- 20 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Trời trong xanh, mây trong xanh, nắng trong xanh và gió cũng trong...xanh!^^

Hiện tại Jeon Jungkook đang cùng Oh Hara đi đến TTTM để mua một số đồ dùng cần thiết cho năm học mới, tiện thể ra ngoài giải khuây một chút, vốn dĩ là có rủ cả Baekhyun và Chanyeol nhưng hai con người đó từ sớm đã cùng nhau đi vun đắp tình cảm, thành ra chỉ có hai người. Cả hai đã có mặt tại TTTM của nhà cậu, hoan hỉ dạo hết vòng này đến vòng khác, mua hết thứ này đến thứ khác.

- Cái này thế nào?- Oh Hara nhí nhảnh ướm vào người một chiếc váy hồng baby rồi hỏi cậu với vẻ mong đợi.

- Ai, cái thứ mấy rồi? Tôi nói rồi, cậu mặc gì cũng...ko có đẹp!- cậu vờ nghiêm túc nói, nói xong còn chẹp miệng lắc đầu làm cô tức điên.

- Ya, cậu ngứa đòn phải ko?- Cô lườm cậu, tay cuộn lại dứ dứ trước mặt.

- Haha... Đùa thôi, váy rất đẹp, cậu ở đây, tôi qua kia một chút sẽ quay lại ngay.- cậu cười nói.

- ờ, đi đi.- cô gật đầu qua loa, tâm trí dồn vào chiếc váy hết rồi còn đâu.

- ...- cậu cười khổ rồi nhanh chân rời đi đến nơi kia.

....

Bước vào một cửa hàng bán giày, cậu tập trung toàn bộ vào đôi timberland vàng ở trên kệ, cô nhân viên nhận thấy sự yêu thích của cậu đối với đôi giày liền tiến lên, chủ động mang xuống giới thiệu.

- Đây là mẫu mới nhất, bán rất chạy, quý khách có muốn xem thử.- cô nhân viên cười chuyên nghiệp.

- Ko cần, tôi mua nó.- cậu nói.

- A vâng, quý khách đợi một chút.- cô nhân viên mừng rỡ liền nhanh tay mang đôi giày đi gói lại cho cậu. Sau đó mang ra, hai tay đưa nó tới trước mặt cậu mỉm cười - của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn!- cậu nhận lấy rồi gật đầu, quay ra thanh toán.

- Ôh, chào anh Jungkook!

- Huh? - cậu giật mình quay lại, ko mấy ngạc nhiên nhìn người kia - Chào.

- Anh vừa mua giày à?- Oh Hari thân thiện cười hỏi.

- Ừm.- cậu

- Em cũng đến mua giày, là mua cho Joonie ạ, anh ấy rất thích giày ở chỗ này.- Cô nói, ánh mắt hạnh phúc khi nhắc tên người thương.

- liên quan đến tôi ko? - cậu nhướng mày, lạnh nhạt hỏi.

- A... Có lẽ là ko! Nhưng em có cái này...- cô đưa tay vào túi xách, lấy ra hai tấm thiệp màu hồng xinh xắn đưa tới trước mặt cậu - sắp tới là sinh nhật của em, mong anh và chị Hara có thể tới tham dự, em sẽ rất vui.

- còn gì nữa ko?- cậu hỏi.

- Ko!- cô.

- vậy tôi đi trước.- cậu tiện tay cầm hai tấm thiệp rồi xoay người rời đi.

Oh Hara nhìn bóng lưng cậu rời đi, vẻ mặt nhanh chóng bao phủ một tầng nham hiểm, nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy toan tính. " Jeon Jungkook! Nếu mày đủ thông minh thì sẽ ko đến bữa tiệc, còn nếu mày đã đến, tao hứa tiếp đãi thật 'chu đáo'!"

....

- cái này là gì vậy?- Oh Hara chỉ vào hai tấm thiệp trên tay cậu, vẻ mặt hiếu kì.

- sắp tới là sinh nhật Oh Hari, cô ta mời tôi và cô.- cậu bình thản đáp.

- Sinh nhật? Có mời cả cậu à? Chắc chắn ko có gì tốt đẹp.- Oh Hara lườm nguýt hai tấm thiệp vẻ chán ghét.

- Có đi ko? - cậu hỏi.

- cậu đi ko?- Cô hỏi ngược cậu.

- tuỳ!- cậu.

- Haizx... Vậy thì cứ đi, cô ta có lòng mời, chúng ta cũng ko nên phụ lòng người ta a! Hơn nữa tôi rất muốn xem cô ta sẽ giở trò gì!- cô cười khẩy nói.

- Vậy thì đi.- Cậu tương tự nhếch mép.

- Ok, vậy đi thôi.- Oh Hara búng tay vui vẻ lôi kéo cậu đi.

- Đi đâu?- cậu ngây ngốc hỏi, để mặc cho cô kéo đi.

- ay da, phải mua đồ dự tiệc chứ, nếu ko đi thì thôi mà đã đi thì phải thật hoàn hảo! Phải ko?- cô nói.

- À ờ...- cậu thấy cũng đúng nên gật đầu.

...
- Jungkook áo này đẹp...

- Bộ này cũng đẹp...

- Cái này cũng đẹp...

- Tại sao cậu mặc gì cũng đẹp vậy?...

- Jungkook giày này...

- Jungkook cavat này...

- Hay là nơ cổ nhé...

- Jungkook...

-...

Oh Hara cực kì hăng hái lựa chọn quần áo cho cậu, trông cô rất vui, lựa hết bộ này tới bộ khác, về phần cậu thì ko quan tâm lắm nhưng cũng phối hợp để mặc cô làm gì thì làm, ướm quần áo, ướm cavat nơ cổ các kiểu...

- Ai, cái nào cũng đẹp, làm sao bây giờ?- Cô cầm trên tay hai bộ quần áo kiểu cách sang trọng, dạng vest ôm eo nhìn qua nhìn lại, bộ dạng phân vân.

- Ai, cứ lấy đại một cái là được, chẳng phải cậu nói tôi mặc gì cũng đẹp sao? Khổ sở làm gì?!- cậu cười khổ nói.

- Haizx... Cũng đúng! Vậy lấy cái này!- Cô đưa một bộ màu đen lên, kiểu cách sang trọng mà trẻ trung, cậu rất thích.

- Ok, vậy lấy bộ đó đi!- cậu gật đầu.

....

- Oh Hara, cô cũng mua đi!- cậu nói.

- Haizx... Ko biết nữa, có lẽ tôi sẽ mặc lại đồ cũ, thẻ sắp hết rồi, phải chờ tháng sau mới được.- Cô ủ dột nói.

- Hmm... Qua đây!- cậu kéo cổ tay cô đi.

- Đi đâu vậy?- cô.

- Mua quần áo, cô giúp tôi mua, tôi cũng mua cho cô một bộ.- cậu cười nói. Lúc này đã đưa cô đến một cửa hàng thời trang.

- Thật sao?- cô ngạc nhiên.

- Tất nhiên!- cậu nhướng mày.

- Cảm ơn cậu Jungkook!- cô cảm kích nhìn cậu.

- Ai, ko cần ko cần, vào thôi!- cậu xua tay nói.

...

Buổi tối vài ngày sau...

- Oh Hara, cậu xong chưa?- Jeon Jungkook một thân áo quần sang trọng tôn dáng, vẻ đẹp được phô bày triệt để, phải nói vô cùng hoàn mĩ, nhìn vào bất kể nam hay nữ đều phải có một ý nghĩ thèm khát.

- ai, chờ một chút, tôi chải tóc một chút, đừng vội!- Oh Hara từ trên lầu nói vọng xuống, bản thân ngồi trước gương chải chải chuốt chuốt.

- Ai,...- Jungkook bất đắc dĩ ngồi xuống sofa. Thầm nghĩ con gái thật rắc rối.

- Xong rồi đây, ahihi, cậu nhìn xem tôi hôm nay thật đẹp phải ko?- Oh Hara từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa cười nói, vẻ mặt thập phần rạng rỡ. Một thân váy ngang vai, xoè lớn màu xanh ngọc, dáng người phập phồng của tuổi mới lớn ẩn hiện, dưới chân mang giày cao gót mũi nhọn cùng màu đính pha lê lấp lánh, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh xoã xuống đôi vai trần tạo sự gợi cảm, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, nhẹ nhàng thanh thoát ko gây cảm giác già giặn, trên cổ đeo dây chuyền đá quý, là vật mẹ cô để lại, hiện vẫn còn giữ. Từ trên xuống dưới đều khiến người khác phải ngoái nhìn, cô tựa một búp bê sứ cao cấp khó lòng với tới.

- Được rồi được rồi, cậu đẹp nhất luôn, đi thôi!- Cậu đáp qua loa, nhưng thật sự hôm nay cô rất xinh đẹp, ko phải theo kiểu sexy mà là một chút quyến rũ, đág yêu và quan trọng là khí chất thanh cao của một tiểu thư đài cát.

- Cậu có thể thành tâm một chút được ko? Quá đáng!- Cô bĩu môi nói.

- Ai, còn nói nữa thì cậu ở nhà tha hồ mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu đi!- Jungkook cười khổ nói.

- Ai thôi được rồi, đi, đi thôi!- Cô cười hì hì rồi khoát tay cậu lôi đi.

.....

Bữa tiệc sinh nhật của Oh Hari được tổ chức tại một khách sạn lớn, buổi tiệc khá lớn, chủ yếu mời các doanh nhân lớn nhỏ trong giới kinh doanh, ko cần nghĩ cũng biết mục đích của bữa tiệc này là gì rồi.

Tại cổng lớn, từng đoàn xe cứ dừng lại, người người bước xuống rồi đi vào trong, xe khác lại đến, xem ra khách khứa cũng ko ít.

Ba chiếc siêu xe, mỗi chiếc đều là phiên bản giới hạn trên thế giới, chầm chậm dừng lại trước cổng lớn, có những cánh nhà báo lá cải được thuê đến liên tục chớp máy lia lịa về phía ba chiêc xe ấy. Từ trên xe, cứ mỗi chiếc 2 người bước xuống, dung mạo phi phàm, khí thế cao ngạo lạnh lùng, họ đứng thành một hàng, khí thế càng thêm áp bức mọi người, tất cả mọi người ko ai là ko biết họ, chính là 6 vị thiếu gia thân thế cao quý của đất Hàn này. Họ xem thường tất cả, mang một vẻ lạnh lùng tiến vào trong sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, những ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục sau đó mới dừng lại khi họ đã khuất bóng, vẻ mặt những tên nhà báo hiện lên sự tiếc nuối.

Sau khi ba chiếc siêu xe kia rời đi, lại xuất hiện một chiếc khác, có điều, chiếc này ko phải phiên bản giới hạn gì đó mà là chiếc độc nhất trên thế giới này, ko có chiếc thứ hai. Những cặp mắt hiếu kì dõi theo chiếc xe ấy, trong đầu hiện lên câu hỏi "người trong xe là ai?", cho đến khi nó dừng lại, những con mắt ấy vẫn chưa ngừng nhìn chằm chằm vào nó, cửa xe bật mở giương lên như hai chiếc cánh đầy kiêu ngạo, từ trên xe bước xuống là một cặp nam thanh nữ tú, dáng vẻ cao quý sang trọng, nữ thì một vẻ kiêu sa đài cát, nam thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng nhìn chung cả hai đều còn rất trẻ, một trong hai người là ai cũng biết đó là Oh Hara, những tên nhà báo kia hiếu kì dồn về Jeon Jungkook, đây là thiếu gia nhà ai? Tại sao chưa từng gặp?

Jeon Jungkook cùng Oh Hara hai người sánh bước khoát tay, lạnh lùng kiêu ngạo bước vào bên trong, những tiếng tách tách của máy ảnh liên tục vang bên tai họ, có lẽ ngày mai sẽ lên trang đầu mất!

Vào trog đại sảnh, bên trong trang trí theo kiểu sang trọng nhưng cũng có dễ thương, đúng phong cách giới thượng lưu. Jungkook ko để ý nhiều những thứ như bày trí, phong cách gì đó của bữa tiệc, thứ cậu chú ý chính là bàn đồ ăn kia, toàn những món ngon, vừa vào cậu đã lia thấy chúng rồi nha!

- Hừ, người cha này của tôi tham vọng quá lớn rồi!- Oh Hara đột nhiên cười lạnh nói.

- Có chuyện gì?- Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Một bữa tiệc sinh nhật lại tổ chức như thế này, mục đích chẳng phải là đang muốn leo cao sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được một lần như thế?!- Oh Hara ánh mắt lạnh lùng loé lên tia buồn tủi nói.

- Ai, mặc kệ ông ta muốn trèo cao bao nhiêu, điều tôi quan tâm chính là Oh Hari muốn làm gì? - Cậu đảo mắt nhìn bốn phía, toàn những người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, còn có 6 con người kia, nhưng chẳng thấy nhân vật chính.

- Ừm, vẫn nên cẩn thận một chút!- Oh Hara gật đầu, vẻ mặt khôi phục sự lạnh nhạt ban đầu.

- Qua bên kia!- cậu nói.

Oh Hara cùng cậu đi tới một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, cũng ko phải là muốn người khác ko chú ý mà chỉ là ko thích ồn ào. Lúc này, Oh Hara đảo mắt tìm xem Oh Hari ở đâu nhưng cũng ko thấy, có lẽ phải xuất hiện lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu đi.

- Xin chào! Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để tham dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi, Oh Hari! ....- Oh Jisung- ba của Oh Hari và Oh Hara lên sân khấu phát biểu, ông ta nói một tràng gian đại hải tưởng chừng như khách khứa sắp ngủ tới nơi rồi, lúc này mới nói - Hari à, nói gì đó để cảm ơn mọi người đi.

Bên cạnh ông ta chính là cô con gái riêng của ông- Oh Hari. Hôm nay cô nàng diện một bộ váy đỏ trễ nải bó lấy chiêc eo nhỏ, xẻ đùi cao tít để lội đôi chân trắng thon, tóc uốn xoăn bồng bềnh ngang lưng, mặt phấn trang điểm kĩ càng với tone màu nâu, son đỏ chói mắt, tạo nên sự già giặn, trưởng thành hơn so với cái tuổi 17 của cô. Tuy nhiên những con người phía dưới vẫn lấy đó cho là đẹp mà ngắm nhìn ko chớp mắt, điều đó càng làm Oh Hari cảm thấy sung sướng, hưng phấn hơn nhiều. Cô nàng dáng vẻ tự tin bước tới cầm mic, giọng nói được luyện thanh kĩ càng từ trước phát ra, nhẹ nhàng mà hơi ẻo lả. Cô nàng nói một hồi toàn là cảm ơn các kiểu, cuối cùng lại hướng mắt đến một phía, đôi mắt thâm tình mà nói - Cuối cùng rất cảm ơn các anh, chính các anh đã cho em hạnh phúc, được ở bên các anh, được các anh yêu thương chính là may mắn cả đời của em! Em rất yêu các anh!

Ồhhhh... Một loạt tiếng ồh vang lên, mọi người lúc này mới biết, hoá ra tiểu thư Oh Gia này hẹn hò cùng 6 công tử quyền lực, nếu vậy Oh Gia bây giờ thật ko đùa được.

Nhưng ko ai nhìn thấy, trong 6 người được nhắc đến chỉ có 2 người là vui vẻ thật sự, còn lại 4 người chính là cười lạnh, họ biết cô chính là muốn tuyên bố cho toàn dân biết cô là người yêu của họ, nhưng có ai biết được người yêu cô ta chỉ có 2 mà ko phải 6. Ai, đời phức tạp!

Oh Hara và Jeon Jungkook ngồi dưới nãy giờ, nghe cô ta nói thì ko hẹn mà cùng cười khinh, ánh mắt sắt lạnh hướng lên người cô ta.- Ko biết xấu hổ!

Sau khi xong xuôi các hình thức của một bữa tiệc sinh nhật như hát chúc mừng, cầu nguyện, cắt bánh các kiểu thì là lúc mọi người ăn uống trò chuyện với nhau thoải mái. Jeon Jungkook đợi lúc này đã lâu, đồ ăn của cậu, đến đây!

- Cậu ăn gì ko để tôi lấy!- Cậu sẵn tiện hỏi Oh Hara.

- Hả? Lấy giúp tôi một ly nước là được!- Cô đáp lại.

- Chờ một chút!- Cậu nói rồi rời đi.

Sau một chút, cậu trở lại với một dĩa thức ăn và một ly nước ép cho Oh Hara. Cậu ngồi xuống, thanh toán phần của mình, đang hoan hỉ đánh chén thì bên cạnh vang lên tiếng nói quen tai.

- Hai anh chị tới tham dự, em rất vui!

- ... - Cậu im lặng ko đáp, Oh Hara liếc mắt một cái rồi xem như ko nhìn thấy.

- Chị Hara, hôm nay chị thật đẹp!- Oh Hari cười nói, nụ cười cứng ngắc, trong lòng chính là đang đố kị muốn chết, sinh nhật của cô, Oh Hara cư nhiên lại xinh đẹp lấn cả cô, thật tức chết!

- Tôi biết, ko cần cô nói!- Oh Hara ko kiêng dè mà thản nhiên nói, vẻ mặt như lẽ đương nhiên.

Phụt... Jeon Jungkook chính thức nhịn ko được mà cười bật ra, ko ngờ Oh Hara còn có bộ mặt này. Oh Hari đen mặt nhìn hai người, tức giận nắm chặt ly rượu trên tay đến muốn vỡ.

- Hari, thì ra em đang ở đây!- một giọng nói ôn nhu cắt ngang tâm trạng của ba người họ.

- A Jinie, Joonie! Hai anh tìm em?- Oh Hari nhanh chóng cười nói, nhìn qua hai người vừa đến, lại phát hiện phía sau có thêm bốn người vẻ mặt lơ đãng ko nhìn cô.

- Ừm, em đang...- Kim Seokjin cười với cô, lại nhìn qua hai người một nam một nữ đang ngồi ghế.

- A, em đang nói chuyện với hai người họ, họ đến dự sinh nhật em nên em rất vui!- Oh Hari dáng vẻ thành thật nói ra những lời giả dối.

- À, họ ko làm khó em chứ?- Seokjin ôn nhu hỏi cô, ánh mắt lại đề phòng nhìn cô cậu.

- Ko có đâu, nhưng hình như ko thích em thì phải, có lẽ vì chuyện lần trước.- Oh Hari nói, ánh mắt cụp xuống buồn rầu, nhìn vào liền muốn lao vào mà bảo vệ nhưng cái dáng vẻ này lừa được mấy ai.

- Hừ, nếu vậy em cũng ko cần quan tâm hai người họ làm gì, tiệc này em làm chủ, cần gì phải xem sắc mặt họ.- Kim Namjoon mặt ko hài lòng nói, ánh mắt chán ghét bắn về cô cậu.

- Ai mượn cô ta quan tâm, hứ..- Oh Hara nói thầm, môi đỏ dễu ra, đôi mắt khẽ lườm một cách khinh bỉ về phía họ.

- Cô nói gì đó?- Kim Seokjin tinh mắt, gằn giọng hỏi.

- A, tôi đang tự hỏi mấy người ở đây đóng phim tình cảm cho ai xem? Nếu còn muốn tiếp tục thì ra chỗ khác, ở đó nhiều người muốn xem hơn, bạn tôi đang dùng bữa, mời các vị đi cho, còn nói nữa...- Oh Hara khinh khỉnh nói, mắt liếc qua cậu rồi nhìn Oh Hari đầy khinh bỉ, nhấn từng chữ - Ăn, ko, vô!

- ....- Jeon Jungkook ko nhìn, vẫn ăn thức ăn nhưng một tay đưa lên bật ngón cái với Oh Hara, cô nàng vui cười tít mắt.

- Hai người...hai người đừng quá đáng!- Kim Seokjin tức giận nói.

- Chúng tôi quá đáng ở chỗ nào?- Vẻ mặt Oh Hara phải nói là siêu cấp vô tội, mắt tròn nhìn thẳng vào Kim Seokjin. - Nói sự thật thôi mà!

- Cô... Hừ...- Anh ko nói được gì, tức giận hừ lạnh.

- Hara, cô tại sao cứ phải đối xử với Hari như vậy? Hai người dù gì...- Kim Namjoon nhăn mặt nói, lời chưa hết đã bị cắt ngang

- Tôi đối xử với cô ta như thế nào? Anh muốn nói tôi và cô ta dù gì cũng là chị em? Xin lỗi, tôi ko dám nhận cô ta là chị em với mình, sợ có ngày sẽ bị cô ta sai người đi 'cướp sắc' trong khách sạn mất!- Oh Hara nói, lời này nói ra mọi người liền sững sờ, chỉ có Jungkook là động tác hơi ngưng nhưng rồi bình thản như thường, ko chú ý. Oh Hari đứng hình, ko lẽ Oh Hara biết sự thật ở khách sạn hôm đó? Ko được! Ko thể nào!

- Cô là có ý gì?- Kim Namjoon ko phải kẻ ngốc, ý tứ trong câu nói rất rõ nhưng anh ko thể tin.

- Chưa rõ sao?- Oh Hara cười lạnh, ánh mắt âm lãnh - Người yêu bé nhỏ của anh bề ngoài là thỏ con ngây thơ nhưng bên trong lại là hồ ly hiểm độc!

- Chị...Chị Hara...- Oh Hari mắt ngấng lệ nhìn cô, trông yếu đuối mỏng manh vô cùng.

- Oh Hara, cô đừng có nói bậy, Hari ko phải loại người đó!- Kim Seokjin lạnh giọng, vẻ mặt dồn nén tức giận nói. Nếu ko phải tiệc đông người có khi anh đã phát tiết mắng người rồi cũng nên.

- Hừ...các người tin cũng được ko tin cũng ko sao, đó là chuyện của mấy người, giờ thì đi chỗ khác.- Oh Hara lạnh lùng nói, dứt câu liền quay người hướng lưng về phía họ.

- Hara, cái này rất ngon, ăn một chút đi, cô chưa ăn gì!- Jeon Jungkook vô tư đẩy dĩa bánh ngọt về phía cô, xem những người kia như ko khí.

- A được, đúng là hơi đói!- Oh Hara phối hợp cười tươi nhận lấy, cảm nhận luồn khí tức phía sau lưng thì khẽ nhếch môi, cho các người tức chết đi!

Oh Hari, Kim Seokjin và Kim Namjoon tức muốn thổ huyết, tay nắm thành quyền nhìn lưng hai người, cư nhiên lại dám thân thiết trước mặt họ như vậy! Quá đáng! Oh Hari hận ko thể đem hai người trước mắt ra băm thành trăm mảnh, tay nắm chặt trẳng cả đốt xương.

Còn những chàng trai bị thất sủng Kim Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin đứng im từ đầu tới cuối buổi, họ chính là khán giả xem kịch hay, đến khi mọi chuyện kết thúc thì ko khỏi bật cười, Jeon Jungkook đúng là quá cá tính, chẳng để ai vào mắt, một câu cũng ko nói, vậy mà vẫn thành công khiến bạn của họ và cô nàng kia tức đến bốc hoả mới hay. Quả nhiên có cá tính, thú vị!

--- End ---

Bình chọn cho con au tội nghiệp này đi các bạn đọc giả!! - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro