- 26 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jong Suk nhìn cậu nhóc trước mặt cười rất vui vẻ mà chẳng hiểu gì cả.

- Jungkook, có chuyện gì vui sao?

- Hả?

Jungkook nhận ra bản thân thất thố liền thu lại nụ cười trên mặt, chỉnh đốn lại hình tượng, hắng giọng một cái, vẻ mặt lạnh lẽo lại treo lên.

- Không có gì, chẳng qua là chút chuyện thú vị thôi a.

- Chuyện thú vị?

- Đúng vậy. Được rồi, không cần để ý.

- Ừm. Jungkook, những gì lúc nãy cô gái kia nói, em không cần để trong lòng, anh biết em không phải người như vậy.

- Vâng, cảm ơn anh.

Jungkook cười nói, tay nâng ly cà phê nóng lên uống một ngụm. Hương vị đắng ngọt đầu lưỡi làm tâm trạng cậu dễ chịu phần nào.

Kim Jong Suk nhìn ra vẻ thờ ơ của cậu thì nhẹ nhõm, anh rất lo nhóc con sẽ buồn rầu, như vậy anh cũng sẽ không vui a.

...

- Hey Jungkookie. Mấy hôm nay mất tích nơi nào? Không thấy cậu ghé chơi...

Oh Hara cười hớn hở quàng vai bá cổ cậu lôi vào nhà. Kim YuJung đang làm bài tập, nhìn thấy Jungkook cũng cười cười.

- Anh Jungkook!

- Oh, YuJung. Em sống quen chứ?

- Vâng, rất tốt ạ.

- Ừm, vậy tốt rồi. Anh đang định đi mua sắm chút đồ, hai người muốn đi cùng không?

- Mua sắm ư? Được a, đi tất nhiên đi!

- EM cũng đi. Đợi em thay quần áo!

- Chị cũng thay, Jungkookie cậu đợi chút nhé. Một chút thôi!

- Được được... Nhanh nhé!

...

Và sau 'một chút' của họ cùng với giấc ngủ ngon lành của Jeon Jungkook thì cả ba cũng đến được trung tâm thương mại thuộc sở hữu Jeon Gia.

YuJung lần đầu đi vào trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, hai mắt sáng ngời nhìn đủ hướng, có vẻ mới lạ. Jungkook quen đường đi thẳng đến khu quần áo mà cậu hay mua.

Chẳng biết từ khi nào Jungkook cậu lại có thể thoải mái tiêu sài không lo nghĩ như trước đây nữa! (lúc chưa xuyên) Cũng đã được một năm rồi còn gì, nên quen thôi.

Oh Hara hớn hở dắt tay YuJung chạy loạn trong khu mỹ phẩm, triệt để thử hết các loại son mới, trên tay cũng vài túi to nhỏ vẫn chưa thoả mãn.

Jungkook lựa xong mấy bộ quần áo giày dép thì cũng không có chọn thêm, lại đúng lúc đi ngang qua một khu bán trang sức, nhìn thấy một lão phu nhân đang si mê lựa chọn trong đống kim cương chói mắt, chợt nhớ tới mẹ mình, có chút suy nghĩ, Jeon Jungkook cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, cất bước đi tới tủ kính bày biện đủ loại trang sức, có chút cảm thán với sự chói mắt của chúng.

- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách!

Cô nhân viên cười nói chuyên nghiệp với cậu.

- Em muốn mua một bộ trang sức cho mẹ.

- Vậy quý khách muốn mua kiểu dáng như thế nào, ở đây chúng tôi có rất nhiều loại, mời quý khách xem...

Jeon Jungkook ngây ngốc nhìn một đống kim cương đá quý các loại trước mắt, có chút khổ sở, cậu từ trước đên nay chưa một lần tiếp xúc với chúng, bất quá là của người ta, cũng không hứng thú, càng không biết thế nào mới đẹp, bây giờ bảo cậu chọn từ đống này ra thì thật...thôi quên đi.

Jungkook gãi gãi đầu, cười cười nói.

- Chị chọn giúp em một bộ nào không quá cầu kì, sang trọng một chút...

Cô nhân viên chăm chú lắng nghe, xong suy nghĩ một chút liền tươi cười.

- Quý khách xin đợi một chút, tôi sẽ vào trong lấy sản phẩm ra, đảm bảo đạt yêu cầu.

- Vâng.

....

Jeon Jungkook tâm tình cực tốt xách một mớ đồ mua được bỏ vào sau xe, xong quay vào quán cà phê chờ hai cô nàng mua quên lối về kia.

- A, rất xin lỗi, xin lỗi quý khách,ai...

Cô nhân viên hoảng hốt liên tục xin lỗi vì vô ý làm hất chút nước lên người cậu, Jungkook cũng không có trách.

- Không sao, tôi vào nhà vệ sinh lau là được.

- Cảm ơn quý khách, thật xin lỗi...

Jeon Jungkook vào tolet, lấy khăn giấy lau nước trên áo, sẵn tiện rửa mặt một chút.

- Này MinHo, mày biết lúc nãy tao nhìn thấy ai không?

Bên trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nói, Jeon Jungkook hơi dừng lại động tác, cậu tắc nước, lẩm nhẩm.

- MinHo, tên này hơi quen...

Tiếng nói khác bên trong vang lên. Lần này giọng nói có chút khàn khàn.

- Không biết, là ai?

- Là Jeon Jungkook đó! Thằng thiếu gia ngu đần bị mày lừa một vố đấy.

- Jeon Jungkook? Mày gặp ở đâu?

- Trong TTTM này chứ đâu. Tao thấy nó khác lắm, nhìn ngon lắm.

- Vậy sao?...

- Sao? Lần trước vẫn chưa ăn được nó, lần này có muốn thử không?

- Haha, tất nhiên, đúng lúc đang chán.

- OK! Haha...

Jeon Jungkook chau mày, dùng ngón trỏ gõ gõ bên thái dương, động não cố nhớ lại cái tên Minho này rốt cuộc có quan hệ gì với mình.

- À...ra là vậy!

Nguyên lai là Choi Minho, con trai của giám đốc công ty chi nhánh thuộc Jeon gia, hắn quen cậu lúc cấp hai, lúc đấy Jeon Jungkook đúng chuẩn ngốc đần, hắn bảo gì nghe nấy, bị lừa một vố, lại suýt bị hắn ăn sạch, cũng may là kịp thời tỉnh ngộ mà chạy thoát, xong cũng không dám nói với ai, cả Baekhuyn cũng giấu nốt, về sau chuyển trường cũng không còn liên lạc với hắn, không ngờ bây giờ gặp lại, hắn thế nhưng vẫn có ý đồ xấu xa ấy với cậu, thật xui xẻo là bị cậu nghe được rồi a.

Lau khô tay, Jeon Jungkook nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại chỗ ngồi, tiêp tục thưởng thức nước trái cây mát lạnh, ánh mắt hơi híp lại loé mùi nguy hiểm, một con thỏ đang tính kế người khác.

Chừng vài phút sau, Jeon Jungkook nhìn tới cửa ra vào, khoé môi cong lên, thoáng cái trở lại bình thường như chưa có gì.

- Alo, Hara à, cậu với Jungie về trước nhé, mình có việc rồi!

Rất nhanh, Choi Minho chẳng biết từ chỗ nào đi qua chỗ cậu, hắn "bất cẩn" làm rơi ví tiền ngay đối diện chỗ cậu ngồi.

- Ai, thật bất cẩn mà...

Choi Minho tự trách rồi cúi xuống nhặt nó, lúc hắn ngoi lên thì "vô tình" bắt gặp cậu, ánh mắt cậu nhìn ra đường như không thấy hắn, tuy nhiên nếu nhìn chính diện sẽ thấy ánh mắt ấy đang chứa ý cười đầy ẩn ý.

Choi Minho như sáng mắt, ngạc nhiên chỉ vào cậu.

- em...em có phải Jungkookie không?

Jeon Jungkook tao nhã xoay đầu lại, có chút khinh thường.

'Jungkookie! Mặt tên này không phải dày bình thường đâu a!'

- Anh là...?

- Đúng là em rồi! Không nhớ anh sao? Anh là Minho đây, lúc em học câp hai...

- À, Choi Minho...

Jungkook ngắt lời hắn, gật đầu như đã hiểu.

Choi Minho mừng thầm, cất ví rồi tự nhiên kéo ghế ngồi đối cậu, ra vẻ quan tâm.

- Jungkookie, anh tìm em mãi mà chẳng thấy, gọi điện cũng không được, không ngờ lại gặp được em ở đây, thật tốt quá.

- Có chuyện gì sao?

Jungkook nhướng mày như kiểu không quan tâm, Choi Minho ngẩn người hồi lâu, hắn từng tưởng tượng cậu sẽ là sợ hãi hắn, hoặc trốn tránh hắn, vì vậy lúc thấy cậu chịu nói chuyện thì hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng, nhưng không nghĩ tới cậu sẽ có loại phản ứng hời hợt này.

- Em... Không nhớ chúng ta trước đây đã từng là...

- Người yêu?

Jeon Jungkook nhướng mày, trong lòng kéo cả chục đời tổ tiên nhà hắn ra mắng rồi. 'Còn có mặt mũi đi nhắc lại chuyện này a, thật không ai vô liêm sỉ bằng!'

Choi Minho giật mình, xong cười sáng lạn.

- Hoá ra em còn nhớ!

- Vậy thì sao?

- Anh...anh muốn chúng ta quay lại, được không?

Jeon Jungkook cười khẩy, con mẹ nó lừa tình người ta cho đã đời bây giờ nói quay lại, thể loại gì vậy không biết!

- Quay lại?

- Đúng! Jungkookie, lúc trước là anh sai, mong em tha thứ cho anh, nhưng bây giờ anh hứa sẽ yêu thương em hết lòng, cho anh một cơ hội, được không?

Hắn hối lỗi, cố gắn cầu xin cậu, khoé mắt còn ươn ướt thứ gì đó, thật con mẹ nó thán phục trình độ diễn xuất của hắn.

Jeon Jungkook trong lòng thì mắng nhưng cũng không có quên kế hoạch của mình, ngoài mặt tỏ vẻ phân vân khó xử, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc hắn, nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Choi Minho mà cậu tự cảm thấy bản thân cũng không thua gì diễn viên a.

- Jungkookie...

- Tôi sẽ suy nghĩ lại!

Jeon Jungkook cúi đầu nói, nhìn vào thật giống như không nỡ, làm Choi Minho mừng rỡ không thôi, hắn trong lòng tự luyến trắm lần về khả năng lừa tình của mình, cũng không quên xem thường Jeon Jungkook một phen, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngốc vẫn là ngốc đấy thôi.

- Vậy, tối anh đón em đi chơi được chứ?

- ...ừm!

Nhìn vẻ mặt 'ngại ngùng' của cậu mà lòng hắn càng thêm xem thường, lại tưởng tượng cái viễn cảnh hắn đem cậu đặt dưới thân mà dày vò thì...đột nhiên bên miệng hơi ươn ướt, Choi Minho vội vã xoay mặt đi, tay lau lau gì đó khả nghi.

Jeon Jungkook cười gằn, khinh bỉ tột độ, cố gắn nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, cậu đứng dậy xoay người bỏ đi.

Choi Minho cũng không có gọi lại, sau lưng cậu hắn cười lưu manh vô cùng, đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, ánh mắt dâm loạn không ngừng đánh giá thân hình cậu cho đến khi bóng cậu biến mất.

- Thưa anh, vị khách lúc nãy vẫn chưa thanh toán, anh có thể thanh toán thay không ạ?

Choi Minho hoàn hồn, mặt mày đen xịt khi nghe cô nhân viên nói. Xong cũng hào phóng móc ví ra, không quên liếc qua đôi chân trắng nuột khiến cô nhân viên vừa tức vừa ngượng. Hắn cười vô sỉ

- Bao nhiêu?

Hoá đơn đưa tới, nụ cười hắn cứng lại. 20 nghìn won, *** rõ ràng chỉ một ly nước, sao lại đắt thế? Nghĩ thì vậy nhưng hắn vẫn cố cười, cắn răng móc tiền đưa cho người ta, tay không an phận chạm vào tay nhỏ của cô nhân viên, thoả mãn đóng ví rời đi.

Trên đường, Jeon Jungkook vui vẻ lái xe, nhìn vật bên cạnh rồi cười cười.

Quay lại chục phút trước.

Jeon Jungkook tiêu sái rời khỏi chỗ ngồi, câu môi cười sảo trá, khi đã khuất tầm nhìn của hắn, cậu dừng bước gọi một cô nhân viên.

- Lấy cho tôi hai phần bánh này, còn... Chị thấy người kia không? Anh ta sẽ thanh toán hết!

- Vâng, quý khách xin đợi một chút!

"Choi Minho, những gì anh lừa tôi, tôi sẽ đòi hết lại một lần!"

- END -

Thứ lỗi cho cái con sâu lười mãn tính này! Ta thấy truyện ngày càng nhàm chán quá rồi, mọi người có ý kiến gì thì cmt cho ta biết nhé! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro