- 22 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jihoon mang đồ tới cho cậu, vừa vào nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên là vật thể to đùng tròn tròn dài dài bị buộc chặt nằm dưới đất, anh nhì kĩ một chút liền thấy được quả đầu hói của lão già, cái mặt sưng vù, anh ko khỏi giật mình.

- Cậu...cậu chủ, này...- Jihoon kinh ngạc nhìn lão rồi lại nhìn một đám người ung dung ngồi ở sofa.

- ko cần để ý, Đồ của em đâu?- cậu nói.

- À, đây...có chuyện gì sao?- Jihoon đưa túi đồ cho cậu đồng thời hỏi.

- Ko có gì, anh kêu mấy người tới đưa lão ta đi, đợi em về sẽ xử lí.- Cậu lạnh lùng vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh. Đoạn cậu quay lại - Mang theo cả thứ kia...

- À được...- Jihoon ko hiểu nhưng vẫn làm theo, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Một lát sau Jungkook từ phòng tắm bước ra với bộ quần áo mới, vẫn là somi trắng tinh, quần tây đen, mái tóc được lau còn chưa khô hẳn, có chút rối nhưng ko làm ảnh hưởng tới cái nhan sắc điên đảo con dân của cậu. Cậu lạnh lùng đi ra, hai tay nhẹ nhàng cài nốt cúc áo cuối cùng, sau đó từ từ đi giày vào, hoàn tất, tất cả hoàn hảo từ trên xuống dưới.

Cùng lúc này ba tên toàn thân đồ đen ko biết từ đâu tới, đi vào đứng một hàng nghiêm mặc, khí thế áp bức, vẻ mặt dữ tợn là người ta khó chịu.

- Tới rồi à? - Jungkook còn đi giày, ko ngẩng mặt lên, lạnh giọng hỏi.

- Vâng thưa cậu chủ.- Ba gã một lời đồng thanh nói, các anh và Hara ngạc nhiên nhìn cậu...

Cậu ko nói, mang xong chiếc giày thứ hai mới đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, chán ghét nhìn lão già kia, cậu thực ra cũng ko có hứng mà để mắt tới lão nhưng nhớ tới mấy lời nói bỉ ổi lưu manh đáng tởm kia khiến cậu thực buồn nôn, ko để ý ko được a.

- Thứ kia đâu?- cậu hỏi.

- A đây.- Jihoon giật mình, lấy trong từ tay một gã áo đen ra một lo nhỏ chứa thứ nước đỏ như máu, đặt lên tay cậu.

- Jungkook...này là cái gì?- Hara tò mò hỏi.

- Ko có gì đặc biệt, một chút đau đớn nhỏ thôi.- Cậu cong môi cười lạnh nhìn thứ dung dịch đỏ kia. - Cho lão ta uống.

- Vâng.- Một tên áo đen tiến lên nhận lấy lọ kia, mang tới rót vào miệng lão già.

- Thứ này...là lần trước ở quán Bar cậu dùng?- Taehyung nói.

- Phải, các anh nhìn thấy à?- Cậu ko ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm. - Anh gật đầu.

- Có...chết người ko?- Oh Hara hơi lo sợ hỏi cậu.

- Ko chết nhưng là sống ko bằng chết. - cậu nói rõ ràng từng chữ, nụ cười nguy hiểm vẫn giữ trên môi làm người ta rùng mình.

Lão già xấu số bị ba người mang đi.

- ...Jungkook...cậu là xã hội đen???- Oh Hara lúc này đột nhiên ngây ngốc hỏi một câu, các anh đồng thời cũg nhìn cậu.

- Haha...cậu nghĩ thế nào thì là thế đấy.- cậu bật cười đáp lại.

- Chazzz... Ko ngờ Jeon Jungkook còn có mặt này, bất ngờ nha.- Jung Hoseok cười cười nói.

- Ko có gì đặc biệt, một chút phòng thân thôi.- Cậu nhún vai đáp, ánh mắt chợt trầm xuống - Sinh ra đã định là ko được yên rồi, aix...

- Jungkook...- Oh Hara hiểu, chợt cảm thấy bản thân trước đây thật quá xấu xa, may mắn...bây giờ ổn rồi, cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu chia sẻ, cô hứa.

- Ko sao, được rồi, Hara chúng ta về trước, các anh cũng nên quay lại rồi, Oh Hari hẳn đang ăn mừng... Nhưng phải khiến cô ta thất vọng rồi...- Cậu cười lạnh.

- Cùng đi, tôi đưa hai người về.- Yoongi nói.

- Ko cần, tôi....- Jungkook đột nhiên ngắt lời, đi thật nhanh ra cửa làm gì đó, chỉ nghe tiếng la 'Aa' của nam nhân vang lên.

- Có chuyện gì vậy Jungkook?- Taehyung khó hiểu, thân người từ sofa bật dậy.

Chỉ thấy Jungkook đi vào, theo sau còn có một người đang sợ hãi cúi đầu, hai tay ôm bụng, cổ áo bị cậu hung hăng kéo đi.

- Hắn...là người lúc nãy chỉ đường...- Min Yoongi nhận ra hắn, khó hiểu nói. - Hắn liên quan tới vụ này?

- Ha... Chính hắn đưa tôi vào đây, khoá trái cửa, nói ko liên quan thì là quá sai.- Cậu cười lạnh, một tay ném hắn ngã ra sàn.

- Tôi ko biết, ko biết gì hết...tôi ko làm gì cậu hết...- Người kia sợ hãi trợn mắt nói, hai tay chống ra sau.

- Ko biết? được, tao sẽ khiến cho mày phải nói hai chữ 'có biết'!- Cậu trừng hắn, miệng nhếch lên.

- Cậu...cậu muốn làm gì? Tôi sẽ..sẽ báo cảnh sát...- hắn chật vật lui về sau mấy bước, miệng ko ngừng lắp bắp, thân người sớm đã run rẩy. Hắn đã đụng vào ai vầy nè? Thực Đáng sợ!

- Haha...cảnh sát? Thật nực cười!- cậu cười lạnh lùng khiến hắn càng sợ hãi hơn, chỉ thiếu điều tè ra quần. - Nói! Là ai sai mày làm?

- Tôi, tôi ko biết! - Hắn lắp bắp đáp lại.

- Còn nói hai chữ ko biết, tao liền cho mày cùng tổ tiên đoàn tụ trong đêm nay!- cậu hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, sát khí phải nói là phủ kín căn phòng. Đến cả các anh cũng rùng mình, Oh Hara sớm ngốc ra ko dám chớp mắt.

Mà lúc này, từ ngoài cửa có người đi vào, chính là Kim Namjoon dẫn đầu, Kim Seokjin cùng Oh Hari theo sau. Cô nàng muốn nhì thấy thành quả của kế hoạch mình gây dựng nên ko từ thủ đoạn lôi kéo hai người này tới đây, chính là muốn họ nhìn cảnh cậu cùng người khác lên giường, khiến cậu càng thêm xấu trong lòng họ.

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng quát mắng cùng tiếng nói run rẩy của người, ba người ko khỏi nhíu mày, hai người là vì hiếu kì, một người vì cảm thấy có chỗ ko đúng.

- Ko, tôi ko muốn...aa- tên nhân viên nghe cậu nói liền tăng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy lui người lại, vơ được cái gì thì liền ném về phía cậu, vô dụng đều bị cậu hất bay.

- Được, xem ra mày cảm thấy mày sống đủ lâu rồi phải ko? Tao toại nguyện cho mày...- Jungkook cười lạnh nói, lấy trên bàn một chai rượu mà lão già kia uống còn, cậu đập mạnh nó vào tường.

'Xoảng..'

Chai rượu vỡ tan chỉ còn một nửa, mảnh ve nhọn hoắt nhìn thực nguy hiểm, cậu cầm chặt trong tay, vẻ mặt ko đổi sắc nhìn hắn.

- Tao hỏi lần cuối, nói hay chết?- Cậu chậm rãi hỏi. Đám người Yoongi phía sau giật mình, cậu là thật sự muốn giết người? Kookie của họ...thực giống một tiểu ác ma nha.

- Aa tôi nói tôi nói...- Hắn nhắm mắt la lên, đầu nhọn mảnh ve đã nằm ngay trước mắt chừng vài mm...

- Chuyện...chuyện này là sao?- Kim Namjoon kinh hãi thốt lên.

- Có...có chuyện..gì vậy?- Seokjin cũng kinh ngạc ko kém. Trái tym mỏng manh của anh suýt rơi khi khoảnh khắc cậu đâm vào hắn, thật may đã dừng lại.

- ...- Oh Hari chết trân đứng đó, chuyện...làm sao lại thành như vậy? Tại sao? Ko thể nào! Kế hoạch hoàn hảo của cô...

Jungkook ko quan tâm phía sau, nghe hắn nói liền thở ra một hơi, thu hồi miểng ve kia, mắt lạnh nhìn hắn, khoé miệng cong lên. Kì thật cậu ko có muốn giết người đâu.

- Nói.- cậu lạnh lùng nói một tiếng.

- Là...

- Sao, sao các anh cũng ở đây?- Oh Hari hốt hoảng cắt lời hắn, vẻ mặt khẩn trương trắng bệch.

- Tại sao ko thể ở đây?- Yoongi cười khinh bỉ hỏi một câu chặn họng.

- Ko, ý, ý em là...các anh làm gì ở đây?- Oh Hari lắp bắp.

- Nhìn ko thấy à? Đang thẩm vấn tội phạm ...- Jimin cười lạnh nói.

- Nói mau...- Cậu đếch quan tâm mấy người kia đang muốn làm gì, ánh mắt âm lãnh vẫn nhìn chằm vào hắn. - Ngoan ngoãn khai ra tao sẽ tha...

- Là...là...

- Là ai?- Cậu quát, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, tay cầm miểng ve dí sát vào cổ hắn, cảm nhận sự run rẩy của người dưới đất.

Oh Hari vẻ mặt chuyển hoá xanh trắng, sợ hãi nắm chặt váy. Ko, ko được. Nếu hắn khai ra, cô sẽ mất tất cả. Ko thể được...

- Là...là cô ta...- Tên nhân viên sợ hãi, tay run lẩy bẩy chỉ về phía sau Jungkook.

Xong! Oh Hari thầm phán. Tiêu tùng hết rồi...

Jungkook nhếch môi, từ từ đứng thẳng người, quay người lại, cánh tay kia chỉ chính xác về phía Oh Hari, thật đúng ý cậu muốn. Cậu vẻ mặt hài lòng, nụ cười thêm phần nguy hiểm. Mà lúc này, mọi ánh mắt đều hướng lên con người mặc váy đỏ đang run rẩy cắn chặt môi kia, mặt cô ta trắng bệch ko một giọt máu, chính xác đang sợ hãi. Sự sợ hãi làm khuôn mặt cô ta thêm vặn vẹo đến xấu xí.

- Haha...Oh Hari?- cậu nhấn từng chữ một.

- Đúng là cô ta, là cô ta sai tôi nhốt cậu vào đây, còn, còn cho tôi tiền...- Tên nhân viên khai tất cả chỉ mong được thả đi.

- Được lắm...- cậu gật gật đầu hài lòng.

- Oh Hari...cô đang muốn làm gì vậy? Muốn làm hại Jungkook sao? Cô thật ghê tởm!- Oh Hara thực sự tức giận, tiến tới trước mặt người nãy giờ vẫn đứng run rẩy câm điếc.

'Chát...'

Một cái tát dùng lực ko nhỏ giáng vào mặt Oh Hari đồng thời kéo lại tâm trí của mọi người. Một bên má của cô ta lập tức đỏ ửng, chút nữa thôi có lẽ sẽ sưng lên. 

- Cô dám đánh tôi.- Oh Hari trừng mắt như ko tin được. Tay bụm má.

- Tại sao tôi ko dám? Cô còn dở thủ đoạn đê hèn nữa thì ko chỉ một cái tát đâu, tôi sẽ đánh cho mặt cô nở hoa...- Oh Hara nghiếng răng nói vào mặt cô ta.

- Cô...- Oh Hari trừng mắt, trước giờ chưa có ai dám đánh cô cả, ba mẹ cũng ko, Oh Hara là cái thá gì lại đánh cô, cô ko cam. Nghĩ vậy cô ta liền giơ tay lên, ko màng xung quanh mà muốn đánh vào mặt Oh Hara.

- Cô muốn đánh tôi? Còn xem xem cô có bản lĩnh đó hay ko?- Oh Hara bắt lại cánh tay đang đánh xuống, nằm thật chặt làm Oh Hari đau đến vặn vẹo.

- ... Buông ra, cô buông ra... Jinie, em rất đau, hic... Cứu em- Cô nàng cố gắn rút ta lại thì Hara càng nắm chặt, lúc này mới quay qua cầu cứu Seokjin.

- Ko biết xấu hổ!- Hara lạnh lùng phun ra một câu làm cô ta sững sờ.

- Cô nói cái gì hả? Cô buông ra mau... Joonie cứu em... Hic...- cô nàng tức giận trong lòng, cố gắn cầu xin các anh.

Đổi lại, Kim Mamjoon và Kim Seokjin vẫn đang ngây người đứng đó, họ đamg chìm vào mớ hỗn độn, những chuyện vừa sảy ra họ vẫn chưa kịp tiếp thu, nó quá bất ngờ. Nhưng suy cho cùng sự thật vẫn chỉ có một, Oh Hari là kẻ lừa dối tình cảm của họ bấy lâu nay, ác độc, âm mưu hãm hại Jeon Jungkook!

- haizx, Hara cậu ngồi xuống đi...- Jungkook lạnh lùng đi đến gỡ tay Hara ra, nhẹ nhàng kéo cô qua một bên rồi đứng đối với Oh Hari. Cười lạnh - Thế nào? Rất thất vọng? Kế hoạch hoàn hảo đấy, nhưng...vẫn thiếu một chút...ai, suýt chút nữa là thành công rồi, tiếc ko?

- Jeon Jungkook mày...- Oh Hari căm hận bộ dạng này của cậu, cô ta lại muốn đánh cậu.

'Bốp...'

Một cánh tay khác bắt tay cô lại, cô ta kinh ngạc, Kim Seokjin đang nhìn cô, rất lạnh lùng, ko còn ôn nhu như ngày trước...

- Đủ rồi Oh Hari.- Anh lạnh giọng nói.

- Ko, Jinie, em, em ko có làm gì hết, là cậu ta đổ tội cho em...- Oh Hari hốt hoảng níu tay anh nói, nước mắt trog suốt chảy dài.

- Này này cô xấu tính thật đó!- Cậu tỏ vẻ ko hài lòng bĩu môi nhìn Oh Hari đầy khi thường.

- Jeon Jungkook mày...

- Làm hay ko tự cô biết, tôi ko cần cô giải thích, tránh ra đi.- Anh thất vọng nói, gạt tay cô ra khỏi người mình rồi xoay người bỏ đi.

- Ko Jinie..., ...Joonie, anh tin em mà phải ko? Em ko làm, Là Jungkook, cậu ta ghét em, cậu ta muốn giành các anh với em... Joonie...- Cô ta cố gắn nói, tay bấu víu vào anh ko buông, nước mắt ngắn dài, phấn son tèm lem.

- Đừng nói nữa, tôi và cô chấm hết đi.- Anh gỡ tay cô ra rồi cũng cất bước theo Seokjin. Thật sự quá thất vọng.

- Đừng, đừng bỏ em mà...hic...-Oh Hari vô lực ngồi bệch xuống sàn nhà khóc lóc thảm thiết.

Oh Hara thoả mãn nhìn bộ dạng kia của cô ta, chợt lại nhớ đến lúc trước bản thân cũng như thế thì bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

- Tuyệt, rất đúng ý tôi!- Jeon Jungkook tỉnh bơ nói một câu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.

- hahaa... Jungkook cậu đáng yêu thật đó.- Jung Hoseok cười tinh ngịch nói.

- Đang khen tôi đấy à? - Cậu xoay lại cười vui vẻ - Được rồi, xong rồi thì giải tán thôi, mệt thật đó.

- Ừm.- Các anh gật đầu.

- Ai, đi an ủi cái, bạn tôi ơi!- Park Jimin cười cười nói một câu. - về cẩn thận, Đi trước nhé....- sau đó chạy đi khỏi phòng.

- Chậc chậc, đáng đời.- Kim Taehyung nhìn Oh Hari tặc lưỡi nói.

- Được rồi, tôi đưa em về.- Yoongi hướng cậu nói.

- Ko cần đâu, tôi có đi xe.- Cậu cười đáp lại.

- Ừm, vậy cẩn thận.- Anh gật đầu.

-----

"Jeon Jungkook! Mày đợi đó! Tao sẽ ko để mày được yên!"

-----

Sau chuyện hôm đó thì Jungkook cũng ko nhìn thấy Oh Hari xuất hiện với các anh, tất nhiên điều đó ko có gì là lạ cả. Nhưng điều kì lạ ở đây là Kim Namjoon và Kim Seokjin nhìn thấy cậu thì cười hì hì như dở hơi, nhiều khi cậu bị nụ cười đầy mờ ám đó làm chi rợn người... Số cậu khổ quá mà!

- Yugyeom! Dạo này rất bận sao? Ko thấy anh liên gọi điện cho thằng em này...- Jungkook ngồi trước máy tính, trên màn hình là gương mặt tuấn tú của một chàng trai, có phần mệt mỏi.

- Ừm, công ty có dự án mới nên hơi bận, xin lỗi Kookie. Em vẫn khoẻ chứ?- Kim Yugyeom cười cười hỏi lại.

- Rất khoẻ, anh làm việc cũng nên chú ý sức khoẻ một chút, đừng để bệnh.- Cậu quan tâm nhắc nhở anh.

- Được rồi, anh biết rồi. À Kookie này, anh nhờ em chú việc này nhé!

- Hửm? Việc gì anh nói đi? Giúp được em sẽ giúp.

- Là thế này, Yujung em gái của anh nó đòi trở về Hàn Quốc, nhưng mà anh chưa có thời gian sắp xếp nên muốn nhờ em chứa chấp nó một thời gian, đợi anh rảnh sẽ sắp xếp lại. Em thấy được ko?

- Được chứ, tất nhiên được. Vậy khi nào thì Yujung về Hàn?

- Chắc khoảng vài hôm nữa, khi đó em đón nó giúp anh.

- Vâng ạ.

- Vậy nhé. Thôi em ngủ sớm đi, anh phải làm nốt đống việc này nữa, rảnh sẽ gọi điện cho em.

- Vâng, tạm biệt, anh nhớ giữ sức khoẻ!- Cậu cười đáp lại.

- Ừm, ngủ ngon Kookie!- Anh cười ôn nhu vẫy tay.

- Anh ngủ ngon!- Cậu cũng vẫy tay lại rồi cả hai ngắt kết nối.

Nói như vậy nhà cậu sắp có thêm thành viên mới rồi. Chắc nên cho ở chung với Oh Hara, cả hai đều là con gái, ở chung với nhau thêm người thêm vui chứ sao. Ok tính vậy đi. Giờ thì đi ngủ trước cái đã, hai mắt cậu díu lại rồi a...

--- End ---

Dạo này bận quá nên bây giờ mới ra chap mới được!

Thứ lỗi nha!😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro