-33-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng cũ kĩ, chỉ le lói chút anh trăng sáng lọt vào, rọi lên nửa khuôn mặt đang căng thẳng của Jeon Jungkook. Cậu căng thẳng vì chợt nhớ ra một việc, tên Chơi Minho này nhìn bề ngoài tuy là một tên công tử ăn chơi trụy lạc nhưng lại rất giỏi đánh nhau a, có lần vì muốn thể hiện với mấy cô nàng ở bar mà một mình đấu với 3, 4 tên, không biết mấy người kia có tìm được chỗ này không, nếu không thì cậu xác định khó thoát, với mấy bài vo mèo cào của cậu thì không thể nào là đối thủ của hắn. Vậy nên lúc này cậu chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, cầu cho bọn người kia tới kịp.

"Tôi nói này, anh có hận tôi thế nào thì cũng là năm nhân, đầu thể dùng trò bỉ ổi như thế này được..." Jeon Jungkook không biết ngại nói mà quên mất chính cậu trước đây chơi hắn một vố số với hắn còn bỉ ổi hơn.

"Bỉ ổi?" Choi Minho đường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai từ nay, thần sắc hắn thêm khó coi cất tiếng cười khẩy "ha, số với cậu, tôi tính là gì? Chờ một chút nữa tôi liền cho cậu biết chân chính bỉ ổi là thế nào? Cho cậu chút thời gian, tự mình nghĩ cách cầu xin tôi tha thứ đi, biết đâu lại khiến tôi suy nghi lai, hửm?" Choi Minho tự cho là ban thân nắm chắc mọi việc, ung dung tựa người, lấy ra một điếu thuốc bắt đầu hút, đang vẻ nghĩ ngợi.

" Thật ngại quá, tôi lại cam thấy người nên chuẩn bị tinh thần xin tha thứ mới là anh đấy, ha." Vẻ mặt Jungkook lúc này bắt đầu dãn ra, vẻ căng thẳng khi nãy dần tan đi, còn lại vẻ sáng láng và xen lẫn vui mừng, trong tiếng sóng vỗ ầm ầm, cậu hơi nhếch môi nói thầm "rốt cuộc tới."

Đột nhiên Choi Minho từ ghế đứng lên, từ từ bước về phía cậu. Tay hắn đặt ở thắt lưng chuẩn bị mở ra. Jungkook bị dọa hết hồn trừng mắt nhìn hắn từ từ tiến tới trước mặt mình, chân cậu không tự chủ hơi bước lùi về sau, mà sau lưng cậu là vách tường, hết đường liền bị hắn chặn lại, ép sát vào tường. Jungkook đột nhiên nhớ lại cảnh mình bị Kim Taehyung ép tường, cũng là như thế này, nhưng mà sợ với anh ta thì tên Choi Minho này trông thật buồn nôn.

"Yah, anh... Anh muốn làm cái gì hả?" Jungkook gấp gáp đến nỗi nói lắp, đầu cậu tránh khỏi anh mắt Choi Minho ánh mắt sốt ruột nhìn tới cánh cửa sắt cách mười bước chân chưa có động tĩnh gì. Trong lòng hốt hoảng "Tại sao con chưa tới đây?"

"Đừng sợ, tôi sẽ làm thật tốt mà." Choi Minho cười ám muội, thắt lưng đã cởi ra, hắn gấp lại cầm trên tay, anh mắt nhìn Jungkook thêm mờ đục bởi dục vọng đen tối, kề mặt tới gần cậu hít hà.

"Kinh tởm, anh... Anh tránh ra cho tôi..." Jungkook bị hành động của hắn làm cho hoảng, tay chân bắt đầu loang xa cố gắn muốn thoát ra, tuy nhiên lực của hắn quá mạnh, cậu đừng hết sức mới thoát khỏi thế ép tường, thế nhưng nửa bước liền bị hắn ôm lại từ sau lưng, không thể chạy tiếp." Buông ra tên biến thái..." cậu la hét.

"Đừng hòng trốn, đêm nay em chắc chắn phải ở lại đây" Choi Minho cười cười, dùng lực đêm cậu quăng lên cái ghế sofa cũ, rồi lại nhanh chóng cầm lấy hai cổ tay cậu giữ lại phía trên đầu, một chân hắn đè lại hai đùi cậu, Jungkook hoàn toàn hết cơ hội giãy giụa.

"Yah, đừng... Tôi cảnh cáo anh, thả ra..." Jungkook trừng mắt nhìn Choi Minho đang dùng ánh mắt dơ bẩn quét qua người mình, da gà thay nhau nổi lên. Cậu ra sức giãy thì hắn lại càng mạnh tay, cổ tay cậu đau như thể sắp sứt ra đến nơi. Lại không tự chủ nhìn ra cánh cửa sắt vẫn một mực yên tĩnh.

Choi Minho ngắm nhìn cậu trai dưới thân da thịt trắng mịn, khuôn mặt đẹp khi giận dữ lại càng động lòng. Nãy giờ vì giẫy giụa mà cổ áo mở ra để lộ một mảng da thịt trước ngực, hắn không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Lại nghĩ tới trước kia hắn qua lại với cậu thế nhưng vì thấy cậu ngu ngốc mà bỏ qua, không nghĩ cậu lại là cái dạng hấp dẫn người khác như thế này, quả thật đáng tiếc. Xong nhìn cậu bị khống chế nằm dưới thân mình, hắn không khỏi thỏa mãn, tay còn lại bắt đầu hành động, mân mê trên da cậu.

"Đừnggg... Xin anh..." Jungkook bị dọa sợ đến xanh mặt, nước mắt sắp chảy ra đến nơi, cậu không cam lòng mà hét lớn một hơi.

"Kookieee..." Một giọng nam đột nhiên vang lên sau tiếng hét của Jungkook mà không phải giọng của Choi Minho.
Tiếp sau đó là cánh cửa sắt bị đá cho mở toang, có vẻ như sắp rụng ra rồi.

"Kookie.." giọng nói hổn hển lại vang lên.

Jungkook mở lớn đôi mắt đang bị nước mắt làm nhòe đi nhìn ra cửa, ở đó thấp thoáng vài bóng người cao lớn, cậu tất nhiên biết bọn họ là ai, trong lòng như có gì đó tan biến, nhẹ nhõm, lúc này nước mắt cậu liền chảy dài như vỡ òa "Rốt cuộc tới.."

Choi Minho lúc này vẫn còn bất ngờ, hắn đứng lên nhìn những người đột ngột xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của mình, tức giận, hắn kéo theo Jungkook đứng lên, vẫn kẹp chặt hai tay cậu không buôn, "bọn mày là ai, đến đây làm gì? có biết tao là ai không?" hắn hống hách.

"Tên chó nhà mày, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi Kookie ngay." một giọng nói âm trầm vang lên, Kim Namjoon thường ngày trầm tĩnh ngay lúc này trông thật khác lạ, ánh mắt sắc lạnh híp lại một cách nguy hiểm.

"Ha, mày ra lệnh cho tao đấy à nhãi ranh, Kookie?  Xin lỗi nhé, đêm nay tao có việc phải cùng Kookie của chúng mày" giải quyết". Vừa nói hắn vừa ngả ngớn kéo cậu tới bên cạnh mà không nhìn thấy những ánh mắt dần trầm xuống của các anh.

Ngay lúc tay của hắn đang dần bạo dạn đụng chạm trên cơ thể cậu thì các anh cũng đã nổi điên.

"Thằng chó, hôm nay tao phải chặt cái tay dơ bẩn của mày xuống" Yoongi gằn giọng, nói xong anh lao đến với cây gậy sắt trên tay.

Những người khác thấy vậy thì hơi giật mình chưa kịp hành động thì gậy sắt của Yoongi đã phang thẳng vào đầu Choi Minho, hắn ta không kịp phòng bị liền bị ăn một cú trời giáng, đầu có choáng váng. Jungkook nhân lúc hắn ôm đầu liền lao về phía Yoongi, cơ thể cậu vì giãy dụa hồi lâu mà mệt mỏi, ngã vào người anh, sau đó cậu liền cảm nhận được vòng tay to lớn của anh đang ôm lấy cậu, ôm rất chặt. Cậu liền cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, thở phào nhẹ nhõm "May mà có các anh"

"Xin lỗi Kookie, bọn anh đến trễ, để em phải sợ hãi rồi" Jimin nhẹ nhàng nói, khuôn mặt bọn họ cũng dãn ra, không còn vẻ tăm tối như khi nãy.

"Được rồi, đến đây, để chúng ta xử lý thằng này." Jin ngoắc tay kêu cậu nãy giờ vẫn được Yoongi ôm trong lòng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

"ò, được." Jungkook gật đầu, Yoongi thả cậu ra, nhìn thấy cậu đã đến nơi an toàn rồi mới an tâm. Anh nhẹ nhàng nói" Đợi, sẽ nhanh thôi." rồi quay lại, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo, siết chặc gậy sắt trong tay từ từ tiến đến cạnh Choi Minho đang đau đớn trên ghế.

" Hôm nay chính là ngày tàn của mày rồi thằng khốn." Hoseok nghiếng răng.

"Tụi... Tụi mày định làm gì tao? Hả? Đừng... Đừng tới đây..." Choi Minho chật vật trốn chạy, hắn ta hiện tại đâu còn dáng vẻ ngả ngớn như ban nãy, thay vào đó là sự hèn hạ sợ hãi nhát gan hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn sợ thật rồi.

Jungkook đứng yên ổn ở cửa, không biểu cảm gì trên mặt, thất thần hồi lâu, cũng không biết bọn họ đã xử lý Choi Minho thế nào, cậu không quan tâm. Trong đôi mắt lấp lánh của cậu hiện lên sự mờ mịt, cậu không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân, đối với những người kia, rốt cuộc cảm xúc cậu đối với họ là gì? Mà khi gặp chuyện người cậu nghĩ đến lại là họ, rồi khi nhìn thấy họ, cậu lại an tâm đến lạ... Cậu không hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro