-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook sau khi tắm rửa thay quần áo đẹp xong thì ngồi vào bàn học đọc nốt mấy trang sách còn lại, đọc xong hiểu xong cậu mới ung dung bước xuống nhà và đi ra cổng, vì ngoài cổng có người đang chờ cậu nha. Jeon Jungkook nhìn đèn xe trước cổng mà cười cười, Choi Minho đúng là tính kiên nhẫn rất tốt, hắn đến lúc bảy giờ, mà lúc này đã hơn tám giờ, cậu chỉ "lỡ" chậm một chút thôi a.

Cộc cộc...

Jungkook gõ nhẹ vào cửa xe, Choi Minho giật mình tỉnh ngủ, hắn chờ cậu đến suýt chút nữa là bỏ về, nếu không vì cậu có giá trị lợi dụng thì hắn cũng không kiên nhẫn tới lúc này. Hắn nhìn cậu cười ngốc.

- Em xong rồi à? Lên xe đi!

Hắn mở cửa xe, ánh mắt đánh giá toàn thân hàng hiệu của cậu mà sáng mắt. Jeon Jungkook như không nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi:

- Anh đợi có lâu không?

- A, không đâu...

- Vậy sao...?

- Đúng vậy!

- Ừm!

Choi Minho cắn răng thầm chửi trong lòng, cái gì mà 'đợi có lâu không?' Hắn ngủ được một giấc ngon đấy, chẳng lâu lắm đâu.

Trong xe không khí yên tĩnh, Jungkook mặt lạnh ngồi ghế sau, mắt nhìn ra cửa kính như đang suy nghĩ. Choi Minho thỉnh thoảng quan sát cậu qua kính chiếu hậu, hắn cũng chẳng có gì để nói với cậu, nếu không vì lão cha của hắn đột nhiên khui ra chuyện tốt do hắn làm rồi cắt thẻ thì không bao giờ hắn lại dụ dỗ cậu, tuy vậy nhưng nhìn vẻ đẹp thuần khiết đó hắn lại trỗi dậy nội tâm ham muốn, tự quyết nhất định phải mang cậu làm cho triệt để.

Bar lớn nhất nhì thành phố Seoul- Drop.

Jeon Jungkook xuống xe, nhìn địa điểm quen thuộc mà cười lạnh, Choi Minho lại cả gan đưa cậu tới nơi này, à mà hắn nào biết bar này là sở hữu thuộc quyền của Park Chanyeol, cậu thỉnh thoảng cùng bọn họ tụ tập nơi này tán ngẫu, cũng khá quen thuộc. Cậu nghĩ nếu ở đây thì dễ dàng rồi, Choi Minho đợi mà nhận quà từ cậu đi thôi.

- Chúng ta vào thôi.

Choi Minho tới cạnh cậu, cười nửa miệng, tay hắn không an phận quàng vai bá cổ cậu rất tự nhiên.

- Chỗ này sao?

Jungkook rụt rè hỏi. Choi Minho nhìn cậu như vậy, nhớ lại cậu là kẻ ngốc, mấy nơi nư thế này cậu một chút cũng không biết. Hắn cười

- Ừm, không sao, chỉ vào uống nước, cùng nhau nói chuyện thôi.

- ...Ừm.

Jungkook cúi đầu tuỳ ý hắn ôm eo đi vào trong. Hắn đưa cậu tới chỗ ngồi khá khuất trong góc, một chỗ ngồi lý tưởng cho những ý đồ đen tối.

- Em ngồi đây đi.

- Ừm.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn cũng ngồi bên cạnh cậu, bộ dạng hưng phấn không che dấu, hẳn là đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh mà hắn nghĩ sẽ và sắp xảy ra. Jungkook quay mặt cười lạnh.

- Anh trai uống gì nào?

Nữ tiếp viên nóng bỏng cong mông đi tới, môi đỏ như máu cười quyến rũ. Choi Minho thích ý nhìn loạn một phen trên người cô ta, thoả mãn mới dừng lại.

- Như mọi khi đi...

- Ok.

Đợi cô gái kia rời đi khỏi, hắn mới quay qua nhìn cậu, cậu đầu đến cuối vẫn trầm mặt không nói. Hắn thấy vậy liền đưa tay nắm tay cậu đang đặt trên đầu gối mà xoa nhẹ, cười cười.

- Jungkookie, hôm nay anh rất vui nên chút nữa uống với anh vài ly nhé.

- Nhưng...

- Ai, sẽ không có gì xảy ra được đâu, chỉ vài ly thôi, được chứ? Nhé...

Hắn giở trò dụ dỗ, tay bắt đầu lần mò nơi khác, đến đùi cậu vuốt ve, qua lớp quần tây và làn da trắng nõn đang sởn lên vì ghê tởm, hắn đương nhiên không biết, tay không ngừng vuốt ve.

- A, tôi đi...vệ sinh.

Jungkook đột nhiên nói, cậu đứng dậy làm tay hắn bị tuột xuống, lúc này cơ thể đang căng cứng mới hơi buông lỏng một chút.

- Em muốn đi vệ sinh sao?

- Ừm.

- Anh đưa em đi...

- Không cần. Nhanh thôi...

- Ờ, ừm, vậy anh đợi em.

Bước đi thật nhanh hoà vào đám người đang thác loạn dưới ánh đèn chập chờn nhấp nháy, Jeon Jungkook đi tới quầy bar mà không phải nhà vệ sinh, cậu ngồi vào ghế cao, anh chàng phục vụ hỏi.

- Hôm nay uống gì anh bạn?

- Bam Bam, giúp tôi một chuyện.

Jungkook cười nói, chàng bartender này tên là Bam Bam, cậu ta trông khá ngây thơ nhưng thật ra không phải vậy, thử nghĩ một người làm việc trong cái nơi như thế này thì có thể ngây thơ được không, nếu có thì đó là ngu chứ không phải ngây thơ. Jungkook quen hắn vài tuần trước, hai người tuy chỉ nói với nhau vài câu trong vài lần gặp mặt nhưng khá ăn ý. Bam Bam nghe cậu nói, hơi ngạc nhiên rồi nổi tính tò mò, cậu ta vừa pha chế vừa cười hỏi.

- Sao? Chuyện gì? Vui không?

- Đảm bảo vui.

- Thế còn...

Jungkook đương nhiên hiểu cái ánh mắt sáng rực đó, cậu bất đắc dĩ cười khổ.

- Cậu, haha... Được rồi, hôm nào cho cậu một vé du lịch khắp Hàn Quốc luôn nhé.

- Xuỳ, Còn tưởng là khắp thế giới chứ!

- Ok, vòng quanh trái đất nhé.

- Haha, nói đi, chuyện gì?

Jungkook mặt đầy xảo trá, chồm người tới, dáng vẻ rất chi là bí ẩn. Bam Bam cũng phối hợp ghé tai lại gần... Lúc sau nó cười cười, nhìn Jungkook bằng ánh mắt rất khó tin.

- Con thỏ như cậu cũng biết tính kế người khác quá nhỉ.

- Ai, chút trò đùa vui thôi, cũng không phải kẻ vô tội gì, cho hắn nếm chút tư vị 'vui vẻ'.

- Haha, được lắm, xem như cậu lợi hại, tại hạ bái phục.

Bam Bam cười, hắn thật bất ngờ sau khi nghe kế hoạch của Jungkook, có chút thương hại cho cái tên xấu số nào đó đã dại dột trêu vào người không nên trêu này.

Đáng thương a!

Choi Minho ngồi một mình vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nhân đang uốn éo thân mình trên sàn nhảy, một bộ dạng hưởng thụ vô cùng.

- Này anh đẹp trai, làm sao lại ngồi một mình, uống với em một ly.

Cô gái thân hình bốc lửa bước tới sà vào người hắn, giọng nói mang theo mùi vị dẫn dụ. Choi Minho mắt sáng rực, tay không ngừng sờ loạn trên người cô ta, nhận lấy ly rượu không chần chừ mà uống cạn.

- Người đẹp, anh thích em rồi đấy. Lại đây với anh nào haha...

Hắn ôm mỹ nhân vào lòng cười thoả mãn, cũng đã quên mất việc chính muốn làm. Chỉ là Jeon Jungkook đã đi thì tất nhiên sẽ không quay lại.

- Ứm, uống đi anh...

- Một ly nữa nha...

- Haha

Choi Minho chìm đắm trong hoan lạc, hắn cứ uống hết ly này tới ly khác, đến khi bản thân bắt đầu nóng như lửa thiêu thì liền cùng người đẹp rời khỏi vị trí, đi đến nơi kín đáo hơn.

- Lại đây, đêm nay...hức...anh sẽ cho cưng...hức, sung sướng. Hức...

- Ứ ừ, cũng phải đợi người ta chuẩn bị chút chứ!

- Hức, chuẩn bị cái ...gì? Lại... Đây!

- Đáng ghét, nhanh thôi!

Cô nàng nóng bỏng điểm một nụ hôn lên môi của hắn rồi xoay lưng rời đi khỏi phòng, Choi Minho mơ mơ màng màng trong men rượu, chẳng hơi sức để ý đến hướng đi của cô nàng, hắn cười đểu giả, mắt nhắm mắt mở lần mò gỡ từng cúc áo sơmi, lần lượt từng cái...đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần cộc ngắn.

- Người đẹp, mau...hức...mau tới..

Hắn nằm vật trên giường rồi kêu gọi khắp phòng. Cơ thể hắn nóng ran, lửa dục sôi sục khó chịu được, hắn cần phải ngay lập tức giải phóng cái cảm giác bức bách mãnh liệt này. Chỉ là gọi mãi không thấy người đẹp đâu, hắn càng ngày càng khó nhịn được.

- Có ai không? Tới đây...hức...

Hắn kêu gào, muốn mở cửa lại phát hiện bị khoá trái. Hắn chợt nhận ra bản thân bị lừa, lục tìm điện thoại nhưng cũng không thấy, hắn tỉnh rượu hẳng, mặt sững sờ.

- Không, không thể!

- Con mẹ nó là đứa nào? Tao mà biết thì tụi bay chết hết cả lũ...

- mau đưa bọn đàn bà tới đây aaa...

- Hừ...aaa khó chịu...

Choi Minho cứ thế thoải mái kêu gào, bên dưới cương cứng muốn nổ tung, đau không chịu nổi, cảm giác sống không bằng chết.

Nơi nào đó trong quán bar.

- Hahahahaa...

Jeon Jungkook ngồi trước màn hình máy tính cười sảng khoái, trên màn hình là cảnh tượng trong căn phòng có Choi Minho.

- Chậc chậc, Jungkook, bây giờ tôi mới biết cậu không chỉ độc ác mà còn rất đen tối vô sỉ nữa nha.

Bam Bam đứng một bên chẹp miệng, ánh mắt đồng cảm nhìn màn hình, thâm tâm lại tự nhủ 'không nên chọc, không nên chọc a'.

- Hừ, tôi đã 'nhẹ tay' hết mức có thể rồi nha.

Jungkook cười khẩy nói, cậu đóng máy, đứng dậy phủi phủi quần áo, đang định rời đi thì chợt nhớ gì đó, cậu quay lại nói.

- Nhớ là phòng được thuê hết đêm nay, đừng có mà làm phiền hắn, sáng thì hẵn vào tính tiền. Vậy nhé, đi nhé.

Bam Bam liếc nhìn đồng hồ, nhìn xem chỉ mới chín giờ hơn, mà phải chịu đựng đến tận sáng mai, ai...nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Đúng là thâm độc a, thuốc đấy cũng không phải thuốc nặng bình thường. Bam Bam trong lòng mặc niệm cho kẻ xấu số.

- ...không thể chọc, không thể chọc a...

Jeon Jungkook rời đi để lại Bam Bam với nội tâm rung động, cậu đã thành công tiến vào danh sách những con người nguy hiểm nhất của Bam Bam.

----

Chap này hơi bị ngắn, các bạn đọc thông cảm nha, tới kì thi rồi, không có nhiều thời gian để viết hơn nữa cũng hơi bí ý tưởng. Mình phải tập trung ôn thi, hẹn các bạn sau khi thi xong nha.

Tui nói ngắm bức này rồi là quên luôn thế giới a... Đẹp phi thực tế, phi giới tính, quá đẹp a😍

Nói gì thì nói. Noel sắp đến chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc nha 🌲🎅🏻. Ai thi thì chúc thi tốt nha! Yêu mọi người! 😍😍❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro