-30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một hồi bình tĩnh lại cảm xúc, Min Yoongi ho nhẹ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và thái độ cũng trịnh trọng hơn hẳn, không chỉ có anh mà những người khác cũng tương tự tiến đến trước mặt cậu.

" Đây... Là muốn làm cái gì a?" Jungkook trong lòng thầm hỏi, vẻ mặt ngốc càng thêm ngốc.

"ừm ... Jeon Jungkook!" Yooogi cất giọng trầm ấm.

"Có vẻ nghiêm túc, gọi cả họ tên mình rồi!" Jungkook trong lòng hiếu kì nổi lên, nhìn họ không chớp mắt đáp "Vâng" một tiếng.

Nhìn cặp mắt long lanh sinh động của cậu, bọn họ trong lòng cảm thấy rạo rực, rất muốn nhanh chóng đem cậu giấu đi làm của riêng, anh ho khan một tiếng bình ổn lại cảm xúc.

"Thật ra tụi này muốn nói với em một chuyện quan trọng..."

Biết mà, nếu không thì vẻ mặt họ đâu nghiêm túc như thế. Jungkook nghĩ, lại càng tò mò.

"Chuyện gì thế?"

" là...tụi anh thích..."

"A..."

Đột nhiên bị cắt lời, dòng tâm lý chuẩn bị nãy giờ đột nhiên bị làm cho gián đoạn làm Yoongi đen mặt, những người khác không khá hơn là bao, đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh mà nhìn.

"Th..thật xin lỗi. Tôi nghĩ không có ai ngoài này nên muốn hóng gió một chút, không ngờ bị trượt chân nên bị doạ một chút..." Người tới là Oh Hari, cô một thân váy đỏ ôm lấy thân hình gợi cảm đầy đặn hút mắt, trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ hiện lên biểu cảm không có vẻ gì là xin lỗi.

"Hình như tôi làm phiền mọi người rồi... Rất xin lỗi..." Oh Hari bước đi trên đôi giày cao gần 10 phân, hông đánh qua đánh lại quyến rũ, miệng cười tươi tắn nói, lại không có vẻ gì là xin lỗi.

"Không sao, cô muốn hóng gió thì cứ tự nhiên, chúng tôi xong chuyện rồi." Hoseok nhún vai tở vẻ không quan tâm. "Vào thôi, gió hơi lớn rồi, đừng để Kookie lạnh."

"Hừm? Đã nói đâu mà xong..." Taehuyng ngơ ngác nhìn Hoseok.

"Chú mày có nghe câu con sâu làm rầu nồi canh chưa? Cảm xúc đi đằng nào rồi...." Seokjin nhìn Taehuyng nói, ánh mắt mỉa mai như có như không tiếc về thân ảnh đỏ chói kia.

"Đúng đó. Hóng gió cũng biết chọn thờ điểm quá nhỉ.?" Jimin cũng tiếp lời.

Oh Hari nghe thấy tất cả, một cô ta chuyển biến xanh trắng dữ dội, hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của họ lại như thế. Cô ta nhất thời không tin nổi mà đứng như trời trồng.

"Ai... Mà nói đến cô cũng đủ trâu bò a. Xem chừng trời muốn bão rồi vẫn ra "hóng gió", tôi đúng là không nên xem thường loại người như cô nha." Namjoon thản nhiên vừa nói vừa nhìn sắc trời thay đổi. Những từ cuối còn cố ý nhấn mạnh, ánh mắt khinh thường như có như không liếc đến cô ta.

Anh em một bên nghe xong liền gật đầu, lực sát thương đủ cao nha. Không hổ là IQ 148. Anh em tự hào về chú Namjoon à!

"Đi thôi Kookie, tụi anh đưa em về phòng." Jimin lịch thiệt cởi áo khoát rồi quàng lên vai cậu, dịu dàng nói.

" Không Phải có chuyện quan trọng sao? Các anh vẫn chưa nói xong mà." Jungkook ngơ ngác hỏi. Cậu nghe họ nói có chuyện quan trọng phải nói làm cậu tò mò muốn chết, mà ngay lúc họ sắp nói thì cái cô em âm hồn bất tán này lại xuất hiện, sau đó cậu chỉ nghe toàn mấy lời mỉa mai của các anh, tuy hơi bất ngờ nhưng công nhận cậu hả dạ hết sức, xém nữa quên luôn vấn đề chính.

"Không sao, em cũng không có chạy đi đâu được, lần sau nói." Taehyung cười nhẹ nới, lại cưng chiều nhéo chóp mũi cậu "Đi, trở về phòng tắm rửa trước, cả người nhiễm hơi biền rồi, một lát cùng đi ăn gì đó ngon ngon. Được không?"

Nghe tới đồ ăn ngon Jungkook liền sáng mắt, cậu nghe nói trên du thuyền thế này sẽ có món hải sản tươi, hấp dẫn vô cùng. Nụ cười răng thỏ đặc trưng xuất hiện, cậu chu chu miệng nói "Được, ăn hải sản!"

"Hải sản, OK, Kookie muốn ăn hết hải sản của đại dương này cũng được nữa." Seojin cười cười trêu chọc cậu.

"Ya, em cũng không phải là heo đâu..."

Họ vừa đi vừa cười nói, hoàn toàn bỏ qua một nhân vật đứng sờ sờ là Oh Hari, rõ ràng nếu đứng ở nới khác cô sẽ được chú ý hơn, nhưng ở đây cô ta chẳng khác gì tàng hình, muốn trách thì trách cô ta không phải Jeon Jungkook.

Đứng hình mất vài giây, Oh Hari định thần lại thì họ cũng đã rời đi mất bỏ lại cô đứng một mình trên boong tàu vắng vẻ. Tiếng nghiếng răng phát ra từ khuôn miệng cô ta, hung hăng đay nghiếng, móng tay nắm chặt muốn găm sâu vào da thịt, run rẩy vì tức giận.

"Jeon.Jung.Kook. Đồ lẳng lơ, năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi, hừ...anh là cái thá gì hả? Đều một ruột với Oh Hara cả, tôi..tôi nhất định phải cướp hết mọi thứ của các người. Hừ.. Chờ đó...!"

Sóng biển cuộn trào dữ dội, gió bắt đầu lớn dần, mây đen keo tới lấp kín những ánh Sao sáng chói, từng đợt từng đợt tia chớp làm sáng cả một vùng trời, khung cảnh đáng sợ bao trùm.

Trong khoang tàu lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.

"Jungkook, bên này"

"Thì ra hai người ở đây, làm tôi tìm mãi." Jungkook một thân quần áo nỉ vừa ấm vừa thoải mái ngồi xuống ghế, đối diện là Oh Hara và Kim Yujung đang chén thức ăn ngon lành.

"Này, cả buổi cậu ở đâu vậy, từ lúc lên tàu liền không nhìn thấy. Mình đến sảnh tiệc tìm cũng không thấy, Chỉ có tên Baekhuyn kia điên cuồng nhảy múa." Oh Hara vừa gắp thức ăn cho Yujung vừa hỏi, động tác tay lại nhanh nhẹn đem thức ăn gắp vào bát Yujung.

"Mình ngồi ở đó thấy chán nên ra ngoài hóng gió thôi, sau đó gió lớn nên trở về phòng."

"Baekhuyn đâu nhỉ? Hai người thấy cậu ta không?"

"Hình như cậu ta ở quầy bar với đám bạn nào đó." Hara nói với bộ dáng không mấy quan tâm

"ồ, vậy hai người tiếp tục ăn đi, tôi đi tìm cậu ta." Jungkook nói rồi đứng lên rời đi.

Quầy bar nằm ngay cạnh sảnh ăn, Jungkook không vội bước thong thả nhìn ngắm sự xa hoa, hai tay cho vào túi quần, bộ dạng boyfriend khiến không ít cô gái nhìn theo ái mộ.

"Cảm giác cứ khó chịu là sao đây?" Jungkook co vai lắc đầu một cái rồi bước nhanh khỏi đó, ở thêm mấy giây chắc cậu bị họ đem lột sạch luôn mất.

Chân vừa định đi vào quầy bar thì phía sau có tiếng gọi trầm ấm.

"Jungkookie"

"Hả?" Jungkook quay người, bất ngờ thấy Chỉ có hai người Taehuyng và Jimin.

"Em quên là chúng ta có hẹn à?" Jimin cười nói nhẹ nhàng.

"A, ăn hải sản." Jungkook tròn mắt, biểu cảm giống như vừa nhớ ra.

Hai người nhìn cái biểu cảm có chút ngốc của cậu thì bất đắc dĩ cười nhẹ, Taehuyng nói "được rồi, giờ thì Đi thôi, hải sản tươi chờ em đến thu phục đó"

"Nhưng những người còn lại đâu, Sao Chỉ có hai người?"

"Họ ở đó chờ em rồi, mau Đi thôi." Jimin khoát Tay qua eo cậu, động tác nhẹ nhàng đưa cậu Đi theo anh.

Jungkook đột nhiên có chút ngượng ngùng. Xong nghĩ tới những con tôm hùm to bự, những con cua đỏ siêu to siêu khổng lồ sắp bày trước mắt thì sự ngượng ngùng liền bị cập ném ra sau đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng "Nae"

----------

Nhạt quá ta ơiiii...

Ôi chất xám của ta đâu???

Bạn nào vẫn còn đọc truyện này thì xác định là dễ thương nhất luôn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro