.

- Trộm vặt, thật ko?- Hoseok nghi hoặc hỏi, cậu chợt nghe thấy quen quen... A chính là Byun Baekhyun đã từng hỏi câu này trước đó.

- Đúng vậy, có tên trộm nào lại ngang nhiên giết người như vậy? Bị ngu chắc?- Kim Seokjin nhếch môi hỏi.

- Chắc là như anh nói, hắn là bị ngu, ngu dã man.- Cậu nói, ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào Oh Hari, cô nàng đang nắm chặt hai tay trên đầu gối, nghiếng răng tức giận cũng ko dám nhìn cậu.

- Hừ... Đã bị hắn làm cho suýt mất mạng mà còn kiêu căng tự đắc như vậy, nếu ko có mấy người Yoongi đến thì cậu hẳng sẽ ko tốt như thế này.- Kim Namjoon là đang khó chịu với bộ dạng này của cậu.

- Ồh, cũng đúng, vậy tôi mời mấy người một bữa cơm xem như cảm ơn!- Cậu vẫn thản nhiên như thường, tâm trạng rất tốt.

- Aa... Jungkook a~ cậu mời cơm?- Oh Hara vẻ mặt vui mừng nhìn cậu chớp chớp mắt.

Cậu nhìn vẻ mặt đầy mong đợi đáng yêu của cô thì ko khỏi bật cười, bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ vậy thôi liền thấy Oh Hara cười ngoác tận mang tai, biểu cảm vô cùng phấn khích như trẻ con được quà.

- Có gì vui?- Kim Seokjin nhìn biểu cảm thái quá của cô liền cau mày hỏi, chỉ là một bữa cơm, vui vậy sao? Lại nở nụ cười khinh bỉ - Hay cô nghèo đến nỗi hết ở nhờ nhà người khác, bây giờ còn muốn người ta nuôi cơm?

- Ko mượn anh quan tâm!- Oh Hara nhếch môi lườm anh một cái cháy mắt. Sau đó lại vui cười ăn bánh như ko có chuyện gì. Gì chứ được cậu mời cơm thì chính là cậu tự tay nấu, mà cậu nấu lại rất ngon rất hợp khẩu vị, cô lại phải tiết kiệm hơn nữa nấu ăn dở tệ nên chuyện này với cô là vô cùng tốt nha!

- Hừ...- Kim Seokjin chán ghét ko thèm nói nữa.

- Nếu cậu đã mời thì chúng tôi cũng ko từ chối. - Min Yoongi giọng trầm ổn lên tiếng nói.

- Được, hmmm...- cậu nhìn đồng hồ một chút rồi nói tiếp - Bây giờ các người ở đây cùng Hara, tôi đi siêu thị mua một chút đồ.

- Mua đồ? Ko lẽ cậu....- Kim Taehyung ngạc nhiên, cậu là muốn tự tay nấu cơm cho họ ăn ư? Nếu vậy thì thật sự quá hạnh phúc rồi a~

- Chính xác hahaa...- Oh Hara chen miệng nói, trông cực vui vẻ - Các người vinh hạnh lắm mới được ăn cơm của Jungkook nấu đó nha! Phải nói vô cùng ngon, ngon hơn cả nhà hàng 5 sao gì gì đó! Tôi đây nếm qua bao sơn hào hải vị cũng phải bái phục trước tay nghề của cậu ấy, phải nói... Quá toẹt vời a~~^^

- Nói quá ko vậy?- Kim Seokjin nghi hoặc, một đám còn lại cũng tương tự nhìn cô và cậu.

- Chính là nói quá đó!- Cậu cười khổ rồi đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị đi siêu thị.

- Hì hì, nhưng thật sự rất ngon.- Oh Hara cười cười nói.

---- End ----

Viết hăng tay nên lỡ trớn quất luôn gần 4000 từ, cũng may stop kịp! ^^

Mọi người ủng hộ tui nha!😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro