32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ha. lâu rồi không gặp. Nhớ tôi không?" Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong căn phòng cười lạnh, trong giọng nói phát ra âm thanh nghiếng răng cho thấy anh ta đang tức giận. Choi Minho hắn vẫn còn nhớ nỗi nhục nhã cùng thống khổ ngày đó phải chịu, mà cả thảy đều được thằng ranh Jeon Jungkook này ban cho, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại thằng nhóc của hắn liền không hứng nổi, hại hắn cả người bức bối không chịu được. Vậy nên hôm nay nhất định phải đem tên nhóc chết tiệt này hảo hảo dày vò để thoả nỗi khuất nhục trong lòng.

Jungkook lúc này biểu cảm thật khó tả, trong đầu lôi hết 18 đời tổ tông của Choi MinHo ra mắng qua nghìn lần, chết tiệt bởi vì tên này chính là người bị cậu chơi một vố lớn trong quán bar, là cái tên tra nam cặn bã coi cậu như câ ATM di động... Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng là hắn muốn trả thù nha... lần này cậu xác định thảm rồi...

"Sao anh có mặt trên con tàu này?" Jungkook nghi hoặc, con tàu này đã được nhà trường bao trọn nên hắn không thể xuất hiện ở đây mà không có sự trợ giúp của ai đó và làm sao hắn biết cậu ở trên con tàu này, hơn nữa là mối quan hệ với Yujung. Nhất định có người thứ hai. "Ầu sh*t... sao mình lại quên mất chứ, a..." trong khi tên kia đang cười ngả ngớn nhìn mình thì Jungkook đã lấy điện thoại ra và gọi cho Yujung.

Lúc đọc tin nhắn đã làm cậu hoảng trí nên quên luôn việc gọi thăm dò xem. Thế nên dễ dàng sập bẫy của chúng.

"Này, đừng phí sức, cưng nên lo cho mình thì hơn." Hắn dùng mũi giày day day mẩu thuốc lá vừa ném, giở giọng hạ lưu.

Điện thoại không kết nối, Jungkook vừa tức vừa lo cho điện thoại vào túi, nhìn hắn trừng trừng. "Choi MinHo, anh muốn gì?" Jeon Jungkook thử thăm dò.

Choi Min Ho thu lại nụ cười hạ lưu, nét mặt đanh lại âm trầm nhìn cậu, hắn nghiếng răng nói "Em nói xem, sau lần đó thì tôi nên đáp lễ lại em như thế nào mới phải?"

Ngay lúc này hắn vẫn cảm thấy phía dưới nhức nhói mỗi khi nghĩ về cái đêm địa ngục đấy, hắn thề phải tự tay trả mối thù này gấp trăm nghìn lần mới hả dạ... càng nghĩ về cảnh cậu bị hắn nhục nhã càng làm hắng hưng phấn muốn phá lên cười to.

Jeon Jungkook tất nhiên biết 'lần đó' mà hắn nói là gì, chính là cái đêm 1 tuần trước, 2 người gặp nhau trong bar các kiểu, sau đó cậu đã lừa cho hắn uống thuốc kích dục liều mạnh, rồi nhốt hắn trong phòng một đêm đến sáng...chậc chậc... nghĩ lại quả thực là một cú chơi khiến người ta "ấn tượng mạnh"  nha.

Jungkook cố bình tĩnh, tay cầm điện thoại bỏ vào túi áo, cũng không có lấy tay ra mà âm thầm thao tác. Tay còn lại cậu gãi gãi đầu, mở miệng nói vài câu "Anh định làm gì tôi ở cái chỗ này?" Cậu giả vờ ngó nghiêng "Chỉ là một căn phòng bẩn thỉu ở khu E thấp kém. Thật không tôn trọng đại thiếu gia họ Jeon là tôi đây chút nào."

"Xem ra cưng vẫn không biết sợ nhỉ? Để anh xem cưng giả vờ tới khi nào.." Choi MinHo bộ dạng ung dung tựa lưng ra ghế sofa, chân chéo nại, ánh mắt lập lòe ngắm nhìn cậu. Lại tưởng tượng cảnh đặt cậu dưới thân... sung sướng.

" Choi MinHo, anh không phải cất công bày ra cái bẫy này chỉ để cùng tôi tán ngẫu đó chứ? Nếu thật thì tôi chắc sẽ xúc động lắm" Jungkook cười cười nhưng ánh mắt lại lóe lên.

"Ừm... Nếu là vậy thì cùng trò chuyện đi, tôi không gấp vì... đêm nay còn dài mà. Đúng không nào? Hahaha.." Choi MinHo miệng nói không gấp nhưng hai mắt gã sáng bừng tia khắp cơ thể cậu, bàn tay mân mê cái cằm thưa râu, bộ dạng hạ lưu vô cùng. Jungkook không tránh khỏi rùng mình, hận không thể xông tới moi mắt hắn ném cho cá ăn, trong lòng phỉ nhổ "Kinh tởm"

Ngoài kia sóng biển cuộn trào vỗ ầm vào thân tàu to lớn vững vàng.

Kim Namjoon đang cùng hội bạn thân chuẩn bị đi đến phòng Jungkook để gặp cậu. Anh đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy gọi "Mấy cậu xong chưa? Chúng ta sắp trễ rồi..."

Reng... Chuông điện thoại đột nhiên reo lên từng hồi. Namjoon khựng một chút rồi đưa tay nhất máy, tên người gọi hiển thị lên làm anh ngạc nhiên. Cậu chủ động gọi cho anh, quả là.bất ngờ lớn. Anh giữ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi mới bắt máy. Giọng anh trầm ấm

"Alo Jungkookie..."

"Tán ngẫu? Một nơi tồi tàn như thế này sao?" Đầu bên kia vang lên giọng Jungkook, nhưng lại lạnh lùng khác xa với giọng nói dễ thương mà anh biết.

Namjoon nghi hoặc, đột nhiên anh nhíu mày yên lặng nhưng không tắt máy, tiếp tục lắng nghe những lời cậu nói. Anh đoán cậu đang gặp phải vấn đề gì đó nhưng về sau anh chắc chắn rằng Jungkookie của anh đang bị rắc rối với tên khốn nào đó và cậu đang nhờ anh trợ giúp. Tim anh đập mạnh từng hồi, anh lo lắng, liệu cậu có bị thương không? Tên khốn kia có làm gì tổn hại cậu không? Cậu có lẽ đang sợ hãi... Càng nghĩ anh càng hoang mang, nhưng cố giữ bình tĩnh vì bây giờ cậu đang cố gắng nói cho anh về vị trí của cậu. Anh nhíu mày càng sâu, tập trung lắng nghe từng âm thanh qua điện thoại.

"Này Namjoon, tụi này xong rồi, đi..." Hoseok bước ra, tâm trạng hí hửng vì sắp đi gặp người anh yêu. Nhưng đột nhiên nhận ra trạng thái của Namjoon không tốt lắm, hay đúng hơn là không bình thường, anh hỏi "Có chuyện gì thế Joon?"

Suỵttt... Namjoon ra dấu im lặng cho mọi người, lại tập trung nghe điện thoại, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Những người khác trông anh như thế cũng nhận ra được có chuyện không hay đang xảy ra. Jimin tới gần, Namjoon liền đưa điện thoại ra bật loa ngoài, âm thanh lạnh lùng của Jungkook vang ra.

"Ố, là giọng của Jungkookie. Em ấy ..." Hoseok ngạc nhiên nhưng nửa chừng bị Nam Joon ra dấu im lặng nên ngừng nói, cộng thêm vẻ mặt nghiêm trọng đó thì anh đoán đã xảy ra chuyện ko hay. 

Giọng Jungkook vẫn lạnh lùng vang lên "Cái nơi lạnh lẽo này chẳng có gì hay ho cả, khu B này ko còn được sử dụng nữa nhỉ? Rồi, số phòng 1...0...tút...tút..." điện thoại đột nhiên bị ngắt kết nối.

Tất cả sững người, Nam Joon cố gắng gọi lại cho cậu nhưng vô ích, đầu dây bên kia đã mất hẳn tín hiệu, anh hoảng trí, nỗi lo sợ xen lẫn.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Taehyung hoang mang tột độ.

"Theo nãy giờ nghe thấy thì Jungkookie đang bị nhốt ở đâu đó, hình như là khu B,... Phòng..." Jin nhanh chóng phân tích vấn đề nhưng sự lo lắng làm anh bị rối loạn.

"Phòng 1.0 gì đấy, đến đây thì mất kết nối, chết tiệt. Là thằng khốn nào dám đụng đến Kookie?" Jimin nóng nảy.

"Bình tĩnh, chúng ta phải đi tìm em ấy ngay lập tức, khu B đúng không, mình sẽ hỏi quản lí ở đây để xác định vị trí khu B, chúng ta sẽ đến đó cứu em ấy, nhớ lấy, hai con số đầu là 1 và 0, như vậy cũng dễ dàng hơn, được rồi, bây giờ đi ngay thôi." Namjoon với IQ 148 đã ngay lập tức vạch ra kế hoạch giải cứu sáng suốt.

"Được đó, đi ngay thôi."

"Khoan đã, đợi chút." Hoseok ngó nghiêng khắp phòng, sau đó nhanh chóng lấy mở tủ quần áo, trước ánh mắt tò mò của mọi người, lấy ra một cái móc treo quần áo bằng gỗ.

"Này, cậu làm cái quái gì vậy Hope?" Taehyung nhìn Hoseok như thể một gã ngốc.

"Hửm? Phải có vũ khí chớ. Nhỉ?" Hoseok rất tỉnh và đẹp trai đáp "lỡ như tên khốn kia có đồng bọn thì sao? Phải phòng ngừa vạn nhất chứ."

Mọi người còn lại nhìn nhau, ánh mắt như thấu hiểu, tất cả một lượt chạy ngược vào tự tìm "vũ khí".  Namjoon ngây ngốc nhìn mấy con người kia thay nhau chọn vật thích hợp, chỉ có anh biết rõ là chỉ có một tên duy nhất, và tên hắn là Choi MinHo. Ok, tốt thôi, dù gì có "vũ khí" vẫn tốt hơn tay không.

Và thế là một nhóm 6 người dàn hàng ngang khí thế hừng hực lên đường giải cứu "mĩ nhân". Vốn dĩ cái vẻ ngoài của họ đã đủ thu hút ánh nhìn, nhưng nầmy thêm combo thần thái lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ và "vũ khí" trên tay thì cái sự ghu hút nó tăng thêm vượt bậc. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều phải kinh ngạc và sốc "nhẹ".

"Ôi ôi, Jimin oppa đẹp quá, nhưng...cái chổi lông trên tay ảnh là sao???" Mĩ nữ 1 khó hiểu.

"Ái chà chà... Cảnh tượng này thật hiếm thấy nha. Phải share ngay lên trang trường mới được...hí hí" mĩ nữ 2 cuồng nhiệt chớp thời cơ quay hình cận cảnh.

"Ôi cha mẹ ông nội tôi ơiii... Pít Jin quá handsome rồi a... Tuy anh cầm cây lau sàn có hơi...nhưng anh vẫn đẹp trai aaa.." mĩ nữ thứ n gục ngã.

Những nơi họ đi qua đều trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

_____ Chúc sức khỏe mọi người _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro