34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook vẫn ngồi yên lặng ở đó, cậu như chìm vào thế giới riêng của mình nhưng trái tim cậu vẫn đang đập dữ dội, là vì sợ hãi hay còn điều gì khác? Cậu tự hỏi.

Một lúc sau, chẳng còn nghe thấy tiếng la hét của tên cặn bã Choi Minho kia, thay vào đó là tiếng thở gấp của bọn họ, bởi vì tiêu tốn quá nhiều sức lực đánh cho gã cặn bã đó chỉ còn lại chút hơi tàn. Giờ đây hắn như một kẻ sắp chết, hơi thở thoi thóp, mặt mũi không còn rõ ràng, chỉ có đôi mắt là vẫn còn hung tợn, thế nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi. Cũng đúng, vì bản chất hắn chính là một tên công tử, ăn chơi trác tán, cậy thế hiếp người, đã bao giờ nghĩ tới một ngày lại rơi vào cảnh tương tự những người bị hắn chà đạp.

Buông gậy sắt, "vũ khí" trong tay rơi xuống va với sàn tàu tạo nên âm thanh kim loại va chạm, Jungkook đột nhiên giật mình hoàn hồn khỏi sự mơ màng. Chỉ thấy trước mắt là bóng dáng đám công tử tài phiệt tiến về phía cậu. Họ có vẻ sốt ruột, Kim Taehyung tiến lên nhanh một bước, ngồi xổm xuống, tay xoa nhẹ đỉnh đầu Jungkook, giọng lo lắng cất lên

"Kookie, Kookie, em không sao chứ? có bị thương ở đâu không? Có đau không?"

Kim SeokJin cũng tiếp lời

"Jungkookie ah, này em có ổn không? Đâu, đau ở đâu để tôi xem nào."

Những người khác cũng bắt đầu nháo nhào hoảng hốt, hỏi mấy câu cậu cũng không đáp lại, khiến cho họ hoảng loạn tưởng rằng cậu bị doạ sợ đến ảnh hưởng tâm lý rồi. Ai nấy cũng cuống quýt hết cả lên.
Jungkook ngồi giữa đám người bọn họ, đầu óc vừa thanh tịnh lại bị những câu hỏi dồn dập của họ làm cho loạn. Cậu vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại, rất nhanh bọn họ liền đồng loạt im lặng, chỉ là những ánh mắt lo lắng vẫn một mực hướng về cậu. Jungkook thở dài một hơi, giọng nói phát ra có hơi khàn.

"Tôi...khục...tôi không sao hết, không đau cũng không bị thương, cảm ơn mấy anh..."

Còn chưa dứt lời, tiếng thở phào đồng thanh của 6 con người phát ra, họ lại tiếp tục nháo nhào.

"Không sao thì tốt, tốt rồi"

"May là em không sao..."

"..."

Jungkook không đáp lại, trong lòng cậu dường như có suy nghĩ khác, có một thứ gì đó như vừa nhen nhóm trong tim cậu, mà cậu, lại mơ màng không rõ.

Xoắn xuýt một lúc, tất cả cùng đứng lên, Jungkook thể lực suy yếu nên dựa vào người Namjoon mà đứng, tựa vào lòng ngực cứng rắn đó, Jungkook bất giác đỏ mặt, cậu nhanh chóng tránh né, cố dồn sự tập trung của mình sang cái khác. Mà cái khác ở đây chính là tên cặn bã Choi Minho đang thoi thóp trên sàn kia.

"Hắn còn sống không?" Jungkook hơi lo lắng hỏi một câu.

Hoseok như hiểu được nỗi lo trong lòng cậu, anh lạnh lẽo liếc qua gã, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu.

"Không sao, hắn còn sống được, mà cho dù hắn không sống nổi nữa, thì bọn anh lo được. Em cứ yên tâm, sẽ không gây hệ lụy gì khác."

"Ừm, cảm ơn."

Jungkook không phải lo hắn chết. Chỉ vì đây là chuyến dã ngoại của trường, nếu như có án mạng ở đây, không tránh khỏi ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Hơn nữa, bọn họ cho dù quyền cao chức trọng, nhưng tên này không đáng để họ phải xuống tay lấy mạng. Mức độ này coi như đủ để hắn nằm viện dài hạn, về sau cũng an phận, coi như cho hắn cơ hội cuối cùng. Còn về sau này nếu hắn ngựa quen đường cũ, lúc đó cậu liền mặc sức bọn họ sử trí hắn.

"Cho người đưa hắn lên bờ, về sau nếu còn để tôi thấy mặt, hắn liền coi như xong." Yoongi mặt không biểu cảm nói.

Không biết từ lúc nào, phía bên ngoài xuất hiện mấy vệ sĩ, toàn thân một màu đen, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Rất nhanh liền thu dọn xong hiện trường, ngay cả tên Choi Minho lớn xác cũng bị đưa đi nhanh chóng. Jungkook nhìn một chút, giống như chưa từng có cuộc ẩu đả này tại đây, chỉ có một vài vết máu nhỏ dính trên sàn là không bị lau đi. Cậu không biểu cảm, chỉ nói một câu đi thôi, 7 người cùng nhau rời khỏi.

Nửa đêm, Jungkook được đưa về tận cửa phòng. Suốt quãng đường, cậu im lặng, chỉ nghe bên tai vang lên âm thanh hỗn tạp, cậu chỉ thấy vô cùng mệt mỏi vì thế cứ tựa vào người Namjoon, cậu nhớ hình như anh đã bế cậu. Sau đó, đến phòng cậu, Byun Baekhyun từ trong vọt ra, trên mặt là sự hoảng sợ chưa từng có. Cậu ta như sắp khóc đến nơi, nhìn thấy Jungkook được bế về liền vỡ oà.

"Aa...Jungkookie...Đồ xấu xa nhà cậu, đi đâu để cho bổn gia tìm suốt một buổi. Làm bổn gia sợ muốn chết...aa"

Khóc la một hồi, Baekhyun nhận ra tình cảnh hiện tại, liền trở mặt bĩu môi.

"Huh...bổn gia ở đây lo muốn chết, sợ cậu lọt vào cái hố nào rồi. Cậu vậy mà vác mặt về không nói lời nào, lại còn là người ta bế về, hức, bổn gia tức chết mà."

Jungkook nghe cậu ta nói một tràng mới sực tỉnh, hoá ra nãy giờ cậu vẫn còn an ổn trên tay Namjoon, phải công nhận cánh tay của anh rất khoẻ, bế cậu đi một quãng đường không tính là xa nhưng cũng không hề ngắn, vậy mà đến nơi vẫn còn đứng một hồi, đã vậy di chuyển không hề xốc, làm cậu dễ chịu đến mức quên mất. Lúc này mới vội phản ứng.

"Thả tôi xuống, tôi không sao."

Namjoon đang tận hưởng cảm giác ôm người thương trong lòng ngực, luyến tiếc không nỡ để cậu xuống. Nhưng dưới ánh mắt khó xử của cậu, anh thầm thở dài, nhẹ nhàng để chân cậu đáp đất trước, một tay vẫn như cũ đỡ lấy lưng cậu, dù cậu đã đứng vững.

Jungkook nhìn Baekhyun một thân xù lông, liền cười nhẹ.

"Xảy ra chút chuyện, lát mình nói cho cậu nghe sau. Vào phòng trước đã "

Sau khi đẩy được cậu bạn vào phòng, Jungkook quay qua nhìn bọn họ, ánh mắt của họ vẫn như cũ nhìn cậu, dịu dàng và lo lắng. Jungkook cười nhẹ trấn an họ.

"Cảm ơn, cũng xin lỗi vì làm liên lụy đến các anh. Tôi..."

"Đừng nói gì hết."

Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin. Anh tiếp tục nói, tay lại nhẹ nhàng xoa má cậu.

"Không cần phải xin lỗi, lo lắng cho em là chúng tôi tự nguyện, chỉ cần em đừng tỏ ra xa cách với bọn tôi là được, xin em, Jeon Jungkook"

Jungkook nghe anh nói, mặt nước yên lặng đột nhiên bị một giọt nước làm cho dao động. Cậu chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sự chân thành hiện rõ trong đó, cậu nhìn từng người, từng người một. Thật, là thật lòng? Cậu tự hỏi, nhưng không dám chắc chắn. Một người chưa từng nếm trải qua cảm giác yêu là gì như cậu,  liệu lúc này có nhận được tình yêu đúng nghĩa hay không. Cậu thật sự mơ hồ, giống như có một mảng sương mù đang bao vây lấy cậu, không biết nên đi tiếp hay là thôi.

SeokJin lên tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Được rồi. Em trước hết hãy nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung. Ngày mai bọn tôi sẽ đến thăm em. Ngủ ngoan Kookie."

Cậu lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng gật đầu đáp lời

"...Được, ngủ ngon, tạm biệt."

Nói xong lập tức quay đầu đi vào phòng thật nhanh. Sau khi cửa phòng đóng lại, Jungkook đưa tay đặt lên ngực trái, ở đó trái tim cậu đang đập một cách dữ dội, tưởng chừng chỉ cần nhìn họ thêm một chút nữa, nhìn vào đôi mắt cháy bỏng đó thêm một chút thì trái tim cậu liền nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay đến bên họ.

Gửi lời cảm ơn đến tất cả những người theo dõi tác phẩm của mình. Tuy mình viết còn non tay nhưng được mọi người đón đọc mình rất vui. Và vì mình không có nhiều thời gian nên tốc độc ra truyện khá chậm, rất mong các bạn thông cảm. Mình cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm.

Thời gian trước vì ứng dụng bị lỗi và mình không tài nào sử dụng được nên tác phẩm bị đình công khá lâu. Nhưng hiện tại mình đã sử dụng được và sẽ tiếp tục cho ra những chap tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro