- 25 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Này, bị cảm sao? Mặt đỏ thế? - Byun Baekhyun quan tâm hỏi han. Từ lúc vào lớp đến giờ đã được 2 tiết nhưng cái thằng bên cạnh cứ như người mất hồn, ngồi như tượng, rất kì lạ a.

Jeon Jungkook tâm hồn lơ lửng tận đâu đâu, ko hề nghe thấy tiếng nó gọi, ánh mắt thất thần nhìn khoảng không, suy nghĩ gì đó.

- Này, nghe ko vậy? Jeon Jungkook!- Baekhyun quơ quơ tay trước mặt cậu.

- Hả?- Jungkook lúc này mới hoàn hồn.

- Có chuyện gì hả? Suy nghĩ đến thất thần...- Baekhyun hỏi.

- A ko có, ko có gì đâu.- cậu xua tay chối lia lịa, xong lại đỏ mặt vì cảnh tượng kia lại hiện lên.

- Cái bộ dạng này thật đáng nghi a! Mặt lại đỏ lên rồi... Nói mau có chuyện gì rồi?- Baekhyun ko những ko tha cò ép hỏi bằng được.

- Thật...thật sự là ko có gì mà, tại nóng quá thôi a, tao lên sân thượng chút!- Jungkook lúng túng đành tìm cớ chuồn đi, còn ở đây thêm có lẽ cậu sẽ ko chịu được mà khai ra mất.

- Nóng?...- Baekhyun ngẩn ra, đến khi cậu đi mất mới giật mình nổi giận - Gió ào ạt tạt cả vào mặt thế này còn kêu nóng, nhất định có gì đó rồi... Hừ!

Jeon Jungkook chạy một mạch lên tận sân thượng, thở hồng hộc ngồi xuống một chỗ mát.

- Ai, sao cứ...hai...!- cậu than thở.

"Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook! Còn em?"

"Lúc khác trả lời tôi!"

"Tôi yêu em!"

"Tôi yêu em"
...

- Aa, chết mất! Tại sao cứ vang trong đầu thế này? Ai...- Jungkook bất lực than vãn, tiếng chuông vào lớp cũng bị cậu cho qua, lúc này cậu ko có tâm trạng để học tiếp, cần phải bình ổn tâm trí lại trước a.

Jungkook thả lưng xuống chiếc ghế gỗ dài dưới một tán cây nhỏ đủ che mát cho cậu, phải công nhận cái trường này thật tuyệt, sân thượng trồng đủ hoa lá cây cỏ mát mẻ vô cùng, bên kia còn có cả xích đu đấy, đúng là tạo điều kiện cho những đứa hay cúp tiết như cậu nha.

Cậu cố gắng xua tan những suy nghĩ kia bằng cách ép mình ngủ, tuy nói là ép nhưng chưa bao lâu đã...mơ đẹp.

Thẳng một giấc đến tiết học cuối, Jungkook tinh thần sảng khoái trở lại lớp học, gạt hết những việc khác ra sau đầu, quyết tâm học tập tốt.

...

- hừ... Mệt chết được! Sao ko thể tập trung được thế này?

Tiếng than vãn bực dọc của ai đó vang lên khi đã học được nửa tiết học, Jeon Jungkook tâm trí hiện đã cao bay tận trời mây, căn bản chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Cậu suy nghĩ về những điều đã sảy ra, những lời mà Kim Taehyung nói khi đó và cả...cảm giác khi bị hôn... Thật khó tả. Một loại cảm giác cậu chưa bao giờ có, mơ màng, trống rỗng, có chút tê dại và cũng có chút...gì nhỉ? Ừm, là ngọt ngào!

Cậu thừa nhận lúc đó bản thân không hề có ý bài xích với điều đó, cậu thậm chí vẫn còn nhớ nhịp đập của trái tim khi ấy nhanh đến mức nào. Tất cả mọi thứ trong đầu cậu lúc đó hoàn toàn là con số không, trống rỗng không còn một mảnh, bản thân hoàn toàn bị cuốn theo... Chợt Jungkook nhận ra một điều, đó là bản thân...quá dễ dãi!

Không được! Jeon Jungkook cậu thế nào lại để người khác chiếm tiện nghi của mình một cách trắng trợn như vậy? Đã vậy bản thân cư nhiên còn bị cuốn theo...mất mặt, xấu hổ chết được!

Nghĩ thông suốt, Jungkook cảm thấy cần tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức, cậu biết phải đối mặt với họ như thế nào? Còn câu trả lời? Cậu phải nói gì với Kim Taehyung? Tất cả dần tạo thành mớ hỗn loạn trong đầu Jeon Jungkook...

- Này, không khoẻ sao?

- Jeon Jungkook! Này...

- Hả?

Buyn Baekhuyn nhìn thằng bạn thân ngồi vò đầu bứt tóc một cách khổ sở, vẻ mặt lại thập phần ngáo ngơ khi nó gọi, thật muốn mở ra xem trong đầu nó đang nghĩ những gì.

- Có gì không ổn sao?- Baekhyun kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- à, không, vẫn ổn. Chỉ là bài này hơi khó nên suy nghĩ chút thôi.- Jungkook tim không nhanh mặt không đỏ nói dối, nhưng cũng thật hợp lí.

- ...Ừm, khó quá thì bỏ qua đi, đừng cố quá lại...quá cố! - Baekhyun tin tưởng, chân thành quan tâm mà nhắc nhở Jungkook, lại đổi lấy cái lườm siêu cấp 'ngọt ngào' từ cậu.

Được rồi, chỉ là đùa thôi! Không cần nhìn nó 'say đắm' như vậy!

Jeon Jungkook thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, tạm thời vứt những chuyện đó ra sau đầu. Tạm tránh mặt một thời gian để suy nghĩ kĩ đã...

Ra về, Jeon Jungkook quàng vai Baekhyun đi ra, đã thấy cỗ xe hơi có phần quen mắt đậu trước cổng, mà bên cạnh là những người không thể nào quen mắt hơn nữa, chính là 6 nam thần của trường đó mà. Họ nhìn thấy cậu liền đồng loạt nở nụ cười.

Jungkook thoáng giật mình, làm sao cậu quên mất là Kim Taehyung đã nói là sẽ đón cậu chứ?!

- Chà... Xem ra Kookie nhà ta đắt giá à nha!- Baekhyun nhìn ra, cười cười huých vai cậu.

- Đắt giá cái đầu nhà mày...- Jungkook trừng mắt nhìn nó, lại nhìn những nam thần kia, suy nghĩ một chút lại thở dài - Xem ra là tránh không thoát, haizx

- Được rồi, tao về trước đây, mày cứ từ từ ha...

Baekhyun cười nghịch ngợm, vỗ vỗ vai cậu rồi chạy biến, không cần nghĩ cũng biết là gấp gáp muốn gặp anh người yêu chứ gì, đúng là con người khi yêu đều như vậy...

Jeon Jungkook đứng đó suy nghĩ cách thoát thân, chợt ánh sáng trước mặt hơi khuất đi, cậu ngẩng mặt nhìn lên...

- Sao còn ngây người ở chỗ này? Bọn anh đang chờ em đấy, con thỏ ngốc.- Taehyung cười, nhẹ nhàng nói, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Hơ... Chà...chào! Các anh đang...chờ tôi sao?- Jeon Jungkook giả ngu hỏi.

- tất nhiên! Anh có nói...

- Aa... Tôi quên mất, nhưng mà thật ra hôm nay tôi có đi xe, nên hôm khác nhé, bây giờ tôi phải về rồi... Bye bye...

Jungkook nói một mạch còn cười ngây ngô, thầm mong mau chóng thoát thân. Nào ngờ chưa kịp bước một bước, cánh tay đã bị giữ lại.

- Không sao, xe của em anh sẽ kêu người mang về, em sẽ đi xe của tụi anh, hơn nữa trời nắng lắm, em không nên đạp xe lúc này...

Jimin giữ lại cánh tay nhỏ của cậu, vẻ mặt quan tâm nói, xong còn cười cười, nụ cười đẹp toả sáng hơn cả ánh nắng lúc này.

Jeon Jungkook nhìn đến ngây ngẩn.

- Không...không sao...

Cậu còn muốn nói nhưng đột ngột bị bế xốc lên, choáng váng đầu óc không biết nói gì.

- Này...khoan, Min Đầu xanh...anh...

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn lên xe, nếu không...

Min Yoongi vừa nói vừa cười mờ ám, khuôn mặt đẹp như điêu khắc sáp gần mặt cậu.

- Anh, anh muốn làm gì?

Jungkook bị một khuôn mặt mờ ám của anh làm cho hoảng hốt, thật sự dáng vẻ này của anh phải dùng hai từ 'yêu nghiệt' mới tả được, quá yêu nghiệt.

- Hahaa... Jungkookie, em sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Tôi không biết phải làm gì với em nữa!...

Anh cười cười nói, ánh mắt ẩn chứa yêu thương dành cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng một mảnh của cậu mà lòng nhộn nhạo, nhóc con của anh quá đáng yêu, đáng yêu đến khó chấp nhận được.

Jeon Jungkook cứ thế bị bỏ vào trong xe, cậu không hề phản khán, nhưng nếu muốn thì cậu chả biết phải làm gì để phản khán. Xông cửa? Nhảy khỏi xe? Hình như cái này cũng không giống bắt cóc cho lắm, thôi vậy, thuận theo tự nhiên.

Suy nghĩ của cậu đơn giản mà gọn gàng, cậu ngồi im ở hàng ghế giữa, lúc này cửa xe mở ra, sáu người họ lần lượt lên xe, ánh mắt mỗi người đều như lập trình sẵn, hướng về phía cậu đầu tiên. Làm cậu chỉ biết nhìn chằm chằm cái sàn xe, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên.

- Jungkookie, em đã ăn gì chưa?- Kim Seokjin đột nhiên hỏi. Anh ngồi ở ghế lái phụ ngoái đầu nhìn cậu, cười ôn nhu.

...

- Jungkookie?

- Hả?

Jungkook giật mình ngẩng khuôn mặt ngây ngốc lên. Khuôn mặt cậu khiến anh bật cười.

Con thỏ này làm gì cũng đáng yêu hết phần người khác!

- anh muốn hỏi em đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé!

- Hơ... Tôi ăn rồi.

Ột ột...

-...

Khuôn mặt Jungkook lúc này đã có thể nhỏ ra máu. Còn sáu người kia thì... Nén cười muốn nội thương, xác định nếu họ mà cười cậu thì cậu sẽ lập tức nhảy khỏi xe ngay a.

- Thật ra... Tôi có ăn...một chút...- Jungkook lí nhí bào chữa, mặt cúi gằm xuống, cố gắng trốn tránh ánh mắt say đắm của họ.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi, Namjoon, đến chỗ cũ đi!- Taehyung cười cười nói, tiện tay xoa đầu cậu, quả đầu nấm bóng mượt, xoa rất thích nha.

- Ok, let's go!

Sau bữa ăn ở nhà hàng siêu cấp sang trọng, họ còn muốn đưa cậu đi chơi nhưng lại bị cậu lấy lý do buồn ngủ, muốn về nhà... Họ đành chở cậu về tận cổng, lưu luyến nhìn cậu vào nhà rồi mới rời đi.

Jeon Jungkook kì thật là buồn ngủ, cứ ăn no liền muốn đi ngủ. Vừa vào phòng tắm rửa xong là thả lưng xuống giường, cả người hạnh phúc quấn lấy chăn đệm êm ái đánh luôn một giấc ngon.

...

- Ô... Là em?

Jeon Jungkook quay về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp người nói chính là anh chàng đã cứu cậu ở cầu thang, anh ta đang nhìn cậu, nói vậy vừa rồi là nói cậu đi. Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên xong cũng quay qua chào.

- Là anh a, hôm trước chưa kịp cảm ơn anh đoàng hoàng nữa, không ngờ lại gặp anh ở đây a.

Cậu vô tư cười nói, anh chàng kia ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp hơn cả nắng mai của cậu, nhất thời nhìn đến thất thần.

- Nhưng...anh sống ở đây ạ?

Sở dĩ cậu hỏi vậy vì thấy anh ta mặc đồ thể thao, tai còn mang tai phone, có vẻ vừa đi tập thể dục về.

- A đúng vậy, em cũng ở đây sao?

- Vâng, không ngờ lại trùng hợp như vậy, haha...

- À, hôm đó em không bị thương chứ?

- Không, cũng may có anh đỡ lại kịp nên không sao cả.

- Vậy thì tốt, lúc đó thật nguy hiểm...

Cả hai trò chuyện đôi câu, cũng đã biết tên của đối phương. Anh tên là Kim Jong Suk- nam sinh chuyển trường gây sốt mấy ngày nay trong trường cậu, vừa chuyển từ Anh về sống gần nhà cậu mấy ngày trước nên mới gặp được cậu. Anh vui vẻ ngỏ lời mời cậu cùng nhau dùng bữa sáng, tất nhiên Jungkook không có lý do để từ chối và cũng không việc gì phải từ chối, chỉ là một bữa sáng thôi. Cậu vui vẻ nhận lời, cả hai quay về nhà thay quần áo sạch rồi mới đi, bộ lúc nãy đã ướt mồ hôi, không thể mặc tiếp.

- Vậy ra anh trở về Hàn Quốc một mình à?

Jungkook vừa khuấy bát súp vừa hỏi.

- Phải, ba mẹ anh kinh doanh ở Anh nên không về được, nhớ Hàn Quốc nên anh quyết định về một mình.

JongSuk cười ôn hoà đáp, những lúc như vậy trông anh thật giống một nam thần nào đó trong những bộ phim truyền hình mà Jungkook hay xem, cậu mê mẩn.

- Haa, ra là vậy. Vậy chào mừng anh về Hàn Quốc, anh định sẽ sống ở đây luôn à? Hay chỉ một thời gian?

- Ừm... Vấn đề này anh vẫn chưa nghĩ, nhưng đã nhập học rồi thì tất nhiên không phải một thời gian ngắn, nếu được anh muốn ở đây luôn. Rất tốt!

- Đúng vậy a...

- Ô, ai đây nhỉ? Jeon Jungkook!

Jungkook và JongSuk bị cắt ngang cuộc trò chuyện thì hơi khó chịu. Cậu nhận ra cái giọng nói lảnh lót chua ngoa này, nhất thời nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Xin chào, nhìn thấy tôi khiến cậu không vui sao? Nếu thật là vậy thì tôi cũng không có ý xin lỗi đâu, vì...tôi cố ý mà! Hahaa

Oh Hari cười lẳng lơ độc thoại, trông cô ta thật ngốc nghếch khi hành động như vậy. Jungkook thở một hơi bất đắc dĩ, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jong Suk, cậu lắc đầu.

- Jeon Jungkook! Cậu, là kẻ hai mặt sao? Một bên thì tỏ vẻ lảng tránh để thu hút các anh ấy, còn bây giờ thì lại ở đây dụ dỗ thằng khác, không biết xấu hổ sao? Hơ...

- Ya Oh Hari! Cô quá đáng rồi đấy!

Jungkook dùng ánh mắt lạnh lẽo cực hạn nhìn thẳng Oh Hari, cô ta như vậy mà dùng ánh mắt khiêu khích không che giấu mà đáp lại cậu. Nhiệt độ phút chốc hạ thấp.

- Jungkook, người này là...

- Hừ, anh không cần để ý hạng người như cô ta, rất vô nghĩa.

Oh Hari như chẳng nghe thấy lời cậu nói, quay qua nhìn Kim Jong Suk, ánh mắt nhìn từ trên xuống vô cùng kiêu ngạo, đánh giá trên người anh một phen cũng chẳng quan tâm sự khó chịu ra mặt của anh, nở nụ cười đẹp, ra vẻ tiếc nuối nói.

- Hai, anh hẳng là vừa quen Jeon Jungkook đi, chắc cũng chưa biết cậu ta là người như thế nào nhỉ?

- Có ý gì?

Kim Jong Suk nheo mắt hỏi, ngược lại đối với cô coi như một chút hảo cảm cũng bằng âm, vừa nhìn liền biết không có ý tốt.

Oh Hari không biết, trong lòng cười đắc ý, nhướng mày nhìn Jungkook, giọng nói rõ ràng.

- Cậu ta, ngoài mặt thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội, nhưng thật ra bản chất lại vô cùng lợi hại, dụ dỗ được cả bảy người con trai cùng một lúc cơ mà, trong đó...có cả anh đấy chàng trai ngây thơ!

Jungkook càng nghe càng muốn cười, cười thật to vào mặt cô ta, hai mặt? cái này chẳng phải là đang tự nói chính cô ta sao, Oh Hari hẳng là phải suy nghĩ trước khi nói chứ? Cậu thật sự nhịn cười sắp không nổi nữa, hai vai run cả lên, mặt đỏ tía tai.

- Ôi, hình như tôi lỡ lời mất rồi, Jungkook à, tôi thật vô ý quá. Cậu tiếp tục dùng bữa với...người mới đi nhé. Tạm, biệt!

Oh Hari đắc ý cực hạng, hẳng là cậu rất tức giận, nhìn đôi vai run lên bần bật vì kìm nén kia, thật thoả mãn a.

Nói xong vẫy tay, không quên liếc mắt đưa tình với Kim Jong Suk. Nện guốc rời đi.

Jong Suk nhìn Oh Hari rời đi với ánh mắt phức tạp, nhiều hơn là tức giận. Anh định nói với Jungkook.

- Jungkook, em làm sao lại quen hạng...

- Hahaa...khặc khặc...buồn cười chết mất! Hahaa

Kim Jong Suk đơ-ing... Nhóc con chẳng phải đang tức giận sao? Vì sao cười như được mùa thế? Chẳng lẽ tức đến hỏng rồi sao?

----End----

Chân thành tạ tội với mọi người a!

Bận bịu một thời gian rồi cũng lười viết luôn. Hôm nay mới có ý tưởng mà viết tiếp đây. Xin lỗi vì vắng lâu như thế ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro