31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn riêng rộng rãi, chính giữa là một bàn ăn lớn trên đó đặt đầy các món ăn ngon, hải sản hấp dẫn...

Jungkook nhìn hoa cả mắt, hai mắt tròn chung thủy dán vào con tôm hùm đỏ to lớn giữa bàn. Con tôm kia, ngoan ngoãn chờ ta ăn sạch ngươi đi...
Những người khác đều ngồi vây quanh, dường như ai cũng lấy cậu làm trung tâm mà nhìn, ánh mắt vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhìn ánh mắt của cậu đối với con tôm hùm kia cũng đủ biết cậu nghĩ gì.

"Đây, để anh giúp em." Seokjin nhanh tay dùng dụng cụ để gỡ vỏ tôm.

Thịt tôm mọng nước từng miếng được thả vào bát của Jungkook. Ực, quá hấp dẫn. Jungkook nuốt một cái, không màng thế sự, nhanh chóng đem từng miếng ăn trọn. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì hạnh phúc, là hạnh phúc khi được ăn ngon.

Chết không hối tiếc a!

"Từ từ ăn thôi, không có ai giành với em hết." Jimin cưng chiều nói.

Không khí trong phòng nhộn nhịp vui vẻ với tiếng cười nói của mọi người. Ngoài cửa thỉnh thoảng lại có người đi lại phải dừng lại nhìn vào, không chỉ bị thu hút bới vẻ đẹp của bảy người mà còn vì cái bầu không khí hạnh phúc ngập tràn quanh họ.

Trong một góc tối, cô gái mặc váy đỏ gợi cảm Oh Hari lại mang vẻ mặt thâm trầm đáng sợ. Cô ta rút điện thoại trong ví cầm tay, ấn ra một dãy số lạ bắt đầu gọi.

"Alo" đầu dây bên kia vang lên giọng nam khàn khàn.

"Anh đang ở chỗ nào?" Oh Hari hỏi.

"Tất nhiên là trong phòng. Thực chán chết..." Người đàn ông bên kia nói một cách bực tức.

"Hừ, lập tức hành động đi. Ngay bây giờ." Cô ta nhíu mày ra lệnh. Cái tên đáng chết này thực phiền, nếu không vì hắn có thể lợi dụng thì cô ta cũng chẳng muốn cùng hắn qua lại.

"Hừm? Ngay bây giờ? Cô chắc chứ?" Người đàn ông nghi hoặc.

"Đừng hỏi nhiều. Lập tức làm đi. Không được sai sót." Oh Hari mất kiên nhẫn nói, xong liền cúp máy.

Ánh mắt cô ta tối đen, đầy căm ghét nhìn thẳng vào căn phòng ấm áp kia. Rất nhanh thôi mọi thứ sẽ đều là quá khứ, vì cô ta sẽ là người ngồi ở vị trí chính giữa kia chứ không phải là Jeon Jungkook.

....

"Ai da, không ăn nổi nữa." Tiếng kêu thỏa mãn của Jungkook vang lên. Cậu xoa xoa cái bụng tròn của mình, lại vỗ vỗ thềm mấy cái làm các anh bật cười.

"Jungkookie thật đáng yêu quá." Taehuyng yêu thương xoa đầu cậu.

"Đúng vậy. Có muốn ăn thêm gì nữa không?" Namjoon cười hỏi.

"Không, em không muốn làm con ma no đâu." Jungkook kêu lên, miệng nhỏ chu chu.

Ai, như thế này là đủ lắm rồi. Bọn họ không biết mình còn chịu đựng được cái sự câu dẫn đầu vô tư này bao lâu đâu, nhóc con này thật biết làm họ chịu khổ mà.

Cả đám đồng loạt thở dài bất lực. Jungkook đầu xỏ lại vô tư ngơ ngác như con nai vàng.

Sau khi trở về phòng, Jungkook vẫn không thấy Baekhuyn đâu. Tên này chắc tính quẩy thâu đêm đây mà.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn gửi đến. Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra tiện tay cầm lên đọc. Đột nhiên sắc mặc cậu trở nên hốt hoảng.

"Yujung..."

....

Lee Yujung vừa cùng vài người bạn tán ngẫu, đang định trở về phòng. Dọc hành lang có chút vắng vẻ khiến cô thấy hơi sợ một chút. Bỗng phía một bạn tay đặt lên vai cô...

"Aaaa.... Maaa..." Yujung hét lên hoảng sợ, cô cuống cuồng vung tay loạn xạ cả lên, vô tình đẩy ngã người kia.

Oh Hari bị ngã đau, trên mặt tức giận cùng ghét bỏ nhìn con nhóc đang hoảng loạn kia. Rồi cô ta đứng dậy, điều chỉnh cho khuôn mặt trở nên dễ chịu nhất có thể. Cô ta đưa tay nắm lấy bàn tay đang vung lên của Yujung, nói giọng nhẹ nhàng.

"Là tôi, không có ma nào cả."

Yujung từ cơn sợ hãi tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt trông hiền lành, quệt nước mắt nghẹn ngào " cô là ai? Muốn hù chết tôi sao? Hic"

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu, không ngờ lại dọa bạn sợ. Xin lỗi." Oh Hari cúi đầu nói, bộ dạng thành khẩn khiến người ta không nỡ trách.

Yujung vốn là cô bé lương thiện lại dễ mềm lòng nên lập tức bỏ qua, cô xua tay "cũng không phải lỗi của cô, là tôi yếu tim thôi. Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây." Nói xong liền quay người muốn rời đi. Không hiểu sao nhưng cô luôn cảm thấy cô gái này thật quen mắt, dường như từng gặp ở đâu rồi, và quan trọng là cô đối với người này có dự cảm không tốt lắm, tốt hơn là tránh đi.

Oh Hari thấy vậy liền vội giữ tay cô lại. Cười một cách ngại ngùng "Khoan đã, thật ra tôi muốn nhờ bạn một chuyện, chuyện này rất khó nói nên..."

"Sao lại nhờ tôi? Bạn cùng phòng của cô đâu?" Yujung nghi hoặc. Theo cô biết thì mỗi người đều có bạn chung phòng, vậy nên cô ta nhờ mình một người không quen biết thì rất đáng nghi.

Oh Hari hơi khựng lại, đáng chết, cái con nhỏ nay sao lại hỏi nhiều như vậy.

"Cái này... Mình không may bị mọi người hiểu lầm nên không có bạn cùng phòng, lúc nãy thấy cậu lại có cảm giác cậu rất dễ thương nên muốn nhờ cậu giúp một chút... Xem ra là không được rồi...Haix..." Oh Hari đáng thương cúi mặt.

"Hơ..." Yujung có chút ngoài ý muốn đơ người, cô ta khen cô dễ thương ư? Cái này...Đúng là không thể phủ nhận nha. Thôi thì người ta đã nói vậy rồi thì mình cũng không thể làm ngơ không giúp được, Yujung ngây thơ bị một lời khen làm siêu lòng liền đồng ý với Oh Hari "Được rồi, tôi giúp cô."

"Thật sao? Vậy thì cảm ơn cậu." Oh Hari cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn ngập cảm kích, thậm chí cả nước mắt cũng nặn ra được.

"Này...có phải hơi quá không?" Yujung kì quái nhìn biểu cảm như vừa được cứu rỗi của Oh Hari, cứ cảm thấy sai sai ở đâu. Nhưng rốt cuộc sai thế nào thì không biết được.

Oh Hari giấu đi nụ cười âm hiểm, trong lòng đắc ý.

Jeon Jungkook, nhanh thôi mày sẽ nếm được mùi vị nhục nhã là như thế nào.

....

Ở một hành lang vắng vẻ khác trên con tàu đó. Không khí ẩm ướt tệ hại. Jeon Jungkook cau mày nhìn lối đi âm u. Hiển nhiên nơi này đã bị xuống cấp, sàn bẩn bụi và ẩm thấp. Đây là một khu cấp thấp và nằm gần hầm máy nên không được khách chọn, vì vậy nơi này trở thành như thế này đây.

"Yujung chắc là ở trong này..." Jungkook nhìn nhìn điện thoại rồi bắt đầu tìm kiếm trên những cánh cửa phòng.

"109...109... Ở đâu nhỉ?"

Đột nhiên cậu dừng lại trước một canh cửa, mà số bên trên lại là 109.

"Chính là chỗ này?!"

Cánh cửa sắt rỉ sét đóng kín, bên trên gắn bảng nhỏ có số vừa đúng là 109, căn phòng cậu cần tìm. Chần chừ vài giây, Jungkook hít thở sâu một cái, cánh tay đưa lên mở ra cánh cửa, âm thanh cót két do bị đóng lâu ngày vang lên khe khẽ lại góp phần rùng mình.

Tối. Đó là những gì cậu thấy, mọi thứ tối đen như mực và im ắng lạ thường.

"Yujung? Em có ở đó không?" Jungkook mạnh dạn lên tiếng. Nhưng không có âm thanh nào đáp lại.

Cậu quờ quạng tiến tới vài bước, đột nhiên rầm một tiếng cánh cửa sau lưng bị đóng lại, một giây sau đó cả căn phòng được chiếu sáng. Jungkook vừa hoảng sợ, lại bị ánh sáng làm chói mắt nên cậu phản xạ thu người lùi về phía sau. Đến khi nhìn rõ cậu liền nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc đồ đen đứng quay lưng ở phía cánh cửa.

"Này...anh...anh là ai hả?" Jungkook lo sợ hỏi.

Người kia im lặng không đáp, hắn ta từ từ quay lưng lại, đối mặt với với cậu. Đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của hắn liền kinh ngạc trừng mắt.

"F*ck! Sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro