- 21 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Buổi tiệc chỉ mới diễn ra được một nửa, khách khứa vài người đã rời đi nhưng nhìn vẫn còn khá đông. Jeon Jungkook nhàm chán ngồi một chỗ nghịch điện thoại.

- Tôi đi vệ sinh một chút.- Oh Hara đứng lên hướng cậu nói.

- Ừm.- Cậu ko nhìn, gật đầu qua loa.

Oh Hara nhanh chóng rời đi, cậu vẫn tiếp tục cắm mắt vào màn hình điện thoại, ko chú ý tới ánh mắt nham hiểm bắn tới từ phía sau. Oh Hari đứng trò chuyện cùng các vị phu nhân -mẹ của các anh. Cô nàng vừa cười nói lễ phép, vẻ mặt đôi lúc lại tỏ vẻ thẹn thùng đáng yêu, nhìn vào nếu ko biết chắc cũng sẽ bị cô ta hớp hồn tại chỗ. Những vị phu nhân mù quáng yêu quý Oh Hari, cực kì cưng nựng, cô nàng sung sướng tự đắc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu để dò biểu hiện, tức nỗi cậu chẳng buồn quan tâm làm cô càng thêm chán ghét cậu (con này vô lí nhể???). Riêng Min phu nhân- mẹ của Min Yoongi, bà ko quá yêu quý cô gái này, bà lạnh lùng đánh giá cô qua đôi mắt, nó ko có vẻ gì là thật sự vui vẻ như bề ngoài của cô, bên trong chứa sự chán ghét cùng ngoan độc, bà có chút ko hài lòng cùng hiếu kì, điều gì khiến cô gái này có ánh mắt đó?

Một lát sau, Oh Hara quay lại chỗ Jungkook, nhưng lại ko nhìn thấy cậu, lúc nãy vẫn ngồi nghịch điện thoại, đâu mất rồi? Cô nhìn xung quanh tìm kím, cũng ko thấy bóng dáng cậu, cậu đi đâu nhỉ?

- Chắc là đi vệ sinh rồi!- Oh Hara tự nhủ, nhún vai rồi ngồi vào chỗ.

Chờ một lúc lâu cũng ko có thấy cậu quay lại, cô bắt đầu lo lắng, ko lẽ cậu gặp chuyện gì rồi? Nhất định là vậy! Oh Hari sẽ ko bỏ qua cơ hội này, đáng chết!

Cô suy nghĩ rồi nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho cậu, đáp lại chỉ là một hồi 'tút' thật dài, ko có ai nhấc máy, cô càng thêm lo lắng. Cậu chắc chắc đã gặp chuyện gì rồi! Ko được, phải đi tìm cậu.

Oh Hara cuống cuồng đứng dậy, quay qua quay lại, chẳng biết tìm ở đâu. Lúc này ở phía đối diện gần nơi cô đứng...

- Này, Jimin, nhìn xem Oh Hara cô ta bị làm sao thế?- Người hỏi là Jung Hoseok.

- hả? ... Cô ta trông có vẻ lo lắng thế? Làm gì vậy nhỉ?- Park Jimin theo lời Hoseok nhìn về phía cô, cau mày hỏi lại.

- Ai mà biết! - Jung Hoseok nhún vai đáp, dứt cậu liền thấy Min Yoongi đã đi tới chỗ Oh Hara. - Ey, qua thử coi.

- Ừ! - Park Jimin ừ một cái, hai người liền đi tới chỗ Yoongi và Hara.

- Đi đâu vậy?- Kim Taehyung nhìn hai người định rời đi thì tò mò hỏi.

- Qua kia xem chút...- Hoseok nói, hất mặt về phía Hara.

- ...- Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ một chút rồi tiến lên quàng vai Jimin - Đi.

Ba người đi tới, ko để ý Seokjin và Namjoon phía sau đang trò chuyện, mà Oh Hari tất nhiên để trong mắt mọi hành động của họ, thầm nghiếng răng nguyền rủa Oh Hara và Joen Jungkook, sau đó lại khẽ nhếch môi một cái, ánh mắt ngoan độc.

"Jeon Jungkook! Sau hôm nay mày chính thức trở thành một đứa dơ bẩn, kinh tởm, mọi người sẽ chán ghét khinh bỉ mày! Haha, tận hưởng tốt vào! Haha"

- Chuyện gì vậy?- Taehyung vừa tới đã mở miệng hỏi Yoongi và Hara, trên mặt họ là một mảng nặng nề.

- Jeon Jungkook biến mất rồi, ko biết là đi đâu nữa, gọi ko được.- Yoongi trầm giọng nói.

- Cậu ấy lúc nãy còn ở đây chơi game, tôi trở lại thì ko thấy, chờ một lúc lâu cũng ko thấy, gọi lại ko nhấc máy, nhất định là có chuyện ko hay...- Oh Hara gấp gáp nói, bộ dạng cực kì lo lắng, mà cô vừa nói xong thì ba người kia cũng trầm mặt.

- Đi tìm trong khách sạn này thử xem...- Yoongi trầm giọng nói - Chắc chỉ đi dạo đâu đây thôi.

- Ừm, tìm thử xem, có khi vẫn còn ở đây...- Hoseok nói thêm.

- Vậy chia ra tìm...- Taehyung nói.

- Được, cẩn thận một chút, tìm được phải gọi ngay. - Jimin nói, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ, ko còn bộ dạng cà lơ phất phơ như thường ngày.

Vậy là một đám 5 người chia nhau tìm khắp đầu đường cuối ngõ trong cái khác sạn. Mà lúc này, cũg trong cái khách sạn này, trên một dãy hành lang vắng, Jeon Jungkook đang đi theo một nhân viên trong khách sạn, lúc nãy vì muốn uống nước nên nhờ phục vụ lấy giúp một ly, ko ngờ uống xong lại có cảm giác toàn thân khó chịu, cảm giác nóng trong người, cậu bất đắc dĩ phải nhờ người nhân viên này đưa đến một phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi, cũng ko có nhận ra khác thường.

Cạch... Cánh cửa phòng được nhân viên này mở ra, anh ta nghiêng người, cúi người nói

- Phòng của quý khách, quý khách có cần gì nữa ko ạ?

- Ko cần, anh đi xuống đi!- Cậu phất tay, đi vào trong rồi đóng cửa lại. Ko hay biết tên nhân viên kia đang thầm khoá cửa, vẻ mặt lấm lét chuồn nhanh.

Vào bên trong, Jeon Jungkook đã ko còn chịu được, cảm giác nóng bức trên thân dần mãnh liệt, dường như đang sôi trào, cậu khó chịu vô cùng, ko suy nghĩ nhiều mà vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, chợt cậu khựng lại, mắt trợn tròn

- Chết tiệt! Oh Hari thế mà dám dùng cả thứ bẩn thỉu này...mẹ kiếp, xuân dược!- Cậu rít qua kẽ răng, hận bản thân ko chú ý để cô ta thừa cơ làm trò.

- chazzz...cậu bé thật xinh đẹp đó...- bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên...

- Ông là ai?- cậu kinh ngạc nhìn lão già bụng phệ đang ngồi chễm chệ trên sofa trog phòng, lão chỉ quấn ngang hông cái khăn bông, có thể biết toàn thân ko mặt gì. Nhưng lão làm sao lại ở trong này?... A, ra là vậy, thảo nào lại dùng xuân dược.

- Hahaa, hỏi thừa thãi làm gì? Mau, lại đây với anh, anh sẽ chăm sóc cưng thật tốt!- Lão già mặt đầy nếp nhăn cười bỉ ổi, lời nói ra lại càng bỉ ôi hơn.

- Hừ...cút!- Cậu lạnh giọng, cố kiềm chế cơn bộc phát trong người.

- Haha...đừng cố gắng kiềm chế, mau lại đây...- lão đứng dậy, tiến dần tới chỗ cậu.

- Tôi nói ông cút, nếu ko đừng hối hận!- Cậu gằn giọng, tay cuộn chặt, trán mồ hôi vịn ra từng hạt lớn.

- Ai, thôi nào, cậu bé xinh đẹp, anh đây rất thích em!- Lão ko để ý lời cậu nói, tiếp tục tiến tới, vẻ mặt thập phần là dâm tặc.

- Khốn kiếp! - Jeon Jungkook tức giận, mắng một câu liên vung nắm đấm, dùng hết sức tung vào mặt ông ta.

- Aaa...- lão bất ngờ bị đánh liền ko đỡ được, hứng trọn cú đấm của cậu, chỉ kịp la một tiếng rồi ngã ra sau, máu mũi tuôn trào.

- Mày...mày dám đánh tao, thằng đi*m khốn kiếp, mày có biết tao ... Aaa- Lão tức giận chỉ tay về phía cậu nói, chưa hết câu lại bị ăn thêm một cú vào mặt, lần này mạnh hơn lần trước, ông ta cảm thấy đầu óc như quay cuồng, ú ớ một tiếng liền ngất đi.

- Hừ...- Jeon Jungkook hừ lạnh, bước qua người ông ta đi vào trong, lúc này cậu đã khó mà kiềm chế được, cơn nóng này thật khiến người ta phát điên.

Cậu gấp gáp cởi áo khoát ngoài ném lên sofa, ngồi bịch xuống, mắt nhắm nghiền, mày cau chặt, mồ hôi trên trán chảy ra càng nhìu. Cậu khó chịu, cực kì khó chịu, một cảm giác kì lạ đang phát tác toàn thân cậu, cậu nắm chặt tay, thân người vặn vẹo.

Một lúc sau cậu mở mắt, đúng dậy khỏi sofa, chật vật đi về phía nhà tắm.

. . .

Bên ngoài, Oh Hara cùng bốn người Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Taehyung vẫn đang rối rít tìm cậu.

- này!- Min Yoongi kéo lại một tên nhân viên, người này chính là người lúc nãy đi cùng cậu - Có thấy một chàng trai khoảng 17 tuổi, mặc đồ đen, tóc nâu, có thấy ko?

- ... - Tên nhân viên giả vờ luống cuống suy nghĩ, xong liền gật đầu - Có, có thấy.

- Ở đâu?- Min Yoongi thoáng tia vui mừng hỏi gấp.

- Ở trong một căn phòng trong khách sạn này... Là ...phòng số 1056!- tên nhân viên nói.

Min Yoongi mừng rỡ, buông hắn ra rồi quay người chạy đi, vừa đi vừa móc điện thoại gọi.

- Tìm được rồi, phòng 1056...- Anh nói vào điện thoại rồi tăng tốc. Ko nhìn thấy tên nhân viên kia cũng gọi điện thoại cho ai đó, lấm lét nói một câu "Đã xong!"

Cửa phòng 1056 đóng chặt, Min Yoongi đứng phía trước, gõ cửa mấy hồi lại ko có người mở, xác định có chuyện ko hay, lúc này ko suy nghĩ mà dùng thân phá cửa, anh liền tục va mạnh vào mong cho cửa mở ra nhưng ko được.

- Này, anh làm gì thế, sẽ hỏng cửa đó!- Một tên bảo vệ đang đi kiểm tra nhìn thấy anh phá cửa liền quát.

- Mau, lập tức mở cánh cửa này ra, nếu ko anh lập tức bị đuổi việc!- Min Yoongi lạnh lùng quát, sát khí bùng phát.

- Hơ...anh...anh là ai?- Bảo vệ ngơ ngác, sợ hãi hỏi.

- Nhiều lời, mau mở!- Anh mạnh mẽ kéo hắn đưa tới trước cửa phòng.

-...- Bảo vệ sợ hãi, tay run run lấy ra chìa khoá dự phòng mở cửa.

- Cút!- Cửa mở, Min Yoongi lại lạnh lùng nói một tiếng, tên bảo vệ liền chạy thục mạng ko quay đầu.

Min Yoongi mặt lạnh bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên chính là lão già bụng phệ quấn khăn bông nằm chình ình ngay lối vào, mặt còn có máu, hẳn là bị đánh rất nặng tay. Anh nhíu mày bước qua người lão, nhìn quanh căn phòng, ko thấy cậu, nhưng nhìn thấy là áo khoát của cậu để trên ghế sofa, vậy có nghĩa cậu thực sự ở đây. Nhưng tại sao?

- Jungkook! Jungkook đâu?- Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài. Min Yoongi quay lại thì thấy Oh Hara cùng ba người kia vừa tới.

- Jungkook đâu, Yoongi!- Kim Taehyung vừa vào cũng vội hỏi, mắt quét quanh căn phòng, dừng lại trên người lão già - Tên này?

- Ko thấy, nhưng khẳn định là cậu ta đã ở đây.- Yoongi trầm mặt nói, mắt nhìn lão già.

- Áo này là của Jungkook,...- Oh Hara cầm áo khoát ở sofa lên nói, lại nhìn về hướng khác, - Giày, cũng là giày của Jungkook.

- Vậy rốt cuộc cậu ta đâu?- Jimin sốt ruột hỏi.

- Đúng vậy, áo và giày ở đây vậy người đâu? Còn lão già này...mày đánh hả Yoongi?- Jung Hoseok cau mày.

- Ko, chắc là Jungkook đánh, hẳn là có chuyện gì đã sảy ra...- Min Yoongi trầm mặt nói.

Đột nhiên Kim Taehyung bước tới, đi ngang qua người lão già, tiến tới nhà vệ sinh, có tiếng nước phát ra, tới gần phát hiện cửa ko đóng lại, những người còn lại cũng tò mò, nghe được tiếng nước liền hiểu, có người trong đó, là Jungkook?

Kim Taehyung bước tới từ từ, càng gần càng thấy được một phần bên trong nhà tắm qua khe cửa...

- Jungkook...- Kim Taehyung thốt lên ngạc nhiên, âm thanh ko lớn.

- Jungkook ở trong đó?- Jimin ngạc nhiên hỏi.

Taehyung bước tới mạnh bạo mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh nhất thời ko kịp thích ứng trợn tròn mắt, đâu đó trong nội tâm muốn bùng phát, cổ họng khô khan ko nói được lời nào. Những người bên ngoài càng thêm hiếu kì mà đi tới, sau đó sắc mặt đều như Kim Taehyung, trong phút chốc cả phòng im như hến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe.

Jeon Jungkook một thân ướt sũng ngâm trong bồn tắm, từ trên xuống dưới đều ướt. Tóc ướt rũ xuống bết lại lộn xộn, nước còn nhỏ từng giọt xuống, gương mặt ko biết tại sao lại ửng đỏ, mắt nhắm nghiền, mi tâm cau chặt trông như rất khó chịu, hơi thở mạnh phả ra từng tiếng rõ ràng, nước từ trên đầu chảy từng đường xuống theo xương quai hàm, cằm, cổ đến xương quai xanh, đến chỗ này lại càng yêu nghiệt, áo sơ mi trắng bị cậu xé đứt hết cúc áo, chiếc áo mở ra hai bên làm lộ rõ mồn một từng chi tiết từ làn da trắng hồng đến cơ ngực săn chắc, hai đầu ti hồng hồng đang căng cứng, cơ bụng socola rõ ràng, lồng ngực cậu vì hô hấp mà phập phồng lên xuống mạnh mẽ, những giọt nước chảy dài càng tăng thêm câu dẫn. Bên dưới vẫn còn mặt quần tây đen nên ko có gì để tả! Một chân cậu co lên, chân kia duỗi thẳng trong nước, hai tay quàng lên thành bồn tắm, nắm chặt nắm đấm.

- Khụ...- Đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên kéo hồn của bốn kẻ còn lại quay về, Oh Hara đỏ mặt lắp bắp nói - Jungkook... Bị làm sao vậy?

- Khụ... Ko biết...- Min Yoongi phản ứng nhanh nhất trầm giọng nói.

- Nhìn...nhìn ko ổn lắm...- Park Jimin khó khăn nói một câu, lại nhìn cậu khẽ nuốt một cái.

- Làm sao bây giờ?- Oh Hara lo lắng hỏi, đi tới định gọi cậu dậy thì cậu đột nhiên mở mắt.

Oh Hara kinh ngạc dừng tay lại, lại mừng rỡ vì cậu ko sao.

- Jungkook cậu ko sao chứ?- Cô hỏi.

- Sao...sao biết tôi ở đây?- Jungkook nói giọng trầm khàn ko mấy ngạc nhiên, cuộc nói chuyện của họ cậu nghe thấy, chỉ là cố kiềm chế bản thân nên ko tiện nói.

- Cái này ko quan trọng, cậu bị sao vậy? Có ổn ko?- Kim Taehyung ngắt lời Oh Hara, quan tâm hỏi.

- ...- Jungkook nhớ lại những chuyện kia liền tức giận, lạnh mặt - là xuân dược...

- Xuân dược?- Oh Hara kimh hãi thốt lên, những người kia sắc mặt trầm xuống, chính xác là đang tức giận.

- Vậy... Lão già kia...?- Đã làm gì cậu chưa? Jung Hoseok khó khăn nói.

- Lão già đó...chưa làm gì đã bị tôi đánh đến ngất...- Jeon Jungkook khinh bỉ nói một câu, những người kia thầm thở ra nhẹ nhõm.

- Được rồi, chuyện gì cũng tính sau đi, mau trở về...- Yoongi nói, tất cả cùng gật đầu.

- ...nhưng mà...cứ như vậy mà đi à?- Jung Hoseok nhìn cậu một thân ướt nhẹp như chuột lột, ái ngại hỏi. Lúc này cả đám mới nhận ra tình hình liền đăm chiêu suy nghĩ.

- Ai... - Jungkook thở dài một hơi, thuốc trong người đã dần dịu xuống, cậu đứng lên lấy khăn bông lau đầu vừa nói - Hara, lấy điện thoại trong túi áo giúp tôi.

Oh Hara ko nói nhanh chóng lấy điện thoại cho cậu. Cậu nhận lấy, vừa đi ra ngoài vừa ấn máy gọi. Những người kia cũng đi sau.

- alo, anh Jihoon.

- ...

- Mang cho em một bộ đồ, ở khách sạn XXX phòng...- cậu chợt nhớ mình ko biết số phòng liền quay qua nhìn bọn họ như hỏi.

- 1056.- Min Yoongi ko nhanh ko chậm nói.

- phòng 1056. Nhanh một chút.- Cậu nói vào điện thoại rồi cúp máy.

Cậu tiếp tục lau lau tóc, chợt cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao phủ lấy vai cậu, lúc này cậu mới giật mình nhìn lại, là Kim Taehyung đang dùng áo khoát quàng cho cậu, bởi vì lúc này cậu hệt nhe bán nude, cái áo sơmi bị xé đứt cúc rồi còn mặc được nữa đâu... Jungkook thở dài một hơi, lại đột nhiên trợn tròn mắt, cậu cư nhiên lại để họ ăn đậu hũ những hai lần, lần này còn nhiều hơn lần trước, thật tức chết cậu mà... Aaa...

Nghĩ đến đây Jungkook liền quay phắt lại, ánh mắt toé lửa điện nhìn họ, những chàng trai nào đó còn đang chìm trong cảnh xuân lúc nãy, bây giờ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, rùng mình một cái liền trở về thực tại, khụ...khụ...

- khụ...Jungkook...- Jimin trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhẹ giọng gọi cậu, cậu nhìn qua, anh nói - Lão già đó tính sao?

Cậu bây giờ mới để ý đến lão, thật kinh tởm, cũng may cậu kiềm chế nếu ko... Aaa... Cậu thà bị một tên đẹp trai cưỡng bức còn hơn lên giường cùng một lão già bụng xệ đáng tuổi cha ông... Càng nghĩ cậu càng căm hận kẻ sắp xếp vụ này, thật sự căm hận, lần đầu cậu cảm thấy hận một người đến vậy.

- Để đó cho tôi!- cậu cười lạnh, nụ cười thoáng mùi máu. (Bật chế độ ác quỷ!^^)

- Cậu định làm gì hắn?- Hoseok khinh bỉ nhìn lão.

- Anh nghĩ tôi muốn làm gì khi lão muốn cưỡng bức tôi?- cậu thản nhiên hỏi lại một câu làm anh phải đắm chiêu suy nghĩ.

- ... Cậu sẽ ko giết người chứ?- Jimin nói đùa.

- Cũng có thể!- cậu lại thản nhiên đáp lại làm anh ngạc nhiên.

- đùa thôi, bẩn tay lắm. Tôi còn trăm cách để xử lão, các anh ko cần quan tâm.- cậu cười cười nói rồi kéo chiếc áo của Taehyung ôm lại người.

Cả đám cùng ngồi lại, riêng Oh Hara thì bận xả giận lên lão già vì tội dám có ý đồ với cậu, sau đó cô nàng dùng dây trói lão lại, ko quên dùng chăn quấn tròn lão lại như một con sâu, đương nhiêm một mình cô ko thể làm, Park Jimin dễ thương cơ bắp lực lưỡng đã phụ một tay, gì chứ đụng tới bảo bối trong lòng anh thì đừng hòng yên thân nhá!

...

" Oh Hari! Tôi Jeon Jungkook thề ko để yên cho cô lần này, nếu cô đã muốn chơi thì tôi chơi với cô tới cùng! Chờ đó!"

....

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro