-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết tới tập này thì đột nhiên ta ngộ ra Jungkook với Baekhuyn xưng hô mày tao hơi kì nên sẽ đổi lại nha!

Rất nhanh đã tới ngày tổ chức cuộc vui chơi trên du thuyền. Địa điểm tập trung tại sân trường, Jeon Jungkook tinh thần khá tốt, lưng mang balo to chứa tất cả vật cần thiết cho chuyến đi hai ngày một đêm trên biển. Beakhuyn bên cạnh thì ngược lại, tâm trạng ủ dột thiếu sức sống, không cần nghĩ cũng biết, kế hoạch mang theo người thương đi du ngoạn đã thất bại.

Jungkook huýt vai một cái nghiêng đầu hỏi "Làm sao? Chanyeol hyung không tới?"

Baekhuyn đáng thương ngẩn đầu nhìn Jungkook, xong ỉu xìu gật đầu, giọng lầu bầu oán trách "Cái gì mà bận rộn chứ? Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ với mấy cái hợp đồng gì đâu, đáng ghét!"

"Xì" Jungkook nhìn bộ dạng trẻ con của ai kia mà cười một tiếng, kết quả bị lườm muốn cháy mặt đẹp, cậu ngưng cười, nói "Ai, Chanyeol hyung bận thật đó, nghe ba mình nói lần này hợp tác với công ty nước ngoài khá quan trọng, mà Chanyeol huyng là người đảm nhận vụ này."

Baekhyun nghe xong thấp giọng hỏi "Quan trọng lắm sao?"

"Đúng vậy! Được rồi, cậu đó, đây là chuyến đi của trường, cậu mang huyng ấy theo cũng không có chỗ đâu mà yêu đương."

"Ài, cũng đúng." Baekhyun gật gật đầu, đã thông suốt, tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

Jungkook an ủi xong bạn thân thì đảo mắt nhìn quanh, bỗng vô tình đối mắt với một người, ánh mắt đó ôn nhu còn có nụ cười như tia nắng sớm dịu dàng vô cùng, mà cùng lúc đó đồng loạt có thêm mấy ánh mắt cũng rơi vào cậu, đều một loại dịu dàng khỏ diễn tả, Jungkook thoáng cái rùng mình, giây sau liền lúng túng xoay người đứng lại như cũ, chỉ là gò má phiếm hồng một chút.

Park Jimin nhìn cậu nhóc trong lòng biểu tình ngại ngùng mà tâm tình như nở hoa, trong mắt tràn ngập tươi cười cùng dịu dàng, mà bên cạnh, năm con người còn lại cũng đồng dạng si mê nhìn thân ảnh đang đứng cách chừng chục bước chân kia, rất muốn nhanh đi tới bên cạnh cậu để ôm lấy cậu nhưng là quy định phải tập trung theo lớp, không thể rời vị trí, một đám đồng loạt tiếc hận chỉ có thể ngắm từ xa.

Sau khi tất cả học sinh đều tới bến tàu thì được nhân viên hướng dẫn đi lên tàu, chiếc tàu to lớn hoành tráng lệ, Jungkook cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng trực tiếp, lúc trước có thấy cũng chỉ là sách báo, mà bây giờ đã được đi lên, trong lòng có chút cảm khái.

Baekhyun thì từ lúc lên tàu thì liền biến hình thành đứa trẻ con, tâm tình không tốt khi nãy đã tiêu tan không còn một mống, không ngừng thích thú nhìn ngắm tứ phương.

"Các em học sinh, tôi xin thông qua một số quy tắc mà các em cần tuân theo trong hai ngày này..."

Tiếng nói của thầy giáo hiệu trưởng vang lớn khắp tàu thông qua loa phát thanh. Một loạt quy tắc được đề ra, đều là những điều hiển nhiên dễ hiểu, Jungkook không mấy chú tâm. Tiếp đến là chia phòng, Jungkook cùng Baekhuyn ở cùng một phòng, vì chuyến đi này được trường bao trọn nên đủ phòng cho tất cả học sinh.

"Woa, tuyệt!" Baekhuyn biểu tình hưng phấn nhìn căn phòng sang trọng.

Bày trí gọn gàng thanh lịch, rất sạch sẽ, không khác gì một căn phòng hạng sang trong một khách sạn. Diện tích không nhỏ cũng không quá lớn, sử dụng giường hai tầng, trong góc còn có tủ lạnh mini tiện lợi, tủ quần áo vừa vặn treo được vài bộ quần áo, có nhà vệ sinh riêng sạch sẽ, nói chung vô cùng đầy đủ tiện nghi.

Jungkook mắt sáng ngời ngời nhìn ngắm căn phòng, khẽ nói "Đúng là rất tuyệt! Không nghĩ tới có ngày sẽ được hưởng thụ những thứ này..."

"Hả?" Baekhuyn đang tháo đồ trong vali, nghe được Jungkook nói không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì. Xếp đồ đi." Jungkook giật mình cười một cái rồi cũng xếp đồ trong balo của mình.

"Ồ..."

Buổi tối dưới sảnh lớn đã tập trung gần như đông đủ học sinh vì lúc này tại đây đang tổ một buổi tiệc nhỏ, mọi người vui vẻ hào hứng xúng xính áo quần, tụ nhóm trò chuyện hoặc giao lưu làm quen. Jungkook cùng Baekhuyn đứng trong góc uống nước hoa quả, cũng không chú ý lắm, thấy Jungkook đang nhướng cổ như tìm kím ai đó, Baekhuyn hỏi: "Kookie, cậu đang tìm ai à?"

"Ồ, mình tìm Yujung với Hara, hai người họ chạy đi chỗ nào rồi không biết!"

"Ài, chắc chỉ đâu đó quanh đây thôi."

"Ừm."

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên: "Jungkookie! Thì ra em trốn ở đây."

Jungkook theo phản xạ quay lại liền bắt gặp 6 người Taehyung, Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon và Jin mà dẫn đầu là Yoongi người vừa gọi cậu. Jungkook nhìn anh hơi bất ngờ, xong bĩu môi nói thầm "Ai trốn chứ...!" Yoongi câu nhẹ khoé môi, nói tiếp "Tụi anh đang muốn gọi em ra ngoài hóng gió, muốn đi không?"

Jungkook nghe xong hơi liếc qua Baekhuyn, Baekhuyn tất nhiên không muốn làm con kì đà cản mũi nên cười cười nói "Ai da, cậu cứ đi hóng gió vui vẻ với họ đi, mình phải về phòng gọi điện nói chuyện với anh yêu đây. Bye bye!" Nói xong vẫy tay chạy biến, các anh bất ngờ thấy được nụ cười và cái nháy mắt đầy ẩn ý của Baekhuyn, họ cười cười biết ơn. Các anh đương nhiên nhìn ra ý tốt của cậu bạn nhỏ Baekhuyn, chỉ có Jungkook là nghĩ bạn mình đang nhớ người yêu không chịu nổi thôi, trong lòng thầm mắng đồ mê trai bỏ bạn Buyn Baekhuyn.

"Được rồi, đi thôi." Taehyung cho tay vào túi quần nói.

"Ừm." Jungkook đặt lại lý nước ép rồi cùng họ rời đi.

Ra boong tàu rộng lớn, Jungkook cảm nhận được gió mát thổi vào mặt mang theo mùi tanh của biển, cảm giác mới lạ khiến cậu thích thú nhắm mắt tận hưởng. Các anh đứng ngay sau lưng cậu, ánh mắt lấp lánh như sao đêm trang đầy nhu tình nhìn người con trai nhỏ trước mắt. Đây là người con trai mà họ yêu, cậu lặng lẽ đi vào trái tim họ và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, người mà họ muốn trao hết tình cảm và mọi thứ họ có, họ nguyện vì cậu làm tất cả (tuy chưa làm được gì cả -_-), tóm lại cậu ở thời điểm hiện tại chính là nửa cái mạng của họ, không có cậu thì họ sẽ khó mà sống tốt được, cuộc sống của họ nhờ có cậu mà trở nên ý nghĩa, cậu chính là Jeon Jungkook của họ.

"Trời hôm nay nhiều sao quá, thật đẹp!" Jungkook  cảm thán, kéo lại tâm trí đang lơ lửng của sáu con người kia.

"Đúng vậy, Jungkookie em thích không?" Jimin mỉm cười ấm áp hỏi.

"Tất nhiên là thích, nhiều sao như vậy, tuyệt thật." Jungkook gật đầu như giã tỏi, ánh mắt lấp lánh chớp chớp càng thêm động lòng người.

Đột nhiên trên vai hơi nặng, Jungkook nghiêng đầu nhìn thì thấy trên vai đang được khoát một chiếc áo, đúng là có hơi lạnh. Cậu mỉm cười quay lại nói "Cảm ơn", họ không đáp, chỉ mỉm cười ấm áp khiến Jungkook cảm thấy cả người dân lên cỗ cảm giác kì lạ, nhưng rất nhanh bỏ qua, đưa tay kéo lại áo khoác, tiếp tục ngắm sao.

Sau lưng im lặng, một hồi sau mới vang lên giọng nói trầm ấm của Taehuyng, anh gọi "Jungkookie!"

"Hửm?" Jungkook quay lại nhìn họ, vẻ mặt dưới ánh trăng đêm xinh đẹp lại lộ vẻ tò mò đáng yêu. Taehuyng kìm nén cảm xúc muốn phạm tội, bàn tay to lớn đưa lên áp vào gò má phấn nộn của cậu, ngón tay anh xoa nhẹ trên da thịt trơn mịn, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc nhộn nhạo khó tả.

"Có...có chuyện gì sao?" Jungkook ngơ ngác hỏi, cũng không gạc bàn tay Taehuyng ra, bàn tay anh to lớn và ấm áp vô cùng, cậu...khá thích cảm giác này.

Taehuyng đột nhiên giật mình, sau đó nhướng nhướng mày liếc đứa bên cạnh mình, lưu luyến thu tay về. Anh ho nhẹ, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, không chỉ anh mà những người còn lại cũng như vậy.

"Hơ...?" Jungkook ngốc lăng nhìn vẻ mặt sắp làm chuyện lớn của họ, hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể chờ đợi điều sắp xảy ra.

Chỉ thấy, Taehuyng quay qua nói thầm với Namjoon, lại còn đẩy đẩy, rồi Namjoon lại quay qua nói với SeokJin, cứ thế đẩy qua đẩy lại, một đám người không có tiền đồ đùn đẩy nhau làm Jungkook có chút bất đắc dĩ.

"Dừng!"

Màn đùn đẩy dừng hẳn sau âm thanh trầm thấm ấy, mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn con người nãy giờ đứng một bên, mặt đã đen như đít nồi, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn lũ bạn không có tiền đồ, không cần nói ra cũng biết anh đang bất mãn vô cùng.

Một đám không có tiền đồ nào đó vẻ mặt vặn vẹo, gượng cười như mấy thằng ngốc.

Min Yoongi nắm tay che miệng ho nhẹ một cái, đột nhiên nghiêm túc hẳng, chân dài bước một bước tới trước mặt cậu, ánh mắt anh sâu thẳm chứa ôn nhu nhìn cậu.

"Jeon Jungkook!" Giọng nói anh trầm ấm gọi tên cậu.

"Hơ, có chuyện gì?" Jungkook đáp, hoàn toàn một vẻ ngốc manh khó hiểu.

Yoongi nhìn vẻ mặt cậu nuốt khan một cái. Hỏi:

"Em...cảm thấy anh như thế nào?"

"Hả?" Jungkook ngốc lăng, xong cũng trả lời "Anh ấy à, rất tốt, có gì sao ạ?"

"không còn gì nữa sao?" Min Yoongi nhướng mày mong đợi nhìn cậu.

"Hả???" Jungkook bày ra khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt.

" aix, phải làm gì với em đây đồ ngốc này...!" Min Yoongi vỗ trán nói thầm, đối diện với vẻ mặt có chút ngốc nghếch của cậu khiến cho anh có cảm giác muốn phạm tội vô cùng.

Tất nhiên  năm con người kia cũng đồng dạng Phải kìm chế, vô cùng khổ tâm.

--- end ---

Còn ai nhớ đến câu chuyện xàm xí đú này không ta?🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro