- 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Sáng sớm ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ chiếu rọi qua ô cửa sổ vào căn phòng nhỏ, có cậu trai Jeon Jungkook đáng yêu vẫn còn đang luyến tiếc giấc ngủ ngon mà chưa dậy.

'Cạch'

- Kookie à, dậy thôi, hôm nay phải đến trường đấy.- Bà Jeon cười hiền lay nhẹ cậu, nhìn đứa con trai cưng của mình ngủ say ko nỡ gọi, nhưng buộc phải gọi.

- Ưm... Mẹ ạ, cho con thêm 5 phút...- Jungkook cựa mình kéo chăn phủ đầu, miệng nói lí nhí ko rõ lời.

- ...ko được, thêm 5 phút sẽ trễ giờ, ko có đồ ăn sáng đâu đấy!- Bà Jeon cười khổ nhìn cậu, đành tung chiêu cuối.

- ... Ai...- đúng như bà đoán, Jeon Jungkook mang vẻ mặt ngái ngủ ngồi dậy, vẫn còn lưu luyến chăn đệm, vươn vai một cái ngáp dài.

- Vậy mới ngoan, vệ sinh thay đồ nhanh một chút, ba mẹ chờ dưới nhà.- Bà Jeon gấp chăn giúp cậu rồi cười cười dặn dò.

- Vâng.- Cậu gật đầu, dụi mắt.

...

Jungkook xỏ nốt chiếc giày còn lại rồi đứng lên ngắm lại mình một chút, một thân đồng phục sang trọng của ngôi trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc, tôn lên dáng người hoàn mỹ của cậu, thêm đôi giày bata trắng đúng chất học sinh, mái tóc hạt dẻ, da trắng sáng, mắt mũi miệng hoàn hảo, tổng thể tạo nên một Jeon Jungkook đẹp chói lọi ko tì vết. Jungkook tự luyến cười cười búng tay một cái, dáng vẻ rất chi là tự hào.

- Con đi học đây ạ!

- Được rồi, gọi Jihoon chở con đi.

- Ko cần đâu ba, để con tự đi, con mới mua chiếc xe đạp thích lắm, tạm biệt ba mẹ.

- Haha, được rồi, mau, kẻo trễ học.

...

Jeon Jungkook tâm trạng cực tốt, ngồi trên chiếc xe đạp cậu vừa mua mấy ngày trước, vừa đạp xe vừa hát vu vơ, gió mát thoảng qua làm mái tóc hạt dẻ khẽ phất phơ, một khung cảnh đẹp như tranh, mà cậu là nhân vật chính tạo nên vẻ đẹp đó.

- Jungkook à...

- Anh Kookie!

Oh Hara và Kim Yujung từ phía sau chạy tới cạnh cậu, hai người họ đi cùng một chiếc xe đạp hồng dễ thương, mà người chở tất nhiên là Oh Hara.

- A, hai người đi sớm thế?- Jungkook vui vẻ nói.

- Ừm/vâng!

- Cậu cũng vậy mà, haha!

- Ừm, haha!

- ...

Ba người vừa đạp xe vừa tám chuyện thời tiết trên trời dưới đất, ko khí rất là vui vẻ tươi mát. Được một hồi cũng đã tới trường, ngôi trường quen thuộc.

Ở cổng trường lúc này rất đông người, học sinh ai nấy đều vẻ mặt vui tươi mà vào cổng, lúc ba người Jungkook xuất hiện thu hút ko ít người nhìn, chỉ đơn giản hai chữ 'quá đẹp'. Ba người họ đứng một chỗ làm nhiều người bấn loạn, một người dễ thương ngây thơ, một người xinh đẹp sắc xảo, một người thì...chói lọi hết sức, hội tụ đủ luôn a!

"Nhìn xem, sao lại có người đẹp đến vậy a? Thật bất công!..."

"Đó chẳng phải Jeon Jungkook sao? Bên cạnh là..Oh Hara. Còn cô gái kia là ai? Sao lại dễ thương như vậy?"

"Ôi tim tôi! Em gái ơi em tên gì? Sao lại xinh như thế?"

"Ôi nữ thần Hara của tôi..."

"Jeon Jungkook mà đúng ko? Cậu ta thật đẹp! Đẹp quá đáng!"

"Người con trai kia thật dễ thương! Mình có nên xem lại giới tính ko nhỉ? Tim đập loạn cả rồi!"

Vâng vâng và mây mây những lời khen ngợi, nhưng vẫn có một vài thành phần vì lí do nào đó mà ghen tị ghen ghét, nói lời xỉa xói.

"Jeon Jungkook cậu ta là cái gì chứ? Ai cũng khen cậu ta là sao? Thật ko hiểu nổi, vừa nhìn đã thấy ko vừa mắt!"

"Hừ, bọn nó là ai mà lại thu hút như vậy? Đáng ghét!"

...

- Jungkook!

Jungkook quay lại khi nghe có người gọi mình, cậu nhìn thấy các anh ngay phía sau, trên mặt họ đều treo nụ cười từ tươi rói đến cái cười mỉm nhẹ nhàng mà ôn nhu, ánh mắt nhìn cậu say đắm.

- A, chào buổi sáng.- Jungkook hơi ngẩn ra sau mới phản ứng chào họ.

- Chào buổi sáng. Trông em cé vẻ rất vui?!- Taehyung cười cười nói.

- Đúng vậy a, nếu mà nghỉ thêm mấy ngày nữa chắc thành heo mất thôi.- Jungkook đáp.

- Haha, thành heo thì sao? Rất dễ thương đó nha, thỏ bếu!- Jimin cười trêu cậu.

- Cái gì mà dễ thương với thỏ bếu! Ko dễ thương, béo rất xấu!- Jungkook nhăn nhó nói, tay phất phất.

- Ko xấu chút nào nha! Hơn nữa béo lên một chút mới đáng yêu a!- Seokjin thích thú trêu chọc cậu.- Ôm cũng rất thích!

- Ai cho anh ôm! Có anh mới thích béo đấy! - Jungkook chu chu miệng nhỏ ra đáp lại.

- Haha, em dễ thương thật đó!- Hoseok lại trêu cậu. Thiếu chút mất kiểm soát với cái miệng nhỏ của cậu.

- Này có thôi đi ko?- Jungkook ko biết là tức giận hay lí do khác mà mặt đỏ cả lên, dậm chân xoay người như kiểu 'ko thèm quan tâm nữa'

- haha..- Cả đám các được dịp cười vui vẻ, nhìn bộ dạng cậu giận dỗi thật sự quá đáng yêu rồi, thật muốn trêu ghẹo mãi, chỉ là sợ con thỏ đanh đá này tức giận mà xù lông bỏ mặt họ thôi.

Ngay cả Hara và Yujung một bên cũng phải nén cười nhìn một màn kẹo ngọt này. Mới sáng đã muốn sâu răng rồi a!

- Được rồi, vào lớp thôi, ko chọc em nữa!- Yoongi cười giải vây cho cậu.

- ai, đúng đó vào lớp vào lớp!- Jungkook như vớ được phao liền kéo Yoongi đi luôn ko nhìn lại. Ko quên nói với Hara - Đưa Jungie lên gặp hiệu trưởng để nhận lớp! Tôi đi trước!

- Ừm! Lát gặp cậu!- Oh Hara cười cười vẫy tay.

- Trưa gặp anh, Kookie!- Yujung cũng vẫy tay theo bóng lưng cậu.

Jungkook nói xong liền đi thẳng, có điều cậu ko để ý đó là bàn tay nhỏ của cậu đang nắm lấy bàn tay to ấm của Yoongi, cứ thế cậu kéo anh đi, yoongi quay đầu lại nhìn mấy thằng bạn đang đần thối đứng đó, anh nhếch môi rồi quay lưng để mặc cậu kéo đi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn bóng lưng nhỏ phía trước, anh thầm mong cậu cứ nắm chặt tay anh ko buông như lúc này mãi, mãi mãi!

Lúc này 5 anh chàng còn lại mới sực tỉnh, vẻ mặt đem như đít nồi, thầm mắng Min Yoongi là kẻ cơ hội, cư nhiên trước mặt họ chiếm mất thỏ con, thật muốn băm vằm. Tuy nhiên nghĩ một đằng làm một nẻo, cả đám lủi thủi xách cặp đi vào lớp. Bỏ lại một đám fangirl đang hò hét xung quanh, mà dường như từ đầu tới cuối họ ko hề nhìn thấy một bóng người gần đó nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, chính xác hơn là với Jungkook, cô nàng nhìn cậu với ánh mắt ngoan độc, hai hàm răng đay nghiếng ra từng chữ.

"Jeon Jungkook! Tao-hận-mày!"

Oh Hari sau khi đay nghiếng xong mới xách cặp rời đi, cô nàng cũng nhập học bào trường này với mục đích là báo thù cậu, cô đặt mục tiêu chính là phải làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để đạp cậu xuống, phải dẫm cậu dưới chân mình, chỉ như vậy cô mới thoả mãn được nỗi hận trong lòng mình.

Hắt xì...

- Làm sao vậy? Bị cảm rồi sao?- Yoongi lo lắng sờ sờ cái trán của người con trai trước mặt.

- Ai, ko sao, đi thôi.- Jungkook xua tay, có chút mất tự nhiên khi anh thân mật như vậy, chính xác là đang ngại a.

- Vậy anh đưa em lên lớp, đi thôi.- Yoongi cười ôn nhu, ánh mắt nồng đậm sủng nịnh nhìn cậu.

- A ko cần đâu, anh cứ lên lớp đi, tôi tự đi...

- Đi thôi!- Ko cho cậu nói hết anh đã nắm chặt tay cậu dắt đi.

Jungkook bất đắc dĩ đi theo nhưng len lỏi trong lòng lại có một tư vị khó tả, là hạnh phúc chăng? Nhưng cũng chỉ là nhỏ nhoi mà thôi.

....

- Jeon Jungkookkkkk...- Âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang, Jungkook nửa chân vừa vào khỏi cửa lớp liền rụt lại, giật mình nhìn qua.

- Yaaa... Thằng khốn kiếp, dám bỏ rơi bố mày, kì này chết với bố, yaaa...- Byun Baekhyun chạy như bay tới cạnh cậu, vừa chạy vừa nói nên dừng lại liền thở như chưa từng được thở.

- Bình tĩnh, từ từ hít thở nào...- Jungkook thản nhiên vỗ vỗ lưng giúp nó thông khí.

- Con mẹ nó, bình tĩnh cái gì? Chết với tao...- Byun Baekhyun hung hăng kẹp cổ cậu, vẻ mặt vừa giận vừa vui.

- Ặc ặc, chết...chết tao. Thả ra...từ từ nói!- Jungkook khó khăn nói, tay vỗ vỗ tay Baekhyun.

- Hừ! - Beakhyun hừ lạnh buông tha cho chiếc cổ trắng nõn giờ đã đỏ một vòng của cậu.

- Ác thật đó, ai...- Jungkook nhăn nhó lại cười cười xoa cổ.

- Còn nói tao ác, mày bỏ rơi tao còn chưa tính đâu a...- Baekhyun véo véo cái má cậu nói.

- Aa được rồi a, xin lỗi Baekie đại ca a! - Jungkook cười cười nói.

- Tốt, biết điều vậy mới phải. Haha - Baekhyun cười thoả mãn, xong quàng vai cậu.

- Này, mà mày về nước khi nào? Tao tưởng mày còn chưa về...- Jungkook hỏi trong lúc cả hai ngồi vào chỗ.

- A, mới về hôm qua, chưa kịp nói haha.- Baekhyun đáp, ánh mắt tràn ngập vui sướng, hiển nhiên là đã có một kì du lịch rất hạnh phúc với anh người yêu Chanyeol.

- Hay nhỉ? Còn nói tao bỏ rơi mày, ngược lại thì có!- Jungkook bĩu môi nói.

- ai, được rồi ko nói nữa, mấy ngày kia có chuyện gì vui ko?- Baekhyun hỏi.

- Ko có, hết thảy đều bình thường.- Cậu phất tay đáp.

- Thật ko có? Ko phải chứ? Cả mấy tháng hè mà cậu ko có làm được gì sao?- Baekhyun kinh ngạc hỏi lại.

- Ừm! À mà có làm được nhiều chuyện lắm đấy.- Jungkook cười cười nói.

- Hửm? Chuyện gì?- Baekhyun nghe nói thì thích thú nhìn cậu.

- Tao đã làm...- Jungkook ghé lại gần, nó cũng phối hợp đưa tai qua, thầm nghĩ hẳn là chuyện bí mật đây mà. Xong khi nghe xong Jungkook nói, vẻ mặt tức thì từ hứng thú chuyển tụt hứng đến tức giận. Chính xác câu nói của Jungkook là - làm bài tập hè!

- Làm xong hết rồi nè! Thật khoẻ nha haha!- Jungkook rời khỏi tai nó, cười nói tỉnh bơ.

- Jeon Jung Kook! - Dường như tên cậu được rít qua kẽ răng mà ra.

- Hửm!- Jungkook qua qua đón nhận ánh mắt hực lửa của nó liền biết chuyện ko tốt, tức thì rời chỗ ngồi một đường chạy thẳng khỏi lớp.

- Mày đứng lại cho bố... Thằng chết dẫm...- Baekhyun nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa ko ngừng kêu la.

- Tao đẹp chứ tao ko có ngu a!- Jungkook cười cười đáp lại, chân vẫn tiếp tục chạy.

Đến ngã rẽ của cầu thang, Jungkook vẫn đang chạy bình thường thì đột nhiên thứ gì đó ngáng vào chân, cậu cứ thế bổ nhào về phía trước mà nơi đó chính là các bậc thang đi xuống, xác định ngã xuống sẽ ko gãy tay cũng gãy chân a.

- Aaa...- Jungkook hoảng hốt la lên đồng thời cũng nhắm hai mắt lại.

Một lúc trôi qua, cơn đau đớn mà cậu đã nghĩ tới vẫn chưa xuất hiện, nhưng cậu lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao trọn thân cậu vào lồng ngực rắng chắc.

- Ko sao rồi!- giọng nói nam tính trầm ấm truyền vào tai cậu, rất ôn nhu.

- Hơ...- Jungkook ngẩn mặt nhìn lên.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một mỹ nam, đúng, chính là mỹ nam ko sai. Anh ta có mãi tóc nâu đen, một cặp mắt đẹp mà sắc bén, dưới là chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi cong nhẹ hiển nhiên là đang cười. Anh ta nhìn cậu, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào cậu, Jungkook nhất thời ngốc đần.

- em...có sao ko?- Anh hỏi cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng từ tính.

- Ơ...- Jungkook phản ứng, rời khỏi người anh, đứng vững, lúc này mới nhận ra đang đứng giữa cầu thang. Cậu thở phào nhìn anh cảm kích, cười nói - Cảm ơn tiền bối đã cứu em.

- ...- Anh dường như ko nghe thấy, ánh mắt có chút thất thần, nhìn cậu ko thôi.

- Tiền bối! Anh bị làm sao vậy?- Jungkook khó hỉu quơ quơ tay trước mắt anh.

- Ơ, ko sao. Em có bị thương ko?- Anh hoàn hồn, cười nhẹ.

- em ko sao, cảm ơn tiền bối.- Jungkook lễ phép cúi đầu.

- ko sao là tốt rồi!- Anh nói.

- Vâng, vậy... Em đi trước, tạm biệt anh.- Jungkook khẽ cười rồi vẫy tay rời đi.

- Ơ nhưng em... Tên gì?- Anh chưa kịp hỏi cậu đã mất dạng. Có chút tiếc nuối, người con trai kia thật sự rất xinh đẹp, nụ cười ấy như khắc vào tâm trí anh, thật trong sáng và thuần khiết. Chợt anh giật mình, bản thân anh đang nghĩ gì vậy? Tình yêu sét đánh sao? Hắn là vậy! Anh khẽ cười rồi rời đi.

...

Jungkook một mình lang thang trên dãy hành lang, cậu cảm thấy kì lạ, rốt cuộc vì sao lại ngã? Rõ là có kẻ ngáng chân cậu, ko sai, nhưng là ai lại ra tay ác độc như vậy? Cậu thật nghĩ ko ra.

- Là ai được nhỉ?...- Jungkook cau mày vuốt cằm suy nghĩ.

Chợt một lực nào đó kéo tay cậu, thành công mang cậu và một ngách nhỏ hẹp. Jungkook ko phản ứng kịp đã bị bao vây trong một vòng tay rắng chắc.

- Em thật to gan!- Giọng nam trầm ấm mang theo tia tức giận nhỏ vang lên bên tai cậu.

- Kim Taehyung?- Jungkook nhận ra liền xoay người lại, ko sai chính là anh.

Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn vào cậu, môi mỏng hơi nhếch lên, dáng vẻ tà mị làm người ta khó mà cưỡng lại. Jungkook cảm thấy khó chịu với điều này, muốn đi ra nhưng căn bản ko ra được, lưng áp vào tường, hai tay bị anh khoá chặt trên đỉnh đầu, ko có cách nào trốn thoát.

- Này, anh làm gì vậy? - Jungkook cau mày hỏi.

- Trừng phạt em!- Anh nhẹ nhàng nói ra, trong câu nói còn mang theo sự mờ ám.

- Trừng phạt? Tôi làm sai gì chứ?- Jungkook khó hiểu hỏi lại.

- Em ko biết?- Anh híp nhẹ đôi mắt, tăng thêm sự nguy hiểm.

- Gì...gì vậy? Tôi làm sai cái gì?- Junkook hỏi lại, cố giữ bình tĩnh trước sự nguy hiểm này.

- Gần gũi với thằng khác chính là đã phạm vào trọng tội, rõ chưa?- Anh cười, nụ cười đầy mùi nguy hiểm.

- Tôi...tôi gần gũi với ai? Nhưng cùng anh có quan hệ gì chứ?- cậu càng ngày càng mù mịt, cố gắng cãi lại.

- Ko nhận, tăng thêm trừng phạt!- Kim Taehyung vẫn bộ dáng tà tứ, lời nói ra càng thêm mờ ám.

- Này, rốt cuộc anh đang nói gì vậy chứ? Ko phải là nói chuyện tôi được cứu ở cầu thang chứ? Này? Đó là người ta cứu mạng tôi đấy, cái gì mà gần gũi, chỉ là vô tình mà thôi, tôi có muốn vậy đâu chứ!- Jungkook gióng cổ chu miệng nói một lèo ko vấp, khí thế nãy giờ bị đè ép lúc này hừng hực bốc lên.

- Tôi ko quan tâm hắn cứu hay ko cứu em, tôi chỉ quan tâm là hắn dám ôm em, đã vậy em còn nhìn hắn say đắm như vậy, rất đáng phạt.- Anh chậm rãi nói, trông bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã gào thét vì độ đáng yêu của con thỏ bướng bỉnh này.

- Ya, anh vô lí vừa thôi chứ, tôi nói... Ưm...

Jungkook chưa kịp nói xong môi đã bị môi anh chiếm lấy, một nụ hôn mang theo sự tức giận nhỏ nhưng ko kém phần ôn nhu, một tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại như cũ khoá chặt hai cổ tay cậu ko cho phản kháng. Đôi môi anh ngậm mút lấy hai cánh môi mềm mại của cậu, chiếc lưỡi ranh ma khẽ tách mở hàm răng cậu, quậy phá trong khoang miệng cậu, tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mút mát từng chút mật ngọt trong đó.

Jungkook lúc này ko còn sức lực để phản kháng, chính thức xụi lơ, cũng may có anh giữ lại nếu ko hẳn là đã lụi từ đời nào. Cậu thần trí điên đảo, mơ hồ ko còn biết gì nữa, vừa tê dại lại trống rỗng, cậu từ từ khép lại đôi mắt đã phủ một tầng mờ ảo, rõ ràng là đang cảm nhận tư vị mới mẻ này.

Cảm nhận được biến hoá của cậu, Kim Taehyung nhếch môi cười thoả mãn, tay kia buông cổ tay cậu, vòng xuống trực tiếp đem cậu ôm chặt hơn như muốn hoà làm một thể. Anh có thể cảm thấy rõ nhịp tim mãnh liệt của cậu lúc này. Nụ hôn lại sâu thêm một chút, đôi môi của cậu như có ma lực lôi cuốn, anh ko thể nào ngừng được, thật sự quá ngọt ngào.

Mãi một lúc dây dưa anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã căng đỏ của cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc, anh lại hôn nhẹ thêm một cái, tuy chỉ phớt qua nhưng đủ mềm mại ngọt ngào. Nhìn người con trai xụi lơ trong ngực mặt đã đỏ muốn nhỏ ra máu, anh khẽ mỉm cười mãn nguyện, cậu thật sự rất hấp dẫn người ta nha, ngay cả bộ dáng xấu hổ cũng câu nhân như vậy, anh thật bất đắc dĩ đành kiềm nén ngọn lửa ham muốn trong người.

Jungkook vẫn bị chìm trong cơn đê mê, lúc tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình cùng nụ cười của anh, nhất thời ko biết phải làm thế nào, chỉ có thể đem mặt chôn vào ngực anh. Hai tay đặc trước ngực anh cũng hơi nắm lại. Cậu thật...aa xấu hổ chết mất!

- Vẫn còn ngại?- Taehyung cười cười hỏi.

-...

- Kookie! Nhìn anh!

-...

- Được rồi, nhìn anh này!- Anh đưa tay nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên, cậu theo đó nhìn vào anh.

- Có...có chuyện gì?- Cậu lí nhí hỏi.

- Em...thật đáng yêu!- anh cười ôn nhu nói, tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu. - Có một điều anh muốn nói với em Kookie!

- Hả?- Jungkook ngạc nhiên.

- ...- Anh ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào làm cậu hơi rùng mình, mặt lại đỏ hơn một chút. - Đó là anh-yêu-em!

- ...- Cậu ngẩn ra, mắt tròn nhìn anh.

- Haha, chưa nghe rõ sao?- anh cười, lại hôn một cái lên tráng cậu, rất nhẹ nhàng - Anh nói, anh yêu em! Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook! Còn em?

- ...- Jeon Jungkook vẫn là đơ-ing. Gì cũng chưa tiếp thu được, câu nói của anh cứ vang đi vang lại trong đầu cậu ko thôi.

Rengggg...

Tiếng chuông trường lúc này lại reo lên, Jungkook bừng tỉnh, nhìn ra ngoài một cái rồi nhìn anh, anh vẫn đang cười rất ấm áp nhìn cậu, ánh mắt nồng đậm nhu tình.

- Về lớp đi, lúc khác trả lời anh!- Anh xoa đầu cậu nói.

- Vậy...tôi đi trước!- Jungkook có chút thất thần, nói xong liền xoay người rời đi, hia mang tai cũng đỏ lên.

- Buổi chiều anh đón em!- Anh nói, nhưng cậu căn bản ko nghe thấy cứ thế đi thật nhanh.

Taehyung thấy vẫy cũng chỉ có thể cười khổ một cái rồi rời đi, chỉ là nhìn bóng lưng cậu thêm một chút, ôn nhu trong mắt ko hề che giấu.

---- End ----

Ai nha! Tỏ tình rồi các bác ạ!

Đầu năm học nên hơi bận rộn một chút, đến giờ mới đăng truyện được, rất xin lỗi mọi người nha!🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro