-28-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết chuyển nóng, Jeon Jungkook tâm tình uể oải nằm bật nằm dựa trong lớp, cậu đang đấu tranh tư tưởng xem nên về nhà bật điều hoà hay là nên tiếp tục phấn đấu vì tương lai tươi sáng??? Đúng lúc này Buyn Beakhuyn từ ngoài chạy vào như một cơn lốc xoáy, vừa chạy vừa gọi tên cậu như sợ cậu chạy mất, nó thắng gấp khiến cả người gần như đổ về phía cậu, may mắn là không bị ngã sấp mặt. Jungkook khó hiểu hỏi:

"Chuyện gì vậy? Gấp gáp như thế làm gì?"

"Ai, tin tốt tin tốt a" nó cười hớn hở nói.

"Hả?"

"Là du thuyền, du thuyền nha" Beakhuyn cười lớn nói, ánh mắt sáng quắt nhe thấy người thương.

Jungkook khó hiểu, cái gì mà du thuyền? Chẳng phải nhà nó cũng có sao? Có cần mừng như vậy không?

"Du thuyền gì cơ? Nói rõ chút đi!"

"Ai nha haha, là thế này, trường ta tổ chức một cuộc vui chơi trên du thuyền để học sinh thư giãn trước kì thi sắp tới đó... Hấp dẫn không hấp dẫn không a?!"

"À, thế à!"

Jeon Jungkook gật gật như đã hiểu, lại tiếp tục nằm xuống bàn, tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Buyn Beakhuyn đang vui mừng lại bị phản ứng của cậu làm cụt hứng, nó trừng trừng mắt nhìn cậu, chính xác là nhìn cái lưng cậu, đay nghiếng:

"Mày...mày được lắm. ... Thật sự không hứng thú sao? Hả" Nó nhìn cậu chờ mong.

"Không hứng thú?" Jungkook lười biếng đáp lại.

Beakhuyn nhận được câu trả lời không như ý, vẻ mặt xám xịt, lườm tấm lưng cậu:

"Mày có thể không làm tao mất hứng được không?... Đồ vô lương tâm. Hứ!"

Nói xong nó ngoảy mông trở về chỗ ngồi, chống cằm nhìn trần nhà tơ tưởng gì đó. Và cái suy nghĩ đó là như thế này: ai, trên chiếc du thuyền sang trọng đó, cùng anh ấy đứng trên boong thuyền, ngắm biển khơi, hưởng thụ gió mát, hưởng thụ vòng tay ấy...và anh ấy nói "I love You!"...áaa,,, lãng mạng quá a, hạnh phúc quá, nhất định, nhất định phải mang anh ấy đi nữa a! Haha haha...!

Beakhyun tự nghĩ tự cười đến mang tai, hai má đỏ ửng, không hay biết bản thân đang bị nhìn bởi ánh mắt kì thị của Jeon Jungkook bàn bên.

"Hết thuốc chữa...!"

Jungkook lắc đầu cảm thán xong liền rời chỗ ngồi, hướng căn teen thẳng tiến, đến khúc cua hành lang thì gặp được Hara và YuJung, cả ba liền cùng nhau sánh vai đi đến cùng một mục tiêu. Lấy xong thức ăn, Jungkook hí hửng quay ra chỗ ngồi, cậu nào có để ý đến ánh mắt không thiện cảm của con người nào đó vừa loé lên nguy hiểm, một bàn chân đưa ra ngay trước chân cậu, ý đồ rất rõ ràng, và Jungkook không hay biết gì nên tất nhiên là mắt bẫy.

"Á..."

Chân đột nhiên bị vướng, Jungkook theo quán tính đổ người về trước, hai tay theo bản năng quơ được gì thì bám cái nấy và mâm cơm trưa chẳng còn được quan tâm sẽ đi về đâu.

"Á..."

Loảng xoảng...mọi người đồng loạt quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh, đồng thời há hốc mồm kinh ngạc. Họ nhìn thấy gì? Jeon Jungkook vốn nên ngã sấp mặt thì lại được ôm ấp trong vòng tay mà bao người mơ ước, còn gì nữa? Từ mâm cơm trên sàn nhìn lên sẽ thấy một cô gái với quả đầu kì lạ, đang là mốt sao? Có củ cải, cơm, một ít trứng rán và...nước sốt, hình như đều là món có trong thực đơn của hôm nay. Vẻ mặt cô ta bị tóc che không nhìn rõ, nhưng chắc chắn là rất...thốn!

"Kookie, không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm truyền nhẹ nhẹ vào tai, Jungkook bừng tỉnh, cậu còn tưởng sẽ bị té cho nát mặt rồi chứ. Jungkook ngẩng mặt lên, chóp mũi vừa vặn chạm vào cằm của anh, cậu ngạc nhiên.

"Kim, Kim Namjoon!"

"Anh đây! Kookie em ổn không?"

Namjoon vẻ mặt có phần lo lắng, đôi mắt anh nhìn cậu dò xét, tay vẫn ôm cậu trong lòng. Jungkook ngượng đỏ mặt, cậu vội muốn thoát khỏi anh nhưng bị ôm chặt hơn, đành bất lực.

"Tôi, tôi ổn, cảm ơn anh!"

"Vậy tốt rồi!"

Namjoon như thở phào, anh rất sợ Kookie sẽ bị thương tổn, dù chỉ một chút. Nếu không phải anh kịp thời giữ cậu lại thì không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy anh càng ôm chặt cậu như muốn đem cậu hoà làm một.

"Anh, Kim Namjoon anh có thể buông tôi ra không? Ở đây là trường học..." Và phía sau anh là bốn con người đang nhìn mình bắng ánh mắt...ách...quá khủng bố. Jungkook thầm nói trong lòng.

Jungkook thật đã ngượng muốn chết mà anh còn chưa chịu buông cậu ra, cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống nha.

Namjoon nghe lời cậu nói, từ từ thả cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng rực rỡ của cậu liền không nhịn được muốn hôn lên, nhưng vẫn phải kìm nén kìm nén, thật nghẹn chết anh mà.

Lần đầu tiên trong đời anh biết được cảm giác muốn nhưng không thể làm!

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, Namjoon giật bắn người, không nghĩ ngợi liền ôm cậu né qua một bên, không nói cũng biết cả căn teen cũng bắt đầu hóng chuyện. Oh Hari cuối cùng cũng được người khác để ý thì ngừng hét, cô cố gắn lau đi thức ăn trên tóc trên váy áo.

"Ai, kinh tởm chết được."

Cô ta gắng sức bao nhiêu cũng chỉ lấy được thức ăn xuống, còn nước sốt thì đã thẩm thấu cực hiệu quả, mùi hương hấp dẫn của nó toả ra rừ người cô, Oh Hari tội nghiệp nhìn Jungkook.

"Cậu, cậu sao lại làm vậy với mình?"

"Tôi? Làm gì cơ?"

Jungkook ngạc nhiên hỏi lại, cậu đúng vô ý làm đổ lên người cô ta nhưng đó là vô ý, rõ là bị ngáng chân chứ bộ.

"Cậu, cậu đã đổ thức ăn lên người mình, mọi người đều thấy, sao lại chối như vậy? Hic..."

"Tôi có sao? Nhưng..."

"Oh Hari tốt nhất cô nên an phận đi. Tôi rất không thích cảnh này lặp lại lần nữa, nếu không...cô tự mình lãnh hậu quả!"

Kim Seokjin bước tới ngắt lời cậu, hướng Oh Hari nói lời cảnh cáo, ánh mắt anh lạnh lẽo chán ghét nhìn cô. Oh Hari trợn tròn mắt, trong mắt đều là không tin được, người từng say đắm mình nay lại nói lời như vậy với mình, cảm giác này khiến cô càng thêm nóng giận, lửa hận trong lòng đối với Jeon Jungkook ngày càng mãnh liệt, sát ý đột nhiên le lói trong đầu cô ta.

"Anh... Các anh được lắm. Jeon Jungkook cậu khá lắm. Để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc. Oh Hari này nhất định khiến cậu thất bại thê thảm. Hứ!" Oh Hari nghiếng răng nghiếng lợi nói ra từng câu từng chữ, vẻ mặt đỏ bừng vì nóng giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nói xong dậm chân bỏ đi.

Nhất thời cả căn tin rơi vào im lặng, qua một phút mới vang lên giọng nói mang đầy khó hiểu.

"Oh Hari...nói gì sao tôi nghe không hiểu?" Jeon Jungkook ngơ ngác gãi gãi đầu, cậu thật sự không hiểu, cái gì mà thắng thua, đang thi đấu gì sao? Sao cậu không biết?

Namjoon cùng mấy người còn lại còn đang đợi phản ứng của cậu, lo cậu sẽ tức giận nhưng nghe câu hỏi cùng vẻ mặt mờ mịt của cậu, cả đám người đồng loạt đỡ trán, cũng thở phào nhẹ nhõm, Kookie của họ vẫn luôn thuần khiết đến ngốc nghếch như vậy a. Nhưng mà...rất đáng yêu!

Những người nào đó không hay biết cái người thuần khiết mà họ nói đã bày kế hạ thuốc kích dục rồi lại cấm dục, khiến nạn nhân nào đó sống dở chết dở. Hẳn là người thuần khiết a...

"Kookie, không có việc gì, cô ta nói sảng thôi, không cần quan tâm!" Jimin đi tới cười ấm áp nói, ánh mắt nhìn cậu trìu mến đến nỗi da gà cậu nổi khắp người.

"Đúng đó, đi, đi ăn cơm, chắc em đói lắm rồi nhỉ?" Taehyung cũng cười nói theo.

Jeon Jungkook lúc này mới nhớ ra trong bụng vẫn chưa có gì, liền tiếc hận nhìn xuống mớ hỗn độn trên sàn, cậu đã phải đứng gần chục phút mới lấy được, vậy mà lại tế cho sàn nhà cả rồi, đáng ghét.

Yoongi vẫn không lên tiếng mà quan sát cậu, thấy vẻ mặt phụng phịu của nhóc con chăm chăm vào sàn nhà, anh nhịn không được bật cười. Nhóc con này rất biết làm người khác bấn loạn nha, anh hết chịu nổi. Anh tiến tới đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu, giọng nói trầm ấm "Được rồi, căn tin cũng đâu phải có mỗi chỗ thức ăn đó, đi, tôi lấy cơm cho em!"

Jungkook nhìn anh, vẻ mặt lạnh tanh mọi ngày đã ôn hoà hơn, dù không cười tươi nhưng vậy thôi cũng trông ấm áp hơn nhiều rồi, Jungkook cảm giác thoải mái hơn nhiều, gật đầu đáp ứng. Yoongi cười nhẹ, hài lòng xoa đầu cậu, rồi hai người sóng vai đi đến quầy cơm.

"Này, tao có gì đó không đúng lắm!" Jimin ngốc lăng nhìn một to một nhỏ rời đi, miệng lẩm bẩm.

"Mấy người chúng ta...bị lơ đẹp rồi!" Taehyung không khác gì Jimin, chỉ là nhận thức được vấn đề.

"Min Yoongi đáng chết! Dám thừa cơ đem Kookie đi..." Namjoon phản ứng nhanh rượt theo hai người họ.

"Đợi..." Ba người còn lại cũng tỉnh táo chạy theo.

Căn tin sau chấn động cũng dần bình thường lại, chỉ là các bàn ăn khác đều không hẹn mà cùng hướng về một nơi, lấy nơi đó làm trung tâm ngắm nghía. Nơi đó đang có sáu con người ngồi quây quanh cái bàn, trên bàn đầy thức ăn, nhưng là chỉ có một người là nhiệt tình ăn uống, năm người còn lại thì kiểu như ngắm người ăn thôi cũng thấy no, lâu lâu chấm đũa nếm nhẹ cho có lệ, bữa ăn chính của họ còn đang trong quá trình nấu chín, tạm thời chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Đồng loạt bốn người đều tỏ ra tiếc hận, thầm nghĩ cách nhanh chóng nấu chín, nếu không đến lúc không nhịn được mà làm bậy, hậu quả...khó lường a.

Jeon Jungkook đột nhiên cảm giác có người tính kế sau lưng, cả người một trận lạnh rùng mình. Nhưng là cậu không biết, kẻ tính kế cậu đang tính trước mặt câu chứ không phải sau lưng, hơn nữa có đến năm tên. Con thỏ nhỏ ngây thơ ngồi giữa đàn sói, tâm tình hăng hái chén sạch từng món ăn một, không chú ý tới ánh mắt sáng quắc của những con sói xung quanh.

Một nơi nào đó...

"Ai, khó chịu chết mất!"

Jung Hoseok cả người cuộn tròn trong chăn bông, trên tráng dán miếng dán hạ sốt, cả người toả nhiệt như lò sưởi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

Jung đại thiếu gia bị sốt rồi, và vì vậy nên phải nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi.

Anh nghĩ đến những người bạn nối khố vô tâm thì liền trở nên ai oán, rồi nhớ đến nhóc con đáng yêu với nụ cười răng thỏ liền cảm thấy vui vẻ... Nhưng, không phải là họ đang vui vẻ ở với nhau đó chứ? Anh cũng muốn gặp nhóc con, ai biết được mấy tên kia sẽ làm gì nhóc con ngây thơ thuần khiết của anh...

Đấy! Lại thêm một nạn nhân lọt hố vẻ ngoài của Jeon Jungkook!

"Không được, không được, mình...ai, điên mất thôi."

Cơ thể không chút sức lực khiến anh từ bỏ ý nghĩ vọt đến trường, tinh thần cũng ỉu xìu như chiếc bánh lâu ngày...Jung Hoseok đời buồn a.

--- End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro