- 19 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chap này chủ yếu là về hai chị em nhà họ Oh!-

Ở siêu thị, Jungkook một mình đảo quanh vài vòng, mua một số thực phẩm, đồ uống và thêm mấy vật dụng cần thiết, sau đó nhanh chóng thanh toán rồi quay về. Ở nhà, Oh Hara vốn muốn đi cùng cậu nhưng cậu ko cho nên đành ngồi xem phim, mấy bộ phim kiếm hiệp mà cậu hay xem, cô cũng bắt chước xem nên thành ra cũng ghiền. Về phần mấy người kia thì kẻ nghịch điện thoại, kẻ cùng cô xem phim, kẻ đọc báo, còn có Oh Hari liên tục cùng Kim Seokjin và Kim Namjoon đóng phim tình củm trước mặt cô, với ý đồ chọc tức cô, nhưng, nhưng và nhưng, cô nào quan tâm, thậm chí cái liếc mắt cũng ko có, ánh mắt trăm phần trăm chung thuỷ với màn hình TV, biểu cảm sắc thái phong phú theo tình tiết bộ phim, với cô họ như ko tồn tại, khiến ai đó tức nghẹn. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng rào rào, chính xác là trời đang mưa a. Oh Hara giật mình, chợt nhớ gì đó liền bật dậy - Jungkook ko có mang ô.

- Ko phải là đi xe sao?- Yoongi hỏi.

- Ko có, vì siêu thị gần đây nên Jungkook rất ít dùng xe, bình thường chỉ đi bộ.- Cô đáp lại, vẻ mặt lo lắng, lỡ cậu bị cảm thì sao? Vết thương còn chưa lành hẳn nữa. Nghĩ đến đây liền quyết định lấy ô đi đón cậu.

Cạch... - Ai, mưa lớn quá a! - Mọi người cùng lúc nhìn ra cửa, Oh Hara há hốc mồm, mắt trợn tròn, những người còn lại bất động, mắt ko chớp. Người vừa vào chính là Jeon Jungkook cậu a, chỉ là bị mắc mưa, toàn thân như chuột lột, nhưng vấn đề chính là cậu mặc sơmi trắng nha, nó ướt, nó dính sát vào thân cậu, nó làm lộ ra nửa trên của cậu, hai đầu ti nhỏ hồng ẩn hiện vô cùng câu nhân, thêm cái cơ bụng săn chắc mà cậu dày công tập gym thì thật sự phải dùng hai từ... Yêu nghiệt!

- Ya, Jungkook à, cậu... Đang câu dẫn tôi đấy hả?- Oh Hara giở giọng trêu chọc nói, nhanh chân đi về phía cậu.

- Cậu ngứa da phải ko? mau giúp một tay.- Cậu nói, lườm cô một cái. Cô cười hì hì rồi nhanh chóng chạy tới giúp cậu xách một túi đồ.

- Cất mắt vào!- Cậu lạnh giọng, ko nói cũng biết có 6 kẻ là đang giật mình mà thu hồi tầm nhìn, cổ họng khô khan nuốt xuống một cái.

- Mau, lau khô người đi!- Oh Hara nhanh lẹ đem khăn bông tới cho cậu, một bên lườm 'nhẹ' 6 người kia. Lại thấy Oh Hari vẻ mặt hiện lên oán khí, rõ là đang căm tức cậu.

- Được rồi, tôi lên thay đồ, cậu dưới này chuẩn bị một chút đi.- Cậu nói rồi vừa lau vừa đi lên lầu, ngang qua các anh còn ko quên nhìn họ một cái, ánh mắt sát khí, các anh rùng mình nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, điện thoại, TV và Oh Hari.

- Các người cẩn thận đó!- Oh Hara bày ra vẻ mặt hăm doạ, tay dơ hai ngón hướng vào mắt mình rồi lại chỉ về phía họ, ý nói tôi luôn dõi theo các người đấy báy bề!

- Khụ...- Park Jimin vờ ho né ánh mắt 'trìu mến' của cô.

. . . . . .

Xào xào nấu nấu... Trong căn phòng bếp hiện giờ đang có một thân ảnh nhỏ mang tạp dề lay hoay với đống xoong nồi, Jungkook hoàn toàn tập trung vào nấu nướng, ko quan tâm ngoài kia.

Ngoài phòng khách, Oh Hara ngồi khoanh chân trên ghế, miệng nhai bánh quy, mắt dán vào TV xem phim, mặc kệ những vị khách kia làm gì thì làm.

- Cô với Jungkook làm thế nào mà trở thành bạn?- Min Yoongi đột nhiên hỏi, những người khác cũng vì vậy mà hiếu kì nhìn cô, kể cả Oh Hari.

- Muốn biết?- Cô ko nhìn họ, bình thản hỏi lại.

- Nếu cô nói.- Anh đáp.

- Ai, cũng ko có gì đặc biệt cả, chẳng qua là Jungkook gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, mà người cậu ta giúp là tôi, từ đó quan hệ dần tốt hơn, vậy thôi.- cô đáp qua loa, miệng vẫn nhai mắt vẫn xem.

- Rõ ràng một chút được ko? Như vậy ko kể còn hơn.- Kim Taehyung cáu kỉnh nói.

- ... Được thôi, chuyện là...pla pla... Cậu ấy cứu tôi, giúp đỡ tôi, cho tôi mượn nhà, cho tôi mượn tiền, tôi cũng giúp cậu ấy trông coi nhà cửa, tiếp xúc lâu dần cũng trở thân thiết như bạn bè, còn gì thắc mắc?- Cô kể nhanh rồi nhướng mày hỏi họ.

- À ko. - Họ cùng nhau lắc đầu

- Nói trắng ra tôi được tự do nhàn rỗi như hôm nay cũng nhờ ba tôi, haha... Thật sự cũng muốn cảm ơn ông ta một tiếng.- Cô cười giễu cợt, ánh mắt sắc bén nhìn vào Oh Hari. - em gái à, nhớ chuyển lời giúp tôi nhé!

- Chị nói gì vậy? Ba đang rất mong chị về.- Oh Hara tỏ vẻ buồn bã nói.

- Mong? Haha... Nực cười, ngay cả tìm ông ta cũng ko tìm mà còn dám nói mong tôi về, chính miệng ông ta đuổi tôi đi thì tôi đi, bây giờ cô nói ông ta mong tôi về, có thấy rất đáng cười ko?- cô nói, vẻ mặt khinh bỉ hơi cao giọng

- Em nói đều là sự thật, chị mau về cùng em đi.- Oh Hari vẻ mặt lo lắng nói, từng lời thốt ra đều chứa chan tình cảm. Trong lòng lại củng cố mong sao Oh Hara tốt nhất đừng bao giờ trở về.

- Được, nếu ông ta chính miệng nói muốn tôi về tôi sẽ về, cô gọi cho ông ta đi.- Hara ra vẻ thách thức, nhướng mày nói.

- Cái này... Chuyện này...- Oh Hari ko ngờ cô sẽ như vậy, chuyện này vốn dĩ chỉ là bịa ra, nếu bây giờ mà gọi cho cha cô, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, nhất định ko được. Oh Hari vẻ mặt khó xử, lấp liếm - Ko thể, cha rất bận, ko thể gọi.

- vậy sao? Vậy ko cần nói nữa, căn nhà đó tôi sẽ ko về nếu ông ta ko mở miệng. Bằng ko đừng bao giờ nhắc tới.- Cô nói giọng kiên định, xong lại quay về trạng thái dửng dưng với tất cả, phim cũng tắt đi, bỏ vào bếp.

- Hari, em đừng buồn, cô ta ko muốn về thì mặc kệ cô ta, em cứ lo cho em đi là được rồi.- Kim Seokjin thấy Oh Hari buồn liền nhẹ nhàng an ủi, anh đâu hay trong lòng Oh Hari đang mở hội.

- Vâng, chỉ là em ko ngờ chị ấy lại cứng đầu như vậy.- Cô nàng hai mắt cụp xuống che giấu niềm vui trong đáy mắt, nguỵ trang hoàn hảo.

- Oh Hara cô ta ko biết tốt xấu, sau này em cũng ko cần quan tâm làm gì.- Namjoon cũng nói, vẻ mặt cực kì ko hài lòng hướng vào bếp nơi có Oh Hara. Những người khác dường như chẳng quan tâm chuyện nhà các cô.

. . . . .

Bữa ăn thịnh soạn cuối cùng cũng xong ngay vào giờ ăn trưa, một bàn 9 người ngồi vào liền thấy đông, nếu bày biện một chút cũng có thể gọi là tiệc, cũng may bàn ăn nhà cậu đủ lớn nếu ko ko biết đã thành cái trò cười gì rồi.

- Ko tệ. - Kim Seokjin nhìn những món ăn trước mặt, gật gật đầu nói, cũng ko có biểu lộ sắc thái tình cảm gì. Anh cũng là người biết nấu ăn hơn nữa còn nấu giỏi nên những món Jungkook nấu với anh cũng chỉ dùng hai từ đó để đánh giá.

- Cái gì mà ko tệ, rất ngon đó.- Oh Hara cáu kỉnh nói.

- Được rồi, đều ăn đi, ngon miệng.- Jungkook nói, bản thân cũng cầm đũa ăn cơm.

- Anh Jungkook nấu ăn thật giỏi, Jinie cũng biết nấu ăn, anh ấy nấu cũng rất giỏi a.- Oh Hari vui vẻ nói, lại cho một miếng vào miệng, tròn mắt nói - Đúng là rất ngon.

- Cảm ơn.- Cậu ko nhìn cô, nói qua loa một câu.

- Cậu rất hay nấu ăn à?- Jung Hoseok hiếu kì.

- Ko. Thỉnh thoảng.- Cậu đáp.

- Ồh. Học nấu ăn?- Anh hỏi tiếp.

- Trong sách.- Cậu lại đáp trống không, anh cũng ko để ý.

- Ra vậy.- Anh gật đầu một cái rồi trở lại ăn phần mình.

.....

Cứ thế trong bữa ăn người này hỏi một câu cậu đáp một câu, anh hỏi tôi đáp, không khí ảm đạm trôi qua. Đến phần rửa bát, Oh Hara được phân công rửa, đây là việc cô giỏi nhất cũng là việc cô tình nguyện làm nhất. Đang hoan hỉ với đống chén dĩa và bọt xà phòng trong bồn rửa, chợt nghe phía sau có tiếng động, Oh Hara liền ngoảnh đầu lại nhìn xem, nhìn người kia xong liền thấy mất vui.

- Vào đây làm gì?- Cô lạnh lùng hỏi, mắt ko nhìn người kia, hai tay vẫn tiếp tục công việc.

- Ko có gì, muốn xem chị sống tốt thế nào thôi.- Oh Hari giọng nói có chút ý cười giễu cợt.

- Xem xong thì ra ngoài.- cô

- Ai, cũng lạnh lùng ghê chứ! Nói thật, chuyện lúc nãy chỉ là tôi tuỳ tiện bịa ra, ko ngờ cô cũng thông minh đó, suýt làm tôi mất mặt. Oh Hara cô thật đáng ghét.- Oh Hari ánh mắt căm tức nhìn bóng lưng cô, từ từ tiến tới.

- Quá khen rồi, ông ta là cha tôi sao tôi còn ko hiểu con người của ổng. Cô cũng cẩn thận một chút, coi chừng có ngày lấn sâu, sẽ còn thảm hơn cả tôi. - Oh Hara cười khẩy, giọng điệu vẫn vô cảm.

- Cái này có thể xem là lời khuyên ko? - Oh Hari cười một cái, đã đứng ngay sau lưng cô- Chuyện của tôi cô đừng xen vào, nếu ko tôi nhất định khiến cô sống ko được tốt, Oh gia cô cũng đừng bao giờ quay về nữa, tốt nhất là như vậy, bằng ko...

- Bằng ko thì thế nào?- Oh Hara quay lại đối mặt với cô ta, ánh mắt sắc bén làm cô ta có chút hoảng sợ mà ngừng nói.

- Bằng ko...- Oh Hari lấy lại bình tĩnh, khoé môi cong một cái, tay với ra sau lưng Oh Hara cầm lấy một cái bát, chỉ nghe xoảng một tiếng, cái bát vỡ từng mảnh dưới sàn.

- Cô muốn làm gì?- Oh Hara trừng mắt.

- Tôi muốn làm như thế này.- Oh Hari cười một cái nham hiểm, cúi xuống cầm mảnh vỡ bén nhọn một nhát cứa vào cánh tay trắng nõn, máu đỏ từ từ chảy ra, cô ta bắt đầu bày ra vẻ sợ hãi, khóc rống.

- Có chuyện gì?- Ngay lúc này Seokjin dẫn đầu đám người chạy vào phòng bếp, nhìn thấy Oh Hari một vẻ đau đớn sợ hãi thì ko khỏi đau lòng, tiến lên ôm lấy cô.

- Có chuyện gì vậy?- Jung Hoseok ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn mớ hỗn loạn dưới sàn nhà.

- Huhu... Chị... Chị Hara, sao chị lại làm vậy với em? Hic... Em...em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.- Oh Hari nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cô, cất giọng yếu ớt.

- Chuyện gì vậy Hara? Cô ko sao chứ?- Jungkook bình tĩnh đi tới cạnh cô, nãy giờ còn đang ngây ngốc.

- Hả? ... Tôi ko sao, Oh Hari bị làm sao vậy? - Cô giật mình, nhìn mớ chén bát vỡ, dần dần nhớ lại mọi chuyện. Thầm rủa một trận.

- Cô đã làm gì Hari hả? Còn ở đó giả vờ ko biết, thật đáng khinh.- Kim Namjoon tức giận quát cô.

- Được rồi, mau băng bó cho cô ta, mọi việc xong rồi nói tiếp.- Cậu lên tiếng, vẻ mặt băng lãnh.

- Hừ... Đi thôi Hari, anh giúp em băng bó.- Kim Seokjin nhẹ nhàng nâng Oh Hari dậy rồi đưa ra ngoài.

- Jungkook à, tôi ko có làm gì cô ta hết, là cô ta tự mình...- Oh Hara vội vàng giải thích, cô ko muốn bị cậu hiểu lầm.

- Được rồi, tôi biết, cậu cũng ra ngoài đi, để tôi dọn chỗ này cho.- Cậu trấn an cô, sau đó nhẹ đẩy cô ra khỏi cửa bếp, còn mình bên trong lay hoay dọn dẹp.

Ngoài phòng khách, Oh Hari được Seokjin băng bó cẩn thận, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, yếu đuối nép vào ngực anh. Oh Hara ngồi đối diện ko quan tâm người khác mà trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt như muốn giết người. Jungkook dọn dẹp xong cũng đi ra ngồi bên cạnh.

- Hari ngoan, mau nói xem chuyện là như thế nào?- Seokjin nhẹ nhàng vừa hỏi vừa vuốt tóc cô.

- Hic... Lúc nãy em vào giúp chị ấy rửa bát, sẵn nói chuyện để khuyên chị Hara về nhà cùng em, nhưng ko ngờ chị lại nổi giận, sau đó còn nói chị ko muốn về, muốn ở lại cùng anh Jungkook, em thấy như vậy ko được nên nói tiếp, nhưng chị Hara vẫn ko chịu, còn đập chén bát, sau đó... Hic...sau đó...- nói đến đây cô nàng liền sợ hãi khóc lên.

- Sau đó cô ta làm cô bị thương.- Park Jimin nhướng mày nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt bình thản.

- Con mắt nào của anh thấy tôi làm?- Oh Hara trừng mắt nhìn Jimin.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, cáu gì chứ?- Park Jimin nhún vai nói.

- Hừ...- Oh Hara hừ lạnh rồi quay qua nhìn Oh Hari. - Tại sao trong bếp tôi lại ko nghe cô nói như thế? Nói dối!

- Em...em ko có nói dối...hic - Oh Hari sợ hãi dụi vào lòng Kim Seokjin.

- Cô còn nói, ngay cả em gái mình cũng ra tay, thật độc ác.- Kim Namjoon khinh bỉ nhìn cô.

- Tôi có nói nó là em gái tôi?- Cô nhướng mày.

- hừ... Ko là em gái thì cô cũng ko nên làm vậy, Hari là muốn tốt cho cô.- Kim Seokjin trừng cô. - Ko lẽ cô thật sự là kẻ hám trai đến mức ko cần người thân?

- Tốt? Làm ơn đi, các người ngay cả nghe cũng chưa nghe tôi nói mà đã kết tội, có công bằng ko? - cô

- Vậy cô muốn nói gì? Nhận tội?- Seokjin.

- Ha, tôi làm gì có tội mà phải nhận. Tôi chỉ muốn nói là chuyện tôi làm tôi tất nhiên sẽ nhận nếu ko thì nằm mơ đi.- Cô lạnh lùng.

- Cô... Ha, Jeon Jungkook, ko ngờ cậu lại có thể kết bạn với người độc ác vô liêm sỉ như cô ta đấy, coi chừng có ngày lãnh đủ.- Anh tức giận chuyển qua khinh bỉ nhìn cậu nói.

- Liên quan gì đến cậu ấy.- Cô trừng mắt dữ tợn nhìn anh, thật đánh khinh, nói ko lại cô liền chuyển qua cậu.

- ...- Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai cô trấn an, sau đó cười như ko cười, lưng tựa ra sau nói với thái độ lạnh nhạt - Cảm ơn anh Kim nhắc nhở, nhưng tôi tự biết nhìn người, những chuyện anh nói chắc chắn ko sảy ra, ngược lại là các anh, cẩn thận một chút, tự suy nghĩ kĩ, đừng để chuyện cũ lần nữa tái diễn, tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại tự các anh nghe hoặc ko nghe.

- Cậu nói vớ vẩn cái gì? Hari em ấy ko phải người như Oh Hara, cô ta mới là kẻ đáng khinh.- Namjoon

- Được thôi, tuỳ các anh, thích sao thì làm vậy, tôi ko quan tâm, chỉ có chút ý tốt nhắc nhở thôi, còn bây giờ mời các anh về cho, tôi muốn nghỉ ngơi.- cậu cười nhạt.

- Hừ...- anh bực tức hừ lạnh, nhanh chóng đứng dậy. - Chuyện này sẽ ko kết thúc dễ vậy đâu.

- Tuỳ anh.- cậu nhún vai.

- Đi thôi Hari.- Seokjin nâng đỡ cô như báu vật, lườm cô cậu một cái rồi bỏ đi.

- Ko tiễn.- Cậu ngồi ở sofa cười lạnh, tay dơ lên vẫy vẫy.

- Cảm ơn vì bữa cơm.- Kim Taehyung ko quan tâm thái độ của cậu, nở nụ cười vui vẻ nói.

- Ko có gì, cảm ơn vụ hôm trước thôi.- cậu cũng gật đầu đáp lại, với anh cậu ko có bài xích, thái độ khác hẳn.

- Giữ sức khoẻ.- Min Yoongi nhìn cậu nói, ánh mắt ôn nhu.

- Ừm, anh cũng vậy.- cậu gật đầu.

- Jungkook, cơm cậu nấu rất ngon, nếu có dịp tôi muốn lần nữa được ăn cơm cậu nấu.- Park Jimin vô tư cười nói.

- Ok, nếu có dịp nhất định mời anh một bữa tử tế.- Cậu cũng cười đáp lại, ko hiểu sao tuy ít tiếp xúc nhưng cậu luôn có cảm giác người này thật gần gũi khiến cậu khó mà chối từ.

- Nhớ nhé.- Anh cười tít mắt.

- Jungkook, cả tôi nữa.- Jung Hoseok phía sau Jimin lên tiếng, vẻ mặt mong đợi.

- Để xem...- cậu tỏ vẻ nghĩ ngợi làm anh hoang mang.

- Đừng phân biệt đối xử như vậy chứ.- Anh nói, vẻ mặt uỷ khuất.

- Haha.. Đùa anh thôi, tất nhiên sẽ mời.- cậu bật cười.

- Tốt, vậy hẹn gặp lại.- Anh cười tươi toả nắng.

- Hẹn gặp lại.- Cậu nói.

- Tôi ko phải không khí.- Oh Hara đột nhiên nói, vẻ mặt xụ xuống rất đánh yêu.

- Hahhaa... Đương nhiên cậu ko phải ko khí.- cậu bật cười nhìn cô.

- Oh Hara, sau này cẩn thận với cô ta một chút.- Jimin nhắc nhở cô.

- Hả? Ý anh là...- cô khó hiểu nhìn anh, ko lẽ họ ko phải một phía với Oh Hari.

- Ý tôi là cô ta ko phải người dễ đối phó, chuyện hôm nay cô rõ nhất ko lẽ còn ko hiểu.- Anh nói.

- Ồ, cảm ơn anh nhắc nhở, tôi nhớ kĩ.- cô vui vẻ đáp lại, xem ra suy nghĩ của cô là đúng.

- Được rồi, bọn này đi đây, tạm biệt.

- Tạm biệt, để tôi tiễn các anh ra cửa. - Oh Hara trèo khỏi ghế đi theo.

" Oh Hari ko những nhắm vào mình mà cả Oh Hara cũng ko chừa, thật sự quá thâm hiểm, muốn diệt cỏ tận gốc sao? Ko dễ vậy đâu, để xem cô còn bày ra trò gì nữa, Jeon Jungkook này rất sẵn lòng, hừm..!"

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro